Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 81: Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên
Năm mới qua đi, Tô Tử Bội bắt đầu tiến hành một loạt đả kích như sấm rền gió cuốn với Nghiêm Tử Khanh, nhìn Nghiêm gia cùng đường, bốn bề thọ địch, trong lòng hắn lại cảm thấy cực kì chán ghét.
Tháng một tới đây, Tử Phi và Mục Tĩnh Tuyết sẽ thành thân. Mặc dù Quân Nhược Thủy cảm thấy hơi nhanh một chút, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người trong cuộc thì Quân Nhược Thủy cũng chỉ có thể thuận theo, không nói gì nữa. Suy nghĩ kĩ một chút, phần lớn mọi người ở đây đều thành thân dựa vào lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, còn bộ dạng của đối phương tròn hay dẹt thì đều không biết, Tử Phi và Tĩnh Tuyết như vậy cũng có thể coi là lưỡng tình tương duyệt rồi.
Sang năm mới, Quân Nhược Thủy cũng bắt đầu bận rộn hơn.
Ngày Thư Ngâm rời đi có để lại cho nàng một hộp gỗ trầm hương ở dưới gối đầu giường, là khế đất, khế ước mua bán nhà của Trầm Hương Trai cùng một ít ngân phiếu mà hắn đã tích cóp trong mấy năm qua. Mặc dù Quân Nhược Thủy đã từ quan ở Thái Y Viện, nhưng Ngâm Phong vẫn còn giữ nàng ở lại kinh thành, không có mệnh lệnh của Nữ hoàng thì không được ra khỏi kinh.
Quân Nhược Thủy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể sống ở đâu thì ở yên chỗ đấy. Vì vậy nàng vui vẻ mở một chi nhánh của Trầm Hương Trai ở kinh thành, nàng và Tô Tử Khâm làm chính và phó chủ bút, tuyển thêm mấy tài tử tài nữ nhà nghèo, một tháng sau liền phát hành một quyển sách《 Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, mỗi tháng xuất bản một quyển, giới thiệu những tin tức mới nhất ở kinh thành, những đường phố phồn hoa nhất, đồ ăn ngon nhất, tửu lâu tốt nhất, các hoa khôi thanh lâu nổi tiếng nhất, kiểu tóc được ưa chuộng nhất của các thiếu gia nhà quan, y phục xinh đẹp nhất, trâm cài tinh xảo nhất...... rất nhanh đã trở thành xu hướng, chuẩn mực cho mọi người noi theo. Ba tháng sau, số lượng xuất bản đã vượt qua mười vạn, các nơi đều cung không đủ cầu. Bởi vì việc đi lại không dễ dàng như hiện đại nên lúc vận chuyển đến tỉnh ngoài đã trở nên quá hạn, nhưng người mua vẫn nhiều hơn chứ không ít đi. Dù sao đây cũng là những thứ thịnh hàng ở kinh thành, thiếu gia tiểu thư có tiền nào không muốn theo đuổi trào lưu của thời đại mà lại muốn mọi người kinh thường là nhà quê chứ?
Cho nên Quân Nhược Thủy kiếm tiền chặt bị.
Sau đó, Quân Nhược Thủy theo đà phát hành thêm nguyệt san (hàng tháng) thơ ca văn xuôi《 Tân Nha 》 và nguyệt san tiểu thuyết truyền kỳ《 Phong Nguyệt 》, nhận tất cả bài viết trong cả nước, tiền nhuận bút cao, khiến mấy nhóm văn nhân chạy theo như vịt. Dĩ nhiên, lượng tiêu thụ cũng gần như là ngang bằng với 《Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, Quân Nhược Thủy mừng rỡ đến mức không ngậm miệng được.
Cuối cùng Ngâm Phong cũng triệu nàng vào cung, sau đó có chút hăng hái hỏi thăm sự nghiệp viết lách của nàng rồi bắt đầu hỏi triều đình có nên xuất bản một quyển sách tương tự như vậy nói về các sách lược của triều đình, đồng thời giáo dục tư tưởng trung quân ái quốc, góp sức vì nước gì gì đó hay không.
Nhất thời sự khâm phục của Quân Nhược Thủy đối với Ngâm Phong cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nàng không thể không cảm thấy quả thật Ngâm Phong cực kì nhạy bén mẫn cảm với chuyện triều chính. Vì vậy quyển sách nói về chuyện quốc gia đại sự của vương triều Kim Bích chính thức đươc phát hành, làm tiếng nói của triều đình, chuyên phục vụ cho Nữ hoàng. Lúc lâm triều thì Nữ hoàng yêu cầu mỗi quan viên đều phải đặt mua quyển sách này, không chỉ tiến hành giáo dục tư tưởng cho bọn họ mà còn có thể kiếm cho quốc khố một khoản không nhỏ.
Mặc dù bận rộn nhưng mỗi tối Quân Nhược Thủy vẫn chuẩn bị cho Tô Tử Bội một chén thuốc bổ. Nếu Tô Tử Bội ở thư phòng thì nàng sẽ bưng thuốc đến cho hắn rồi đi ra, còn ở hậu viện thì hắn uống xong thuốc liền mệt mỏi mà ngủ mất. Thời gian hai người ở chung không còn nhiều như trước kia.
Mà mỗi ngày đều viết sách nên tâm tình thiếu nữ mơ mộng của Quân Nhược Thủy lại bắt đầu trỗi dậy, nhớ tới những chuyện kiếp trước sau đó hạ bút như thần. Khi Tô Tử Khâm thấy nàng viết xong bản thảo thì không khỏi dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái nhìn nàng, nửa đùa nửa thật nói: “Nhược Thủy, tài năng của ngươi thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Không biết lúc trước Tử Bội chó ngáp phải ruồi như thế nào mà lại được gả cho một nữ tử như ngươi."
“Chắc là nhân duyên trời định, ha ha." Quân Nhược Thủy cười nói, rất mừng rỡ thấy được Tô Tử Khâm càng ngày càng tự tin ở trong thư trai, một Tô Tử Khâm không còn đau buồn mà đã biết đùa giỡn với nàng.
Thay đổi cách làm bìa truyền thống thành bìa màu xanh, tên sách màu hồng, trên bìa là bóng lưng của một người, tay áo bồng bềnh chắp ở sau lưng, lãng mạn mà duy mỹ. Tên sách là《 Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》.
Một quyển sách tái bản ba lần nhưng lượng tiêu thụ vẫn cao cực kì, ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất kinh thành. Tửu lâu, tiệm trà, chỉ cần mở miệng mà không nói đến quyển sách này thì liền bị người ta nhạo báng, khinh thường.
Trong lòng Quân Nhược Thủy âm thầm vui mừng không dứt, bạc của cổ nhân quá dễ kiếm rồi!
Hôm nay rốt cuộc kế hoạch đánh bại Nghiêm gia của Tô Tử Bội cũng kết thúc mỹ mãn, tâm tình hắn cực kì tốt. Lúc đi ngang qua Kim Triêu Túy thì thấy Lam Linh đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ lầu hai uống rượu một mình, vì vậy hắn liền nâng cao cái bụng bự sáu tháng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên lầu hai.
Trong tay Lam Linh đang cầm một quyển sách mỏng, lật xem rất là mê mẩn thậm chí Tô Tử Bội kêu nàng mấy tiếng thì nàng ta cũng không có phản ứng. Tô Tử Bội không khỏi nghi ngờ, tiến lên cướp lấy quyển sách trong tay nàng nhìn một chút: “《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》?"
“Ngươi không biết sao?" Vẻ mặt Lam Linh vô cùng quái dị hỏi.
“Tại sao ta lại phải biết?" Tô Tử Bội nhíu mày không hiểu nói.
Lam Linh lắc đầu một cái, khóe miệng nâng lên thành một đường cong, cười như không cười nói: “Là quyển sách mới của Trầm Hương Trai, đang rất thịnh hành kinh thành, ngươi không biết à? So với ngươi thì thê chủ nhà ngươi còn kiếm được nhiều bạc hơn đấy! Chậc, tại sao lại thờ ơ với thê chủ của mình như vậy......"
Tô Tử Bội nhất thời cứng họng, hung ác trợn mắt nhìn nàng ta một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy, trong khoảng thời gian này hắn thật sự không quan tâm tới nàng đang làm gì, lúc phiền lòng cũng không vui vẻ gì với nàng. Ngược lại mỗi đêm nàng đều kiên trì bắt mạch cho hắn, nấu thuốc cho hắn rồi dụ dỗ hắn uống thuốc. Tâm tình hắn có chút sa sút ngồi xuống, thuận tay cầm bình rượu trên bàn lên định rót rượu, Lam Linh vội vươn tay ngăn hắn lại: “Tiểu tổ tông, làm sao ngươi có thể uống rượu được? Ngươi ở chỗ ta uống rượu, nhất định thê chủ nhà ngươi sẽ tìm ta gây phiền toái."
“Ngươi sợ nàng sao?" Hắn ngẩng đầu khiêu khích nói.
“Tô thiếu gia, ngươi đừng tưởng thường ngày nàng dịu dàng hòa nhã cho phép ngươi chỉ đông chỉ tây, vênh mặt hất hàm sai khiến, thật ra thì trong xương nàng ta không phải là người dễ bắt nạt đâu, ngươi không hiểu biết thê chủ của ngươi, bình thường đều là nàng nhường nhịn ngươi cả đấy!"
Làm sao hắn không biết, mặc dù tính tình nàng ôn hòa, không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng cũng không phải là yếu đuối vô năng, nhẫn nhục chịu đựng. Hắn biết nàng luôn dung túng cưng chiều cho sự điêu ngoa bốc đồng của hắn. Bỗng nhiên hắn đứng lên, cầm sách đi ra ngoài.
“Này, sách của ta! Sách của ta mà!" Lam Linh kêu to sau lưng hắn nhưng lại không có ai để ý nàng ta. Nàng ta thở dài, sách này không dễ mua đâu, mới đọc được có một nửa thôi. Ai da, chọc quỷ chọc thần cũng không nên chọc Tô Tử Bội!
Tô Tử Bội trở về phủ, Quân Nhược Thủy vẫn chưa về. Hắn đi thẳng tới thư phòng, đóng cửa lại im lặng nhìn quyển sách cướp được từ tay Lam Linh.
《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên》.
Đây là một câu chuyện thần thoại xưa.
“Xưa kia, có một nữ tử có được một loại phép thuật trường sinh bất lão. Nhưng đây là một bí mật, một khi nói ra thì phép thuật sẽ mất đi hiệu lực. Vì vậy nàng thường xuyên tới nhân thế, tận tình hưởng thụ nhân thế phồn hoa, không cần sầu lo, suy tính về sinh lão bệnh tử. Nàng lấy phu lang, sinh hài tử, cho đến phu lang già yếu chết đi sẽ sẽ đổi một người khác, bắt đầu cuộc sống lần nữa, lại lấy phu lang rồi lại sinh hài tử. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu năm, nàng đã đổi thật nhiều phu lang, phu lang của nàng chết nhưng nàng lại vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn không thay đổi.
Nhưng mà lần nọ nàng yêu một nam tử, hơn nữa rốt cuộc hắn cũng đã trở thành phu lang của mình, sau khi ngọt ngào sinh sống mấy chục năm thì hắn dần dần già đi.
Lần này nữ nhân nói ra bí mật của mình ở trước giường bệnh của phu lang, phép thuật mất hiệu lực, dần dần nàng cũng già yếu đi, sau đó tâm cam tình nguyện chết cùng với phu lang của nàng.
Cuối cùng nữ nhân nói với phu lang của mình rằng yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình."
Không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình! Tô Tử Bội chậm rãi khép quyển sách lại, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đầu mùa hè mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt thơm ngát thổi qua cửa sổ giống như bàn tay thơm mềm dịu dàng của người yêu. Trong lòng hắn cũng trở nên mềm mại như cơn gió nhẹ này. Nếu là hắn...... Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không muốn trường sanh bất lão, chỉ mong cùng nàng nắm tay nhau đến già, không muốn ở lại thế gian một mình.
Lúc này trong lòng vội vàng muốn được gặp nàng, vội vàng đến...... một giây cũng không thể đợi thêm được nữa. Cho nên hắn lại vội vã ra cửa, lệnh quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đến Trầm Hương Trai gặp Quân Nhược Thủy.
Quản gia lau mồ hôi muốn ngăn cản nhưng có lòng không đủ lực. Không nói đến Tô thiếu gia nổi tiếng quái đản bốc đồng, chỉ cần dựa vào cái bụng sáu tháng của hắn thì nàng ta cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì với hắn. Lập tức chuẩn bị xe, quản gia toát mồ hôi tự mình đánh xe chạy thẳng tới Trầm Hương Trai.
Trong Trầm Hương Trai rất là náo nhiệt. Mọi người tụ tập thành nhóm năm nhóm ba sôi nổi thảo luận. Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cũng một bên, cúi đầu thì thầm gì đó, đầu hai người quá gần nhau, lúc một người nói chuyện thì người còn lại mỉm cười lắng nghe, dáng vẻ cực kì...... Thân mật. Giờ phút này nóng nảy trong lòng Tô Tử Bội dần dần lạnh xuống, buồn bực không lên tiếng, chỉ sững sờ đứng ở cửa. Quản gia chỉ sợ có điều sơ xuất nên vẫn đi theo ở bên người hắn nhưng tình huống này khiến cho quản gia thường ngày đa mưu túc trí cũng không có cách nào. Việc riêng của chủ tử, làm sao nàng ta có thể nhúng tay vào?
Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng ở cửa, vì vậy bên trong phòng liền yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn nam tử có cái bụng to bất thường ở cửa, hiếu kỳ không thôi."Xin hỏi vị công tử này tìm ai vậy?" Một nam tử tiến lên dò hỏi.
Có lẽ là bên trong phòng đột nhiên yên lặng khiến Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cùng ngẩng đầu lên.
“Tử Bội? Sao ngươi lại tới đây?" Quân Nhược Thủy đứng dậy kinh ngạc nói.
“Tại sao ta không thể tới?" Tô Tử Bội nhíu mày, không vui, giọng điệu có chút tức giận.
Người nào lại chọc giận vị thiếu gia này rồi? Quân Nhược Thủy nghi hoặc, tiến lên cười nói: “Có thể tới, có thể tới mà, Tô thiếu gia đến thị sát sản nghiệp của mình, có gì không thể?"
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là phu lang Quân gia bướng bỉnh, ương ngạnh, không tuân thủ phu đạo trong truyền thuyết a! Quả nhiên là “Danh bất hư truyền“.
Quân Nhược Thủy cho mọi người nghỉ, cẩn thận đỡ Tô Tử Bội vào trong thư phòng riêng của mình, để cho hắn ngồi ở trên tháp mềm, xoay người lại rót cho hắn chén nước, quan tâm hỏi: “Có khát không? Thời tiết nóng thật đấy."
Tô Tử Bội liếc nàng một cái, bĩu môi không nói lời nào.
“Sao vậy? Hả?" Quân Nhược Thủy thấy hắn tức giận như vậy thật đáng yêu, khuôn mặt dịu dàng ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình. Hắn giãy giụa một chút, nghĩ một đằng mà nói một nẻo: “Tránh xa ta ra, nóng!"
Quân Nhược Thủy nở nụ cười bối rối, ngược lại càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo nũng nịu: “Đừng động đấy, để cho ta ôm một cái. Đã rất lâu chúng ta không có......"
“Ngươi......" Tô Tử Bội đỏ mặt, xấu hổ, luống cuống mắng: “Sắc phôi*!"
*Sắc từ trong trứng, level cao hơn sắc lang ^.^
“Oan uổng quá."Quân Nhược Thủy bất chợt hôn lên môi hắn một cái, thì thầm: “Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, chẳng lẽ...... Ngươi không muốn? Hả?"
“Nhưng...... Nhưng......" Tô Tử Bội nghiêng đầu không nhìn nàng, đỏ mặt đến cả cổ.
“Nhưng mà cái gì, tháng này là tháng an toàn, chúng ta cẩn thận một chút, có được hay không?" Giọng nói của Quân Nhược Thủy trầm thấp mang theo đầu độc chết người, trêu chọc lòng hắn, không khỏi khiến hắn nhộn nhạo, quên mất vì sao mình tới đây. Vì vậy hắn mơ mơ màng màng trở thành cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám lớn ăn sạch sành sanh.
Mọi việc xong xuôi, Tô Tử Bội vùi ở trong ngực Quân Nhược Thủy, không chịu lộ mặt ra. Mặc dù hắn không phải là nam tử bình thường nhưng đối với chuyện như vậy vẫn sẽ xấu hổ. Quân Nhược Thủy cười khẽ, dịu dàng ôm lấy hắn nói: “Bây giờ chúng ta về nhà đi. Ta ôm ngươi ra ngoài nhé?"
“Đợi chút......" Lúc này hắn mới nhớ tới hắn có lời muốn nói với nàng: “Ta...... Ta......"
Quân Nhược Thủy cố ý cười trêu nói: “Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại lắp ba lắp bắp như thế? Ai nha, phu lang nhà ta sẽ không biến thành người ngọng đấy chứ?"
“Ngươi!" Tô Tử Bội thở phì phò nhéo nàng một cái, như ý nguyện nghe thấy nàng rên rỉ kêu đau, lúc này khóe môi mới cong lên.
“Được rồi, được rồi, là do ta sau, thiếu gia ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cho dù có lên núi đao, xuống biến lửa thì tiểu nhân cũng sẽ không chối từ." Quân Nhược Thủy cười hì hì tỏ vẻ quyết tâm.
Người này, thời điểm không đứng đắn thật đáng giận. Tô Tử Bội lườm nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Ta...... Ta hiểu."
Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, chờ hắn nói tiếp.
“Ngày đó ngươi nói ta không nên chạm đến ranh giới cuối cùng của ngươi. Lúc đó ta không hiểu, nhưng mà bây giờ ta đã biết."
“Ngươi đã biết cái gì?" Quân Nhược Thủy mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút chờ mong. Hắn là một nam tử rất không minnh, làm sao không hiểu được?
“Yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình." Tô Tử Bội nghiêm túc, chân thành nhìn vào mắt nàng: “Lúc ta viết cách thư, ngươi khổ sở không phải là ta làm ngươi mất mặt, mà là ta dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy. Ta...... Ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Thật đó, thật sự xin lỗi."
Quân Nhược Thủy ôm chặt hắn, ánh mắt trở nên thâm thúy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của hắn, nuốt vào hơi thở của hắn, mang say đắm và thương tiếc và dịu dàng hòa vào trong cái hôn này.
Nàng vẫn biết nội tâm Tô Tử Bội nhạy cảm và rất trong sáng, trong mắt không thể bỏ qua một hạt cát, cho nên hắn mới viết cách thư. Bởi vì người yêu trong lòng hắn, không thể vứt bỏ hắn một mình trong lúc nguy nan.
Chẳng qua nàng không thể chấp nhận việc hắn lúc nào cũng có thể bỏ rơi nàng, không thể chấp nhận được việc hắn không tin tưởng nàng như vậy. Cho nên mới giận dỗi với hắn.
Lúc bình tĩnh lại thì trong lòng nàng cực kì hối hận. Lúc đó tại sao không giữ hắn, níu kéo hắn lại, như thế không phải là một loại tổn thương đối với hắn sao?
“Thật xin lỗi, Tử Bội." Nàng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, một tay ôm hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên của hắn, cảm thụ thai máy, trong lòng cảm thấy mềm mại và an bình.
Tháng một tới đây, Tử Phi và Mục Tĩnh Tuyết sẽ thành thân. Mặc dù Quân Nhược Thủy cảm thấy hơi nhanh một chút, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người trong cuộc thì Quân Nhược Thủy cũng chỉ có thể thuận theo, không nói gì nữa. Suy nghĩ kĩ một chút, phần lớn mọi người ở đây đều thành thân dựa vào lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, còn bộ dạng của đối phương tròn hay dẹt thì đều không biết, Tử Phi và Tĩnh Tuyết như vậy cũng có thể coi là lưỡng tình tương duyệt rồi.
Sang năm mới, Quân Nhược Thủy cũng bắt đầu bận rộn hơn.
Ngày Thư Ngâm rời đi có để lại cho nàng một hộp gỗ trầm hương ở dưới gối đầu giường, là khế đất, khế ước mua bán nhà của Trầm Hương Trai cùng một ít ngân phiếu mà hắn đã tích cóp trong mấy năm qua. Mặc dù Quân Nhược Thủy đã từ quan ở Thái Y Viện, nhưng Ngâm Phong vẫn còn giữ nàng ở lại kinh thành, không có mệnh lệnh của Nữ hoàng thì không được ra khỏi kinh.
Quân Nhược Thủy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể sống ở đâu thì ở yên chỗ đấy. Vì vậy nàng vui vẻ mở một chi nhánh của Trầm Hương Trai ở kinh thành, nàng và Tô Tử Khâm làm chính và phó chủ bút, tuyển thêm mấy tài tử tài nữ nhà nghèo, một tháng sau liền phát hành một quyển sách《 Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, mỗi tháng xuất bản một quyển, giới thiệu những tin tức mới nhất ở kinh thành, những đường phố phồn hoa nhất, đồ ăn ngon nhất, tửu lâu tốt nhất, các hoa khôi thanh lâu nổi tiếng nhất, kiểu tóc được ưa chuộng nhất của các thiếu gia nhà quan, y phục xinh đẹp nhất, trâm cài tinh xảo nhất...... rất nhanh đã trở thành xu hướng, chuẩn mực cho mọi người noi theo. Ba tháng sau, số lượng xuất bản đã vượt qua mười vạn, các nơi đều cung không đủ cầu. Bởi vì việc đi lại không dễ dàng như hiện đại nên lúc vận chuyển đến tỉnh ngoài đã trở nên quá hạn, nhưng người mua vẫn nhiều hơn chứ không ít đi. Dù sao đây cũng là những thứ thịnh hàng ở kinh thành, thiếu gia tiểu thư có tiền nào không muốn theo đuổi trào lưu của thời đại mà lại muốn mọi người kinh thường là nhà quê chứ?
Cho nên Quân Nhược Thủy kiếm tiền chặt bị.
Sau đó, Quân Nhược Thủy theo đà phát hành thêm nguyệt san (hàng tháng) thơ ca văn xuôi《 Tân Nha 》 và nguyệt san tiểu thuyết truyền kỳ《 Phong Nguyệt 》, nhận tất cả bài viết trong cả nước, tiền nhuận bút cao, khiến mấy nhóm văn nhân chạy theo như vịt. Dĩ nhiên, lượng tiêu thụ cũng gần như là ngang bằng với 《Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, Quân Nhược Thủy mừng rỡ đến mức không ngậm miệng được.
Cuối cùng Ngâm Phong cũng triệu nàng vào cung, sau đó có chút hăng hái hỏi thăm sự nghiệp viết lách của nàng rồi bắt đầu hỏi triều đình có nên xuất bản một quyển sách tương tự như vậy nói về các sách lược của triều đình, đồng thời giáo dục tư tưởng trung quân ái quốc, góp sức vì nước gì gì đó hay không.
Nhất thời sự khâm phục của Quân Nhược Thủy đối với Ngâm Phong cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nàng không thể không cảm thấy quả thật Ngâm Phong cực kì nhạy bén mẫn cảm với chuyện triều chính. Vì vậy quyển sách nói về chuyện quốc gia đại sự của vương triều Kim Bích chính thức đươc phát hành, làm tiếng nói của triều đình, chuyên phục vụ cho Nữ hoàng. Lúc lâm triều thì Nữ hoàng yêu cầu mỗi quan viên đều phải đặt mua quyển sách này, không chỉ tiến hành giáo dục tư tưởng cho bọn họ mà còn có thể kiếm cho quốc khố một khoản không nhỏ.
Mặc dù bận rộn nhưng mỗi tối Quân Nhược Thủy vẫn chuẩn bị cho Tô Tử Bội một chén thuốc bổ. Nếu Tô Tử Bội ở thư phòng thì nàng sẽ bưng thuốc đến cho hắn rồi đi ra, còn ở hậu viện thì hắn uống xong thuốc liền mệt mỏi mà ngủ mất. Thời gian hai người ở chung không còn nhiều như trước kia.
Mà mỗi ngày đều viết sách nên tâm tình thiếu nữ mơ mộng của Quân Nhược Thủy lại bắt đầu trỗi dậy, nhớ tới những chuyện kiếp trước sau đó hạ bút như thần. Khi Tô Tử Khâm thấy nàng viết xong bản thảo thì không khỏi dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái nhìn nàng, nửa đùa nửa thật nói: “Nhược Thủy, tài năng của ngươi thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Không biết lúc trước Tử Bội chó ngáp phải ruồi như thế nào mà lại được gả cho một nữ tử như ngươi."
“Chắc là nhân duyên trời định, ha ha." Quân Nhược Thủy cười nói, rất mừng rỡ thấy được Tô Tử Khâm càng ngày càng tự tin ở trong thư trai, một Tô Tử Khâm không còn đau buồn mà đã biết đùa giỡn với nàng.
Thay đổi cách làm bìa truyền thống thành bìa màu xanh, tên sách màu hồng, trên bìa là bóng lưng của một người, tay áo bồng bềnh chắp ở sau lưng, lãng mạn mà duy mỹ. Tên sách là《 Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》.
Một quyển sách tái bản ba lần nhưng lượng tiêu thụ vẫn cao cực kì, ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất kinh thành. Tửu lâu, tiệm trà, chỉ cần mở miệng mà không nói đến quyển sách này thì liền bị người ta nhạo báng, khinh thường.
Trong lòng Quân Nhược Thủy âm thầm vui mừng không dứt, bạc của cổ nhân quá dễ kiếm rồi!
Hôm nay rốt cuộc kế hoạch đánh bại Nghiêm gia của Tô Tử Bội cũng kết thúc mỹ mãn, tâm tình hắn cực kì tốt. Lúc đi ngang qua Kim Triêu Túy thì thấy Lam Linh đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ lầu hai uống rượu một mình, vì vậy hắn liền nâng cao cái bụng bự sáu tháng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên lầu hai.
Trong tay Lam Linh đang cầm một quyển sách mỏng, lật xem rất là mê mẩn thậm chí Tô Tử Bội kêu nàng mấy tiếng thì nàng ta cũng không có phản ứng. Tô Tử Bội không khỏi nghi ngờ, tiến lên cướp lấy quyển sách trong tay nàng nhìn một chút: “《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》?"
“Ngươi không biết sao?" Vẻ mặt Lam Linh vô cùng quái dị hỏi.
“Tại sao ta lại phải biết?" Tô Tử Bội nhíu mày không hiểu nói.
Lam Linh lắc đầu một cái, khóe miệng nâng lên thành một đường cong, cười như không cười nói: “Là quyển sách mới của Trầm Hương Trai, đang rất thịnh hành kinh thành, ngươi không biết à? So với ngươi thì thê chủ nhà ngươi còn kiếm được nhiều bạc hơn đấy! Chậc, tại sao lại thờ ơ với thê chủ của mình như vậy......"
Tô Tử Bội nhất thời cứng họng, hung ác trợn mắt nhìn nàng ta một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy, trong khoảng thời gian này hắn thật sự không quan tâm tới nàng đang làm gì, lúc phiền lòng cũng không vui vẻ gì với nàng. Ngược lại mỗi đêm nàng đều kiên trì bắt mạch cho hắn, nấu thuốc cho hắn rồi dụ dỗ hắn uống thuốc. Tâm tình hắn có chút sa sút ngồi xuống, thuận tay cầm bình rượu trên bàn lên định rót rượu, Lam Linh vội vươn tay ngăn hắn lại: “Tiểu tổ tông, làm sao ngươi có thể uống rượu được? Ngươi ở chỗ ta uống rượu, nhất định thê chủ nhà ngươi sẽ tìm ta gây phiền toái."
“Ngươi sợ nàng sao?" Hắn ngẩng đầu khiêu khích nói.
“Tô thiếu gia, ngươi đừng tưởng thường ngày nàng dịu dàng hòa nhã cho phép ngươi chỉ đông chỉ tây, vênh mặt hất hàm sai khiến, thật ra thì trong xương nàng ta không phải là người dễ bắt nạt đâu, ngươi không hiểu biết thê chủ của ngươi, bình thường đều là nàng nhường nhịn ngươi cả đấy!"
Làm sao hắn không biết, mặc dù tính tình nàng ôn hòa, không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng cũng không phải là yếu đuối vô năng, nhẫn nhục chịu đựng. Hắn biết nàng luôn dung túng cưng chiều cho sự điêu ngoa bốc đồng của hắn. Bỗng nhiên hắn đứng lên, cầm sách đi ra ngoài.
“Này, sách của ta! Sách của ta mà!" Lam Linh kêu to sau lưng hắn nhưng lại không có ai để ý nàng ta. Nàng ta thở dài, sách này không dễ mua đâu, mới đọc được có một nửa thôi. Ai da, chọc quỷ chọc thần cũng không nên chọc Tô Tử Bội!
Tô Tử Bội trở về phủ, Quân Nhược Thủy vẫn chưa về. Hắn đi thẳng tới thư phòng, đóng cửa lại im lặng nhìn quyển sách cướp được từ tay Lam Linh.
《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên》.
Đây là một câu chuyện thần thoại xưa.
“Xưa kia, có một nữ tử có được một loại phép thuật trường sinh bất lão. Nhưng đây là một bí mật, một khi nói ra thì phép thuật sẽ mất đi hiệu lực. Vì vậy nàng thường xuyên tới nhân thế, tận tình hưởng thụ nhân thế phồn hoa, không cần sầu lo, suy tính về sinh lão bệnh tử. Nàng lấy phu lang, sinh hài tử, cho đến phu lang già yếu chết đi sẽ sẽ đổi một người khác, bắt đầu cuộc sống lần nữa, lại lấy phu lang rồi lại sinh hài tử. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu năm, nàng đã đổi thật nhiều phu lang, phu lang của nàng chết nhưng nàng lại vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn không thay đổi.
Nhưng mà lần nọ nàng yêu một nam tử, hơn nữa rốt cuộc hắn cũng đã trở thành phu lang của mình, sau khi ngọt ngào sinh sống mấy chục năm thì hắn dần dần già đi.
Lần này nữ nhân nói ra bí mật của mình ở trước giường bệnh của phu lang, phép thuật mất hiệu lực, dần dần nàng cũng già yếu đi, sau đó tâm cam tình nguyện chết cùng với phu lang của nàng.
Cuối cùng nữ nhân nói với phu lang của mình rằng yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình."
Không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình! Tô Tử Bội chậm rãi khép quyển sách lại, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đầu mùa hè mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt thơm ngát thổi qua cửa sổ giống như bàn tay thơm mềm dịu dàng của người yêu. Trong lòng hắn cũng trở nên mềm mại như cơn gió nhẹ này. Nếu là hắn...... Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không muốn trường sanh bất lão, chỉ mong cùng nàng nắm tay nhau đến già, không muốn ở lại thế gian một mình.
Lúc này trong lòng vội vàng muốn được gặp nàng, vội vàng đến...... một giây cũng không thể đợi thêm được nữa. Cho nên hắn lại vội vã ra cửa, lệnh quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đến Trầm Hương Trai gặp Quân Nhược Thủy.
Quản gia lau mồ hôi muốn ngăn cản nhưng có lòng không đủ lực. Không nói đến Tô thiếu gia nổi tiếng quái đản bốc đồng, chỉ cần dựa vào cái bụng sáu tháng của hắn thì nàng ta cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì với hắn. Lập tức chuẩn bị xe, quản gia toát mồ hôi tự mình đánh xe chạy thẳng tới Trầm Hương Trai.
Trong Trầm Hương Trai rất là náo nhiệt. Mọi người tụ tập thành nhóm năm nhóm ba sôi nổi thảo luận. Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cũng một bên, cúi đầu thì thầm gì đó, đầu hai người quá gần nhau, lúc một người nói chuyện thì người còn lại mỉm cười lắng nghe, dáng vẻ cực kì...... Thân mật. Giờ phút này nóng nảy trong lòng Tô Tử Bội dần dần lạnh xuống, buồn bực không lên tiếng, chỉ sững sờ đứng ở cửa. Quản gia chỉ sợ có điều sơ xuất nên vẫn đi theo ở bên người hắn nhưng tình huống này khiến cho quản gia thường ngày đa mưu túc trí cũng không có cách nào. Việc riêng của chủ tử, làm sao nàng ta có thể nhúng tay vào?
Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng ở cửa, vì vậy bên trong phòng liền yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn nam tử có cái bụng to bất thường ở cửa, hiếu kỳ không thôi."Xin hỏi vị công tử này tìm ai vậy?" Một nam tử tiến lên dò hỏi.
Có lẽ là bên trong phòng đột nhiên yên lặng khiến Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cùng ngẩng đầu lên.
“Tử Bội? Sao ngươi lại tới đây?" Quân Nhược Thủy đứng dậy kinh ngạc nói.
“Tại sao ta không thể tới?" Tô Tử Bội nhíu mày, không vui, giọng điệu có chút tức giận.
Người nào lại chọc giận vị thiếu gia này rồi? Quân Nhược Thủy nghi hoặc, tiến lên cười nói: “Có thể tới, có thể tới mà, Tô thiếu gia đến thị sát sản nghiệp của mình, có gì không thể?"
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là phu lang Quân gia bướng bỉnh, ương ngạnh, không tuân thủ phu đạo trong truyền thuyết a! Quả nhiên là “Danh bất hư truyền“.
Quân Nhược Thủy cho mọi người nghỉ, cẩn thận đỡ Tô Tử Bội vào trong thư phòng riêng của mình, để cho hắn ngồi ở trên tháp mềm, xoay người lại rót cho hắn chén nước, quan tâm hỏi: “Có khát không? Thời tiết nóng thật đấy."
Tô Tử Bội liếc nàng một cái, bĩu môi không nói lời nào.
“Sao vậy? Hả?" Quân Nhược Thủy thấy hắn tức giận như vậy thật đáng yêu, khuôn mặt dịu dàng ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình. Hắn giãy giụa một chút, nghĩ một đằng mà nói một nẻo: “Tránh xa ta ra, nóng!"
Quân Nhược Thủy nở nụ cười bối rối, ngược lại càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo nũng nịu: “Đừng động đấy, để cho ta ôm một cái. Đã rất lâu chúng ta không có......"
“Ngươi......" Tô Tử Bội đỏ mặt, xấu hổ, luống cuống mắng: “Sắc phôi*!"
*Sắc từ trong trứng, level cao hơn sắc lang ^.^
“Oan uổng quá."Quân Nhược Thủy bất chợt hôn lên môi hắn một cái, thì thầm: “Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, chẳng lẽ...... Ngươi không muốn? Hả?"
“Nhưng...... Nhưng......" Tô Tử Bội nghiêng đầu không nhìn nàng, đỏ mặt đến cả cổ.
“Nhưng mà cái gì, tháng này là tháng an toàn, chúng ta cẩn thận một chút, có được hay không?" Giọng nói của Quân Nhược Thủy trầm thấp mang theo đầu độc chết người, trêu chọc lòng hắn, không khỏi khiến hắn nhộn nhạo, quên mất vì sao mình tới đây. Vì vậy hắn mơ mơ màng màng trở thành cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám lớn ăn sạch sành sanh.
Mọi việc xong xuôi, Tô Tử Bội vùi ở trong ngực Quân Nhược Thủy, không chịu lộ mặt ra. Mặc dù hắn không phải là nam tử bình thường nhưng đối với chuyện như vậy vẫn sẽ xấu hổ. Quân Nhược Thủy cười khẽ, dịu dàng ôm lấy hắn nói: “Bây giờ chúng ta về nhà đi. Ta ôm ngươi ra ngoài nhé?"
“Đợi chút......" Lúc này hắn mới nhớ tới hắn có lời muốn nói với nàng: “Ta...... Ta......"
Quân Nhược Thủy cố ý cười trêu nói: “Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại lắp ba lắp bắp như thế? Ai nha, phu lang nhà ta sẽ không biến thành người ngọng đấy chứ?"
“Ngươi!" Tô Tử Bội thở phì phò nhéo nàng một cái, như ý nguyện nghe thấy nàng rên rỉ kêu đau, lúc này khóe môi mới cong lên.
“Được rồi, được rồi, là do ta sau, thiếu gia ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cho dù có lên núi đao, xuống biến lửa thì tiểu nhân cũng sẽ không chối từ." Quân Nhược Thủy cười hì hì tỏ vẻ quyết tâm.
Người này, thời điểm không đứng đắn thật đáng giận. Tô Tử Bội lườm nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Ta...... Ta hiểu."
Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, chờ hắn nói tiếp.
“Ngày đó ngươi nói ta không nên chạm đến ranh giới cuối cùng của ngươi. Lúc đó ta không hiểu, nhưng mà bây giờ ta đã biết."
“Ngươi đã biết cái gì?" Quân Nhược Thủy mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút chờ mong. Hắn là một nam tử rất không minnh, làm sao không hiểu được?
“Yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình." Tô Tử Bội nghiêm túc, chân thành nhìn vào mắt nàng: “Lúc ta viết cách thư, ngươi khổ sở không phải là ta làm ngươi mất mặt, mà là ta dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy. Ta...... Ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Thật đó, thật sự xin lỗi."
Quân Nhược Thủy ôm chặt hắn, ánh mắt trở nên thâm thúy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của hắn, nuốt vào hơi thở của hắn, mang say đắm và thương tiếc và dịu dàng hòa vào trong cái hôn này.
Nàng vẫn biết nội tâm Tô Tử Bội nhạy cảm và rất trong sáng, trong mắt không thể bỏ qua một hạt cát, cho nên hắn mới viết cách thư. Bởi vì người yêu trong lòng hắn, không thể vứt bỏ hắn một mình trong lúc nguy nan.
Chẳng qua nàng không thể chấp nhận việc hắn lúc nào cũng có thể bỏ rơi nàng, không thể chấp nhận được việc hắn không tin tưởng nàng như vậy. Cho nên mới giận dỗi với hắn.
Lúc bình tĩnh lại thì trong lòng nàng cực kì hối hận. Lúc đó tại sao không giữ hắn, níu kéo hắn lại, như thế không phải là một loại tổn thương đối với hắn sao?
“Thật xin lỗi, Tử Bội." Nàng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, một tay ôm hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên của hắn, cảm thụ thai máy, trong lòng cảm thấy mềm mại và an bình.
Tác giả :
Giai Mộc Phồn Ôn