Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
Chương 91: Ngoại truyện 2
Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong bóng tối, nhưng ánh đèn neon của thành phố càng phát ra lóng lánh, cho dù lúc này đã gần nửa đêm. Đặc biệt là nơi tụ tập quán bar tại thành phố A, giờ này hết sức náo nhiệt.
Rõ ràng là cuối thu, nhưng con gái qua lại ngoài quán bar ăn mặc mỏng manh, lộ ra cặp chân dài trắng nõn mảnh mai, trông rất đẹp mắt.
“Nhan thiếu."
Đợi khi chiếc xe thể thao màu vàng chạy tới, cửa kính xe vừa hạ xuống, lập tức có người đi sang đây nhoài người bên cạnh cửa xe cười hì hì chào hỏi.
Một tay Nhan Chi Nhuận đặt trên tay lái, anh hơi quay đầu nhìn đối phương: “Thế nào?"
“Còn không phải chờ cậu à." Người đứng cạnh cửa xe tươi cười nói, hiển nhiên là có chút nịnh nọt Nhan Chi Nhuận.
“Tôi vốn không muốn tới." Nhan Chi Nhuận chẳng có hứng thú, cơ mà vẫn vươn tay đẩy cửa xe ra.
Sau khi anh xuống xe thì ném chìa khóa xe cho cậu chàng đỗ xe đang đi tới.
Lúc này người bên cạnh đi theo, vốn muốn khoác vai anh, ai ngờ anh ta còn chưa đặt tay thì Nhan Chi Nhuận đã nghiêng đầu nhìn qua, khiến người ta lùi một bước cười trừ.
Khi sắp tới cửa quán bar, đột nhiên có mấy cô gái từ bên trong đi ra, suýt nữa đụng vào Nhan Chi Nhuận.
Nhan Chi Nhuận lách sang bên cạnh với tốc độ nhanh chóng, cô gái đối diện thoáng cái nhào tới trên người Dương Khải ở bên cạnh.
Dương Khải đi ra đón Nhan Chi Nhuận, lại được người đẹp rơi vào lòng, khiến anh ta có phần trở tay không kịp, khi buông ra nhìn thoáng qua người trong lòng anh ta cười nhẹ nói: “Là các em à."
Quả thật là người quen.
Anh ta hay đến quán bar này chơi, đương nhiên quen biết một số người thường lui tới, mấy cô gái này cũng vậy.
Cô gái ngã trong lòng Dương Khải vén tóc, rồi nhìn thoáng qua Nhan Chi Nhuận. Thực ra ban nãy lúc bọn họ ở bên trong đã nhìn thấy Dương Khải và anh, lần đầu gặp quả thật đẹp trai.
Mấy cô nàng nửa tỉnh nửa say, ở bên trong chít chát hồi lâu, cuối cùng dứt khoát tìm cách nhảy vào lòng.
Tuy nhiên bọn họ không ngờ anh tránh mau như vậy.
“Anh tới chơi hồi nào?" Cô nàng mặc váy đen bên cạnh hỏi.
Dương Khải cười nói: “Vừa tới không lâu, các em chuẩn bị về à?"
Cô gái mặc váy đen nhìn sang mấy cô bạn bên cạnh, cười nói: “Lúc này mới mấy giờ, đương nhiên chưa đi mà. Không ngại lát nữa bọn em tìm anh chơi cùng chứ."
Loại quán bar này trai gái chơi cùng là chuyện thường, bàn Dương Khải vốn không có cô gái nào, lúc này nghe vậy anh ta lập tức cười nói: “Được chứ, mấy em ngồi bàn nào lát nữa tính chung với anh đi."
“Được thôi." Cô gái mặc váy đen bỗng mỉm cười, làm động tác tay hút thuốc nói, “Bọn em đi hút một điếu trước, lát nữa tìm anh."
Nhan Chi Nhuận vẫn đứng bên cạnh không nói gì, ánh sáng lờ mờ trong quán bar đượm thêm mấy phần quyến rũ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến mấy cô nàng này cho dù rời khỏi vẫn liên tục quay đầu lại.
Dương Khải nhìn sang Nhan Chi Nhuận, kề sát anh hỏi: “Nhan thiếu, cậu có thích người nào không?"
Loại quán bar này quá kích thích hormone, tuấn nam mỹ nữ nhiều lắm, liếc một cái là nhìn trúng lẫn nhau. Dương Khải hỏi điều này cũng không phải xấu, nhưng Nhan Chi Nhuận liếc nhìn anh ta một cái: “Để lại cho cậu đi."
Dương Khải nở nụ cười, không chỉ không tức giận, ngược lại cười hì hì nói: “Để lại cho tôi thì để lại cho tôi, dù sao ai đến tôi cũng không từ chối."
Nhan Chi Nhuận không nói nữa với anh ta, ngược lại đi thẳng vào quán bar.
Lúc này ánh đèn trong quán bar lấp lóe, vũ công ăn mặc mỏng manh đang điên cuồng nhảy múa trên sân khấu, tiếng nhạc sôi nổi kích thích lỗ tai nóng lên, ánh đèn laser chiếu rọi trên khuôn mặt mọi người đầy màu sắc
Trong quán bar thực ra rất lờ mờ, chỉ có đủ loại tia sáng biến đổi.
Nhan Chi Nhuận cũng không thích tới quán bar, chẳng qua hôm nay quả thật tâm trạng anh không tốt. Dù sao mặc kệ là ai nhìn thấy bố ruột của mình vì một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình mà phản bội gia đình, tâm tình ai cũng tệ hại.
Về phần người phụ nữ kia là nhân viên tạm thời hay là gì đó, anh hoàn toàn chẳng muốn quan tâm.
Nhan Chi Nhuận cảm thấy bố mình mắc hội chứng tuổi trung niên, cho rằng bản thân hồi còn trẻ chưa sống đủ phấn khích, lúc này mọi thứ chất chồng chợt bùng nổ, mười con bò không kéo lại được.
Quả thật đủ lợi hại.
Khi Dương Khải gọi điện đến thì anh đang bực dọc, vốn không muốn phản ứng anh ta, nhưng Dương Khải sống chết muốn kéo anh cùng uống rượu, Nhan Chi Nhuận đã đủ phiền rồi đành dứt khoát đồng ý.
Hai người đi đến chiếc ghế dài, Dương Khải chỉ Nhan Chi Nhuận, đắc ý nói: “Tôi đã nói có thể mời Nhan thiếu tới mà."
Người trong ghế dài đều ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên ai cũng hơi kinh ngạc.
Sau đó Dương Khải vừa muốn lên tiếng giới thiệu, Nhan Chi Nhuận đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn thoáng qua anh ta hờ hững nói: “Đừng nói nhảm nữa."
Dương Khải vốn muốn khoe khoang Nhan Chi Nhuận chính là thái tử gia của Nhan thị, kết quả bị anh trừng mắt nhìn anh ta không dám nhiều lời.
Khi Dương Khải gọi người lấy rượu sang đây, anh ta rót một ly vừa đưa cho Nhan Chi Nhuận, ai ngờ anh liền bắt đầu ngửa đầu uống cạn. Người trong hàng ghế nhìn anh, Dương Khải mau chóng rót ly nữa cho anh.
Ai ngờ Nhan Chi Nhuận vừa cầm trong tay lại ngửa đầu uống sạch.
Dương Khải coi như nhìn ra đêm nay anh ra ngoài là vì muốn say, thế là anh ta cười nói: “Nhan thiếu cậu uống vậy không thú vị chút nào, nếu không chúng ta chơi trò chơi đi."
“Rót rượu."
Âm thanh của Nhan Chi Nhuận lạnh như băng, nghiễm nhiên không thích hợp với bầu không khí nồng nhiệt trong quán bar.
Dương Khải bất đắc dĩ cười một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn rót rượu cho Nhan Chi Nhuận.
Sau một vòng, Nhan Chi Nhuận uống hết nửa chai rượu, nhưng cả người chẳng có men say, chỉ có con ngươi đen sáng trong tựa như dòng nước trong mang theo hơi nước mênh mông, khiến mấy cô gái đối diện nhìn không ngừng.
Cho đến khi có một cô yểu điệu đứng dậy đi qua ngồi xuống cạnh anh, nũng nịu giơ lên ly rượu: “Nhan thiếu, chúng ta cùng uống nhé."
Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua cô nàng này, vốn chỉ tùy ý lướt qua, nhưng khi thấy rõ diện mạo của cô ta, trong con ngươi lạnh lùng của anh hiện lên vẻ chán ghét.
Cô nàng này thế mà trông giống kẻ thứ ba của bố anh.
Vốn tưởng rằng được thả lỏng, ai ngờ tới đây cũng có thể gặp được người giống vậy.
Nhan Chi Nhuận vươn tay day mi tâm, nói thật anh rất khó chịu, anh đã nhìn thấy hết cả quá trình tranh chấp giữa bố mẹ.
Bố Dương Vệ Ninh đến từ địa phương nhỏ bé, là loại nam phượng hoàng trong đám anh chị em. Hồi trẻ được mẹ nhìn trúng, trở thành con rể ở rể nhà họ Nhan. Kết hôn hai mươi năm trời ngược lại an phận thủ thường trung thực.
Nhưng đến tuổi trung niên lại giống như nhà cũ bốc cháy, thoáng cái ngoại tình với kẻ thứ ba trẻ tuổi còn muốn ly hôn phân chia tài sản.
Nhan Minh Chân là nữ cường nhân mạnh mẽ, hận không thể lập tức giết chết đôi cẩu nam nữ này.
Huống hồ Dương Vệ Ninh cũng không trong sạch, Nhan Minh Chân chỉ điều tra sơ qua, đã tra ra được một đống nợ chết và việc làm tệ hại của ông trong công ty chi nhánh. Hiện giờ Dương Vệ Ninh dám đề nghị phân chia với Nhan Minh Chân, bà chắc chắn sẽ khiến ông lập tức ngồi tù.
Thấy Nhan Chi Nhuận không nói gì, cô nàng õng ẹo kia lại lên tiếng: “Nhan thiếu, em thấy anh lạnh lùng quá đi…"
Nhan Chi Nhuận hít sâu một hơi đang định bảo cô ta ngồi xa một chút, đột nhiên di động trong túi rung liên tục mấy cái, anh vươn tay lấy di động ra, sau khi mở khóa thì nhìn thoáng qua WeChat.
Là bố anh nửa đêm gửi tới.
Anh nhìn lướt qua, đọc xong mỉm cười.
“Chi Nhuận, bố suy nghĩ cặn kẽ rồi, không định phân chia tài sản với mẹ con sau khi ly hôn, nhưng bà ấy phải cho bố năm nghìn vạn tiền bồi thường, bố nghĩ năm nghìn vạn này đối với mẹ con cũng không khó. Đây là điểm giới hạn cuối cùng của bố, phiền con nói với mẹ con một tiếng. Bằng không bố sẽ truyền ra chuyện ly hôn với bà ấy, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phần trong công ty. Bố cũng vì con nên mới nhượng bộ lớn như vậy."
Nhan Chi Nhuận híp mắt đọc lại những lời này, cuối cùng bật cười.
Sau đó, anh cúi đầu đặt ngón tay trên màn hình, chẳng hề do dự trả lời một câu: “Bố cũng thật đủ tự tin đấy."
Mới vừa đánh chữ xong anh lập tức bỏ di động vào túi, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Bỏ lại cô nàng ngồi bên cạnh, sắc mặt ngỡ ngàng.
Nhan Chi Nhuận muốn qua đây uống rượu, thế nên sau khi từ toilet trở ra thì đi thẳng tới cạnh quầy bar trong quán ngồi xuống, lúc này khắp nơi đều là người, ngược lại ở quầy bar có chút vắng vẻ, ngoại trừ nhân viên pha chế đang đứng bên trong pha chế rượu, chỉ có một cô gái ngồi bên kia vẫn uống rượu.
“Ly nữa."
Nhan Chi Nhuận vừa ngồi xuống gọi một ly rượu, chợt nghe được cô gái bên cạnh hào phóng đặt ly trên quầy bar, phát ra tiếng phịch trong trẻo.
Nhân viên pha chế lập tức đổi một ly khác cho cô, ai ngờ vừa đưa qua, cô liền cầm lên uống một hơi.
Sau đó Nhan Chi Nhuận nhìn thấy cô gái kia uống liên tục ba ly cũng chưa ngừng, cuối cùng khi cô gọi thêm ly nữa, ngay cả nhân viên cũng không nhịn được quan tâm nói vài câu.
Cô gái trái lại liếc mắt nhìn đối phương cười nói: “Sợ tôi không trả tiền nổi ư?"
Nhân viên pha chế bất đắc dĩ nói: “Cô à, một mình cô qua đây, tôi lo cô uống say không ai đưa về nhà."
Nhân viên pha chế ở trong quán bar lâu năm hiểu rõ nơi này, con gái độc thân quả thật không an toàn cho lắm.
Đặc biệt là cô gái này uống nhiều lắm rồi, càng dễ bị người ta để ý.
Giản Cẩn Huyên hất mái tóc của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô chỉ hừ cười một tiếng, cái ly nhẹ nhàng gõ trên quầy bar: “Một ly nữa."
Chờ cô uống thêm mấy ly nữa, quả nhiên có người cầm ly đi qua đây, dựa nghiêng bên cạnh cô cười nói: “Muốn tôi mời em một ly không?"
Giản Cẩn Huyên uống xong ngụm cuối cùng trong ly, cô ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, lại hất cằm về phía người ngồi bên kia chỉ chỉ: “Ban nãy anh ta mời tôi uống rượu tôi cũng không cần, anh thấy anh đẹp trai hơn anh ta không?"
Người đàn ông bắt chuyện quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Chi Nhuận, quả thật đẹp trai.
Thế là người này chẳng nói gì ngượng ngùng bỏ đi.
Chưa đến một lúc Giản Cẩn Huyên gọi thêm ly nữa, có điều khi nhân viên pha chế đưa cho cô liền thấp giọng nói: “Cái này là anh bên cạnh mời cô uống."
Giản Cẩn Huyên xoay đầu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn chợt sáng chợt tối trong quán bar khuôn mặt anh tuấn kia có sức hấp dẫn mê người.
Nhan Chi Nhuận dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của cô, anh quay đầu lại nhìn qua, sau khi tầm mắt hai người tiếp xúc, Nhan Chi Nhuận nâng ly rượu: “Lần này tôi thật sự mời cô uống."
Giản Cẩn Huyên: “…"
Cô biết câu nói ban nãy bị Nhan Chi Nhuận nghe được, cô nâng ly hướng về phía anh, thấp giọng cười nói: “Cám ơn."
Rất nhanh sau đó, trước mặt Nhan Chi Nhuận cũng được nhân viên đưa tới một ly rượu: “Đây là cô bên cạnh mời anh uống."
Thế là cả buổi tối, nhân viên pha chế đưa rượu qua lại giữa hai người.
*
“Cô Giản, lần chị yêu đương gần nhất làm thế nào quen biết vậy?" Khi cô gái đối diện hỏi tới, mọi người trên bàn đều tỏ vẻ tò mò.
Trong viện cờ vây hiếm khi liên hoan, Giản Cẩn Huyên cũng bị đám người trẻ tuổi kéo ra ngoài, không ngờ ăn uống xong thì lại đi tăng nữa.
Mọi người tìm một quán bar nhạc nhẹ, lúc này một cô gái mặc chiếc đầm đen đang hát bài tình ca Pháp êm ái trên sân khấu.
Giản Cẩn Huyên nhìn quầy bar cách đó không xa, cười nhẹ nói: “Quên rồi."
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng “ơ", hiển nhiên mọi người đều không tin.
Cơ mà đột nhiên có một cô gái giơ di động lên, nói: “Wow, tin tức nhà tài trợ mới của giải đấu chúng ta có rồi này, ông chủ này cũng đẹp trai quá đi."
“Trông thế nào, thế nào." Cho dù là một nhóm cô gái đánh cờ từ bé, thỉnh thoảng cũng sẽ buôn chuyện.
Sau khi mọi người cảm thán thì di động rơi vào trong tay Giản Cẩn Huyên. Mức độ chú ý của giải đấu cờ vây nữ chuyên nghiệp thấp hơn giải đấu nam, nhà tài trợ năm ngoái tạm thời đổi ý, lúc này đột nhiên tìm ra nhà tài trợ quả thực giống như mò kim dưới đáy biển.
Thế mà cũng vớt được cho giải đấu này.
Giản Cẩn Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua, trông thấy người đàn ông trong hình ảnh tin tức, thực ra cũng không phải chỉ có mình anh, mà là một hàng người, nhưng anh đứng giữa trong tấm ảnh.
Đặc biệt dễ thấy.
Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Nhan Chi Nhuận, so với chàng trai hơi lông bông buông thả của sáu năm trước, giờ đây trên người anh đã mang chút lắng đọng của năm tháng, có cảm giác chín chắn khó hiểu.
Loại cảm giác sau khi chia tay bạn trai trước càng trông tuấn tú hơn, thật đúng là khiến người ta muốn đánh chết.
Rõ ràng là cuối thu, nhưng con gái qua lại ngoài quán bar ăn mặc mỏng manh, lộ ra cặp chân dài trắng nõn mảnh mai, trông rất đẹp mắt.
“Nhan thiếu."
Đợi khi chiếc xe thể thao màu vàng chạy tới, cửa kính xe vừa hạ xuống, lập tức có người đi sang đây nhoài người bên cạnh cửa xe cười hì hì chào hỏi.
Một tay Nhan Chi Nhuận đặt trên tay lái, anh hơi quay đầu nhìn đối phương: “Thế nào?"
“Còn không phải chờ cậu à." Người đứng cạnh cửa xe tươi cười nói, hiển nhiên là có chút nịnh nọt Nhan Chi Nhuận.
“Tôi vốn không muốn tới." Nhan Chi Nhuận chẳng có hứng thú, cơ mà vẫn vươn tay đẩy cửa xe ra.
Sau khi anh xuống xe thì ném chìa khóa xe cho cậu chàng đỗ xe đang đi tới.
Lúc này người bên cạnh đi theo, vốn muốn khoác vai anh, ai ngờ anh ta còn chưa đặt tay thì Nhan Chi Nhuận đã nghiêng đầu nhìn qua, khiến người ta lùi một bước cười trừ.
Khi sắp tới cửa quán bar, đột nhiên có mấy cô gái từ bên trong đi ra, suýt nữa đụng vào Nhan Chi Nhuận.
Nhan Chi Nhuận lách sang bên cạnh với tốc độ nhanh chóng, cô gái đối diện thoáng cái nhào tới trên người Dương Khải ở bên cạnh.
Dương Khải đi ra đón Nhan Chi Nhuận, lại được người đẹp rơi vào lòng, khiến anh ta có phần trở tay không kịp, khi buông ra nhìn thoáng qua người trong lòng anh ta cười nhẹ nói: “Là các em à."
Quả thật là người quen.
Anh ta hay đến quán bar này chơi, đương nhiên quen biết một số người thường lui tới, mấy cô gái này cũng vậy.
Cô gái ngã trong lòng Dương Khải vén tóc, rồi nhìn thoáng qua Nhan Chi Nhuận. Thực ra ban nãy lúc bọn họ ở bên trong đã nhìn thấy Dương Khải và anh, lần đầu gặp quả thật đẹp trai.
Mấy cô nàng nửa tỉnh nửa say, ở bên trong chít chát hồi lâu, cuối cùng dứt khoát tìm cách nhảy vào lòng.
Tuy nhiên bọn họ không ngờ anh tránh mau như vậy.
“Anh tới chơi hồi nào?" Cô nàng mặc váy đen bên cạnh hỏi.
Dương Khải cười nói: “Vừa tới không lâu, các em chuẩn bị về à?"
Cô gái mặc váy đen nhìn sang mấy cô bạn bên cạnh, cười nói: “Lúc này mới mấy giờ, đương nhiên chưa đi mà. Không ngại lát nữa bọn em tìm anh chơi cùng chứ."
Loại quán bar này trai gái chơi cùng là chuyện thường, bàn Dương Khải vốn không có cô gái nào, lúc này nghe vậy anh ta lập tức cười nói: “Được chứ, mấy em ngồi bàn nào lát nữa tính chung với anh đi."
“Được thôi." Cô gái mặc váy đen bỗng mỉm cười, làm động tác tay hút thuốc nói, “Bọn em đi hút một điếu trước, lát nữa tìm anh."
Nhan Chi Nhuận vẫn đứng bên cạnh không nói gì, ánh sáng lờ mờ trong quán bar đượm thêm mấy phần quyến rũ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến mấy cô nàng này cho dù rời khỏi vẫn liên tục quay đầu lại.
Dương Khải nhìn sang Nhan Chi Nhuận, kề sát anh hỏi: “Nhan thiếu, cậu có thích người nào không?"
Loại quán bar này quá kích thích hormone, tuấn nam mỹ nữ nhiều lắm, liếc một cái là nhìn trúng lẫn nhau. Dương Khải hỏi điều này cũng không phải xấu, nhưng Nhan Chi Nhuận liếc nhìn anh ta một cái: “Để lại cho cậu đi."
Dương Khải nở nụ cười, không chỉ không tức giận, ngược lại cười hì hì nói: “Để lại cho tôi thì để lại cho tôi, dù sao ai đến tôi cũng không từ chối."
Nhan Chi Nhuận không nói nữa với anh ta, ngược lại đi thẳng vào quán bar.
Lúc này ánh đèn trong quán bar lấp lóe, vũ công ăn mặc mỏng manh đang điên cuồng nhảy múa trên sân khấu, tiếng nhạc sôi nổi kích thích lỗ tai nóng lên, ánh đèn laser chiếu rọi trên khuôn mặt mọi người đầy màu sắc
Trong quán bar thực ra rất lờ mờ, chỉ có đủ loại tia sáng biến đổi.
Nhan Chi Nhuận cũng không thích tới quán bar, chẳng qua hôm nay quả thật tâm trạng anh không tốt. Dù sao mặc kệ là ai nhìn thấy bố ruột của mình vì một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình mà phản bội gia đình, tâm tình ai cũng tệ hại.
Về phần người phụ nữ kia là nhân viên tạm thời hay là gì đó, anh hoàn toàn chẳng muốn quan tâm.
Nhan Chi Nhuận cảm thấy bố mình mắc hội chứng tuổi trung niên, cho rằng bản thân hồi còn trẻ chưa sống đủ phấn khích, lúc này mọi thứ chất chồng chợt bùng nổ, mười con bò không kéo lại được.
Quả thật đủ lợi hại.
Khi Dương Khải gọi điện đến thì anh đang bực dọc, vốn không muốn phản ứng anh ta, nhưng Dương Khải sống chết muốn kéo anh cùng uống rượu, Nhan Chi Nhuận đã đủ phiền rồi đành dứt khoát đồng ý.
Hai người đi đến chiếc ghế dài, Dương Khải chỉ Nhan Chi Nhuận, đắc ý nói: “Tôi đã nói có thể mời Nhan thiếu tới mà."
Người trong ghế dài đều ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên ai cũng hơi kinh ngạc.
Sau đó Dương Khải vừa muốn lên tiếng giới thiệu, Nhan Chi Nhuận đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn thoáng qua anh ta hờ hững nói: “Đừng nói nhảm nữa."
Dương Khải vốn muốn khoe khoang Nhan Chi Nhuận chính là thái tử gia của Nhan thị, kết quả bị anh trừng mắt nhìn anh ta không dám nhiều lời.
Khi Dương Khải gọi người lấy rượu sang đây, anh ta rót một ly vừa đưa cho Nhan Chi Nhuận, ai ngờ anh liền bắt đầu ngửa đầu uống cạn. Người trong hàng ghế nhìn anh, Dương Khải mau chóng rót ly nữa cho anh.
Ai ngờ Nhan Chi Nhuận vừa cầm trong tay lại ngửa đầu uống sạch.
Dương Khải coi như nhìn ra đêm nay anh ra ngoài là vì muốn say, thế là anh ta cười nói: “Nhan thiếu cậu uống vậy không thú vị chút nào, nếu không chúng ta chơi trò chơi đi."
“Rót rượu."
Âm thanh của Nhan Chi Nhuận lạnh như băng, nghiễm nhiên không thích hợp với bầu không khí nồng nhiệt trong quán bar.
Dương Khải bất đắc dĩ cười một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn rót rượu cho Nhan Chi Nhuận.
Sau một vòng, Nhan Chi Nhuận uống hết nửa chai rượu, nhưng cả người chẳng có men say, chỉ có con ngươi đen sáng trong tựa như dòng nước trong mang theo hơi nước mênh mông, khiến mấy cô gái đối diện nhìn không ngừng.
Cho đến khi có một cô yểu điệu đứng dậy đi qua ngồi xuống cạnh anh, nũng nịu giơ lên ly rượu: “Nhan thiếu, chúng ta cùng uống nhé."
Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua cô nàng này, vốn chỉ tùy ý lướt qua, nhưng khi thấy rõ diện mạo của cô ta, trong con ngươi lạnh lùng của anh hiện lên vẻ chán ghét.
Cô nàng này thế mà trông giống kẻ thứ ba của bố anh.
Vốn tưởng rằng được thả lỏng, ai ngờ tới đây cũng có thể gặp được người giống vậy.
Nhan Chi Nhuận vươn tay day mi tâm, nói thật anh rất khó chịu, anh đã nhìn thấy hết cả quá trình tranh chấp giữa bố mẹ.
Bố Dương Vệ Ninh đến từ địa phương nhỏ bé, là loại nam phượng hoàng trong đám anh chị em. Hồi trẻ được mẹ nhìn trúng, trở thành con rể ở rể nhà họ Nhan. Kết hôn hai mươi năm trời ngược lại an phận thủ thường trung thực.
Nhưng đến tuổi trung niên lại giống như nhà cũ bốc cháy, thoáng cái ngoại tình với kẻ thứ ba trẻ tuổi còn muốn ly hôn phân chia tài sản.
Nhan Minh Chân là nữ cường nhân mạnh mẽ, hận không thể lập tức giết chết đôi cẩu nam nữ này.
Huống hồ Dương Vệ Ninh cũng không trong sạch, Nhan Minh Chân chỉ điều tra sơ qua, đã tra ra được một đống nợ chết và việc làm tệ hại của ông trong công ty chi nhánh. Hiện giờ Dương Vệ Ninh dám đề nghị phân chia với Nhan Minh Chân, bà chắc chắn sẽ khiến ông lập tức ngồi tù.
Thấy Nhan Chi Nhuận không nói gì, cô nàng õng ẹo kia lại lên tiếng: “Nhan thiếu, em thấy anh lạnh lùng quá đi…"
Nhan Chi Nhuận hít sâu một hơi đang định bảo cô ta ngồi xa một chút, đột nhiên di động trong túi rung liên tục mấy cái, anh vươn tay lấy di động ra, sau khi mở khóa thì nhìn thoáng qua WeChat.
Là bố anh nửa đêm gửi tới.
Anh nhìn lướt qua, đọc xong mỉm cười.
“Chi Nhuận, bố suy nghĩ cặn kẽ rồi, không định phân chia tài sản với mẹ con sau khi ly hôn, nhưng bà ấy phải cho bố năm nghìn vạn tiền bồi thường, bố nghĩ năm nghìn vạn này đối với mẹ con cũng không khó. Đây là điểm giới hạn cuối cùng của bố, phiền con nói với mẹ con một tiếng. Bằng không bố sẽ truyền ra chuyện ly hôn với bà ấy, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phần trong công ty. Bố cũng vì con nên mới nhượng bộ lớn như vậy."
Nhan Chi Nhuận híp mắt đọc lại những lời này, cuối cùng bật cười.
Sau đó, anh cúi đầu đặt ngón tay trên màn hình, chẳng hề do dự trả lời một câu: “Bố cũng thật đủ tự tin đấy."
Mới vừa đánh chữ xong anh lập tức bỏ di động vào túi, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Bỏ lại cô nàng ngồi bên cạnh, sắc mặt ngỡ ngàng.
Nhan Chi Nhuận muốn qua đây uống rượu, thế nên sau khi từ toilet trở ra thì đi thẳng tới cạnh quầy bar trong quán ngồi xuống, lúc này khắp nơi đều là người, ngược lại ở quầy bar có chút vắng vẻ, ngoại trừ nhân viên pha chế đang đứng bên trong pha chế rượu, chỉ có một cô gái ngồi bên kia vẫn uống rượu.
“Ly nữa."
Nhan Chi Nhuận vừa ngồi xuống gọi một ly rượu, chợt nghe được cô gái bên cạnh hào phóng đặt ly trên quầy bar, phát ra tiếng phịch trong trẻo.
Nhân viên pha chế lập tức đổi một ly khác cho cô, ai ngờ vừa đưa qua, cô liền cầm lên uống một hơi.
Sau đó Nhan Chi Nhuận nhìn thấy cô gái kia uống liên tục ba ly cũng chưa ngừng, cuối cùng khi cô gọi thêm ly nữa, ngay cả nhân viên cũng không nhịn được quan tâm nói vài câu.
Cô gái trái lại liếc mắt nhìn đối phương cười nói: “Sợ tôi không trả tiền nổi ư?"
Nhân viên pha chế bất đắc dĩ nói: “Cô à, một mình cô qua đây, tôi lo cô uống say không ai đưa về nhà."
Nhân viên pha chế ở trong quán bar lâu năm hiểu rõ nơi này, con gái độc thân quả thật không an toàn cho lắm.
Đặc biệt là cô gái này uống nhiều lắm rồi, càng dễ bị người ta để ý.
Giản Cẩn Huyên hất mái tóc của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô chỉ hừ cười một tiếng, cái ly nhẹ nhàng gõ trên quầy bar: “Một ly nữa."
Chờ cô uống thêm mấy ly nữa, quả nhiên có người cầm ly đi qua đây, dựa nghiêng bên cạnh cô cười nói: “Muốn tôi mời em một ly không?"
Giản Cẩn Huyên uống xong ngụm cuối cùng trong ly, cô ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, lại hất cằm về phía người ngồi bên kia chỉ chỉ: “Ban nãy anh ta mời tôi uống rượu tôi cũng không cần, anh thấy anh đẹp trai hơn anh ta không?"
Người đàn ông bắt chuyện quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Chi Nhuận, quả thật đẹp trai.
Thế là người này chẳng nói gì ngượng ngùng bỏ đi.
Chưa đến một lúc Giản Cẩn Huyên gọi thêm ly nữa, có điều khi nhân viên pha chế đưa cho cô liền thấp giọng nói: “Cái này là anh bên cạnh mời cô uống."
Giản Cẩn Huyên xoay đầu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn chợt sáng chợt tối trong quán bar khuôn mặt anh tuấn kia có sức hấp dẫn mê người.
Nhan Chi Nhuận dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của cô, anh quay đầu lại nhìn qua, sau khi tầm mắt hai người tiếp xúc, Nhan Chi Nhuận nâng ly rượu: “Lần này tôi thật sự mời cô uống."
Giản Cẩn Huyên: “…"
Cô biết câu nói ban nãy bị Nhan Chi Nhuận nghe được, cô nâng ly hướng về phía anh, thấp giọng cười nói: “Cám ơn."
Rất nhanh sau đó, trước mặt Nhan Chi Nhuận cũng được nhân viên đưa tới một ly rượu: “Đây là cô bên cạnh mời anh uống."
Thế là cả buổi tối, nhân viên pha chế đưa rượu qua lại giữa hai người.
*
“Cô Giản, lần chị yêu đương gần nhất làm thế nào quen biết vậy?" Khi cô gái đối diện hỏi tới, mọi người trên bàn đều tỏ vẻ tò mò.
Trong viện cờ vây hiếm khi liên hoan, Giản Cẩn Huyên cũng bị đám người trẻ tuổi kéo ra ngoài, không ngờ ăn uống xong thì lại đi tăng nữa.
Mọi người tìm một quán bar nhạc nhẹ, lúc này một cô gái mặc chiếc đầm đen đang hát bài tình ca Pháp êm ái trên sân khấu.
Giản Cẩn Huyên nhìn quầy bar cách đó không xa, cười nhẹ nói: “Quên rồi."
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng “ơ", hiển nhiên mọi người đều không tin.
Cơ mà đột nhiên có một cô gái giơ di động lên, nói: “Wow, tin tức nhà tài trợ mới của giải đấu chúng ta có rồi này, ông chủ này cũng đẹp trai quá đi."
“Trông thế nào, thế nào." Cho dù là một nhóm cô gái đánh cờ từ bé, thỉnh thoảng cũng sẽ buôn chuyện.
Sau khi mọi người cảm thán thì di động rơi vào trong tay Giản Cẩn Huyên. Mức độ chú ý của giải đấu cờ vây nữ chuyên nghiệp thấp hơn giải đấu nam, nhà tài trợ năm ngoái tạm thời đổi ý, lúc này đột nhiên tìm ra nhà tài trợ quả thực giống như mò kim dưới đáy biển.
Thế mà cũng vớt được cho giải đấu này.
Giản Cẩn Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua, trông thấy người đàn ông trong hình ảnh tin tức, thực ra cũng không phải chỉ có mình anh, mà là một hàng người, nhưng anh đứng giữa trong tấm ảnh.
Đặc biệt dễ thấy.
Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Nhan Chi Nhuận, so với chàng trai hơi lông bông buông thả của sáu năm trước, giờ đây trên người anh đã mang chút lắng đọng của năm tháng, có cảm giác chín chắn khó hiểu.
Loại cảm giác sau khi chia tay bạn trai trước càng trông tuấn tú hơn, thật đúng là khiến người ta muốn đánh chết.
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng