Thế Gia Danh Môn
Chương 64
Hồng Hạnh bỗng thấy người nóng hẳn lên, càng nghĩ càng thấy chuyện này rất khả thi, chỉ cần tiểu thư nhận lời cô ta, cô ta sẽ không cần phải sợ sự uy hiếp của Vu di nương nữa. Cô ta cũng không cần lén lút phản bội tiểu thư, người đã cùng lớn lên với mình.
Chỉ cần tiểu thư nhận lời, sau này cô ta cũng là chủ nhân rồi, cũng sẽ có viện tử, sẽ có a hoàn hầu hạ, được ăn ngon mặc đẹp…
Chỉ cần cô ta lên tiếng nhắc nhở tiểu thư, không chừng tiểu thư sẽ đồng ý, tại sao lại không đồng ý chứ? Cô ta nhất định sẽ giúp tiểu thư giữ chặt Hầu gia!
Tưởng Nhược Nam cảm thấy động tác của Hồng Hạnh càng lúc càng chậm, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nàng thấy có chút kỳ lạ, bèn khe khẽ quay đầu sang, hỏi: “Hồng Hạnh, làm sao thế?"
Hồng Hạnh hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt cô ta đã hạ quyết tâm. Cô ta đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, bộp một tiếng quỳ mọp xuống trước giường Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt rất kiên quyết.
Tưởng Nhược Nam bị bộ dạng hăm hở như chuẩn bị ra trận của cô ta dọa cho giật nảy mình, nàng kéo áo lên, cúi đầu nhìn cô ta nói: “Ngươi định làm gì?"
Hồng Hạnh vội dập đầu ba lần trước Tưởng Nhược Nam, sau đó ưỡn thẳng lưng, nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Phu nhân, Hồng Hạnh có chuyện muốn thưa với phu nhân."
“Chuyện gì?" Tưởng Nhược Nam có linh cảm, chuyện mà Hồng Hạnh xin tuyệt đối không phải tốt đẹp gì.
“Trước khi Hồng Hạnh cầu xin phu nhân, Hồng Hạnh xin hứa, những suy nghĩ đó của Hồng Hạnh tuyệt đối không có chút tư tâm nào. Hồng Hạnh một lòng trung thành, hoàn toàn là vì nghĩ cho phu nhân, mong phu nhân hãy tin vào lòng trung thành của Hồng Hạnh!"
Hồng Hạnh càng nói nghiêm trọng như thế thì Tưởng Nhược Nam càng nổi da gà. Kinh nghiệm của nàng, càng những người sốt sắng muốn thể hiện lòng trung, thì càng là người không đáng tin!
“Ngươi nói xem!"
Ngực Hồng Hạnh phập phồng, đầu mũi rịn mồ hôi, rõ ràng cô ta đang rất căng thẳng. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Tiểu thư, xin tiểu thư hãy cho Hồng Hạnh cơ hội hầu hạ Hầu gia!"
Bên ngoài, Cận Thiệu Khang đoán chừng giờ này Tưởng Nhược Nam đã bôi xong thuốc rồi, hắn bèn quay lại Thu Đường viện. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ muốn ra ngoài để tâm trạng được bình tĩnh trở lại, làm dịu không khí ngượng ngùng giữa hai người, chứ hoàn toàn không muốn bỏ đi như lời Hồng Hạnh nói.
Hắn vào viện tử, bọn a hoàn thấy Hầu gia đã đi lại quay vào thì vô cùng vui mừng. Liên Kiều định vào phòng thống báo, Cận Thiệu Khang xua xua tay, ra hiệu cho cô ta im lặng, hắn rất muốn xem xem, Tưởng Nhược Nam sẽ có biểu hiện gì khi thấy mình quay lại.
Hắn đi qua tiền viện, tới trước tiền đình, đứng ở cửa phòng, vừa định đẩy cửa bước vào thì đúng lúc nghe Hồng Hạnh nói: “Tiểu thư, xin tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội được hầu hạ Hầu gia!"
Vô thức, động tác trên tay Cận Thiệu Khang ngừng lại.
Hồng Hạnh, là ai?
Trong phòng, Tưởng Nhược Nam đương nhiên hiểu ý của Hồng Hạnh. Thời gian này, Hồng Hạnh thường hay làm bộ làm tịch trước mặt Cận Thiệu Khang, không phải nàng không biết, chỉ là nàng chẳng buồn quan tâm, người ta muốn bán mình, nàng đâu thể ngăn cản?
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đồng ý trở thành “bà mối".
Hồng Hạnh thấy Tưởng Nhược Nam không nói gì, cho rằng nàng không nghe rõ, lại lên tiếng nói tiếp: “Tiểu thư, ý của Hồng Hạnh là…" Rốt cuộc thì cô ta cũng vẫn còn là một khuê nữ, nói tới những chuyện thế này cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt cô ta đỏ bừng, bắt đầu lắp ba lắp bắp.
“Ý của Hồng Hạnh là…" Nói mãi vẫn không thốt ra được.
Tưởng Nhược Nam không đủ kiên nhẫn, bèn nói thay cô ta: “Ý của ngươi là muốn ta sắp xếp ngươi vào hầu khi Hầu gia tắm, phải thế không? Có phải ngươi muốn một cơ hội như thế?" Chẳng qua chỉ là chuyện ấy, cần gì phải nói đẹp đẽ như thế?
Cận Thiệu Khang đứng ngoài cũng đã hiểu ra họ đang nói chuyện gì, lại thêm một a hoàn nữa muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Chuyện này không phải là mới trong những gia đình giàu có thời nay, trước kia hắn cũng có thấy chẳng có gì ghê gớm, nhưng lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu.
Nàng có đồng ý không? Nàng sẽ đồng ý đưa người con gái khác lên giường hắn chứ? Bởi vì nàng không muốn sinh con đẻ cái cho hắn, nàng sẽ cho người ta vào hầu hạ hắn ư?
Hồng Hạnh không ngờ Tưởng Nhược Nam lại nói thẳng ra như thế, mặt cô ta càng đỏ dữ hơn. Nhưng nghe khẩu khí của tiểu thư thì hình như tiểu thư không giận, điều này khiến cô ta lấy lại được dũng khí.
“Tiểu thư, Hồng Hạnh chỉ cần có được sự sủng ái của Hầu gia, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của tiểu thư! Sau này Hồng Hạnh sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của tiểu thư, cố gắng để Hầu gia thường xuyên tới Thu Đường viện, con trai con gái mà Hồng Hạnh sinh ra cũng sẽ giao cho tiểu thư, Hồng Hạnh sẽ toàn tâm toàn ý giúp tiểu thư củng cố địa vị của người ở Hầu phủ. Tiểu thư, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngoài Hồng Hạnh ra, tiểu thư còn có thể tin tưởng ai chứ? Nếu trong mắt Hầu gia không có tiểu thư, đến khi Vu di nương sinh thứ trưởng tử rồi, chắc chắn mẹ con họ sẽ trở thành mối đe dọa đối với tiểu thư! Vu di nương không phải người đơn giản, tới khi đó cô ta tuyệt đối sẽ không nương tay với người! Hồng Hạnh không thế, Hồng Hạnh là người của tiểu thư, cả đời này Hồng Hạnh sẽ không phản bội, cho dù sau này có được sự sủng ái của Hầu gia, Hồng Hạnh cũng vẫn coi mình là nô tỳ của tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, Hồng Hạnh nhất định sẽ giúp tiểu thư giữ chân Hầu gia!"
Hồng Hạnh nói một hơi, sau đó nín thở nhìn nàng, lẳng lặng đợi câu trả lời.
Tiểu thư sẽ đồng ý! Tiểu thư không ngốc, tiểu thư không thể giữ chân Hầu gia, đương nhiên phải nghĩ cách khác. Trước kia còn có Ánh Tuyết, giờ Ánh Tuyết đã bị gả rồi, bên cạnh tiểu thư còn ai thích hợp hơn cô ta nữa? Tiểu thư nhất định sẽ đồng ý!
Tưởng Nhược Nam nghe cô ta nói xong, ngẩn ra một lúc, không kìm được bật cười thành tiếng.
Thì ra trong mắt mọi người, nàng chỉ là một kẻ đáng thương không giữ được chồng, đến ngay cả a hoàn hầu hạ cạnh nàng cũng muốn tận dụng cơ hội đó, cũng cho rằng chỉ có dựa vào cô ta nàng mới giữ được người đàn ông kia.
Cho dù nàng có được Thái hậu, Hoàng hậu yêu quý tới đâu, thì trong mắt mọi người, cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi!
Có những chuyện, hình như nàng đã nghĩ quá đơn giản…
“Tiểu thư…" Hồng Hạnh thấy Tưởng Nhược Nam cười mãi không ngừng, trong lòng bắt đầu lo sợ.
“Hồng Hạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi nhất định sẽ có được sự sủng ái của Hầu gia? Cho dù ta ban cho ngươi cơ hội đó thì ngươi có thể có được sự sủng ái của chàng không?"
Hồng Hạnh vừa nghe đã thấy có cơ hội, lòng vui mừng thấp thỏm: “Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, Hồng Hạnh nhất định sẽ tận tâm tận lực giành được sự sủng ái của Hầu gia!" Làm gì có người đàn ông nào không ham sắc, mặc dù cô ta không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng còn xinh đẹp hơn tiểu thư, lại thêm trong hoàn cảnh “nhạy cảm" như thế, lẽ nào Hầu gia không động lòng? Nếu cô ta may mắn, một lần có thai ngay, thì cả đời này sẽ được sống một cuộc sống vinh hoa phú quý!
Cận Thiệu Khang đứng ngoài nghe những lời của Tưởng Nhược Nam, trái tim hắn như rớt xuống, cảm giác thất vọng và phẫn nộ trong nháy mắt nuốt chửng hắn, hắn quay người nhấc chân định bỏ đi. Nhưng đúng khi ấy, trong phòng, tiếng nàng lại vang lên: “Có thể sẽ như thế. Nhưng Hồng Hạnh, chuyện này ta không làm được!"
Cận Thiệu Khang quay đầu lại, vào giây phút ấy, hắn như vừa từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.
Trong phòng, Hồng Hạnh không thể hiểu, “Tại sao, tiểu thư? Nô tỳ biết tiểu thư rất thích Hầu gia, nhưng…"
Tưởng Nhược Nam thôi không cười nữa, nhìn cô ta, chầm chậm đáp: “Hồng Hạnh, nếu ta thích Hầu gia thì cho dù ta không đắc sủng, không được chàng quan tâm, ta cũng sẽ không đưa người con gái khác lên giường chàng. Nếu ta không thích Hầu gia, ta cũng sẽ không vì lợi ích của mình mà khống chế cuộc sống của người khác, mặc dù chuyện này là do ngươi tự nguyện, nhưng những chuyện như thế rất bẩn thỉu, rất vô liêm sỉ, ta không làm nổi! Cho dù cả đời này Hầu gia không đến Thu Đường viện, cho dù ngay ngày mai Vu Thu Nguyệt uy hiếp địa vị của ta, ta cũng không thèm làm cái việc xấu xa ấy! Hồng Hạnh, nếu Hầu gia thích ngươi, muốn thu nạp ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản chàng, ta sẽ đường hoàng giúp chàng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng, ngươi bảo ta phải ngầm bố trí chuyện đó, thì không được. Trong bất kỳ tình huống nào, đáp án của ta cũng mãi mãi là, không được!"
Hồng Hạnh nghe nàng nói xong, sắc mặt hết đỏ lại trắng, phải rất lâu sau cô ta mới hồi tỉnh lại, lắp bắp: “Tiểu thư…"
Cô ta còn định nói gì nữa, nhưng Tưởng Nhược Nam đã không còn kiên nhẫn tiếp tục lằng nhằng với cô ta: “Chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng không cần lo ta sẽ làm gì ngươi. Chỉ cần Hầu gia thích ngươi, ta tuyệt đối không có ý kiến, nếu Hầu gia không có tâm tư ấy thì tốt nhất ngươi nên an phận một chút. Có những thứ nhìn thì rất đẹp, nhưng thực ra nó thối rữa xấu xa tới mức sẽ khiến ngươi hối hận. Thân phận nào làm việc ấy, dù không cam lòng, nhưng đấy là cách an toàn nhất, hy vọng ngươi hiểu lời ta. Ngươi ra ngoài đi."
Hồng Hạnh đã biết chuyện này thế là không còn hi vọng gì nữa, cô ta vô cùng thất vọng, trái tim như rớt xuống địa ngục.
Nếu Hầu gia thích cô ta, để ý đến cô ta thì cô ta còn cần đến cầu xin tiểu thư sao? Đây chẳng qua là cái cớ để tiểu thư từ chối, nói cho cùng, tiểu thư sợ cô ta sau khi đắc sủng sẽ trèo lên đầu mình mà thôi! Cô ta trung thành với tiểu thư phỏng ích gì? Vì không muốn phản bội tiểu thư, cô ta còn mạo hiểm từ chối Vu di nương, nhưng thế thì đã sao, cô ta có được gì đâu?
Hồng Hạnh lồm cồm bò dậy, quay người, cúi đầu buồn bã đi ra ngoài, vừa mở cửa, lại thấy Cận Thiệu Khang đứng đó, ánh mắt nhìn mình, sắc lạnh.
Hồng Hạnh sợ tới mức hồn bay phách lạc, “á" lên một tiếng thất thanh, ngồi bệt xuống đất. Cô ta ngẩng đầu lên, vô cùng kinh hãi khi thấy Hầu gia, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
Tưởng Nhược Nam nghe tiếng Hồng Hạnh kêu, nhoài người ra hỏi: “Chuyện gì thế, Hồng Hạnh?" Lời vừa dứt, Cận Thiệu Khang đã sa sầm sắc mặt bước đến bên cạnh Hồng Hạnh.
Hắn cúi đầu nhìn cô ta, lạnh lẽo nói: “Sau này, chỉ cần ta tới đây thì ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ lập tức bán ngươi khỏi Hầu phủ!"
“Hầu gia!" Hồng Hạnh bật khóc.
Cận Thiệu Khang không nhìn cô ta nữa, khẽ rít lên: “Cút!"
Hồng Hạnh không dám nói thêm gì, vừa bò vừa chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Hồng Hạnh đi rồi, Cận Thiệu Khang quay người đóng cửa, sau đó chầm chậm bước tới bên Tưởng Nhược Nam. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt rất đặc biệt, giống như vui mừng, giống như cảm động lại vừa như rất kích động. Tóm lại, đó là vẻ mặt khiến Tưởng Nhược Nam bối rối.
“Hầu gia, chẳng phải chàng đi rồi sao?"
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, khẽ đáp: “Nàng muốn ta đi thật à? Biết đâu ngày mai sẽ lại có người nữa đến nói muốn nàng giúp."
Tưởng Nhược Nam cười: “Chàng đã nghe thấy cả rồi phải không? Hầu gia, chàng cũng đừng trách Hồng Hạnh, những gì chàng nói vừa rồi đã khiến cô ta sợ chết khiếp."
Cận Thiệu Khang có chút bất ngờ: “Nàng còn nói đỡ cho cô ta nữa?" Đổi lại là người khác, đã lập tức đuổi a hoàn đó khỏi phủ rồi.
“Thực ra cô ta cũng chẳng có gì sai, sống sung sướng an nhàn ai chẳng muốn. Trong phủ này, có mấy a hoàn không có tâm tư như Hồng Hạnh đâu, lẽ nào họ đều là người xấu cả?" Trong xã hội nam quyền lên ngôi thì nữ tử trong phủ đều muốn trèo cao, chỉ cần lên được giường của nam chủ nhân, nói cho cùng, nếu người đàn ông không có ý đó, thì a hoàn người dưới sao dám vọng tưởng?
Cận Thiệu Khang lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, sau đó khẽ cười: “Nhược Lan, trước nay chẳng có ai thật sự hiểu nàng…" Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như muốn hòa tan nàng vào đó, “Có điều cũng may là như thế…"
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Buổi tối, Tưởng Nhược Nam đành phải nằm sấp ngủ.
Cận Thiệu Khang lại nghiêng người nằm xuống cạnh nàng, một tay đỡ đầu, mắt nhìn nàng không chớp.
Tưởng Nhược Nam mặc dù quay đầu ra ngoài nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn, ánh mắt kỳ lạ đó khiến nàng buồn buồn sau gáy. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, quay đầu sang hỏi hắn: “Hầu gia, chàng cứ nhìn thiếp mãi để làm gì, có gì không ổn sao?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn thăm thẳm, như đang chất chứa rất nhiều tâm tư, nhưng vẻ mặt lại phẳng lặng như nước, không chút gợn sóng.
Chỉ cần tiểu thư nhận lời, sau này cô ta cũng là chủ nhân rồi, cũng sẽ có viện tử, sẽ có a hoàn hầu hạ, được ăn ngon mặc đẹp…
Chỉ cần cô ta lên tiếng nhắc nhở tiểu thư, không chừng tiểu thư sẽ đồng ý, tại sao lại không đồng ý chứ? Cô ta nhất định sẽ giúp tiểu thư giữ chặt Hầu gia!
Tưởng Nhược Nam cảm thấy động tác của Hồng Hạnh càng lúc càng chậm, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nàng thấy có chút kỳ lạ, bèn khe khẽ quay đầu sang, hỏi: “Hồng Hạnh, làm sao thế?"
Hồng Hạnh hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt cô ta đã hạ quyết tâm. Cô ta đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, bộp một tiếng quỳ mọp xuống trước giường Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt rất kiên quyết.
Tưởng Nhược Nam bị bộ dạng hăm hở như chuẩn bị ra trận của cô ta dọa cho giật nảy mình, nàng kéo áo lên, cúi đầu nhìn cô ta nói: “Ngươi định làm gì?"
Hồng Hạnh vội dập đầu ba lần trước Tưởng Nhược Nam, sau đó ưỡn thẳng lưng, nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Phu nhân, Hồng Hạnh có chuyện muốn thưa với phu nhân."
“Chuyện gì?" Tưởng Nhược Nam có linh cảm, chuyện mà Hồng Hạnh xin tuyệt đối không phải tốt đẹp gì.
“Trước khi Hồng Hạnh cầu xin phu nhân, Hồng Hạnh xin hứa, những suy nghĩ đó của Hồng Hạnh tuyệt đối không có chút tư tâm nào. Hồng Hạnh một lòng trung thành, hoàn toàn là vì nghĩ cho phu nhân, mong phu nhân hãy tin vào lòng trung thành của Hồng Hạnh!"
Hồng Hạnh càng nói nghiêm trọng như thế thì Tưởng Nhược Nam càng nổi da gà. Kinh nghiệm của nàng, càng những người sốt sắng muốn thể hiện lòng trung, thì càng là người không đáng tin!
“Ngươi nói xem!"
Ngực Hồng Hạnh phập phồng, đầu mũi rịn mồ hôi, rõ ràng cô ta đang rất căng thẳng. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Tiểu thư, xin tiểu thư hãy cho Hồng Hạnh cơ hội hầu hạ Hầu gia!"
Bên ngoài, Cận Thiệu Khang đoán chừng giờ này Tưởng Nhược Nam đã bôi xong thuốc rồi, hắn bèn quay lại Thu Đường viện. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ muốn ra ngoài để tâm trạng được bình tĩnh trở lại, làm dịu không khí ngượng ngùng giữa hai người, chứ hoàn toàn không muốn bỏ đi như lời Hồng Hạnh nói.
Hắn vào viện tử, bọn a hoàn thấy Hầu gia đã đi lại quay vào thì vô cùng vui mừng. Liên Kiều định vào phòng thống báo, Cận Thiệu Khang xua xua tay, ra hiệu cho cô ta im lặng, hắn rất muốn xem xem, Tưởng Nhược Nam sẽ có biểu hiện gì khi thấy mình quay lại.
Hắn đi qua tiền viện, tới trước tiền đình, đứng ở cửa phòng, vừa định đẩy cửa bước vào thì đúng lúc nghe Hồng Hạnh nói: “Tiểu thư, xin tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội được hầu hạ Hầu gia!"
Vô thức, động tác trên tay Cận Thiệu Khang ngừng lại.
Hồng Hạnh, là ai?
Trong phòng, Tưởng Nhược Nam đương nhiên hiểu ý của Hồng Hạnh. Thời gian này, Hồng Hạnh thường hay làm bộ làm tịch trước mặt Cận Thiệu Khang, không phải nàng không biết, chỉ là nàng chẳng buồn quan tâm, người ta muốn bán mình, nàng đâu thể ngăn cản?
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đồng ý trở thành “bà mối".
Hồng Hạnh thấy Tưởng Nhược Nam không nói gì, cho rằng nàng không nghe rõ, lại lên tiếng nói tiếp: “Tiểu thư, ý của Hồng Hạnh là…" Rốt cuộc thì cô ta cũng vẫn còn là một khuê nữ, nói tới những chuyện thế này cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt cô ta đỏ bừng, bắt đầu lắp ba lắp bắp.
“Ý của Hồng Hạnh là…" Nói mãi vẫn không thốt ra được.
Tưởng Nhược Nam không đủ kiên nhẫn, bèn nói thay cô ta: “Ý của ngươi là muốn ta sắp xếp ngươi vào hầu khi Hầu gia tắm, phải thế không? Có phải ngươi muốn một cơ hội như thế?" Chẳng qua chỉ là chuyện ấy, cần gì phải nói đẹp đẽ như thế?
Cận Thiệu Khang đứng ngoài cũng đã hiểu ra họ đang nói chuyện gì, lại thêm một a hoàn nữa muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Chuyện này không phải là mới trong những gia đình giàu có thời nay, trước kia hắn cũng có thấy chẳng có gì ghê gớm, nhưng lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu.
Nàng có đồng ý không? Nàng sẽ đồng ý đưa người con gái khác lên giường hắn chứ? Bởi vì nàng không muốn sinh con đẻ cái cho hắn, nàng sẽ cho người ta vào hầu hạ hắn ư?
Hồng Hạnh không ngờ Tưởng Nhược Nam lại nói thẳng ra như thế, mặt cô ta càng đỏ dữ hơn. Nhưng nghe khẩu khí của tiểu thư thì hình như tiểu thư không giận, điều này khiến cô ta lấy lại được dũng khí.
“Tiểu thư, Hồng Hạnh chỉ cần có được sự sủng ái của Hầu gia, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của tiểu thư! Sau này Hồng Hạnh sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của tiểu thư, cố gắng để Hầu gia thường xuyên tới Thu Đường viện, con trai con gái mà Hồng Hạnh sinh ra cũng sẽ giao cho tiểu thư, Hồng Hạnh sẽ toàn tâm toàn ý giúp tiểu thư củng cố địa vị của người ở Hầu phủ. Tiểu thư, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngoài Hồng Hạnh ra, tiểu thư còn có thể tin tưởng ai chứ? Nếu trong mắt Hầu gia không có tiểu thư, đến khi Vu di nương sinh thứ trưởng tử rồi, chắc chắn mẹ con họ sẽ trở thành mối đe dọa đối với tiểu thư! Vu di nương không phải người đơn giản, tới khi đó cô ta tuyệt đối sẽ không nương tay với người! Hồng Hạnh không thế, Hồng Hạnh là người của tiểu thư, cả đời này Hồng Hạnh sẽ không phản bội, cho dù sau này có được sự sủng ái của Hầu gia, Hồng Hạnh cũng vẫn coi mình là nô tỳ của tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, Hồng Hạnh nhất định sẽ giúp tiểu thư giữ chân Hầu gia!"
Hồng Hạnh nói một hơi, sau đó nín thở nhìn nàng, lẳng lặng đợi câu trả lời.
Tiểu thư sẽ đồng ý! Tiểu thư không ngốc, tiểu thư không thể giữ chân Hầu gia, đương nhiên phải nghĩ cách khác. Trước kia còn có Ánh Tuyết, giờ Ánh Tuyết đã bị gả rồi, bên cạnh tiểu thư còn ai thích hợp hơn cô ta nữa? Tiểu thư nhất định sẽ đồng ý!
Tưởng Nhược Nam nghe cô ta nói xong, ngẩn ra một lúc, không kìm được bật cười thành tiếng.
Thì ra trong mắt mọi người, nàng chỉ là một kẻ đáng thương không giữ được chồng, đến ngay cả a hoàn hầu hạ cạnh nàng cũng muốn tận dụng cơ hội đó, cũng cho rằng chỉ có dựa vào cô ta nàng mới giữ được người đàn ông kia.
Cho dù nàng có được Thái hậu, Hoàng hậu yêu quý tới đâu, thì trong mắt mọi người, cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi!
Có những chuyện, hình như nàng đã nghĩ quá đơn giản…
“Tiểu thư…" Hồng Hạnh thấy Tưởng Nhược Nam cười mãi không ngừng, trong lòng bắt đầu lo sợ.
“Hồng Hạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi nhất định sẽ có được sự sủng ái của Hầu gia? Cho dù ta ban cho ngươi cơ hội đó thì ngươi có thể có được sự sủng ái của chàng không?"
Hồng Hạnh vừa nghe đã thấy có cơ hội, lòng vui mừng thấp thỏm: “Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, Hồng Hạnh nhất định sẽ tận tâm tận lực giành được sự sủng ái của Hầu gia!" Làm gì có người đàn ông nào không ham sắc, mặc dù cô ta không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng còn xinh đẹp hơn tiểu thư, lại thêm trong hoàn cảnh “nhạy cảm" như thế, lẽ nào Hầu gia không động lòng? Nếu cô ta may mắn, một lần có thai ngay, thì cả đời này sẽ được sống một cuộc sống vinh hoa phú quý!
Cận Thiệu Khang đứng ngoài nghe những lời của Tưởng Nhược Nam, trái tim hắn như rớt xuống, cảm giác thất vọng và phẫn nộ trong nháy mắt nuốt chửng hắn, hắn quay người nhấc chân định bỏ đi. Nhưng đúng khi ấy, trong phòng, tiếng nàng lại vang lên: “Có thể sẽ như thế. Nhưng Hồng Hạnh, chuyện này ta không làm được!"
Cận Thiệu Khang quay đầu lại, vào giây phút ấy, hắn như vừa từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.
Trong phòng, Hồng Hạnh không thể hiểu, “Tại sao, tiểu thư? Nô tỳ biết tiểu thư rất thích Hầu gia, nhưng…"
Tưởng Nhược Nam thôi không cười nữa, nhìn cô ta, chầm chậm đáp: “Hồng Hạnh, nếu ta thích Hầu gia thì cho dù ta không đắc sủng, không được chàng quan tâm, ta cũng sẽ không đưa người con gái khác lên giường chàng. Nếu ta không thích Hầu gia, ta cũng sẽ không vì lợi ích của mình mà khống chế cuộc sống của người khác, mặc dù chuyện này là do ngươi tự nguyện, nhưng những chuyện như thế rất bẩn thỉu, rất vô liêm sỉ, ta không làm nổi! Cho dù cả đời này Hầu gia không đến Thu Đường viện, cho dù ngay ngày mai Vu Thu Nguyệt uy hiếp địa vị của ta, ta cũng không thèm làm cái việc xấu xa ấy! Hồng Hạnh, nếu Hầu gia thích ngươi, muốn thu nạp ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản chàng, ta sẽ đường hoàng giúp chàng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng, ngươi bảo ta phải ngầm bố trí chuyện đó, thì không được. Trong bất kỳ tình huống nào, đáp án của ta cũng mãi mãi là, không được!"
Hồng Hạnh nghe nàng nói xong, sắc mặt hết đỏ lại trắng, phải rất lâu sau cô ta mới hồi tỉnh lại, lắp bắp: “Tiểu thư…"
Cô ta còn định nói gì nữa, nhưng Tưởng Nhược Nam đã không còn kiên nhẫn tiếp tục lằng nhằng với cô ta: “Chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng không cần lo ta sẽ làm gì ngươi. Chỉ cần Hầu gia thích ngươi, ta tuyệt đối không có ý kiến, nếu Hầu gia không có tâm tư ấy thì tốt nhất ngươi nên an phận một chút. Có những thứ nhìn thì rất đẹp, nhưng thực ra nó thối rữa xấu xa tới mức sẽ khiến ngươi hối hận. Thân phận nào làm việc ấy, dù không cam lòng, nhưng đấy là cách an toàn nhất, hy vọng ngươi hiểu lời ta. Ngươi ra ngoài đi."
Hồng Hạnh đã biết chuyện này thế là không còn hi vọng gì nữa, cô ta vô cùng thất vọng, trái tim như rớt xuống địa ngục.
Nếu Hầu gia thích cô ta, để ý đến cô ta thì cô ta còn cần đến cầu xin tiểu thư sao? Đây chẳng qua là cái cớ để tiểu thư từ chối, nói cho cùng, tiểu thư sợ cô ta sau khi đắc sủng sẽ trèo lên đầu mình mà thôi! Cô ta trung thành với tiểu thư phỏng ích gì? Vì không muốn phản bội tiểu thư, cô ta còn mạo hiểm từ chối Vu di nương, nhưng thế thì đã sao, cô ta có được gì đâu?
Hồng Hạnh lồm cồm bò dậy, quay người, cúi đầu buồn bã đi ra ngoài, vừa mở cửa, lại thấy Cận Thiệu Khang đứng đó, ánh mắt nhìn mình, sắc lạnh.
Hồng Hạnh sợ tới mức hồn bay phách lạc, “á" lên một tiếng thất thanh, ngồi bệt xuống đất. Cô ta ngẩng đầu lên, vô cùng kinh hãi khi thấy Hầu gia, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
Tưởng Nhược Nam nghe tiếng Hồng Hạnh kêu, nhoài người ra hỏi: “Chuyện gì thế, Hồng Hạnh?" Lời vừa dứt, Cận Thiệu Khang đã sa sầm sắc mặt bước đến bên cạnh Hồng Hạnh.
Hắn cúi đầu nhìn cô ta, lạnh lẽo nói: “Sau này, chỉ cần ta tới đây thì ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ lập tức bán ngươi khỏi Hầu phủ!"
“Hầu gia!" Hồng Hạnh bật khóc.
Cận Thiệu Khang không nhìn cô ta nữa, khẽ rít lên: “Cút!"
Hồng Hạnh không dám nói thêm gì, vừa bò vừa chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Hồng Hạnh đi rồi, Cận Thiệu Khang quay người đóng cửa, sau đó chầm chậm bước tới bên Tưởng Nhược Nam. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt rất đặc biệt, giống như vui mừng, giống như cảm động lại vừa như rất kích động. Tóm lại, đó là vẻ mặt khiến Tưởng Nhược Nam bối rối.
“Hầu gia, chẳng phải chàng đi rồi sao?"
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, khẽ đáp: “Nàng muốn ta đi thật à? Biết đâu ngày mai sẽ lại có người nữa đến nói muốn nàng giúp."
Tưởng Nhược Nam cười: “Chàng đã nghe thấy cả rồi phải không? Hầu gia, chàng cũng đừng trách Hồng Hạnh, những gì chàng nói vừa rồi đã khiến cô ta sợ chết khiếp."
Cận Thiệu Khang có chút bất ngờ: “Nàng còn nói đỡ cho cô ta nữa?" Đổi lại là người khác, đã lập tức đuổi a hoàn đó khỏi phủ rồi.
“Thực ra cô ta cũng chẳng có gì sai, sống sung sướng an nhàn ai chẳng muốn. Trong phủ này, có mấy a hoàn không có tâm tư như Hồng Hạnh đâu, lẽ nào họ đều là người xấu cả?" Trong xã hội nam quyền lên ngôi thì nữ tử trong phủ đều muốn trèo cao, chỉ cần lên được giường của nam chủ nhân, nói cho cùng, nếu người đàn ông không có ý đó, thì a hoàn người dưới sao dám vọng tưởng?
Cận Thiệu Khang lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, sau đó khẽ cười: “Nhược Lan, trước nay chẳng có ai thật sự hiểu nàng…" Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như muốn hòa tan nàng vào đó, “Có điều cũng may là như thế…"
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Buổi tối, Tưởng Nhược Nam đành phải nằm sấp ngủ.
Cận Thiệu Khang lại nghiêng người nằm xuống cạnh nàng, một tay đỡ đầu, mắt nhìn nàng không chớp.
Tưởng Nhược Nam mặc dù quay đầu ra ngoài nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn, ánh mắt kỳ lạ đó khiến nàng buồn buồn sau gáy. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, quay đầu sang hỏi hắn: “Hầu gia, chàng cứ nhìn thiếp mãi để làm gì, có gì không ổn sao?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn thăm thẳm, như đang chất chứa rất nhiều tâm tư, nhưng vẻ mặt lại phẳng lặng như nước, không chút gợn sóng.
Tác giả :
Thập Tam Xuân