Thế Gia

Quyển 1 - Chương 37: Biểu tỷ muội

Ngày thứ hai, Nguyệt Dao rửa mặt chải đầu một phen. Dẫn Chính ca nhi đi thỉnh an Trình thị. Vừa đến chính phòng, liền nhìn thấy bên cạnh Trình thị đã có hai cô nương khác.

Người ở bên phải chính là nữ nhi Trình gia Trình Lệ Tư. Đối với nàng ta Nguyệt Dao rất quen thuộc, bởi vì kiếp trước nàng ấy chính là thê tử của Mã Bằng. Chỉ thấy thiếu nữ này mặc áo đơn màu xanh biếc tô điểm thúy yên bên trên, phía dưới là váy dài xếp nếp tán hoa thủy vụ màu xanh lá cây, bên hông đeo Hồ Điệp kết thật to dùng tơ vàng mềm mại yên la thắt thành. Bờ vai mềm mại như tước buộc thắt lưng màu trắng, đôi mắt như họa, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa nhìn dáng điệu vẫn là một bộ mảnh mai, yểu điệu. Trong trí nhớ của nàng Trình Lệ Tư thế nhưng lại chanh chua, chẳng khác gì cọp mẹ. Hiện tại nhìn vào bộ dạng nhưng lại là một đại gia khuê tú. Cho nên nói, vẻ bề ngoài của một người rất có tính lừa gạt. 

Người ở phía bên trái, Nguyệt Dao cũng biết, đó chính là biểu tỷ của nàng Lục Huỳnh, năm nay đã mười tuổi. Là nữ nhi của dì. Nngười dì này vốn là thứ xuất, một năm trước trượng phu mất, ở nhà trượng phu trải qua không được tốt, lại chạy sang đây nhờ cậy vào nhà mẹ đẻ tới. Đáng tiếc đối với muội muội thứ xuất này Mã Thành Đằng có thể nói là vô cảm, chỉ là không muốn cho kẻ khác có cơ hội nói hắn bỏ mặc thứ muội, lạnh lùng vô tình, vì nghĩ cho thanh danh của mình, mới đồng ý cho mẫu nữ bọn họ một miếng đất dung thân.

Bất quá buổi tối hôm qua Đặng ma ma đi ra ngoài tán gẫu với vài người nô bộc cũng nhận được không ít tin tức trở về nói lại cho Nguyệt Dao, người dì và biểu tỷ này, cực kỳ không được Trình thị đãi kiến.

Hôm nay Lục Huỳnh mặc chiếc bối tử màu vàng nhạt thêu thị đế văn trang hoa màu xanh lá mạ, chải tóc đọa mã kế, cài bộ diêu bằng vang, mang châu hoa làm từ mật sáp khảm thạch, trên lỗ tai đeo cặp hoa tai bằng vàng ròng đính tử anh. Ăn vận vô cùng phú quý, thế nhưng tướng mạo Lục Huỳnh bình thường, thuộc vào loại người để vào  trong một đống đều không thể tìm ra (Lin: đại khái là khuôn mặt đại chúng, nhìn đâu cũng có ng giống). Hơn nữa tuổi tác vẫn còn nhỏ, lại ăn mặc phú quý thế này, nhìn vào có chút chẳng ra cái gì cả.

Nguyệt Dao có phần muốn che trán, là ai dạy cách ăn mặc trang điểm này vậy. Cái bộ dạng như thế này thì còn ra gì nữa chứ!

Lục Huỳnh đã biết chuyện cả buổi chiều và buổi tối hôm qua cậu đều ở chỗ của Nguyệt Dao. Trong lòng nàng vô cùng đố kị. Lúc nàng ta tới Mã phủ, cậu đã đi thượng triều rồi. Cách nửa tháng sau đó mới gặp mặt mình. Thời điểm thấy nàng, cũng chỉ tùy ý hỏi qua một câu, sau đó liền bất kể nàng, ném sang cho mợ Trình thị. Bây giờ cũng đã tới Mã phủ ở lại gần một năm, nàng cũng chỉ mới gặp qua cậu có vài lần, mỗi lần đều nhàn nhạt. Nhưng không nghĩ Liên Nguyệt Dao vừa mới đến lại được cậu thương yêu như thế. Dựa vào cái gì mà đều cùng là cháu ngoại gái, bên này nặng bên kia nhẹ như thế chứ. Ghen ghét và oán hận trong mắt của Lục Huỳnh không thể gạt được Trình thị và Trình Lệ Tư, đương nhiên, cũng không gạt được Nguyệt Dao. (Lin: cho em xin đôi lời, ngta đi tiểu trụ vài ngày rồi về, còn cô ăn dầm nằm dề cả năm; ngta là con của em gái ruột thịt cùng cha cùng mẹ, cô chỉ là con của ng thứ 3, 4, …, n .Vậy mà cũng đòi ý kiến, vô duyên.)

Nguyệt Dao nhìn rõ loại ánh mắt này chính là đố kị? Đố kị với nàng? Đầu óc nàng ta có vấn đề, thảo nào Đặng ma ma nói mẫu nữ tuy hai mà cùng một đức hạnh, tầm mắt hạn hẹp, tâm tư hẹp hòi.

Trong lòng Nguyệt Dao có chút khinh thường, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, làm lễ chào hỏi với cả hai người. lễ nghi, quy củ của Nguyệt Dao không có chỗ nào có thể xoi mói . Ngay cả Trình thị đều không thể nói một từ không tốt.

Lục Huỳnh cười không đạt đáy mắt: "Nguyệt Dao muội muội, ta nghe nói cậu đã mấy lần cho người qua phủ mời muội tới đây. Lần nào muội cũng đều từ chối cả. Làm sao mà lần này cũng ba ba tới đây vậy." (*Ba ba: trông mong, bám dính, níu chặt.)

Vẻ mặt Đặng ma ma thoáng biến đổi. Ngày hôm qua bà đi tìm mấy tỷ muội trước kia hỏi thăm tin tức. Liễu bà tử nói vị tiểu thư này một chút quy củ bề ngoài cũng không có, cả ngày chỉ biết nịnh bợ Mã Lâm Lâm và Trình Lệ Tư. Bấy giờ nhìn đến, so với lời đồn nghe được còn thấp kém hơn.

Tiểu Mã thị ngày đó gả cho một võ quan lục phẩm. Đại Nguyên triều quan văn hay quan võ đều được coi trọng như nhau, chỉ bởi vì phụ thân của Lục Huỳnh là duyên tế mới phải cái chức quan này, tổ tiên là người làm ruộng. Bởi vậy, bảy cô tám bà thân thích rất nhiều. Chờ sau khi phụ thân Lục Huỳnh mất đi, thiếp thất cùng người của bổn gia đã nuốt sạch thiếu chút nữa đến cả đồ cưới Tiểu Mã thị đều không còn. Không có biện pháp, Tiểu Mã thị mới phải tìm tới nhà mẹ đẻ mà nương tựa.

Trình thị cũng không phải loại người phúc hậu gì, chẳng qua trượng phu bà muốn lưu người, bà ta mới không có khả năng đuổi đi. Nhưng mà đối với mẫu nữ này lại hoàn toàn khinh thường. Đến nỗi làm cho Lục Huỳnh nghĩ rằng mình rất tốt.

Nụ cười trên mặt Nguyệt Dao không yếu đi chút nào: " Ban đầu ta đã lập lời thề ước trước mặt Phật tổ, phải sao chép hết hiếu kinh. Bởi vậy nên khi cậu phái người tới đón ta, ta mới không đến đây. Hiện tại kinh thư cũng đã sao chép xong, ta tự nhiên muốn tới bái kiến cậu và mợ rồi." Nói xong, dịu dàng nói: "Mợ, đều là Nguyệt Dao không đúng. Tuy rằng chuyện có nguyên nhân của nó, nhưng suy cho cùng cũng là con cô phụ tấm lòng của cậu mợ."

Trình thị có thể nói cái gì, Nguyệt Dao làm thế là vì tận hiếu, chữ hiếu lớn hơn trời. Trình thị đích thân đỡ Nguyệt Dao lên: "Đứa nhỏ ngốc, con hiếu thuận như vậy. Mợ cao hứng còn không kịp. Làm sao có thể trách cứ con được kia chứ."

Trình Lệ Tư cũng cười nói: "Nguyệt Dao muội muội thực sự là hiếu thuận. Bất quá Nguyệt Dao muội muội rất lợi hại nha! Nghe nói dượng ở lại chỗ muội muội một ngày. Dượng và biểu muội thật sự là có chuyện nói không hết."

Trình thị vừa nghe xong những lời này sắc mặt trở nên lạnh lẽo, hung hăng quét mắt sang Trình Lệ Tư. Nói thứ gì vậy, làm cậu chiếu cố cháu ngoại gái, có gì là không ổn hả. Lời như vậy mà lan truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng trong đó có thủ đoạn hèn hạ gì.

Trình Lệ Tư thấy Trình thị quăng cho nàng sắc mặt không tốt, liền biết bản thân nàng đã nói sai.

Dịu dàng cười nhạt một tiếng nói: "Cậu một mực kể chuyện thời niên thiếu của nương với Nguyệt Dao. Vừa nói đã quên mất canh giờ."

Trình Lệ Tư thấy Trình thị quăng cho nàng sắc mặt không tốt, liền biết bản thân nàng đã nói sai.

Dịu dàng cười nhạt một tiếng nói: "Cậu một mực kể chuyện thời niên thiếu của nương với Nguyệt Dao. Vừa nói đã quên mất canh giờ."

Thoáng cái Trình Lệ Tư nghẹn lời rồi, cũng không biết nên tiếp lời thế nào nữa. Cho dù nàng không tin đi nữa, người ta không nói thì nàng có thể như thế nào.

Trình thị nói: "Nguyệt Dao, cậu con nói y phục trên người con có chút quá đơn bạc. Chuẩn bị làm cho con nhiều thêm vài bộ y phục. Sáng sớm ta đã cho gọi người trong cửa hàng đồ trang sức đến, chờ một hồi họ đưa những đồ trang sức hợp thời tới. Con cũng chọn ra mấy chiếc." Đây cũng là Nguyệt Dao chạm phải.

Nguyệt Dao khẽ cười nói: "Nguyệt Dao đa tạ cậu mợ yêu mến. Nhưng y phục và đồ trang sức của Nguyệt Dao còn rất nhiều, không cần tốn kém thêm nữa." Nhìn cái tư thế này chắc là đã sớm ước hẹn, chỗ nào mà nói là đặc biệt làm cho nàng. Bất quá, nếu có y phục mới, đồ trang sức mới, nàng cũng không khách khí. Bản thân không mặc, mang về làm phần thưởng cho người khác cũng có thêm nhân tình. Chung quy so với việc bị Mã Dược thua bạc hết toàn bộ còn tốt hơn.

Đương nhiên, Nguyệt Dao nói như vậy đây là nói cho người ở chỗ này biết, y phục và đồ trang sức nàng có rất nhiều. Cữu gia nguyện ý cho, nàng tự nhiên nhận, không có nàng cũng sẽ không thiếu vài cái y phục để mặc này. Còn nữa nàng tới để làm khách, chứ không phải là tới đòi đồ.

Lục Huỳnh nghe xong những lời này sắc mặt liền khó coi. Những năm này chi phí ăn mặc của nàng toàn bộ đều lấy ra từ Mã gia, những lời này của Nguyệt Dao không phải là đang châm chọc nàng sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia, còn nhỏ tuổi mà mồm miệng đã không tốt như thế.

Trình Lệ Tư cũng không biết, Nguyệt Dao lại nói chuyện lớn lối như vậy.

Nguyệt Dao nhìn xem tâm tư của tất cả mọi người, không hy vọng để cho Chính ca nhi tiếp xúc với những nữ nhân này quá nhiều. Sau khi nới với Trình thị một tiếng, liền để Mộ Thu mang theo Chính ca nhi về Hải Đường Uyển trước.

Trình thị nhìn Chính ca nhi cũng không thuận mắt, một đứa con của quan nô, cũng chỉ có cái nha đầu này xem nó như một khối bảo vật. Nếu đặt ở Mã gia, đã trực tiếp vứt ra bên ngoài rồi.

Đặng ma ma nhìn đến hai vị biểu tiểu thư đều có mặt ở trong phòng, duy chỉ có đích trưởng nữ Mã Lâm Lâm vắng mặt, chuyện này làm cho Đặng ma ma trực tiếp lắc đầu trong lòng. Suy nghĩ một chút vẫn quyết định đợi lát nữa sau khi quay về, hảo hảo nói chuyện của Trình thị với tiểu thư một chút.

Trình Lệ Tư nhìn thấy nét mặt của Trình thị, mỉm cười nói: "Ta đã sớm nghe nói Nguyệt Dao muội muội ở Giang Nam vô cùng có tài danh. Nguyệt Dao muội muội, muội cho chúng ta khai mở nhãn giới đi."

Nguyệt Dao nghe xong những lời này, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán: "Nguyệt Dao nào có tài danh gì, bất quá là người ta nghe nhầm đồn bậy. Cũng chỉ mới vừa nhập môn. Chắc hẳn tài dnh của Trình tỷ tỷ ở kinh thành cũng rất mạnh mẽ nhỉ! Nguyệt Dao đã rất lâu không ở kinh thành, Trình tỷ tỷ để Nguyệt Dao khai mở nhãn giới!"

Nguyệt Dao phớt tỉnh quét qua khuôn mặt Trình Lệ Tư. Cho dù nàng có tài danh đi nữa, thì Trình Lệ Tư có thể coi là thứ gì, lại dám phân phó nàng trình diễn tài nghệ. Khi nàng là nữ tử mãi nghệ hay sao.

Vẻ mặt Trình Lệ Tư thoáng cái thay đổi. Nếu muốn ở trong kinh thành tập hợp đông đảo mỹ nhân tài nữ này giành được tài danh, không những phải có đủ tài hoa, còn cần có bối cảnh. Ở kinh thành Trình gia cái gì cũng không được tính, nếu không phải năm đó Trình thị sử dụng thủ đoạn thì ngay cả cánh cửa của Mã gia cũng không vào được. Chớ đừng nói chi là, Trình Lệ Tư đến nửa phần tài nghệ cũng không có, lại luôn muốn gả cho người có tiền.

Tuy rằng Lục Huỳnh không ưa Nguyệt Dao, thế nhưng cũng không thích Trình Lệ Tư, bởi vậy cũng không trở ngại nàng ta cười trên nỗi đau của người khác. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này mồm miệng đã vậy còn quá lợi hại. Trình thị buông lời giảng hòa. Nguyệt Dao thấy Trình thị lên tiếng, cực kỳ biết điều, ngoan ngoãn thuận theo không nói thêm gì nữa.

Lúc này Mã Lâm Lâm mới khoan thai đến. Mã Lâm Lâm lần này ăn mặc hết sức diễm lệ. Bên trên mặc áo màu vàng tơ nửa tay áo thêu cành kim liên, thắt lưng lấy màu xanh nhạt làm chủ, phía dưới là một bộ quần hoa thập nhị phúc nguyệt lộng lẫy màu lục nhạt. Đồ trang sức trên người cũng không quá nhiều, nguyên nhân cũng là vì còn nhỏ tuổi.

So sánh với ba cô nương ở đây, Nguyệt Dao trở nên mộc mạc hơn rất nhiều. Đối với việc này Nguyệt Dao cũng không nói gì, tiểu cô nương tự nhiên phải mặc tươi sáng diễm lệ một chút. Nếu không phải nàng đang trong thời kỳ giữ hiếu, nàng cũng sẽ không ăn mặc mộc mạc thế này.

Mã Lâm Lâm quay đầu nhìn, sau đó xoay người sang nhìn Trình thị nghi hoặc thưa: "Nương, y phục trên người Nguyệt Dao muội muội quá mộc mạc rồi. Để cho người của châm tuyến phòng làm thêm cho muội muội vài bộ y phục mới xinh đẹp tiên diễm một chút. Mặc như thế này, quá khó coi."

Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói: "Đa tạ biểu tỷ quan tâm, ta đang giữ đạo hiếu, không thể mặc y phục diễm lệ." Nguyệt Dao vô cùng kỳ quái, từ khi nào mà Mã Lâm Lâm đã đổi tính rồi, vậy mà lại bắt đầu chú ý tới cả y phục của nàng. Kỳ quái.

Không bao lâu, người của Cẩm Tú phường tới. Cẩm Tú phường chính là cửa hàng trang sức lớn nhất trong kinh thành. Nữ trang ở trong này được chế tác vô cùng tinh tế, rất được các nhà quyền quý ưa thích.

Nguyệt Dao nhìn mấy cái nha đầu nối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi nha hoàn bà tử đều có một cái khay. Sắc mặt của Nguyệt Dao mỗi lúc một tối hơn. Từ trong đáy lòng Nguyệt Dao hơi hơi thở dài. Ngày trước nương có nói qua ở trong quan trường cậu rất lợi hại, nhưng lại không để ý công việc vặt, một chút cũng không biết tiết kiệm. Thường hay vì đồ vật yêu thích mà có thể vung tiền như rác. Trình thị thì càng khỏi phải nói tới nữa, cũng không biết cần kiệm trị gia tí nào, chỉ biết làm thế nào khoe khoang làm sao tiếp tục. Bây giờ Nguyệt Dao mới lĩnh hội ý tứ trong lời nói này của nương nàng. Chọn đồ trang sức hoàn toàn có thể đi tới cửa hàng mà chọn, muốn để cho chủ quán đưa lên tới cửa như vầy, chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Bình thường chỉ có những nhà quyền quý mới có thể hào phóng thế này. Lấy chức quan của cậu mà nói, có phần hơi quá.

Nữ chưởng quỹ vén tấm lụa đỏ trong khay sáu nha đầu lên, trong phòng lập tức lòe lòe kim quang trang sức, làm cho người ta hoa cả mắt. Các cô nương đều thích chưng diện làm đẹp. Ánh mắt thoáng cái đã bị hấp dẫn. Nguyệt Dao cũng không ngoại lệ.

Nguyệt Dao nhìn thấy nhiều đồ trang sức tinh mỹ xinh đẹp như vậy, tiếng thở dài trong lòng càng đậm. Mỗi một kiểu đồ trang sức đều có giá trị xa xỉ. Hiện giờ Mã gia lại chỉ có một người kiếm tiền là cậu, bổng lộc quan viên tứ phẩm so với những gì bọn họ hoa tay phung phí cực kỳ bé nhỏ, Mã gia bây giờ hoàn toàn dựa vào của cải tổ tiên để lại mà chống đỡ. Hoa tiền phung phí không chừng mực thế này, không sớm thì muộn cũng đem toàn bộ gia sản móc sạch.

Trình thị cười nói: "Nguyệt Dao con mới tới, con chọn trước đi."

Mã Lâm Lâm mắt lom lom nhìn Nguyệt Dao. Nguyệt Dao cười nói: "Nguyệt Dao nhỏ nhất, cũng không thể chọn trước. Hãy để cho các tỷ tỷ chọn trước." Ánh mắt kia của Mã Lâm Lâm, chỉ thiếu chút nữa là nói không cho phép ngươi chon trước ta, bằng không thì ngươi cứ chờ coi. Nàng cũng không định đi chọi với cái kẻ xui xẻo này.

Mã Lâm Lâm vừa nghe nói như thế, không đợi Trình thị lên tiếng, vô cùng vui vẻ nói ra: "Ta tới trước." Nói xong, lập tức đi lên phía trước.

Trong số những món đồ này, chói mắt nhất chính là một chiêc trâm cài đan phượng bằng vàng ròng có khảm trân châu, còn có một chiếc trân cài hoa sen từ thạch anh. Mã Lâm Lâm chọn lựa chính là hai thứ này.

Sau khi Mã Lâm Lâm chọn xong, là Trình Lệ Tư chọn. Sau đó mới là Lục Huỳnh. Lục Huỳnh nhìn đến cây trâm bằng vàng ròng mà Trình Lệ Tư cầm trong tay, hai con mắt đỏ rực hồng hồng.

Cái này đừng nói là Nguyệt Dao đâu, ngay cả Đặng ma ma cũng phải giật giật khóe mắt. Một cây trâm vàng, ít nhất cũng phải tốn hơn ba trăm lượng bạc. Cứ như vậy mà mặc cho một chất nữ lấy. Mã gia cũng không phải là núi vàng núi bạc gì, phải chăng là phủ thái đại phương quá rồi không. (*phủ thái đại phương: ờ thì đại khái có thể hiểu là vung tay quá mạnh, quá tốt, quá thoải mái. @-@ bạn Lin cũng k rõ.)

Lục Huỳnh chọn lựa là một vòng tay vàng ròng. Giá trị gần bằng cái của Trình Lệ Tư gần. Vốn còn muốn xoi mói tiếp, bất quá quay đầu nhìn lên Trình thị ngồi ở trên một chút, quyết đoán buông tha cho.

Cuối cùng mới đến phiên Nguyệt Dao. Đặng ma ma có ý muốn để cho Nguyệt Dao thuận tay tùy ý chọn lựa từng loại nữ trang khác nhau. Nguyệt Dao cũng không nghe nha đầu nói, mà đưa vào trong khay nghiêm túc nhìn xem.

Nữ chưởng quỹ nhìn thấy vòng tay khảm ngọc trai hạt ngọc lớn nhỏ cỡ quả hạch đào trên cổ tay tuyết trắng của Nguyệt Dao, kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư vòng tay này thật xinh đẹp, nhìn cách chạm trổ, có chút giống tay nghề của Giang Nam Lưu Bất Đề đại sư phụ." Vòng tay không những chế tác tinh tế, lấp lánh rực rỡ, chỉ viên trân châu tròn xoe lớn cỡ trái hạch đào, cũng đã có giá trị xa xỉ.

Lúc nữ chưởng quỹ mới nhìn thấy Nguyệt Dao cũng chỉ cho là người tới đây làm khách, giống như Lục Huỳnh tới đây để moi tiền thân thích. Người làm ăn thôi mà, đều nhìn người từ cách ăn mặc. Nguyệt Dao ăn mặc mộc mạc, trên người ngoại trừ một đôi trâm cài ngọc trai cài trên búi tóc ra, những thứ khác đều không có. Vòng tay trên cổ tay này cũng đã bị y phục che lại.

Nguyệt Dao đây là cố ý để lộ chiếc vòng tay này ra. Nguyệt Dao biết rõ khả năng quan sát của những người làm ăn này, nàng không hy vọng những người này cũng cho rằng mình tới đòi tiền. Đồ trang sức trên người tuy không nhiều lắm, thế nhưng cái vòng tay này lại giá trị xa xỉ: "Ánh mắt chưởng quỹ thật tốt, đây là thủ nghệ của Lưu sư phụ." Cũng là trước kia đặc biệt thỉnh Lưu sư phó đánh cho.

Lục Huỳnh trước hết hỏi: "Cái này có thì ý tứ gì sao?" Nàng nhìn viên trân châu này, hai con mắt đều trừng to hết cỡ. Viên ngọc trai lớn như vậy nàng cũng biết nó hiếm có. Lại còn mức độ kinh ngạc lúc này của chưởng quỹ, lẽ nào nó cực kỳ có giá trị.

Trình thị ở trong vòng thượng lưu đi lại thời gian dài như vậy, tự nhiên biết đến danh tiếng của Lưu Bất Đề. Lập tức ánh mắt nhìn Nguyệt Dao, có một ít quái dị. Nha đầu này, là cố ý sao.

Nữ chưởng quỹ có chút ngoài ý muốn, lại nhìn dáng điệu của Nguyệt Dao, lập tức cười híp mắt thưa: "Lưu Bất Đề chính là sư phụ chế tác đồ trang sức có danh vọng lớn nhất ở Giang Nam, đồ ông ấy chạm trổ ra, chế tác cực kỳ tinh tế, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hơn nữa kiểu mẫu đồ trang sức ông làm chưa bao giờ bị trùng lặp. Cũng có không ít quý nhân trong cung đeo đồ trang sức của hắn. Bất quá vị đại sư này có cái kỳ lạ, một năm hắn chỉ làm hai món đồ trang sức, nếu như đụng phải đồ trang sức khó làm, thì một năm nhiều nhất một món. Qua con số này thì đợi tới năm tiếp theo. Tiểu thư không biết, rất nhiều phu nhân tiểu thư ở kinh thành đều lấy việc bản thân mình có một chiếc do Lưu sư phụ làm là vẻ vang đấy!"

Nguyệt Dao cười cười không nói lời nào. Thứ như vậy nàng có bốn chiếc. Cũng như nữ chưởng quỹ nói, vị đại sư phụ này quả thực hàng năm chỉ làm hai chiếc. Hiện quan không bằng hiện quản, Mã thị nói bọn họ dự định bốn năm, một năm một món. Bởi vậy sẽ còn dư lại một danh ngạch, người khác đương nhiên cũng sẽ không ghen ghét gì.

Sau khi Mã Lâm Lâm nghe xong, hai mắt nhìn vòng tay trên tay Nguyệt Dao, lại  nhìn Nguyệt Dao. Ánh mắt kia hiển lộ rõ ràng, tin chắc người ở chỗ này đều biết. Đó là nàng muốn.

Thế nhưng Nguyệt Dao giống như xem không hiểu ánh mắt của Mã Lâm Lâm vậy.

Trình thị đối với cái bộ dạng này của nữ nhi cũng cực kỳ đau đầu, quét Nguyệt Dao một cái: "Nguyệt Dao, chỗ còn lại, con cũng chọn vài thứ đồ trang sức chứ!" Nha đầu này tuyệt đối là cố ý, cố ý ở chỗ này khoe khoang. Cũng không biết khoe khoang làm gì.

Nguyệt Dao cười cười ứng tiếng. nhìn qua cả sau khay đồ trang sức một lần. Sau đó từ bên trong chọn lựa ra một trường trâm dương chi ngọc lung linh (Lin: -_- êm thề nó là ngọc linh lung đấy, k phải bạch ngọc đâu nhá); một chiếc trâm cài bạch ngọc điền chạm rỗng; một đôi hoa tai trân châu. Lúc mọi người ở đây cho là Nguyệt Dao chỉ chọn những thứ này, Nguyệt Dao lại lấy thêm một nhuyễn trạc (vòng tay mềm) bằng vàng khảm châu ngọc.

Chiếc nhuyễn trạc này làm bằng vàng khảm châu ngọc này chia thành sáu khớp, ở giữa có đính vòng ngọc lục bảo, ở trong còn có cánh hoa sen bằng vàng nâng đỡ, đính một viên đông châu. Hai bên vòng ngọc xanh đính ba viên đông châu, tạo nên hình chữ "Phẩm". Phía sau vòng ngọc lục bảo tạo hình bát giác chạm rỗng xuyên đáy, ánh sáng có thể thấu xạ tự nhiên, thiết kế thật xảo diệu. (Lin: ngồi edit xong, hông tưởng tượng được cái vòng nó trông thế nào luôn -_-).

Nữ chưởng quỹ âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt vị cô nương này thật tốt. Trong số những đồ trang sức này, thì chiếc vòng tay là thứ đáng giá nhất, bất kể là chế tác hay là vật liệu đều là tốt nhất . Tuy rằng thua kém vòng tay trên tay Nguyệt Dao, thế nhưng cũng là chiếc độc nhất.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại