[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]
Chương 17: Ra mắt dân chúng... Vị Vua đáng kính của thế giới Vampire
Khịt khịt!! Mùi thức ăn làm cô tỉnh dậy. Nó thật thơm~~~. Vừa mở mắt ra cô đã thấy bóng dáng anh, lụi hụi nấu ăn, dọn thức ăn, rồi... cô cười, nụ cười đã lâu rồi không quay trở lại trên khuôn mặt
-Cười?? Em cười sao??
Cô giật mình quay lại sắc thái ban đầu
-Tôi... làm gì có!!
-Thôi lại ăn nào!!
Anh đi lại bế cô lên trên tay
-???
-Đừng để khuôn mặt vậy chứ??
-Anh làm gì vậy?? Để tôi xuống nhanh
Anh đặt cô xuống chiếc ghế
-Tôi sẽ bảo vệ em, nâng niu em từng chút. Xin lỗi vì những chuyện đã qua
-Ha!! Anh đang nuôi thức ăn của mình chứ gì??- Đó chỉ là một lời nói đùa
Binh!! Một cái búng tráng đau đớn gián xuống. Cô ôm lấy phần tráng đáng thương của mình
-A!! Làm gì vậy hả??
-Đừng nói bậy, ăn đi mới không tôi chính là người sẽ móm cho em ăn đó
-Được rồi
Mặt thoáng đỏ ửng, cô không dám nhìn mặt anh. Anh nhếch mép cười
-Ăn xong... tôi về được không??
-Được, em nhớ Ana đúng không??
-À!! Con chó đâu rồi??
-Nó đang ngủ
-Vậy à, anh giúp tôi với, suy nghĩ chp too giúp một cái tên
-Dogy
- -.- anh đang hạ nhục tôi đó, tôi đã suy nghi nát óc...
-Tôi... là thiên tài
-Hứ!! Tự cao quá đáng
Rin được đưa về phòng nhanh chóng. Ken rời đi. Cô chính thức được tự do vài hôm. Khi bên anh, cô cứ cảm giác mình bị gò bó nhưng không khó chịu, nó rất thoải mái, thậm chí cô lại cảm thấy an toàn khi bên anh
-Rin!!- Là Ana, nó nhanh chân chạy ra trước ôm chầm lấy Rin khóc nức nở- Chị quên tôi rồi hả, sao không về thăm tôi. Được bên hoàng tử cái quên bén chúng tôi sao??
Rin không biết phải nói gì cả
-May quá ngươi đã về, nó bướng quá ta không làm gì được, cứ một mực đòi gặp được ngươi
Nó vẫn khóc, Rin nhận ra, nó đang thấm vào chân váy cô
-Ana nào, đừng khóc nữa, chị về rồi. Nhóc bớt bướng đi vào ăn, chị có mua một chút thức ăn nhóc thích này. Và có một người bạn mới nữa
Nó nhìn lên, Dogy ngủ trên tay cô ngon lành
-Nó là...
-Ăn nào
Mọi thứ đều được nhìn từ xa. Bóng đen nhảy cuống cây mất vụt trong bóng tối
-Nó là Dogy, làm bạn nó nha
-Nó có vẻ không thích chúng ta
Ana nhanh chóng nhận ra điều đó
-Dogy!!
Cô gọi tên nó, nó ngẩn đầu. Có lẽ là chấp nhận nó. Bất giác nó lao xuống dưới sàn rôi đến một góc ngồi xuống
-Cảm ơn vì đã cho ta một cái tên, ta thích nó
Nó nói được, nó khiến Rin bất ngờ. Mắt cô sáng lên lao lại chỗ nó
-Chó lai có thể nói sao??
-Chị ngây thơ thật!!??
-???
-Mau lại ăn đi, ngươi làm ta chướng mắt đó
-Nè- Rin xoa nắn đầu Dogy- Nhóc là một chú chó thôi đó, ta đã mua nhóc nên chấp nhận bổn phận đi
-Rôi ngươi sẽ tống khứ ta đi, như bao Vampire khác
-Tống khứ?? Không đâu
-Đợi đến lúc đó đi
...
Từ hôm đó, Roxy bị nhốt khứ mãi trong phòng. Mẹ cô nhất quyết không cho cô ra ngoài. Hôm nay, cánh cửa lại mở. Roẹt!! Roẹt!!
-Sao con lại như vậy, con muốn quá khứ lại tiếp diễn sao??
Ánh mắt lại bắt đầu ròng rã
-Cậu ấy không phải như vậy. Sao mẹ không tin con. Trên đời này có khuôn mặt giống nhau là chuyện bình thường mà
-Con nghĩ đi, nó mang thất lực trpng người. Con xem cái học viện này có ai như nó không??
-Mẹ!!
Roxy hét lớn, cô không muốn nghe ai nói xấu về Rin cả
-Con sao vậy Roxy?? Đây là con gái mẹ sao
Bà tức tối ra khỏi phóng tiếp tục khóa cửa. Cô lại ôm mặt khóc. Nếu cứ tình trạng như này có lẽ cô sẽ điên mất
... Nhai nhón nhép một cách ngon lành, từ khe hở của cánh cửa, một bức thư rơi vào. Cô khó hiểu đi lại
-Từ cung điện hoàng gia
Nhìn họa tiết trên lá thư mời, đây là một lá thư đặc biệt. Zales lên tiếng
-Ngươi là người đặc biệt!! Ngươi đã làm gì sao??
-Tôi?? Có hả!!
Cô nhớ lại, ngồi xuống ghế và đọc nó
"Đích thân ta là Nữ hậu của thế giới Vampire thân gửi đến ngươi, ta mang ơn khi ngươi đã hồi sinh Zen. Thời gian trên là ngày mà ông ấy sẽ được ra mắt trước công chúng. Ta mong ngươi sẽ góp mặt để ta trả ơn ngươi"
-Văn chương bà ấy tệ thật (và cả tác giả cũng vậy
-Cười?? Em cười sao??
Cô giật mình quay lại sắc thái ban đầu
-Tôi... làm gì có!!
-Thôi lại ăn nào!!
Anh đi lại bế cô lên trên tay
-???
-Đừng để khuôn mặt vậy chứ??
-Anh làm gì vậy?? Để tôi xuống nhanh
Anh đặt cô xuống chiếc ghế
-Tôi sẽ bảo vệ em, nâng niu em từng chút. Xin lỗi vì những chuyện đã qua
-Ha!! Anh đang nuôi thức ăn của mình chứ gì??- Đó chỉ là một lời nói đùa
Binh!! Một cái búng tráng đau đớn gián xuống. Cô ôm lấy phần tráng đáng thương của mình
-A!! Làm gì vậy hả??
-Đừng nói bậy, ăn đi mới không tôi chính là người sẽ móm cho em ăn đó
-Được rồi
Mặt thoáng đỏ ửng, cô không dám nhìn mặt anh. Anh nhếch mép cười
-Ăn xong... tôi về được không??
-Được, em nhớ Ana đúng không??
-À!! Con chó đâu rồi??
-Nó đang ngủ
-Vậy à, anh giúp tôi với, suy nghĩ chp too giúp một cái tên
-Dogy
- -.- anh đang hạ nhục tôi đó, tôi đã suy nghi nát óc...
-Tôi... là thiên tài
-Hứ!! Tự cao quá đáng
Rin được đưa về phòng nhanh chóng. Ken rời đi. Cô chính thức được tự do vài hôm. Khi bên anh, cô cứ cảm giác mình bị gò bó nhưng không khó chịu, nó rất thoải mái, thậm chí cô lại cảm thấy an toàn khi bên anh
-Rin!!- Là Ana, nó nhanh chân chạy ra trước ôm chầm lấy Rin khóc nức nở- Chị quên tôi rồi hả, sao không về thăm tôi. Được bên hoàng tử cái quên bén chúng tôi sao??
Rin không biết phải nói gì cả
-May quá ngươi đã về, nó bướng quá ta không làm gì được, cứ một mực đòi gặp được ngươi
Nó vẫn khóc, Rin nhận ra, nó đang thấm vào chân váy cô
-Ana nào, đừng khóc nữa, chị về rồi. Nhóc bớt bướng đi vào ăn, chị có mua một chút thức ăn nhóc thích này. Và có một người bạn mới nữa
Nó nhìn lên, Dogy ngủ trên tay cô ngon lành
-Nó là...
-Ăn nào
Mọi thứ đều được nhìn từ xa. Bóng đen nhảy cuống cây mất vụt trong bóng tối
-Nó là Dogy, làm bạn nó nha
-Nó có vẻ không thích chúng ta
Ana nhanh chóng nhận ra điều đó
-Dogy!!
Cô gọi tên nó, nó ngẩn đầu. Có lẽ là chấp nhận nó. Bất giác nó lao xuống dưới sàn rôi đến một góc ngồi xuống
-Cảm ơn vì đã cho ta một cái tên, ta thích nó
Nó nói được, nó khiến Rin bất ngờ. Mắt cô sáng lên lao lại chỗ nó
-Chó lai có thể nói sao??
-Chị ngây thơ thật!!??
-???
-Mau lại ăn đi, ngươi làm ta chướng mắt đó
-Nè- Rin xoa nắn đầu Dogy- Nhóc là một chú chó thôi đó, ta đã mua nhóc nên chấp nhận bổn phận đi
-Rôi ngươi sẽ tống khứ ta đi, như bao Vampire khác
-Tống khứ?? Không đâu
-Đợi đến lúc đó đi
...
Từ hôm đó, Roxy bị nhốt khứ mãi trong phòng. Mẹ cô nhất quyết không cho cô ra ngoài. Hôm nay, cánh cửa lại mở. Roẹt!! Roẹt!!
-Sao con lại như vậy, con muốn quá khứ lại tiếp diễn sao??
Ánh mắt lại bắt đầu ròng rã
-Cậu ấy không phải như vậy. Sao mẹ không tin con. Trên đời này có khuôn mặt giống nhau là chuyện bình thường mà
-Con nghĩ đi, nó mang thất lực trpng người. Con xem cái học viện này có ai như nó không??
-Mẹ!!
Roxy hét lớn, cô không muốn nghe ai nói xấu về Rin cả
-Con sao vậy Roxy?? Đây là con gái mẹ sao
Bà tức tối ra khỏi phóng tiếp tục khóa cửa. Cô lại ôm mặt khóc. Nếu cứ tình trạng như này có lẽ cô sẽ điên mất
... Nhai nhón nhép một cách ngon lành, từ khe hở của cánh cửa, một bức thư rơi vào. Cô khó hiểu đi lại
-Từ cung điện hoàng gia
Nhìn họa tiết trên lá thư mời, đây là một lá thư đặc biệt. Zales lên tiếng
-Ngươi là người đặc biệt!! Ngươi đã làm gì sao??
-Tôi?? Có hả!!
Cô nhớ lại, ngồi xuống ghế và đọc nó
"Đích thân ta là Nữ hậu của thế giới Vampire thân gửi đến ngươi, ta mang ơn khi ngươi đã hồi sinh Zen. Thời gian trên là ngày mà ông ấy sẽ được ra mắt trước công chúng. Ta mong ngươi sẽ góp mặt để ta trả ơn ngươi"
-Văn chương bà ấy tệ thật (và cả tác giả cũng vậy
Tác giả :
Bùi Thị Cẫm Nên - Bangtan