Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 75: Diễn Kịch
Thở dài một hơi, Xương Thu buông lỏng chống cự, nhắm mắt nói: "Từ khi xa vào ma đạo, ta đã giác ngộ tử vong rồi, chỉ là ta muốn biết trước khi chết kẻ giết ta tên gì".
Phi Dương đứng nhìn nàng một lúc, lắc đầu nói: "Hahahaa, ý ngươi là ngươi muốn biết tên của ta. Được, được, ta sẽ nói cho ngươi rõ, ta tên là Phi Dương".
Xương Thu hơi nhíu mày một chút xíu, nàng có chút không muốn chết, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nói: "Tốt, ra tay đi. Kiếp sau ta sẽ trả thù ngươi sau".
Phanh!
Một thanh âm xé gió vang lên, Phi Dương rút ra đoản kiếm bên hông mình, tốc độ cực nhanh. Nửa chiêu một thức đâm mạnh vào cổ nàng, máu tươi trào ra, nhộm đỏ màu đất.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Cạnh
Cắm lại đoản kiếm của mình về hông, Phi Dương thẳng tiến đi về phía hoàng thất chỗ. Nói thật, tính tò mò của con người là một tính không tốt, thậm chí có nhiều người vì nó mà chết, nhưng nó cũng có mặt lợi của nó mà. Phi Dương hiện giờ, cũng rất là tò mò, thứ gì có thể khiến cho hoàng thất phải cật lực bảo vệ, Võ Tôn hi sinh liên hoàn như vậy.
....
Cũng không lâu lắm, Phi Dương đã trở lại chỗ lão giả. Tên này vẫn đang quỳ ở đấy, nhưng là Phi Dương cũng có thể cảm nhận hắn đang hồi phục thiên lực dần dần.
Cái này có thể khẳng định, ông lão này hoàn toàn không tin tưởng hắn. Ta có thể nói rằng, con người tin tưởng lẫn nhau chỉ dựa trên cái khung lợi ích mà thôi, rất ít có tình cảm nào chân thành mãi mãi ở đây.
Kể cả có yêu say đắm đi nữa, thì sau trăm năm, vạn năm có lẽ cảm giác ấy cũng bắt đầu phai nhạt mà bay đi.
Bất quá, dù lão này có hồi phục hay không, ý định của Phi Dương vẫn không có sửa đổi, chết kết cục vẫn là xác định đi.
Thấy Phi Dương tiến lại gần mình, lão giả vội vàng cúi thấp đầu, miệng lẩm bẩm: "Hừ, để xem hươu chết trong tay ai, ta không tin ta vận dụng thứ này sẽ thua hắn".
Oanh!
Lão giả chưa kịp chuẩn bị nói gì hay động thủ, Phi Dương liền đã động thủ trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, cây rìu trên vai vèo vái đập xuống, vận tốc tia chớp thẳng đầu mà đánh.
Lúc này, lão giả mới mộng, hắn đây là tính toán sai, Phi Dương vậy mà động thủ trước tiên. Não suy nghĩ cấp tốc, biện pháp nhất thời không có, hắn chỉ có thể vội vàng ngưng tụ thiên lực vào tay chống đỡ.
Phi Dương cũng biết, một rìu này không giết được lão giả. Nãy giờ cân ba không phải khó, nhưng thiên lực của hắn cũng chỉ còn nửa, dù ngay bây giờ lên cấp, hắn cũng không muốn chật vật đánh đấm, không đáng.
"Khai Địa" - Bạo kích: Gây choáng.
Rầm!
Ăn một rìu vào người, lão giả này không bị thương chỗ nào cả. Nhưng ý thức của hắn đã bắt đầu xảy ra chuyện. Lảo đảo choáng váng, không khống chế được cơ thể của mình. Lòng hắn liền như bị con cá mập cắn vào, cực độ hoảng loạn.
"Không, không, không, dừng".
Không đợi lão giả hoàn hồn, Phi Dương nhanh tay nhấc lên cây rìu lần nữa, 4000 thiên lực hội tụ vào trong, một rìu chi uy đập xuống.
Rầm!
"A",...
Một rìu bổ dọc, máu vảy trời cao, hét thảm thiên địa, thị nát xương tan. Lão giả lập tức bị chẻ đôi, cốt thứ lòi ra từ ngực, đầu vỡ ra nhiều mảnh.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, thăng một cấp Võ Tôn Đỉnh Phong."
"Keng, thăng một cấp, cơ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm tiếp theo cấp là 0/300,000,000."
Phi Dương hơi có chút chạnh lòng, 300 triệu, quá nhiều. Có lẽ sắp tới hắn có dự tính đi tu luyện này nọ, hoặc thử thêm mấy phương pháp khác xem, biết đâu bớt đi chém giết số lượng phần nào.
Suy nghĩ thoáng qua chút, hắn còn nốt việc cuối cùng phải làm, giải quyết thằng hoàng đế và kiểm tra bí mật nào.
.....
Một bãi đất phía dưới, này binh bộ ác liệt đang đánh nhau dồn dập, người sống, người chết cứ tiếp tục cầm lên binh khí, giáo mác cọ xát liên hồi.
Đối diện hai bên là Mạnh Cập một mình và Mạnh Ca cùng hoàng thượng. Chỉ là lúc này hoàng thượng sắc mặt đã tái xanh, miệng liên tục thở hổn hển. Hắn bị trúng độc, không rõ nguyên nhân, thậm chí hắn còn không biết trúng lúc nào, chỉ biết Mạnh Cập đã thừa nhận là hắn làm.
Mạnh Ca vẻ mặt tức giận, nhìn thân ảnh Mạnh Cập trong đám binh lính lính hô lớn: "Hỗn trướng, Mạnh Cập, ngươi dám tập hợp binh lính tấn công phụ hoàng, ý ngươi là sao".
Mạnh Cập khuôn mặt không biểu tình, giơ cây kiếm chỉ huy binh sĩ, nhàn nhạt nói: "Hừ, Mạnh Ca ngươi đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy, không phải lão già này cứ giấu giấu diếm diếm cái gì bí mật. Cái hoàng triều này đã không sụp đổ. Hôm nay, ta không muốn chết, vì vậy ta chỉ có thể lấy cái bí mật đó làm nguôi giận vị đại nhân kia".
Song phương binh sĩ chém giết hăng hái, ai nấy đều nghiêm túc. Một phe là không muốn chết quân, còn một phe là trung thành tuyệt đối quân.
.....
Mạnh Ca cùng Mạnh Cập song kiếm chạm nhau, cọ xát dữ dội, ánh mắt hai người nghiêm nghị dị thường, đánh qua đánh lại không ngừng, các vũ kỹ liên tục thể hiện.
Chênh lệch thì lại khác, chả mấy chốc, vài chiêu phía dưới, Mạnh Cập liền bị đánh bay vào đống phế tích, tung tích không rõ ra sao.
Chạy lại gần phụ hoàng nằm đấy, Mạnh Ca nước mắt ràn rụa, ông chặt lấy ông vào lòng khóc òa: "Cha, cha đừng có đi, nếu cha chết, giang sơn này chẳng nhẽ phải hủy".
"Không... giang sơn này.... đã không còn.....nó đã tan biến đi....". Mạnh Mẽ xoa đầu thằng con trai, khuôn mặt vô hỉ vô bi, như thể được giải thoát vậy, hắn nói: "Chỉ cần, chỉ cần ngươi còn sống là ta đã vui lắm rồi".
"Không, phụ vương". Mạnh Ca khóc òa, ôm ngày một chặt lấy thân thể Mạnh Mẽ.
Mạnh Mẽ chỉ lờ đờ, hắn đưa lấy cái ngọc giản vào tay nhi tử nói: "Cầm lấy nó, và, và chạy đi, đừng quay lại. Phụ hoàng đã có chuẩn bị trước rồi". Chỉ nói xong một lời, bàn tay hắn lặng yên rơi xuống đất, mũi đã không còn thở nữa rồi.
Chỉ là, khi hắn vừa chết xong, hắn không có được nhìn thấy nụ cười gian tà trên mặt nhi tử mình mà thôi. Đây căn bản chỉ là một vở kịch, một vở kịch do hai thằng con của hắn bày ra để lừa hắn mà thôi.
Lúc này, từ đống đổ nát, Mạnh Cập đã bay lại gần Mạnh Ca, cơ thể hắn có chút thương nhẹ nhưng vẻ mặt vô cùng tươi cười, hoan hỉ: "Đại ca, thành công ư, bí mật đó là gì"
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Phi Dương đứng nhìn nàng một lúc, lắc đầu nói: "Hahahaa, ý ngươi là ngươi muốn biết tên của ta. Được, được, ta sẽ nói cho ngươi rõ, ta tên là Phi Dương".
Xương Thu hơi nhíu mày một chút xíu, nàng có chút không muốn chết, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nói: "Tốt, ra tay đi. Kiếp sau ta sẽ trả thù ngươi sau".
Phanh!
Một thanh âm xé gió vang lên, Phi Dương rút ra đoản kiếm bên hông mình, tốc độ cực nhanh. Nửa chiêu một thức đâm mạnh vào cổ nàng, máu tươi trào ra, nhộm đỏ màu đất.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Cạnh
Cắm lại đoản kiếm của mình về hông, Phi Dương thẳng tiến đi về phía hoàng thất chỗ. Nói thật, tính tò mò của con người là một tính không tốt, thậm chí có nhiều người vì nó mà chết, nhưng nó cũng có mặt lợi của nó mà. Phi Dương hiện giờ, cũng rất là tò mò, thứ gì có thể khiến cho hoàng thất phải cật lực bảo vệ, Võ Tôn hi sinh liên hoàn như vậy.
....
Cũng không lâu lắm, Phi Dương đã trở lại chỗ lão giả. Tên này vẫn đang quỳ ở đấy, nhưng là Phi Dương cũng có thể cảm nhận hắn đang hồi phục thiên lực dần dần.
Cái này có thể khẳng định, ông lão này hoàn toàn không tin tưởng hắn. Ta có thể nói rằng, con người tin tưởng lẫn nhau chỉ dựa trên cái khung lợi ích mà thôi, rất ít có tình cảm nào chân thành mãi mãi ở đây.
Kể cả có yêu say đắm đi nữa, thì sau trăm năm, vạn năm có lẽ cảm giác ấy cũng bắt đầu phai nhạt mà bay đi.
Bất quá, dù lão này có hồi phục hay không, ý định của Phi Dương vẫn không có sửa đổi, chết kết cục vẫn là xác định đi.
Thấy Phi Dương tiến lại gần mình, lão giả vội vàng cúi thấp đầu, miệng lẩm bẩm: "Hừ, để xem hươu chết trong tay ai, ta không tin ta vận dụng thứ này sẽ thua hắn".
Oanh!
Lão giả chưa kịp chuẩn bị nói gì hay động thủ, Phi Dương liền đã động thủ trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, cây rìu trên vai vèo vái đập xuống, vận tốc tia chớp thẳng đầu mà đánh.
Lúc này, lão giả mới mộng, hắn đây là tính toán sai, Phi Dương vậy mà động thủ trước tiên. Não suy nghĩ cấp tốc, biện pháp nhất thời không có, hắn chỉ có thể vội vàng ngưng tụ thiên lực vào tay chống đỡ.
Phi Dương cũng biết, một rìu này không giết được lão giả. Nãy giờ cân ba không phải khó, nhưng thiên lực của hắn cũng chỉ còn nửa, dù ngay bây giờ lên cấp, hắn cũng không muốn chật vật đánh đấm, không đáng.
"Khai Địa" - Bạo kích: Gây choáng.
Rầm!
Ăn một rìu vào người, lão giả này không bị thương chỗ nào cả. Nhưng ý thức của hắn đã bắt đầu xảy ra chuyện. Lảo đảo choáng váng, không khống chế được cơ thể của mình. Lòng hắn liền như bị con cá mập cắn vào, cực độ hoảng loạn.
"Không, không, không, dừng".
Không đợi lão giả hoàn hồn, Phi Dương nhanh tay nhấc lên cây rìu lần nữa, 4000 thiên lực hội tụ vào trong, một rìu chi uy đập xuống.
Rầm!
"A",...
Một rìu bổ dọc, máu vảy trời cao, hét thảm thiên địa, thị nát xương tan. Lão giả lập tức bị chẻ đôi, cốt thứ lòi ra từ ngực, đầu vỡ ra nhiều mảnh.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, thăng một cấp Võ Tôn Đỉnh Phong."
"Keng, thăng một cấp, cơ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm tiếp theo cấp là 0/300,000,000."
Phi Dương hơi có chút chạnh lòng, 300 triệu, quá nhiều. Có lẽ sắp tới hắn có dự tính đi tu luyện này nọ, hoặc thử thêm mấy phương pháp khác xem, biết đâu bớt đi chém giết số lượng phần nào.
Suy nghĩ thoáng qua chút, hắn còn nốt việc cuối cùng phải làm, giải quyết thằng hoàng đế và kiểm tra bí mật nào.
.....
Một bãi đất phía dưới, này binh bộ ác liệt đang đánh nhau dồn dập, người sống, người chết cứ tiếp tục cầm lên binh khí, giáo mác cọ xát liên hồi.
Đối diện hai bên là Mạnh Cập một mình và Mạnh Ca cùng hoàng thượng. Chỉ là lúc này hoàng thượng sắc mặt đã tái xanh, miệng liên tục thở hổn hển. Hắn bị trúng độc, không rõ nguyên nhân, thậm chí hắn còn không biết trúng lúc nào, chỉ biết Mạnh Cập đã thừa nhận là hắn làm.
Mạnh Ca vẻ mặt tức giận, nhìn thân ảnh Mạnh Cập trong đám binh lính lính hô lớn: "Hỗn trướng, Mạnh Cập, ngươi dám tập hợp binh lính tấn công phụ hoàng, ý ngươi là sao".
Mạnh Cập khuôn mặt không biểu tình, giơ cây kiếm chỉ huy binh sĩ, nhàn nhạt nói: "Hừ, Mạnh Ca ngươi đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy, không phải lão già này cứ giấu giấu diếm diếm cái gì bí mật. Cái hoàng triều này đã không sụp đổ. Hôm nay, ta không muốn chết, vì vậy ta chỉ có thể lấy cái bí mật đó làm nguôi giận vị đại nhân kia".
Song phương binh sĩ chém giết hăng hái, ai nấy đều nghiêm túc. Một phe là không muốn chết quân, còn một phe là trung thành tuyệt đối quân.
.....
Mạnh Ca cùng Mạnh Cập song kiếm chạm nhau, cọ xát dữ dội, ánh mắt hai người nghiêm nghị dị thường, đánh qua đánh lại không ngừng, các vũ kỹ liên tục thể hiện.
Chênh lệch thì lại khác, chả mấy chốc, vài chiêu phía dưới, Mạnh Cập liền bị đánh bay vào đống phế tích, tung tích không rõ ra sao.
Chạy lại gần phụ hoàng nằm đấy, Mạnh Ca nước mắt ràn rụa, ông chặt lấy ông vào lòng khóc òa: "Cha, cha đừng có đi, nếu cha chết, giang sơn này chẳng nhẽ phải hủy".
"Không... giang sơn này.... đã không còn.....nó đã tan biến đi....". Mạnh Mẽ xoa đầu thằng con trai, khuôn mặt vô hỉ vô bi, như thể được giải thoát vậy, hắn nói: "Chỉ cần, chỉ cần ngươi còn sống là ta đã vui lắm rồi".
"Không, phụ vương". Mạnh Ca khóc òa, ôm ngày một chặt lấy thân thể Mạnh Mẽ.
Mạnh Mẽ chỉ lờ đờ, hắn đưa lấy cái ngọc giản vào tay nhi tử nói: "Cầm lấy nó, và, và chạy đi, đừng quay lại. Phụ hoàng đã có chuẩn bị trước rồi". Chỉ nói xong một lời, bàn tay hắn lặng yên rơi xuống đất, mũi đã không còn thở nữa rồi.
Chỉ là, khi hắn vừa chết xong, hắn không có được nhìn thấy nụ cười gian tà trên mặt nhi tử mình mà thôi. Đây căn bản chỉ là một vở kịch, một vở kịch do hai thằng con của hắn bày ra để lừa hắn mà thôi.
Lúc này, từ đống đổ nát, Mạnh Cập đã bay lại gần Mạnh Ca, cơ thể hắn có chút thương nhẹ nhưng vẻ mặt vô cùng tươi cười, hoan hỉ: "Đại ca, thành công ư, bí mật đó là gì"
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả