Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư
Chương 106 đinh đang thương hội đinh tiểu vân
“là nơi này?". lạc cảnh thiên nhìn một mảnh hoang tàn, không chút sự sống, hắn cảm giác khó hiểu hỏi.
Đáng ra nói nếu như thật sự có cái hiện tượng như sở như mộng nói, nơi này hẳn là phải có điều kiện gì đó đặc biệt. mặc dù nhật thực không tính là thứ gì kỳ quái, nhưng mà xuất hiện ảo cảnh, đó mới là kỳ quái.
Mà theo hắn biết, hẳn phải có thức gì đó gây ra những thứ đó. nhưng mà xung quanh ngoài cát ra chẳng còn gì khác.
“là chỗ này. nhưng ta cũng không dám chắc lắm, dù sao loại chuyện kia cũng không phải ai cũng đi chú ý, tin tức chuẩn xác không quá rõ ràng, chỉ biết đại khái là vị trí này, trong bán kính một dặm đi". sở như mộng trầm tư nói.
Mà lúc này, xung quanh cũng đi tới rất nhiều người, trên đường ba người họ gặp được cũng không ít người, nhưng mà đại đa số đều là thương đôi hoặc mạo hiểm giả, lúc này mới là chân chính những kẻ đến vì sự kiện kia.
“ô, sở tiểu thư, thật trùng hợp". một tên nam tử trung niên bay xuống, nhìn sở như mộng cười nói.
“lâm gia chủ, thật là khéo. nghe nói ngươi đang bế quan đột phá thông linh cảnh, làm sao lại có thời gian tới nơi này?". sở như mộng lạnh nhạt đáp.
“đương nhiên là vì tên tiểu tử bất tranh khí nhà ta, sự kiện lần này xem như là tôi luyện hắn đi. ta là không qua an tâm, cho nên mới đi theo. đúng rồi, vị này là…".
“lạc cảnh thiên, nam nhân của ta, còn đây là lạc thiên y, muội muội hắn". sở như mộng cười nói.
Lạc cảnh thiên nghe thế khóe miệng giật giật, thần mẹ nó nam nhân của ta, ngươi nói ra lời này không cảm thấy xấu hổ sao?.
Mặc dù nghĩ như thế, nhưng lạc cảnh thiên cũng không lên tiếng, liếc nhìn tên gia chủ họ lâm kia một cái, sau đó liền không tiếp tục chú ý. ngự linh cảnh mà thôi, hắn giết qua không ít, không cần thiết chú ý.
“ồ, nếu như người khác biết sở tiểu thư lại đã có người trong lòng, hẳn là sẽ rất nhiều người thương tâm đi". tên họ lâm kia ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét, nhưng rất nhanh liền giấu đi, cười nói.
“cùng ngươi lại có quan hệ gì? già rồi, vẫn là ở nhà dưỡng lão đi. chạy ra ngoài, không có người chăm sóc, chết lúc nào cũng không biết". lạc thiên y bỗng nhiên lên tiếng.
Nàng nhìn thấy được ánh mắt của tên họ lâm kia nhìn nàng mang theo nồng đậm vẻ tham lam, nàng chán ghét loại ánh mắt này. không như lạc cảnh thiên, hắn ánh mắt rất trong sáng, ngoài thưởng thức ra không còn bất kỳ thứ gì khác.
Đó cũng là lý do nàng đồng ý đi cùng hắn, nếu không, dù cho thượng cổ chi linh cứu nàng, nàng cũng chắc chắn sẽ không đi cùng một người như thế.
Lạc cảnh thiên liếc nhìn lạc thiên y một cái, hắn cũng nhìn ra được tên họ lâm kia ánh mắt nhìn lạc thiên y là có ý gì. chẳng qua lạc thiên y địa vị trong lòng hắn còn chưa đạt tới mức để hắn lên tiếng.
Nhưng mà lạc thiên y phản ứng lại làm hắn khá bất ngờ, nữ nhân này tính cách có chút mãnh.
“tiểu nha đầu, người nhà của ngươi không nói cho ngươi biết, cần phải tôn trọng người lớn tuổi sao?". tên họ lâm kia nheo mắt lại nói.
“tôn trọng? ta cũng không biết một người lớn tuổi nhìn một tiểu cô nương với ánh mắt đầy vẻ ham muốn có gì khiến người khác phải tôn trọng". lạc cảnh thiên lúc này lên tiếng.
Lời vừa ra, không chỉ lạc thiên y, mà ngay cả sở như mộng cũng bất ngờ.
Sở như mộng có thể nói xem như là người hiểu lạc cảnh thiên nhất, đừng nhìn hắn cùng lạc thiên y đi rất gần, nhưng mà thực tế, trong lòng lạc cảnh thiên lại rất phản cảm với lạc thiên y.
Để hắn lên tiếng bênh vực lạc thiên y, điều này đúng là làm sở như mộng bất ngờ.
Mà lạc thiên y cũng biết rõ lạc cảnh thiên thái độ đối với mình như nào, lúc này hắn lên tiếng lại làm nàng cảm thấy rất bất ngờ, cũng có chút cảm động.
Dù sao, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có người lên tiếng bênh vực cho nàng đi.
“sở tiểu thư, ngươi không biết khuyên nhủ nam nhân của mình sao? dù sao nơi này là ngoài vùng hoang dã, sống chết lúc nào không phải bản thân có thể định đoạt". tên họ lâm kia giọng nói mang theo sát khí.
Nếu không phải có sở như mộng tại, hắn lại khá là kiêng kị thế lực sau lưng của sở như mộng, nếu không hắn sớm đã động thủ đem lạc cảnh thiên đánh chết.
Một tên luyện linh cảnh mà thôi, lại dám dùng kiểu nói đó cùng ngự linh cảnh cường giả nói chuyện?!
“thật ồn ào! tiểu y, ngươi giải quyết đi". lạc cảnh thiên đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
Lạc thiên y khẽ gật đầu, bàn tay đánh ra nhất chưởng.
“hừ! không tự lượng sức". tên họ lâm kia thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Nhưng mà, sau đó hắn liền hoảng rồi.
“linh… linh tâm ngoại phóng? ngươi là thông linh cảnh?!".
“nói nhiều quá". lạc thiên y lạnh giọng nói.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, tên họ lâm kia trong nháy mắt bị đánh chết.
Thông linh cảnh một khi sử dụng tới linh tâm ngoại phóng, ngự linh cảnh dù cường đại cỡ nào cũng chạy không thoát. phải biết, thông linh cảnh linh tâm chính là một loại vực, trong phạm vi vực bao phủ, thông linh cảnh chính là thần.
Một tên phàm nhân, làm sao thoát khỏi thần lĩnh vực được?!
“ngươi có chút manh động. mặc dù lâm gia tại xích hồ thành không tính là gia tộc cường đại, nhưng là cường giả không ít, bên trên còn có một tên lão tổ thông linh cảnh, ngươi làm như thế sẽ rước tới rất nhiều phiền phức". sở như mộng nhíu mày nói.
Lạc cảnh thiên từ không gian giới chỉ lấy ra bình rượu, đưa lên uống một ngụm, sau đó lạnh nhạt đáp.
“phiền phức mà thôi, ta phiền phức còn thiếu sao?".
Sở như mộng ngẩn ra, ánh mắt cau lại nhìn lạc cảnh thiên.
Hắn phẳng phất cảm giác, lạc cảnh thiên tính cách… thay đổi có chút lớn. hơn nữa… hắn cảm giác được, lạc cảnh thiên đối với giết chóc, giống như… là làm theo bản năng.
Chẳng lẽ nói, hắn bị thứ gì ảnh hưởng tới?!
“ngươi… không sao chứ?". sở như mộng không dám chắc hỏi.
“... không sao". lạc cảnh thiên cưỡng ép trong đầu đầy ý nghĩ giết chóc.
Hắn phát hiện, giống như có một thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía hắc ám. mặc dù uống vào rượu do thượng cổ chi linh luyện chế, nhưng mà tác dụng áp chế không lớn.
Trừ khi đột phá tới đại ma pháp sư, triệt triệt để để đem linh hồn vững chắc, nếu không hắn sớm muộn cũng sẽ bị loại ham muốn giết chóc này bao phủ. hơn nữa, mỗi khi áp chế, hắn trong đầu liền đau đến không muốn sống.
Mặc dù bề ngoài biểu hiện không có gì, nhưng mà chỉ cần ngừng uống vào rượu, hắn sợ rằng bản thân sẽ đánh mất chính mình.
“ngươi ý thức, giống như bị thứ gì đó xâm chiếm". lạc thiên y mở miệng nói.
“làm sao ngươi biết?!". lạc cảnh thiên cùng sở như mộng đồng thời hỏi.
“ngươi cũng biết, ta từng trải nghiệm qua loại cảm giác này. cho nên ta có thể cảm nhận được một chút, tin tưởng ta, tuyệt đối đừng nên đi cùng nó đối kháng, bởi vì làm như thế sẽ chỉ khiến cho ý thức của ngươi ngày một bị ăn mòn. cuối cùng chính là bị chiếm mất cơ thể". lạc thiên y trầm giọng nói.
“ta còn chưa tới bước đó. hơn nữa, ta không phải ngươi, dù cho thật mất đi ý thức, ta cũng có một vạn cách đem thứ kia đồng quy vu tận. cho nên, đừng dùng cái kiến thức hạn hẹp của ngươi áp dụng lên người của ta". lạc cảnh thiên lạnh nhạt đáp.
Hắn nói là sự thật, trong vạn pháp chi thư, nhất là trong lời giải hắc ma pháp, có rất nhiều người từng đánh mất bản thân rơi vào hắc ám bên trong, nhưng sự thật là, chính những người đó tình nguyện để hắc ám ăn mòn bản tâm.
Có rất nhiều ma chú có thể phong ấn ý thức bên trong cơ thể, mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà tác dụng rất lớn. chẳng qua những kẻ kia không dám làm mà thôi.
Hắn khác biệt, hắn nắm giữ kiến thức cùng tài nguyên so với những người kia hơn quá nhiều. hắn hoàn toàn có thể tiêu hao được.
Hơn nữa, hắn cũng không tin bản thân sẽ bị hắc ám ăn mòn, dù sao thượng cổ chi linh điều chế rượu nhưng là thứ tốt, mặc dù khiến hắn rất đau đớn, nhưng tác dụng áp chế lại rất mạnh, so với những nghi thức trong vạn pháp chi thư mạnh hơn nhiều.
“tùy ngươi thôi". lạc thiên y thấy thế nhún vai đáp.
Ngay lúc này…
Vèo!
Một đoàn người từ trên bầu trời bay xuống, cách đám người lạc cảnh thiên chỉ có vài chục mét.
Sở như mộng thấy người đi tới, ánh mắt khẽ nheo lại.
Người tới, chính là đại tiểu thư đinh gia, người nắm quyền đinh đang thương hội đinh tiểu vân.
Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào