Thế Giới Của Nữ Vương
Chương 11: Tẩy thân (2)
Nước lành lạnh, có lẽ cô nàng ngủ khá lâu, khi giật mình tỉnh lại, Tiểu Lôi kinh hoàng khi thấy mình đang ngâm mình trong cái bồn toàn là bùn đất, bốc mùi thật khó ngửi, vội vã bước ra ngoài tẩy rửa bằng nước ấm, khi nhìn lại thì cái bồn tắm biến mất như chưa hề tồn tại. Sống 10 năm trong tận thế, chuyện gì lạ mà Tiểu Lôi chưa từng trải qua, cô cũng không thắc mắc nhiều mà tiếp tục quan sát cơ thể mình, làn da sáng bóng và mượt mà, sờ vào mát lạnh làm người ta yêu thích không thôi. Quan trọng nhất là cơ thể cảm thấy linh hoạt, các khí tức quanh người được lưu thông khá thuận lợi, Tiểu Lôi thử ngưng tụ hoả cầu trong tay và khối băng tay còn lại, màu sắc vẫn là trắng lạ lùng nhưng vận hành rất dễ dàng, không tốn sức, nhìn ra phía xa là một bãi đất trống, cô xuất kích … Kết quả ngoài sức tưởng tượng, 2 quả cầu oanh tạc như một trận mưa bom, Tiểu Lôi há hốc mồm nhìn thành quả của mình, sức mạnh này quả thật …, cấp 4 trung cấp không phải trò đùa mà.
Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm cho cuộc hẹn 7h sáng hôm sau, Tiểu Lôi quyết định nằm nghỉ lưng một chút, cô rất mong chờ nhìn đội quân nhà họ Bạch sau đó là phòng thí nghiệm … mắt cô từ từ díp lại nhưng tay vẫn để ở thế công kích, chỉ cần có nguy hiểm là tự xuất hoả cầu và khối băng.
Cốc … cốc … cốc
Tiếng gõ cửa nhé nhẹ, giọng một cô gái trẻ :
- Tiểu Lôi tiểu thư, Bạch lão gia mời người ăn sáng ạ!
Mí mắt khẽ động, Tiểu Lôi khẽ hừ ra tiếng, cô vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, lạnh giọng trả lời :
- 10 phút nữa ta có mặt đại sảnh.
Cô gái trẻ kia nhận được thông tin không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời đi, cô gái bên trong là khách quý, cô không có gan chọc vào. Tiểu Lôi ngồi dậy, vươn vai vài cái, thật sự chỗ lạ không quen ngủ chập chờn làm cơ thể cũng khó chịu. Lấy tốc độ nhanh nhất, Tiểu Lôi chỉnh lại mái tóc và trang phục rồi đi đến sảnh chính. Trên bàn ăn gần như đầy đủ người nhà Bạch gia, 120 nhân khẩu không sai, chỉ vắng mỗi tên Bạch An Kính và tên quân sư đáng ghét Thạch Anh đang trên đường đến quân khu nhà họ Vương.
Bạch lão gia mỉm cười, nhìn con trai lớn – chính là thân phụ Bạch An Kính, Bạch trưởng gia này phải nói là tuy đã trung niên rồi nhưng vẫn rất hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuy có nếp nhăn nhưng vẫn thu hút không biết bao nhiêu người mộng mơ. Có lẽ An Kính thiếu gia thừa hưởng nét đẹp này từ ông. Bạch trưởng gia hiểu ý cười lịch sự chỉ vào chỗ trống chờ sẵn :
- Lôi thiếu, chỗ ngồi của cậu đây.
Tiểu Lôi thể hiện thái độ cảm ơn trước khi ngồi vào bàn, cô không ngạc nhiên vì trong thời kì tận thế này thì dị năng giả luôn nhận được sự ưu đãi đặc biệt, huống chi là cấp 4 trung giai nhưng có lẽ họ chưa biết điều kì diệu của cấp này.
Bạch lão gia âm thầm quan sát, tướng ăn của tên nhóc này phải nói là rất tốt, khoan thai và quy củ như được giáo dưỡng từ nhỏ của giai cấp quý tộc, nhưng theo tư liệu tra được mà Bạch lão nắm trong tay thì đứa trẻ này không có nguồn gốc và thân thế to như vậy, kể cũng lạ. Tuy nhiên được gia tộc Vương gia trọng dụng thì không thể coi thường, huống gì là cấp 4 dị năng giả, số lượng thật là hiếm hoi. Ông nhìn Tiểu Lôi uống xong ngụm nước khoáng mới bắt đầu hỏi :
- Lôi thiếu, chúng ta có thể ra sân xem một chút huấn luyện không?
Tiểu Lôi không vội, cô tao nhã lau miệng và gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Bạch lão hết sức phấn khởi, cuộc trao đổi về huấn luyện binh tuy là một phần bắt buộc trong hiệp ước các gia tộc nhưng họ cũng giấu nhiều phương pháp khả dụng, ai mà chả muốn mình mạnh hơn. Kì này ông hy vọng ít nhiều kiếm được cách huấn luyện mới từ Vương tộc, những lần trước ông cải tổ không ít quân đội nhà mình.
Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm cho cuộc hẹn 7h sáng hôm sau, Tiểu Lôi quyết định nằm nghỉ lưng một chút, cô rất mong chờ nhìn đội quân nhà họ Bạch sau đó là phòng thí nghiệm … mắt cô từ từ díp lại nhưng tay vẫn để ở thế công kích, chỉ cần có nguy hiểm là tự xuất hoả cầu và khối băng.
Cốc … cốc … cốc
Tiếng gõ cửa nhé nhẹ, giọng một cô gái trẻ :
- Tiểu Lôi tiểu thư, Bạch lão gia mời người ăn sáng ạ!
Mí mắt khẽ động, Tiểu Lôi khẽ hừ ra tiếng, cô vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, lạnh giọng trả lời :
- 10 phút nữa ta có mặt đại sảnh.
Cô gái trẻ kia nhận được thông tin không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời đi, cô gái bên trong là khách quý, cô không có gan chọc vào. Tiểu Lôi ngồi dậy, vươn vai vài cái, thật sự chỗ lạ không quen ngủ chập chờn làm cơ thể cũng khó chịu. Lấy tốc độ nhanh nhất, Tiểu Lôi chỉnh lại mái tóc và trang phục rồi đi đến sảnh chính. Trên bàn ăn gần như đầy đủ người nhà Bạch gia, 120 nhân khẩu không sai, chỉ vắng mỗi tên Bạch An Kính và tên quân sư đáng ghét Thạch Anh đang trên đường đến quân khu nhà họ Vương.
Bạch lão gia mỉm cười, nhìn con trai lớn – chính là thân phụ Bạch An Kính, Bạch trưởng gia này phải nói là tuy đã trung niên rồi nhưng vẫn rất hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuy có nếp nhăn nhưng vẫn thu hút không biết bao nhiêu người mộng mơ. Có lẽ An Kính thiếu gia thừa hưởng nét đẹp này từ ông. Bạch trưởng gia hiểu ý cười lịch sự chỉ vào chỗ trống chờ sẵn :
- Lôi thiếu, chỗ ngồi của cậu đây.
Tiểu Lôi thể hiện thái độ cảm ơn trước khi ngồi vào bàn, cô không ngạc nhiên vì trong thời kì tận thế này thì dị năng giả luôn nhận được sự ưu đãi đặc biệt, huống chi là cấp 4 trung giai nhưng có lẽ họ chưa biết điều kì diệu của cấp này.
Bạch lão gia âm thầm quan sát, tướng ăn của tên nhóc này phải nói là rất tốt, khoan thai và quy củ như được giáo dưỡng từ nhỏ của giai cấp quý tộc, nhưng theo tư liệu tra được mà Bạch lão nắm trong tay thì đứa trẻ này không có nguồn gốc và thân thế to như vậy, kể cũng lạ. Tuy nhiên được gia tộc Vương gia trọng dụng thì không thể coi thường, huống gì là cấp 4 dị năng giả, số lượng thật là hiếm hoi. Ông nhìn Tiểu Lôi uống xong ngụm nước khoáng mới bắt đầu hỏi :
- Lôi thiếu, chúng ta có thể ra sân xem một chút huấn luyện không?
Tiểu Lôi không vội, cô tao nhã lau miệng và gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Bạch lão hết sức phấn khởi, cuộc trao đổi về huấn luyện binh tuy là một phần bắt buộc trong hiệp ước các gia tộc nhưng họ cũng giấu nhiều phương pháp khả dụng, ai mà chả muốn mình mạnh hơn. Kì này ông hy vọng ít nhiều kiếm được cách huấn luyện mới từ Vương tộc, những lần trước ông cải tổ không ít quân đội nhà mình.
Tác giả :
Mi