Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 53: Đại Chiến Bắt Đầu
Rất nhanh, hành động này của Phi Dương đã đến trong cảm ứng của tên đội trưởng Võ Tôn. Nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ là bọn tiểu bối với nhau mà thôi, thuộc hạ Võ Hoàng của hắn cũng đầy đất quan trọng gì cái nho nhỏ tiểu bối chứ. Hắn bây giờ chỉ đang lo rằng mình chọn nhiệm vụ này có đúng không, kẻ địch có thiệt mạnh không mà thôi.
Xoay người nhìn đám thuộc hạ mới, Phi Dương liền nói: "Mọi người, nếu đã là thuộc hạ của ta thì đều là người một nhà cả, ra uống rượu đi nào".
"Rõ, thưa đại ca". Bảy người liền hô lớn, tập tụ mà xuống ăn uống nói chuyện vui vẻ với Phi Dương.
Phi Dương thì vô cùng hài lòng, có thuộc hạ Võ Hoàng, sau này nhờ vả giúp chút việc vặt thì cũng tốt coi.
Hàng Lăng nhấc rượu lên nói: "Dương huynh, hôm nay Hàng mỗ thế nhưng là mở mang tầm mắt. Thực lực Dương huynh thật không bình thường".
Mãng Tử nói chen vào: "Đúng đấy, Dương huynh cùng thế hệ chắc chắn là tồn tại vô địch".
Đám thuộc hạ cũng xúm lại nhấc rượu: "Đại ca uy vũ, đại ca uy vũ".
Phi Dương cũng liền qua loa: "Quá khen, quá khen, tiếp rượu".
Cả đám liên tục chém gió với nhau mấy giờ đồng hồ đến chập tối. Thấy sắc trời muộn, Phi Dương liền dặn dò đám thuộc hạ mỗi người cầm cái thạch truyền âm. Xong xuôi, cả đám liền chia ra, ai lại về phòng người đấy.
Về tới phòng, Phi Dương lại say khướt, hắn cũng không khống chế được mọi động tác của mình.
Mở cửa ra cái, hắn đã thấy Thanh Mai, Hương Lan các nàng ăn mặc nửa che nửa hở trên giường, gợi cảm quyến rũ, hương diễm đoạt mục, đường cong mị thục điên đảo con mắt hắn. Trong cơn say, hắn cũng mẹ nó đéo nghĩ nhiều tiến vào làm bậy, hắn không quan tâm nhiều, bất kì điều gì, chỉ cần thỏa mãn hắn thì hắn đều nhận.
...
5 giờ sáng, cách chiếc Phi Chu 10km, một đám tầm 70 tên Võ Giả đang ngự không phi hành, khí tức khủng bố tỏa ra tràn ngập hư không, đến cả chim chóc thành đàn bay qua cũng bị luồng khí này chấn thành bụi phấn, chết không toàn thây.
Trác Vũ nhìn về một tên nam tử nói: "Trác Lập, theo cảm nhận của ta thi chúng ta đã gần tiếp cận bọn chúng rồi".
Trác Lập cười gằn: "Tốt, mọi người toàn lợi ra tay, giết sạch cho ta không chừa một tên".
Một bên, Trác Linh vội vàng kêu lên: "Trác Lập, huynh nhất định phải cẩn thận, không được phép chủ quan, thấy nguy hiểm thì tốt nhất nên chạy đi".
"Được, ta nghe lời muội, lần này ta sẽ cẩn thận hết sức". Trác Lập nhìn Trác Linh cười cười. Hắn biết khả năng của muội muội mình rất tốt.
Trác Linh nói: "Được, nhớ lấy".
Nói thật, trận chiến này nàng rất lo. Bởi bẩm sinh từ lúc sinh ra, nàng cũng đã sở hữu một chút khả năng bói toán đặc biệt, tính được tỉ lệ 80% là nàng bói toán thành công sự việc xảy ra gần nhất. Trừ khi bói cái việc đại sự càng lớn thì tỉ lệ thành công càng thấp.
Riêng lần chặn đánh này, nàng bói toán, thậm chí ăn thiên phạt, đánh đổ một tòa địa phủ, đạt được kết quả là 50%. Nhưng liên quan tới tận thiên phạt thì lại không tầm thường chút nào.
Trác Linh cũng liền quay về đằng sau nhắc nhở lần cuối: "Mọi người hãy cẩn thận, vạn nhất có thể xảy ra chuyện".
"Rõ". Đám người cũng liền gật đầu, thần sắc nghiêm túc.
(Quên mất, ta còn chưa nói cho mọi người, Võ Hoàng không có xài pháp tướng đâu nhé, họ đã tiến hóa cô đặc pháp tướng gia cố độ cứng toàn bộ cơ thể nên sẽ không có pháp tướng đâu).
...
Ầm ầm
Một thủ chưởng thật mạnh trên trời giáng xuống đụng thẳng chiếc Phi Chu. Rung lên dữ dội nhưng nó không vỡ ra, vì là Phi Chu thượng phẩm đặc chế để chống lại sát thương Võ Hoàng, thậm chí là Võ Tôn trung kì.
Cảm nhận được tiếng rung chuyển, đám võ giả trên tàu lập tức biến sắc, bật dậy hết ra khỏi giường mình.
Tên quản lý Hà Chung lúc này cũng đã bay lên boom tàu hô lớn: "Tất cả mọi người, mau tập hợp, địch tập".
Liền một lúc, tất cả Võ Giả nháo nhào mở hết cửa phòng, tăng hết cả tốc lực lao ra bên ngoài chuẩn bị nghênh chiến.
Phi Dương thì lại khác, hắn không đi ra vội, quay đầu liếc hai nàng Thanh Mai, Hương Lan: "Hai cô trốn luôn ở đây đi, đừng có đi ra, ở ngoài rất nguy hiểm".
Hai nàng này liền gật gật cái đầu chui vào trong tủ trốn. Phi Dương rút ra cái thạch truyền âm nói: "Tất cả, trốn lên cột buồm, làm một cái trận pháp che dấu cho ta ngay, rõ chưa".
Đám thuộc hạ lập tức đi vào làm việc, chỉ là họ không biết ý định của đại ca là gì mà thôi. Ra lệnh kết thúc, Phi Dương đẩy cửa ra, tăng tốc di chuyển đến cột buồm mà chạy.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã tập hợp trên tàu, dân số đông đảo nhìn về phía đằng xa đám người đang tiến tới.
Hưu, hưu, hưu, hưu
Một chốc, 70 thân ảnh liền đã đứng trên cao nhìn xuống, đứng đầu có 3 thân ảnh liền đã làm đám người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy cả người,
Đó 3 tôn Võ Tôn Hậu Kỳ a, 9 tôn Võ Tôn Trung kì nữa, một Võ Tôn Hậu Kỳ liền đủ nghiền chết 3 Võ Tôn trung kỳ rồi. Mà bên họ thì sao, có mỗi 6 tôn Võ Tôn trung kỳ, đánh đấm kiểu gì.
Cả đám liền đã run rẩy cả người, có người hối hận, có người khóc, ngồi ăn ngon rảnh rỗi hay sao phải đi tuyển cái nhiệm vụ này chứ.
Một tên Võ Tôn Trung Kỳ liền tiến lên khúm núm: "Các vị, có gì ngồi xuống hẵng nói, đừng manh động a".
Trác Lập cười: "Có đấy, việc là hôm nay tất cả các ngươi liền là phải chết. Ta thả các ngươi đi, thì chắc chắn cũng có kẻ hận ta quay về trả thù, không tốt chút nào".
Thấy ánh mắt Trác Lập quét tới, đám người liền run rẩy, có lẽ trận này họ không chiến là không xong rồi.
Một tên Võ Tôn thét lớn: "Liền mạng, tất cả lên, quyết tử một trận đi".
"Lên nào, mọi người cùng lên, chiến".
Bên phía, Trác Lập cũng giơ tay lên cao, làm hiệu: "Lên, giết hết không chừa kẻ nào cho ta".
...
Cột buồng, một cái gác phong, Phi Dương đứng đấy, xung quanh hắn liền là bảy tên Võ Hoàng đứng xung quanh hộ pháp.
Trận pháp ẩn nấp cũng liền hoàn tất. Một tên Võ Hoàng hô: "Đại ca, mọi thứ đã xong xuôi".
Phi Dương gật đầu: "Tốt, tốt lắm, nếu có phân thân của Võ Tôn vào đây, trực tiếp giết cho ta".
Cả đám Võ Hoàng nghiêm trang: "Rõ, thưa đại ca".
Quay về đám đông, Phi Dương lấy nhẫn Trữ vật, Barrett M82A1 liền được lấy ra bên ngoài. Không do dự, hắn liền nằm xuống, đặt cần súng lên mở ngắm, mỉm cười: "Bắt đầu chiến nào".
Đám Võ Hoàng xung quanh cũng liền nghi hoặc, đại ca đang cầm trên tay là pháp bảo gì vậy, họ chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.
P/s: Ngày mai sẽ có chương mới nhé. Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Xoay người nhìn đám thuộc hạ mới, Phi Dương liền nói: "Mọi người, nếu đã là thuộc hạ của ta thì đều là người một nhà cả, ra uống rượu đi nào".
"Rõ, thưa đại ca". Bảy người liền hô lớn, tập tụ mà xuống ăn uống nói chuyện vui vẻ với Phi Dương.
Phi Dương thì vô cùng hài lòng, có thuộc hạ Võ Hoàng, sau này nhờ vả giúp chút việc vặt thì cũng tốt coi.
Hàng Lăng nhấc rượu lên nói: "Dương huynh, hôm nay Hàng mỗ thế nhưng là mở mang tầm mắt. Thực lực Dương huynh thật không bình thường".
Mãng Tử nói chen vào: "Đúng đấy, Dương huynh cùng thế hệ chắc chắn là tồn tại vô địch".
Đám thuộc hạ cũng xúm lại nhấc rượu: "Đại ca uy vũ, đại ca uy vũ".
Phi Dương cũng liền qua loa: "Quá khen, quá khen, tiếp rượu".
Cả đám liên tục chém gió với nhau mấy giờ đồng hồ đến chập tối. Thấy sắc trời muộn, Phi Dương liền dặn dò đám thuộc hạ mỗi người cầm cái thạch truyền âm. Xong xuôi, cả đám liền chia ra, ai lại về phòng người đấy.
Về tới phòng, Phi Dương lại say khướt, hắn cũng không khống chế được mọi động tác của mình.
Mở cửa ra cái, hắn đã thấy Thanh Mai, Hương Lan các nàng ăn mặc nửa che nửa hở trên giường, gợi cảm quyến rũ, hương diễm đoạt mục, đường cong mị thục điên đảo con mắt hắn. Trong cơn say, hắn cũng mẹ nó đéo nghĩ nhiều tiến vào làm bậy, hắn không quan tâm nhiều, bất kì điều gì, chỉ cần thỏa mãn hắn thì hắn đều nhận.
...
5 giờ sáng, cách chiếc Phi Chu 10km, một đám tầm 70 tên Võ Giả đang ngự không phi hành, khí tức khủng bố tỏa ra tràn ngập hư không, đến cả chim chóc thành đàn bay qua cũng bị luồng khí này chấn thành bụi phấn, chết không toàn thây.
Trác Vũ nhìn về một tên nam tử nói: "Trác Lập, theo cảm nhận của ta thi chúng ta đã gần tiếp cận bọn chúng rồi".
Trác Lập cười gằn: "Tốt, mọi người toàn lợi ra tay, giết sạch cho ta không chừa một tên".
Một bên, Trác Linh vội vàng kêu lên: "Trác Lập, huynh nhất định phải cẩn thận, không được phép chủ quan, thấy nguy hiểm thì tốt nhất nên chạy đi".
"Được, ta nghe lời muội, lần này ta sẽ cẩn thận hết sức". Trác Lập nhìn Trác Linh cười cười. Hắn biết khả năng của muội muội mình rất tốt.
Trác Linh nói: "Được, nhớ lấy".
Nói thật, trận chiến này nàng rất lo. Bởi bẩm sinh từ lúc sinh ra, nàng cũng đã sở hữu một chút khả năng bói toán đặc biệt, tính được tỉ lệ 80% là nàng bói toán thành công sự việc xảy ra gần nhất. Trừ khi bói cái việc đại sự càng lớn thì tỉ lệ thành công càng thấp.
Riêng lần chặn đánh này, nàng bói toán, thậm chí ăn thiên phạt, đánh đổ một tòa địa phủ, đạt được kết quả là 50%. Nhưng liên quan tới tận thiên phạt thì lại không tầm thường chút nào.
Trác Linh cũng liền quay về đằng sau nhắc nhở lần cuối: "Mọi người hãy cẩn thận, vạn nhất có thể xảy ra chuyện".
"Rõ". Đám người cũng liền gật đầu, thần sắc nghiêm túc.
(Quên mất, ta còn chưa nói cho mọi người, Võ Hoàng không có xài pháp tướng đâu nhé, họ đã tiến hóa cô đặc pháp tướng gia cố độ cứng toàn bộ cơ thể nên sẽ không có pháp tướng đâu).
...
Ầm ầm
Một thủ chưởng thật mạnh trên trời giáng xuống đụng thẳng chiếc Phi Chu. Rung lên dữ dội nhưng nó không vỡ ra, vì là Phi Chu thượng phẩm đặc chế để chống lại sát thương Võ Hoàng, thậm chí là Võ Tôn trung kì.
Cảm nhận được tiếng rung chuyển, đám võ giả trên tàu lập tức biến sắc, bật dậy hết ra khỏi giường mình.
Tên quản lý Hà Chung lúc này cũng đã bay lên boom tàu hô lớn: "Tất cả mọi người, mau tập hợp, địch tập".
Liền một lúc, tất cả Võ Giả nháo nhào mở hết cửa phòng, tăng hết cả tốc lực lao ra bên ngoài chuẩn bị nghênh chiến.
Phi Dương thì lại khác, hắn không đi ra vội, quay đầu liếc hai nàng Thanh Mai, Hương Lan: "Hai cô trốn luôn ở đây đi, đừng có đi ra, ở ngoài rất nguy hiểm".
Hai nàng này liền gật gật cái đầu chui vào trong tủ trốn. Phi Dương rút ra cái thạch truyền âm nói: "Tất cả, trốn lên cột buồm, làm một cái trận pháp che dấu cho ta ngay, rõ chưa".
Đám thuộc hạ lập tức đi vào làm việc, chỉ là họ không biết ý định của đại ca là gì mà thôi. Ra lệnh kết thúc, Phi Dương đẩy cửa ra, tăng tốc di chuyển đến cột buồm mà chạy.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã tập hợp trên tàu, dân số đông đảo nhìn về phía đằng xa đám người đang tiến tới.
Hưu, hưu, hưu, hưu
Một chốc, 70 thân ảnh liền đã đứng trên cao nhìn xuống, đứng đầu có 3 thân ảnh liền đã làm đám người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy cả người,
Đó 3 tôn Võ Tôn Hậu Kỳ a, 9 tôn Võ Tôn Trung kì nữa, một Võ Tôn Hậu Kỳ liền đủ nghiền chết 3 Võ Tôn trung kỳ rồi. Mà bên họ thì sao, có mỗi 6 tôn Võ Tôn trung kỳ, đánh đấm kiểu gì.
Cả đám liền đã run rẩy cả người, có người hối hận, có người khóc, ngồi ăn ngon rảnh rỗi hay sao phải đi tuyển cái nhiệm vụ này chứ.
Một tên Võ Tôn Trung Kỳ liền tiến lên khúm núm: "Các vị, có gì ngồi xuống hẵng nói, đừng manh động a".
Trác Lập cười: "Có đấy, việc là hôm nay tất cả các ngươi liền là phải chết. Ta thả các ngươi đi, thì chắc chắn cũng có kẻ hận ta quay về trả thù, không tốt chút nào".
Thấy ánh mắt Trác Lập quét tới, đám người liền run rẩy, có lẽ trận này họ không chiến là không xong rồi.
Một tên Võ Tôn thét lớn: "Liền mạng, tất cả lên, quyết tử một trận đi".
"Lên nào, mọi người cùng lên, chiến".
Bên phía, Trác Lập cũng giơ tay lên cao, làm hiệu: "Lên, giết hết không chừa kẻ nào cho ta".
...
Cột buồng, một cái gác phong, Phi Dương đứng đấy, xung quanh hắn liền là bảy tên Võ Hoàng đứng xung quanh hộ pháp.
Trận pháp ẩn nấp cũng liền hoàn tất. Một tên Võ Hoàng hô: "Đại ca, mọi thứ đã xong xuôi".
Phi Dương gật đầu: "Tốt, tốt lắm, nếu có phân thân của Võ Tôn vào đây, trực tiếp giết cho ta".
Cả đám Võ Hoàng nghiêm trang: "Rõ, thưa đại ca".
Quay về đám đông, Phi Dương lấy nhẫn Trữ vật, Barrett M82A1 liền được lấy ra bên ngoài. Không do dự, hắn liền nằm xuống, đặt cần súng lên mở ngắm, mỉm cười: "Bắt đầu chiến nào".
Đám Võ Hoàng xung quanh cũng liền nghi hoặc, đại ca đang cầm trên tay là pháp bảo gì vậy, họ chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.
P/s: Ngày mai sẽ có chương mới nhé. Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả