Thê Chủ Tà Mị
Chương 104: Huynh đệ Vân gia
Vân Tư Vũ không khỏi sửng sốt, bánh bao nhỏ lại đố kỵ? Đây lại là học được ở đây vậy?
Được rồi, Nhàn vương quân đại nhân đã quên, lúc hắn mỗi lần ôm bánh bao nhỏ hôn các loại thì Nhàn vương điện hạ đều sẽ rất đố kỵ.
Phong Lăng Hề ngược lại bình tĩnh nhíu mày, đưa tay ôm bánh bao nhỏ tới, chà đạp mặt bánh bao của nó rồi cười nói: “Con đố kỵ cái gì?"
Bánh bao nhỏ nhíu chặt lông mày nhỏ, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ vỗ lên trên tay tà ác kia. Bất đắc dĩ gừng càng già càng cay, Nhàn vương điện hạ không chịu buông tay, bánh bao nhỏ cũng chỉ có thể bị bắt nạt.
Bánh bao nhỏ tức giận thẳng trừng mắt, bất đắc dĩ dáng vẻ mập mạp mũm mĩm kia của nó có làm sao cũng chỉ có thể nhìn ra đáng yêu, không có một chút lực uy hiếp nào.
“Con cũng không thể chơi hôn hôn với tinh tinh!" Tràn ngập oán tức giận lại dùng giọng mềm mại nói ra, cộng thêm Phong Lăng Hề xoa mặt nó, hại nó nói chuyện không rõ ràng làm cho người nghe xong không nhịn được cười.
Bất quá nói đến chơi hôn hôn, Phong Lăng Hề không khỏi hơi đau đầu. Cô không nghĩ ra bánh bao nhỏ sao lại bám Dạ Tinh như vậy, rõ ràng không có chuyện gì còn chơi hôn hôn.
Rõ ràng Dạ Tinh chính là loại người dọa khóc đứa nhỏ, cô cũng không biết có nên cảm thán một câu hay không. Bánh bao nhỏ quả nhiên khác với tất cả mọi người.
Kỳ thật tiểu hài tử thích chơi hôn hôn cũng không có gì nhưng nếu như chỉ là bám hôn một người, người này còn không phải là thân nhân gần gũi nhất, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái chứ?
Hiện tại bánh bao nhỏ còn nhỏ cũng chẳng có gì, nhưng thói quen này một khi dưỡng thành, về sau cũng như vậy thì làm sao bây giờ?
Vân Tư Vũ cũng chống cằm dáng vẻ buồn rầu, bánh bao nhỏ đây rốt cuộc là giống ai chứ? Hắn nhớ rõ khi hắn còn bé không có thói quen như vậy à!
Nghĩ đến không khỏi nhìn về phía Phong Lăng Hề, Phong Lăng Hề nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn không khỏi bóp một cái ở trên eo hắn, nhíu mày nói: “Không cần hoài nghi ta, tuyệt đối không có liên quan gì với ta."
Phong Lăng Hề bất đắc dĩ nhìn bánh bao nhỏ cuối cùng thở dài, mang nó nhét về trong ngực Khởi Vân đi chơi.
Về chuyện này cô không phải là không có dạy dỗ qua, mà là bánh bao nhỏ đối với chuyện này cố chấp khác thường. Mỗi lần nói chuyện thì nó sẽ dùng cái mông nhỏ hướng về ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh dùng khóe mắt nhìn người, một bộ dáng ta rất tức giận, ta không muốn nghe.
Phong Lăng Hề cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đập nó hai cái, thật muốn đánh bánh bao nhỏ. Cô là không nỡ, hơn nữa còn có một người từ phụ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cô nào dám xử lý bánh bao nhỏ chứ, trừ phi không muốn lên giường ngủ.
Huống hồ bánh bao nhỏ cũng không phải giống như hài tử bình thường, xác thật không cần dùng cây đến để đánh cho nó biết rõ ràng không thể làm việc này. Nếu như nói đạo lý với nó mà nó không nghe, thì chuyện đó chỉ có thể nói là nó rất cố chấp với chuyện này, nhìn bộ dáng nhỏ bướng bỉnh của nó thì biết. Cho dù thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ nó vẫn là sẽ đập đầu chết với ngươi đến cùng.
Lại nói, nhắc tới việc này cũng không phải đại sự gì, nói không chừng bánh bao nhỏ lớn một chút thật sự sẽ hiểu ý nghĩa của hôn hôn là gì, cũng sẽ không như vậy nữa.
Mặc dù Nhàn vương điện hạ cảm thấy bánh bao nhỏ dính chặt với Dạ Tinh thật sự không bình thường, nhìn sao cũng giống như dáng vẻ cô dính tiểu mèo hoang nhà cô. Bất quá chuyện này không trở ngại cô lừa mình dối người.
* * *
Mộ Dung Cầm nhìn Vân Dật bị tiểu thị của Âu Dương Lăng Ca mang vào xe ngựa thì không nhịn được nhíu nhíu mày. Trên mặt rõ ràng mang theo không vui, điều này cũng không có thể trách nàng, thật sự là Âu Dương Lăng Ca hiện tại quá không an phận, làm hại nàng lo lắng hắn gây ra chuyện gì, sớm biết lúc trước không nên để cho hắn đến cầu thân rồi.
Đối mặt Vân Dật, Âu Dương Lăng Ca ngược lại rất có phong độ của công tử thế gia. Âu Dương Lăng Ca vẫn luôn rất thỏa đáng, chỉ là sau khi gặp được Phong Lăng Hề thì tâm tình có chút không bị khống chế thôi.
Lúc này, hắn tựa hồ đã bình tĩnh lại, có lẽ hắn cũng rõ ràng, một mình hắn ở đây tức giận oán trách cũng là vô dụng.
Âu Dương Lăng Ca để cho tiểu thị dâng trà và điểm tâm lên cho Vân Dật, thâm sâu mở miệng nói: “Nghe nói Nhàn vương quân và phủ Trấn quốc tướng quân có chút mâu thuẫn, không biết có phải là sự thật hay không?"
Vân Dật không ngu ngốc, Âu Dương Lăng Ca có tâm tư gì với Phong Lăng Hề thì hắn nhìn thấy ở trong mắt. Âu Dương Lăng Ca hiện tại hỏi Vân Tư Vũ là vì cái gì, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Bất quá Vân Dật lại không muốn đi trêu chọc Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ lần nữa.
Cuộc sống hiện tại của hắn có vất vả một chút nhưng không muốn lại nổi lên sóng gió gì.
Chuyện lúc trước làm Vân Tư Vũ rơi xuống vách núi đến bây giờ hắn còn lo sợ bất an, vẫn cảm thấy Phong Lăng Hề sẽ không làm cái gì quá kỳ quái. Sau đó biết được đoạn thời gian đó Vân Tư Vũ đang dưỡng thai, Phong Lăng Hề vẫn ở bên cạnh. Hắn càng thêm lo lắng Phong Lăng Hề một ngày nào đó đột nhiên thì làm ra chuyện gì đến.
Hơn nữa...
Tay vô ý thức vuốt vuốt bụng.
Âu Dương Lăng Ca cũng không có phát hiện động tác của hắn mà chỉ nghe hắn nói: “Những việc này đều là chuyện đã qua, cũng không có gì có thể nói."
Âu Dương Lăng Ca không vui híp híp mắt, để ly trà trong tay xuống mở miệng nói: “Nếu chuyện đã qua không có gì có thể nói, vậy thì nói một chút chuyện bây giờ đi! Nhàn vương điện hạ dường như rất sủng ái Nhàn vương quân, vị tiểu công tử kia dường như cũng rất được Nhàn vương điện hạ yêu thích đây!"
Vân Dật tự nhiên biết ý tứ của Âu Dương Lăng Ca, y muốn từ trong miệng hắn biết càng nhiều chuyện liên quan đến Vân Tư Vũ và Phong Lăng Hề. Có lẽ Âu Dương Lăng Ca cảm thấy, hắn nói thế nào cũng là huynh đệ ruột với Vân Tư Vũ, hiểu rõ tự nhiên là hiểu rõ hơn những người khác nhiều.
Thế nhưng trên thực tế, hắn làm sao lại biết nhiều như vậy? Khóe môi Vân Dật tràn ra một nụ cười khổ, chuyện hắn biết bất quá mọi người cũng biết, chỉ có điều bây giờ tất cả mọi người bắt đầu nghị luận Nhàn vương điện hạ cũng đều có rất nhiều dè dặt, không dám tiếp tục không giữ mồm giữ miệng như lúc trước như nữa.
Âu Dương Lăng Ca là người của nước Phượng Thiên, nghĩ muốn hỏi thăm một chuyện tự nhiên càng khó, cho nên hắn mới tìm tới Vân Dật.
Thấy Vân Dật dường như không có dự định mở miệng thì Âu Dương Lăng Ca khẽ mỉm cười, đột nhiên nói: “Nước Phượng Thiên và nước Hoàng Vũ có quan hệ ngoại giao tốt, nghĩ đến bản công tử nếu như là muốn tự mình lựa chọn đối tượng cầu thân nào thì Nữ hoàng quý quốc cũng sẽ đồng ý."
Vân Dật không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía y, Âu Dương Lăng Ca thích Phong Lăng Hề đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng Âu Dương Lăng Ca muốn gả cho Phong Lăng Hề chỉ sợ là rất khó.
Nhàn vương điện hạ ngay cả Hoàng tử Ngọc Ngạn cũng không để vào mắt, sao lại có thể thỏa hiệp với Âu Dương Lăng Ca chứ?
Về phần quan hệ của hai nước là gì thì Vân Dật không nghĩ đến nhiều như vậy. Đương nhiên điều này cũng tuyệt đối sẽ không trở thành lý do để Phong Lăng Hề thỏa hiệp.
Thấy y dường như không hiểu rõ nên Âu Dương Lăng Ca tiếp tục nói: “Nếu như không thể gả cho Nhàn vương điện hạ, những người khác thì cũng không đáng kể. Ta nhìn thấy Tô tướng quân cũng là rồng phượng trong loài người..."
Sắc mặt của Vân Dật không khỏi thay đổi, Âu Dương Lăng Ca đây là đang đe dọa hắn. Nếu như Vân Dật không thành thật làm y gả cho Phong Lăng Hề không được thì gả cho Tô Văn, ngược lại y không sao cả. Thế nhưng trả thù với Vân Dật như vậy lại không có cách nào không sao cả.
Bây giờ Vân Thiển đã là bình phu, dựa vào thân phận của Âu Dương Lăng Ca nếu như thật sự vào phủ tất nhiên không thể là thị, chuyện này đối Vân Dật tuyệt đối là một đả kích lớn, địa vị của hắn tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn.
Hơn nữa kể từ khi Âu Dương Lăng Ca uy hiếp hắn thì chuyện này có thể thấy được Âu Dương Lăng Ca cũng không phải là người đơn giản gì.
Âu Dương Lăng Ca nhìn sắc mặt y thay đổi, nụ cười trên mặt không thay đổi, một lát sau mới mở miệng nói: “Nghĩ được chưa?"
Vân Dật cắn cắn môi, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp: “Âu Dương công tử muốn biết cái gì?"
Âu Dương Lăng Ca khẽ cười một tiếng, hắn biết Vân Dật nhất định sẽ nói. Vân Tư Vũ nếu như không thân với người của phủ Trấn quốc tướng quân thì người đại ca Vân Dật này sao lại sẽ bảo vệ duy nhất hắn chứ? Huống hồ mọi người đều ích kỷ.
Vân Dật nói ra những chuyện Âu Dương Lăng Ca muốn biết mà hắn biết đến đều thành thật khai báo. Mặc dù hắn đối với Phong Lăng Hề tồn tại mấy phần tâm tư nhưng hắn biết rõ Tô Văn là nơi hắn quay về cuối cùng. Hắn nhất định phải nghiêm túc bảo vệ không thể để cho người đến phá hoại.
* * *
Tâm tình của Vân Thiển cũng thật không tốt, nghe tiểu thị nói Vân Dật được Âu Dương Lăng Ca tìm qua nói chuyện không khỏi cười mỉa nói: “Bất quá là một đồ đê tiện có cho cũng không ai muốn, Vân Dật cho rằng ở trên hắn thì có thể được chỗ tốt gì sao? Thật sự là buồn cười!"
Lúc trước hắn đối với người đại ca này yêu thương hắn có lẽ còn có mấy phần gần gũi. Nhưng mà hai nam nhân ở chung với một nữ nhân thì làm sao có thể không có hiềm khích chứ? Hơn nữa Vân Thiển lại là có tính tình kia, thê chủ của mình đi đến phòng của người khác hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Cho nên thấy Tô Văn ở bên nam nhân khác hắn đều thấy ngứa mắt, bây giờ thì đối với Vân Dật cũng rất là lạnh lùng.
Hắn chỉ cảm thấy những cái được gọi là yêu thương của Vân Dật rất buồn cười, thật sự thương yêu hắn như vậy thì sẽ không có một lòng cướp đoạn sủng ái của Tô Văn với hắn.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt của Vân Thiển trở nên âm trầm, nhìn một nửa hà bao đang thêu trong tay thì oán hận khó tiêu, đưa tay cầm lấy cây kéo một bên dùng sức cắt xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại một đống vải vụn.
Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi cho nên tiểu thị hầu hạ bên cạnh hắn nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Vân Dật mang thai, chuyện này Vân Dật không để bất luận người nào biết, ngay cả Tô Văn cũng không biết. Có lẽ là biết hiện tại ở trong phủ không yên ổn, cho nên mới muốn trước giấu giếm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thế nhưng việc này vẫn bị Vân Thiển biết, là tiểu thị bên cạnh được hắn sủng ái kia nói cho hắn biết, cũng bởi vì vậy Vân Thiển cảm thấy Vân Dật rất có tâm kế, rõ ràng chính là muốn chờ hài tử thuận lợi sinh ra tranh sủng với hắn, tự nhiên là càng ngày càng không ưa Vân Dật.
Bất quá tiểu thị kia nói cho hắn biết tin tức này sau đó lại không biết tại sao lại mất tích. Vân Thiển vì thế rất là buồn rầu, còn hoài nghi là Vân Dật ra tay; nên biết tiểu thị kia còn là người đắc lực nhất bên cạnh hắn. Hắn có thể được sủng ái như thế, người có công lao lớn nhất vẫn là của tiểu thị kia.
Hiện tại nhân tài mất tích không bao lâu, thái độ của Tô Văn đối với Vân Dật thì thay đổi tốt hơn nhiều, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Tô Văn hiện tại còn không biết Vân Dật mang thai, nếu như biết y có hài tử nói không chừng sẽ càng thêm sủng ái Vân Dật, tiến tới lạnh nhạt hắn.
Nghĩ tới đây thì lửa giận của Vân Thiển ứa ra, lại cầm lấy một ít tơ lục bên trong rổ, cầm kéo lên dùng sức cắt thành mảnh vụn. Lúc này mới thoáng hết giận để cho tiểu thị thu dọn những thứ này.
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo của tiểu thị kia thì hắn lại giận không chỗ phát tiết, so với tiểu thị trước kia thì những người khác hắn dùng thế nào không thuận tay. Tất cả đều là một đám ngu xuẩn chẳng có tác dụng gì, ngay cả một ý kiến tốt cũng không có.
Hắn tự nhiên không có phát hiện, sau khi tiểu thị đắc lực bên cạnh hắn kia mất tích thì hắn lại có khuynh hướng lộ ra nguyên hình.
Đây cũng là tự nhiên, dù sao hắn thậm chí không có phát hiện nguyên nhân Tô Văn sẽ vẫn sủng ái một mình hắn là bởi vì hắn hiểu chuyện, mà hắn sở dĩ hiểu chuyện như vậy là bởi vì tiểu thị mất tích kia luôn có biện pháp không tiếng động làm cho hắn không đi làm ra những hành động không thích hợp.
Một chút chuyện khó giải quyết thì tiểu thị kia cũng rất sớm đã xử lý tốt giúp hắn, cho nên hắn vẫn trải qua thuận buồm xuôi gió.
Mà hiện tại tiểu thị có thể làm việc vừa mất tích kia thì hắn tự nhiên không chịu được nên mọi việc đều muốn tự thân làm, còn có rất nhiều ngày tháng không thuận, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có chuyện.
Được rồi, Nhàn vương quân đại nhân đã quên, lúc hắn mỗi lần ôm bánh bao nhỏ hôn các loại thì Nhàn vương điện hạ đều sẽ rất đố kỵ.
Phong Lăng Hề ngược lại bình tĩnh nhíu mày, đưa tay ôm bánh bao nhỏ tới, chà đạp mặt bánh bao của nó rồi cười nói: “Con đố kỵ cái gì?"
Bánh bao nhỏ nhíu chặt lông mày nhỏ, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ vỗ lên trên tay tà ác kia. Bất đắc dĩ gừng càng già càng cay, Nhàn vương điện hạ không chịu buông tay, bánh bao nhỏ cũng chỉ có thể bị bắt nạt.
Bánh bao nhỏ tức giận thẳng trừng mắt, bất đắc dĩ dáng vẻ mập mạp mũm mĩm kia của nó có làm sao cũng chỉ có thể nhìn ra đáng yêu, không có một chút lực uy hiếp nào.
“Con cũng không thể chơi hôn hôn với tinh tinh!" Tràn ngập oán tức giận lại dùng giọng mềm mại nói ra, cộng thêm Phong Lăng Hề xoa mặt nó, hại nó nói chuyện không rõ ràng làm cho người nghe xong không nhịn được cười.
Bất quá nói đến chơi hôn hôn, Phong Lăng Hề không khỏi hơi đau đầu. Cô không nghĩ ra bánh bao nhỏ sao lại bám Dạ Tinh như vậy, rõ ràng không có chuyện gì còn chơi hôn hôn.
Rõ ràng Dạ Tinh chính là loại người dọa khóc đứa nhỏ, cô cũng không biết có nên cảm thán một câu hay không. Bánh bao nhỏ quả nhiên khác với tất cả mọi người.
Kỳ thật tiểu hài tử thích chơi hôn hôn cũng không có gì nhưng nếu như chỉ là bám hôn một người, người này còn không phải là thân nhân gần gũi nhất, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái chứ?
Hiện tại bánh bao nhỏ còn nhỏ cũng chẳng có gì, nhưng thói quen này một khi dưỡng thành, về sau cũng như vậy thì làm sao bây giờ?
Vân Tư Vũ cũng chống cằm dáng vẻ buồn rầu, bánh bao nhỏ đây rốt cuộc là giống ai chứ? Hắn nhớ rõ khi hắn còn bé không có thói quen như vậy à!
Nghĩ đến không khỏi nhìn về phía Phong Lăng Hề, Phong Lăng Hề nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn không khỏi bóp một cái ở trên eo hắn, nhíu mày nói: “Không cần hoài nghi ta, tuyệt đối không có liên quan gì với ta."
Phong Lăng Hề bất đắc dĩ nhìn bánh bao nhỏ cuối cùng thở dài, mang nó nhét về trong ngực Khởi Vân đi chơi.
Về chuyện này cô không phải là không có dạy dỗ qua, mà là bánh bao nhỏ đối với chuyện này cố chấp khác thường. Mỗi lần nói chuyện thì nó sẽ dùng cái mông nhỏ hướng về ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh dùng khóe mắt nhìn người, một bộ dáng ta rất tức giận, ta không muốn nghe.
Phong Lăng Hề cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đập nó hai cái, thật muốn đánh bánh bao nhỏ. Cô là không nỡ, hơn nữa còn có một người từ phụ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cô nào dám xử lý bánh bao nhỏ chứ, trừ phi không muốn lên giường ngủ.
Huống hồ bánh bao nhỏ cũng không phải giống như hài tử bình thường, xác thật không cần dùng cây đến để đánh cho nó biết rõ ràng không thể làm việc này. Nếu như nói đạo lý với nó mà nó không nghe, thì chuyện đó chỉ có thể nói là nó rất cố chấp với chuyện này, nhìn bộ dáng nhỏ bướng bỉnh của nó thì biết. Cho dù thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ nó vẫn là sẽ đập đầu chết với ngươi đến cùng.
Lại nói, nhắc tới việc này cũng không phải đại sự gì, nói không chừng bánh bao nhỏ lớn một chút thật sự sẽ hiểu ý nghĩa của hôn hôn là gì, cũng sẽ không như vậy nữa.
Mặc dù Nhàn vương điện hạ cảm thấy bánh bao nhỏ dính chặt với Dạ Tinh thật sự không bình thường, nhìn sao cũng giống như dáng vẻ cô dính tiểu mèo hoang nhà cô. Bất quá chuyện này không trở ngại cô lừa mình dối người.
* * *
Mộ Dung Cầm nhìn Vân Dật bị tiểu thị của Âu Dương Lăng Ca mang vào xe ngựa thì không nhịn được nhíu nhíu mày. Trên mặt rõ ràng mang theo không vui, điều này cũng không có thể trách nàng, thật sự là Âu Dương Lăng Ca hiện tại quá không an phận, làm hại nàng lo lắng hắn gây ra chuyện gì, sớm biết lúc trước không nên để cho hắn đến cầu thân rồi.
Đối mặt Vân Dật, Âu Dương Lăng Ca ngược lại rất có phong độ của công tử thế gia. Âu Dương Lăng Ca vẫn luôn rất thỏa đáng, chỉ là sau khi gặp được Phong Lăng Hề thì tâm tình có chút không bị khống chế thôi.
Lúc này, hắn tựa hồ đã bình tĩnh lại, có lẽ hắn cũng rõ ràng, một mình hắn ở đây tức giận oán trách cũng là vô dụng.
Âu Dương Lăng Ca để cho tiểu thị dâng trà và điểm tâm lên cho Vân Dật, thâm sâu mở miệng nói: “Nghe nói Nhàn vương quân và phủ Trấn quốc tướng quân có chút mâu thuẫn, không biết có phải là sự thật hay không?"
Vân Dật không ngu ngốc, Âu Dương Lăng Ca có tâm tư gì với Phong Lăng Hề thì hắn nhìn thấy ở trong mắt. Âu Dương Lăng Ca hiện tại hỏi Vân Tư Vũ là vì cái gì, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Bất quá Vân Dật lại không muốn đi trêu chọc Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ lần nữa.
Cuộc sống hiện tại của hắn có vất vả một chút nhưng không muốn lại nổi lên sóng gió gì.
Chuyện lúc trước làm Vân Tư Vũ rơi xuống vách núi đến bây giờ hắn còn lo sợ bất an, vẫn cảm thấy Phong Lăng Hề sẽ không làm cái gì quá kỳ quái. Sau đó biết được đoạn thời gian đó Vân Tư Vũ đang dưỡng thai, Phong Lăng Hề vẫn ở bên cạnh. Hắn càng thêm lo lắng Phong Lăng Hề một ngày nào đó đột nhiên thì làm ra chuyện gì đến.
Hơn nữa...
Tay vô ý thức vuốt vuốt bụng.
Âu Dương Lăng Ca cũng không có phát hiện động tác của hắn mà chỉ nghe hắn nói: “Những việc này đều là chuyện đã qua, cũng không có gì có thể nói."
Âu Dương Lăng Ca không vui híp híp mắt, để ly trà trong tay xuống mở miệng nói: “Nếu chuyện đã qua không có gì có thể nói, vậy thì nói một chút chuyện bây giờ đi! Nhàn vương điện hạ dường như rất sủng ái Nhàn vương quân, vị tiểu công tử kia dường như cũng rất được Nhàn vương điện hạ yêu thích đây!"
Vân Dật tự nhiên biết ý tứ của Âu Dương Lăng Ca, y muốn từ trong miệng hắn biết càng nhiều chuyện liên quan đến Vân Tư Vũ và Phong Lăng Hề. Có lẽ Âu Dương Lăng Ca cảm thấy, hắn nói thế nào cũng là huynh đệ ruột với Vân Tư Vũ, hiểu rõ tự nhiên là hiểu rõ hơn những người khác nhiều.
Thế nhưng trên thực tế, hắn làm sao lại biết nhiều như vậy? Khóe môi Vân Dật tràn ra một nụ cười khổ, chuyện hắn biết bất quá mọi người cũng biết, chỉ có điều bây giờ tất cả mọi người bắt đầu nghị luận Nhàn vương điện hạ cũng đều có rất nhiều dè dặt, không dám tiếp tục không giữ mồm giữ miệng như lúc trước như nữa.
Âu Dương Lăng Ca là người của nước Phượng Thiên, nghĩ muốn hỏi thăm một chuyện tự nhiên càng khó, cho nên hắn mới tìm tới Vân Dật.
Thấy Vân Dật dường như không có dự định mở miệng thì Âu Dương Lăng Ca khẽ mỉm cười, đột nhiên nói: “Nước Phượng Thiên và nước Hoàng Vũ có quan hệ ngoại giao tốt, nghĩ đến bản công tử nếu như là muốn tự mình lựa chọn đối tượng cầu thân nào thì Nữ hoàng quý quốc cũng sẽ đồng ý."
Vân Dật không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía y, Âu Dương Lăng Ca thích Phong Lăng Hề đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng Âu Dương Lăng Ca muốn gả cho Phong Lăng Hề chỉ sợ là rất khó.
Nhàn vương điện hạ ngay cả Hoàng tử Ngọc Ngạn cũng không để vào mắt, sao lại có thể thỏa hiệp với Âu Dương Lăng Ca chứ?
Về phần quan hệ của hai nước là gì thì Vân Dật không nghĩ đến nhiều như vậy. Đương nhiên điều này cũng tuyệt đối sẽ không trở thành lý do để Phong Lăng Hề thỏa hiệp.
Thấy y dường như không hiểu rõ nên Âu Dương Lăng Ca tiếp tục nói: “Nếu như không thể gả cho Nhàn vương điện hạ, những người khác thì cũng không đáng kể. Ta nhìn thấy Tô tướng quân cũng là rồng phượng trong loài người..."
Sắc mặt của Vân Dật không khỏi thay đổi, Âu Dương Lăng Ca đây là đang đe dọa hắn. Nếu như Vân Dật không thành thật làm y gả cho Phong Lăng Hề không được thì gả cho Tô Văn, ngược lại y không sao cả. Thế nhưng trả thù với Vân Dật như vậy lại không có cách nào không sao cả.
Bây giờ Vân Thiển đã là bình phu, dựa vào thân phận của Âu Dương Lăng Ca nếu như thật sự vào phủ tất nhiên không thể là thị, chuyện này đối Vân Dật tuyệt đối là một đả kích lớn, địa vị của hắn tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn.
Hơn nữa kể từ khi Âu Dương Lăng Ca uy hiếp hắn thì chuyện này có thể thấy được Âu Dương Lăng Ca cũng không phải là người đơn giản gì.
Âu Dương Lăng Ca nhìn sắc mặt y thay đổi, nụ cười trên mặt không thay đổi, một lát sau mới mở miệng nói: “Nghĩ được chưa?"
Vân Dật cắn cắn môi, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp: “Âu Dương công tử muốn biết cái gì?"
Âu Dương Lăng Ca khẽ cười một tiếng, hắn biết Vân Dật nhất định sẽ nói. Vân Tư Vũ nếu như không thân với người của phủ Trấn quốc tướng quân thì người đại ca Vân Dật này sao lại sẽ bảo vệ duy nhất hắn chứ? Huống hồ mọi người đều ích kỷ.
Vân Dật nói ra những chuyện Âu Dương Lăng Ca muốn biết mà hắn biết đến đều thành thật khai báo. Mặc dù hắn đối với Phong Lăng Hề tồn tại mấy phần tâm tư nhưng hắn biết rõ Tô Văn là nơi hắn quay về cuối cùng. Hắn nhất định phải nghiêm túc bảo vệ không thể để cho người đến phá hoại.
* * *
Tâm tình của Vân Thiển cũng thật không tốt, nghe tiểu thị nói Vân Dật được Âu Dương Lăng Ca tìm qua nói chuyện không khỏi cười mỉa nói: “Bất quá là một đồ đê tiện có cho cũng không ai muốn, Vân Dật cho rằng ở trên hắn thì có thể được chỗ tốt gì sao? Thật sự là buồn cười!"
Lúc trước hắn đối với người đại ca này yêu thương hắn có lẽ còn có mấy phần gần gũi. Nhưng mà hai nam nhân ở chung với một nữ nhân thì làm sao có thể không có hiềm khích chứ? Hơn nữa Vân Thiển lại là có tính tình kia, thê chủ của mình đi đến phòng của người khác hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Cho nên thấy Tô Văn ở bên nam nhân khác hắn đều thấy ngứa mắt, bây giờ thì đối với Vân Dật cũng rất là lạnh lùng.
Hắn chỉ cảm thấy những cái được gọi là yêu thương của Vân Dật rất buồn cười, thật sự thương yêu hắn như vậy thì sẽ không có một lòng cướp đoạn sủng ái của Tô Văn với hắn.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt của Vân Thiển trở nên âm trầm, nhìn một nửa hà bao đang thêu trong tay thì oán hận khó tiêu, đưa tay cầm lấy cây kéo một bên dùng sức cắt xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại một đống vải vụn.
Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi cho nên tiểu thị hầu hạ bên cạnh hắn nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Vân Dật mang thai, chuyện này Vân Dật không để bất luận người nào biết, ngay cả Tô Văn cũng không biết. Có lẽ là biết hiện tại ở trong phủ không yên ổn, cho nên mới muốn trước giấu giếm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thế nhưng việc này vẫn bị Vân Thiển biết, là tiểu thị bên cạnh được hắn sủng ái kia nói cho hắn biết, cũng bởi vì vậy Vân Thiển cảm thấy Vân Dật rất có tâm kế, rõ ràng chính là muốn chờ hài tử thuận lợi sinh ra tranh sủng với hắn, tự nhiên là càng ngày càng không ưa Vân Dật.
Bất quá tiểu thị kia nói cho hắn biết tin tức này sau đó lại không biết tại sao lại mất tích. Vân Thiển vì thế rất là buồn rầu, còn hoài nghi là Vân Dật ra tay; nên biết tiểu thị kia còn là người đắc lực nhất bên cạnh hắn. Hắn có thể được sủng ái như thế, người có công lao lớn nhất vẫn là của tiểu thị kia.
Hiện tại nhân tài mất tích không bao lâu, thái độ của Tô Văn đối với Vân Dật thì thay đổi tốt hơn nhiều, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Tô Văn hiện tại còn không biết Vân Dật mang thai, nếu như biết y có hài tử nói không chừng sẽ càng thêm sủng ái Vân Dật, tiến tới lạnh nhạt hắn.
Nghĩ tới đây thì lửa giận của Vân Thiển ứa ra, lại cầm lấy một ít tơ lục bên trong rổ, cầm kéo lên dùng sức cắt thành mảnh vụn. Lúc này mới thoáng hết giận để cho tiểu thị thu dọn những thứ này.
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo của tiểu thị kia thì hắn lại giận không chỗ phát tiết, so với tiểu thị trước kia thì những người khác hắn dùng thế nào không thuận tay. Tất cả đều là một đám ngu xuẩn chẳng có tác dụng gì, ngay cả một ý kiến tốt cũng không có.
Hắn tự nhiên không có phát hiện, sau khi tiểu thị đắc lực bên cạnh hắn kia mất tích thì hắn lại có khuynh hướng lộ ra nguyên hình.
Đây cũng là tự nhiên, dù sao hắn thậm chí không có phát hiện nguyên nhân Tô Văn sẽ vẫn sủng ái một mình hắn là bởi vì hắn hiểu chuyện, mà hắn sở dĩ hiểu chuyện như vậy là bởi vì tiểu thị mất tích kia luôn có biện pháp không tiếng động làm cho hắn không đi làm ra những hành động không thích hợp.
Một chút chuyện khó giải quyết thì tiểu thị kia cũng rất sớm đã xử lý tốt giúp hắn, cho nên hắn vẫn trải qua thuận buồm xuôi gió.
Mà hiện tại tiểu thị có thể làm việc vừa mất tích kia thì hắn tự nhiên không chịu được nên mọi việc đều muốn tự thân làm, còn có rất nhiều ngày tháng không thuận, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có chuyện.
Tác giả :
Nhược Thủy Lưu Ly