Thế Giới Ngầm
Quyển 1 - Chương 12: Về quê
Ngọc bắt gặp Việt nhìn chằm chằm mình, sực nhớ lại động tác khi nãy có chút mờ ám, tức thì đỏ mặt, gắt một tiếng, quay mặt đi.. Một cô gái đang mang cặp sách đi tới, trêu đùa:
- Hai người mới sáng sớm đã liếc mắt đưa tình rồi sao, dù tình cảm thế nào, cũng đừng công khai quá mức vậy chứ.
Khuôn mặt Ngọc càng đỏ hơn, vội vàng giải thích:
- Thu, bạn đừng nói bậy, bạn hiểu lầm rồi, mình và Việt... không có gì cả.
Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
- Ừ ừ... mình hiểu, mình hiểu mà.
Ngọc nhân lúc không ai chú ý tức giận trừng mắt nhìn Việt, ý muốn mắng anh: “tại bạn hết cả đấy, liệu hồn thì đi mau đi" rồi quay lên chẳng nói gì nữa.
Anh lúc này đã muốn cười thật to, trong lòng thầm nghĩ: “Há há há, lại hiểu lầm rồi, cứ mặc cho hiểu lầm thật lớn đi, chả mấy chốc sẽ có được trái tim của người đẹp thôi, hé hé hé!" Vì nghĩ như vậy nên anh ngồi yên một chỗ. Nếu có ai bất mãn thì anh cứ đè lý do ngồi bàn trên mới hiểu thầy cô dạy cái gì.
Bất chợt tóc gáy dựng đứng hết cả, một cảm giác nhột nhột rất quen thuộc chạy dọc sống lưng. Hình như ai đấy ở phía sau đang chú ý tới anh. Anh ngoái đầu nhìn khắp phòng một lượt nhưng không thấy, cả kẻ đáng nghi nhất là nhóm ba thằng Đình Hiếu kia cũng chả có gì đặc biệt.
Anh yên tâm quay lên, rồi thấy hiểu lầm này quá thú vị. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại, thơm tho khi ôm người đẹp trong tay, tâm trạng trở nên rất tốt.
Đáng tiếc sự đời đâu chỉ toàn vui vẻ, đến khi thầy vào anh mới tá hỏa, cảm xúc như rơi từ trên chín tầng mây xuống đất. Anh sực nhớ hôm nay học bốn tiết Triết học Mác- Lê nin, mà học phần này anh ngán đến tận cổ. Những học phần khác lâu đến mấy anh cũng chấp tất, nhưng cứ đến cái môn này là buồn ngủ.
Việt nhìn mấy dãy bàn phía sau mà “thèm", ba trong số những thằng bạn của anh đã ngã gục. Anh thầm hối hận, sao có thể quên là hôm nay học môn này chứ, tiết sau bắt buộc phải chạy xuống dưới.
Tiết đầu tiên trôi qua một cách khó nhọc. Giờ giải lao, anh lập tức thu dọn sách vở đi xuống. Thu hỏi:
- Ơ, Việt đi đâu thế? Không ngồi đây với Thu Ngọc nữa à?
anh nào có để ý được gì, anh giờ chỉ muốn xuống dưới kia làm một giấc, theo quán tính buột miệng trả lời:
- A, vì ngồi gần người đẹp quá, suy nghĩ lung tung, không tập trung học được nên phải đi xuống thôi.
Lời vừa ra khỏi miệng anh đã biết mình tới số rồi, càng nhanh chóng xuống dưới. Ngọc nghe xong, bị mấy cô bé khác trêu, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn chạy tới đạp cho Việt mấy cái. Việt biết trước, đã nhanh chân lủi xuống dưới mất rồi.
...
Chuông reo hết giờ “báo thức" cho Quốc Việt. Anh vươn vai ngáp dài, tỏ vẻ hết sức thỏa mãn.
- AAAAA! Làm một giấc đã thật!
Mấy thằng xung quanh cũng như anh vậy. Anh bỏ sách vở vào cặp ra về. Mạnh Hùng đập vai anh nói:
- Này, mày khoan về đã, ở lại họp lớp kìa.
- À, chút nữa thì quên.
Họp lớp đầu năm thật ra chả có gì để nói nhiều, cũng chỉ là nộp tiền quỹ lớp này nọ. Đặc biệt là thông báo về đợt đi học giáo dục quốc phòng, ba tuần nữa là đi.
"Xem ra phải tăng tốc độ chép sách chứ nếu không đổ vỡ hết kế hoạch." Quốc Việt vừa đi ra khỏi phòng học vừa bấm đốt ngón tay tính toán thời gian. Chợt có người nói với anh:
- Xem ra mày không xem lời cảnh cáo của tao ra gì nhỉ?
Anh ngẩng đầu lên nhìn xem thử ai vừa nói, thì ra Đình Hiếu đứng chặn trước mặt, cái gã này suốt ngày cứ gây phiền toái cho anh, bực mình anh đáp:
- Lời cảnh cáo gì, tao không nhớ. Mày nhắc lại cho tao với.
- Mày...
Đình Hiếu ớ miệng, hắn chỉ tay vào anh, hậm hực nói:
- Mày cứ giả ngu nữa đi, hừ, tao cảnh cáo lần cuối, nếu mày còn dám tiếp tục lại gần Ngọc thì đừng hòng sống nổi ở đây.
Vẫn là những câu hăm dọa rỗng tuếch, Việt cười ruồi, hất tay tên đó ra, anh sẵng giọng:
- Đừng chỉ vào mặt tao, cũng dẹp m* mấy câu dọa người vô dụng đó đi, muốn làm gì cứ làm thẳng luôn, tao sẵn sàng tiếp mày bất cứ lúc nào.
- Mày…
Thằng Trường nắm chặt tay muốn đánh, Đình Hiếu vẫn bình tĩnh cản gã đó lại. Hắn ta nói tiếp:
- Hừ, mày chờ đấy, tao đã nói là làm, sẽ đến lúc tao thanh toán mày một thể, cả vụ mày hạ nhục thằng Trường hôm qua nữa.
Nói xong hắn rời đi, trong khi đi ngang qua anh, hắn bất ngờ dùng vai hất một cái khiến Việt loạng choạng. Việt lắc đầu chán nản, nghĩ thầm sao bản thân đi đến đâu cũng gây ra đủ thứ lộn xộn rắc rối.
Tên Trường cười cười bảo Đình Hiếu:
- Hiếu, cám ơn mày!
Hiếu lắc đầu nói:
- Mày là bạn tao, dĩ nhiên tao phải giúp rồi.
- Vậy khi nào chúng ta đánh hắn?
Trường nghe được đánh là rất vui, bẻ khớp tay răng rắc. Hắn nhịn Quốc Việt lâu lắm rồi. Đình Hiếu đáp:
- Hiện tại vẫn chưa thể làm gì hắn được, đợi sau đi.
Tên Trường ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại thế? Chẳng phải mày cũng rất muốn đập hắn một trận ư, đợi làm cái quái gì chứ?
Đình Hiếu nói đầy tức giận:
- Mày tưởng tao lại không muốn sao, nhưng mà dạo này ông bà già quản chặt quá, đến cả đi vũ trường giải trí cũng khó.
Tên Tân nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Thế sao mình không...
Đình Hiếu hiểu ý của Tân nhưng hắn vẫn lắc đầu:
- Chuyện nhỏ này mà phải cần làm vậy sao? Thằng khốn mình tao là đủ rồi.
- Nhưng mày thì đang vướng mắc với ông bà già của mày kia mà.
Đình Hiếu trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Ừ, thôi cứ tạm thời cho qua đợt quân sự này đã, mà bọn mày cũng đừng làm gì cả, tao không muốn ông bà già tao phát hiện đâu.
- Ừ! Bọn tao biết rồi.
“Khốn kiếp! Quốc Việt, rồi mày sẽ biết tay tao!" Đình Hiếu giận đến sôi máu, nắm tay siết chặt. Hắn kiên trì theo đuổi Thu Ngọc hơn ba năm mà cô ấy vẫn lạnh lùng, chẳng hề để ý tới hắn, hoàn toàn là công cốc. Công sức mấy năm hắn bỏ ra không bằng mấy ngày của một kẻ vừa mới vào đại học, bảo sao hắn không nổi giận cho được.
Quốc Việt không hề hay biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình.
Tất cả bắt đầu từ một hiểu lầm.
...
Một tuần trôi qua, anh đã kịp chép lại phân nửa cuốn bí kíp, anh chỉ không vẽ hình và chữ của anh hơi xấu chút thôi chứ anh chép đúng từng từ một. Tuy hơi mất công một chút nhưng anh lo lắng mang đi phô tô, người khác trông thấy sẽ nảy sinh tò mò, hỏng chuyện. Bản gốc anh cất kỹ ở nơi kín đáo, còn bản sao thì đem về nhờ ông dịch. Cách ngày sinh của ông một hôm, anh ra bến xe mua vé đế về. Anh dự tính sẽ ở lại khoảng năm sáu ngày nên trước đó anh đã kịp gọi cho mấy thằng bạn nhờ điểm danh hộ.
Bác tài lái xe chạy khá nhanh, ngồi xe khoảng bốn tiếng anh đã về tới nơi. Anh mở cổng đi vào, đồng thời bà anh từ trong đi ra, thấy anh, bà rất ngạc nhiên:
- Ơ, Việt, sao cháu lại về? Không phải cháu đang đi học à?
Anh gãi đầu gãi tai đáp:
- Dạ ngày mai là sinh nhật lần thứ bảy mươi, nên cháu về thôi ạ.
Bà cười cười:
- Cái thằng nhóc này, học chưa đầy nửa tháng đã tìm cách chuồn về, cháu muốn ăn đòn phải không?
Bà giơ tay định cốc đầu anh, theo phản xạ, Quốc Việt lùi lại một bước, cười khì khì chối tội.
- Dạ không, sinh nhật ông lần này được xã tổ chức, hiếm có dịp thế này, cháu phải về chứ ạ.
Bà anh có hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Ai nói cho cháu mà cháu biết thế?
- Dạ cái này cháu biết lâu rồi, thế ông đâu rồi ạ?
Việt tìm cách lảng sang chuyện khác. Bà của anh quá hiểu cái tính này nên chỉ cười xoà:
- Giờ này ông chắc đang ở trong vườn thôi, cháu vào thay đồ, rửa mặt, nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
- Vâng!
Tất nhiên anh chẳng thế nào tránh khỏi việc bị ông mắng cho một trận vì tội dám trốn học, chẳng qua mắng thì mắng vậy thôi chứ trong lòng ông cũng rất vui, sinh nhật của mình, có thằng cháu học xa về chúc thọ, có ông lão nào không mừng đâu.
Đến tối sau bữa cơm, anh mon men lại gần chỗ ông hỏi:
- Ông ơi! Ông có rảnh không, cháu có chút việc nhờ ông giúp ạ.
- Việc gì thế?
- Dạ cháu có một cuốn sách chữ Nôm muốn nhờ ông dịch cho ạ.
Ông nói với vẻ ngạc nhiên:
- Sách chữ Nôm à? Thằng nhóc này, học thì không lo tập trung học, lao đầu vào những thứ này làm gì; đợi đến khi ra trường, công ăn việc làm ổn định rồi, học cũng không muộn.
Việt nói:
- Dạ cháu vẫn học bình thường mà ông. Vả lại sách là của bạn cháu, cháu nhỡ mồm khen ông rất giỏi chữ Nôm nên nó cứ nằn nì cháu.
- Hừ, đâu, đưa ông xem thử?
Dù ông biết anh đang nịnh nhưng trong lòng bớt giận một phần. Việt hí hửng lôi bản sao cuốn sách mà anh đã chép cẩn thận ra và nói:
- Dạ đây ạ!
Ông cầm lấy đọc lướt qua mấy trang đầu. Ông bỗng cau mày, nghiêm giọng hỏi:
- Việt, cháu có chắc cuốn sách náy của bạn cháu đưa cho cháu chứ?
- Dạ vâng, sao vậy ông?
- Đây là sách dạy võ.
Ông vừa nói vừa quan sát kỹ biểu cảm trên mặt anh. Chỉ thấy hai mắt anh sáng rực, miệng cười toe toét:
- A! Đây là sách dạy võ hả ông? Hay quá!
Ông hỏi anh với giọng như thẩm vấn:
- Việt, cháu nói thật cho ông biết, cháu lấy cuốn sách này ở đâu, cháu ăn cắp của bạn phải không?
Anh lắc đầu:
- Dạ không, cháu không hề ăn cắp của ai cả.
Ông anh tiếp tục truy vấn:
- Cháu đừng hòng nói dối được ông, tâm lý của phần lớn người Việt Nam là sẽ cất giữ kín đáo những thứ quý, võ thuật lại càng giữ kỹ. Vì thế, sẽ không có chuyện ban cháu đưa cho cháu cuốn sách dễ dàng như vậy, nhất là bạn mới quen. Cháu thật lòng trả lời cho ông, cháu có nó từ đâu?
Anh đã lường trước thế nào ông cũng sẽ hỏi, có điều anh không nghĩ ông phát hiện nhanh đến như vậy. Anh do dự hồi lâu không đáp. Ông anh nói thêm:
- Cháu đừng mong tìm lời nói dối cho qua chuyện, đây là cuốc sách cháu chép lại, nét chữ cháu viết ông quen lắm rồi.
Đúng là hết cách lấp liếm, Việt thở dài đáp:
- Ơ, dạ cháu xin khai thật! Một lần đi mua sách cũ của một bà cụ bán rong, cháu tình cờ tìm thấy nó, háo hức quá nên mua luôn ạ.
- Thật không đấy?
Việt gật đầu khẳng định:
- Thật một trăm phần trăm ạ.
Ông nhìn Việt chằm chằm để tìm ra trên mặt anh có sự thay đổi nào không, đáng tiếc dù chút động tác rất nhỏ như đảo mắt cũng không có. Rốt cuộc ông nói:
- Được rồi, ông tạm tin cháu lần này.
Việt nghe thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông lại nói tiếp:
- Cháu mang theo sách gốc không? Đưa ông xem.
Đồ quý hiếm như vậy, dĩ nhiên anh sẽ giữ kỹ, khi về quê cũng cất vào balo cầm theo, giờ là lúc phải mang ra. Anh đưa ông cuốn sách nhưng không đưa bức thư kia. Ông quan sát nó hồi lâu và nói:
- Giấy còn khá tốt, gáy vẫn nguyên vẹn, chất lượng cuốn sách cứ như mới vậy., xem ra người chủ đã bảo quản, giữ gìn nó rất cẩn thận.
"Tất nhiên rồi, nó được cất trong hộp kín, chôn sâu dưới đất, không có chất ôxi hóa nên rất tốt." Quốc Việt chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài miệng. Anh gật đầu liên tục:
- Dạ cũng vì như thế nên cháu mới phải chép ra một bản đấy ạ.
Ông nói tiếp:
- Một người giữ sách cẩn thận, khó mà đem nó ra bán, cháu lại khiến ông bắt đầu nghi ngờ về những lời vừa nãy của cháu đấy.
- Hai người mới sáng sớm đã liếc mắt đưa tình rồi sao, dù tình cảm thế nào, cũng đừng công khai quá mức vậy chứ.
Khuôn mặt Ngọc càng đỏ hơn, vội vàng giải thích:
- Thu, bạn đừng nói bậy, bạn hiểu lầm rồi, mình và Việt... không có gì cả.
Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
- Ừ ừ... mình hiểu, mình hiểu mà.
Ngọc nhân lúc không ai chú ý tức giận trừng mắt nhìn Việt, ý muốn mắng anh: “tại bạn hết cả đấy, liệu hồn thì đi mau đi" rồi quay lên chẳng nói gì nữa.
Anh lúc này đã muốn cười thật to, trong lòng thầm nghĩ: “Há há há, lại hiểu lầm rồi, cứ mặc cho hiểu lầm thật lớn đi, chả mấy chốc sẽ có được trái tim của người đẹp thôi, hé hé hé!" Vì nghĩ như vậy nên anh ngồi yên một chỗ. Nếu có ai bất mãn thì anh cứ đè lý do ngồi bàn trên mới hiểu thầy cô dạy cái gì.
Bất chợt tóc gáy dựng đứng hết cả, một cảm giác nhột nhột rất quen thuộc chạy dọc sống lưng. Hình như ai đấy ở phía sau đang chú ý tới anh. Anh ngoái đầu nhìn khắp phòng một lượt nhưng không thấy, cả kẻ đáng nghi nhất là nhóm ba thằng Đình Hiếu kia cũng chả có gì đặc biệt.
Anh yên tâm quay lên, rồi thấy hiểu lầm này quá thú vị. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại, thơm tho khi ôm người đẹp trong tay, tâm trạng trở nên rất tốt.
Đáng tiếc sự đời đâu chỉ toàn vui vẻ, đến khi thầy vào anh mới tá hỏa, cảm xúc như rơi từ trên chín tầng mây xuống đất. Anh sực nhớ hôm nay học bốn tiết Triết học Mác- Lê nin, mà học phần này anh ngán đến tận cổ. Những học phần khác lâu đến mấy anh cũng chấp tất, nhưng cứ đến cái môn này là buồn ngủ.
Việt nhìn mấy dãy bàn phía sau mà “thèm", ba trong số những thằng bạn của anh đã ngã gục. Anh thầm hối hận, sao có thể quên là hôm nay học môn này chứ, tiết sau bắt buộc phải chạy xuống dưới.
Tiết đầu tiên trôi qua một cách khó nhọc. Giờ giải lao, anh lập tức thu dọn sách vở đi xuống. Thu hỏi:
- Ơ, Việt đi đâu thế? Không ngồi đây với Thu Ngọc nữa à?
anh nào có để ý được gì, anh giờ chỉ muốn xuống dưới kia làm một giấc, theo quán tính buột miệng trả lời:
- A, vì ngồi gần người đẹp quá, suy nghĩ lung tung, không tập trung học được nên phải đi xuống thôi.
Lời vừa ra khỏi miệng anh đã biết mình tới số rồi, càng nhanh chóng xuống dưới. Ngọc nghe xong, bị mấy cô bé khác trêu, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn chạy tới đạp cho Việt mấy cái. Việt biết trước, đã nhanh chân lủi xuống dưới mất rồi.
...
Chuông reo hết giờ “báo thức" cho Quốc Việt. Anh vươn vai ngáp dài, tỏ vẻ hết sức thỏa mãn.
- AAAAA! Làm một giấc đã thật!
Mấy thằng xung quanh cũng như anh vậy. Anh bỏ sách vở vào cặp ra về. Mạnh Hùng đập vai anh nói:
- Này, mày khoan về đã, ở lại họp lớp kìa.
- À, chút nữa thì quên.
Họp lớp đầu năm thật ra chả có gì để nói nhiều, cũng chỉ là nộp tiền quỹ lớp này nọ. Đặc biệt là thông báo về đợt đi học giáo dục quốc phòng, ba tuần nữa là đi.
"Xem ra phải tăng tốc độ chép sách chứ nếu không đổ vỡ hết kế hoạch." Quốc Việt vừa đi ra khỏi phòng học vừa bấm đốt ngón tay tính toán thời gian. Chợt có người nói với anh:
- Xem ra mày không xem lời cảnh cáo của tao ra gì nhỉ?
Anh ngẩng đầu lên nhìn xem thử ai vừa nói, thì ra Đình Hiếu đứng chặn trước mặt, cái gã này suốt ngày cứ gây phiền toái cho anh, bực mình anh đáp:
- Lời cảnh cáo gì, tao không nhớ. Mày nhắc lại cho tao với.
- Mày...
Đình Hiếu ớ miệng, hắn chỉ tay vào anh, hậm hực nói:
- Mày cứ giả ngu nữa đi, hừ, tao cảnh cáo lần cuối, nếu mày còn dám tiếp tục lại gần Ngọc thì đừng hòng sống nổi ở đây.
Vẫn là những câu hăm dọa rỗng tuếch, Việt cười ruồi, hất tay tên đó ra, anh sẵng giọng:
- Đừng chỉ vào mặt tao, cũng dẹp m* mấy câu dọa người vô dụng đó đi, muốn làm gì cứ làm thẳng luôn, tao sẵn sàng tiếp mày bất cứ lúc nào.
- Mày…
Thằng Trường nắm chặt tay muốn đánh, Đình Hiếu vẫn bình tĩnh cản gã đó lại. Hắn ta nói tiếp:
- Hừ, mày chờ đấy, tao đã nói là làm, sẽ đến lúc tao thanh toán mày một thể, cả vụ mày hạ nhục thằng Trường hôm qua nữa.
Nói xong hắn rời đi, trong khi đi ngang qua anh, hắn bất ngờ dùng vai hất một cái khiến Việt loạng choạng. Việt lắc đầu chán nản, nghĩ thầm sao bản thân đi đến đâu cũng gây ra đủ thứ lộn xộn rắc rối.
Tên Trường cười cười bảo Đình Hiếu:
- Hiếu, cám ơn mày!
Hiếu lắc đầu nói:
- Mày là bạn tao, dĩ nhiên tao phải giúp rồi.
- Vậy khi nào chúng ta đánh hắn?
Trường nghe được đánh là rất vui, bẻ khớp tay răng rắc. Hắn nhịn Quốc Việt lâu lắm rồi. Đình Hiếu đáp:
- Hiện tại vẫn chưa thể làm gì hắn được, đợi sau đi.
Tên Trường ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại thế? Chẳng phải mày cũng rất muốn đập hắn một trận ư, đợi làm cái quái gì chứ?
Đình Hiếu nói đầy tức giận:
- Mày tưởng tao lại không muốn sao, nhưng mà dạo này ông bà già quản chặt quá, đến cả đi vũ trường giải trí cũng khó.
Tên Tân nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Thế sao mình không...
Đình Hiếu hiểu ý của Tân nhưng hắn vẫn lắc đầu:
- Chuyện nhỏ này mà phải cần làm vậy sao? Thằng khốn mình tao là đủ rồi.
- Nhưng mày thì đang vướng mắc với ông bà già của mày kia mà.
Đình Hiếu trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Ừ, thôi cứ tạm thời cho qua đợt quân sự này đã, mà bọn mày cũng đừng làm gì cả, tao không muốn ông bà già tao phát hiện đâu.
- Ừ! Bọn tao biết rồi.
“Khốn kiếp! Quốc Việt, rồi mày sẽ biết tay tao!" Đình Hiếu giận đến sôi máu, nắm tay siết chặt. Hắn kiên trì theo đuổi Thu Ngọc hơn ba năm mà cô ấy vẫn lạnh lùng, chẳng hề để ý tới hắn, hoàn toàn là công cốc. Công sức mấy năm hắn bỏ ra không bằng mấy ngày của một kẻ vừa mới vào đại học, bảo sao hắn không nổi giận cho được.
Quốc Việt không hề hay biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình.
Tất cả bắt đầu từ một hiểu lầm.
...
Một tuần trôi qua, anh đã kịp chép lại phân nửa cuốn bí kíp, anh chỉ không vẽ hình và chữ của anh hơi xấu chút thôi chứ anh chép đúng từng từ một. Tuy hơi mất công một chút nhưng anh lo lắng mang đi phô tô, người khác trông thấy sẽ nảy sinh tò mò, hỏng chuyện. Bản gốc anh cất kỹ ở nơi kín đáo, còn bản sao thì đem về nhờ ông dịch. Cách ngày sinh của ông một hôm, anh ra bến xe mua vé đế về. Anh dự tính sẽ ở lại khoảng năm sáu ngày nên trước đó anh đã kịp gọi cho mấy thằng bạn nhờ điểm danh hộ.
Bác tài lái xe chạy khá nhanh, ngồi xe khoảng bốn tiếng anh đã về tới nơi. Anh mở cổng đi vào, đồng thời bà anh từ trong đi ra, thấy anh, bà rất ngạc nhiên:
- Ơ, Việt, sao cháu lại về? Không phải cháu đang đi học à?
Anh gãi đầu gãi tai đáp:
- Dạ ngày mai là sinh nhật lần thứ bảy mươi, nên cháu về thôi ạ.
Bà cười cười:
- Cái thằng nhóc này, học chưa đầy nửa tháng đã tìm cách chuồn về, cháu muốn ăn đòn phải không?
Bà giơ tay định cốc đầu anh, theo phản xạ, Quốc Việt lùi lại một bước, cười khì khì chối tội.
- Dạ không, sinh nhật ông lần này được xã tổ chức, hiếm có dịp thế này, cháu phải về chứ ạ.
Bà anh có hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Ai nói cho cháu mà cháu biết thế?
- Dạ cái này cháu biết lâu rồi, thế ông đâu rồi ạ?
Việt tìm cách lảng sang chuyện khác. Bà của anh quá hiểu cái tính này nên chỉ cười xoà:
- Giờ này ông chắc đang ở trong vườn thôi, cháu vào thay đồ, rửa mặt, nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
- Vâng!
Tất nhiên anh chẳng thế nào tránh khỏi việc bị ông mắng cho một trận vì tội dám trốn học, chẳng qua mắng thì mắng vậy thôi chứ trong lòng ông cũng rất vui, sinh nhật của mình, có thằng cháu học xa về chúc thọ, có ông lão nào không mừng đâu.
Đến tối sau bữa cơm, anh mon men lại gần chỗ ông hỏi:
- Ông ơi! Ông có rảnh không, cháu có chút việc nhờ ông giúp ạ.
- Việc gì thế?
- Dạ cháu có một cuốn sách chữ Nôm muốn nhờ ông dịch cho ạ.
Ông nói với vẻ ngạc nhiên:
- Sách chữ Nôm à? Thằng nhóc này, học thì không lo tập trung học, lao đầu vào những thứ này làm gì; đợi đến khi ra trường, công ăn việc làm ổn định rồi, học cũng không muộn.
Việt nói:
- Dạ cháu vẫn học bình thường mà ông. Vả lại sách là của bạn cháu, cháu nhỡ mồm khen ông rất giỏi chữ Nôm nên nó cứ nằn nì cháu.
- Hừ, đâu, đưa ông xem thử?
Dù ông biết anh đang nịnh nhưng trong lòng bớt giận một phần. Việt hí hửng lôi bản sao cuốn sách mà anh đã chép cẩn thận ra và nói:
- Dạ đây ạ!
Ông cầm lấy đọc lướt qua mấy trang đầu. Ông bỗng cau mày, nghiêm giọng hỏi:
- Việt, cháu có chắc cuốn sách náy của bạn cháu đưa cho cháu chứ?
- Dạ vâng, sao vậy ông?
- Đây là sách dạy võ.
Ông vừa nói vừa quan sát kỹ biểu cảm trên mặt anh. Chỉ thấy hai mắt anh sáng rực, miệng cười toe toét:
- A! Đây là sách dạy võ hả ông? Hay quá!
Ông hỏi anh với giọng như thẩm vấn:
- Việt, cháu nói thật cho ông biết, cháu lấy cuốn sách này ở đâu, cháu ăn cắp của bạn phải không?
Anh lắc đầu:
- Dạ không, cháu không hề ăn cắp của ai cả.
Ông anh tiếp tục truy vấn:
- Cháu đừng hòng nói dối được ông, tâm lý của phần lớn người Việt Nam là sẽ cất giữ kín đáo những thứ quý, võ thuật lại càng giữ kỹ. Vì thế, sẽ không có chuyện ban cháu đưa cho cháu cuốn sách dễ dàng như vậy, nhất là bạn mới quen. Cháu thật lòng trả lời cho ông, cháu có nó từ đâu?
Anh đã lường trước thế nào ông cũng sẽ hỏi, có điều anh không nghĩ ông phát hiện nhanh đến như vậy. Anh do dự hồi lâu không đáp. Ông anh nói thêm:
- Cháu đừng mong tìm lời nói dối cho qua chuyện, đây là cuốc sách cháu chép lại, nét chữ cháu viết ông quen lắm rồi.
Đúng là hết cách lấp liếm, Việt thở dài đáp:
- Ơ, dạ cháu xin khai thật! Một lần đi mua sách cũ của một bà cụ bán rong, cháu tình cờ tìm thấy nó, háo hức quá nên mua luôn ạ.
- Thật không đấy?
Việt gật đầu khẳng định:
- Thật một trăm phần trăm ạ.
Ông nhìn Việt chằm chằm để tìm ra trên mặt anh có sự thay đổi nào không, đáng tiếc dù chút động tác rất nhỏ như đảo mắt cũng không có. Rốt cuộc ông nói:
- Được rồi, ông tạm tin cháu lần này.
Việt nghe thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông lại nói tiếp:
- Cháu mang theo sách gốc không? Đưa ông xem.
Đồ quý hiếm như vậy, dĩ nhiên anh sẽ giữ kỹ, khi về quê cũng cất vào balo cầm theo, giờ là lúc phải mang ra. Anh đưa ông cuốn sách nhưng không đưa bức thư kia. Ông quan sát nó hồi lâu và nói:
- Giấy còn khá tốt, gáy vẫn nguyên vẹn, chất lượng cuốn sách cứ như mới vậy., xem ra người chủ đã bảo quản, giữ gìn nó rất cẩn thận.
"Tất nhiên rồi, nó được cất trong hộp kín, chôn sâu dưới đất, không có chất ôxi hóa nên rất tốt." Quốc Việt chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài miệng. Anh gật đầu liên tục:
- Dạ cũng vì như thế nên cháu mới phải chép ra một bản đấy ạ.
Ông nói tiếp:
- Một người giữ sách cẩn thận, khó mà đem nó ra bán, cháu lại khiến ông bắt đầu nghi ngờ về những lời vừa nãy của cháu đấy.
Tác giả :
ansu16