Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 37: Tang chủ
Editor: Mèo coki
Sau khi lên thuyền lớn, Long Hạo Vân nhanh chóng thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, uống trà nóng mà gã sai vặt đưa tới.
"Chủ tử, người tìm ta?" Triệu Cầm Âm vẫn mặc một bộ y phục trắng hơn tuyết như cũ nhưng đã bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt thế mà hắn vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo.
Long Hạo Vân híp mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dục niệm, không che giấu chút nào. Cho dù là ai thì khi thấy một mỹ nhân như thế, tâm tình nhất định cũng sẽ tốt hơn. Nàng ta nhấp một ngụm trà, hơi mỉm cười, hỏi: "Ngươi có dò hỏi được gì không?"
"Bẩm chủ tử, Quân Nhược Thủy tuyệt đối không có tiếp xúc với Cách Mị. Trong cơ thể nàng ta cũng không có nội lực, không phải là người luyện võ." Triệu Cầm Âm trả lời chắc chắn.
Long Hạo Vân không chắn chắn lắm, hỏi lại: "Cách Mị, thật sự hiệu nghiệm như vậy sao?"
"Chủ tử, Cách Mị không phải là thứ dễ dàng bào chế thành thuốc, lúc chế tạo nhất định phải hao tốn nhân lực và vật lực rất lớn." Triệu Cầm Âm nói. Cách Mị này là do hắn hao tốn thời gian nửa năm, chế biến cho chính mình một liều vì muốn nữ nhân kia vĩnh viễn chỉ thích một mình hắn. Đáng tiếc......
"Hình như Quân Nhược Thủy là người thâm tàng bất lộ, không đụng tới thì không biết, mới nhìn thì có vẻ mềm yếu vô năng, trên thực tế lại khôn khéo có năng lực, hơn còn có những thủ đoạn nhỏ đánh bất ngờ, là một người không thể khinh thường. Nếu có thể thu về dưới trướng ngược lại là một sự giúp đỡ lớn." Long Hạo Vân Liên cười một tiếng, "Cho dù không thể quy phục ta...ta cũng sẽ không để cho người khác sử dụng nàng ta."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Long Hạo Vân dùng ánh mắt ý bảo Triệu Cầm Âm tránh đi, sau khi nhìn hắn biến mất ở cánh cửa bí mật trong phòng, lúc này nàng ta mới nói: "Vào đi."
Một thị vệ đi vào bẩm báo: "Vương Gia, thuyền hoa bị chìm đã vớt lên."
"Có phát hiện gì không?" Nàng ta trầm giọng hỏi.
Thị vệ cúi đầu trả lời: "Thuộc hạ phát hiện bên dưới thuyền hoa có rất nhiều lổ nhỏ."
"Lổ nhỏ?" Long Hạo Vân hừ nhẹ một tiếng, "Nếu như có lổ nhỏ thì tại sao đi được một khoảng thuyền mới bắt đầu chìm?"
"Thuộc hạ suy đoán, có thể có người biết Vương gia muốn đi du hồ nên mới đục mấy cái lổ nhỏ ở dưới thuyền hoa của Vương gia rồi dùng thuốc có thể hòa tan đắp vào những lổ thủng đó, khi thuyền hoa ở trong nước, thuốc sẽ dần dần bị hòa tan, lổ thủng bắt đầu từ từ thẩm nước." Thị vệ cặn kẽ giải đáp.
Vẻ mặt Long Hạo Vân dần dần tối lại. Người này tất nhiên là biết rõ nàng ta không biết bơi nên mới bày ra cục diện này. Nhưng tất nhiên người này cũng biết thủ đoạn nho nhỏ này không thể đẩy nàng ta vào chỗ chết. Mục đích của người này chỉ là trêu nàng ta, hay là có dụng ý cảnh cáo nàng ta?
——— —————— —————— —————— —————— ————————
Trên dưới Tô phủ đều treo đầy vãn hoa* màu trắng, trầm tĩnh nghiêm trang. Cả một đám người đều đứng im lặng, ngay ngắn. Tô Tử Bội ngồi ở chính đường, an bài tang lễ và các công việc khác.
Vãn hoa: Hoa vải màu trắng trong đám tang hay thấy trên phim cổ trang.
Tô Mộ Bình đột ngột qua đời, từ đến cuối hắn không có khóc nhưng bi thương thật sự lại chính là im lặng không tiếng động. Mỗi lần nhớ tới những kỉ niệm vui vẻ với mẫu thân trong năm tháng trước kia, rồi lại nghĩ tới việc từ nay về sau sẽ không còn được gặp người nữa, hắn luôn cắn môi quật cường chịu đựng nổi khổ sở mất đi người thân, mãi cho đến khi nước mắt lã chã rơi xuống, khóe miệng tứa máu thì hắn vẫn không phát một tiếng nào như cũ.
Quân Nhược Thủy thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, không khỏi mềm lòng và thương yêu mà không có lí do, vì vậy nàng tiến lên giúp hắn lau chùi vết máu trên môi cùng với nước mắt trên mặt.
Tô Tử Bội mặc cho nàng lau chùi, mí mắt hơi rũ xuống.
"Công tử, khóc lớn tiếng ra đi. Tích tụ trong lồng ngực sẽ sinh bệnh đó." Quân Nhược Thủy dịu dàng khuyên lơn.
Tô Tử Bội lắc đầu một cái, im lặng không nói. Đột nhiên hắn vòng tay ôm thật chặt lấy hông của Quân Nhược Thủy, nhẹ giọng cầu xin: "Để cho ta ôm một lát, một lát là tốt rồi." Mẫu thân qua đời khiến hắn cảm giác mình không còn hài tử bốc đồng nữa, không có người bao che, không có mẫu thân thương yêu. Từ này hắn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Hắn giống như con mèo ở trong gió rét tìm kiếm ánh lửa ấm áp, ôm thật chặt lấy Quân Nhược Thủy, cảm thụ nhiệt độ của nàng, cho dù mùa này trời rất nóng, cho dù mồ hôi đầm đìa, thì cũng chỉ có thời điểm ôm nàng hắn mới cảm thấy lòng mình ấm áp và bình thản.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, thật ra thì yêu một người không phải là cần người đó làm gì cho mình, cuộc sống gió mưa thế nào chính mình phải tự đi trải nghiệm, nhưng bất luận ở nơi nào, thời điểm mình cảm thấy bi thương và khổ sở thì luôn có một người im lặng ở bên cạnh, không cần an ủi nhiều lời, chỉ cần nắm tay của người đó là có thể cảm thấy ấm áp, có thể ở trong cuộc sống lạnh lẽo cô đơn cảm nhận được một chút anh sáng. Như vậy, như vậy cũng đủ rồi.
Quân Nhược Thủy có chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ chủ động như thế này! Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn, nàng cảm nhận rõ ràng hắn đang run rẩy. Chắc là hắn đang khóc. Giờ phút này, có nói nhiều hơn nữa cũng đều là dư thừa, nàng siết hai cánh tay, ôm thật chặt lấy hắn, cho hắn biết hắn còn có nàng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Sau hồi lâu, Tô Tử Bội mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng.
"Sao rồi?" Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt hắn.
Hắn lắc đầu một cái, nói: "Mẫu thân đã nhập liệm, vào lúc này có thể đã có người tới phúng viếng, ta phải đi tấn đường đáp lễ."
Quân Nhược Thủy gật đầu một cái: "Ta đi với ngươi."
"Ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút, một mình ta đủ rồi." Tô Tử Bội buông ra cánh tay đang vây quanh eo nhỏ của nàng ra, sắc mặt tái nhợt bỗng có một chút đỏ ửng.
Quân Nhược Thủy cười cười, nói: "Vẫn là để ta giúp ngươi thôi."
Tô Tử Bội cúi đầu không nói, nàng đang săn sóc hắn, tại sao hắn lại không hiểu. Theo phong tục của Vương triều Kim Bích, nam tử không nên chủ tang. Cho nên, nàng mới kiên trì đi cùng với hắn. Nàng vẫn dịu dàng săn sóc như vậy, chỉ trách hắn bị thành kiến che đôi mắt, bỏ qua tất cả đẹp tốt.
Dù sao Tô gia cũng là gia đình giàu có ở Thành Lâm Giang, người đến phúng viếng cũng không ít, không phải chỉ có người lui tới làm ăn mà còn có cả người trong quan phủ, nối liền không dứt. Chỉ là hai huynh đệ của Tô Tử Bội gả xa, không thể trở về, chỉ có thể gửi vật phúng viếng.
"Khụ khụ......" Tô Tử Bội quỳ trên mặt đất, ho khan đáp lễ.
Quân Nhược Thủy liếc hắn một cái, không vui nghĩ, hừ hừ, không chịu uống thuốc, đó là hậu quả của việc không yêu quý bản thân. Bây giờ biết khó chịu rồi chứ? Chỉ là, nàng không phải thật sự hả hê, bởi vì một giây kế tiếp tay của nàng đã đặt lên trên mạch của hắn.
Ánh mắt của Tô Tử Bội từ trên tay nàng chuyển qua trên mặt nàng, vẻ mặt mê mang, có chút ngây ngô: "Tế Thiện Đường...... Thật sự là do ngươi mở sao?"
"Đúng vậy." Quân Nhược Thủy mỉm cười, thản nhiên nói, "Ta vẫn luôn rất bận rộn, mọi người đều biết mà."
"Ngươi...... Lấy bạc ở đâu ra?" Tô Tử Bội dừng lại một chút, hỏi.
Sắc mặt Quân Nhược Thủy cứng đờ, giọng nói cũng lạnh xuống: " Xin công tử yên tâm, ta chưa từng lấy một văn tiền đồng của Tô gia."
Trong lòng nàng khẽ hừ một tiếng, có phải bất cứ chuyện gì cũng đều chú trọng vẻ ngoài hay không? Có lẽ môn đăng hộ đối chính là câu châm ngôn trí tuệ nhất của cổ nhân cho nên cũng bởi vì nàng bình thường, nhỏ bé mà phải chịu đựng sự hoài nghi của hắn sao?
Nhìn sắc mặt nàng thay đổi, Tô Tử Bội biết mình đã nói sai. Hắn quýnh lên, đang muốn giải thích thì lại ho lên dữ dội. Không phải như nàng suy nghĩ, không phải như vậy. Hắn chỉ tò mò làm sao nàng có thể gom góp được một số bạc lớn như vậy hơn nữa còn kinh doanh y quán có thanh có sắc, cực kỳ thành công. Nàng thật sự là có thiên phú làm thương nhân.
Mặc dù chưa kịp giải thích gì cả nhưng hắn cảm thấy tay của nàng đang nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho hắn, lúc này gấp gáp giữa hai lông mày mới hòa hoãn xuống. Rốt cuộc cũng ngưng ho khan. Thân hữu đến phúng viếng, người đến người đi khiến bọn họ không ngừng đáp lễ, cũng không có thời gian nói chuyện với nhau nữa.
Thỉnh thoảng Tô Tử Bội sẽ nhìn trộm nàng, lại thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lòng không có việc khác, thậm chí còn không muốn nhìn hắn. Tim của hắn không khỏi lạnh xuống, trầm mặc không nói.
"Tô phu nhân, Tô công tử, xin nén bi thương."
Tô Tử Bội nghe vậy không khỏi ngẩng đầu. Thông thường mà nói, người đến phúng viếng sẽ gọi Tô công tử trước, cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi cùng một nam tử mỹ mạo, mặt mày nghiêm trang đang đứng trước mặt, ngươi nói chuyện chính là nam tử xinh đẹp kia. Cho dù sắc mặt hắn buồn bã nhưng vẫn không giấu được phong tình ở chân mày, khóe mắt như cũ, người này chỉ cần một ánh mắt là có thể mê hoặc trăm người, khiến mọi người chung quanh, kể cả mình cũng mất đi màu sắc.
Vẫn là áo trắng bồng bềnh, phong tình vạn chủng, giống như ngày đó ở thuyền lớn khuynh đảo chúng sinh. Quân Nhược Thủy thấy hắn cũng không khỏi kinh ngạc nhưng nàng thong dong đáp lễ, không lộ ra kinh ngạc. Mặc dù không biết đối phương đến có ý gì nhưng nếu hắn đến để phúng điếu thì đối với Tô Mộ Bình chính là tôn trọng và kính ý.
Hai người quen biết nhau? Tô Tử Bội nghi hoặc nhìn Quân Nhược Thủy và nam tử mặc áo trắng, trong lòng có chút ghen tuông.
Tướng mạo của nữ tử trẻ tuổi và nam tử kia giống nhau đến mấy phần, nhưng nếu so sánh với nữ tử bình thường thì có vẻ quá mức nhỏ bé và yếu đuối. Chỉ là nữ sinh nam tướng cũng là chuyện thường xảy ra, ngược nữ tử có tướng mạo tuấn mỹ thon dài cao lớn như vậy rất công tử được thế gia yêu thích.
"Tô phu nhân, Tô công tử, xin bớt đau buồn." Nữ tử đi lên phía trước hành lễ, nhẹ nhàng nói. Nàng mi nhược viễn sơn*, mắt hạnh như nước, có một loại đẹp đẽ động lòng người phong tình hạnh.
Quân Nhược Thủy bình tĩnh đáp lễ như thường.
Nữ tử kia nhìn nàng một cái thật sâu sau đó mới cùng nam tử mặc áo trắng xoay người rời đi.
Tô Tử Bội có chút sững sờ nhìn bóng dáng màu trắng kia, nhớ lại lúc Thanh Phong nói những lời kia, tim dần dần rét run, lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng. Nàng ở nơi nào, quen biết người nào làm sao hắn có thể xen vào được? Là do hắn đẩy nàng ra trước. Nàng là vàng, dù có ở nơi nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, nàng rất tốt, cuối cùng rồi cũng sẽ có người hiểu được mà quý trọng nàng. Còn hắn, chắc là đã bỏ lỡ mất nàng rồi?
Lại quay đầu nhìn về phía Quân Nhược Thủy, thấy nàng sóng nước chẳng xao động, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có chút tự ti mặc cảm.
Hắn biết tướng mạo của mình rất đẹp, nhưng mới vừa rồi dung mạo của nam tử mặc áo trắng kia xuất sắc đến mức hắn phải than thầm mình không bằng. Hơn nữa, ngực của hắn không có thủ cung sa, nàng đã biết. Như vậy có nghĩa là hắn đã thất trinh, làm sao có thể ở trước mặt nàng mà không tự ti không mặc cảm đây?
Sau khi lên thuyền lớn, Long Hạo Vân nhanh chóng thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, uống trà nóng mà gã sai vặt đưa tới.
"Chủ tử, người tìm ta?" Triệu Cầm Âm vẫn mặc một bộ y phục trắng hơn tuyết như cũ nhưng đã bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt thế mà hắn vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo.
Long Hạo Vân híp mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dục niệm, không che giấu chút nào. Cho dù là ai thì khi thấy một mỹ nhân như thế, tâm tình nhất định cũng sẽ tốt hơn. Nàng ta nhấp một ngụm trà, hơi mỉm cười, hỏi: "Ngươi có dò hỏi được gì không?"
"Bẩm chủ tử, Quân Nhược Thủy tuyệt đối không có tiếp xúc với Cách Mị. Trong cơ thể nàng ta cũng không có nội lực, không phải là người luyện võ." Triệu Cầm Âm trả lời chắc chắn.
Long Hạo Vân không chắn chắn lắm, hỏi lại: "Cách Mị, thật sự hiệu nghiệm như vậy sao?"
"Chủ tử, Cách Mị không phải là thứ dễ dàng bào chế thành thuốc, lúc chế tạo nhất định phải hao tốn nhân lực và vật lực rất lớn." Triệu Cầm Âm nói. Cách Mị này là do hắn hao tốn thời gian nửa năm, chế biến cho chính mình một liều vì muốn nữ nhân kia vĩnh viễn chỉ thích một mình hắn. Đáng tiếc......
"Hình như Quân Nhược Thủy là người thâm tàng bất lộ, không đụng tới thì không biết, mới nhìn thì có vẻ mềm yếu vô năng, trên thực tế lại khôn khéo có năng lực, hơn còn có những thủ đoạn nhỏ đánh bất ngờ, là một người không thể khinh thường. Nếu có thể thu về dưới trướng ngược lại là một sự giúp đỡ lớn." Long Hạo Vân Liên cười một tiếng, "Cho dù không thể quy phục ta...ta cũng sẽ không để cho người khác sử dụng nàng ta."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Long Hạo Vân dùng ánh mắt ý bảo Triệu Cầm Âm tránh đi, sau khi nhìn hắn biến mất ở cánh cửa bí mật trong phòng, lúc này nàng ta mới nói: "Vào đi."
Một thị vệ đi vào bẩm báo: "Vương Gia, thuyền hoa bị chìm đã vớt lên."
"Có phát hiện gì không?" Nàng ta trầm giọng hỏi.
Thị vệ cúi đầu trả lời: "Thuộc hạ phát hiện bên dưới thuyền hoa có rất nhiều lổ nhỏ."
"Lổ nhỏ?" Long Hạo Vân hừ nhẹ một tiếng, "Nếu như có lổ nhỏ thì tại sao đi được một khoảng thuyền mới bắt đầu chìm?"
"Thuộc hạ suy đoán, có thể có người biết Vương gia muốn đi du hồ nên mới đục mấy cái lổ nhỏ ở dưới thuyền hoa của Vương gia rồi dùng thuốc có thể hòa tan đắp vào những lổ thủng đó, khi thuyền hoa ở trong nước, thuốc sẽ dần dần bị hòa tan, lổ thủng bắt đầu từ từ thẩm nước." Thị vệ cặn kẽ giải đáp.
Vẻ mặt Long Hạo Vân dần dần tối lại. Người này tất nhiên là biết rõ nàng ta không biết bơi nên mới bày ra cục diện này. Nhưng tất nhiên người này cũng biết thủ đoạn nho nhỏ này không thể đẩy nàng ta vào chỗ chết. Mục đích của người này chỉ là trêu nàng ta, hay là có dụng ý cảnh cáo nàng ta?
——— —————— —————— —————— —————— ————————
Trên dưới Tô phủ đều treo đầy vãn hoa* màu trắng, trầm tĩnh nghiêm trang. Cả một đám người đều đứng im lặng, ngay ngắn. Tô Tử Bội ngồi ở chính đường, an bài tang lễ và các công việc khác.
Vãn hoa: Hoa vải màu trắng trong đám tang hay thấy trên phim cổ trang.
Tô Mộ Bình đột ngột qua đời, từ đến cuối hắn không có khóc nhưng bi thương thật sự lại chính là im lặng không tiếng động. Mỗi lần nhớ tới những kỉ niệm vui vẻ với mẫu thân trong năm tháng trước kia, rồi lại nghĩ tới việc từ nay về sau sẽ không còn được gặp người nữa, hắn luôn cắn môi quật cường chịu đựng nổi khổ sở mất đi người thân, mãi cho đến khi nước mắt lã chã rơi xuống, khóe miệng tứa máu thì hắn vẫn không phát một tiếng nào như cũ.
Quân Nhược Thủy thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, không khỏi mềm lòng và thương yêu mà không có lí do, vì vậy nàng tiến lên giúp hắn lau chùi vết máu trên môi cùng với nước mắt trên mặt.
Tô Tử Bội mặc cho nàng lau chùi, mí mắt hơi rũ xuống.
"Công tử, khóc lớn tiếng ra đi. Tích tụ trong lồng ngực sẽ sinh bệnh đó." Quân Nhược Thủy dịu dàng khuyên lơn.
Tô Tử Bội lắc đầu một cái, im lặng không nói. Đột nhiên hắn vòng tay ôm thật chặt lấy hông của Quân Nhược Thủy, nhẹ giọng cầu xin: "Để cho ta ôm một lát, một lát là tốt rồi." Mẫu thân qua đời khiến hắn cảm giác mình không còn hài tử bốc đồng nữa, không có người bao che, không có mẫu thân thương yêu. Từ này hắn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Hắn giống như con mèo ở trong gió rét tìm kiếm ánh lửa ấm áp, ôm thật chặt lấy Quân Nhược Thủy, cảm thụ nhiệt độ của nàng, cho dù mùa này trời rất nóng, cho dù mồ hôi đầm đìa, thì cũng chỉ có thời điểm ôm nàng hắn mới cảm thấy lòng mình ấm áp và bình thản.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, thật ra thì yêu một người không phải là cần người đó làm gì cho mình, cuộc sống gió mưa thế nào chính mình phải tự đi trải nghiệm, nhưng bất luận ở nơi nào, thời điểm mình cảm thấy bi thương và khổ sở thì luôn có một người im lặng ở bên cạnh, không cần an ủi nhiều lời, chỉ cần nắm tay của người đó là có thể cảm thấy ấm áp, có thể ở trong cuộc sống lạnh lẽo cô đơn cảm nhận được một chút anh sáng. Như vậy, như vậy cũng đủ rồi.
Quân Nhược Thủy có chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ chủ động như thế này! Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn, nàng cảm nhận rõ ràng hắn đang run rẩy. Chắc là hắn đang khóc. Giờ phút này, có nói nhiều hơn nữa cũng đều là dư thừa, nàng siết hai cánh tay, ôm thật chặt lấy hắn, cho hắn biết hắn còn có nàng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Sau hồi lâu, Tô Tử Bội mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng.
"Sao rồi?" Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt hắn.
Hắn lắc đầu một cái, nói: "Mẫu thân đã nhập liệm, vào lúc này có thể đã có người tới phúng viếng, ta phải đi tấn đường đáp lễ."
Quân Nhược Thủy gật đầu một cái: "Ta đi với ngươi."
"Ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút, một mình ta đủ rồi." Tô Tử Bội buông ra cánh tay đang vây quanh eo nhỏ của nàng ra, sắc mặt tái nhợt bỗng có một chút đỏ ửng.
Quân Nhược Thủy cười cười, nói: "Vẫn là để ta giúp ngươi thôi."
Tô Tử Bội cúi đầu không nói, nàng đang săn sóc hắn, tại sao hắn lại không hiểu. Theo phong tục của Vương triều Kim Bích, nam tử không nên chủ tang. Cho nên, nàng mới kiên trì đi cùng với hắn. Nàng vẫn dịu dàng săn sóc như vậy, chỉ trách hắn bị thành kiến che đôi mắt, bỏ qua tất cả đẹp tốt.
Dù sao Tô gia cũng là gia đình giàu có ở Thành Lâm Giang, người đến phúng viếng cũng không ít, không phải chỉ có người lui tới làm ăn mà còn có cả người trong quan phủ, nối liền không dứt. Chỉ là hai huynh đệ của Tô Tử Bội gả xa, không thể trở về, chỉ có thể gửi vật phúng viếng.
"Khụ khụ......" Tô Tử Bội quỳ trên mặt đất, ho khan đáp lễ.
Quân Nhược Thủy liếc hắn một cái, không vui nghĩ, hừ hừ, không chịu uống thuốc, đó là hậu quả của việc không yêu quý bản thân. Bây giờ biết khó chịu rồi chứ? Chỉ là, nàng không phải thật sự hả hê, bởi vì một giây kế tiếp tay của nàng đã đặt lên trên mạch của hắn.
Ánh mắt của Tô Tử Bội từ trên tay nàng chuyển qua trên mặt nàng, vẻ mặt mê mang, có chút ngây ngô: "Tế Thiện Đường...... Thật sự là do ngươi mở sao?"
"Đúng vậy." Quân Nhược Thủy mỉm cười, thản nhiên nói, "Ta vẫn luôn rất bận rộn, mọi người đều biết mà."
"Ngươi...... Lấy bạc ở đâu ra?" Tô Tử Bội dừng lại một chút, hỏi.
Sắc mặt Quân Nhược Thủy cứng đờ, giọng nói cũng lạnh xuống: " Xin công tử yên tâm, ta chưa từng lấy một văn tiền đồng của Tô gia."
Trong lòng nàng khẽ hừ một tiếng, có phải bất cứ chuyện gì cũng đều chú trọng vẻ ngoài hay không? Có lẽ môn đăng hộ đối chính là câu châm ngôn trí tuệ nhất của cổ nhân cho nên cũng bởi vì nàng bình thường, nhỏ bé mà phải chịu đựng sự hoài nghi của hắn sao?
Nhìn sắc mặt nàng thay đổi, Tô Tử Bội biết mình đã nói sai. Hắn quýnh lên, đang muốn giải thích thì lại ho lên dữ dội. Không phải như nàng suy nghĩ, không phải như vậy. Hắn chỉ tò mò làm sao nàng có thể gom góp được một số bạc lớn như vậy hơn nữa còn kinh doanh y quán có thanh có sắc, cực kỳ thành công. Nàng thật sự là có thiên phú làm thương nhân.
Mặc dù chưa kịp giải thích gì cả nhưng hắn cảm thấy tay của nàng đang nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho hắn, lúc này gấp gáp giữa hai lông mày mới hòa hoãn xuống. Rốt cuộc cũng ngưng ho khan. Thân hữu đến phúng viếng, người đến người đi khiến bọn họ không ngừng đáp lễ, cũng không có thời gian nói chuyện với nhau nữa.
Thỉnh thoảng Tô Tử Bội sẽ nhìn trộm nàng, lại thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lòng không có việc khác, thậm chí còn không muốn nhìn hắn. Tim của hắn không khỏi lạnh xuống, trầm mặc không nói.
"Tô phu nhân, Tô công tử, xin nén bi thương."
Tô Tử Bội nghe vậy không khỏi ngẩng đầu. Thông thường mà nói, người đến phúng viếng sẽ gọi Tô công tử trước, cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi cùng một nam tử mỹ mạo, mặt mày nghiêm trang đang đứng trước mặt, ngươi nói chuyện chính là nam tử xinh đẹp kia. Cho dù sắc mặt hắn buồn bã nhưng vẫn không giấu được phong tình ở chân mày, khóe mắt như cũ, người này chỉ cần một ánh mắt là có thể mê hoặc trăm người, khiến mọi người chung quanh, kể cả mình cũng mất đi màu sắc.
Vẫn là áo trắng bồng bềnh, phong tình vạn chủng, giống như ngày đó ở thuyền lớn khuynh đảo chúng sinh. Quân Nhược Thủy thấy hắn cũng không khỏi kinh ngạc nhưng nàng thong dong đáp lễ, không lộ ra kinh ngạc. Mặc dù không biết đối phương đến có ý gì nhưng nếu hắn đến để phúng điếu thì đối với Tô Mộ Bình chính là tôn trọng và kính ý.
Hai người quen biết nhau? Tô Tử Bội nghi hoặc nhìn Quân Nhược Thủy và nam tử mặc áo trắng, trong lòng có chút ghen tuông.
Tướng mạo của nữ tử trẻ tuổi và nam tử kia giống nhau đến mấy phần, nhưng nếu so sánh với nữ tử bình thường thì có vẻ quá mức nhỏ bé và yếu đuối. Chỉ là nữ sinh nam tướng cũng là chuyện thường xảy ra, ngược nữ tử có tướng mạo tuấn mỹ thon dài cao lớn như vậy rất công tử được thế gia yêu thích.
"Tô phu nhân, Tô công tử, xin bớt đau buồn." Nữ tử đi lên phía trước hành lễ, nhẹ nhàng nói. Nàng mi nhược viễn sơn*, mắt hạnh như nước, có một loại đẹp đẽ động lòng người phong tình hạnh.
Quân Nhược Thủy bình tĩnh đáp lễ như thường.
Nữ tử kia nhìn nàng một cái thật sâu sau đó mới cùng nam tử mặc áo trắng xoay người rời đi.
Tô Tử Bội có chút sững sờ nhìn bóng dáng màu trắng kia, nhớ lại lúc Thanh Phong nói những lời kia, tim dần dần rét run, lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng. Nàng ở nơi nào, quen biết người nào làm sao hắn có thể xen vào được? Là do hắn đẩy nàng ra trước. Nàng là vàng, dù có ở nơi nào cũng sẽ khiến người khác chú ý, nàng rất tốt, cuối cùng rồi cũng sẽ có người hiểu được mà quý trọng nàng. Còn hắn, chắc là đã bỏ lỡ mất nàng rồi?
Lại quay đầu nhìn về phía Quân Nhược Thủy, thấy nàng sóng nước chẳng xao động, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có chút tự ti mặc cảm.
Hắn biết tướng mạo của mình rất đẹp, nhưng mới vừa rồi dung mạo của nam tử mặc áo trắng kia xuất sắc đến mức hắn phải than thầm mình không bằng. Hơn nữa, ngực của hắn không có thủ cung sa, nàng đã biết. Như vậy có nghĩa là hắn đã thất trinh, làm sao có thể ở trước mặt nàng mà không tự ti không mặc cảm đây?
Tác giả :
Giai Mộc Phồn Ôn