Thế Giới Ngầm
Quyển 1 - Chương 48: Đối mặt
Anh cười lên ba tiếng rồi đáp:
- Trong đầu mày đã có câu trả lời, cần quái gì hỏi tao nữa. Đáng lý ra mày nên cám ơn tao mới đúng chứ.
- Mày... tao cám ơn chỉ vì ý đồ dở hơi của mày hay sao?
- Còn không phải à? Thế mày không muốn trả thù tên Thiên khốn kiếp đấy ư? Hay là mày sợ hắn ta?
Gã nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng nói:
- Grừ... Tao mà sợ à. Hừ, mày giỏi lắm, chơi xỏ tao thì tao sẽ chơi lại mày.
Việt vẫn đối đáp với hắn đôm đốp:
- Hà hà, Chung ruồi, mày vốn là kẻ thông minh cơ mà. Mày thừa hiểu giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Tao sống mày sống, mày chết thì tao chết. Hơn nữa, mày nên tận dùng cơ hội để trả hận, không có lần hai đâu.
- Grừ...
Hắn ta gầm gừ một hồi rồi cúp máy luôn. Việt đặt điện thoại lên bàn, tay gõ gõ nhịp, miệng nở nụ cười đắc chí. Anh đánh trúng tim đen của hắn, anh chắc mẩm thế nào rồi hắn cũng sẽ đồng ý hợp tác với anh.
Anh sực nhớ lại hàm ý trong cái liếc mắt của Thành Hưng và Thanh Sơn khi bọn chúng đang hỏi anh trên xe thì bất chợt nảy sinh một ý tưởng mới. Anh tự nhủ: "Kế hoạch của mình vẫn thiếu sót vài điểm mới có thể trở nên hoàn hảo hơn."
Sau vụ việc xảy ra lúc nãy, anh đã có một số thứ phải thay đổi trong kế hoạch của mình, nhiều nhất là giai đoạn bắt đầu. Sau khi đã định hình lại toàn bộ, anh cất khẩu súng vào vali một cách cẩn thận và kín đáo rồi làm vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ.
...
Sau khi giải thích đầu đuôi sự việc cho ông chủ, Phạm Huỳnh được lệnh phải lập tức điều tra kẻ xen vào là ai. Việc này quả thực không dễ dàng chút nào, bởi tối đấy vốn chập choạng, đèn đường thì chiếu sáng mờ mờ, không một ai thấy rõ mặt Việt và nó làm hắn đau đầu mấy ngày nay. Hiện giờ hắn ta đang ngồi trong phòng phó giám đốc với đống giấy tờ, văn bản trên bàn, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Huỳnh nói vọng ra:
- Vào đi!
Một người đàn ông tầm hai bốn hai lăm tuổi mở cửa bước vào. Hắn nói:
- Anh Huỳnh, em đến báo cáo kết quả.
Huỳnh nghe thế thì bỏ tập giấy xuống, ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao? Điều tra ra rồi à? Đưa tôi xem nào.
Người kia tới gần bàn làm việc của Huỳnh và đưa cho ông ta xấp giấy, trên đó có thông tin về những người đang bị chúng điều tra. Huỳnh lật ra xem rồi nhíu mày, hắn nói:
- Nhiều thế này cơ à, chưa được, cậu phải thu hẹp phạm vi hơn cho tôi, thế này thì còn lâu mới tìm ra.
- Ơ dạ vâng ạ, em đi làm ngay đây.
- Lần này nếu không đạt yêu cầu thì đừng trách tôi nặng tay.
- Dạ... Dạ vâng ạ!
Tên khi gật đầu gật đầu liên hồi, cầm lại xấp giấy xoay người định đi ra, bỗng Huỳnh gọi giật lại:
- À khoan!
Tên kia hoảng sợ, lắp bắp:
- Dạ... Dạ... Anh sai bảo gì em nữa ạ?
Huỳnh xé một mảnh giấy nhỏ, ghi vào đấy mấy chứ và đưa cho gã đàn em:
- Cậu đến địa chỉ tôi ghi trong này, tìm người tên Chung, nhờ hắn giúp đỡ nếu cậu không làm được, cứ nói là tôi bảo đến.
- Dạ vâng ạ!
Tên thuộc hạ của Phạm Huỳnh vâng lệnh, đi gọi thêm mấy người nữa cùng làm. Ban đầu hắn muốn đi tìm người tên Chung, nhưng khi nhớ lại lời cảnh báo của ông chủ, hắn lại do dự. Rồi hắn nghĩ bụng: "Mình như thế này mà cần thằng tép riu đó giúp sao, không đời nào." Vì vậy, hắn lập tức quay ngược về sau khi đã đi được hai phần ba quãng đường. Lúc vừa quay người, hắn không để ý thấy có một bóng người nấp nhanh vào vách tường. Khi bắt gặp chúng ở đây, người đó giật mình và rất ngạc nhiên nên vội vàng tìm tựa sau bức tường lồi ra để nấp, miệng lẩm bẩm:
- Quái lạ! Bọn chúng tới đây làm gì?
Người đấy đợi đám người Hắc Báo đi xa rồi mới ra khỏi chỗ ẩn nấp đi tới căn nhà mà bọn chúng bỏ đi không tới. Quan sát căn nhà có chút tồi tàn trước mặt, người nọ nói nhỏ:
- Ái chà, đây thực là nhà của tên "Chung ruồi" sao? Không ngờ kẻ cầm đầu một băng xã hội đen lại sống thế này.
Thì ra gã tên Chung mà Huỳnh nói chính là "Chung ruồi", quả hơi kỳ lạ. Lúc này gã đang ngồi cùng một tên bạn gã ở trên hiên. Bỗng gã nghe có tiếng bước chân đi vào, bèn ngẩng đầu lên thì hô lên đầy ngạc nhiên:
- Việt, sao mày biết nhà tao hả?
Người nọ là Quốc Việt. Anh tìm gã Chung có chuyện muốn hỏi, trùng hợp gặp được đám Hắc Báo cũng tìm gã ta, may mà không bị phát hiện. Anh nhún vai trả lời gã:
- Tìm nhà của mày chả có gì khó, chỉ tìm một thằng du côn nào đấy làm ở cảng để hỏi là ra.
Nghe được câu này, vẻ mặt tên Chung tươi tỉnh hơn chút. Câu trả lời của Việt ngầm bào gã khá nổi tiếng, mấy thằng du côn bình thường tên nảo cũng biết. Gã hỏi:
- Mày đến đây có chuyện gì?
- Tao muốn hỏi mày mấy vấn đề.
- Có gì nói mau đi.
- Được, câu thứ nhất, thế giới của bọn mày đang gặp chuyện gì mà mọi thứ đều rối tung loạn xạ như thế?
Chung lắc đầu:
- Không có gì cả.
- Không thể không có gì được, nếu thế thì việc quái gì Hắc Báo tìm cách giết Hưng và Sơn.
- Quá bình thường, chỉ là tranh giành địa bàn... A, khoan đã... Hắc Báo tìm cách giết Hưng, Sơn?
- Đúng thế, đêm mày gọi cho tao đó, mày cũng nghe tin rồi, đừng giả bộ không biết.
- Tao biết có đánh nhau giữa bọn chúng nhưng quả thực không biết có những ai tham gia.
Việt không quan tâm đến điều này. Anh hỏi lại vấn đề ban nãy:
- Sao cũng được nhưng tao muốn biết rốt cuộc là vì cái gì mà chúng dám công khai chém giết như thế?
Tên Chung cười khẩy:
- Thế mày nghĩ xem, ngoài tiền và địa bàn thì còn gì khác nữa chứ.
Việt lắc đầu:
- Chắc chắn phải có gì đấy rất đặc biệt mới khiến chúng đấu tới mức sống chết, ví dụ hàng độc chẳng hạn. Mày nói rõ xem nào.
- Mày giỏi đấy! Được rồi, nếu mày muốn biết tao cũng chả thèm giấu. Thật ra sắp có một chuyến hàng lcó giá trị vô cùng lớn chuyển vào thành phố và... thế đấy.
- Trị giá bao nhiêu?
- Tao không rõ lắm, chừng khoảng trên chục tỷ đến trăm tỷ đồng.
- Cái gì? Nhiều đến thế sao?
Việt nghe xong giật mình, trợn to mắt, kêu lớn, chả trách lại như vậy. Lợi nhuận đã hơn xa mức ba trăm phần trăm, dư sức khiến cho con người ta chấp nhận bán mạng vì nó. Anh nói tiếp:
- Thế chắc mày cũng sẽ thó một ít phải không?
- Hừ, có thì ngu gì không lấy.
Việt nhíu mày rồi mỉa mai:
- Ha ha ha, vậy nhớ cẩn thận, tao đang bị cảnh sát theo dõi đấy.
- Hừ...
- Nhưng phải công nhận mày khá đấy, dám chống lại ba ông lớn đó.
Câu này đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa của tên Chung ruồi. Hắn ta bật cười, đáp:
- Ha ha, thế mày nghĩ tao có thể tồn tại đến bây giờ mà không có bản lĩnh gì hay sao hả?
Việt gật gù đồng ý:
- Thảo nào cả bọn Phạm Huỳnh của Hắc Báo cũng định tới tìm mày.
Chung và gã ngồi bên cạng nghe vậy thì giật mình. Gã Chung nhổm dậy hỏi lại:
- Mày nói Hắc Báo tới tìm tao.
- Ừ, nhưng khi tới gần chỗ mày thì không hiểu tại sao quay lại không đi nữa.
- Chúng đến làm gì nhỉ?
- Làm gì thì cả mày và tao đều hiểu, vấn đề là mày quyết định như thế nào.
Thấy gã đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Việt bèn nói tiếp:
- Mục đích của tao khi tới đây hôm nay đã xong, giờ tao sẽ về cho mày suy nghĩ.
Chung ruồi cũng chỉ ậm ừ hờ hững mấy tiếng. Việt xem như đó là lời đáp lại của hắn ta. Anh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Anh còn bận đi dạy kèm cho thằng nhóc Trung Nam. Anh giờ đang là mục tiêu tìm kiếm của cả hai băng đảng đối địch với băng Hưng, Sơn. Mạnh Tuấn cũng đã sai Thiên truy tìm kẻ nào nhảy vào cuộc đấu khiến băng Hắc Báo thua thảm hại phải bỏ chạy; làm hỏng kế hoạch lợi dụng mâu thuẫn giữa hai kẻ địch, ngư ông đắc lợi của ông ta. Tên Thiên nói:
- Anh Tuấn, em đã truy tìm gần tuần nay nhưng vẫn không có chút thông tin gì về thằng đó cả.
Mạnh Tuấn khoát tay tỏ vẻ không sao:
- Khỏi cần nữa, bây giờ chắc chắn Hắc Báo đang ra sức truy lùng, khi chúng có tin thì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Chú bỏ cái này đi, tập trung vào làm việc anh đã giao cho.
- Ơ... dạ vâng thưa anh.
Đang lúc Thiên định rời đi thì chợt Mạnh Tuấn hỏi thêm:
- Hôm nay thằng Cường được cho phép tháo băng hoàn toàn phải không?
- Dạ vâng?
- Thế tình hình của nó thế nào?
- Dạ không khả quan cho lắm, có thể sẽ tàn phế suốt đời, ăn uống bình thường nhưng đánh nhau thì không thế nào.
Mạnh Tuấn thở dài, đáp:
- Kể cũng đáng tiếc thật, một nhân tài như thế mà... À phải, anh biết chú rất căm thù thằng ranh con tên Việt đó nhưng chú phải làm xong nhiệm vụ đã.
- Dạ vâng ạ.
- Tốt, chú mày ra ngoài được rồi, nhớ chuyển lời hỏi thăm của anh đến nó.
- Dạ văng. Thưa anh em ra ngoài.
- Ừ!
Thiên mở cửa ra ngoài, rồi đóng nó lại thật nhẹ nhàng. Sau đó hắn ta đi đến bệnh viện tên Cường đanh được chữa trị. Khoảng mười phút sau, tên Cường đi ra cùng mấy thằng nữa, vết sẹo do đánh nhau với Quốc Việt vẫn còn hiện rõ trên cánh tay hắn. Thiên vỗ vai hắn ta và nói:
- Hết bị bó bột là hay rồi, chúng ta đi nhậu mừng cho mày.
- Hay quá, ý này của anh hay lắm, đi nhậu nào.
Đám đàn em của Thiên nghe thế, lập tức nhao lên. Cường di nhiên không thể từ chối.
...
Việt trở ra từ trong nhà cô Liên khi đã kết thúc giờ dạy kèm. Từ sau khi luyện tuyệt kỹ khinh công thì hạn chế đi xe máy tới mức thấp nhất, tận dụng tập luyện mọi lúc mọi nơi. Anh rẽ sang đường MMM để mua mấy dụng cụ và nguyên liệu để luyện công thay cho mấy cái cũ ở nhà, bất ngờ nhóm tên Thiên và Cường ra khỏi một quán nhậu sát ngay đấy. Anh không kịp tránh đi, thế là hai bên giáp mặt nhau. Quốc Việt giật mình kinh hãi, mà Thiên cũng rất ngạc nhiên. Thấy anh, hắn cười gằn:
- Cuối cùng tao cũng đã chộp được mày.
Việt vốn đã biết con đường này nằm trong địa bàn của băng đảng do Mạnh Tuấn lập nên, có điều hàng tốt đều nằm ở đây nên anh đành tiến vào. Lúc này hai vũ trường gần đó rất đông khách nên chả mấy ai để ý tới chỗ anh. Dù anh yếu thế nhưng vẫn cười khẩy, đối đáp một cách bình tĩnh:
- Chộp được thật không?
- Chết đi ranh con!
Một tên du côn đàn em của Thiên quát lớn, vung quyền đấm thẳng vào mặt Việt rất nhanh. Đáng tiếc, Việt đâu còn kém cỏi như lúc chúng đánh hội đồng trước kia, Việt phản ứng nhanh hơn nhiều, tay phải đưa tên chụp lấy nắm đấm của kẻ địch rồi vặn tay, năm ngón xiết chặt lại. Tên kia ra đòn quá đơn giản nên anh chả cần sử dụng chiêu thức gì cả. Gã đó đau đớn nhăn mặt nhăn mày, kêu la oai oái.
- Mày chắc không mạnh hơn tên Cường đâu nhỉ.
Nói móc kẻ tên du côn xong, anh liếc sang Thiên với ánh mắt thách thức, đồng thời tay xiết càng mạnh khiến tiếng kêu la càng lớn. Cường nghe thế thì sôi máu, nhưng hai tay đã bị tàn phế nên hắn ta chỉ có thể tức giận giương mắt nhìn gườm gườm vào Việt.
Thiên hừ một tiếng, tay phải hắn ta đột ngột phóng tới mặt Việt, tốc độ nhanh hơn tên du côn kia gấp bội. Việt chỉ thấy bóng đen loé lên và gió thốc vào mặt. Việt vội vàng buông tay tên du côn ra rồi nhún chân nhảy về sau một mét rưỡi để phòng vệ an toàn. Anh cảm giác má phải hơi nhói. Anh đưa tay lên sờ thì thấy bỏng rát, chỗ đấy đã có vết da bị rách.
- Trong đầu mày đã có câu trả lời, cần quái gì hỏi tao nữa. Đáng lý ra mày nên cám ơn tao mới đúng chứ.
- Mày... tao cám ơn chỉ vì ý đồ dở hơi của mày hay sao?
- Còn không phải à? Thế mày không muốn trả thù tên Thiên khốn kiếp đấy ư? Hay là mày sợ hắn ta?
Gã nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng nói:
- Grừ... Tao mà sợ à. Hừ, mày giỏi lắm, chơi xỏ tao thì tao sẽ chơi lại mày.
Việt vẫn đối đáp với hắn đôm đốp:
- Hà hà, Chung ruồi, mày vốn là kẻ thông minh cơ mà. Mày thừa hiểu giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Tao sống mày sống, mày chết thì tao chết. Hơn nữa, mày nên tận dùng cơ hội để trả hận, không có lần hai đâu.
- Grừ...
Hắn ta gầm gừ một hồi rồi cúp máy luôn. Việt đặt điện thoại lên bàn, tay gõ gõ nhịp, miệng nở nụ cười đắc chí. Anh đánh trúng tim đen của hắn, anh chắc mẩm thế nào rồi hắn cũng sẽ đồng ý hợp tác với anh.
Anh sực nhớ lại hàm ý trong cái liếc mắt của Thành Hưng và Thanh Sơn khi bọn chúng đang hỏi anh trên xe thì bất chợt nảy sinh một ý tưởng mới. Anh tự nhủ: "Kế hoạch của mình vẫn thiếu sót vài điểm mới có thể trở nên hoàn hảo hơn."
Sau vụ việc xảy ra lúc nãy, anh đã có một số thứ phải thay đổi trong kế hoạch của mình, nhiều nhất là giai đoạn bắt đầu. Sau khi đã định hình lại toàn bộ, anh cất khẩu súng vào vali một cách cẩn thận và kín đáo rồi làm vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ.
...
Sau khi giải thích đầu đuôi sự việc cho ông chủ, Phạm Huỳnh được lệnh phải lập tức điều tra kẻ xen vào là ai. Việc này quả thực không dễ dàng chút nào, bởi tối đấy vốn chập choạng, đèn đường thì chiếu sáng mờ mờ, không một ai thấy rõ mặt Việt và nó làm hắn đau đầu mấy ngày nay. Hiện giờ hắn ta đang ngồi trong phòng phó giám đốc với đống giấy tờ, văn bản trên bàn, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Huỳnh nói vọng ra:
- Vào đi!
Một người đàn ông tầm hai bốn hai lăm tuổi mở cửa bước vào. Hắn nói:
- Anh Huỳnh, em đến báo cáo kết quả.
Huỳnh nghe thế thì bỏ tập giấy xuống, ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao? Điều tra ra rồi à? Đưa tôi xem nào.
Người kia tới gần bàn làm việc của Huỳnh và đưa cho ông ta xấp giấy, trên đó có thông tin về những người đang bị chúng điều tra. Huỳnh lật ra xem rồi nhíu mày, hắn nói:
- Nhiều thế này cơ à, chưa được, cậu phải thu hẹp phạm vi hơn cho tôi, thế này thì còn lâu mới tìm ra.
- Ơ dạ vâng ạ, em đi làm ngay đây.
- Lần này nếu không đạt yêu cầu thì đừng trách tôi nặng tay.
- Dạ... Dạ vâng ạ!
Tên khi gật đầu gật đầu liên hồi, cầm lại xấp giấy xoay người định đi ra, bỗng Huỳnh gọi giật lại:
- À khoan!
Tên kia hoảng sợ, lắp bắp:
- Dạ... Dạ... Anh sai bảo gì em nữa ạ?
Huỳnh xé một mảnh giấy nhỏ, ghi vào đấy mấy chứ và đưa cho gã đàn em:
- Cậu đến địa chỉ tôi ghi trong này, tìm người tên Chung, nhờ hắn giúp đỡ nếu cậu không làm được, cứ nói là tôi bảo đến.
- Dạ vâng ạ!
Tên thuộc hạ của Phạm Huỳnh vâng lệnh, đi gọi thêm mấy người nữa cùng làm. Ban đầu hắn muốn đi tìm người tên Chung, nhưng khi nhớ lại lời cảnh báo của ông chủ, hắn lại do dự. Rồi hắn nghĩ bụng: "Mình như thế này mà cần thằng tép riu đó giúp sao, không đời nào." Vì vậy, hắn lập tức quay ngược về sau khi đã đi được hai phần ba quãng đường. Lúc vừa quay người, hắn không để ý thấy có một bóng người nấp nhanh vào vách tường. Khi bắt gặp chúng ở đây, người đó giật mình và rất ngạc nhiên nên vội vàng tìm tựa sau bức tường lồi ra để nấp, miệng lẩm bẩm:
- Quái lạ! Bọn chúng tới đây làm gì?
Người đấy đợi đám người Hắc Báo đi xa rồi mới ra khỏi chỗ ẩn nấp đi tới căn nhà mà bọn chúng bỏ đi không tới. Quan sát căn nhà có chút tồi tàn trước mặt, người nọ nói nhỏ:
- Ái chà, đây thực là nhà của tên "Chung ruồi" sao? Không ngờ kẻ cầm đầu một băng xã hội đen lại sống thế này.
Thì ra gã tên Chung mà Huỳnh nói chính là "Chung ruồi", quả hơi kỳ lạ. Lúc này gã đang ngồi cùng một tên bạn gã ở trên hiên. Bỗng gã nghe có tiếng bước chân đi vào, bèn ngẩng đầu lên thì hô lên đầy ngạc nhiên:
- Việt, sao mày biết nhà tao hả?
Người nọ là Quốc Việt. Anh tìm gã Chung có chuyện muốn hỏi, trùng hợp gặp được đám Hắc Báo cũng tìm gã ta, may mà không bị phát hiện. Anh nhún vai trả lời gã:
- Tìm nhà của mày chả có gì khó, chỉ tìm một thằng du côn nào đấy làm ở cảng để hỏi là ra.
Nghe được câu này, vẻ mặt tên Chung tươi tỉnh hơn chút. Câu trả lời của Việt ngầm bào gã khá nổi tiếng, mấy thằng du côn bình thường tên nảo cũng biết. Gã hỏi:
- Mày đến đây có chuyện gì?
- Tao muốn hỏi mày mấy vấn đề.
- Có gì nói mau đi.
- Được, câu thứ nhất, thế giới của bọn mày đang gặp chuyện gì mà mọi thứ đều rối tung loạn xạ như thế?
Chung lắc đầu:
- Không có gì cả.
- Không thể không có gì được, nếu thế thì việc quái gì Hắc Báo tìm cách giết Hưng và Sơn.
- Quá bình thường, chỉ là tranh giành địa bàn... A, khoan đã... Hắc Báo tìm cách giết Hưng, Sơn?
- Đúng thế, đêm mày gọi cho tao đó, mày cũng nghe tin rồi, đừng giả bộ không biết.
- Tao biết có đánh nhau giữa bọn chúng nhưng quả thực không biết có những ai tham gia.
Việt không quan tâm đến điều này. Anh hỏi lại vấn đề ban nãy:
- Sao cũng được nhưng tao muốn biết rốt cuộc là vì cái gì mà chúng dám công khai chém giết như thế?
Tên Chung cười khẩy:
- Thế mày nghĩ xem, ngoài tiền và địa bàn thì còn gì khác nữa chứ.
Việt lắc đầu:
- Chắc chắn phải có gì đấy rất đặc biệt mới khiến chúng đấu tới mức sống chết, ví dụ hàng độc chẳng hạn. Mày nói rõ xem nào.
- Mày giỏi đấy! Được rồi, nếu mày muốn biết tao cũng chả thèm giấu. Thật ra sắp có một chuyến hàng lcó giá trị vô cùng lớn chuyển vào thành phố và... thế đấy.
- Trị giá bao nhiêu?
- Tao không rõ lắm, chừng khoảng trên chục tỷ đến trăm tỷ đồng.
- Cái gì? Nhiều đến thế sao?
Việt nghe xong giật mình, trợn to mắt, kêu lớn, chả trách lại như vậy. Lợi nhuận đã hơn xa mức ba trăm phần trăm, dư sức khiến cho con người ta chấp nhận bán mạng vì nó. Anh nói tiếp:
- Thế chắc mày cũng sẽ thó một ít phải không?
- Hừ, có thì ngu gì không lấy.
Việt nhíu mày rồi mỉa mai:
- Ha ha ha, vậy nhớ cẩn thận, tao đang bị cảnh sát theo dõi đấy.
- Hừ...
- Nhưng phải công nhận mày khá đấy, dám chống lại ba ông lớn đó.
Câu này đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa của tên Chung ruồi. Hắn ta bật cười, đáp:
- Ha ha, thế mày nghĩ tao có thể tồn tại đến bây giờ mà không có bản lĩnh gì hay sao hả?
Việt gật gù đồng ý:
- Thảo nào cả bọn Phạm Huỳnh của Hắc Báo cũng định tới tìm mày.
Chung và gã ngồi bên cạng nghe vậy thì giật mình. Gã Chung nhổm dậy hỏi lại:
- Mày nói Hắc Báo tới tìm tao.
- Ừ, nhưng khi tới gần chỗ mày thì không hiểu tại sao quay lại không đi nữa.
- Chúng đến làm gì nhỉ?
- Làm gì thì cả mày và tao đều hiểu, vấn đề là mày quyết định như thế nào.
Thấy gã đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Việt bèn nói tiếp:
- Mục đích của tao khi tới đây hôm nay đã xong, giờ tao sẽ về cho mày suy nghĩ.
Chung ruồi cũng chỉ ậm ừ hờ hững mấy tiếng. Việt xem như đó là lời đáp lại của hắn ta. Anh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Anh còn bận đi dạy kèm cho thằng nhóc Trung Nam. Anh giờ đang là mục tiêu tìm kiếm của cả hai băng đảng đối địch với băng Hưng, Sơn. Mạnh Tuấn cũng đã sai Thiên truy tìm kẻ nào nhảy vào cuộc đấu khiến băng Hắc Báo thua thảm hại phải bỏ chạy; làm hỏng kế hoạch lợi dụng mâu thuẫn giữa hai kẻ địch, ngư ông đắc lợi của ông ta. Tên Thiên nói:
- Anh Tuấn, em đã truy tìm gần tuần nay nhưng vẫn không có chút thông tin gì về thằng đó cả.
Mạnh Tuấn khoát tay tỏ vẻ không sao:
- Khỏi cần nữa, bây giờ chắc chắn Hắc Báo đang ra sức truy lùng, khi chúng có tin thì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Chú bỏ cái này đi, tập trung vào làm việc anh đã giao cho.
- Ơ... dạ vâng thưa anh.
Đang lúc Thiên định rời đi thì chợt Mạnh Tuấn hỏi thêm:
- Hôm nay thằng Cường được cho phép tháo băng hoàn toàn phải không?
- Dạ vâng?
- Thế tình hình của nó thế nào?
- Dạ không khả quan cho lắm, có thể sẽ tàn phế suốt đời, ăn uống bình thường nhưng đánh nhau thì không thế nào.
Mạnh Tuấn thở dài, đáp:
- Kể cũng đáng tiếc thật, một nhân tài như thế mà... À phải, anh biết chú rất căm thù thằng ranh con tên Việt đó nhưng chú phải làm xong nhiệm vụ đã.
- Dạ vâng ạ.
- Tốt, chú mày ra ngoài được rồi, nhớ chuyển lời hỏi thăm của anh đến nó.
- Dạ văng. Thưa anh em ra ngoài.
- Ừ!
Thiên mở cửa ra ngoài, rồi đóng nó lại thật nhẹ nhàng. Sau đó hắn ta đi đến bệnh viện tên Cường đanh được chữa trị. Khoảng mười phút sau, tên Cường đi ra cùng mấy thằng nữa, vết sẹo do đánh nhau với Quốc Việt vẫn còn hiện rõ trên cánh tay hắn. Thiên vỗ vai hắn ta và nói:
- Hết bị bó bột là hay rồi, chúng ta đi nhậu mừng cho mày.
- Hay quá, ý này của anh hay lắm, đi nhậu nào.
Đám đàn em của Thiên nghe thế, lập tức nhao lên. Cường di nhiên không thể từ chối.
...
Việt trở ra từ trong nhà cô Liên khi đã kết thúc giờ dạy kèm. Từ sau khi luyện tuyệt kỹ khinh công thì hạn chế đi xe máy tới mức thấp nhất, tận dụng tập luyện mọi lúc mọi nơi. Anh rẽ sang đường MMM để mua mấy dụng cụ và nguyên liệu để luyện công thay cho mấy cái cũ ở nhà, bất ngờ nhóm tên Thiên và Cường ra khỏi một quán nhậu sát ngay đấy. Anh không kịp tránh đi, thế là hai bên giáp mặt nhau. Quốc Việt giật mình kinh hãi, mà Thiên cũng rất ngạc nhiên. Thấy anh, hắn cười gằn:
- Cuối cùng tao cũng đã chộp được mày.
Việt vốn đã biết con đường này nằm trong địa bàn của băng đảng do Mạnh Tuấn lập nên, có điều hàng tốt đều nằm ở đây nên anh đành tiến vào. Lúc này hai vũ trường gần đó rất đông khách nên chả mấy ai để ý tới chỗ anh. Dù anh yếu thế nhưng vẫn cười khẩy, đối đáp một cách bình tĩnh:
- Chộp được thật không?
- Chết đi ranh con!
Một tên du côn đàn em của Thiên quát lớn, vung quyền đấm thẳng vào mặt Việt rất nhanh. Đáng tiếc, Việt đâu còn kém cỏi như lúc chúng đánh hội đồng trước kia, Việt phản ứng nhanh hơn nhiều, tay phải đưa tên chụp lấy nắm đấm của kẻ địch rồi vặn tay, năm ngón xiết chặt lại. Tên kia ra đòn quá đơn giản nên anh chả cần sử dụng chiêu thức gì cả. Gã đó đau đớn nhăn mặt nhăn mày, kêu la oai oái.
- Mày chắc không mạnh hơn tên Cường đâu nhỉ.
Nói móc kẻ tên du côn xong, anh liếc sang Thiên với ánh mắt thách thức, đồng thời tay xiết càng mạnh khiến tiếng kêu la càng lớn. Cường nghe thế thì sôi máu, nhưng hai tay đã bị tàn phế nên hắn ta chỉ có thể tức giận giương mắt nhìn gườm gườm vào Việt.
Thiên hừ một tiếng, tay phải hắn ta đột ngột phóng tới mặt Việt, tốc độ nhanh hơn tên du côn kia gấp bội. Việt chỉ thấy bóng đen loé lên và gió thốc vào mặt. Việt vội vàng buông tay tên du côn ra rồi nhún chân nhảy về sau một mét rưỡi để phòng vệ an toàn. Anh cảm giác má phải hơi nhói. Anh đưa tay lên sờ thì thấy bỏng rát, chỗ đấy đã có vết da bị rách.
Tác giả :
ansu16