The Dark Duet Series
Quyển 2 - Chương 9-2
Một người đàn ông Mexico khoảng hơn bốn mươi, với mái tóc đen, đôi mắt màu lục, và một bộ râu ấn tượng, tiến tới chỗ Caleb và Mèo Con. Ông ta vận một bộ lễ phục trắng kì quái và phong thái thì hoàn toàn khác với những người xung quanh họ. Từ những mô tả tổng quát Rafiq đã đưa ra, Caleb biết đó chắc chắn là Felipe. Chỉ có chủ nhân của một điền trang giống như nơi họ đang ở lúc này, mới dám mặc một bộ lễ phục khoa trương để tham dự một buổi tiệc xa hoa như thế. Caleb, đang mặc quần bò và áo sơ mi không mấy hợp mốt, trông vô cùng tùy tiện, và hắn thấy hơi tự ti trước vẻ ngoài lôi thôi của mình. Hắn muốn gặp ông ta ở vị thế ngang bằng hơn.
“Bueno! Hẳn cậu là Ngài C," người đàn ông lên tiếng, giọng trịnh trọng nhưng nhẹ nhàng. “Ngài R đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều hay ho về cậu. Tôi là Felipe. Chào mừng đến tư gia của tôi."
Trọng âm của Felipe rất nặng, nhưng lời lẽ vẫn đủ rõ để hiểu được. Caleb đưa tay phải ra chỉ sau khi Felipe đưa tay phải ra trước. Cái bắt tay của họ rất chắc. Từ trước đây rất lâu, Rafiq đã dạy Caleb tầm quan trọng của việc không bao giờ đề nghị bắt tay trước, hay việc là người đầu tiên bước vào một căn phòng. Nó tạo nên sức mạnh đối kháng tinh tế nhưng quan trọng giữa hai người lần đầu gặp mặt.
“Buenas noches," (“Buổi tối tốt lành,“) Caleb mở lời chào. Hắn từ từ rút tay lại.
“Buenas noches," Felipe đáp. Gương mặt ông ta vui vẻ và hiền hòa đến kì lạ. Đó là điều Caleb không trông chờ ở một người bạn của Rafiq. Tuy nhiên, như Caleb đã hiểu rất rõ, vẻ ngoài có thể là sự lừa dối, và hắn không vội đưa ra đánh giá. Ánh mắt Felipe dời xuống Mèo Con và nụ cười của ông ta biến thành dâm đãng. “Làm ơn, hãy dùng tiếng Anh. Tôi muốn luyện tập mỗi khi có thể. Chắc cậu cũng muốn luyện tập phải không. Trọng âm của cậu từ đâu vậy, tôi không xác định được?"
Caleb cứng người, “Tôi không hiểu ông đang nói về cái gì."
Felipe bật cười và tiếp tục, “Đây là cô gái đó à? Cô gái mà cậu đã đuổi theo khắp Mexico ấy?" Ông ta cười, “Trông cô ta đâu có giống rắc rối lắm. Nhưng Celia bé nhỏ của tôi cũng vậy, và cô ấy là cả một vấn đề nan giải." Ông ta bật cười lần nữa, nhưng lại có nét lấp lánh khó nhận thấy trong mắt.
Caleb biết Felipe đang rất vui vẻ với Celia bé nhỏ của ông ta. Caleb chỉ hi vọng rằng bé nhỏ, không được dịch ra là trẻ tuổi. Kể cả hắn cũng có những giới hạn và Rafiq biết rất rõ điều đó. Nhưng nói đi phải nói lại, hắn vừa bước vào và bắt gặp Rafiq đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp còn gì.
Caleb ép mình mỉm cười. “Phải, đây là Mèo Con. Thứ lỗi cho cách ăn mặc của chúng tôi. Không phải do lựa chọn đâu."
Vẻ mặt của Felipe đầy thắc mắc, nhưng Caleb không đưa ra thêm thông tin nào. Sau vài giây, Felipe tiếp tục cuộc trò chuyện. “Mặt của cô ta…do cậu làm à?"
Caleb nhận ra ý thức xã giao của Felipe còn thấp hơn cả bảo thủ, thậm chí là quen thuộc nữa, mà điều đó thì hắn không chấp nhận. Hắn thấy hơi bị sỉ nhục trước sự bóng gió của người đàn ông đối diện, và cả sự càn rỡ của ông ta khi hỏi hắn một câu hỏi như thế. Kể cả khi ngôi nhà thuộc về Felipe đi nữa, với tư cách là khách, Caleb trông chờ nhiều hơn thế này nhiều. “Không," hắn lạnh lùng đáp. “Nhưng tôi đã xử lý bọn chúng rồi."
Felipe mỉm cười gian xảo và gật đầu đồng tình. “Các nô lệ khác đã khỏa thân theo như ý nguyện của chủ nhân họ." Caleb mỉm cười cứng nhắc, nhận thấy sự vui vẻ không che giấu của Felipe, và buổi trò chuyện này có phần khó chịu. “Một trong số họ có cả một chiếc đuôi! Cô gái tội nghiệp đã van xin được lấy nó ra, nhưng Ngài B nghĩ nó quá vui nhộn. Tôi phải đồng ý với điều đó." Ông ta lại cười. “Kể cả khi là chủ nhà, tôi cũng không có quyền bảo cậu rằng Mèo Con của cậu phải ăn mặc thế nào, nhưng tôi nghĩ việc cô ta cởi bỏ đám quần áo kia sẽ giúp hai người hòa nhập hơn chăng?" Đôi mắt ông ta lại hạ xuống Mèo Con, đang khuất phục một cách đáng ngạc nhiên.
Cơn giận của Caleb đang dâng cao, song hắn vẫn cố giữ vẻ tôn trọng trong lời phản đối của mình. “Chúng tôi mệt rồi. Hơn nữa, cô gái cũng đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, như ông thấy đó. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ để lúc khác vậy.
Sự thất vọng của Felipe hiện ra rõ rệt, “Theo lời cậu vậy. Xin hãy tham gia cùng chúng tôi và dùng chút khai vị cùng rượu vang nhé. Tôi không biết Ngài R có nói chưa, nhưng tôi đã tận dụng cậu trai được mang tới đây. Hi vọng cậu không phiền, nhưng cậu ta có vẻ hơi…nhạy cảm hơn người phụ nữ bị mang đến chung. Cậu không phiền, đúng không?"
Caleb cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc xuống sống lưng. Dĩ nhiên là hắn thấy phiền rồi. Bọn chúng lẽ ra là con tin của hắn, chứ không phải một món hời trong buổi tiệc để cho Rafiq, Felipe hay bất kì kẻ nào muốn dùng là dùng. Tuy nhiên, Mèo Con dường như không có mấy khát khao báo thù, còn hắn thì đã lấy đủ máu đủ nhiều rồi, vậy nên tại sao phải để tâm chứ? “Cứ coi cậu ta như một món quà đi. Tôi chỉ hi vọng cậu ta đáng được giữ lại trong sự xa hoa này." Caleb cố giữ vẻ châm biếm không hiện ra trong giọng nói, và chỉ vừa vặn thành công.
Felipe cười khẩy. Người đàn ông này không phải kẻ ngốc để người khác dắt mũi. “Cậu rất tử tế, Ngài C. Xin hãy xem tôi như bạn của cậu nhé."
Caleb gật đầu đúng một lần trong khi theo chân Felipe đi qua những vị khách hiếu kì của ông ta, và tiến tới chỗ bộ ghế bọc nhung đỏ trong góc phòng.
“Bueno! Hẳn cậu là Ngài C," người đàn ông lên tiếng, giọng trịnh trọng nhưng nhẹ nhàng. “Ngài R đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều hay ho về cậu. Tôi là Felipe. Chào mừng đến tư gia của tôi."
Trọng âm của Felipe rất nặng, nhưng lời lẽ vẫn đủ rõ để hiểu được. Caleb đưa tay phải ra chỉ sau khi Felipe đưa tay phải ra trước. Cái bắt tay của họ rất chắc. Từ trước đây rất lâu, Rafiq đã dạy Caleb tầm quan trọng của việc không bao giờ đề nghị bắt tay trước, hay việc là người đầu tiên bước vào một căn phòng. Nó tạo nên sức mạnh đối kháng tinh tế nhưng quan trọng giữa hai người lần đầu gặp mặt.
“Buenas noches," (“Buổi tối tốt lành,“) Caleb mở lời chào. Hắn từ từ rút tay lại.
“Buenas noches," Felipe đáp. Gương mặt ông ta vui vẻ và hiền hòa đến kì lạ. Đó là điều Caleb không trông chờ ở một người bạn của Rafiq. Tuy nhiên, như Caleb đã hiểu rất rõ, vẻ ngoài có thể là sự lừa dối, và hắn không vội đưa ra đánh giá. Ánh mắt Felipe dời xuống Mèo Con và nụ cười của ông ta biến thành dâm đãng. “Làm ơn, hãy dùng tiếng Anh. Tôi muốn luyện tập mỗi khi có thể. Chắc cậu cũng muốn luyện tập phải không. Trọng âm của cậu từ đâu vậy, tôi không xác định được?"
Caleb cứng người, “Tôi không hiểu ông đang nói về cái gì."
Felipe bật cười và tiếp tục, “Đây là cô gái đó à? Cô gái mà cậu đã đuổi theo khắp Mexico ấy?" Ông ta cười, “Trông cô ta đâu có giống rắc rối lắm. Nhưng Celia bé nhỏ của tôi cũng vậy, và cô ấy là cả một vấn đề nan giải." Ông ta bật cười lần nữa, nhưng lại có nét lấp lánh khó nhận thấy trong mắt.
Caleb biết Felipe đang rất vui vẻ với Celia bé nhỏ của ông ta. Caleb chỉ hi vọng rằng bé nhỏ, không được dịch ra là trẻ tuổi. Kể cả hắn cũng có những giới hạn và Rafiq biết rất rõ điều đó. Nhưng nói đi phải nói lại, hắn vừa bước vào và bắt gặp Rafiq đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp còn gì.
Caleb ép mình mỉm cười. “Phải, đây là Mèo Con. Thứ lỗi cho cách ăn mặc của chúng tôi. Không phải do lựa chọn đâu."
Vẻ mặt của Felipe đầy thắc mắc, nhưng Caleb không đưa ra thêm thông tin nào. Sau vài giây, Felipe tiếp tục cuộc trò chuyện. “Mặt của cô ta…do cậu làm à?"
Caleb nhận ra ý thức xã giao của Felipe còn thấp hơn cả bảo thủ, thậm chí là quen thuộc nữa, mà điều đó thì hắn không chấp nhận. Hắn thấy hơi bị sỉ nhục trước sự bóng gió của người đàn ông đối diện, và cả sự càn rỡ của ông ta khi hỏi hắn một câu hỏi như thế. Kể cả khi ngôi nhà thuộc về Felipe đi nữa, với tư cách là khách, Caleb trông chờ nhiều hơn thế này nhiều. “Không," hắn lạnh lùng đáp. “Nhưng tôi đã xử lý bọn chúng rồi."
Felipe mỉm cười gian xảo và gật đầu đồng tình. “Các nô lệ khác đã khỏa thân theo như ý nguyện của chủ nhân họ." Caleb mỉm cười cứng nhắc, nhận thấy sự vui vẻ không che giấu của Felipe, và buổi trò chuyện này có phần khó chịu. “Một trong số họ có cả một chiếc đuôi! Cô gái tội nghiệp đã van xin được lấy nó ra, nhưng Ngài B nghĩ nó quá vui nhộn. Tôi phải đồng ý với điều đó." Ông ta lại cười. “Kể cả khi là chủ nhà, tôi cũng không có quyền bảo cậu rằng Mèo Con của cậu phải ăn mặc thế nào, nhưng tôi nghĩ việc cô ta cởi bỏ đám quần áo kia sẽ giúp hai người hòa nhập hơn chăng?" Đôi mắt ông ta lại hạ xuống Mèo Con, đang khuất phục một cách đáng ngạc nhiên.
Cơn giận của Caleb đang dâng cao, song hắn vẫn cố giữ vẻ tôn trọng trong lời phản đối của mình. “Chúng tôi mệt rồi. Hơn nữa, cô gái cũng đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, như ông thấy đó. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ để lúc khác vậy.
Sự thất vọng của Felipe hiện ra rõ rệt, “Theo lời cậu vậy. Xin hãy tham gia cùng chúng tôi và dùng chút khai vị cùng rượu vang nhé. Tôi không biết Ngài R có nói chưa, nhưng tôi đã tận dụng cậu trai được mang tới đây. Hi vọng cậu không phiền, nhưng cậu ta có vẻ hơi…nhạy cảm hơn người phụ nữ bị mang đến chung. Cậu không phiền, đúng không?"
Caleb cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc xuống sống lưng. Dĩ nhiên là hắn thấy phiền rồi. Bọn chúng lẽ ra là con tin của hắn, chứ không phải một món hời trong buổi tiệc để cho Rafiq, Felipe hay bất kì kẻ nào muốn dùng là dùng. Tuy nhiên, Mèo Con dường như không có mấy khát khao báo thù, còn hắn thì đã lấy đủ máu đủ nhiều rồi, vậy nên tại sao phải để tâm chứ? “Cứ coi cậu ta như một món quà đi. Tôi chỉ hi vọng cậu ta đáng được giữ lại trong sự xa hoa này." Caleb cố giữ vẻ châm biếm không hiện ra trong giọng nói, và chỉ vừa vặn thành công.
Felipe cười khẩy. Người đàn ông này không phải kẻ ngốc để người khác dắt mũi. “Cậu rất tử tế, Ngài C. Xin hãy xem tôi như bạn của cậu nhé."
Caleb gật đầu đúng một lần trong khi theo chân Felipe đi qua những vị khách hiếu kì của ông ta, và tiến tới chỗ bộ ghế bọc nhung đỏ trong góc phòng.
Tác giả :
C.J. Roberts