Thê Chủ Tà Mị
Chương 82: Vân Thiển đắc thế, Vân Dật bị bệnh
Chờ Vân Dật tiều tụy mất mát trở lại phủ Chiến thiên tướng quân, phát hiện hắn mới rời khỏi mấy ngày, tình huống trong phủ đã có biến hóa rất lớn.
Tổng quát mà nói, thế lực hậu viện dường như vẫn là như vậy, hắn vẫn là Chính quân, Vân Thiển vẫn là Trắc quân lớn lối, hai vị Thị quân vẫn kết minh, một bên bị Vân Thiển ức hiếp, một bên nghĩ đến ức hiếp hắn chiếm vị trí Chính quân này, lại thất sủng như quả hồng mềm.
Thế nhưng Vân Dật nhạy bén cảm giác được, thái độ của Tô Văn đối với Vân Thiển thay đổi. Trước đây mặc dù cũng hàng đêm nghỉ ở chỗ Vân Thiển, nhưng nhìn tới giống như là đang giận, nhìn ra được nàng cũng không phải yêu thích Vân Thiển như thế. Thế nhưng hiện tại ánh mắt Tô Văn nhìn Vân Thiển rõ ràng hiền lành rất nhiều, không có lạnh lùng như lúc trước, nàng đây là trong lòng thừa nhận thân phận Vân Thiển ư.
Trong lòng Vân Dật có chút ngạc nhiên, đối với Vân Thiển hắn vẫn là hiểu rất rõ, người đệ đệ này mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng lại không có tâm kế quá sâu, muốn nói là hắn giở trò gì làm cho Tô Văn trong mấy ngày liền thay đổi cái nhìn với hắn, đó là không thể.
Đó tất nhiên là trùng hợp xảy ra chuyện gì, để cho Tô Văn sinh ra thiện cảm với y.
Mặc dù Vân Dật nhìn như không tranh, thế nhưng hắn là Chính quân. Mặc dù bây giờ nhìn lại Tô Văn có chút lạnh nhạt với hắn, nhưng trước sau vẫn là hắn đang quản nhà, thủ hạ tự nhiên vẫn có không ít người có thể dùng. Cho nên, mặc dù hắn rời đi mấy ngày, muốn biết chuyện phủ Tướng quân xảy ra chuyện gì cũng không phải việc gì khó.
Đúng như hắn suy nghĩ, sau khi hắn đi Vân Thiển bất quá là vẫn như ta ngày xưa, cũng chưa làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng là, hôm qua Nữ hoàng bệ hạ lại đột nhiên triệu Tô Văn tiến cung. Thái độ Tô Văn sau khi trở về đối với Vân Thiển dường như có chút không giống, cũng không ai biết tại sao.
Bất quá Vân Dật biết rõ, địa vị của Nữ hoàng bệ hạ ở trong lòng Tô Văn cao hơn tất cả, thật sự có một chút cảm giác như quân muốn thần chết - thần liền không thể không chết. Hiện tại Tô Văn sau khi đi gặp qua Nữ hoàng bệ xong liền thay đổi thái độ với Vân Thiển, chẳng lẽ là Nữ hoàng bệ hạ coi trọng Vân Thiển?
Thế nhưng suy đoán như vậy thật sự là không hề có đạo lý, dù sao Vân Thiển vốn phải là Hoàng quý quân của Nữ hoàng bệ hạ, lại bởi vì ở trong cung thất thân cho Tô Văn mới tiến tới thành Trắc quân của Tô Văn. Nữ hoàng bệ hạ không trách tội đã là rộng lượng hiếm thấy, làm sao có khả năng còn coi trọng Vân Thiển chứ?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vân Dật thật sự là không nghĩ ra.
Đương nhiên, Vân Dật cho dù có thông minh cũng không thể đoán được việc này và chuyến du lịch lần này có quan hệ.
Hắn mặc dù biết Nữ hoàng bệ hạ và Phong Lăng Hề có quan hệ không bình thường, thế nhưng là người bình thường đều sẽ không cảm thấy Nữ hoàng bệ hạ sẽ bởi vì một thần tử vui giận mà can thiệp việc nhà một thần tử khác ư? Hắn còn chưa ý thức được, bất kỳ chuyện không bình thường nào xảy ra ở trên người Nữ hoàng bệ hạ và Phong Lăng Hề đều là bình thường.
Phong Lăng Hề hiện tại bị thương, bị cưỡng chế nằm trên giường cái gì cũng không thể làm. Thế nhưng nàng không thể động tay không thể động chân, nhưng còn có thể động miệng. Vì vậy liền làm cho người mịt mờ truyền đạt một chút ý của mình cho Nữ hoàng bệ hạ. Sau đó Nữ hoàng bệ hạ rất là tích cực lập tức triệu Tô Văn tiến cung, mịt mờ biểu đạt mình rất thưởng thức Vân Thiển. Vân Thiển điêu ngoa tùy hứng, hung hăng không biết thu lại đều bị Nữ hoàng bệ hạ khen thành đơn thuần không có tâm cơ, cuối cùng còn than thở biểu đạt ra một chút mình tiếc nuối khi không thể thu một nam tử tốt như vậy vào hậu cung.
Vì vậy, Tô tướng quân các loại áy náy, các loại tự trách, các loại nhận sai, sau đó quyết định muốn đối xử tử tế với Vân Thiển. Đây chính là nam nhân mà Nữ hoàng bệ hạ xem trọng, coi như là vì để cho Nữ hoàng bệ hạ an tâm, nàng cũng phải đối xử với hắn thật tốt thôi!
Vì vậy, Vân Dật về kinh chậm hơn đám người Phong Lăng Hề một ngày liền nhìn thấy thái độ của Tô Văn với Vân Thiển thay đổi.
Đại thần dao động trung thành và tận tâm tuyệt đối với mình, Nữ hoàng bệ hạ không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng. Phong Lăng Hề chỉ là không muốn để cho Vân Dật dễ chịu, vừa không có ý muốn chỉnh chết Tô Văn. Nàng không có gì hay rối ren; về phần hậu viện cháy, sẽ tạo thành tổn thương trong lòng Tô Văn như thế nào, Nữ hoàng bệ hạ chuyện đương nhiên nghĩ tới, đắc tội người của Phong Lăng Hề kết quả thật lòng như thế đã rất tốt đẹp, không cụt tay cũng không thiếu chân, có cái gì không tốt mà lo lắng?
Tất cả những chuyện này Vân Dật tự nhiên không biết, chỉ là nghe nói Vân Tư Vũ rõ ràng không có chuyện gì, còn trở lại phủ Nhàn vương trước hắn một bước. Trong lòng khó tránh khỏi bất an, hắn mặc dù có chút tâm tư với Phong Lăng Hề, thế nhưng chuyện này cũng không cản trở hắn sợ nàng. Bởi vì phần bất an này, bên cạnh Vân Thiển đột nhiên có thêm một tiểu thị xa lạ không quan trọng gì, loại chuyện nhỏ hắn này tự nhiên cũng không có để ở trong lòng.
Bất quá sau một khoảng thời gian Vân Dật thấp thỏm, phát hiện phủ Nhàn vương rõ ràng vẫn không có động tĩnh gì; không riêng gì Nhàn vương điện hạ vẫn không hề lộ diện, ngay cả Vân Tư Vũ đều cũng ở trong phủ Nhàn vương phủ chưa từng ra khỏi cửa. Điều này làm cho Vân Dật có chút yên lòng, thế nhưng là lại không thể không nghĩ đến, có phải là Vân Tư Vũ bị thương nặng, cho nên Phong Lăng Hề mới vẫn chăm sóc hắn. Nếu như vậy, Nhàn vương điện hạ không phải là không muốn gây sự với hắn, mà là không có thời gian gây sự với hắn.
Một khi Vân Tư Vũ đi đời nhà ma, hoặc là chờ vết thương của y tốt lên, Nhàn vương điện hạ chỉ sợ chuyện đầu tiên làm chính là tìm hắn tính sổ.
Vì vậy, tâm Vân Dật lại dâng lên, cứ như vậy cả ngày tâm thần hoảng hốt, tâm thần bất an đứng ở phủ Tướng quân cũng không ra khỏi cửa.
Nhoáng một cái ba tháng trôi qua, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thế nhưng là phát hiện trong lúc hắn không ý thức, Tô Văn và Vân Thiển rõ ràng đã như keo như sơn. Điều này làm cho hắn không trở tay kịp, căn bản không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào.
Nhìn Tô Văn che chở Vân Thiển trăm bề, Vân Dật mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được đố kị, mặc dù người kia là đệ đệ ruột của hắn.
Phải biết cho dù là lúc đó hắn và Tô Văn mới vừa thành thân, Tô Văn cũng chưa từng dịu dàng như nước trôi như thế. Tô Văn vốn là người khá là nghiêm túc, giữa bọn họ vẫn luôn là tương kính như tân. Tô Văn đối xử tốt với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người có động tác quá mức thân mật với hắn.
Thế nhưng ai tới nói cho hắn biết, hiện tại công khai ở trong vườn hoa, hai người ôm nhau một chỗ không đếm xỉa hạ nhân đi ngang qua lại là xảy ra chuyện gì?
Vân Dật thất thần nhìn hai người phía xa, môi bị cắn đến trắng bệch. Lúc này mới chợt nhớ tới, dường như từ sau khi Vân Thiển vào phủ, Tô Văn liền chưa bao giờ qua tới trong phòng hắn.
Vân Dật hoảng hốt nhìn hai người rời đi nhưng không có nhìn thấy, cách hai người một khoảng cách tiểu thị quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo khinh thường.
Tiểu thị nào đó nội tâm đang gầm thét: ‘Cũng dám làm thương tổn đến Vương quân, có hài tử ghê gớm lắm đúng không? Cho ngươi mãi mãi cũng không mang thai được hài tử! Cho ngươi cả đời làm quả phụ! Vương gia hiện tại không rảnh, cũng không thể để cho một ít người quá mức thoải mái phải không? Phải biết, Vương gia đã bị Vương quân buộc nằm ở trên giường ròng rã ba tháng, thật sự là tương đối oán niệm, những điều này đều là do công lao của vị nào đó giả mang thai.’
Tiểu thị nào đó vừa đi, vừa nhớ lại những kiến thức học được ở Tri Phong lâu, như thế nào để bắt lấy lòng của nữ nhân.
Vì vậy, Vân Thiển có thể như keo như sơn với Tô Văn, ngoại trừ Nữ hoàng bệ hạ một phen cảm thán, dứt khoát là công lao của vị giả tiểu thị này rồi! Bằng không dựa vào tính tình lớn lới của Vân Thiển, Nữ hoàng bệ hạ cũng có thể nói ba hoa chích chòe, Tô Văn cũng đối xử tử tế với hắn không được bao lâu.
Tựa hồ còn ngại lần này kích thích không đủ, Vân Dật rất hoảng hốt trở về phòng, nhưng đúng lúc nghe thấy hai tiểu thị hầu hạ bên cạnh mình ở trong sân viện nói chuyện phiếm.
Một người trong đó lo lắng nói: “Nghe nói Tướng quân có ý định muốn tăng địa vị của Vân Trắc quân lên, đây là chuyện có thể tương đối bất lợi với Chính quân."
Tên còn lại hoài nghi nói: “Ngươi nghe ai nói? Chuyện này không thể nào, cũng đã là Trắc quân, tăng lên chẳng phải là thành Chính quân rồi?"
“Ngươi đừng không tin, ta nghe nói Tướng quân đúng là có ý định nâng Vân Trắc quân lên vị trí Bình phu, chỉ là tạm thời không có lý do hợp lý. Bất quá Vân Trắc quân hiện tại được sủng ái như vậy, nói không chừng chẳng rất nhanh sẽ truyền ra tin vui. Nếu là sinh tiểu thư, vậy coi như là trưởng nữ của Tướng quân, đến lúc đó cho dù Tướng quân nâng địa vị cho Vân Trắc quân lên cũng hợp tình hợp lý."
Mấy câu nói của Nữ hoàng bệ hạ làm cho Tô Văn cảm thấy bạc đãi Vân Thiển, thật xin lỗi Nữ hoàng bệ hạ vì đã thưởng thức Vân Thiển, cộng thêm gần đây Vân Thiển rất làm cho Tô Văn thoả mãn, dĩ nhiên là có suy nghĩ làm cho hắn và Vân Dật đứng ngang hàng.
“Chuyện này cũng đúng, dù sao Chính quân đến bây giờ còn chưa có gì, hiện tại Tướng quân lại căn bản không đến sân chúng ta..."
Vân Dật lung lay sắp ngã, hai tiểu thị còn nói thêm những gì hắn căn bản không có nghe lọt, một mình trở về phòng, rốt cuộc không nhịn được đau lòng rơi lệ.
Kỳ thật Chính quân không được sủng ái rất thông thường, nhưng Tô Văn vốn là có tình cảm với Vân Dật. Mặc dù không có đến triền triền miên miên, đến mức độ khó phân khó rời, thế nhưng chưa bao giờ bạc đãi hắn. Trên thực tế, Tô Văn mặc dù đối xử với phu thị của mình cũng không tệ, thế nhưng đối xử với Vân Dật Chính quân này kỳ thật vẫn còn có chút thiên vị. Cho nên vẫn luôn chú ý cho hắn duy trì uy nghiêm của Chính quân, cũng là bởi vì thái độ của nàng, mới để hai vị Thị quân lớn lối như hiện tại vậy. Cho nên hiện tại lạnh nhạt như vậy, làm cho Vân Dật rất là không chịu nổi.
Ông trời đây là đang trừng phạt hắn ư? Trừng phạt hắn không biết thỏa mãn, trong lúc Tô Văn đối xử tốt với hắn, hắn không cam lòng nàng có hai Thị quân, thậm chí động tâm tư với Phong Lăng Hề, hối hận lựa chọn lúc trước. Cho nên hiện tại ông trời mới thu hồi đối xử tốt của Tô Văn dành cho hắn, tất cả đều cho Vân Thiển.
Vân Dật đau lòng, khổ sở, đố kị, bất quá hắn cũng không có làm gì. Về phần là không muốn làm, hay là chưa kịp làm cũng không rõ ràng, bởi vì hắn bị bệnh.
Vân Dật bị bệnh, Tô Văn cũng không có tuyệt tình như vậy. Trong lúc hắn ở trong phòng ngây người mấy ngày, dù sao vẫn là Chính quân của nàng không phải sao? Bất quá Vân Dật rõ ràng cảm giác được thái độ của Tô Văn đối xử với hắn lạnh lùng rất nhiều.
Nhìn Vân Dật, Tô Văn liền không khỏi nhớ tới lời Nữ hoàng bệ hạ nói, nam tử vẫn là đơn thuần một chút mới tốt. Nếu không ở trong triều vì chuyện nước dốc hết lòng, về nhà còn phải lo lắng cho phu thị mình tính kế mình, đó không phải là thêm mệt mỏi ư?
Kỳ thật Nữ hoàng bệ hạ nói lời này, chỉ là vì biểu đạt vẻ đẹp “đơn thuần“. Thế nhưng lại vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Tô Văn, chuyện lúc trước mình bị bỏ thuốc chiếm đoạt Vân Thiển, nàng trước giờ vẫn là canh cánh trong lòng. Nàng là thật lòng yêu thương Vân dật, cảm thấy hắn hiền lành hiểu chuyện, cho nên nàng hoàn toàn không thể tha thứ Vân Dật ở sau lưng đâm nàng một đao, mặc kệ hắn có nỗi khổ tâm gì.
Mà Vân Dật cũng bị chuyện này đả kích, hơn nữa hắn cũng vẫn cho là: toàn bộ mọi chuyện chính là Vân Thiển tính kế hắn và Tô Văn. Cho nên không muốn nói ra chân tướng, ích kỷ phá huỷ đệ đệ của mình. Bởi vậy vẫn chưa từng tìm Tô Văn giải thích, thế cho nên Tô Văn xem yên lặng của hắn là chột dạ đuối lý. Cho nên mặc dù chuyện kia làm nàng cảm thấy có chút đáng ngờ, cũng không có tâm tình đi thăm dò. Cho nên chính thức trợ giúp độc thủ sau màn liền nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Vân Dật cảm giác rất bất lực, hắn không biết nên làm như thế nào để cứu vãn; mà Tô Văn cho dù là bởi vì hắn ngã bệnh ở bên cạnh hắn, trên đường cũng đi qua chỗ Vân Thiển, nhìn qua, ngược lại thật sự là say mê quyến luyến Vân Thiển.
Vân Dật trôi qua thật không tốt, có người cũng giống như hắn trôi qua không tốt.
* * *
Võ vương Hoàng Kỳ Anh là tỷ muội duy nhất trên đời của Tiên hoàng, lúc trước quan hệ với Tiên hoàng không tệ, thêm nữa bà ngay từ đầu cũng chưa từng ngấp nghé Phượng vị. Cho nên an ổn sống ở đất phong của mình cho đến bây giờ, chỉ là lại không nghĩ bà chỉ cần nửa bước liền bước vào quan tài lại đột nhiên bắt đầu tham vọng mở rộng thế lực.
Giờ khắc này Hoàng Kỳ Anh nhìn người bịt mặt đột nhiên nhảy từ cửa sổ vào, nôn nóng quát: “Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Nữ nhi của ta đã mất tích suốt ba tháng!"
Tổng quát mà nói, thế lực hậu viện dường như vẫn là như vậy, hắn vẫn là Chính quân, Vân Thiển vẫn là Trắc quân lớn lối, hai vị Thị quân vẫn kết minh, một bên bị Vân Thiển ức hiếp, một bên nghĩ đến ức hiếp hắn chiếm vị trí Chính quân này, lại thất sủng như quả hồng mềm.
Thế nhưng Vân Dật nhạy bén cảm giác được, thái độ của Tô Văn đối với Vân Thiển thay đổi. Trước đây mặc dù cũng hàng đêm nghỉ ở chỗ Vân Thiển, nhưng nhìn tới giống như là đang giận, nhìn ra được nàng cũng không phải yêu thích Vân Thiển như thế. Thế nhưng hiện tại ánh mắt Tô Văn nhìn Vân Thiển rõ ràng hiền lành rất nhiều, không có lạnh lùng như lúc trước, nàng đây là trong lòng thừa nhận thân phận Vân Thiển ư.
Trong lòng Vân Dật có chút ngạc nhiên, đối với Vân Thiển hắn vẫn là hiểu rất rõ, người đệ đệ này mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng lại không có tâm kế quá sâu, muốn nói là hắn giở trò gì làm cho Tô Văn trong mấy ngày liền thay đổi cái nhìn với hắn, đó là không thể.
Đó tất nhiên là trùng hợp xảy ra chuyện gì, để cho Tô Văn sinh ra thiện cảm với y.
Mặc dù Vân Dật nhìn như không tranh, thế nhưng hắn là Chính quân. Mặc dù bây giờ nhìn lại Tô Văn có chút lạnh nhạt với hắn, nhưng trước sau vẫn là hắn đang quản nhà, thủ hạ tự nhiên vẫn có không ít người có thể dùng. Cho nên, mặc dù hắn rời đi mấy ngày, muốn biết chuyện phủ Tướng quân xảy ra chuyện gì cũng không phải việc gì khó.
Đúng như hắn suy nghĩ, sau khi hắn đi Vân Thiển bất quá là vẫn như ta ngày xưa, cũng chưa làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng là, hôm qua Nữ hoàng bệ hạ lại đột nhiên triệu Tô Văn tiến cung. Thái độ Tô Văn sau khi trở về đối với Vân Thiển dường như có chút không giống, cũng không ai biết tại sao.
Bất quá Vân Dật biết rõ, địa vị của Nữ hoàng bệ hạ ở trong lòng Tô Văn cao hơn tất cả, thật sự có một chút cảm giác như quân muốn thần chết - thần liền không thể không chết. Hiện tại Tô Văn sau khi đi gặp qua Nữ hoàng bệ xong liền thay đổi thái độ với Vân Thiển, chẳng lẽ là Nữ hoàng bệ hạ coi trọng Vân Thiển?
Thế nhưng suy đoán như vậy thật sự là không hề có đạo lý, dù sao Vân Thiển vốn phải là Hoàng quý quân của Nữ hoàng bệ hạ, lại bởi vì ở trong cung thất thân cho Tô Văn mới tiến tới thành Trắc quân của Tô Văn. Nữ hoàng bệ hạ không trách tội đã là rộng lượng hiếm thấy, làm sao có khả năng còn coi trọng Vân Thiển chứ?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vân Dật thật sự là không nghĩ ra.
Đương nhiên, Vân Dật cho dù có thông minh cũng không thể đoán được việc này và chuyến du lịch lần này có quan hệ.
Hắn mặc dù biết Nữ hoàng bệ hạ và Phong Lăng Hề có quan hệ không bình thường, thế nhưng là người bình thường đều sẽ không cảm thấy Nữ hoàng bệ hạ sẽ bởi vì một thần tử vui giận mà can thiệp việc nhà một thần tử khác ư? Hắn còn chưa ý thức được, bất kỳ chuyện không bình thường nào xảy ra ở trên người Nữ hoàng bệ hạ và Phong Lăng Hề đều là bình thường.
Phong Lăng Hề hiện tại bị thương, bị cưỡng chế nằm trên giường cái gì cũng không thể làm. Thế nhưng nàng không thể động tay không thể động chân, nhưng còn có thể động miệng. Vì vậy liền làm cho người mịt mờ truyền đạt một chút ý của mình cho Nữ hoàng bệ hạ. Sau đó Nữ hoàng bệ hạ rất là tích cực lập tức triệu Tô Văn tiến cung, mịt mờ biểu đạt mình rất thưởng thức Vân Thiển. Vân Thiển điêu ngoa tùy hứng, hung hăng không biết thu lại đều bị Nữ hoàng bệ hạ khen thành đơn thuần không có tâm cơ, cuối cùng còn than thở biểu đạt ra một chút mình tiếc nuối khi không thể thu một nam tử tốt như vậy vào hậu cung.
Vì vậy, Tô tướng quân các loại áy náy, các loại tự trách, các loại nhận sai, sau đó quyết định muốn đối xử tử tế với Vân Thiển. Đây chính là nam nhân mà Nữ hoàng bệ hạ xem trọng, coi như là vì để cho Nữ hoàng bệ hạ an tâm, nàng cũng phải đối xử với hắn thật tốt thôi!
Vì vậy, Vân Dật về kinh chậm hơn đám người Phong Lăng Hề một ngày liền nhìn thấy thái độ của Tô Văn với Vân Thiển thay đổi.
Đại thần dao động trung thành và tận tâm tuyệt đối với mình, Nữ hoàng bệ hạ không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng. Phong Lăng Hề chỉ là không muốn để cho Vân Dật dễ chịu, vừa không có ý muốn chỉnh chết Tô Văn. Nàng không có gì hay rối ren; về phần hậu viện cháy, sẽ tạo thành tổn thương trong lòng Tô Văn như thế nào, Nữ hoàng bệ hạ chuyện đương nhiên nghĩ tới, đắc tội người của Phong Lăng Hề kết quả thật lòng như thế đã rất tốt đẹp, không cụt tay cũng không thiếu chân, có cái gì không tốt mà lo lắng?
Tất cả những chuyện này Vân Dật tự nhiên không biết, chỉ là nghe nói Vân Tư Vũ rõ ràng không có chuyện gì, còn trở lại phủ Nhàn vương trước hắn một bước. Trong lòng khó tránh khỏi bất an, hắn mặc dù có chút tâm tư với Phong Lăng Hề, thế nhưng chuyện này cũng không cản trở hắn sợ nàng. Bởi vì phần bất an này, bên cạnh Vân Thiển đột nhiên có thêm một tiểu thị xa lạ không quan trọng gì, loại chuyện nhỏ hắn này tự nhiên cũng không có để ở trong lòng.
Bất quá sau một khoảng thời gian Vân Dật thấp thỏm, phát hiện phủ Nhàn vương rõ ràng vẫn không có động tĩnh gì; không riêng gì Nhàn vương điện hạ vẫn không hề lộ diện, ngay cả Vân Tư Vũ đều cũng ở trong phủ Nhàn vương phủ chưa từng ra khỏi cửa. Điều này làm cho Vân Dật có chút yên lòng, thế nhưng là lại không thể không nghĩ đến, có phải là Vân Tư Vũ bị thương nặng, cho nên Phong Lăng Hề mới vẫn chăm sóc hắn. Nếu như vậy, Nhàn vương điện hạ không phải là không muốn gây sự với hắn, mà là không có thời gian gây sự với hắn.
Một khi Vân Tư Vũ đi đời nhà ma, hoặc là chờ vết thương của y tốt lên, Nhàn vương điện hạ chỉ sợ chuyện đầu tiên làm chính là tìm hắn tính sổ.
Vì vậy, tâm Vân Dật lại dâng lên, cứ như vậy cả ngày tâm thần hoảng hốt, tâm thần bất an đứng ở phủ Tướng quân cũng không ra khỏi cửa.
Nhoáng một cái ba tháng trôi qua, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thế nhưng là phát hiện trong lúc hắn không ý thức, Tô Văn và Vân Thiển rõ ràng đã như keo như sơn. Điều này làm cho hắn không trở tay kịp, căn bản không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào.
Nhìn Tô Văn che chở Vân Thiển trăm bề, Vân Dật mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được đố kị, mặc dù người kia là đệ đệ ruột của hắn.
Phải biết cho dù là lúc đó hắn và Tô Văn mới vừa thành thân, Tô Văn cũng chưa từng dịu dàng như nước trôi như thế. Tô Văn vốn là người khá là nghiêm túc, giữa bọn họ vẫn luôn là tương kính như tân. Tô Văn đối xử tốt với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người có động tác quá mức thân mật với hắn.
Thế nhưng ai tới nói cho hắn biết, hiện tại công khai ở trong vườn hoa, hai người ôm nhau một chỗ không đếm xỉa hạ nhân đi ngang qua lại là xảy ra chuyện gì?
Vân Dật thất thần nhìn hai người phía xa, môi bị cắn đến trắng bệch. Lúc này mới chợt nhớ tới, dường như từ sau khi Vân Thiển vào phủ, Tô Văn liền chưa bao giờ qua tới trong phòng hắn.
Vân Dật hoảng hốt nhìn hai người rời đi nhưng không có nhìn thấy, cách hai người một khoảng cách tiểu thị quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo khinh thường.
Tiểu thị nào đó nội tâm đang gầm thét: ‘Cũng dám làm thương tổn đến Vương quân, có hài tử ghê gớm lắm đúng không? Cho ngươi mãi mãi cũng không mang thai được hài tử! Cho ngươi cả đời làm quả phụ! Vương gia hiện tại không rảnh, cũng không thể để cho một ít người quá mức thoải mái phải không? Phải biết, Vương gia đã bị Vương quân buộc nằm ở trên giường ròng rã ba tháng, thật sự là tương đối oán niệm, những điều này đều là do công lao của vị nào đó giả mang thai.’
Tiểu thị nào đó vừa đi, vừa nhớ lại những kiến thức học được ở Tri Phong lâu, như thế nào để bắt lấy lòng của nữ nhân.
Vì vậy, Vân Thiển có thể như keo như sơn với Tô Văn, ngoại trừ Nữ hoàng bệ hạ một phen cảm thán, dứt khoát là công lao của vị giả tiểu thị này rồi! Bằng không dựa vào tính tình lớn lới của Vân Thiển, Nữ hoàng bệ hạ cũng có thể nói ba hoa chích chòe, Tô Văn cũng đối xử tử tế với hắn không được bao lâu.
Tựa hồ còn ngại lần này kích thích không đủ, Vân Dật rất hoảng hốt trở về phòng, nhưng đúng lúc nghe thấy hai tiểu thị hầu hạ bên cạnh mình ở trong sân viện nói chuyện phiếm.
Một người trong đó lo lắng nói: “Nghe nói Tướng quân có ý định muốn tăng địa vị của Vân Trắc quân lên, đây là chuyện có thể tương đối bất lợi với Chính quân."
Tên còn lại hoài nghi nói: “Ngươi nghe ai nói? Chuyện này không thể nào, cũng đã là Trắc quân, tăng lên chẳng phải là thành Chính quân rồi?"
“Ngươi đừng không tin, ta nghe nói Tướng quân đúng là có ý định nâng Vân Trắc quân lên vị trí Bình phu, chỉ là tạm thời không có lý do hợp lý. Bất quá Vân Trắc quân hiện tại được sủng ái như vậy, nói không chừng chẳng rất nhanh sẽ truyền ra tin vui. Nếu là sinh tiểu thư, vậy coi như là trưởng nữ của Tướng quân, đến lúc đó cho dù Tướng quân nâng địa vị cho Vân Trắc quân lên cũng hợp tình hợp lý."
Mấy câu nói của Nữ hoàng bệ hạ làm cho Tô Văn cảm thấy bạc đãi Vân Thiển, thật xin lỗi Nữ hoàng bệ hạ vì đã thưởng thức Vân Thiển, cộng thêm gần đây Vân Thiển rất làm cho Tô Văn thoả mãn, dĩ nhiên là có suy nghĩ làm cho hắn và Vân Dật đứng ngang hàng.
“Chuyện này cũng đúng, dù sao Chính quân đến bây giờ còn chưa có gì, hiện tại Tướng quân lại căn bản không đến sân chúng ta..."
Vân Dật lung lay sắp ngã, hai tiểu thị còn nói thêm những gì hắn căn bản không có nghe lọt, một mình trở về phòng, rốt cuộc không nhịn được đau lòng rơi lệ.
Kỳ thật Chính quân không được sủng ái rất thông thường, nhưng Tô Văn vốn là có tình cảm với Vân Dật. Mặc dù không có đến triền triền miên miên, đến mức độ khó phân khó rời, thế nhưng chưa bao giờ bạc đãi hắn. Trên thực tế, Tô Văn mặc dù đối xử với phu thị của mình cũng không tệ, thế nhưng đối xử với Vân Dật Chính quân này kỳ thật vẫn còn có chút thiên vị. Cho nên vẫn luôn chú ý cho hắn duy trì uy nghiêm của Chính quân, cũng là bởi vì thái độ của nàng, mới để hai vị Thị quân lớn lối như hiện tại vậy. Cho nên hiện tại lạnh nhạt như vậy, làm cho Vân Dật rất là không chịu nổi.
Ông trời đây là đang trừng phạt hắn ư? Trừng phạt hắn không biết thỏa mãn, trong lúc Tô Văn đối xử tốt với hắn, hắn không cam lòng nàng có hai Thị quân, thậm chí động tâm tư với Phong Lăng Hề, hối hận lựa chọn lúc trước. Cho nên hiện tại ông trời mới thu hồi đối xử tốt của Tô Văn dành cho hắn, tất cả đều cho Vân Thiển.
Vân Dật đau lòng, khổ sở, đố kị, bất quá hắn cũng không có làm gì. Về phần là không muốn làm, hay là chưa kịp làm cũng không rõ ràng, bởi vì hắn bị bệnh.
Vân Dật bị bệnh, Tô Văn cũng không có tuyệt tình như vậy. Trong lúc hắn ở trong phòng ngây người mấy ngày, dù sao vẫn là Chính quân của nàng không phải sao? Bất quá Vân Dật rõ ràng cảm giác được thái độ của Tô Văn đối xử với hắn lạnh lùng rất nhiều.
Nhìn Vân Dật, Tô Văn liền không khỏi nhớ tới lời Nữ hoàng bệ hạ nói, nam tử vẫn là đơn thuần một chút mới tốt. Nếu không ở trong triều vì chuyện nước dốc hết lòng, về nhà còn phải lo lắng cho phu thị mình tính kế mình, đó không phải là thêm mệt mỏi ư?
Kỳ thật Nữ hoàng bệ hạ nói lời này, chỉ là vì biểu đạt vẻ đẹp “đơn thuần“. Thế nhưng lại vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Tô Văn, chuyện lúc trước mình bị bỏ thuốc chiếm đoạt Vân Thiển, nàng trước giờ vẫn là canh cánh trong lòng. Nàng là thật lòng yêu thương Vân dật, cảm thấy hắn hiền lành hiểu chuyện, cho nên nàng hoàn toàn không thể tha thứ Vân Dật ở sau lưng đâm nàng một đao, mặc kệ hắn có nỗi khổ tâm gì.
Mà Vân Dật cũng bị chuyện này đả kích, hơn nữa hắn cũng vẫn cho là: toàn bộ mọi chuyện chính là Vân Thiển tính kế hắn và Tô Văn. Cho nên không muốn nói ra chân tướng, ích kỷ phá huỷ đệ đệ của mình. Bởi vậy vẫn chưa từng tìm Tô Văn giải thích, thế cho nên Tô Văn xem yên lặng của hắn là chột dạ đuối lý. Cho nên mặc dù chuyện kia làm nàng cảm thấy có chút đáng ngờ, cũng không có tâm tình đi thăm dò. Cho nên chính thức trợ giúp độc thủ sau màn liền nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Vân Dật cảm giác rất bất lực, hắn không biết nên làm như thế nào để cứu vãn; mà Tô Văn cho dù là bởi vì hắn ngã bệnh ở bên cạnh hắn, trên đường cũng đi qua chỗ Vân Thiển, nhìn qua, ngược lại thật sự là say mê quyến luyến Vân Thiển.
Vân Dật trôi qua thật không tốt, có người cũng giống như hắn trôi qua không tốt.
* * *
Võ vương Hoàng Kỳ Anh là tỷ muội duy nhất trên đời của Tiên hoàng, lúc trước quan hệ với Tiên hoàng không tệ, thêm nữa bà ngay từ đầu cũng chưa từng ngấp nghé Phượng vị. Cho nên an ổn sống ở đất phong của mình cho đến bây giờ, chỉ là lại không nghĩ bà chỉ cần nửa bước liền bước vào quan tài lại đột nhiên bắt đầu tham vọng mở rộng thế lực.
Giờ khắc này Hoàng Kỳ Anh nhìn người bịt mặt đột nhiên nhảy từ cửa sổ vào, nôn nóng quát: “Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Nữ nhi của ta đã mất tích suốt ba tháng!"
Tác giả :
Nhược Thủy Lưu Ly