[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]
Chương 41

[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 41

Dogy nằm xuống để Rin nằm trong lòng mình. Trời về đêm tối rất lạnh, Rin đau đớn cứ khóc mãi

- Cuối cùng rôi vẫn là một người thay thế Dogy. Tình cảm anh ấy dành cho tôi...

Nghẹn ở cổ họng làm cô không thể nói tiếp

- Cứ khóc đi, đến khi lòng mình nhẹ hơn

Tiếng thủ thỉ nói chuyện từ xa làm thu hút sự chú ý của hai người. Nó rất quen, Rin cứ ngỡ là đã nghe ở đâu

- Thật là!! Nếu bây giờ không bắt được cô ta thì ta chết chắc

- Chúa tể sẽ giết mình. Cái con oắt đó bỏ đi đâu rồi

Là hai tên đó, hai tên đã giết Dellas. Chúng đang ở đây, trước mặt cô

- Bọn chúng!!?

Hình ảnh Dellas bị moi tim lại xuất hiện trong tâm trí, Rin cảm thấy cả người như biến đổi, nó nóng lên bất thường. Chúng đã thấy cô mắt sáng lên ngư thấy vàng

- Rin Weaslly?? Cô đây rồi- Naste nói

- Hay thật Ahaha. Ta khỏi phải đi tìm đâu xa

Khuôn mặt Rin vẫn bình thản. Cô tiếng về phía trước nghiêng đầu qua một bên

- Không ngờ lại gặp hai ngươi ở đây- Cô nở một nụ cười quái dị- Ta chẳng phải tìm ở đâu nữa

Dogy mất đi năng lực hóa nhỏ nhảy vọt lên vai cô

- Rin cô sao vậy!?

- Cứ yên vị trên đó đi Dogy. Hà~~~

- Cô nghĩ một mình có thể đánh lại cả hai chúng ta sao. Thật nực cười

- Cho dù có hơn cả chục người như hai ngươi ta đều có thể cân hết- Rin tự tin nói- Ta rất mạnh, mạnh hơn tụi tù ngục các ngươi rất nhiều. Ta sẽ móc tim chúng ngươi văng cho tụi khủng long dưới thung lũng đen ăn. Ngon lắm nhỉ, máu các ngươi cho các sinh vật khác uống và nội tạng... ta sẽ cho Kai (chú rồng cùng Rin chiến đấu trong Dragon-Cod) ăn. Các ngươi sẽ chết không toàn thây há há há

Chúng bắt đầu thấy sợ, những ngữ nói của Rin thật đáng tởm. Nó khiến chúng nổi da gà

- Ta không ngờ cô lại tự tin đến vậy Rin. Nếu được lệnh ta sẽ giết luôn cả cô. Sỉ nhục bọn này không có kết cục tốt đâu

- Haha ta mang thất lực, loại song lực quèn như hai ngươi làm gì được ta sẽ chiến thắng dù có bao nhiêu kẻ ngư các người ahahaha đừng trách ta. Nói lời trăn trối đi

Những lời nói đó chạm thẳng vào lòng tự tôn của chúng. Một tên xông lên, tuy không biết sức lực đối phương thế nào nhưng hắn nhất định sẽ dùng hết sức. Khởi đầu bằng tốc độ bàn thờ của cả hai tên. Nhưng khi chúng tấn công đến thì Rin đã biến mất

- Cái gì!? Tốc độ chúng ta rất chuẩn mà

Rồi cô xuất hiện đằng sau chúng tạo hai thanh kiếm băng bên hai tay đập phập xuống rồi vẫy tay. Chúng bị gim vào một gốc cây lớn

- Nhanh... nhanh quá

- Hai ngươi là anh em ruột- Tay Rin đã đướm máu- Tức là cả hai đềy dùng hệ lửa và có ngoại lực giống nhau

Rin lao đến như một kẻ điên. Cô chưa đâm trúng chỗ hiểm, chúng lậo tức hóa tan thanh kiếm rồi lao lên tấn công. Kẻ phóng lửa đứa hóa băng (ngoại lực) mà tấn công đến. Nhưng Rin chỉ cần phất tay quả cầu lửa biến mất trong màn đên. Mũi kiếm bay đến, Rin giơ tay rồi bóp nhẹ, nó vỡ tan tành

- Ôi!! Kiếm vỡ rồi~~~~

Rin giật mạnh tay lên trước. Tức hắn văng thẳng xuống dưới thung lung đen

- Không!!

Tên còn lại ra sức hét lớn

- Haha!! Sao vậy- Khuôn mặt liền biến sắc trở lại nét lạnh lùng ban đầu- Đang buồn vì hắn sẽ chết à

- Đồ đáng chết Rin Weaslly

Hắn bắt đầu lao lên tấn công dùng hết tất cả sức lực mình có được. Hắn rất nhanh, Rin công nhận điều đó, thoắt cái một quả cầu lửa đã bao lấy, Rin hạ thân nhiệt để ngăn cho quần áo bên ngoài khiong bị thiêu đốt. Nó chắc phải hơn cả mấy ngàn độ

- Ta sẽ giết ngươi Rin Weaslly

Hắn ta vẫn hét lớn hết nhất có thể tạo một kiếm băng bay thẳng đến. Quả cầu biến mất, hắn đâm thẳng

- Ngươi chết...

- Ta đang ở trên đầu ngươi đây này

Có nên mạnh tay giết hắn luôn không

Rầm!!

- Đó là hướng đến thung lũng đen

Ken lướt nhanh nhất có thể đến đó. Lúc này Rin từ dưới nhảy lên, trên tay cầm một tên nào đó văng xuống nền đất như một con bù nhìn rơm

- Rin??

Cô nhìn anh không trả lời

- Rin!! Ken

- Nhận nhầm người rồi

Thật tâm muốn bước đi thật nhanh nhưng đi được hơn vài bước thì đã ngã nhào vào vòng tay anh

- Tại sao!? Thân nhiệt cô ấy đang hạ xuống

- Dellas là ai!?- Dogy hỏi- Trong suy nghĩ của Rin có tên của người này

Ken lặng người. Ronal liền reo lên

- Chính là chúng, hai tên đã dắt tôi vào trong rừng

- Đúng là tù nhân của ngục Bazalas. Đứng đó Ronal

- Ngài... ngài muốn làm gì!? Á dơ bẩn

- Ahaha tội nghiệp chú ngựa nào đó

- Ranier- Ronal nghiến răng

Đấu đá nhau có lời gì, chi bằng mỗi bên vác một người. Tuy năng lượng chưa hồi phục nhưng chở hai người với độ cao thấp thế này cũng không là mối khó khăn với Dogy

Hiện Erzanitan vẫn đang trú tại điện Ken. Bà ân cần chăm sóc cho Rin

- Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mẹ không thể bắt kịp- Ken thì chỉ im lặng và nghe- Đó là lí do Rin chấp nhận xuống nước lần nữa. Con bé đã hứa với mẹ là mang mẹ ra khỏi đó và... muốn phơi bày một sự thật

Ken trợn tròn mắt nhìn vô định cúi đầu. Thì ra cô nhất quyết muốn xuống dưới là muốn cứu mẹ anh? Tại sao, tại sao lại không nói cho anh biết?

- Tại sao Rin

- Đừng xúc động quá Kentarus. Con bé vẫn còn rất yếu

- Yếu!? Ý mẹ là sao

- Thân xác như biến đổi thành một thể khác vậy. Sức mạnh không biết nó lấy đâu ra. Bây giờ có muốn thức dậy hay không là tùy thuộc vào con bé. Nếu nó không muốn tỉnh... thì sẽ mãi mãi ngủ yên như thế này

Bà ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng đang soi sáng

- Bây giờ làm sao ta dám trở về điện

Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, muốn nói ra lời xin lỗi. Có phải mặt dày quá không? 

Rầm!! Rầm!! 

Từng đợt tấn công cứ thế lao đến, kết giới bị nứt ra

- Chuyện gì vậy!?

- He... Hella!!??

Anh chạy xuống dưới

- Hella, sao ngươi dám làm loạn ở đây

- Rin Weaslly!! Tôi sẽ giết cô ta, chính vì cô ta mà Dellas phải chết thảm như vậy

- Ai... ai nói cho cô

Nhìn Ronal và Ranier cứ cúi đầu anh cũng đơn thuần nhận ra. Bây giờ phải làm sao để giải thích cho cô ấy biết mọi chuyện. Rin hiện giờ vẫn đang bất tỉnh không thể để Hella ngông cuồng được. Erzanitan biết mọi chuyện không hay liền chạy lên lầu tạo kết giới bao quanh bảo vệ lấy Rin. Sau đó bà cất giấu vào trong người mình

- Không gặp được kẻ đã giết Dellas, tôi sẽ không rời khỏi đây

- Sao ngươi dám chắc là do Rin làm

Nhớ lại khoảnh khắc đó, lòng nghẹn ngào lại tràn dâng, giọt nước có vị mặn ấy tràn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má

- Anh ấy đã chấp nhận... tình cảm của tôi. Tôi và Dellas đang nói chuyện cùng nhau và cùng ngồi dưới ánh trăng ấy. Tại sao hình bóng Rin Weaslly lại xuất hiện. Sao cô ta không biến mất quách cho rồi đi, thật chướng mắt

Nó thấu thẳng vào trong tim Erzanitan, nơi Rin đang ở đó

- "Tại sao? Ai lại nói ra những lời độc địa như vậy... với mình sao"- Nước mắt bắt đầu lăn xuống, tại sao người chịu nỗi bất hạnh luôn luôn là cô cơ chứ- "Nếu mình chết đi... nó có chấm dứt không!?"

-"Rin!! Cô đang nghĩ gì vậy!?"

- "Nữ hậu?"

- "Hella đang nghi ngờ cô đó, không lẽ định ra đi mà không tự mình giải oan sao. Điều này không ai làm được ngoài chính bản thân cô đâu Rin"

- "Nhưng... thế giới này ai cần tôi... cha mẹ tôi thì ở thế giới con người... ở đây... người tôi yêu lại xem tôi là người thay thế... híc... tôi còn có nghĩa lí gì để sống. Thà rằng cứ để đó, một thời gian sau mọi chuyện sẽ lắng xuống mà"- Rin đối đáp trong tuyệt vọng

-"Ta chưa hề thấy cô như vậy đó Rin! Cô rất mạnh mẽ cơ mà"

-"Mạnh mẽ!?"

- "Kentarus đang chiến đấu vì cô..."

- "Chiến đấu?? Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa"

-"Kentarus đang bảo vệ cô, đang chiến đấu vì cô đó Rin. Tại sao, tại sao cô lại có cái suy nghĩ đó, Thằng bé chưa bao giờ nhiệt huyết bảo vệ một người con gái như vậy"

Rin mở to mắt, Erzanitan liền để cô nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài. Ken đang một mình đấu với Hella. Là bảo vệ cô sao?? Không không có chuyện đó. Chắc lại lầm tưởng giữa Rin Black và cô chứ gì. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có lẽ nên buông thôi

Ánh sáng của chiếc nhẫn lóe lên, cô còn đeo nó à. Ngón trỏ và ngón áp út đặt vào vị trí đối xứng nửa vòng của chiếc nhẫn. Những khảnh khắc lấy đều ở trong này

- Ken!! Em yêu anh...

Ôm bàn tay mình vào lòng, cho dù anh có xem cô như thế nào nhưng cô vẫn một lòng yêu anh. Điều đó khó có ai có thể thay đổi được

Erzanitan ôm lấy ngực mình gục xuống. Rin ra khỏi kết giới đứng bên cạnh bà. Trên má vẫn còn làn nước mặn chát

- Nữ hậu

Bà cười đưa tay lấy đi những gì còn xót lại. Rin lướt ra ngoài đứng trước mặt Hella. Lúc này cô ấy mới ngưng tấn công. Ken hạ xuống đất

- Rin!!

- Là lỗi của tôi. Đừng hại anh ấy

Hella hóa một thanh kiếm bằng thạch anh rất chắc chắn

- Cô... có dám chịu trách nhiệm về cái chết của Dellas

Rin thở mạnh rồi thở thêm một hơi bước đến cầm lấy mũi kiếm đặt lên ngực trái của mình

- Hella, tôi ngàn lẫn gửi lời xin lỗi... vì tôi mà Dellas chết, tôi rất áy náy. Nếu tôi chết đi...

Cô ấy không muốn nghe thêm nữa đâm mạnh vào xuyên qua cả bên kia cơ thể. Rin bất lực trợn mắt nằm xuống. Hella úp mặt vào lòng bàn tay quỳ xuống khóc ròng

- RIN!!- Erzanitan hét lớn chạy ra ngoài

Ken cũng vậy, anh tuyệt vọng chạy lại nâng người Rin dậy. Cô lắp bắp nói

- Em... nó không... tim em... Ken!! Em yêu anh

Cơ thể Rin bắt đầu phát sáng, Ken cảm thấy hai tay mình nhẹ hỏng

- Không!? Tim của em làm sao có thứ gì đâm xuyên được. Đây không phải sự thật Rin!!

Nữ hậu không chấp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy. Bà lật gay ken ra khỏi Rin hai tay ấn lên ngực cô và bắt đầu nhẩm gì đó. Cơ thể Rin trở về trạng thái như ban đầu

- Kentarus!! Không được để cơ thể mẹ và Rin tách nhau ra

Rỗi bà gục đi. Ken lạnh lùng mang hai người lên phòng

Hella lúc này mới định hồn nhìn bóng Ken xa dần. Có máu dưới đất, là của ai!? Cô đã làm gì thế này

- Chậc chậc chậc- Ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này

Lại là Rin Black, cô tựa người vào gốc cây thở dài

- Để người tôi yêu chịu khổ rồi

Họ tập trung vào bên trong. Hella cứ mãi cúi mặt không dám nhìn ai. Kể cả cô gái đang bất động đằng kia cũng chả dám liếc mắt. Ken ngồi trầm tư nhìn cô gái đang nằm trên giường cùng mẹ mình đang tựa người trên chiếc ghế lắc lư. Roxy đang vui vẻ đến nơi của họ theo lối mòn, trên tay cầm một chút bánh trái đã mua ở trung tâm thành phố. Vừa lướt qua Roxy đã nhận ra đó là ai

- Alen! Ahi anh theo em làm gì

- Chán!! Dạo gần đây anh không có gì để làm cả

- Vậy em xin lỗi vì đã không mời anh đi chơi- Roxy rối rít

- Em có vẻ vui nhể

- Rin trở về rồi. Em muốn đến thăm cậu ấy và nghe cậu ấy kể về chuyện dưới đại dương- Roxy thích thú

Bước vào bên trong, Roxy là một trong danh sách những người có thể tự dp ra và điện. Cô lên tiếng gọi nhưng lại chẳng ai trả lời. Thôi tự mình lên phòng Rin vậy. Đây là loại bánh mà Rin rất thích vì đã từng thấy cô ăn rất nhiều. Có lẽ đây là một món quà có ý nghĩa. Xuống dưới đó có gì cho Vampire ăn chứ

Rập!! Túi bánh rơi xuống dưới chân nền lạnh ngắt. Roxy có đang nhìn nhầm?

- Rin? Cậu ấy sao vậy!

- Chẳng phải ta bảo đừng đến ngay bây giờ sao- Ken lên tiếng

- Tôi muốn tạo cậu ấy bất ngờ. Tại sao!? Tại sao lại như vậy. Mọi chuyện là như thế nào... Hella?

Bị gọi tên Hella liền giật mình nhìn Roxy sau đó lại tiếp tục cúi mặt xuống

- Ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại Roxy

Alen đặt tay lên vai cô như muốn trấn an lại tinh thần

- Rin chết rồi

Như hành ngàn mũi tên đâm xuyên ngực mình, Roxy lặng lẽ rơi nước mắt ôm lấy người trước. Không gian hoàn toàn im lặng. Hella lấy tất cả tội lỗi vào mình, là tại cô cả. Tại sao cô lại có ý định giết Rin? Không thể nào. Cho dù có ganh tỵ đến đâu cũng không được có cái suy nghĩ đó, cô biết Dellas không thích điều này mà

- Đừng áy náy nữa Hella, ta biết không phải tại ngươi

Cô liền giật mình

- Tôi biết những gì mình đang làm thưa nhị hoàng tử

- Điều này chỉ có mẹ ta biết câu trả lời

Vì chỉ có Erzanitan biết được mọi chuyện

- Đúng rồi!! Sao ta không nhờ Gee? Ông ấy có thể giúp chúng ta biết tình hình của Rin

Roxy chạy đi với hi vọng tràn đầy

- Nó không phản lại. Tại sao!?- Gee phán, đôi mày ông cau lại nhìn thân xác người con gái đã từng làm vợ mình

- Có cách nào không

- Theo trong sách cấm y khoa, linh hồn sau khi rời khỏi thân xác Vampire sẽ đến một nơi ẩn sâu trong lòng đất tại Bắc cực. Đây là tư liệu cấm không được tiết lộ

- Bắc cực? Ở thế giới con người

- Không!? Bắc cực mà tôi nói chỉ có một con đường để đến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại