Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
Chương 19
Lúc này Nhan Hàm nhìn chàng trai trước mặt, lại nói tuy rằng cô và anh quen biết chưa lâu lắm, nhưng cô biết anh không phải người cường thế, tương phản anh rất hòa nhã, tuy rằng thoạt nhìn đối với ai cũng có khoảng cách, nhưng anh sẽ không khiến người ta khó xử trước mặt mọi người.
Giờ phút này trên người anh tựa như bùng nổ mọi khí thế, toàn thân trông cực kỳ lạnh lùng.
“Sao vậy?" Nhan Hàm vươn tay kéo tay áo anh, thấp giọng hỏi.
Nhưng giây tiếp theo lòng bàn tay cô rơi vào trong lòng bàn tay anh, Bùi Dĩ Hằng nắm cổ tay cô, anh cụp mắt nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp kéo người che chắn phía sau anh.
Nhan Hàm vẫn còn trong kinh ngạc, nhưng khuôn mặt cô chạm vào cánh tay anh.
Dư Hạo thấy một màn như vậy, gã cũng nổi giận, đứng lên chỉ vào mũi Bùi Dĩ Hằng: “Thằng nhóc mày từ đâu chui ra hả? Chạy tới đây ngang ngược cướp người từ tao, được thôi, tao cho mày biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng."
Nhan Hàm kinh ngạc, khi nghe được những lời nóng nảy kia, cô đang muốn lên tiếng.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng càng che cô kín hơn, dường như sợ Dư Hạo nhìn thấy cô, dường như muốn liều mạng che chở cô.
Bùi Dĩ Hằng cất tiếng, âm thanh lạnh như băng vang lên: “Anh bỏ gì vào trong ly của cô ấy?"
Nhan Hàm vốn đang nghi hoặc, nhất thời sửng sốt.
Sau đó cô trừng to mắt, nhưng bờ lưng anh che chắn phía trước cô, áo sơ mi màu nhạt trông rất đẹp lại đắt đỏ, Nhan Hàm chớp mắt, bàn tay run nhè nhẹ.
Mà lúc này chàng trai nắm bàn tay cô hình như cảm giác được, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô.
Dường như đang trấn an cô.
Đừng sợ, Nhan Hàm, em đừng sợ.
Dư Hạo vốn đang vênh váo hung hăng, lúc này gã ngây người, sau đó lỡ lời ngụy biện: “Mày nói vớ vẩn gì hả? Đừng tưởng rằng bây giờ thuận miệng nói xấu người khác thì không cần chịu trách nhiệm, tao nói cho mày biết, mày còn dám nói bậy, tao chắc chắn tìm luật sư tới."
“Cứ việc tìm đi, chúng ta xem thử rốt cuộc là luật sư của anh mồm mép lợi hại, hay là chứng cứ của chúng tôi càng chân thật hơn." Giản Cận Huyên mang theo quản lý nhà hàng đi thẳng tới.
Cô chỉ vào ly của Nhan Hàm nói: “Tôi thấy người này bỏ thứ gì đó vào trong ly cô ấy, cụ thể là gì thì tôi không biết, cơ mà chúng ta có thể báo cảnh sát điều tra."
“Đồ thần kinh," Dư Hạo làm ra vẻ dè bỉu, hừ một tiếng, “Nhà hàng các người là Michelin ba sao ư, tôi thấy còn không bằng cứt chó, mấy thứ này bỏ vào cái gì hả…"
Gã còn chưa nói xong, cô gái chui ra từ sau lưng Bùi Dĩ Hằng, trực tiếp vươn tay bưng rượu đỏ đặt tại cạnh bàn hắt qua người gã.
Dư Hạo không ngờ cô gái này sẽ trực tiếp ra tay, gã chẳng kịp tránh né.
Gã chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng rượu đỏ đã hắt qua từ trên đầu gã chảy xuống người, hôm nay gã còn mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, vốn rất giống một con chó, kết quả bị rượu đỏ dính trên áo, lập tức nhuộm một mảng lớn.
Đợi khi Dư Hạo mở mắt ra lần nữa, sắc mặt giận dữ: “Mẹ nó cô muốn chết à?"
Kết quả Nhan Hàm chỉ cười lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng thấy cái đĩa nằm ở chỗ cô.
Cô gọi một phần thịt bò, nhưng bởi vì người đối diện quá ồn ào, cô vẫn chưa ăn uống gì, gần như chưa động tới. Lúc này cô cầm đĩa lên, hắt tất cả lên người Dư Hạo.
Miếng thịt bò đều là dầu mỡ, từ trên đầu Dư Hạo rơi xuống, quần áo không chỉ bị hủy hoại hoàn toàn còn trông rất nhếch nhác.
Thậm chí có một miếng thịt bò nhỏ, lại không giống miếng thịt khác rớt xuống, mà dính chặt trên đầu Dư Hạo.
Đặc biệt hài hước lại buồn cười.
Người xung quanh nhìn đều ngớ ra.
Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, tiên nữ trông nho nhã xinh đẹp này, sức chiến đấu lại nổ tung một cái lều.
Huống hồ lúc này cô không chỉ ném đồ, còn dùng ngón tay chỉ vào Dư Hạo, cười lạnh nói: “Nếu anh cảm thấy mình oan uổng, thế thì uống hết ly nước này đi."
Lồng ngực Dư Hạo phập phồng, uống thì khẳng định không thể uống rồi.
Vì thế Nhan Hàm chẳng hề khách khí, trực tiếp quay đầu nói với quản lý nhà hàng: “Chuyện này xảy ra ở nhà hàng các ông, báo cảnh sát đi."
Nhắc tới báo cảnh sát, Dư Hạo quả nhiên hơi nôn nóng.
Thật không phải gã sợ cảnh sát, mà là dù sao Nhan Hàm cũng là cháu gái của nhà họ Nhan, không tới lúc để gã tâm sự, nhưng trên người gã đúng lúc mang theo một loại thuốc bạn bè đưa cho, nghe nói để phụ nữ dùng, có thể khiến phụ nữ…
Gã đã nhìn ra từ trước thái độ không kiên nhẫn của Nhan Hàm đối với mình, con người Dư Hạo bị chiều hư, trước đây luôn sống ở nước ngoài, chơi đùa bừa bãi quen rồi.
Thấy Nhan Hàm đi toilet, gã đột nhiên nổi lên tâm tư không đứng đắn.
Kết quả không nghĩ tới lại đụng phải người lo chuyện bao đồng.
Bây giờ nghe Nhan Hàm nói báo cảnh sát, gã sợ làm ra lớn chuyện, để cha mẹ gã biết gã lại bỏ thuốc cho cháu gái của nhà họ Nhan, chỉ sợ là…
“Đồ khốn nạn." Giản Cận Huyên nhìn tên cặn bã này với vẻ chán ghét.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô gái bên cạnh, rõ ràng trông rất dũng mãnh, nhưng bàn tay được anh nắm lấy lúc này trong lòng bàn tay đã hơi thấm mồ hôi, cô cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể thấy bờ môi mím chặt.
Rốt cuộc bàn tay anh dùng sức, lại nắm chặt bàn tay cô.
Dư Hạo cũng không hiền gì, trong quá trình chờ cảnh sát, gã muốn chạy hai ba lần, nhưng đều bị quản lý nhà hàng khách khí ngăn cản.
Cho đến khi xuất hiện bóng dáng cảnh sát ở cửa, Bùi Dĩ Hằng chán ghét nhìn gã một cái.
Giản Cận Huyên thì cười hì hì nói: “Bây giờ tốt rồi, chú cảnh sát làm chủ cho chúng ta tới rồi."
Ai ngờ cô vừa dứt lời, Dư Hạo trực tiếp vươn tay cầm lên ly nước kia trên bàn, ngửa đầu, uống vào bụng.
Cả nửa ly nước, gã một hơi uống hết.
Thế nên người bên cạnh còn muốn ngăn cản, hoàn toàn không kịp rồi.
Nhan Hàm cũng không nghĩ tới gã có thể không biết xấu hổ như vậy, sau khi đè nén một lúc lâu, cô không biết nói gì cho phải.
Kết quả chờ cảnh sát tới rồi, Dư Hạo bắt đầu nói đùa bất đắc dĩ, lại còn nói ly nước kia là chuẩn bị cho gã, bây giờ ly nước kia ở trước mặt bao người cũng bị chính gã uống hết rồi.
Ngay lúc Dư Hạo ngụy biện đủ kiểu, Nhan Hàm lạnh lùng nói: “Không phải còn có máy quay à."
Sắc mặt Dư Hạo nhất thời trắng bệch.
Cuối cùng vẫn phải đến sở cảnh sát một chuyến, ngay cả Nhan Hàm cũng phải đi theo, dù sao cô là người bị hại.
*
Nhan Hàm theo Bùi Dĩ Hằng cùng ngồi trên xe của Giản Cận Huyên.
Chờ sau khi Giản Cận Huyên lái xe, hạ xuống cửa kính xe một chút, gió đêm tiến vào bên trong, cô mất kiên nhẫn than thở một câu: “Mẹ nó chuyện gì đây hả."
Nhan Hàm cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao người ta đến ăn một bữa cơm, không chỉ dám làm việc nghĩa, giờ còn phải đưa cô tới sở cảnh sát. Thế nên người cô hơi nghiêng về bên cạnh, con ngươi tựa mực đen láy từ trong kính xe nhìn Giản Cận Huyên, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, thật sự làm phiền chị rồi."
Giản Cận Huyên sửng sốt, giờ mới nhận ra cô bé này hiểu lầm rồi.
Cô mau chóng nói: “Chị không phải đang nói em, chị mắng cái tên khốn nạn kia ấy."
Cô cũng bị tên súc sinh này làm hết hồn, tại nơi ăn uống như vậy, lại dám bỏ thuốc cho con gái nhà người ta, lá gan chó này cũng lớn quá đi, trước kia không phải trải qua bao nhiêu loại chuyện thế này rồi chứ.
Lúc này bầu không khí trong xe hơi nặng nề, hơn tám giờ tối, trên ngã tư đường vẫn đông nghịt, đèn sau đuôi xe màu đỏ hội tụ cùng nhau, tựa như con rồng đỏ bơi lội, lấp lánh trong bóng đêm của thành phố này.
Cô gái tóc ngắn đằng trước lái xe khẽ cười nói: “Đúng rồi, chị còn chưa tự giới thiệu, chị là Giản Cận Huyên, là sư tỷ của tiểu thái tử chúng ta."
Nhan Hàm lần đầu nghe được có người gọi Bùi Dĩ Hằng là thái tử, cô hơi ngớ ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi: “Em chào chị."
“Không phải chị," Giản Cận Huyên khẽ cười một tiếng, “Là sư tỷ."
Lúc này Nhan Hàm thật sự ngẩn ngơ, xưng hô sư tỷ này có chút quay về quá khứ.
Cô xoay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, chỉ thấy anh nghiêng mặt nhìn ngoài xe, ngọn đèn mờ nhạt bên đường rọi trên mặt anh, rõ ràng rồi vụt tắt, lướt qua tựa như nước chảy, cực kỳ giống đoạn chuyển cảnh kinh điển của loại phim điện ảnh nghệ thuật.
Mê người lại có cảm giác.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giản Cận Huyên khẽ cười nói: “Ở sư môn bọn chị, quy củ rất nghiêm khắc, sư đệ phải bưng trà rót nước cho sư tỷ."
Đột nhiên, chàng trai bên cạnh vốn chống nửa cánh tay tại cửa kính xe, anh vươn tay xoa giữa mi tâm và mũi, sắc mặt hơi uể oải, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Giản Cận Huyên."
Giọng anh trầm thấp, có chút cảm giác áp bách.
Nhưng anh vừa có hành động như vậy, Nhan Hàm rốt cuộc ý thức được, không hợp chỗ nào, tay anh từ lúc ban đầu vẫn luôn nắm tay cô, dịu dàng lại mạnh mẽ, thế nên khiến cô yên tâm cho tới giờ vẫn chưa buông ra.
Lúc này Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức buông tay ra, nhưng lần đầu tiên cô không rút về được bàn tay mình.
Giản Cận Huyên ngồi đằng trước cười hì hì nói: “Xin lỗi, là chị bưng trà rót nước cho cậu."
“Hai người quen biết thế nào vậy?" Giản Cận Huyên lại tò mò hỏi han.
Nhan Hàm rốt cuộc dè dặt rút về bàn tay mình, cô nhẹ giọng nói: “Em là đàn chị của cậu ấy trong trường."
“Wow, lại là chị à." Giản Cận Huyên rất vui vẻ, không ngờ cô gái này trông tuổi tác còn nhỏ, lại còn là đàn chị đấy.
Nhưng Nhan Hàm vừa nói xong, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh thản nhiên cất tiếng: “Chúng tôi bằng tuổi."
Nhan Hàm chớp mắt, hóa ra anh cũng mười chín à.
Giản Cận Huyên cảm thán nói: “Đàn chị, em đi học sớm rồi."
“Em tên là Nhan Hàm, chị gọi thẳng Nhan Hàm là được rồi." Nhan Hàm lắng nghe Giản Cận Huyên cũng gọi mình là đàn chị, cô lập tức nói ra tên mình.
Chờ bọn họ tới sở cảnh sát, Nhan Hàm được đưa vào làm biên bản.
Dư Hạo bên cạnh vẫn còn tranh cãi kịch liệt, cả sở cảnh sát đều có thể nghe được tiếng gào thét của gã.
Nhan Hàm làm xong biên bản đi ra, mới vừa tới bên cạnh Bùi Dĩ Hằng, đúng lúc gặp một chú cảnh sát trung niên bưng ly nước thảnh thơi đi qua, ông ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, đột ngột trừng to mắt, miệng nói mãi: “Ơ, ơ, vị này không phải, không phải…"
“Em có thể ở bên cạnh chờ tôi một chút không?" Bùi Dĩ Hằng dịu dàng nói với Nhan Hàm.
Nhàn Hàm ngoan ngoãn gật đầu, đi tới cửa, vừa lúc Giản Cận Huyên đứng bên kia.
Đợi cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, trông thấy chú cảnh sát kia sắc mặt kích động đang bắt tay với anh, rõ ràng đối phương đã lớn tuổi, nhưng lúc nhìn anh sắc mặt kính trọng lại vui vẻ.
Tuy rằng cô không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng sắc mặt Bùi Dĩ Hằng ôn hòa, không giống vẻ hờ hững như thường ngày.
“Cậu ấy chính là thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đấy," đột nhiên bả vai Nhan Hàm sụp xuống, cô nghiêng đầu nhìn, suýt nữa đụng vào chóp mũi của Giản Cận Huyên.
Cằm của Giản Cận Huyên gác trên vai cô, cô hơi cong ánh mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn Nhan Hàm.
“Có cảm tưởng gì không?" Cô cười tủm tỉm nói.
Nhan Hàm sửng sốt, chớp mắt, sau đó lại chớp mắt nữa, rồi mới chậm chạp nói: “Cảm tưởng gì ạ?"
“Yêu đương với thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đó." Giản Cận Huyên nhìn cô, vẻ mặt dĩ nhiên.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu, thấp giọng nói: “Bọn em không phải là loại quan hệ này."
“Chị hiểu, cậu ấy quả thật không nên công khai chuyện yêu đương, cơ mà hai đứa cứ nói với chị không sao đâu, miệng chị rất kín, hơn nữa chị còn là sư tỷ thân thiết của cậu ấy." Giản Cận Huyên còn vươn tay giữ eo Nhan Hàm, dường như cảm thấy hai người còn giữ bí mật, thật sự rất khách khí.
Nhan Hàm: “…" Nhưng bọn họ thật sự không có gì mà.
Chưa đến một lúc, Bùi Dĩ Hằng đi tới, Nhan Hàm nhìn anh một cái, khi đang muốn cụp mắt xuống thì cổ tay cô bị nắm đi một cách nhẹ nhàng, toàn thân kéo qua về phía anh.
Giản Cận Huyên vốn đang dựa vào Nhan Hàm, cô bị kéo đi rồi, Giản Cận Huyên suýt nữa bị ngã xuống.
Thế nên cô rất không vui nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói: “Cậu sao thế hả, tôi chỉ dựa một chút thôi."
“Không được." Giọng nói trầm thấp của Bùi Dĩ Hằng vang trong bóng đêm dường như đượm một phần gợi cảm đáng ghét.
Nhan Hàm bị kéo đứng sát anh, cánh tay kề sát cánh tay anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông xuyên qua lớp áo sơ mi hơi mỏng truyền sang đây, ấm áp, đặc biệt xuyên vào người.
“Bên này xong rồi chứ." Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi cô.
Nhan Hàm gật đầu: “Bọn họ nói làm biên bản xong có thể về trước, có tình hình gì thì sẽ liên lạc trước với tôi."
“Được, chúng ta về nhà thôi."
Những lời này khiến Giản Cận Huyên ở bên cạnh đột ngột ngẩng đầu lên, tình huống gì đây? Là tình huống gì đây hả?
Cô một lòng say mê cờ vây, không nghe ngóng được gì từ sư đệ, không chỉ tìm bạn gái, còn sống chung nữa? Tiết tấu nhanh quá đi, mẹ nó cô có chút không thể tiếp nhận được.
Tuy nhiên Giản Cận Huyên nhìn cô gái dịu dàng bên cạnh, lại sợ như hù dọa Nhan Hàm, vì thế cô làm như lơ đãng nói với Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng hôm nay thực sự không giống bình thường chút nào, tuy rằng trông cậu ấy lạnh lùng như vậy, nhưng tính khí rất tốt, hôm nay chị suýt nữa tưởng rằng cậu ấy muốn đánh người."
Nhan Hàm gật đầu, con ngươi đen trong suốt thuần khiết tựa nai con chớp chớp, nhẹ giọng: “Em biết."
Anh chỉ là trông hơi lạnh lùng, thực ra tính tình rất ôn hòa.
Nhưng lúc này, chàng trai bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Tôi biết đánh người đó."
Nhan Hàm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt quá điển trai kia lúc này lộ ra vẻ rất nghiêm túc.
“Hắn muốn ức hiếp em."
—
Lời tác giả:
Thái tử phi lão đại ra tay nhanh quá, thế nên thái tử cũng chưa ra tay.
Tuy rằng người ta đánh cờ vây, nhưng người có lịch sự bao nhiêu đi nữa bị ép đến nóng nảy, cũng không chịu đựng được.
Ai bảo hắn ức hiếp vợ người ta.
Giờ phút này trên người anh tựa như bùng nổ mọi khí thế, toàn thân trông cực kỳ lạnh lùng.
“Sao vậy?" Nhan Hàm vươn tay kéo tay áo anh, thấp giọng hỏi.
Nhưng giây tiếp theo lòng bàn tay cô rơi vào trong lòng bàn tay anh, Bùi Dĩ Hằng nắm cổ tay cô, anh cụp mắt nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp kéo người che chắn phía sau anh.
Nhan Hàm vẫn còn trong kinh ngạc, nhưng khuôn mặt cô chạm vào cánh tay anh.
Dư Hạo thấy một màn như vậy, gã cũng nổi giận, đứng lên chỉ vào mũi Bùi Dĩ Hằng: “Thằng nhóc mày từ đâu chui ra hả? Chạy tới đây ngang ngược cướp người từ tao, được thôi, tao cho mày biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng."
Nhan Hàm kinh ngạc, khi nghe được những lời nóng nảy kia, cô đang muốn lên tiếng.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng càng che cô kín hơn, dường như sợ Dư Hạo nhìn thấy cô, dường như muốn liều mạng che chở cô.
Bùi Dĩ Hằng cất tiếng, âm thanh lạnh như băng vang lên: “Anh bỏ gì vào trong ly của cô ấy?"
Nhan Hàm vốn đang nghi hoặc, nhất thời sửng sốt.
Sau đó cô trừng to mắt, nhưng bờ lưng anh che chắn phía trước cô, áo sơ mi màu nhạt trông rất đẹp lại đắt đỏ, Nhan Hàm chớp mắt, bàn tay run nhè nhẹ.
Mà lúc này chàng trai nắm bàn tay cô hình như cảm giác được, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô.
Dường như đang trấn an cô.
Đừng sợ, Nhan Hàm, em đừng sợ.
Dư Hạo vốn đang vênh váo hung hăng, lúc này gã ngây người, sau đó lỡ lời ngụy biện: “Mày nói vớ vẩn gì hả? Đừng tưởng rằng bây giờ thuận miệng nói xấu người khác thì không cần chịu trách nhiệm, tao nói cho mày biết, mày còn dám nói bậy, tao chắc chắn tìm luật sư tới."
“Cứ việc tìm đi, chúng ta xem thử rốt cuộc là luật sư của anh mồm mép lợi hại, hay là chứng cứ của chúng tôi càng chân thật hơn." Giản Cận Huyên mang theo quản lý nhà hàng đi thẳng tới.
Cô chỉ vào ly của Nhan Hàm nói: “Tôi thấy người này bỏ thứ gì đó vào trong ly cô ấy, cụ thể là gì thì tôi không biết, cơ mà chúng ta có thể báo cảnh sát điều tra."
“Đồ thần kinh," Dư Hạo làm ra vẻ dè bỉu, hừ một tiếng, “Nhà hàng các người là Michelin ba sao ư, tôi thấy còn không bằng cứt chó, mấy thứ này bỏ vào cái gì hả…"
Gã còn chưa nói xong, cô gái chui ra từ sau lưng Bùi Dĩ Hằng, trực tiếp vươn tay bưng rượu đỏ đặt tại cạnh bàn hắt qua người gã.
Dư Hạo không ngờ cô gái này sẽ trực tiếp ra tay, gã chẳng kịp tránh né.
Gã chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng rượu đỏ đã hắt qua từ trên đầu gã chảy xuống người, hôm nay gã còn mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, vốn rất giống một con chó, kết quả bị rượu đỏ dính trên áo, lập tức nhuộm một mảng lớn.
Đợi khi Dư Hạo mở mắt ra lần nữa, sắc mặt giận dữ: “Mẹ nó cô muốn chết à?"
Kết quả Nhan Hàm chỉ cười lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng thấy cái đĩa nằm ở chỗ cô.
Cô gọi một phần thịt bò, nhưng bởi vì người đối diện quá ồn ào, cô vẫn chưa ăn uống gì, gần như chưa động tới. Lúc này cô cầm đĩa lên, hắt tất cả lên người Dư Hạo.
Miếng thịt bò đều là dầu mỡ, từ trên đầu Dư Hạo rơi xuống, quần áo không chỉ bị hủy hoại hoàn toàn còn trông rất nhếch nhác.
Thậm chí có một miếng thịt bò nhỏ, lại không giống miếng thịt khác rớt xuống, mà dính chặt trên đầu Dư Hạo.
Đặc biệt hài hước lại buồn cười.
Người xung quanh nhìn đều ngớ ra.
Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, tiên nữ trông nho nhã xinh đẹp này, sức chiến đấu lại nổ tung một cái lều.
Huống hồ lúc này cô không chỉ ném đồ, còn dùng ngón tay chỉ vào Dư Hạo, cười lạnh nói: “Nếu anh cảm thấy mình oan uổng, thế thì uống hết ly nước này đi."
Lồng ngực Dư Hạo phập phồng, uống thì khẳng định không thể uống rồi.
Vì thế Nhan Hàm chẳng hề khách khí, trực tiếp quay đầu nói với quản lý nhà hàng: “Chuyện này xảy ra ở nhà hàng các ông, báo cảnh sát đi."
Nhắc tới báo cảnh sát, Dư Hạo quả nhiên hơi nôn nóng.
Thật không phải gã sợ cảnh sát, mà là dù sao Nhan Hàm cũng là cháu gái của nhà họ Nhan, không tới lúc để gã tâm sự, nhưng trên người gã đúng lúc mang theo một loại thuốc bạn bè đưa cho, nghe nói để phụ nữ dùng, có thể khiến phụ nữ…
Gã đã nhìn ra từ trước thái độ không kiên nhẫn của Nhan Hàm đối với mình, con người Dư Hạo bị chiều hư, trước đây luôn sống ở nước ngoài, chơi đùa bừa bãi quen rồi.
Thấy Nhan Hàm đi toilet, gã đột nhiên nổi lên tâm tư không đứng đắn.
Kết quả không nghĩ tới lại đụng phải người lo chuyện bao đồng.
Bây giờ nghe Nhan Hàm nói báo cảnh sát, gã sợ làm ra lớn chuyện, để cha mẹ gã biết gã lại bỏ thuốc cho cháu gái của nhà họ Nhan, chỉ sợ là…
“Đồ khốn nạn." Giản Cận Huyên nhìn tên cặn bã này với vẻ chán ghét.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô gái bên cạnh, rõ ràng trông rất dũng mãnh, nhưng bàn tay được anh nắm lấy lúc này trong lòng bàn tay đã hơi thấm mồ hôi, cô cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể thấy bờ môi mím chặt.
Rốt cuộc bàn tay anh dùng sức, lại nắm chặt bàn tay cô.
Dư Hạo cũng không hiền gì, trong quá trình chờ cảnh sát, gã muốn chạy hai ba lần, nhưng đều bị quản lý nhà hàng khách khí ngăn cản.
Cho đến khi xuất hiện bóng dáng cảnh sát ở cửa, Bùi Dĩ Hằng chán ghét nhìn gã một cái.
Giản Cận Huyên thì cười hì hì nói: “Bây giờ tốt rồi, chú cảnh sát làm chủ cho chúng ta tới rồi."
Ai ngờ cô vừa dứt lời, Dư Hạo trực tiếp vươn tay cầm lên ly nước kia trên bàn, ngửa đầu, uống vào bụng.
Cả nửa ly nước, gã một hơi uống hết.
Thế nên người bên cạnh còn muốn ngăn cản, hoàn toàn không kịp rồi.
Nhan Hàm cũng không nghĩ tới gã có thể không biết xấu hổ như vậy, sau khi đè nén một lúc lâu, cô không biết nói gì cho phải.
Kết quả chờ cảnh sát tới rồi, Dư Hạo bắt đầu nói đùa bất đắc dĩ, lại còn nói ly nước kia là chuẩn bị cho gã, bây giờ ly nước kia ở trước mặt bao người cũng bị chính gã uống hết rồi.
Ngay lúc Dư Hạo ngụy biện đủ kiểu, Nhan Hàm lạnh lùng nói: “Không phải còn có máy quay à."
Sắc mặt Dư Hạo nhất thời trắng bệch.
Cuối cùng vẫn phải đến sở cảnh sát một chuyến, ngay cả Nhan Hàm cũng phải đi theo, dù sao cô là người bị hại.
*
Nhan Hàm theo Bùi Dĩ Hằng cùng ngồi trên xe của Giản Cận Huyên.
Chờ sau khi Giản Cận Huyên lái xe, hạ xuống cửa kính xe một chút, gió đêm tiến vào bên trong, cô mất kiên nhẫn than thở một câu: “Mẹ nó chuyện gì đây hả."
Nhan Hàm cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao người ta đến ăn một bữa cơm, không chỉ dám làm việc nghĩa, giờ còn phải đưa cô tới sở cảnh sát. Thế nên người cô hơi nghiêng về bên cạnh, con ngươi tựa mực đen láy từ trong kính xe nhìn Giản Cận Huyên, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, thật sự làm phiền chị rồi."
Giản Cận Huyên sửng sốt, giờ mới nhận ra cô bé này hiểu lầm rồi.
Cô mau chóng nói: “Chị không phải đang nói em, chị mắng cái tên khốn nạn kia ấy."
Cô cũng bị tên súc sinh này làm hết hồn, tại nơi ăn uống như vậy, lại dám bỏ thuốc cho con gái nhà người ta, lá gan chó này cũng lớn quá đi, trước kia không phải trải qua bao nhiêu loại chuyện thế này rồi chứ.
Lúc này bầu không khí trong xe hơi nặng nề, hơn tám giờ tối, trên ngã tư đường vẫn đông nghịt, đèn sau đuôi xe màu đỏ hội tụ cùng nhau, tựa như con rồng đỏ bơi lội, lấp lánh trong bóng đêm của thành phố này.
Cô gái tóc ngắn đằng trước lái xe khẽ cười nói: “Đúng rồi, chị còn chưa tự giới thiệu, chị là Giản Cận Huyên, là sư tỷ của tiểu thái tử chúng ta."
Nhan Hàm lần đầu nghe được có người gọi Bùi Dĩ Hằng là thái tử, cô hơi ngớ ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi: “Em chào chị."
“Không phải chị," Giản Cận Huyên khẽ cười một tiếng, “Là sư tỷ."
Lúc này Nhan Hàm thật sự ngẩn ngơ, xưng hô sư tỷ này có chút quay về quá khứ.
Cô xoay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, chỉ thấy anh nghiêng mặt nhìn ngoài xe, ngọn đèn mờ nhạt bên đường rọi trên mặt anh, rõ ràng rồi vụt tắt, lướt qua tựa như nước chảy, cực kỳ giống đoạn chuyển cảnh kinh điển của loại phim điện ảnh nghệ thuật.
Mê người lại có cảm giác.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giản Cận Huyên khẽ cười nói: “Ở sư môn bọn chị, quy củ rất nghiêm khắc, sư đệ phải bưng trà rót nước cho sư tỷ."
Đột nhiên, chàng trai bên cạnh vốn chống nửa cánh tay tại cửa kính xe, anh vươn tay xoa giữa mi tâm và mũi, sắc mặt hơi uể oải, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Giản Cận Huyên."
Giọng anh trầm thấp, có chút cảm giác áp bách.
Nhưng anh vừa có hành động như vậy, Nhan Hàm rốt cuộc ý thức được, không hợp chỗ nào, tay anh từ lúc ban đầu vẫn luôn nắm tay cô, dịu dàng lại mạnh mẽ, thế nên khiến cô yên tâm cho tới giờ vẫn chưa buông ra.
Lúc này Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức buông tay ra, nhưng lần đầu tiên cô không rút về được bàn tay mình.
Giản Cận Huyên ngồi đằng trước cười hì hì nói: “Xin lỗi, là chị bưng trà rót nước cho cậu."
“Hai người quen biết thế nào vậy?" Giản Cận Huyên lại tò mò hỏi han.
Nhan Hàm rốt cuộc dè dặt rút về bàn tay mình, cô nhẹ giọng nói: “Em là đàn chị của cậu ấy trong trường."
“Wow, lại là chị à." Giản Cận Huyên rất vui vẻ, không ngờ cô gái này trông tuổi tác còn nhỏ, lại còn là đàn chị đấy.
Nhưng Nhan Hàm vừa nói xong, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh thản nhiên cất tiếng: “Chúng tôi bằng tuổi."
Nhan Hàm chớp mắt, hóa ra anh cũng mười chín à.
Giản Cận Huyên cảm thán nói: “Đàn chị, em đi học sớm rồi."
“Em tên là Nhan Hàm, chị gọi thẳng Nhan Hàm là được rồi." Nhan Hàm lắng nghe Giản Cận Huyên cũng gọi mình là đàn chị, cô lập tức nói ra tên mình.
Chờ bọn họ tới sở cảnh sát, Nhan Hàm được đưa vào làm biên bản.
Dư Hạo bên cạnh vẫn còn tranh cãi kịch liệt, cả sở cảnh sát đều có thể nghe được tiếng gào thét của gã.
Nhan Hàm làm xong biên bản đi ra, mới vừa tới bên cạnh Bùi Dĩ Hằng, đúng lúc gặp một chú cảnh sát trung niên bưng ly nước thảnh thơi đi qua, ông ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, đột ngột trừng to mắt, miệng nói mãi: “Ơ, ơ, vị này không phải, không phải…"
“Em có thể ở bên cạnh chờ tôi một chút không?" Bùi Dĩ Hằng dịu dàng nói với Nhan Hàm.
Nhàn Hàm ngoan ngoãn gật đầu, đi tới cửa, vừa lúc Giản Cận Huyên đứng bên kia.
Đợi cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, trông thấy chú cảnh sát kia sắc mặt kích động đang bắt tay với anh, rõ ràng đối phương đã lớn tuổi, nhưng lúc nhìn anh sắc mặt kính trọng lại vui vẻ.
Tuy rằng cô không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng sắc mặt Bùi Dĩ Hằng ôn hòa, không giống vẻ hờ hững như thường ngày.
“Cậu ấy chính là thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đấy," đột nhiên bả vai Nhan Hàm sụp xuống, cô nghiêng đầu nhìn, suýt nữa đụng vào chóp mũi của Giản Cận Huyên.
Cằm của Giản Cận Huyên gác trên vai cô, cô hơi cong ánh mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn Nhan Hàm.
“Có cảm tưởng gì không?" Cô cười tủm tỉm nói.
Nhan Hàm sửng sốt, chớp mắt, sau đó lại chớp mắt nữa, rồi mới chậm chạp nói: “Cảm tưởng gì ạ?"
“Yêu đương với thiếu niên xinh đẹp đứng nhất giới cờ vây đó." Giản Cận Huyên nhìn cô, vẻ mặt dĩ nhiên.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu, thấp giọng nói: “Bọn em không phải là loại quan hệ này."
“Chị hiểu, cậu ấy quả thật không nên công khai chuyện yêu đương, cơ mà hai đứa cứ nói với chị không sao đâu, miệng chị rất kín, hơn nữa chị còn là sư tỷ thân thiết của cậu ấy." Giản Cận Huyên còn vươn tay giữ eo Nhan Hàm, dường như cảm thấy hai người còn giữ bí mật, thật sự rất khách khí.
Nhan Hàm: “…" Nhưng bọn họ thật sự không có gì mà.
Chưa đến một lúc, Bùi Dĩ Hằng đi tới, Nhan Hàm nhìn anh một cái, khi đang muốn cụp mắt xuống thì cổ tay cô bị nắm đi một cách nhẹ nhàng, toàn thân kéo qua về phía anh.
Giản Cận Huyên vốn đang dựa vào Nhan Hàm, cô bị kéo đi rồi, Giản Cận Huyên suýt nữa bị ngã xuống.
Thế nên cô rất không vui nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói: “Cậu sao thế hả, tôi chỉ dựa một chút thôi."
“Không được." Giọng nói trầm thấp của Bùi Dĩ Hằng vang trong bóng đêm dường như đượm một phần gợi cảm đáng ghét.
Nhan Hàm bị kéo đứng sát anh, cánh tay kề sát cánh tay anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông xuyên qua lớp áo sơ mi hơi mỏng truyền sang đây, ấm áp, đặc biệt xuyên vào người.
“Bên này xong rồi chứ." Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi cô.
Nhan Hàm gật đầu: “Bọn họ nói làm biên bản xong có thể về trước, có tình hình gì thì sẽ liên lạc trước với tôi."
“Được, chúng ta về nhà thôi."
Những lời này khiến Giản Cận Huyên ở bên cạnh đột ngột ngẩng đầu lên, tình huống gì đây? Là tình huống gì đây hả?
Cô một lòng say mê cờ vây, không nghe ngóng được gì từ sư đệ, không chỉ tìm bạn gái, còn sống chung nữa? Tiết tấu nhanh quá đi, mẹ nó cô có chút không thể tiếp nhận được.
Tuy nhiên Giản Cận Huyên nhìn cô gái dịu dàng bên cạnh, lại sợ như hù dọa Nhan Hàm, vì thế cô làm như lơ đãng nói với Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng hôm nay thực sự không giống bình thường chút nào, tuy rằng trông cậu ấy lạnh lùng như vậy, nhưng tính khí rất tốt, hôm nay chị suýt nữa tưởng rằng cậu ấy muốn đánh người."
Nhan Hàm gật đầu, con ngươi đen trong suốt thuần khiết tựa nai con chớp chớp, nhẹ giọng: “Em biết."
Anh chỉ là trông hơi lạnh lùng, thực ra tính tình rất ôn hòa.
Nhưng lúc này, chàng trai bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Tôi biết đánh người đó."
Nhan Hàm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt quá điển trai kia lúc này lộ ra vẻ rất nghiêm túc.
“Hắn muốn ức hiếp em."
—
Lời tác giả:
Thái tử phi lão đại ra tay nhanh quá, thế nên thái tử cũng chưa ra tay.
Tuy rằng người ta đánh cờ vây, nhưng người có lịch sự bao nhiêu đi nữa bị ép đến nóng nảy, cũng không chịu đựng được.
Ai bảo hắn ức hiếp vợ người ta.
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng