Thế Giới Có Chút Ngọt
Chương 71: Có một loại tình yêu
Chương 71: Có một loại tình yêu
Mạc Tạp chạy nhanh đến khu chung cư nơi Thần Cách ở. Ngón tay cậu liều mạng ấn nút thang máy, nhưng mà thang máy một mực dừng lại tại lầu 15, không động đậy. Cậu xoay người chạy ra khỏi thang máy, đi thang bộ. Lúc đến lầu 18, cậu khom người, miệng mở to ra hít chút oxi. Thật lâu, cậu mới thấp thỏm gõ cửa phòng của Thần Cách. Thần Cách ngồi trên ghế sa lon cả đêm đứng lên, mở cửa, Mạc Tạp mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mắt.
Mạc Tạp ngẩng đầu nhìn Thần Cách đang đứng tựa vào khung cửa. Trên mặt của hắn đã sớm không có bất kỳ biểu cảm gì. Không có bi thương, không có tức giận, không kinh ngạc khi nhìn thấy mình xuất hiện, cái gì cũng đều không có.
"Thần Cách, tôi và Tiêu Mạn thật sự không có gì cả. Cho tới bây giờ tôi chưa phản bội cậu, dù chỉ một lần. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ tôi gạt tôi. Tôi thật khờ, cho là chỉ cần ở cạnh người khác một tuần lễ thì bà ấy sẽ đáp ứng. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, cậu sẽ tha thứ tôi sao?" Mạc Tạp rất bất an, nhìn Thần Cách trước mắt. Không biết tại sao cậu lại rất bất an. Trên đường tới đây, cậu cảm thấy chỉ cần nói cho Thần Cách, cậu ấy sẽ hiểu. Nhưng mà tất cả tựa hồ so với suy nghĩ của cậu không giống nhau.
"Sau đó thì sao?" Thần Cách lạnh lùng hỏi.
"Sao? Cái gì?" Mạc Tạp không hiểu vấn đề của Thần Cách.
"Cho nên bây giờ cậu tới tìm tôi, là bởi vì mẹ cậu không thực hiện cam kết. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy áy náy sao? Mạc Tạp." Thần Cách lắc đầu: "Cậu thật sự chuyện gì cũng đều không hiểu."
Mạc Tạp luống cuống nhìn vào trong tròng mắt của Thần Cách: "Nhưng, nhưng không phải là tôi đã tới tìm cậu rồi sao? Tại sao? Tại sao cậu còn phản ứng như vậy?"
"Cậu muốn tôi phản ứng như thế nào? Cậu tìm đến tôi, tôi thật cao hứng, xem như chuyện gì chưa từng xảy ra, trở lại giống như trước kia. Sau đó thì sao? Lần sau, mẹ cậu đặt ra một điều kiện nữa, yêu cầu cậu cùng cô gái khác sinh cho bà một đứa cháu, bà cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa. Nếu như lần này bà thật sự thực hiện lời hứa, tôi lại phải nhìn cậu vì tôi mà cùng cô gái khác sinh con sao? Sau đó, cậu mang theo gương mặt vĩ đại nói cho tôi biết, mọi chuyện cậu làm tất cả đều là vì tôi. Vậy tôi nói cho cậu biết, rất xin lỗi, tôi không làm được. Châm chọc đủ rồi, tôi lúc nào cũng đợi, chờ cậu hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng mà chờ quá lâu, tôi quá mệt mỏi, cậu chính là không hiểu. Muốn tôi tha thứ cho cậu thế nào đây? Mạc Tạp, con mẹ nó, cậu mở mắt ra nhìn rõ cho tôi. Trong miệng cậu nói tất cả đều muốn tốt cho tôi, nhưng trong tay lại cầm dao hung hăng đâm tôi! Đây chính là phản bội!"
Mạc Tạp suy nghĩ lời của Thần Cách, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tại sao Thần Cách thấy rõ, mình lại không thấy rõ? Mình đang tổn thương Thần Cách sao? Mình chỉ muốn dùng phương thức đơn giản nhất để được ở cùng Thần Cách, cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi, không muốn để cho cậu ấy vì mình mà lo lắng nữa, không muốn để cho cậu ấy bị mẹ mình trách mắng, muốn tự mình góp chút sức lực cho tình yêu này... Tại sao quay đầu lại, mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy?
"Niên trưởng, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi phải đi học." Thần Cách cong khóe miệng cười, tất cả bộ phận trên thân thể Mạc Tạp cùng nhau đau lên. Nụ cười như thế Mạc Tạp cũng không thấy xa lạ. Đây là loại nụ cười mà Thần Cách dành cho người ngoài, là một loại nụ cười dùng để từ chối khéo người khác. Tại sao lại làm vậy với mình? Mạc Tạp cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện, sẽ có lúc Thần Cách dùng nụ cười như vậy với mình.
Thần Cách lướt qua người Mạc Tạp mà rời đi, cánh tay của hai người ma sát nhẹ với nhau rồi kết thúc. Một cái đụng nhẹ như vậy làm cho Mạc Tạp lui một bước, hơi thở ngọt ngào của Thần Cách trong khứu giác của Mạc Tạp càng ngày càng mỏng manh. Cậu đưa tay muốn bắt Thần Cách lại nhưng lại bắt hụt. Tay của cậu cứng ngắc, trơ trọi đưa ra giữa không trung. Cửa thang máy ở sau lưng Mạc Tạp khép lại. Tất cả đều bắt đầu trở nên trầm tĩnh. Nụ cười như vậy là ngầm khẳng định sự tồn tại của mình không còn đặc biệt với Thần Cách sao? Là đã đẩy mình ra khỏi thế giới của cậu ấy sao? Cậu ấy sao lại làm được chuyện này! Cậu ấy sao lại làm được chuyện này! Cậu ấy sao lại làm được chuyện này!
Lạnh lùng nhìn mình như vậy, sau đó lại bỏ rơi mình.
Mạc Tạp quay đầu nhìn phương hướng Thần Cách rời đi, con ngươi đen nhánh không giấu được thống khổ.
Thần Cách à, tôi đã không còn là bảo bối của cậu sao?
Buồng tim vô lực nhúc nhích, vết thương xấu xí cười nhạo bi thương của cậu. Trong cơ thể cậu như bị một cuộc giao tranh làm cho tan rả. Cho tới bây giờ Mạc Tạp chưa từng trải qua loại cảm giác này. Cậu không nhịn được run rẩy, từ đầu ngón tay đến nơi sâu nhất trong nội tâm.
Cậu vẫn như cũ cứ theo lẽ thường mà làm việc; vẫn như cũ vì không hiểu nổi nội dung mà nhức đầu; vẫn như cũ ăn rất nhiều thứ; vẫn như cũ mỗi ngày đạp xe đạp đi ngang qua những phong cảnh giống nhau, những người đi đường khác nhau. Nhưng mà trọng lượng của cậu đang càng ngày càng sụt xuống (càng ngày càng ốm), trên mặt vẫn như cũ không có chút huyết sắc (màu sắc của máu, ý nói da mặt không hồng hào) nào. Mạc Tạp hiểu, bây giờ cũng không có nơi nào có thể để cho cậu tránh né nữa. Cho dù có trốn vào đám đông người, trốn vào nhà vệ sinh, trốn vào cầu thang, cũng không trốn được sự thật đốt người này.
Cung Dung cũng đã lâu không có đi đánh bài, bà luôn ở cạnh Mạc Tạp. Mặc dù dáng vẻ bây giờ của Mạc Tạp làm cho bà khó chịu, nhưng như vậy bà cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Bà hiểu, Mạc Tạp mấy ngày nay rất khổ sở. Ở cái độ tuổi này, Mạc Tạp đã gánh chịu rất nhiều chuyện buồn, đó là do bà không ra sức giúp con trai mình gánh vác. Bà không thể làm cho ba Mạc Tạp sống lại. Mà bây giờ, bà không thể trơ mắt nhìn Mạc Tạp lại một lần nữa phạm sai lầm. Bà có năng lực ngăn cản, vậy thì bà sẽ làm hết sức giúp con trai mình cải chính lại hạnh phúc.
"Hôm nay công việc như thế nào?"
"Dạ, tạm được!"
"Rốt cuộc buổi trưa con có ăn cơm hay không? Sao càng càng ngày càng ốm vậy?"
"Có ăn." Mạc Tạp mở ti vi.
"Cũng đã qua nhiều ngày như vậy, con vẫn nghĩ không thông sao?"
"Con phải thông suốt chuyện gì?"
"Đứa nhỏ này, mệt mỏi quá nên ngu sao? Nếu như Thần Cách cũng không cần con, con cũng đừng phí sức như vậy nữa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sẽ có những thứ tuyệt đối tốt hơn việc con ở cạnh Thần Cách." Thái độ của Cung Dung tràn đầy tự tin. Sự nghiệp thành công, lấy vợ sinh con, an hưởng tuổi già. Không phải là tất cả mọi người trụ cột đều hy vọng những điều này nhất sao?
Ngón tay của Mạc Tạp không ngừng ấn nút của cái điều khiển ti vi, cũng không có nhìn Cung Dung, hỏi: "Nếu như những gì chờ mẹ trước mắt là những thứ mẹ không có hứng thú, không thích, vậy mẹ sẽ vì có được những thứ này mà cao hứng sao?"
"Mẹ không quan tâm. Mẹ nói rồi, chờ con trưởng thành hơn, con sẽ hiểu."
"Mẹ, con không biết cái gì mới được gọi trưởng thành, nhưng mẹ làm những chuyện này, mẹ xác định là làm cho con cao hứng, hay là làm cho mẹ cao hứng đây?"
Cung Dung bị tính cố chấp của Mạc Tạp làm cho có chút tức giận: "Mạc Tạp, con phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Con phải hiểu rõ, mẹ làm như vậy tất cả đều là vì con."
Mạc Tạp tắt ti vi, cười cười: "Vậy cám ơn mẹ. Mẹ, mẹ xem mẹ biến tình yêu của con thành cái gì rồi nè." Mạc Tạp đi vào phòng ngủ, không muốn có bất kỳ cải vã nào với Cung Dung. Cậu không có khí lực và tâm tình để cải vã. Cậu lấy điện thoại di động ra, lại nhớ dãy số điện thoại của Thần Cách; muốn chơi game, lại nhớ tới cảnh trước đây Thần Cách chơi trò "Là đàn ông phải qua 100 tầng"; cậu muốn thay quần áo, lại nhớ đến cảnh Thần Cách ném cái áo khoác cho mình lúc cậu bị mắc mưa. (Không nhớ thì đọc lại chương "Khoảng cách 2 mét" ^^) Bất tri bất giác, Thần Cách chiếm đoạt tất cả suy nghĩ của cậu, không có lúc nào mà Thần Cách không xuất hiện trong đầu Mạc Tạp.
Cậu không có dũng khí đi tìm Thần Cách lần nữa, không có năng lực chịu đựng khi Thần Cách lướt qua trước mặt cậu mà rời đi một lần nữa.
Nhớ lại nhiều như vậy, phải đi xử lý thế nào đây?
Mạc Tạp ngã xuống giường, chiếc giường bị đè ép phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Dạ dày Mạc Tạp bị một trận co quắp, cậu đặt tay ấn nhẹ vào chỗ đó. Thần Cách mang đi tất cả những gì có thể mang đi của cậu, để lại thân thể trống rỗng này, không có tim, không có linh hồn, không có tư duy. Với một cái thân thể như thết thì phải sống tiếp như thế nào đây?
Có một loại tình yêu, rất đặc biệt.
Cả hai người đều có cấu tạo thân thể giống nhau.
Có một loại tình yêu, rất nhỏ bé.
Một khi công khai rồi, sẽ bắt đầu trở nên nặng nề.
Mạc Tạp chạy nhanh đến khu chung cư nơi Thần Cách ở. Ngón tay cậu liều mạng ấn nút thang máy, nhưng mà thang máy một mực dừng lại tại lầu 15, không động đậy. Cậu xoay người chạy ra khỏi thang máy, đi thang bộ. Lúc đến lầu 18, cậu khom người, miệng mở to ra hít chút oxi. Thật lâu, cậu mới thấp thỏm gõ cửa phòng của Thần Cách. Thần Cách ngồi trên ghế sa lon cả đêm đứng lên, mở cửa, Mạc Tạp mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mắt.
Mạc Tạp ngẩng đầu nhìn Thần Cách đang đứng tựa vào khung cửa. Trên mặt của hắn đã sớm không có bất kỳ biểu cảm gì. Không có bi thương, không có tức giận, không kinh ngạc khi nhìn thấy mình xuất hiện, cái gì cũng đều không có.
"Thần Cách, tôi và Tiêu Mạn thật sự không có gì cả. Cho tới bây giờ tôi chưa phản bội cậu, dù chỉ một lần. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ tôi gạt tôi. Tôi thật khờ, cho là chỉ cần ở cạnh người khác một tuần lễ thì bà ấy sẽ đáp ứng. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, cậu sẽ tha thứ tôi sao?" Mạc Tạp rất bất an, nhìn Thần Cách trước mắt. Không biết tại sao cậu lại rất bất an. Trên đường tới đây, cậu cảm thấy chỉ cần nói cho Thần Cách, cậu ấy sẽ hiểu. Nhưng mà tất cả tựa hồ so với suy nghĩ của cậu không giống nhau.
"Sau đó thì sao?" Thần Cách lạnh lùng hỏi.
"Sao? Cái gì?" Mạc Tạp không hiểu vấn đề của Thần Cách.
"Cho nên bây giờ cậu tới tìm tôi, là bởi vì mẹ cậu không thực hiện cam kết. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy áy náy sao? Mạc Tạp." Thần Cách lắc đầu: "Cậu thật sự chuyện gì cũng đều không hiểu."
Mạc Tạp luống cuống nhìn vào trong tròng mắt của Thần Cách: "Nhưng, nhưng không phải là tôi đã tới tìm cậu rồi sao? Tại sao? Tại sao cậu còn phản ứng như vậy?"
"Cậu muốn tôi phản ứng như thế nào? Cậu tìm đến tôi, tôi thật cao hứng, xem như chuyện gì chưa từng xảy ra, trở lại giống như trước kia. Sau đó thì sao? Lần sau, mẹ cậu đặt ra một điều kiện nữa, yêu cầu cậu cùng cô gái khác sinh cho bà một đứa cháu, bà cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa. Nếu như lần này bà thật sự thực hiện lời hứa, tôi lại phải nhìn cậu vì tôi mà cùng cô gái khác sinh con sao? Sau đó, cậu mang theo gương mặt vĩ đại nói cho tôi biết, mọi chuyện cậu làm tất cả đều là vì tôi. Vậy tôi nói cho cậu biết, rất xin lỗi, tôi không làm được. Châm chọc đủ rồi, tôi lúc nào cũng đợi, chờ cậu hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng mà chờ quá lâu, tôi quá mệt mỏi, cậu chính là không hiểu. Muốn tôi tha thứ cho cậu thế nào đây? Mạc Tạp, con mẹ nó, cậu mở mắt ra nhìn rõ cho tôi. Trong miệng cậu nói tất cả đều muốn tốt cho tôi, nhưng trong tay lại cầm dao hung hăng đâm tôi! Đây chính là phản bội!"
Mạc Tạp suy nghĩ lời của Thần Cách, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tại sao Thần Cách thấy rõ, mình lại không thấy rõ? Mình đang tổn thương Thần Cách sao? Mình chỉ muốn dùng phương thức đơn giản nhất để được ở cùng Thần Cách, cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi, không muốn để cho cậu ấy vì mình mà lo lắng nữa, không muốn để cho cậu ấy bị mẹ mình trách mắng, muốn tự mình góp chút sức lực cho tình yêu này... Tại sao quay đầu lại, mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy?
"Niên trưởng, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi phải đi học." Thần Cách cong khóe miệng cười, tất cả bộ phận trên thân thể Mạc Tạp cùng nhau đau lên. Nụ cười như thế Mạc Tạp cũng không thấy xa lạ. Đây là loại nụ cười mà Thần Cách dành cho người ngoài, là một loại nụ cười dùng để từ chối khéo người khác. Tại sao lại làm vậy với mình? Mạc Tạp cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện, sẽ có lúc Thần Cách dùng nụ cười như vậy với mình.
Thần Cách lướt qua người Mạc Tạp mà rời đi, cánh tay của hai người ma sát nhẹ với nhau rồi kết thúc. Một cái đụng nhẹ như vậy làm cho Mạc Tạp lui một bước, hơi thở ngọt ngào của Thần Cách trong khứu giác của Mạc Tạp càng ngày càng mỏng manh. Cậu đưa tay muốn bắt Thần Cách lại nhưng lại bắt hụt. Tay của cậu cứng ngắc, trơ trọi đưa ra giữa không trung. Cửa thang máy ở sau lưng Mạc Tạp khép lại. Tất cả đều bắt đầu trở nên trầm tĩnh. Nụ cười như vậy là ngầm khẳng định sự tồn tại của mình không còn đặc biệt với Thần Cách sao? Là đã đẩy mình ra khỏi thế giới của cậu ấy sao? Cậu ấy sao lại làm được chuyện này! Cậu ấy sao lại làm được chuyện này! Cậu ấy sao lại làm được chuyện này!
Lạnh lùng nhìn mình như vậy, sau đó lại bỏ rơi mình.
Mạc Tạp quay đầu nhìn phương hướng Thần Cách rời đi, con ngươi đen nhánh không giấu được thống khổ.
Thần Cách à, tôi đã không còn là bảo bối của cậu sao?
Buồng tim vô lực nhúc nhích, vết thương xấu xí cười nhạo bi thương của cậu. Trong cơ thể cậu như bị một cuộc giao tranh làm cho tan rả. Cho tới bây giờ Mạc Tạp chưa từng trải qua loại cảm giác này. Cậu không nhịn được run rẩy, từ đầu ngón tay đến nơi sâu nhất trong nội tâm.
Cậu vẫn như cũ cứ theo lẽ thường mà làm việc; vẫn như cũ vì không hiểu nổi nội dung mà nhức đầu; vẫn như cũ ăn rất nhiều thứ; vẫn như cũ mỗi ngày đạp xe đạp đi ngang qua những phong cảnh giống nhau, những người đi đường khác nhau. Nhưng mà trọng lượng của cậu đang càng ngày càng sụt xuống (càng ngày càng ốm), trên mặt vẫn như cũ không có chút huyết sắc (màu sắc của máu, ý nói da mặt không hồng hào) nào. Mạc Tạp hiểu, bây giờ cũng không có nơi nào có thể để cho cậu tránh né nữa. Cho dù có trốn vào đám đông người, trốn vào nhà vệ sinh, trốn vào cầu thang, cũng không trốn được sự thật đốt người này.
Cung Dung cũng đã lâu không có đi đánh bài, bà luôn ở cạnh Mạc Tạp. Mặc dù dáng vẻ bây giờ của Mạc Tạp làm cho bà khó chịu, nhưng như vậy bà cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Bà hiểu, Mạc Tạp mấy ngày nay rất khổ sở. Ở cái độ tuổi này, Mạc Tạp đã gánh chịu rất nhiều chuyện buồn, đó là do bà không ra sức giúp con trai mình gánh vác. Bà không thể làm cho ba Mạc Tạp sống lại. Mà bây giờ, bà không thể trơ mắt nhìn Mạc Tạp lại một lần nữa phạm sai lầm. Bà có năng lực ngăn cản, vậy thì bà sẽ làm hết sức giúp con trai mình cải chính lại hạnh phúc.
"Hôm nay công việc như thế nào?"
"Dạ, tạm được!"
"Rốt cuộc buổi trưa con có ăn cơm hay không? Sao càng càng ngày càng ốm vậy?"
"Có ăn." Mạc Tạp mở ti vi.
"Cũng đã qua nhiều ngày như vậy, con vẫn nghĩ không thông sao?"
"Con phải thông suốt chuyện gì?"
"Đứa nhỏ này, mệt mỏi quá nên ngu sao? Nếu như Thần Cách cũng không cần con, con cũng đừng phí sức như vậy nữa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sẽ có những thứ tuyệt đối tốt hơn việc con ở cạnh Thần Cách." Thái độ của Cung Dung tràn đầy tự tin. Sự nghiệp thành công, lấy vợ sinh con, an hưởng tuổi già. Không phải là tất cả mọi người trụ cột đều hy vọng những điều này nhất sao?
Ngón tay của Mạc Tạp không ngừng ấn nút của cái điều khiển ti vi, cũng không có nhìn Cung Dung, hỏi: "Nếu như những gì chờ mẹ trước mắt là những thứ mẹ không có hứng thú, không thích, vậy mẹ sẽ vì có được những thứ này mà cao hứng sao?"
"Mẹ không quan tâm. Mẹ nói rồi, chờ con trưởng thành hơn, con sẽ hiểu."
"Mẹ, con không biết cái gì mới được gọi trưởng thành, nhưng mẹ làm những chuyện này, mẹ xác định là làm cho con cao hứng, hay là làm cho mẹ cao hứng đây?"
Cung Dung bị tính cố chấp của Mạc Tạp làm cho có chút tức giận: "Mạc Tạp, con phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Con phải hiểu rõ, mẹ làm như vậy tất cả đều là vì con."
Mạc Tạp tắt ti vi, cười cười: "Vậy cám ơn mẹ. Mẹ, mẹ xem mẹ biến tình yêu của con thành cái gì rồi nè." Mạc Tạp đi vào phòng ngủ, không muốn có bất kỳ cải vã nào với Cung Dung. Cậu không có khí lực và tâm tình để cải vã. Cậu lấy điện thoại di động ra, lại nhớ dãy số điện thoại của Thần Cách; muốn chơi game, lại nhớ tới cảnh trước đây Thần Cách chơi trò "Là đàn ông phải qua 100 tầng"; cậu muốn thay quần áo, lại nhớ đến cảnh Thần Cách ném cái áo khoác cho mình lúc cậu bị mắc mưa. (Không nhớ thì đọc lại chương "Khoảng cách 2 mét" ^^) Bất tri bất giác, Thần Cách chiếm đoạt tất cả suy nghĩ của cậu, không có lúc nào mà Thần Cách không xuất hiện trong đầu Mạc Tạp.
Cậu không có dũng khí đi tìm Thần Cách lần nữa, không có năng lực chịu đựng khi Thần Cách lướt qua trước mặt cậu mà rời đi một lần nữa.
Nhớ lại nhiều như vậy, phải đi xử lý thế nào đây?
Mạc Tạp ngã xuống giường, chiếc giường bị đè ép phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Dạ dày Mạc Tạp bị một trận co quắp, cậu đặt tay ấn nhẹ vào chỗ đó. Thần Cách mang đi tất cả những gì có thể mang đi của cậu, để lại thân thể trống rỗng này, không có tim, không có linh hồn, không có tư duy. Với một cái thân thể như thết thì phải sống tiếp như thế nào đây?
Có một loại tình yêu, rất đặc biệt.
Cả hai người đều có cấu tạo thân thể giống nhau.
Có một loại tình yêu, rất nhỏ bé.
Một khi công khai rồi, sẽ bắt đầu trở nên nặng nề.
Tác giả :
Angelina