Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 56: Bắn Chết Trác Lập
Lưỡng lự nháy mắt, tên Võ Tôn này liền không để ý tới Phi Dương vài dây. Sực tỉnh cái, hắn nhìn ngó xung quanh, Phi Dương liền đã chuồn mất rồi.
Hắn phẫn nộ: "A, chó chết, khốn khiếp, để hắn trốn rồi".
Phi Dương bây giờ đang ở dưới mặt đất, vận dụng Hư Không Ẩn Sát thuật che đậy khí tức để trốn, kể từ khi lên Võ Hoàng, tính năng ẩn nấp của chiêu thức này liền đã phân ra hai kỹ năng nhỏ là che dấu hoàn toàn và che dấu 1 đại cảnh giới giúp hắn, đúng là thuận tiên.
Hắn thực cũng không muốn đánh với cha này. Hắn đã dùng hết bạo kích x4 nên chả có tự tin đi solo đâu. Không chắc thắng hắn sẽ không đánh.
Tên Võ Tôn kia cứ ở trên trời, hắn nghĩ Phi Dương không đi được xa nên cứ bay đi, bay lại vẩn vơ liên tục, cuối cùng hắn thét: "Đợi đấy". Rồi hắn phóng trở lại.
Để ăn chắc, Phi Dương vẫn cứ nấp tầm 5 phút cái đã. Không thấy tên kia quay lại Phi Dương liền chui từ dưới đất lên cười cười: "Ta vẫn còn một kẻ nữa cần giết, vì vậy không thể đi ngay được".
Kẻ mà Phi Dương nhắm tới lúc này chính là Trác Lập đó. Lúc nãy khi chạy, nhờ khả năng cảm nhận mà hắn đã xác định được Trác Lập, cha này 100% tử vong tiếp cận, chuẩn bị về nơi cực lạc rồi.
Suy tính chút, Phi Dương cầm lấy thạch truyền âm nói: "Các ngươi, nghe lệnh đại ca, tập hợp lại cách chỗ cũ 20km, xong việc ta sẽ quay lại".
Cái thạch run lên: "Đại ca, huynh định đi đâu".
Phi Dương hừ lạnh: "Là thuộc hạ thì không nên hỏi nhiều, ta không vui đâu".
Tắt đi thạch truyền âm, Phi Dương ngự không đi lên, bay vút lên trời, biến mất sau đám mây xanh thẳm.
....
Địa điểm giao chiến lúc này, cả đám người tập kích đều đã đánh rớt cái Phi Chu xuống. Lão quản gia Hà Chung, hai tên chủ Hà Mãn, Hà Khắc đã được lôi ra ngoài. Mỹ nữ trên tàu thì vẫn còn sống, tính ra là không giết.
Vẫn đang tìm kiếm phía dưới, một tên thuộc hạ tiến tới báo cáo: "Trác Linh đội trưởng, chúng thuộc hạ đã lấy được bảo vật rồi. Còn tên Hà Chung với mấy con mỹ nữ thì sao ạ".
Trác Linh trầm tư, nàng cũng là con gái nên nghĩ lại nàng quyết định không giết đồng loại: "Ngươi giết ba tên họ Hà kia đi, mấy đứa con gái cứ thả đi là được".
Tên thủ hạ được lệnh, liền gật đầu lui xuống. Lúc này, Trác Vũ dưới đất hô lớn lên: "Mọi người, ta tìm thấy Trác Lập rồi".
Nghe vậy, tất cả mọi người đều rời bỏ việc tìm kiếm, phống như bay tới. Tập trung lại đào Trác Lập lên.
Lúc này, cơ thể của Trác Lập nhìn đã tan hoang, cụt tay, cụt chân, đầu vỡ một bên. Dưới bụng thì lục phủ ngũ tạng lòi ra một ít, được cái miệng liên tục thở hồng hộc.
Trác Vũ cảm thán: "May quá, đại ca không sao, đại ca mệnh tốt, không chết được"
Bên cạch, Trác Linh khóc thảm thiết: "Hu hu, Lập ca chưa chết, mọi người mau truyền nội lực tiếp sức vào ngay, giúp anh ấy nhanh".
Pàng!
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Hậu Kỳ, cuồng bạo điểm cộng 3000, kinh nghiệm thu được 2,500,000 điểm."
Trác Lập đang thở liền dừng lại, tại trái tim hắn liền đã xuất hiện thêm một lỗ máu, máu tươi tràn ra như suối chảy lênh láng. Cơ thể hắn từ sắp chết chuyển thành chết hẳn.
Mọi người đang vui cười may mắn, đột nhiên sắc mặt xám tro. Cả đám vành mắt đỏ như máu nhìn về phía thiên không.
Trác Vũ, Trác Linh dù nhìn đi nhìn lại khắp nơi xung quanh nhưng vẫn như cũ không cảm thấy khí tức Phi Dương, kẻ này như thể dùng bí pháp hòa vào không khí, không tồn tại.
Trác Linh từ khóc thút thít, nước mắt trào càng nhiều: "Nhất định là tên kia, nhất định là tên đánh lén kia. Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để hắn thoát".
Trác Vũ mộng bức gào thét: "Súc sinh, ngươi dám giết đại ca. Nhất định ta sẽ tìm được ngươi, nhất định ta sẽ giết ngươi để báo thù aaaaa".
Đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh khóc, cũng vội vàng giả trang (thực chất trong lòng vui bỏ mẹ nó ra) đi khóc, rống, gào các loại:
"Đại ca, huynh chết thảm quá, đại ca ơi".
"Trời thật không có mắt, đại ca tốt với chúng ta như vậy mà chúng ta lại hại chết huynh ấy".
"Đại ca ơi, anh trên trời có linh, hãy phù hộ bọn em báo thù cho anh".
...
Trên đám mây lúc này, Phi Dương ẩn nấp bên trong bằng Hư Không Ẩn Sát, hắn đang sướng rên nhìn đám này gào thét, đặc biệt là cô nàng Trác Linh kia.
Lúc ở Thủy Sơn Tông, hắn có nhìn thấy Thu Thủy khóc, nhưng tựa hồ so với Trác Linh liền là tiểu vu gặp đại vu a. Khóc to vãi, thế này đi đóng phim tình cảm hàn xẻng được rồi.
Giờ đang ở trong mây ẩn nấp, hắn cũng không dám chui ra, manh động là rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn lựa chọn nằm nghỉ và thư giãn trên mây thôi.
...
10 ngày đi qua, cơ hồ cuối cùng vẫn không có tìm được kẻ kia. Trác Vũ vỗ vai Trác Linh: "Được rồi, muội cũng đừng đau buồn nữa. Về thôi, người nhà còn đợi, ở đây quá lâu thật không an toàn".
Trác Linh lau đi nước mắt ôm chặt Trác Vũ: "Huhuhu, muội nhớ đại ca quá".
Trác Vũ ôm chặt nàng: "Ta hiểu cho muội, nhưng giờ không phải lúc, chúng ta phải đi ngay".
Cuộc vui cô đơn vừa trôi qua vài chục phút. Bọn này liền thu dọn hành lý dời đi khỏi đây.
Lúc này, Phi Dương mới thực sự đi ra khỏi đám mây thở hắt cả hơi, con mắt lim dim sắp nhắm lại. Mấy ngày nay, hắn thật bị lũ này hành tới mất ngủ, nhịn ngủ 10 ngày, đâu phải dễ chút. Thân ảnh hắn tại chỗ liền bay vút đi.
...
Đám thuộc hạ của hắn, hiện tại đang cắm trại bên rừng cây. Nhìn thấy thân ảnh đại ca xuất hiện, một người liền hô to: "Đó là đại ca, mọi người tỉnh dậy hết đi".
Đám Võ Hoàng đang từ trạng thái nghỉ ngơi lập tức xếp hàng thẳng đứng trang nghiêm nhìn về Phi Dương: "Kính chào đại ca".
Phi Dương thì không để ý, hắn chém ngay một cái cây thành ván, nhảy lên ngủ say xưa và để lại câu nói: "Các ngươi khiêng ta về tông môn Thiên Bách Tông để ta trả nhiệm vụ đi".
"Rõ" đám võ hoàng đồng thành dõng dạc. Tiến về cái ván, mỗi người một bên, khiêng Phi Dương lên bay về phía chân trời.
....
Thiên Bách Tông, ngoài hơn vài trăm dặm. Một tên võ giả đang cầm ống ngắm rà xoát xung quanh. Nhìn thấy đám Võ Hoàng đang khiêng Phi Dương trên trời lúc, tên này mỉm cười: "Anh em, đã tìm được hắn, mau đi thông báo ngài ấy ngay lập tức".
Một tên phía dưới nghe vậy, hắn vội vàng rút ra viên linh thạch truyền âm: "Lục Doanh đại nhân, ta đã tìm được Phi Dương, hắn đã trở về".
...
Thiên Bách Tông, một gian phòng ốc. Lục Doanh khi này đang nhàn nhã ngồi ghế uống trà, nhấc lên cái thạch truyền âm phát sáng dí vô tai.
Nghe hết thông tin xong, hắn cười gằn, rút ra một cái thạch truyền âm khác: "Tuyền Thống trưởng lão, kẻ mà ngài cần tìm đã thấy, ở ngoại thành phía nam tầm 117 dặm".
Cái thạch rung lên: "Tốt, tốt, để ta đích thân đi xử lý hắn".
Lục Doanh cười thầm, cách đây 2 tuần, Tuyền Thống trưởng lão đã đến đây. Cũng nhờ người này mà hắn thoát khỏi hình phạt sớm.
Minh bạch điểm này, tên trưởng lão này cũng liền ở tại đây nghỉ như chuyến thăm, đồng thời nhờ hắn thuê người thay phiên rà xoát, chỉ được Phi Dương trở về rồi giết hắn từ vòng ngoài.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Hắn phẫn nộ: "A, chó chết, khốn khiếp, để hắn trốn rồi".
Phi Dương bây giờ đang ở dưới mặt đất, vận dụng Hư Không Ẩn Sát thuật che đậy khí tức để trốn, kể từ khi lên Võ Hoàng, tính năng ẩn nấp của chiêu thức này liền đã phân ra hai kỹ năng nhỏ là che dấu hoàn toàn và che dấu 1 đại cảnh giới giúp hắn, đúng là thuận tiên.
Hắn thực cũng không muốn đánh với cha này. Hắn đã dùng hết bạo kích x4 nên chả có tự tin đi solo đâu. Không chắc thắng hắn sẽ không đánh.
Tên Võ Tôn kia cứ ở trên trời, hắn nghĩ Phi Dương không đi được xa nên cứ bay đi, bay lại vẩn vơ liên tục, cuối cùng hắn thét: "Đợi đấy". Rồi hắn phóng trở lại.
Để ăn chắc, Phi Dương vẫn cứ nấp tầm 5 phút cái đã. Không thấy tên kia quay lại Phi Dương liền chui từ dưới đất lên cười cười: "Ta vẫn còn một kẻ nữa cần giết, vì vậy không thể đi ngay được".
Kẻ mà Phi Dương nhắm tới lúc này chính là Trác Lập đó. Lúc nãy khi chạy, nhờ khả năng cảm nhận mà hắn đã xác định được Trác Lập, cha này 100% tử vong tiếp cận, chuẩn bị về nơi cực lạc rồi.
Suy tính chút, Phi Dương cầm lấy thạch truyền âm nói: "Các ngươi, nghe lệnh đại ca, tập hợp lại cách chỗ cũ 20km, xong việc ta sẽ quay lại".
Cái thạch run lên: "Đại ca, huynh định đi đâu".
Phi Dương hừ lạnh: "Là thuộc hạ thì không nên hỏi nhiều, ta không vui đâu".
Tắt đi thạch truyền âm, Phi Dương ngự không đi lên, bay vút lên trời, biến mất sau đám mây xanh thẳm.
....
Địa điểm giao chiến lúc này, cả đám người tập kích đều đã đánh rớt cái Phi Chu xuống. Lão quản gia Hà Chung, hai tên chủ Hà Mãn, Hà Khắc đã được lôi ra ngoài. Mỹ nữ trên tàu thì vẫn còn sống, tính ra là không giết.
Vẫn đang tìm kiếm phía dưới, một tên thuộc hạ tiến tới báo cáo: "Trác Linh đội trưởng, chúng thuộc hạ đã lấy được bảo vật rồi. Còn tên Hà Chung với mấy con mỹ nữ thì sao ạ".
Trác Linh trầm tư, nàng cũng là con gái nên nghĩ lại nàng quyết định không giết đồng loại: "Ngươi giết ba tên họ Hà kia đi, mấy đứa con gái cứ thả đi là được".
Tên thủ hạ được lệnh, liền gật đầu lui xuống. Lúc này, Trác Vũ dưới đất hô lớn lên: "Mọi người, ta tìm thấy Trác Lập rồi".
Nghe vậy, tất cả mọi người đều rời bỏ việc tìm kiếm, phống như bay tới. Tập trung lại đào Trác Lập lên.
Lúc này, cơ thể của Trác Lập nhìn đã tan hoang, cụt tay, cụt chân, đầu vỡ một bên. Dưới bụng thì lục phủ ngũ tạng lòi ra một ít, được cái miệng liên tục thở hồng hộc.
Trác Vũ cảm thán: "May quá, đại ca không sao, đại ca mệnh tốt, không chết được"
Bên cạch, Trác Linh khóc thảm thiết: "Hu hu, Lập ca chưa chết, mọi người mau truyền nội lực tiếp sức vào ngay, giúp anh ấy nhanh".
Pàng!
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Hậu Kỳ, cuồng bạo điểm cộng 3000, kinh nghiệm thu được 2,500,000 điểm."
Trác Lập đang thở liền dừng lại, tại trái tim hắn liền đã xuất hiện thêm một lỗ máu, máu tươi tràn ra như suối chảy lênh láng. Cơ thể hắn từ sắp chết chuyển thành chết hẳn.
Mọi người đang vui cười may mắn, đột nhiên sắc mặt xám tro. Cả đám vành mắt đỏ như máu nhìn về phía thiên không.
Trác Vũ, Trác Linh dù nhìn đi nhìn lại khắp nơi xung quanh nhưng vẫn như cũ không cảm thấy khí tức Phi Dương, kẻ này như thể dùng bí pháp hòa vào không khí, không tồn tại.
Trác Linh từ khóc thút thít, nước mắt trào càng nhiều: "Nhất định là tên kia, nhất định là tên đánh lén kia. Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để hắn thoát".
Trác Vũ mộng bức gào thét: "Súc sinh, ngươi dám giết đại ca. Nhất định ta sẽ tìm được ngươi, nhất định ta sẽ giết ngươi để báo thù aaaaa".
Đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh khóc, cũng vội vàng giả trang (thực chất trong lòng vui bỏ mẹ nó ra) đi khóc, rống, gào các loại:
"Đại ca, huynh chết thảm quá, đại ca ơi".
"Trời thật không có mắt, đại ca tốt với chúng ta như vậy mà chúng ta lại hại chết huynh ấy".
"Đại ca ơi, anh trên trời có linh, hãy phù hộ bọn em báo thù cho anh".
...
Trên đám mây lúc này, Phi Dương ẩn nấp bên trong bằng Hư Không Ẩn Sát, hắn đang sướng rên nhìn đám này gào thét, đặc biệt là cô nàng Trác Linh kia.
Lúc ở Thủy Sơn Tông, hắn có nhìn thấy Thu Thủy khóc, nhưng tựa hồ so với Trác Linh liền là tiểu vu gặp đại vu a. Khóc to vãi, thế này đi đóng phim tình cảm hàn xẻng được rồi.
Giờ đang ở trong mây ẩn nấp, hắn cũng không dám chui ra, manh động là rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn lựa chọn nằm nghỉ và thư giãn trên mây thôi.
...
10 ngày đi qua, cơ hồ cuối cùng vẫn không có tìm được kẻ kia. Trác Vũ vỗ vai Trác Linh: "Được rồi, muội cũng đừng đau buồn nữa. Về thôi, người nhà còn đợi, ở đây quá lâu thật không an toàn".
Trác Linh lau đi nước mắt ôm chặt Trác Vũ: "Huhuhu, muội nhớ đại ca quá".
Trác Vũ ôm chặt nàng: "Ta hiểu cho muội, nhưng giờ không phải lúc, chúng ta phải đi ngay".
Cuộc vui cô đơn vừa trôi qua vài chục phút. Bọn này liền thu dọn hành lý dời đi khỏi đây.
Lúc này, Phi Dương mới thực sự đi ra khỏi đám mây thở hắt cả hơi, con mắt lim dim sắp nhắm lại. Mấy ngày nay, hắn thật bị lũ này hành tới mất ngủ, nhịn ngủ 10 ngày, đâu phải dễ chút. Thân ảnh hắn tại chỗ liền bay vút đi.
...
Đám thuộc hạ của hắn, hiện tại đang cắm trại bên rừng cây. Nhìn thấy thân ảnh đại ca xuất hiện, một người liền hô to: "Đó là đại ca, mọi người tỉnh dậy hết đi".
Đám Võ Hoàng đang từ trạng thái nghỉ ngơi lập tức xếp hàng thẳng đứng trang nghiêm nhìn về Phi Dương: "Kính chào đại ca".
Phi Dương thì không để ý, hắn chém ngay một cái cây thành ván, nhảy lên ngủ say xưa và để lại câu nói: "Các ngươi khiêng ta về tông môn Thiên Bách Tông để ta trả nhiệm vụ đi".
"Rõ" đám võ hoàng đồng thành dõng dạc. Tiến về cái ván, mỗi người một bên, khiêng Phi Dương lên bay về phía chân trời.
....
Thiên Bách Tông, ngoài hơn vài trăm dặm. Một tên võ giả đang cầm ống ngắm rà xoát xung quanh. Nhìn thấy đám Võ Hoàng đang khiêng Phi Dương trên trời lúc, tên này mỉm cười: "Anh em, đã tìm được hắn, mau đi thông báo ngài ấy ngay lập tức".
Một tên phía dưới nghe vậy, hắn vội vàng rút ra viên linh thạch truyền âm: "Lục Doanh đại nhân, ta đã tìm được Phi Dương, hắn đã trở về".
...
Thiên Bách Tông, một gian phòng ốc. Lục Doanh khi này đang nhàn nhã ngồi ghế uống trà, nhấc lên cái thạch truyền âm phát sáng dí vô tai.
Nghe hết thông tin xong, hắn cười gằn, rút ra một cái thạch truyền âm khác: "Tuyền Thống trưởng lão, kẻ mà ngài cần tìm đã thấy, ở ngoại thành phía nam tầm 117 dặm".
Cái thạch rung lên: "Tốt, tốt, để ta đích thân đi xử lý hắn".
Lục Doanh cười thầm, cách đây 2 tuần, Tuyền Thống trưởng lão đã đến đây. Cũng nhờ người này mà hắn thoát khỏi hình phạt sớm.
Minh bạch điểm này, tên trưởng lão này cũng liền ở tại đây nghỉ như chuyến thăm, đồng thời nhờ hắn thuê người thay phiên rà xoát, chỉ được Phi Dương trở về rồi giết hắn từ vòng ngoài.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả