Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 9: Thoát Khốn
Bên ngoài cái hang. Phi Dương ngồi trên mỏm đá, cảm nhận từng tia nguyên khí ba động xung quanh. Hắn mở mắt ra mỉm cười một cái: "Muốn bắt lão tử đâu có dễ như vậy đâu."
Từ khi ẩn sát thuật hoàn tất, cảm nhận của hắn đã phóng đại từ 1km thành 10km. Muốn vây bắt hắn ư, nằm mơ. Nhưng nhược điểm hắn không dịch chuyển được chỉ chui vào không gian tại chỗ đang đứng được 10 phút.
...
Vào hang lúc, thấy thi thể Sơn Nam vỡ đầu nằm đấy. Cả đám trưởng lão đều đỏ mắt, chửi bới:
"Không thể nào, đệ tử Sơn Nam của ta cứ như vậy chết".
"Tiểu bối, lão phu tất sát ngươi, thù này không đội trời chung".
"Đúng là càn rỡ đến cực điểm, coi Thủy Sơn Tông dễ dàng đắc tội như vậy.
Một đám trưởng lão gầm thét, cấp tốc chạy sâu vào trong hang. Đi được một đoạn dài, Thiên Thủy trưởng lão nhíu mày: " Ta không cảm nhận được khí tức của hắn, không thể nào?."
Nhu Thủy vội vàng nói: "Sư phụ, hắn làm sao có thể trốn nhanh như vậy được chứ."
Mấy hơi thời gian đoàn người liền đi xem hết cái hang, nhưng thân ảnh Phi Dương lại không thấy đâu cả.
Thiên Thủy đấm mạnh vào hòn đá lớn: "Khốn khiếp, lại để hắn chạy thoát nữa rồi". Hòn đá kia bị đánh lên liền bị chia năm sẻ bảy.
Thiên trưởng lão đành phải hô mọi người quay lại."Thôi đi ra, chúng ta đều đã bị lừa rồi, có thể hắn đã trốn khỏi đây mất rồi."
Bất quá, bọn hắn không biết Phi Dương còn ở gần đó. Phi Dương mỉm cười một cái, thần niệm hắn khẽ động lên, phát hiện ra một niềm vui ngoài ý muốn: "Ồ, có một con chuột lạc đàn mất rồi, đúng là trời thương ta."
...
Đoàn người đi tới cửa hang. Thiên Thủy trưởng lão rống lên một cái.
Thiên Thủy vô cùng bất đắc dĩ nói: "Sao hắn có thể chạy nhanh như vậy được". Hắn nghĩ tông môn chỉ đang đối đầu với một con kiến nhỏ sự tình ai ngờ đâu gặp kẻ khó chơi như vậy.
Thu Thủy trầm giọng một cái nói: ""Sư phụ, đệ tử muốn yên tĩnh một lát."
Thiên trưởng lão thở dài nói: "Ngươi đang buồn cho sư huynh ngươi a, vậy chúng ta để ngươi yên tĩnh. Nhưng nhớ cẩn thận"
Thiên Thủy cũng không lo, linh cảm của Võ Vương không phải dễ tiếp cận như vậy. Nói xong ba người trưởng lão đồng thời lăng không bay lên trở về tông môn.
Thu thủy trầm mặc, nàng thẳng ra bờ sông. Nàng rất buồn, từ khi còn nhỏ nàng đã ở tông môn được sư huynh rất chiếu cố, thậm chí giờ hai người đã nảy sinh tình cảm. Ai ngờ được vừa mới đính hôn xong mà đã xảy ra chuyện.
Đứng tại mặt sông nàng hét lớn lên:
"Nhất định muội sẽ báo thù cho huynh."
Không gian xung quanh Phi Dương đang ẩn nấp ở đấy. Nghe thấy câu nói này hắn thấy thật máu chó sự tình. Nếu đã định giết ta thì các ngươi phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả rồi chứ, còn đòi báo thù này nọ.
Từ lúc Thu Thủy rời khỏi trưởng lão, Phi Dương xác định được hướng đi của nàng này rồi, hắn đã ra đây ẩn nấp từ trước chuẩn bị. Linh giác của Võ Vương rất nhạy nên hắn không đi theo được là tất nhiên. Cũng nhờ Hư Không ẩn sát mà hắn cảm nhận phạm vi rộng nên hắn biết hướng đi và phục kích trên đường ngay.
Đang khóc nức nở, Thu Thủy đột nhiên sắc mặt đại biến. Đằng sau nàng, Một bàn tay kì dị vặn vẹo từ hư không chui ra mang theo hỏa diễm đánh thẳng sau lưng nàng.
Oành!
Thu Thủy bị đánh rớt bay thẳng vào cánh rừng. Trong tình huống không kịp chuẩn bị, ngũ tạng lụng phủ của nàng bị Phi Dương chấn nát. Cố gắng kiềm chế lại thương thế, nàng ngượng dậy sắc mặt khó coi.
"Ngươi.."
Chưa để nàng nói kịp thân ảnh Phi Dương đá một phá vào bụng nàng khiến nàng đau nhói ngã ngụy xuống.
Phi Dương có thể biết cô nàng này sẽ chả mạnh bao nhiêu, nhìn cái bàn tay trắng nõn này đã cho thấy của việc không chịu luyện tập rồi. Có lẽ ở tông môn cô gái này không có tập cận chiến nên trong tình huống giao chiến gần thể này có vài đường cơ bản cũng không làm được.
Chắc cô ta chỉ giỏi bắn cung thôi ha. Thu Thủy ngượng dậy, trước tình huống này nàng không muốn chết, nàng giơ lên song quyền đánh về Phi Dương.
Cười gằn một tiếng, Phi Dương giơ quyền đón lại.
Răng rắc
Tại sát na này, một bên xương Thu Thủy liền vỡ ra, đau rên một tiếng nàng quay người bỏ chạy ngay, thậm chí quên luôn mình vừa thương tâm Sơn Nam. Nhưng Phi Dương sẽ để yên ư, trước khi nàng chạy hắn đã kịp vớ lấy cây cung của nàng trên lưng nhấc lên.
"Không, không đừng qua đây."
Nhìn chất liệu cây cung cùng mũi tên đã biết đây là hàng xịn được đặc chế bỏ qua 3/4 chân khí hộ thể của địch nhân. Nhưng đối với kẻ nhiều chân khí hộ thể nó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Gương cung lên hắn ngắm thẳng Thu Thủy một cái. Đừng nghĩ hắn không biết bắn cung kì thật trình hắn cũng tạm thôi chứ chưa phải cao thủ. Lắn lộn giang hồ mà không biết bắn là chuyện cười đó.
Phụt
Mũi tên bắn xuyên bụng Thu Thủy. Nàng ngã ngụy xuống trong ánh mắt hoảng sợ. Ánh mắt nàng nhìn về Phi Dương một lúc rồi triệt để nhắm lại.
Tiến tới chỗ cô nàng, Phi Dương cảm khái một cái. Đây là lần đầu tiên hắn giết một đứa xinh đẹp như vậy. Hắn không phải người thương hoa tiếc ngọc gì, là đàn ông phải quyết đoán.
"Ta không muốn giết ngươi nhưng ai bảo ngươi động đến ta đâu. Ta đây không phải thánh mẫu, ta không phải kẻ sẽ chết vì gái hoặc để gái giết mình."
Xoay người một cái hắn giờ có cảm giác sức mạnh vào thể nội bản thân. Sức mạnh của hắn đang tăng dần lên, dùng thực lực Võ Linh giết liên tiếp hai tên Võ Vương không phải kiện sự tình dễ dàng gì.
Thiệt mệt mỏi, giờ hắn chỉ muốn đi nghỉ một giấc.
Hắn nhớ ra mình còn quên một thứ. Quay trở lại đầu xe vừa đánh cướp lúc nãy hắn gõ mạnh vào đầu xe.
"Ê, cô nhóc còn ở đó không." Phi Dương hỏi một cái.
Cô tiểu thư vội vàng chạy ra thấp đầu trước mặt hắn nỉ non nói: "Đại nhân, ngài về rồi ạ".
"Ủa, ấy vậy mà ta tưởng nhóc chạy rồi." Phi Dương cũng ngạc nhiên a, bình thường là người khác đã chạy rồi. Ấy vậy mà nửa ngày nàng này lại không chạy rồi.
Bất quá dù có chạy sợ cũng không được bao xa cả. Ẩn sát thuật của hắn cảm nhận 10km mà.
Phi Dương thuận miệng hỏi một cái: "Ấy, mà ta chưa hỏi cô tên gì a?"
Thanh Liên vội vàng trả lời:"Dạ, tiểu nữ tên Thanh Liên, ngài cứ gọi tiểu nữ là Liên nhi là được rồi."
Phi Dương thấy vui vui, đây là lần đầu hắn nói chuyện với gái, kỳ thật kiếp trước hắn có giàu có nhưng tiếp xúc không nhiều. Thú thật thì hắn là otaku đi, hẳn là lần đầu nói chuyện với gái 3D đi.
"Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi qua đêm cái đã, mai chúng ta sẽ cùng vào thành." Phi Dương cười một cái không đợi Liên nhi phản ứng hắn nhấc cô nàng lên bay thẳng lên núi.
...
Một đỉnh núi cao trên mây mù. Nơi đây được bao phủ bởi luồng khí tức khủng bố rung chuyển thậm chí có thể thấy những con rồng khói uốn lượn bay quanh phi thường kỳ ảo.
Trong một thật một chàng trai phi thường trẻ tuổi đang quanh chân tĩnh tọa. Khí tức ba động vô cùng quỷ dị, siêu việt.
Tuy nhìn chàng trai trẻ như vậy nhưng thật sự hắn đã trên 3000 tuổi, đủ biết tu vi khủng bố cỡ nào. Bỗng nhiên chàng trai thần sắc khẽ động.
"Đã quá lâu, quá lâu rồi, có kẻ đã học được Hư Không Ẩn Sát Thuật của ta." Chàng trai mỉm cười.
Chàng trai lại lắc đầu nói: "Nhưng ta vẫn còn ở cách chỗ tên kia quá xa. Tạm thời để sau hẵng tính vậy."
Nếu Phi Dương ở đây sẽ há hốc mồm, đây tuyệt chiêu của hệ thống cơ mà. Sao người khác lại cũng biết được nó.
P/s: Thế giới kỳ thật ở đây rất rộng lớn map cũng sẽ không nhỏ, cảnh giới Võ Thần chỉ là mạnh nhất vị diện này thôi.
Từ khi ẩn sát thuật hoàn tất, cảm nhận của hắn đã phóng đại từ 1km thành 10km. Muốn vây bắt hắn ư, nằm mơ. Nhưng nhược điểm hắn không dịch chuyển được chỉ chui vào không gian tại chỗ đang đứng được 10 phút.
...
Vào hang lúc, thấy thi thể Sơn Nam vỡ đầu nằm đấy. Cả đám trưởng lão đều đỏ mắt, chửi bới:
"Không thể nào, đệ tử Sơn Nam của ta cứ như vậy chết".
"Tiểu bối, lão phu tất sát ngươi, thù này không đội trời chung".
"Đúng là càn rỡ đến cực điểm, coi Thủy Sơn Tông dễ dàng đắc tội như vậy.
Một đám trưởng lão gầm thét, cấp tốc chạy sâu vào trong hang. Đi được một đoạn dài, Thiên Thủy trưởng lão nhíu mày: " Ta không cảm nhận được khí tức của hắn, không thể nào?."
Nhu Thủy vội vàng nói: "Sư phụ, hắn làm sao có thể trốn nhanh như vậy được chứ."
Mấy hơi thời gian đoàn người liền đi xem hết cái hang, nhưng thân ảnh Phi Dương lại không thấy đâu cả.
Thiên Thủy đấm mạnh vào hòn đá lớn: "Khốn khiếp, lại để hắn chạy thoát nữa rồi". Hòn đá kia bị đánh lên liền bị chia năm sẻ bảy.
Thiên trưởng lão đành phải hô mọi người quay lại."Thôi đi ra, chúng ta đều đã bị lừa rồi, có thể hắn đã trốn khỏi đây mất rồi."
Bất quá, bọn hắn không biết Phi Dương còn ở gần đó. Phi Dương mỉm cười một cái, thần niệm hắn khẽ động lên, phát hiện ra một niềm vui ngoài ý muốn: "Ồ, có một con chuột lạc đàn mất rồi, đúng là trời thương ta."
...
Đoàn người đi tới cửa hang. Thiên Thủy trưởng lão rống lên một cái.
Thiên Thủy vô cùng bất đắc dĩ nói: "Sao hắn có thể chạy nhanh như vậy được". Hắn nghĩ tông môn chỉ đang đối đầu với một con kiến nhỏ sự tình ai ngờ đâu gặp kẻ khó chơi như vậy.
Thu Thủy trầm giọng một cái nói: ""Sư phụ, đệ tử muốn yên tĩnh một lát."
Thiên trưởng lão thở dài nói: "Ngươi đang buồn cho sư huynh ngươi a, vậy chúng ta để ngươi yên tĩnh. Nhưng nhớ cẩn thận"
Thiên Thủy cũng không lo, linh cảm của Võ Vương không phải dễ tiếp cận như vậy. Nói xong ba người trưởng lão đồng thời lăng không bay lên trở về tông môn.
Thu thủy trầm mặc, nàng thẳng ra bờ sông. Nàng rất buồn, từ khi còn nhỏ nàng đã ở tông môn được sư huynh rất chiếu cố, thậm chí giờ hai người đã nảy sinh tình cảm. Ai ngờ được vừa mới đính hôn xong mà đã xảy ra chuyện.
Đứng tại mặt sông nàng hét lớn lên:
"Nhất định muội sẽ báo thù cho huynh."
Không gian xung quanh Phi Dương đang ẩn nấp ở đấy. Nghe thấy câu nói này hắn thấy thật máu chó sự tình. Nếu đã định giết ta thì các ngươi phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả rồi chứ, còn đòi báo thù này nọ.
Từ lúc Thu Thủy rời khỏi trưởng lão, Phi Dương xác định được hướng đi của nàng này rồi, hắn đã ra đây ẩn nấp từ trước chuẩn bị. Linh giác của Võ Vương rất nhạy nên hắn không đi theo được là tất nhiên. Cũng nhờ Hư Không ẩn sát mà hắn cảm nhận phạm vi rộng nên hắn biết hướng đi và phục kích trên đường ngay.
Đang khóc nức nở, Thu Thủy đột nhiên sắc mặt đại biến. Đằng sau nàng, Một bàn tay kì dị vặn vẹo từ hư không chui ra mang theo hỏa diễm đánh thẳng sau lưng nàng.
Oành!
Thu Thủy bị đánh rớt bay thẳng vào cánh rừng. Trong tình huống không kịp chuẩn bị, ngũ tạng lụng phủ của nàng bị Phi Dương chấn nát. Cố gắng kiềm chế lại thương thế, nàng ngượng dậy sắc mặt khó coi.
"Ngươi.."
Chưa để nàng nói kịp thân ảnh Phi Dương đá một phá vào bụng nàng khiến nàng đau nhói ngã ngụy xuống.
Phi Dương có thể biết cô nàng này sẽ chả mạnh bao nhiêu, nhìn cái bàn tay trắng nõn này đã cho thấy của việc không chịu luyện tập rồi. Có lẽ ở tông môn cô gái này không có tập cận chiến nên trong tình huống giao chiến gần thể này có vài đường cơ bản cũng không làm được.
Chắc cô ta chỉ giỏi bắn cung thôi ha. Thu Thủy ngượng dậy, trước tình huống này nàng không muốn chết, nàng giơ lên song quyền đánh về Phi Dương.
Cười gằn một tiếng, Phi Dương giơ quyền đón lại.
Răng rắc
Tại sát na này, một bên xương Thu Thủy liền vỡ ra, đau rên một tiếng nàng quay người bỏ chạy ngay, thậm chí quên luôn mình vừa thương tâm Sơn Nam. Nhưng Phi Dương sẽ để yên ư, trước khi nàng chạy hắn đã kịp vớ lấy cây cung của nàng trên lưng nhấc lên.
"Không, không đừng qua đây."
Nhìn chất liệu cây cung cùng mũi tên đã biết đây là hàng xịn được đặc chế bỏ qua 3/4 chân khí hộ thể của địch nhân. Nhưng đối với kẻ nhiều chân khí hộ thể nó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Gương cung lên hắn ngắm thẳng Thu Thủy một cái. Đừng nghĩ hắn không biết bắn cung kì thật trình hắn cũng tạm thôi chứ chưa phải cao thủ. Lắn lộn giang hồ mà không biết bắn là chuyện cười đó.
Phụt
Mũi tên bắn xuyên bụng Thu Thủy. Nàng ngã ngụy xuống trong ánh mắt hoảng sợ. Ánh mắt nàng nhìn về Phi Dương một lúc rồi triệt để nhắm lại.
Tiến tới chỗ cô nàng, Phi Dương cảm khái một cái. Đây là lần đầu tiên hắn giết một đứa xinh đẹp như vậy. Hắn không phải người thương hoa tiếc ngọc gì, là đàn ông phải quyết đoán.
"Ta không muốn giết ngươi nhưng ai bảo ngươi động đến ta đâu. Ta đây không phải thánh mẫu, ta không phải kẻ sẽ chết vì gái hoặc để gái giết mình."
Xoay người một cái hắn giờ có cảm giác sức mạnh vào thể nội bản thân. Sức mạnh của hắn đang tăng dần lên, dùng thực lực Võ Linh giết liên tiếp hai tên Võ Vương không phải kiện sự tình dễ dàng gì.
Thiệt mệt mỏi, giờ hắn chỉ muốn đi nghỉ một giấc.
Hắn nhớ ra mình còn quên một thứ. Quay trở lại đầu xe vừa đánh cướp lúc nãy hắn gõ mạnh vào đầu xe.
"Ê, cô nhóc còn ở đó không." Phi Dương hỏi một cái.
Cô tiểu thư vội vàng chạy ra thấp đầu trước mặt hắn nỉ non nói: "Đại nhân, ngài về rồi ạ".
"Ủa, ấy vậy mà ta tưởng nhóc chạy rồi." Phi Dương cũng ngạc nhiên a, bình thường là người khác đã chạy rồi. Ấy vậy mà nửa ngày nàng này lại không chạy rồi.
Bất quá dù có chạy sợ cũng không được bao xa cả. Ẩn sát thuật của hắn cảm nhận 10km mà.
Phi Dương thuận miệng hỏi một cái: "Ấy, mà ta chưa hỏi cô tên gì a?"
Thanh Liên vội vàng trả lời:"Dạ, tiểu nữ tên Thanh Liên, ngài cứ gọi tiểu nữ là Liên nhi là được rồi."
Phi Dương thấy vui vui, đây là lần đầu hắn nói chuyện với gái, kỳ thật kiếp trước hắn có giàu có nhưng tiếp xúc không nhiều. Thú thật thì hắn là otaku đi, hẳn là lần đầu nói chuyện với gái 3D đi.
"Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi qua đêm cái đã, mai chúng ta sẽ cùng vào thành." Phi Dương cười một cái không đợi Liên nhi phản ứng hắn nhấc cô nàng lên bay thẳng lên núi.
...
Một đỉnh núi cao trên mây mù. Nơi đây được bao phủ bởi luồng khí tức khủng bố rung chuyển thậm chí có thể thấy những con rồng khói uốn lượn bay quanh phi thường kỳ ảo.
Trong một thật một chàng trai phi thường trẻ tuổi đang quanh chân tĩnh tọa. Khí tức ba động vô cùng quỷ dị, siêu việt.
Tuy nhìn chàng trai trẻ như vậy nhưng thật sự hắn đã trên 3000 tuổi, đủ biết tu vi khủng bố cỡ nào. Bỗng nhiên chàng trai thần sắc khẽ động.
"Đã quá lâu, quá lâu rồi, có kẻ đã học được Hư Không Ẩn Sát Thuật của ta." Chàng trai mỉm cười.
Chàng trai lại lắc đầu nói: "Nhưng ta vẫn còn ở cách chỗ tên kia quá xa. Tạm thời để sau hẵng tính vậy."
Nếu Phi Dương ở đây sẽ há hốc mồm, đây tuyệt chiêu của hệ thống cơ mà. Sao người khác lại cũng biết được nó.
P/s: Thế giới kỳ thật ở đây rất rộng lớn map cũng sẽ không nhỏ, cảnh giới Võ Thần chỉ là mạnh nhất vị diện này thôi.
Tác giả :
Cường Giả