Thế Giới Của Em Mang Tên Anh
Chương 1
“Chết đi...tất cả lũ khốn chúng mày...hãy hóa thành tro hết đi!!!"Người phụ nữ đứng chôn chân,những giọt nước lã chã rơi từ đôi mắt đầy căm hận nhìn ngọn lửa đang bùng cháy.Dường như ngọn lửa mỗi lúc một mãnh liệt,thiêu đốt tất cả mọi thứ.Còn bà ta lẳng lặng đứng nhìn,nở nụ cười ma mị.Tất cả như hóa thành hạt cát trước mắt cô,có thể bay đi bất cứ lúc nào.Cô gái nhỏ yếu ớt, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, gương mặt bám đầy bụi bẩn tái nhợt,con ngươi trống rỗng.Từ trong ánh mắt đầy sự tuyệt vọng,bất lực và thống khổ, những giọt nước mắt của sự sợ hãi và đau thương lã chã rơi.Gần như đã chìm xuống tận cùng của đáy vực sâu thẳm,cô bất giác run lên bần bật,mặc cho người đàn bà ác độc đó thiêu đốt hết tất cả, giết chết những người cô yêu thương. “Hãy chết đi...hahaha"Sau tiếng cười đầy thỏa mãn của bà ta,mọi thứ cứ theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội kia mà tan biến,chìm dần trong sự đau đớn...
--------------------
“Thành thật xin lỗi,chúng tôi không thể nào tiếp tục giữ em ở lại ngôi trường này,làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường,mong em thông cảm..."
--------------
“Hahaha,đáng thương quá,mẹ nó ác độc như vậy thì nó bị thế cũng phải thôi""Đừng trêu nó,coi chừng nó biến thành quái nhân đấy""Đứa con của ác nhân,đúng là kẻ giết người,..."
----------------
Tiếng mưa nhỏ tí tách rơi,gió đông tạt vào người như buốt thấu đến tận tim gan.Cô bé ngồi im một góc ven đường,gục đầu xuống mà nức nở khóc.Cuộc sống này đối với cô thực chất chỉ là giả tạo mà thôi.Rồi cô nghe đâu đây tiếng bước chân đi tới.Người đó nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô,một nguồn cảm giác ấm áp tận đáy tim.Giọng nói âm trầm khẽ vang lên"Đừng khóc nữa,con hãy đi cùng ta..."Giọng nói nghẹn ngào của cô đáp lại"Ông...là ai?"Người đàn ông cười dịu hiền"Cha con là tri kỷ của ta,ông ấy muốn con đi theo ta..."Nói rồi người đàn ông đưa cho cô một mảnh giấy,in trên đó là nét chữ quen thuộc của người cha mà cô yêu thương... “Đừng sợ,hãy đi với ta,con gái..."
-------5 năm sau--------
_ _ _tại sân bay thành phố _ _ _
Cộp!Cộp!Cộp!
Một cô gái mang dáng người mảnh khảnh,khoác trên người một chiếc áo gió màu đen,tay kéo theo vali.Cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ở sảnh,nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen và chiếc mũ lưỡi trai xuống.Mái tóc mềm mượt bồng bềnh màu hạt dẻ rũ xuống,nổi bật lên gương mặt thanh nhã.Cặp mắt to tròn trong veo màu hổ phách đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một cách hững hờ.Cô hít một hơi dài,ngước mặt nhìn lên bầu trời.Cô đã trở về rồi đây,trở về để một lần nữa đối diện với đau thương của quá khứ để lại,để tìm hiểu về tai họa đã cướp đi sinh mạng của gia đình cô,cướp đi cả những yêu thương của cô.Bỗng từ đằng xa,có hai người mặc áo vets đen đi tới phía cô."Chào mừng cô trở về,Bối tiểu thư!Chúng tôi là người của Hàn gia, theo lời phu nhân tới đón cô!"
-------------------------
-Nhàm chán,hết sức nhàm chán!!!
Tiểu Bảo nhoài người ra mặt bàn,gương mặt bẹp dí trên đống giấy tờ lộn xộn.Rồi cậu đưa mắt nhìn cái tên đang ngồi vắt chân thảnh thơi,lật đi lật lại mấy tờ giấy,thi thoảng đưa ly cà phê lên nhấm nháp.Cái tên này,IQ 175 nên cần gì phải lo với đống bài tập dành cho hơn 20 trang thế này chứ."Hàn Vũ!"
Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh,không thèm đếm xỉa, tiếp tục tập trung vào tập giấy cầm trên tay.Đường nét gương mặt anh đều cực kì thanh thoát,nhẹ nhàng.Nhất là đôi mắt nâu sữa ấm áp đầy dịu dàng,bờ môi hơi mỏng và sống mũi cao,tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.Cơn gió gợn mái tóc đen nhánh khẽ bay bay,lộ ra vầng trán sáng lạn của anh.Tiểu Bảo nhìn cái tướng lạnh lùng ngạo mạn của thằng bạn,chỉ biết lắc đầu thở dài.Những người tiếp xúc nhiều với anh,sớm đã phải quen với điều đó."A...làm sao giải quyết hết đống bài tập này đây?"Giọng nói uể oải của Hân Nhi vang lên.Cô nàng dở trò làm nũng,kéo kéo tay áo Hàn Vũ và Tiểu Bảo.
-Tiểu Vũ,Tiểu Bảo,cho em mượn chép một chút đi mà~
Tiểu Bảo quay ra cười rạng,xoa đầu cô nhóc,ánh mắt vô cùng chiều chuộng.
-Hân Nhi,bài tập là phải tự làm,nghe không?Có bài nào ko hiểu,anh đây sẽ giảng cho!
Hân Nhi chán nản hất tay Tiểu Bảo,quay ra giữ chặt tay Hàn Vũ.
-Hàn thiếu gia,có thể cho em mượn vở chép chút xíu hơm?(giọng ngọt)
--------------------
“Thành thật xin lỗi,chúng tôi không thể nào tiếp tục giữ em ở lại ngôi trường này,làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường,mong em thông cảm..."
--------------
“Hahaha,đáng thương quá,mẹ nó ác độc như vậy thì nó bị thế cũng phải thôi""Đừng trêu nó,coi chừng nó biến thành quái nhân đấy""Đứa con của ác nhân,đúng là kẻ giết người,..."
----------------
Tiếng mưa nhỏ tí tách rơi,gió đông tạt vào người như buốt thấu đến tận tim gan.Cô bé ngồi im một góc ven đường,gục đầu xuống mà nức nở khóc.Cuộc sống này đối với cô thực chất chỉ là giả tạo mà thôi.Rồi cô nghe đâu đây tiếng bước chân đi tới.Người đó nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô,một nguồn cảm giác ấm áp tận đáy tim.Giọng nói âm trầm khẽ vang lên"Đừng khóc nữa,con hãy đi cùng ta..."Giọng nói nghẹn ngào của cô đáp lại"Ông...là ai?"Người đàn ông cười dịu hiền"Cha con là tri kỷ của ta,ông ấy muốn con đi theo ta..."Nói rồi người đàn ông đưa cho cô một mảnh giấy,in trên đó là nét chữ quen thuộc của người cha mà cô yêu thương... “Đừng sợ,hãy đi với ta,con gái..."
-------5 năm sau--------
_ _ _tại sân bay thành phố _ _ _
Cộp!Cộp!Cộp!
Một cô gái mang dáng người mảnh khảnh,khoác trên người một chiếc áo gió màu đen,tay kéo theo vali.Cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ở sảnh,nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen và chiếc mũ lưỡi trai xuống.Mái tóc mềm mượt bồng bềnh màu hạt dẻ rũ xuống,nổi bật lên gương mặt thanh nhã.Cặp mắt to tròn trong veo màu hổ phách đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một cách hững hờ.Cô hít một hơi dài,ngước mặt nhìn lên bầu trời.Cô đã trở về rồi đây,trở về để một lần nữa đối diện với đau thương của quá khứ để lại,để tìm hiểu về tai họa đã cướp đi sinh mạng của gia đình cô,cướp đi cả những yêu thương của cô.Bỗng từ đằng xa,có hai người mặc áo vets đen đi tới phía cô."Chào mừng cô trở về,Bối tiểu thư!Chúng tôi là người của Hàn gia, theo lời phu nhân tới đón cô!"
-------------------------
-Nhàm chán,hết sức nhàm chán!!!
Tiểu Bảo nhoài người ra mặt bàn,gương mặt bẹp dí trên đống giấy tờ lộn xộn.Rồi cậu đưa mắt nhìn cái tên đang ngồi vắt chân thảnh thơi,lật đi lật lại mấy tờ giấy,thi thoảng đưa ly cà phê lên nhấm nháp.Cái tên này,IQ 175 nên cần gì phải lo với đống bài tập dành cho hơn 20 trang thế này chứ."Hàn Vũ!"
Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh,không thèm đếm xỉa, tiếp tục tập trung vào tập giấy cầm trên tay.Đường nét gương mặt anh đều cực kì thanh thoát,nhẹ nhàng.Nhất là đôi mắt nâu sữa ấm áp đầy dịu dàng,bờ môi hơi mỏng và sống mũi cao,tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.Cơn gió gợn mái tóc đen nhánh khẽ bay bay,lộ ra vầng trán sáng lạn của anh.Tiểu Bảo nhìn cái tướng lạnh lùng ngạo mạn của thằng bạn,chỉ biết lắc đầu thở dài.Những người tiếp xúc nhiều với anh,sớm đã phải quen với điều đó."A...làm sao giải quyết hết đống bài tập này đây?"Giọng nói uể oải của Hân Nhi vang lên.Cô nàng dở trò làm nũng,kéo kéo tay áo Hàn Vũ và Tiểu Bảo.
-Tiểu Vũ,Tiểu Bảo,cho em mượn chép một chút đi mà~
Tiểu Bảo quay ra cười rạng,xoa đầu cô nhóc,ánh mắt vô cùng chiều chuộng.
-Hân Nhi,bài tập là phải tự làm,nghe không?Có bài nào ko hiểu,anh đây sẽ giảng cho!
Hân Nhi chán nản hất tay Tiểu Bảo,quay ra giữ chặt tay Hàn Vũ.
-Hàn thiếu gia,có thể cho em mượn vở chép chút xíu hơm?(giọng ngọt)
Tác giả :
Ngcchan2711