Thế Giới Của Em Mang Tên Anh
Chương 4
Mọi người hướng mắt về phía cô,chờ đợi điều gì đó.Anh nhìn điệu bộ của cô, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Những cô gái anh đã từng gặp, hầu hết đều như vậy.Đợi đến khi được hỏi gì đó, làm giá rồi giả bộ ngập ngừng để gây sự chú ý.
-Con hỏi rồi đấy thôi, nhưng mà Bối tiểu thư đây...
-Hàn Vũ!
Phu nhân nghiêm mặt làm anh bất chợt im lặng.Cô hít một hơi dài, cầm dao dĩa lên vừa ăn vừa nói một cách tự nhiên nhất:
-Trong từ điển của tôi, không có định nghĩa từ ba mẹ!
Ánh nhìn của mọi người lại càng thêm chăm chú.Cho dù có cố nhìn sâu vào đôi mắt cô,cũng chỉ nhìn thấy được màu hổ phách trong veo, nhưng lại không chút cảm xúc.Hàn Vũ rõ ràng có thể nhận ra, điều mà anh hỏi vừa nãy đã chạm vào một thứ gì đó của cô.Từ đôi mắt hờ hững kia, có thể nhìn được một góc nào đó trong tâm hồn cô đã chết.Anh cũng chỉ theo bản năng đơn giản,tiếp tục ăn và nói:
-Xin lỗi!Có vẻ tôi vừa làm cậu không vui!
Cô chợt buồn cười.Lời xin lỗi này chỉ là lấy lệ, chứ chẳng có chút thành ý nào.Nhưng không sao, dù gì sớm muộn cô cũng phải quen với câu hỏi này.Hàn phu nhân và hai người còn lại biết ý, vội đánh lạc sang chủ đề khác.Hàn phu nhân nhoài người, cầm lấy chén canh đặt xuống trước mặt cô.
-Lạc Lạc, canh này rất bổ, ăn nhiều vào một chút!
Cô vui vẻ nhận lấy chén canh, nhìn Hàn phu nhân:
-Phu nhân đừng đối xử tốt với con quá!Con thực sự cảm thấy có chút không quen!
-Cái gì mà không quen!Con từ bây giờ giống như con gái của nhà ta rồi!Hãy cứ tự nhiên vào!
Rồi phu nhân khẽ thở dài,nhìn cô có chút tiếc nuối.
-Chỉ không biết lão gia nhà ta khi nào mới về!Công việc ở bên Mỹ của ông ấy đã hai tuần nay mà vẫn chưa có chút tiến triển nào!Giá về sớm một chút để gặp được con thì tốt rồi!
-Không sao ạ!Khi nào lão gia về con gặp cũng không muộn!
Cô chợt nghĩ tới năm ấy,nếu không nhờ có người đó cứu giúp,không biết rằng bây giờ cô ra sao.Người đó đã giúp cô ra nước ngoài,tạm thời sống ở đó để làm cho quá khứ phai mờ rồi mới quay trở lại đây.Hiện tại còn sống trong nhà ông ấy.Con người ở đây thực sự quá tốt,vượt xa với những gì cô tưởng tượng.Ngoại trừ...Nghĩ rồi,cô đưa mắt nhìn tên thiếu gia ngạo mạn kia,lòng đầy kì thị.Thôi bỏ qua,tên oan gia này đặt hắn trong đầu làm quái gì chứ,chỉ thêm ô nhiễm tâm hồn đẹp đẽ này của cô thôi
-Con hỏi rồi đấy thôi, nhưng mà Bối tiểu thư đây...
-Hàn Vũ!
Phu nhân nghiêm mặt làm anh bất chợt im lặng.Cô hít một hơi dài, cầm dao dĩa lên vừa ăn vừa nói một cách tự nhiên nhất:
-Trong từ điển của tôi, không có định nghĩa từ ba mẹ!
Ánh nhìn của mọi người lại càng thêm chăm chú.Cho dù có cố nhìn sâu vào đôi mắt cô,cũng chỉ nhìn thấy được màu hổ phách trong veo, nhưng lại không chút cảm xúc.Hàn Vũ rõ ràng có thể nhận ra, điều mà anh hỏi vừa nãy đã chạm vào một thứ gì đó của cô.Từ đôi mắt hờ hững kia, có thể nhìn được một góc nào đó trong tâm hồn cô đã chết.Anh cũng chỉ theo bản năng đơn giản,tiếp tục ăn và nói:
-Xin lỗi!Có vẻ tôi vừa làm cậu không vui!
Cô chợt buồn cười.Lời xin lỗi này chỉ là lấy lệ, chứ chẳng có chút thành ý nào.Nhưng không sao, dù gì sớm muộn cô cũng phải quen với câu hỏi này.Hàn phu nhân và hai người còn lại biết ý, vội đánh lạc sang chủ đề khác.Hàn phu nhân nhoài người, cầm lấy chén canh đặt xuống trước mặt cô.
-Lạc Lạc, canh này rất bổ, ăn nhiều vào một chút!
Cô vui vẻ nhận lấy chén canh, nhìn Hàn phu nhân:
-Phu nhân đừng đối xử tốt với con quá!Con thực sự cảm thấy có chút không quen!
-Cái gì mà không quen!Con từ bây giờ giống như con gái của nhà ta rồi!Hãy cứ tự nhiên vào!
Rồi phu nhân khẽ thở dài,nhìn cô có chút tiếc nuối.
-Chỉ không biết lão gia nhà ta khi nào mới về!Công việc ở bên Mỹ của ông ấy đã hai tuần nay mà vẫn chưa có chút tiến triển nào!Giá về sớm một chút để gặp được con thì tốt rồi!
-Không sao ạ!Khi nào lão gia về con gặp cũng không muộn!
Cô chợt nghĩ tới năm ấy,nếu không nhờ có người đó cứu giúp,không biết rằng bây giờ cô ra sao.Người đó đã giúp cô ra nước ngoài,tạm thời sống ở đó để làm cho quá khứ phai mờ rồi mới quay trở lại đây.Hiện tại còn sống trong nhà ông ấy.Con người ở đây thực sự quá tốt,vượt xa với những gì cô tưởng tượng.Ngoại trừ...Nghĩ rồi,cô đưa mắt nhìn tên thiếu gia ngạo mạn kia,lòng đầy kì thị.Thôi bỏ qua,tên oan gia này đặt hắn trong đầu làm quái gì chứ,chỉ thêm ô nhiễm tâm hồn đẹp đẽ này của cô thôi
Tác giả :
Ngcchan2711