Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 73: Can Thiệp
Lão giả thần sắc kinh hoảng nhìn thiếu niên trẻ trước mắt, từ cái thần thái của thiếu niên này. Lão cảm nhận được sự uy hiếp tột độ, cho dù tên này mới chỉ hậu kỳ mà thôi, nhưng cảm nhận của cường giả sẽ sai chắc. Ấp a ấp úng, hắn nói: "Thiếu niên trẻ, khí tức của cậu không giống mấy người này. Chắc hẳn là không phải đồng bọn của nhau đi".
Phi Dương không nhiều lời, cất đi cây Barrett vào nhẫn trữ vật, lạnh giọng nói: "Lão già, trước khi ta chưa đổi ý, tốt nhất là ngoan ngoãn giao cái mạng ra đây, ta sẽ cho ngươi cái chết toàn thây".
Oanh!
Dứt lời, luồng sát khí khủng bố Phi Dương bạo nổ ra, tạt vô mặt lão giả. Uy áp đè nén không khỏi khiến hắn mồ hôi chảy ròng rã, cắn răng: "Có chết, ta cũng liều mạng với ngươi".
"A",..
Hét to một tiếng khí thế, lão giả thân ảnh phóng ra, lăng không đâm thẳng Phi Dương. Hỏa diễm ngọn lửa xoay quay cánh tay hắn ngưng tụ đập tới.
Phi Dương giơ tay mình lên, chiếc hộp đằng sau tự động phóng Tử Phủ lên tay. Chọn thẳng lão giả trước mặt, Phi Dương nhảy khỏi lưng con sói xuống một cái, rìu trên tay tiện thể bổ dọc.
Khai Địa!
Phanh!
"A",...
Một rìu, lão giả toàn bộ hỏa diễm trên tay hắn cứ thế mà dập tắc, khí thế bạo ngửa rạnh ngang yết hầu.
Lão giả ôm họng, máu tươi ràn rụa, ánh mắt oán độc nhìn Phi Dương, ngã quỵ xuống đất.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
...
Một chỗ khác khá xa.
Hạo La nhìn tình cảnh chiến đấu kịch liệt xung quanh diễn ra, phe hắn hiện tại lợi thế đã có. Năm lão giả bên kia giờ cũng còn hai người. Bên hắn thì sao, tất nhiên là còn năm người chênh lệch lớn, trận này chắc thắng là cái chắc.
Nhìn về phía trước lão nhân, Hạo La cười gằn, nồng đậm sát cơ bao phủ toàn thân. Một luồng điện hình thành trên người hắn kết nối thẳng tới thanh đại đao ở tay.
"Chết".
Oanh!
Điện quang bao bọc ánh đao sáng loáng, tia điện giật giật ẩn hiện, đun nóng không khí xung quanh như khói. Hạo La chỉ động nhẹ cánh tay, liền tại chỗ biến mất.
Không phải biến mất mà là tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Chỉ một hơi thở, hắn liền đã tới trước mặt lão giả, nhất đao quét ngang.
"Hừ, ngươi nghĩ lão phu sẽ chịu thua ư, ta sẽ cho ngươi một tấm vé tử tại đây". Nói xong, lão giả đưa tay vào ngực, hắn lấy ra một tấm phù sáng loáng hoàng kim bao phủ, chiếu rọi đủ để mọi người đều nhìn rõ mà thấy.
Ầm!
Hạo La thân ảnh gần chạm đến lúc, từ trong chiếc phù, một tòa tháp chóp vót bắn ra hút hai người vào trong. Trong tháp, cả hai người đồng thời bị xích sắt vây chặt xung quanh, khóa bất động rơi xuống đất.
Đứng im, lão giả cùng Hạo La hai người vũ khí dí chặt vào nhau, ken két tiếng kêu liên tục, Hạo La sảng khoái cười: "Cái xích rỉ này có thể cầm cố được ta lâu ư, chẳng mấy chốc, ta sẽ phá nó mà ra thôi à".
Lão giả thì khác, hắn đã chuẩn bị chết giống nhau, điềm đạm, không nói gì, quyết tâm chống cự.
...
Hai nữ người yêu thấy Hạo La bị trói chặt cũng không khỏi hoảng hốt, cấp tốc bay đến, sức mạnh liên tục tràn ra, đập mạnh lên hồi lên tòa tháp vàng cổ kính.
Tòa tháp này chính là một pháp bảo, khi tích tụ lực đầy đủ, nó sẽ phát nổ tựa như bạo tạc vậy. Hai cô gái này đánh vào chính là làm nó nổ nhanh hơn nhưng cũng làm nó hư đi để sát thương của vụ nổ giảm xuống.
Về đám còn lại chính là hai người khác Xương Thu cùng một người đang đánh với một lão giả chuyên đi câu giờ. Vừa đánh vừa chạy khá lâu, cả hai đã đánh tới tận hoang mạc xa xôi tít tắp. (Cách đây vài trăm dặm đi).
...
Đang giằng co kịch liệt phía dưới chỗ cái tháp, trên trời, đột nhiên một cây rìu bắn xuyên tầng mây mà xuống, mang theo uy áp cửu đỉnh đập tới. Mục tiêu của nó nhằm thẳng cái tháp phía dưới, khí tức từ cây rìu phát ra vô cùng khủng bố, tiếp cận nhất kích tất sát Võ Tôn đỉnh phong phạm vi, cộng với cái tháp hợp lại lực sát thương không thể tả.
Bay đằng sau cây rìu chính là Phi Dương ca, mang một phong thái thiếu niên trẻ tuổi chưa vào đời bao giờ, có chút ngây ngô trên mặt nhưng cũng để đám người bên dưới cảm thấy nguy hiểm dồn dập không thôi.
"Khai Mang".
Oanh! Răng rắc!
Cây rìu đập mạnh vào quả cầu lúc, lóe lên vài giây, tại một ô đất luồng sức mạnh khổng lồ lan tỏa. Sát thương không thể coi thường, gây nên sinh linh biến sắc, đất trời rung chuyển bạo tạc. Hình thành một cây nấm ánh sáng che phủ 100km đại địa, 1/3 tòa thành liền bị san phẳng thành bình địa đường phẳng lì.
Cùng với vụ nổ, đại địa bị đục ra một lỗ không đáy đánh xuyên lòng đất trong, hoàng cung giờ đã không còn lại gì nữa, triệt để tan biến.
Mạnh Mẽ cùng hai đứa con, mấy vị quân đội, kỵ binh tu vi vừa vừa cảm thấy nguy hiểm cũng kịp bay ra ngoài phòng ốc ẩn nấp nhìn lên thân ảnh Phi Dương trên cao, trố mắt run rẩy.
Mạnh Mẽ hoàng thượng cũng là Võ Tôn sơ kỳ, từ nhát rìu đó, hắn liền cảm giác được nó siêu việt cả Võ Tôn Đỉnh Phong, quá mạnh, mạnh đến không đỡ nổi.
Đến cả phía bên kia đang giao thủ nửa chừng ba người cũng không khỏi dừng lại nhìn về cái vụ nổ xuất hiện, họ cảm nhận được, có kẻ khác can thiệp vào chuyện này. Dù thật không biết rõ kẻ này là ai và từ đâu chui ra, nhưng 3 người này vì tò mò, họ vừa đánh vừa thụt trở lại.
Xương Thu cũng không nhận ra vì nàng chỉ nghe thông báo và cảm nhận nên mặt Phi Dương làm sao biết được.
....
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Lăng không đứng trên cao, Phi Dương nhíu mày, tín hiệu báo hai lần nghĩa là hai con bé mỹ nhân chưa chết. Khả năng cao là hấp hối hoặc sắp ra đi cũng nên, cảm nhận của hắn không sai có chút mờ nhạt khí tức hai người phóng tới.
Dưới hố sâu, hai cái nữ nhân này thoi thóp đứng dậy leo đất mà lên, cả hai viết thương chằng chịt khắp người, nội thương không phải nhẹ, đi đứng không vững.
Nhìn thấy Phi Dương như tử thần hạ xuống, cả hai con mắt như muốn nứt, tràn đầy sợ hại ngã nhào. Một nữ tử kinh hoảng thét: "Ngươi, ngươi là ai, đừng qua đây, tha ta đi".
"Hai người các ngươi tốt nhất là đi thôi, các ngươi giết bao nhiêu người không thấy tiếc, giờ chết trong tay ta cũng chỉ như thế này". Nói nhanh nói gọn, Phi Dương tiến gần nữ tử cho một quyền.
"Tiên tử ư, đánh nổ".
Ầm!
"A",....
Tiếng giọng ngọt ngào hét thảm thiết, nữ tử máu tươi cuồng phún, cả người ngạnh sinh sinh bị đánh nổ, máu thịt be bét.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Người còn lại thì đã nhận sợ, tên này chính là ác ma a, lòng nàng thầm hô: "Không, ta không thể chết ở đây".
Trong lúc Phi Dương đánh chết nữ tử kia, đã cởi hết quần áo vội vàng chạy tới hô to: "Đại nhân, đại nhân, thiếp thân...".
Nhưng mà không đợi nàng nói hết, Phi Dương liền một quyền thẳng tắp đấm sang, tốc độ nhanh, dứt khoát quyết liệt.
"A",...
Ầm!
Thanh thúy tiếng kêu, nữ tử bị đánh nổ tan tành, óc văng tung tóe, để lại một thi thể xinh đẹp, thướt tha loạng choạng, xụi lơ ngã xuống, có một chút mất thẩm mỹ quan ở đây.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Phi Dương lắc đầu, ta chưa đến mức bị gái làm lung lay đâu, kẻ nào đã bị ta muốn giết thì tất phải chết.
- ---------Tác giả nói: Chương này có chút máu tanh, nhưng là tác là người bình đẳng, nam chết thì tất có nữ chết, không thể vì vậy mà thiên vị được. Hơn nữa không gian này là gì, tại sao vào đây, lý do, mục đích tác sẽ giải thích sau.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Phi Dương không nhiều lời, cất đi cây Barrett vào nhẫn trữ vật, lạnh giọng nói: "Lão già, trước khi ta chưa đổi ý, tốt nhất là ngoan ngoãn giao cái mạng ra đây, ta sẽ cho ngươi cái chết toàn thây".
Oanh!
Dứt lời, luồng sát khí khủng bố Phi Dương bạo nổ ra, tạt vô mặt lão giả. Uy áp đè nén không khỏi khiến hắn mồ hôi chảy ròng rã, cắn răng: "Có chết, ta cũng liều mạng với ngươi".
"A",..
Hét to một tiếng khí thế, lão giả thân ảnh phóng ra, lăng không đâm thẳng Phi Dương. Hỏa diễm ngọn lửa xoay quay cánh tay hắn ngưng tụ đập tới.
Phi Dương giơ tay mình lên, chiếc hộp đằng sau tự động phóng Tử Phủ lên tay. Chọn thẳng lão giả trước mặt, Phi Dương nhảy khỏi lưng con sói xuống một cái, rìu trên tay tiện thể bổ dọc.
Khai Địa!
Phanh!
"A",...
Một rìu, lão giả toàn bộ hỏa diễm trên tay hắn cứ thế mà dập tắc, khí thế bạo ngửa rạnh ngang yết hầu.
Lão giả ôm họng, máu tươi ràn rụa, ánh mắt oán độc nhìn Phi Dương, ngã quỵ xuống đất.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
...
Một chỗ khác khá xa.
Hạo La nhìn tình cảnh chiến đấu kịch liệt xung quanh diễn ra, phe hắn hiện tại lợi thế đã có. Năm lão giả bên kia giờ cũng còn hai người. Bên hắn thì sao, tất nhiên là còn năm người chênh lệch lớn, trận này chắc thắng là cái chắc.
Nhìn về phía trước lão nhân, Hạo La cười gằn, nồng đậm sát cơ bao phủ toàn thân. Một luồng điện hình thành trên người hắn kết nối thẳng tới thanh đại đao ở tay.
"Chết".
Oanh!
Điện quang bao bọc ánh đao sáng loáng, tia điện giật giật ẩn hiện, đun nóng không khí xung quanh như khói. Hạo La chỉ động nhẹ cánh tay, liền tại chỗ biến mất.
Không phải biến mất mà là tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Chỉ một hơi thở, hắn liền đã tới trước mặt lão giả, nhất đao quét ngang.
"Hừ, ngươi nghĩ lão phu sẽ chịu thua ư, ta sẽ cho ngươi một tấm vé tử tại đây". Nói xong, lão giả đưa tay vào ngực, hắn lấy ra một tấm phù sáng loáng hoàng kim bao phủ, chiếu rọi đủ để mọi người đều nhìn rõ mà thấy.
Ầm!
Hạo La thân ảnh gần chạm đến lúc, từ trong chiếc phù, một tòa tháp chóp vót bắn ra hút hai người vào trong. Trong tháp, cả hai người đồng thời bị xích sắt vây chặt xung quanh, khóa bất động rơi xuống đất.
Đứng im, lão giả cùng Hạo La hai người vũ khí dí chặt vào nhau, ken két tiếng kêu liên tục, Hạo La sảng khoái cười: "Cái xích rỉ này có thể cầm cố được ta lâu ư, chẳng mấy chốc, ta sẽ phá nó mà ra thôi à".
Lão giả thì khác, hắn đã chuẩn bị chết giống nhau, điềm đạm, không nói gì, quyết tâm chống cự.
...
Hai nữ người yêu thấy Hạo La bị trói chặt cũng không khỏi hoảng hốt, cấp tốc bay đến, sức mạnh liên tục tràn ra, đập mạnh lên hồi lên tòa tháp vàng cổ kính.
Tòa tháp này chính là một pháp bảo, khi tích tụ lực đầy đủ, nó sẽ phát nổ tựa như bạo tạc vậy. Hai cô gái này đánh vào chính là làm nó nổ nhanh hơn nhưng cũng làm nó hư đi để sát thương của vụ nổ giảm xuống.
Về đám còn lại chính là hai người khác Xương Thu cùng một người đang đánh với một lão giả chuyên đi câu giờ. Vừa đánh vừa chạy khá lâu, cả hai đã đánh tới tận hoang mạc xa xôi tít tắp. (Cách đây vài trăm dặm đi).
...
Đang giằng co kịch liệt phía dưới chỗ cái tháp, trên trời, đột nhiên một cây rìu bắn xuyên tầng mây mà xuống, mang theo uy áp cửu đỉnh đập tới. Mục tiêu của nó nhằm thẳng cái tháp phía dưới, khí tức từ cây rìu phát ra vô cùng khủng bố, tiếp cận nhất kích tất sát Võ Tôn đỉnh phong phạm vi, cộng với cái tháp hợp lại lực sát thương không thể tả.
Bay đằng sau cây rìu chính là Phi Dương ca, mang một phong thái thiếu niên trẻ tuổi chưa vào đời bao giờ, có chút ngây ngô trên mặt nhưng cũng để đám người bên dưới cảm thấy nguy hiểm dồn dập không thôi.
"Khai Mang".
Oanh! Răng rắc!
Cây rìu đập mạnh vào quả cầu lúc, lóe lên vài giây, tại một ô đất luồng sức mạnh khổng lồ lan tỏa. Sát thương không thể coi thường, gây nên sinh linh biến sắc, đất trời rung chuyển bạo tạc. Hình thành một cây nấm ánh sáng che phủ 100km đại địa, 1/3 tòa thành liền bị san phẳng thành bình địa đường phẳng lì.
Cùng với vụ nổ, đại địa bị đục ra một lỗ không đáy đánh xuyên lòng đất trong, hoàng cung giờ đã không còn lại gì nữa, triệt để tan biến.
Mạnh Mẽ cùng hai đứa con, mấy vị quân đội, kỵ binh tu vi vừa vừa cảm thấy nguy hiểm cũng kịp bay ra ngoài phòng ốc ẩn nấp nhìn lên thân ảnh Phi Dương trên cao, trố mắt run rẩy.
Mạnh Mẽ hoàng thượng cũng là Võ Tôn sơ kỳ, từ nhát rìu đó, hắn liền cảm giác được nó siêu việt cả Võ Tôn Đỉnh Phong, quá mạnh, mạnh đến không đỡ nổi.
Đến cả phía bên kia đang giao thủ nửa chừng ba người cũng không khỏi dừng lại nhìn về cái vụ nổ xuất hiện, họ cảm nhận được, có kẻ khác can thiệp vào chuyện này. Dù thật không biết rõ kẻ này là ai và từ đâu chui ra, nhưng 3 người này vì tò mò, họ vừa đánh vừa thụt trở lại.
Xương Thu cũng không nhận ra vì nàng chỉ nghe thông báo và cảm nhận nên mặt Phi Dương làm sao biết được.
....
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Lăng không đứng trên cao, Phi Dương nhíu mày, tín hiệu báo hai lần nghĩa là hai con bé mỹ nhân chưa chết. Khả năng cao là hấp hối hoặc sắp ra đi cũng nên, cảm nhận của hắn không sai có chút mờ nhạt khí tức hai người phóng tới.
Dưới hố sâu, hai cái nữ nhân này thoi thóp đứng dậy leo đất mà lên, cả hai viết thương chằng chịt khắp người, nội thương không phải nhẹ, đi đứng không vững.
Nhìn thấy Phi Dương như tử thần hạ xuống, cả hai con mắt như muốn nứt, tràn đầy sợ hại ngã nhào. Một nữ tử kinh hoảng thét: "Ngươi, ngươi là ai, đừng qua đây, tha ta đi".
"Hai người các ngươi tốt nhất là đi thôi, các ngươi giết bao nhiêu người không thấy tiếc, giờ chết trong tay ta cũng chỉ như thế này". Nói nhanh nói gọn, Phi Dương tiến gần nữ tử cho một quyền.
"Tiên tử ư, đánh nổ".
Ầm!
"A",....
Tiếng giọng ngọt ngào hét thảm thiết, nữ tử máu tươi cuồng phún, cả người ngạnh sinh sinh bị đánh nổ, máu thịt be bét.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Người còn lại thì đã nhận sợ, tên này chính là ác ma a, lòng nàng thầm hô: "Không, ta không thể chết ở đây".
Trong lúc Phi Dương đánh chết nữ tử kia, đã cởi hết quần áo vội vàng chạy tới hô to: "Đại nhân, đại nhân, thiếp thân...".
Nhưng mà không đợi nàng nói hết, Phi Dương liền một quyền thẳng tắp đấm sang, tốc độ nhanh, dứt khoát quyết liệt.
"A",...
Ầm!
Thanh thúy tiếng kêu, nữ tử bị đánh nổ tan tành, óc văng tung tóe, để lại một thi thể xinh đẹp, thướt tha loạng choạng, xụi lơ ngã xuống, có một chút mất thẩm mỹ quan ở đây.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 3,000,000 điểm."
Phi Dương lắc đầu, ta chưa đến mức bị gái làm lung lay đâu, kẻ nào đã bị ta muốn giết thì tất phải chết.
- ---------Tác giả nói: Chương này có chút máu tanh, nhưng là tác là người bình đẳng, nam chết thì tất có nữ chết, không thể vì vậy mà thiên vị được. Hơn nữa không gian này là gì, tại sao vào đây, lý do, mục đích tác sẽ giải thích sau.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả