Thế Giới Ngầm
Quyển 2 - Chương 41
Việt nói:
- Tôi hỏi chị lại lần nữa, chị đã giúp kẻ nào? Nếu còn không khai thì đừng trách tôi độc ác.
- Cậu đã hãm hại ông Tâm mà bây giờ còn dám hại cả tôi. Tôi chưa chửi cậu là tôi còn tôn trọng cậu đấy.
- Còn cứng miệng nữa hả!
Việt nghe ả mắng mình thì tức giận đập bàn đánh rầm khiến cô ả giật mình. Bốn chân bàn rung rinh như sắp gãy. Việt chưa dừng lại, tay anh phóng tới, chộp lấy cổ của ả và rít qua kẽ răng:
- Hung thủ là ai, khai thật mau, nếu không cổ cô sẽ như chiếc cốc kia.
Tuyết sợ run cầm cập. Dù vậy, ả vẫn lắc đầu nói mình không biết. Việt cười gằn, năm ngón tay siết lại. Mặt cô ả dần đỏ bừng lên vì hít thở khó khăn. Cô ta vẫy vùng muốn gỡ tay Việt ra, nhưng với công lực của Việt thì chả có tác dụng gì. Anh tiếp tục truy hỏi:
- Có phải cô có đồng phạm không?
- Tôi... ặc... không biết thật mà.
- ... Hừ... khốn kiếp... đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Việt nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, năm ngón tay siết chặt hơn, sắc mặt Tuyết càng lúc càng tím tái, hơi thở khò khè. Ngay cả Chung cũng lo ngại cô ả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội ngăn cản Việt:
- Việt, mau dừng tay đi, cẩn thận chết người.
Việt đáp lại một cách dửng dưng:
- Tao giờ là tội phạm bị truy nã, thêm một tội nữa cũng chẳng là gì. Nào bà chị...
Việt nghiến răng kèn kẹt:
- Bà chị có đồng phạm đúng không? Tử thần đang chờ sau lưng chị đấy.
Bàn tay Việt siết ngày càng chặt. Trước ánh mắt hung tàn, không một chút nhân từ của Việt, cô ả rốt cuộc vẫn không dám đánh cược mạng sống của mình nên gật đầu liên tục. Việt nhếch mép cười
- Hừ, nói từ đầu có phải hay hơn rồi không, đúng là thân lừa ưa nặng.
Việt nới lỏng tay, tiếp đó lẳng cô ta ngã ra ghế. Tuyết ôm cổ ho liền mấy cái. Việt không để cô ta nghi ngơi, lập tức hỏi ngay.
- Nói, đồng phạm của cô là kẻ nào?
Tuyết hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời:
- Là... là... ông chủ nhà hàng cậu làm việc trước đây, ông ta là... Thanh Sơn.
Việt nghe mà giật mình:
- Là ông ta thật sao? Cô chắc chắn không?
- Tôi chắc chắn, cái chết đang cận kề, cậu nghĩ tôi nói dối được sao.
- Hai người đã làm như thế nào?
Tuyết cười rộ lên:
- Cậu đừng giả ngu, cậu thông minh như thế chả nhẽ không đoán ra sao.
Việt trợn mắt nhìn cô ta. Cô ta biết mình ban nãy quá lố, không dám đùa giỡn với Việt nữa, vội vàng trả lời:
- Tôi lấy điện thoại của ông Tâm nhắn tin bảo cậu đến, sau đó thì đánh ngất cậu hòng vu oan cho cậu rồi.
Việt tiếp tục truy hỏi:
- Nhưng lúc đó tôi đang ở cạnh Thanh Sơn, ông ta không thể là hung thủ được.
- Tất nhiên là không rồi, ông ta có quá nhiều thuộc hạ để làm thay cho ông ta.
Việt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Nghe cũng có lý đấy, nhưng cô đừng tưởng cô là bồ nhí của ông ta thì qua mặt được tôi. Theo tôi biết, hình như cô còn đồng phạm khác nữa.
Tuyết hoảng sợ, miệng lắp bắp:
- Đồng phạm... khác ư? Thanh Sơn... có nhiều thuộc hạ như vậy... làm sao tôi biết được.
- Cô dám cam đoan những lời cô đã nói đều là sự thật không?
Tuyết gật đầu liên hồi như gà mỗ thóc
- Tôi... tôi thề... đều là sự thật.
- Hừ... được rồi, lần này tạm tha cho cô lần. Nhưng nếu tôi phát hiện cô có nửa câu dối trá thì coi chừng cái mạng cô đấy.
- Tôi... tôi... không dám nói dối đâu.
- Có hay không tôi sẽ điều tra. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô báo cảnh sát về chuyện tối nay thì hậu quả thế nào ngay cả tôi cũng không hình dung nổi đâu.
- Tôi biết... biết rồi.
- Tốt, giờ thì biến đi.
Thấy được thả cho về nhà, cô ả mừng ra mặt. Việt quay sang Chung nói:
- Anh bạn, nhờ mày đưa cô ta về giúp tao, tao muốn đi hỏi thăm sức khoẻ ông chủ cũ của tao một chút.
- Ngay bây giờ à?
- Ừ.
- Vậy cẩn thận đấy.
Ra khỏi căn nhà hoang, Việt và Chung ruồi chia theo hai hướng khác nhau mà đi. Đi được một đoạn, bỗng nhiên Việt dừng bước và nói:
- Ai đang theo sau tôi thì bước ra đi.
Không có gì bất thường, màn đêm vẫn tĩnh lặng. Việt xoay người lại, vừa đi tới một cây lớn phía bên trái vừa nói:
- Ra mặt đi, đừng để đến khi tôi ra tay thì không tốt đâu.
Vẫn không có ai. Việt đi tới gần cây lớn nọ, vung tay định tấn công thì một bóng người lao ra. Thấy gương mặt người đó, tay Việt lập tức khựng lại giữa không trung. Việt không ngờ người theo dõi anh chính là Ngọc, may mà anh gìm kình lực đúng lúc. Nhìn sắc mặt của cô đã tái xanh vì sợ, anh cười gượng:
- Sao lại là em?
- Sao không thể là tôi.
- Em... hầy, em thật là, suýt chút nữa anh đánh trúng em rồi đấy, may mà anh dừng tay kịp. Em đi theo anh từ lúc nào?
- Từ khi anh ra khỏi căn nhà đó.
Việt kinh ngạc. Ngọc đứng ngoài căn nhà nghe cuộc truy vấn, vậy mà anh không hề hay biết, chắc có lẽ do anh mải tập trung vào hỏi Tuyết. Anh nói:
- Thế tức là em đã nghe thấy hết toàn bộ những gì cô ta khai đúng không?
Ngọc gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng không có nghĩa tôi tin anh vô tội.
- Anh hiểu mà. Đợi đến khi ba em tỉnh lại hay ít nhất anh có đủ bằng chứng, em sẽ tin anh vô tội.
- Ba tôi có thể tỉnh lại được ư?
- Đương nhiên là được, theo tình trạng ba em hiện nay, rất nhanh ba em sẽ khoẻ lại thôi.
- Điều đó... điều đó... ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn cơ mà.
Việt ôm lấy vai Ngọc, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Ngọc, em hãy tin tưởng anh, anh quyết giúp ba em tỉnh lại, hơn ai hết anh là người mong ba em tỉnh lại nhất.
Ngọc định nói gì thêm nhưng rồi lại im lặng, xem như chấp nhận. Việt nói:
- Giờ em đừng đi theo anh nữa, chỗ anh đến rất nguy hiểm, tốt nhất em nên về nhà.
Ngọc nghĩ lại, cô thấy Việt nói không sai. Sơn là ông trùm xã hội đen, quả thật cô nên nghe lời anh, trở về nhà. Việt thở phào nhẹ nhõm:
- Để anh đưa em về.
Về nhà một mình giữa đêm hôm, đường lại vắng vẻ, Ngọc cũng sợ nên cô đồng ý để anh hộ tống cô về. Về đến cổng nhà, trước khi vào trong, Ngọc quay lại dặn Việt:
- Tối nay anh nhớ đến bệnh viện đấy. Muốn anh tin tôi anh thì anh phải làm được những gì anh hứa với tôi.
- Ừ, anh sẽ đến đó ngay sau khi gặp sếp cũ của anh xong. À Ngọc này, về vụ Tuyết, em khoan hãy tiết lộ cho người khác, kể cả gia đình em kẻo tránh bứt dây động rừng.
Ngọc là cô gái biết phân nặng nhẹ. Cô gật đầu:
- Tôi đương nhiên hiểu mình nên làm gì, không cần anh phải nhắc.
Dù oan ức tạm thời được hóa giải, nhưng cô vẫn còn vẫn rất hận anh. Việt chỉ đành gượng cười:
- Ừ, vậy tốt rồi, bây giờ em vào trong nhà đi.
Việt đứng nhìn cô vào hẳn trong nhà anh mới xoay người rời khỏi. Anh đi đến tổng bộ của tổ chức anh từng tham gia. Vì đã quá quen thuộc chỗ này, anh đột nhập vào trong rất dễ dàng. Anh xuống tầng hầm, lúc trước vẫn hay cùng chiến hữu luyện quyền, giờ tất cả đều đã ra đi, trong lòng anh tự dưng có cảm giác hoài niệm lẫn buồn bã. Anh thấy Thanh Sơn cũng ở đây. Anh tằng hắng một tiếng. Sơn đang tập trung nghĩ cái gì đấy, nghe tiếng động sau lưng thì giật nảy mình, vội quay đầu lại. Ông ta bắt gặp Việt thì vô cùng ngạc nhiên, không khỏi bật thốt lên:
- Là mày thật hả Việt? Sao mày lại ở đây?
Việt đáp:
- Có gì lạ đâu chứ, tôi quá quen chỗ này rồi.
Sơn vẫn bình tĩnh:
- Mày đã bỏ trốn nhiều tháng rồi còn về đây làm gì? Đừng nói với tao là mày muốn tham gia trở lại đấy.
Việt lắc đầu:
- Tất nhiên là không, tối nay tôi đến gặp ông anh là để hỏi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ông anh xem cái này sẽ hiểu.
Việt mở tấm hình, tiếp đó anh vất điện thoại sang chỗ Sơn. Sơn bắt lấy để xem. Khi thấy tấm hình trên điện thoại, sắc mặt ông ta hơi đổi khác. Sơn ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu nói tôi xem hình này là có ý gì?
- Ông anh rất thông minh mà, tôi có ý gì anh quá rõ rồi, chúng ta đừng vòng vo nữa, mất công lắm.
- Cậu ám chỉ tôi hại ông Tâm để vu oan cho cậu hả? Cậu có đầu óc không vậy? Tình hình lúc đó cực kỳ nguy cấp, tôi chả có thời gian nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đó.
Việt im lặng. Đúng là ông ta nói có lý, nhưng ông ta đang cạnh tranh giành khu đất hoang với bác Tâm, ông ta giở thủ đoạn hại người không phải điều lạ. Anh hỏi ông ta:
- Nếu ông anh bị oan thật thì hãy đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân mình vô can chứ nói miệng chả có ích gì đâu.
Đến đây thì Sơn không biết nói gì để bào chữa nữa, ngoài việc Anh gặp ông ta tại trụ sợ của tổ chức ra thì không có bằng chứng nào khác. Việt tiếp tục lấn tới:
- Ông anh đừng nghĩ im lặng thì thoát được tội. Anh thừa hiểu khả năng của thằng em này. Nếu anh không nói sự thật, đừng trách em nặng tay.
Sơn cười lớn:
- Ha ha, có chuyện gì mà tao chưa trải qua. Tao nhiều lần đứng trước cái chết mà vẫn sống, mấy lời đó của mày đem đi mà dọa con nít.
- Nói vậy nghĩa là anh gián tiếp thừa nhận mình là hung thủ.
- Tất nhiên là không. Tao chẳng hơi đâu mà làm mấy chuyện vớ vẩn đấy.
- Vậy xem ra tôi phải mạnh tay hơn rồi.
- Ha ha ha, ranh con, mày làm việc cho tao cũng khá lâu, chắc đã hiểu tao là người thế nào. Tối nay mày đến đây gây hấn thì liệu xem có thể toàn mạng thoát khỏi đây không?
Việt đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì bất thường. Dẫu công lực mạnh hơn trước rất nhiều, Việt vẫn không dám chắc trong căn phòng này có ẩn giấu nguy hiểm nào hay không. Hơn nữa Sơn rất cẩn thận, luôn chừa đường lùi cho mình. Chính vì vậy, sau khi suy đi tính lại, tối nay đành bỏ qua cho ông ta, chờ cơ hội khác. Việt cảnh cáo Thanh Sơn:
- Nếu tôi tìm được bằng chứng ông anh là hung thủ thì khỏi cần cảnh sát, tôi sẽ đích thân ra tay.
- Cứ tìm được rồi hãy nói.
- Hừ, ông anh cứ chờ đấy.
Nói xong Việt rời khỏi căn hầm ngay. Sơn đứng nguyên tại chỗ, ông ta thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Việt rời khỏi tổ chức cũ mà lòng cảm thấy nặng nề. Dù đã hoàn thành mục đích đến đây, nhưng thật chẳng ngờ, một người từng là "chiến hữu" phút chốc lại biến thành đối địch. Hơn nữa, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô ả đó phản bội bác Tâm với động cơ gì. Như những gì anh điều tra được, nếu thương vụ thành công thì lợi ích công ty của bác Tâm cho cô ả không hề nhỏ chút nào. Điều này có lẽ sẽ có manh mốt khi anh xem danh sách các số điện thoại cô ta thường liên lạc. Tiếc là ban nãy anh đã quên mất chi tiết này.
Nhắc đến vấn đề của bác Tâm, anh sực nhớ cũng tới lúc bổ sung nửa viên thuốc còn lại rồi. Tình trạng của ông ấy tốt hơn nhiều nên sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Bớt đi được một chuyện xấu thì lại nảy sinh thêm một mối lo khác.
Nghĩ tới bác Tâm anh sực nhớ tới Ngọc. Cô nghe lén anh hỏi ả Tuyết, chắc chắn cô phải bám theo anh khi anh rời khỏi phòng trọ. Bỏ qua chi tiết anh chủ quan không phát hiện ra cô, điều anh thấy khó hiểu là tại sao Ngọc biết nơi ở hiện tại của anh. Dù cô đã thấy gương mặt hóa trang của anh thì cũng khó điều tra được anh đang làm gì, ở đâu. Trừ phi có ai đó biết thân phận thật sự của anh và tiết lộ những thông tin đó cho Ngọc. Đây là một việc rất nguy hiểm cho anh và cho cô ấy.
- Tôi hỏi chị lại lần nữa, chị đã giúp kẻ nào? Nếu còn không khai thì đừng trách tôi độc ác.
- Cậu đã hãm hại ông Tâm mà bây giờ còn dám hại cả tôi. Tôi chưa chửi cậu là tôi còn tôn trọng cậu đấy.
- Còn cứng miệng nữa hả!
Việt nghe ả mắng mình thì tức giận đập bàn đánh rầm khiến cô ả giật mình. Bốn chân bàn rung rinh như sắp gãy. Việt chưa dừng lại, tay anh phóng tới, chộp lấy cổ của ả và rít qua kẽ răng:
- Hung thủ là ai, khai thật mau, nếu không cổ cô sẽ như chiếc cốc kia.
Tuyết sợ run cầm cập. Dù vậy, ả vẫn lắc đầu nói mình không biết. Việt cười gằn, năm ngón tay siết lại. Mặt cô ả dần đỏ bừng lên vì hít thở khó khăn. Cô ta vẫy vùng muốn gỡ tay Việt ra, nhưng với công lực của Việt thì chả có tác dụng gì. Anh tiếp tục truy hỏi:
- Có phải cô có đồng phạm không?
- Tôi... ặc... không biết thật mà.
- ... Hừ... khốn kiếp... đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Việt nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, năm ngón tay siết chặt hơn, sắc mặt Tuyết càng lúc càng tím tái, hơi thở khò khè. Ngay cả Chung cũng lo ngại cô ả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội ngăn cản Việt:
- Việt, mau dừng tay đi, cẩn thận chết người.
Việt đáp lại một cách dửng dưng:
- Tao giờ là tội phạm bị truy nã, thêm một tội nữa cũng chẳng là gì. Nào bà chị...
Việt nghiến răng kèn kẹt:
- Bà chị có đồng phạm đúng không? Tử thần đang chờ sau lưng chị đấy.
Bàn tay Việt siết ngày càng chặt. Trước ánh mắt hung tàn, không một chút nhân từ của Việt, cô ả rốt cuộc vẫn không dám đánh cược mạng sống của mình nên gật đầu liên tục. Việt nhếch mép cười
- Hừ, nói từ đầu có phải hay hơn rồi không, đúng là thân lừa ưa nặng.
Việt nới lỏng tay, tiếp đó lẳng cô ta ngã ra ghế. Tuyết ôm cổ ho liền mấy cái. Việt không để cô ta nghi ngơi, lập tức hỏi ngay.
- Nói, đồng phạm của cô là kẻ nào?
Tuyết hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời:
- Là... là... ông chủ nhà hàng cậu làm việc trước đây, ông ta là... Thanh Sơn.
Việt nghe mà giật mình:
- Là ông ta thật sao? Cô chắc chắn không?
- Tôi chắc chắn, cái chết đang cận kề, cậu nghĩ tôi nói dối được sao.
- Hai người đã làm như thế nào?
Tuyết cười rộ lên:
- Cậu đừng giả ngu, cậu thông minh như thế chả nhẽ không đoán ra sao.
Việt trợn mắt nhìn cô ta. Cô ta biết mình ban nãy quá lố, không dám đùa giỡn với Việt nữa, vội vàng trả lời:
- Tôi lấy điện thoại của ông Tâm nhắn tin bảo cậu đến, sau đó thì đánh ngất cậu hòng vu oan cho cậu rồi.
Việt tiếp tục truy hỏi:
- Nhưng lúc đó tôi đang ở cạnh Thanh Sơn, ông ta không thể là hung thủ được.
- Tất nhiên là không rồi, ông ta có quá nhiều thuộc hạ để làm thay cho ông ta.
Việt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Nghe cũng có lý đấy, nhưng cô đừng tưởng cô là bồ nhí của ông ta thì qua mặt được tôi. Theo tôi biết, hình như cô còn đồng phạm khác nữa.
Tuyết hoảng sợ, miệng lắp bắp:
- Đồng phạm... khác ư? Thanh Sơn... có nhiều thuộc hạ như vậy... làm sao tôi biết được.
- Cô dám cam đoan những lời cô đã nói đều là sự thật không?
Tuyết gật đầu liên hồi như gà mỗ thóc
- Tôi... tôi thề... đều là sự thật.
- Hừ... được rồi, lần này tạm tha cho cô lần. Nhưng nếu tôi phát hiện cô có nửa câu dối trá thì coi chừng cái mạng cô đấy.
- Tôi... tôi... không dám nói dối đâu.
- Có hay không tôi sẽ điều tra. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô báo cảnh sát về chuyện tối nay thì hậu quả thế nào ngay cả tôi cũng không hình dung nổi đâu.
- Tôi biết... biết rồi.
- Tốt, giờ thì biến đi.
Thấy được thả cho về nhà, cô ả mừng ra mặt. Việt quay sang Chung nói:
- Anh bạn, nhờ mày đưa cô ta về giúp tao, tao muốn đi hỏi thăm sức khoẻ ông chủ cũ của tao một chút.
- Ngay bây giờ à?
- Ừ.
- Vậy cẩn thận đấy.
Ra khỏi căn nhà hoang, Việt và Chung ruồi chia theo hai hướng khác nhau mà đi. Đi được một đoạn, bỗng nhiên Việt dừng bước và nói:
- Ai đang theo sau tôi thì bước ra đi.
Không có gì bất thường, màn đêm vẫn tĩnh lặng. Việt xoay người lại, vừa đi tới một cây lớn phía bên trái vừa nói:
- Ra mặt đi, đừng để đến khi tôi ra tay thì không tốt đâu.
Vẫn không có ai. Việt đi tới gần cây lớn nọ, vung tay định tấn công thì một bóng người lao ra. Thấy gương mặt người đó, tay Việt lập tức khựng lại giữa không trung. Việt không ngờ người theo dõi anh chính là Ngọc, may mà anh gìm kình lực đúng lúc. Nhìn sắc mặt của cô đã tái xanh vì sợ, anh cười gượng:
- Sao lại là em?
- Sao không thể là tôi.
- Em... hầy, em thật là, suýt chút nữa anh đánh trúng em rồi đấy, may mà anh dừng tay kịp. Em đi theo anh từ lúc nào?
- Từ khi anh ra khỏi căn nhà đó.
Việt kinh ngạc. Ngọc đứng ngoài căn nhà nghe cuộc truy vấn, vậy mà anh không hề hay biết, chắc có lẽ do anh mải tập trung vào hỏi Tuyết. Anh nói:
- Thế tức là em đã nghe thấy hết toàn bộ những gì cô ta khai đúng không?
Ngọc gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng không có nghĩa tôi tin anh vô tội.
- Anh hiểu mà. Đợi đến khi ba em tỉnh lại hay ít nhất anh có đủ bằng chứng, em sẽ tin anh vô tội.
- Ba tôi có thể tỉnh lại được ư?
- Đương nhiên là được, theo tình trạng ba em hiện nay, rất nhanh ba em sẽ khoẻ lại thôi.
- Điều đó... điều đó... ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn cơ mà.
Việt ôm lấy vai Ngọc, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Ngọc, em hãy tin tưởng anh, anh quyết giúp ba em tỉnh lại, hơn ai hết anh là người mong ba em tỉnh lại nhất.
Ngọc định nói gì thêm nhưng rồi lại im lặng, xem như chấp nhận. Việt nói:
- Giờ em đừng đi theo anh nữa, chỗ anh đến rất nguy hiểm, tốt nhất em nên về nhà.
Ngọc nghĩ lại, cô thấy Việt nói không sai. Sơn là ông trùm xã hội đen, quả thật cô nên nghe lời anh, trở về nhà. Việt thở phào nhẹ nhõm:
- Để anh đưa em về.
Về nhà một mình giữa đêm hôm, đường lại vắng vẻ, Ngọc cũng sợ nên cô đồng ý để anh hộ tống cô về. Về đến cổng nhà, trước khi vào trong, Ngọc quay lại dặn Việt:
- Tối nay anh nhớ đến bệnh viện đấy. Muốn anh tin tôi anh thì anh phải làm được những gì anh hứa với tôi.
- Ừ, anh sẽ đến đó ngay sau khi gặp sếp cũ của anh xong. À Ngọc này, về vụ Tuyết, em khoan hãy tiết lộ cho người khác, kể cả gia đình em kẻo tránh bứt dây động rừng.
Ngọc là cô gái biết phân nặng nhẹ. Cô gật đầu:
- Tôi đương nhiên hiểu mình nên làm gì, không cần anh phải nhắc.
Dù oan ức tạm thời được hóa giải, nhưng cô vẫn còn vẫn rất hận anh. Việt chỉ đành gượng cười:
- Ừ, vậy tốt rồi, bây giờ em vào trong nhà đi.
Việt đứng nhìn cô vào hẳn trong nhà anh mới xoay người rời khỏi. Anh đi đến tổng bộ của tổ chức anh từng tham gia. Vì đã quá quen thuộc chỗ này, anh đột nhập vào trong rất dễ dàng. Anh xuống tầng hầm, lúc trước vẫn hay cùng chiến hữu luyện quyền, giờ tất cả đều đã ra đi, trong lòng anh tự dưng có cảm giác hoài niệm lẫn buồn bã. Anh thấy Thanh Sơn cũng ở đây. Anh tằng hắng một tiếng. Sơn đang tập trung nghĩ cái gì đấy, nghe tiếng động sau lưng thì giật nảy mình, vội quay đầu lại. Ông ta bắt gặp Việt thì vô cùng ngạc nhiên, không khỏi bật thốt lên:
- Là mày thật hả Việt? Sao mày lại ở đây?
Việt đáp:
- Có gì lạ đâu chứ, tôi quá quen chỗ này rồi.
Sơn vẫn bình tĩnh:
- Mày đã bỏ trốn nhiều tháng rồi còn về đây làm gì? Đừng nói với tao là mày muốn tham gia trở lại đấy.
Việt lắc đầu:
- Tất nhiên là không, tối nay tôi đến gặp ông anh là để hỏi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ông anh xem cái này sẽ hiểu.
Việt mở tấm hình, tiếp đó anh vất điện thoại sang chỗ Sơn. Sơn bắt lấy để xem. Khi thấy tấm hình trên điện thoại, sắc mặt ông ta hơi đổi khác. Sơn ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu nói tôi xem hình này là có ý gì?
- Ông anh rất thông minh mà, tôi có ý gì anh quá rõ rồi, chúng ta đừng vòng vo nữa, mất công lắm.
- Cậu ám chỉ tôi hại ông Tâm để vu oan cho cậu hả? Cậu có đầu óc không vậy? Tình hình lúc đó cực kỳ nguy cấp, tôi chả có thời gian nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đó.
Việt im lặng. Đúng là ông ta nói có lý, nhưng ông ta đang cạnh tranh giành khu đất hoang với bác Tâm, ông ta giở thủ đoạn hại người không phải điều lạ. Anh hỏi ông ta:
- Nếu ông anh bị oan thật thì hãy đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân mình vô can chứ nói miệng chả có ích gì đâu.
Đến đây thì Sơn không biết nói gì để bào chữa nữa, ngoài việc Anh gặp ông ta tại trụ sợ của tổ chức ra thì không có bằng chứng nào khác. Việt tiếp tục lấn tới:
- Ông anh đừng nghĩ im lặng thì thoát được tội. Anh thừa hiểu khả năng của thằng em này. Nếu anh không nói sự thật, đừng trách em nặng tay.
Sơn cười lớn:
- Ha ha, có chuyện gì mà tao chưa trải qua. Tao nhiều lần đứng trước cái chết mà vẫn sống, mấy lời đó của mày đem đi mà dọa con nít.
- Nói vậy nghĩa là anh gián tiếp thừa nhận mình là hung thủ.
- Tất nhiên là không. Tao chẳng hơi đâu mà làm mấy chuyện vớ vẩn đấy.
- Vậy xem ra tôi phải mạnh tay hơn rồi.
- Ha ha ha, ranh con, mày làm việc cho tao cũng khá lâu, chắc đã hiểu tao là người thế nào. Tối nay mày đến đây gây hấn thì liệu xem có thể toàn mạng thoát khỏi đây không?
Việt đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì bất thường. Dẫu công lực mạnh hơn trước rất nhiều, Việt vẫn không dám chắc trong căn phòng này có ẩn giấu nguy hiểm nào hay không. Hơn nữa Sơn rất cẩn thận, luôn chừa đường lùi cho mình. Chính vì vậy, sau khi suy đi tính lại, tối nay đành bỏ qua cho ông ta, chờ cơ hội khác. Việt cảnh cáo Thanh Sơn:
- Nếu tôi tìm được bằng chứng ông anh là hung thủ thì khỏi cần cảnh sát, tôi sẽ đích thân ra tay.
- Cứ tìm được rồi hãy nói.
- Hừ, ông anh cứ chờ đấy.
Nói xong Việt rời khỏi căn hầm ngay. Sơn đứng nguyên tại chỗ, ông ta thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Việt rời khỏi tổ chức cũ mà lòng cảm thấy nặng nề. Dù đã hoàn thành mục đích đến đây, nhưng thật chẳng ngờ, một người từng là "chiến hữu" phút chốc lại biến thành đối địch. Hơn nữa, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô ả đó phản bội bác Tâm với động cơ gì. Như những gì anh điều tra được, nếu thương vụ thành công thì lợi ích công ty của bác Tâm cho cô ả không hề nhỏ chút nào. Điều này có lẽ sẽ có manh mốt khi anh xem danh sách các số điện thoại cô ta thường liên lạc. Tiếc là ban nãy anh đã quên mất chi tiết này.
Nhắc đến vấn đề của bác Tâm, anh sực nhớ cũng tới lúc bổ sung nửa viên thuốc còn lại rồi. Tình trạng của ông ấy tốt hơn nhiều nên sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Bớt đi được một chuyện xấu thì lại nảy sinh thêm một mối lo khác.
Nghĩ tới bác Tâm anh sực nhớ tới Ngọc. Cô nghe lén anh hỏi ả Tuyết, chắc chắn cô phải bám theo anh khi anh rời khỏi phòng trọ. Bỏ qua chi tiết anh chủ quan không phát hiện ra cô, điều anh thấy khó hiểu là tại sao Ngọc biết nơi ở hiện tại của anh. Dù cô đã thấy gương mặt hóa trang của anh thì cũng khó điều tra được anh đang làm gì, ở đâu. Trừ phi có ai đó biết thân phận thật sự của anh và tiết lộ những thông tin đó cho Ngọc. Đây là một việc rất nguy hiểm cho anh và cho cô ấy.
Tác giả :
ansu16