Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 59: Trúc Nhật Thành
Kéo lên khỏi làn nước máu, sừng sững trước mặt Phi Dương là một cánh cổng to lớn. Đường viền trang trí cổ quái, cánh cửa được làm bằng xương thật 100%.
Trên nó có chạm khắc hai con ma hư ảnh. Lỗ mắt của mỗi con ma đều tỏa ra ngọn lửa màu xanh kỳ dị. Từ bên kia cánh cửa, Phi Dương có thể nghe thấy tiếng linh hồn đang gào thét sợ hãi.
Mỗi khi nhìn vào cánh cửa này, Phi Dương liền cũng cảm nhận được ánh mắt hai con ma đang nhìn hắn lành lạnh. Bỏ đi hiếu kỳ, Phi Dương mở thiên nhãn lên xem xét.
Vật phẩm: Cánh Cổng Khô Lâu (Skeletons Gates)
Rank Vật Phẩm: S
Thuộc tính: Truyền lượng lực vào, cánh cổng sẽ ném ra khô lâu chiến binh, không giới hạn số lượng. Sức mạnh của khô lâu chiến binh tùy thuộc vào chủng loại và số lượng ký chủ chọn. Ký chủ cũng phải thường cho nó ăn xác chết thường xuyên 1 tháng/ 1 người.
Lão Bản cười nhìn Phi Dương: "Hahahaa, tiểu tử, món hàng này dùng để chiến tranh rất tốt".
"Thôi tạm biệt, hẹn lần sau lại giao dịch tiếp". Phi Dương đem cánh cổng cất vào trữ vật đặc biệt, tăng tốc đi xuống bậc thang.
Đúng là, Phi Dương có cảm nhận cánh cổng này sẽ mang lại điều xấu, bất quá giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra nó là gì.
Phi Dương vừa đi xong, một bóng đen đã xuất hiện bên cạch lão bản: "Ngươi thủ bút ghê đó, nếu tương lai, tồn tại ấy phát hiện ra hắn bị mất đồ, tiểu tử kia chết chắc".
Lão bản nói: "Hehehe, chỉ có thể trách là, hắn quá ngu mà thôi. Hắn quay trúng cánh cổng đó thì hắn phải nhận nhân quả".
...
Trở lại thực tại, Phi Dương tỉnh dậy, vây quanh liền là Mộng Dao cùng đám thuộc hạ nhìn chằm chằm hắn.
Mộng Dao lúc này thần sắc phức tạp, lòng đang vui sướng, người yêu nàng thế nhưng là Võ Tôn a, sau này ra đường tốt khoe khoang.
Phi Dương không để tâm, hắn vươn vai nhìn mọi người: "Đi, chúng ta đi Trúc Nhật Thành nào".
Cả đám đều gật đầu, tất cả tụ lại, sách lên hành lý, bắt đầu di chuyển mà đi.
....
Trúc Nhật Thành, một tòa thành cổ vắt giữa hẻm núi. Kiến trúc cực kỳ cổ xưa, nhìn tòa nhà xoắn ốc vòng lớp lớp chồng lên nhanh nhìn vô cùng quỷ dị. Cũng không rõ ràng kẻ nào đã làm ra nơi này, nhưng đúng là một kiến trúc sư tài ba.
Nơi đây chính là đường tắt Phi Dương chọn đi nếu muốn về gia tộc nhanh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến thành này. Vừa bước vào thành cũng đã lắm đèn đường phố hoa rồi. Phi Dương cảm thán: "Thật là một tòa thành rộng lớn a!".
Có thể do kiến trúc đẹp của nó mà nhiều khách đi đến tham quan. Là địa điểm kiếm tiền tốt, vậy nên thành này rất nhiều cường giả. Đến người đi đường qua lại cũng đầy đất Võ Vương. Bên lề đường lúc nào cũng đứng đấy một dãy hộ vệ, thằng nào thằng đấy là Võ Tướng.
Võ Tôn theo Phi Dương nghĩ là có, nhưng Phi Dương cũng là Võ Tôn mà, hắn sẽ sợ sao. Hắn là cường giả nên hắn cũng không chọn mấy cái thành thấp kém làm gì, không tốt chơi.
Đi lòng vòng, Phi Dương ngáp ngắn, ngáp dài. Thành đông vcl, chen chúc chật trội mà hắn muốn mệt bở hơi tai, có lẽ lúc này hắn cần tuyển một chỗ ăn uống nghỉ đường cái đã.
Nhìn thấy đằng xa còn một lớp thành nữa Phi Dương liền rõ đó là nội thành. Nhìn đám thuộc hạ, hắn ra lệnh: "Đi, vào nội thành tìm chỗ nghỉ ngơi".
Đi tới trước của nội thành, Phi Dương dừng lại, hắn cũng đang đánh giá kiến trúc kiểu mới này. Có lẽ sau này thừa tiền hắn sẽ đầu tư làm một cái.
Mấy thằng thủ vệ đứng cửa thấy Phi Dương lấp la lấp lóe cũng không khỏi hô to: "Đại nhân, mời vào thành nhanh lên".
Thật là, họ cũng không muốn đắc tội lũ Võ Hoàng sơ kỳ (Phi Dương che dấu khí tức nên là Võ Hoàng Sơ Kỳ) này chút nào, bọn họ chỉ là lính canh, cần thúc đẩy lưu thông.
Phi Dương cũng không muốn làm khó lũ này, hắn nhanh chóng di chuyển vào trong thành. Vừa tiến vào trong nội thành một đoạn, một tiếng vang vọng ở đằng sau vang lên ầm ĩm.
"Tất cả tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, không tránh ta giết". Một người trung niên dẫn đầu đoàn người khiêng một cỗ kiệu chạy như bay giữa đám đông, trên đường đi cứ ai cản đường, hắn liền một đao, chỉ một đao vậy mà một Võ Tướng liền chết.
Đám võ giả, du khách bên trong liền toán loạn như chim muông tan tác, dù là Võ Hoàng cường giả cũng đều dịch ra một bên. Chỉ vài hơi thở, một đoạn đường thẳng như lễ chào đón được mở rộng, để lộ ra đám người Phi Dương chắn ở giữa.
Mộng Dao cảm thấy nguy hiểm, vội vội vàng vàng cầm tay Phi Dương kéo: "Phi Dương a, thiếp biết chàng mạnh, biết chàng là Võ Tôn nhưng cứ dịch ra một bên đi, một điều nhịn bằng chín điều lành".
Phi Dương thần sắc lạnh băng, hắn gẩy tay nàng ra, nói: "Ta Phi Dương chưa từng biết sợ ai cả, nàng yên tâm, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, mình ta gánh là được".
Hai người bên đường nhìn Phi Dương vẫn ở lì tại chỗ, bọn hắn không khỏi lắc đầu, thương tiếc, có người thương cảm thốt lên:
"Mọi người, tránh ra đi chết thật đó. Kha tiểu thư mà nổi giận là ngươi chết chắc".
"Hừ, đúng là đám nhà quê, mới lên thành phố hay sao mà phách lối, ngu hết chỗ nói nổi".
Nam Nhật Thành, Kha gia một trong tam đại gia tộc quyền lực nhất. Ở đây, Kha gia chỉ cần một câu cũng đủ khiến một người phải chết. Tại cái nơi tràn đầy cao cấp võ giả này có thể đứng phía trên cao, chứng tỏ cực mạnh.
Lộc cộc lộc cộc...
Trong lúc chần chừ, người trung niên nhân liền đã cầm đao đến gần, hắn mỉm cười, lại một kẻ muốn chết rồi.
Tiếng vó ngựa đã tới, một đao sáng loáng từ tay người trung niên liền được chém ra. Đao quang lấp lánh như dòng điện xoẹt qua, tràn đầy tử vong chi sắc, ập đến mặt Phi Dương.
Phi Dương mặt không đổi sắc, nhấc lên cây tử phủ phía sau lưng. Hắn nhằm thẳng đại hán, cho một rìu.
"Khai Địa"
Ầm
Một rìu nhẹ nhàng, một người, một đao, một ngựa liền bị chặt làm hai, máu tươi tràn ra. Ruột tên trung nhân với con ngựa lòi ra, hòa quyện vào nhau, chảy xuống đất, nhìn vô cùng tởm lợm.
Kha tiểu thư đang nói chuyện với mấy tên công tử, tiểu thư cùng lứa. Nghe thấy tiếng kêu, thần sắc nàng liền bực tức, ngó đầu ra ngoài, khi thấy thuộc hạ bị giết, nàng này liền phẫn nộ, kêu gào: "Người đâu, các ngươi giết, giết hắn cho ta. Dám làm phiền bản tiểu thư nghỉ ngơi thật không biết điều".
Sau lưng đám võ giả (gồm Võ Hoàng Trung, Hậu Kỳ) nhận được chỉ thị, ánh mắt lóe lên hung ác chi sắc:
"Rất tiếc, có chết thì cũng chỉ trách các ngươi đụng phải người không nên đụng a".
"Tiểu thư yên tâm, bọn thuộc hạ sẽ giết hết lũ này".
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ
Trên nó có chạm khắc hai con ma hư ảnh. Lỗ mắt của mỗi con ma đều tỏa ra ngọn lửa màu xanh kỳ dị. Từ bên kia cánh cửa, Phi Dương có thể nghe thấy tiếng linh hồn đang gào thét sợ hãi.
Mỗi khi nhìn vào cánh cửa này, Phi Dương liền cũng cảm nhận được ánh mắt hai con ma đang nhìn hắn lành lạnh. Bỏ đi hiếu kỳ, Phi Dương mở thiên nhãn lên xem xét.
Vật phẩm: Cánh Cổng Khô Lâu (Skeletons Gates)
Rank Vật Phẩm: S
Thuộc tính: Truyền lượng lực vào, cánh cổng sẽ ném ra khô lâu chiến binh, không giới hạn số lượng. Sức mạnh của khô lâu chiến binh tùy thuộc vào chủng loại và số lượng ký chủ chọn. Ký chủ cũng phải thường cho nó ăn xác chết thường xuyên 1 tháng/ 1 người.
Lão Bản cười nhìn Phi Dương: "Hahahaa, tiểu tử, món hàng này dùng để chiến tranh rất tốt".
"Thôi tạm biệt, hẹn lần sau lại giao dịch tiếp". Phi Dương đem cánh cổng cất vào trữ vật đặc biệt, tăng tốc đi xuống bậc thang.
Đúng là, Phi Dương có cảm nhận cánh cổng này sẽ mang lại điều xấu, bất quá giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra nó là gì.
Phi Dương vừa đi xong, một bóng đen đã xuất hiện bên cạch lão bản: "Ngươi thủ bút ghê đó, nếu tương lai, tồn tại ấy phát hiện ra hắn bị mất đồ, tiểu tử kia chết chắc".
Lão bản nói: "Hehehe, chỉ có thể trách là, hắn quá ngu mà thôi. Hắn quay trúng cánh cổng đó thì hắn phải nhận nhân quả".
...
Trở lại thực tại, Phi Dương tỉnh dậy, vây quanh liền là Mộng Dao cùng đám thuộc hạ nhìn chằm chằm hắn.
Mộng Dao lúc này thần sắc phức tạp, lòng đang vui sướng, người yêu nàng thế nhưng là Võ Tôn a, sau này ra đường tốt khoe khoang.
Phi Dương không để tâm, hắn vươn vai nhìn mọi người: "Đi, chúng ta đi Trúc Nhật Thành nào".
Cả đám đều gật đầu, tất cả tụ lại, sách lên hành lý, bắt đầu di chuyển mà đi.
....
Trúc Nhật Thành, một tòa thành cổ vắt giữa hẻm núi. Kiến trúc cực kỳ cổ xưa, nhìn tòa nhà xoắn ốc vòng lớp lớp chồng lên nhanh nhìn vô cùng quỷ dị. Cũng không rõ ràng kẻ nào đã làm ra nơi này, nhưng đúng là một kiến trúc sư tài ba.
Nơi đây chính là đường tắt Phi Dương chọn đi nếu muốn về gia tộc nhanh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến thành này. Vừa bước vào thành cũng đã lắm đèn đường phố hoa rồi. Phi Dương cảm thán: "Thật là một tòa thành rộng lớn a!".
Có thể do kiến trúc đẹp của nó mà nhiều khách đi đến tham quan. Là địa điểm kiếm tiền tốt, vậy nên thành này rất nhiều cường giả. Đến người đi đường qua lại cũng đầy đất Võ Vương. Bên lề đường lúc nào cũng đứng đấy một dãy hộ vệ, thằng nào thằng đấy là Võ Tướng.
Võ Tôn theo Phi Dương nghĩ là có, nhưng Phi Dương cũng là Võ Tôn mà, hắn sẽ sợ sao. Hắn là cường giả nên hắn cũng không chọn mấy cái thành thấp kém làm gì, không tốt chơi.
Đi lòng vòng, Phi Dương ngáp ngắn, ngáp dài. Thành đông vcl, chen chúc chật trội mà hắn muốn mệt bở hơi tai, có lẽ lúc này hắn cần tuyển một chỗ ăn uống nghỉ đường cái đã.
Nhìn thấy đằng xa còn một lớp thành nữa Phi Dương liền rõ đó là nội thành. Nhìn đám thuộc hạ, hắn ra lệnh: "Đi, vào nội thành tìm chỗ nghỉ ngơi".
Đi tới trước của nội thành, Phi Dương dừng lại, hắn cũng đang đánh giá kiến trúc kiểu mới này. Có lẽ sau này thừa tiền hắn sẽ đầu tư làm một cái.
Mấy thằng thủ vệ đứng cửa thấy Phi Dương lấp la lấp lóe cũng không khỏi hô to: "Đại nhân, mời vào thành nhanh lên".
Thật là, họ cũng không muốn đắc tội lũ Võ Hoàng sơ kỳ (Phi Dương che dấu khí tức nên là Võ Hoàng Sơ Kỳ) này chút nào, bọn họ chỉ là lính canh, cần thúc đẩy lưu thông.
Phi Dương cũng không muốn làm khó lũ này, hắn nhanh chóng di chuyển vào trong thành. Vừa tiến vào trong nội thành một đoạn, một tiếng vang vọng ở đằng sau vang lên ầm ĩm.
"Tất cả tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, không tránh ta giết". Một người trung niên dẫn đầu đoàn người khiêng một cỗ kiệu chạy như bay giữa đám đông, trên đường đi cứ ai cản đường, hắn liền một đao, chỉ một đao vậy mà một Võ Tướng liền chết.
Đám võ giả, du khách bên trong liền toán loạn như chim muông tan tác, dù là Võ Hoàng cường giả cũng đều dịch ra một bên. Chỉ vài hơi thở, một đoạn đường thẳng như lễ chào đón được mở rộng, để lộ ra đám người Phi Dương chắn ở giữa.
Mộng Dao cảm thấy nguy hiểm, vội vội vàng vàng cầm tay Phi Dương kéo: "Phi Dương a, thiếp biết chàng mạnh, biết chàng là Võ Tôn nhưng cứ dịch ra một bên đi, một điều nhịn bằng chín điều lành".
Phi Dương thần sắc lạnh băng, hắn gẩy tay nàng ra, nói: "Ta Phi Dương chưa từng biết sợ ai cả, nàng yên tâm, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, mình ta gánh là được".
Hai người bên đường nhìn Phi Dương vẫn ở lì tại chỗ, bọn hắn không khỏi lắc đầu, thương tiếc, có người thương cảm thốt lên:
"Mọi người, tránh ra đi chết thật đó. Kha tiểu thư mà nổi giận là ngươi chết chắc".
"Hừ, đúng là đám nhà quê, mới lên thành phố hay sao mà phách lối, ngu hết chỗ nói nổi".
Nam Nhật Thành, Kha gia một trong tam đại gia tộc quyền lực nhất. Ở đây, Kha gia chỉ cần một câu cũng đủ khiến một người phải chết. Tại cái nơi tràn đầy cao cấp võ giả này có thể đứng phía trên cao, chứng tỏ cực mạnh.
Lộc cộc lộc cộc...
Trong lúc chần chừ, người trung niên nhân liền đã cầm đao đến gần, hắn mỉm cười, lại một kẻ muốn chết rồi.
Tiếng vó ngựa đã tới, một đao sáng loáng từ tay người trung niên liền được chém ra. Đao quang lấp lánh như dòng điện xoẹt qua, tràn đầy tử vong chi sắc, ập đến mặt Phi Dương.
Phi Dương mặt không đổi sắc, nhấc lên cây tử phủ phía sau lưng. Hắn nhằm thẳng đại hán, cho một rìu.
"Khai Địa"
Ầm
Một rìu nhẹ nhàng, một người, một đao, một ngựa liền bị chặt làm hai, máu tươi tràn ra. Ruột tên trung nhân với con ngựa lòi ra, hòa quyện vào nhau, chảy xuống đất, nhìn vô cùng tởm lợm.
Kha tiểu thư đang nói chuyện với mấy tên công tử, tiểu thư cùng lứa. Nghe thấy tiếng kêu, thần sắc nàng liền bực tức, ngó đầu ra ngoài, khi thấy thuộc hạ bị giết, nàng này liền phẫn nộ, kêu gào: "Người đâu, các ngươi giết, giết hắn cho ta. Dám làm phiền bản tiểu thư nghỉ ngơi thật không biết điều".
Sau lưng đám võ giả (gồm Võ Hoàng Trung, Hậu Kỳ) nhận được chỉ thị, ánh mắt lóe lên hung ác chi sắc:
"Rất tiếc, có chết thì cũng chỉ trách các ngươi đụng phải người không nên đụng a".
"Tiểu thư yên tâm, bọn thuộc hạ sẽ giết hết lũ này".
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ
Tác giả :
Cường Giả