Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 31: Thiệp mời
Editor: Mèo coki
Trải qua việc Quân Mẫn Đình ầm ĩ như vậy, Tô Tử Bội cũng cảm thấy bụng sôi lên sùng sục.
Mặt trời đã lên rất cao, nóng bức ập đến. Hai người ở trong phòng yên tĩnh ăn điểm tâm.
Quân Nhược Thủy ăn uống rất tùy ý, cắn một miếng lớn, vẻ mặt vui thích, giống như ăn là chuyện vui lớn nhất của đời người. Tô Tử Bội mỉm cười len lén nhìn nàng một chút, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Điểm tâm rất phong phú, có bánh bao quán thang*, cao táo đỏ, bánh cuốn rán, sủi cảo hấp, cháo thịt. Hiển nhiên là Quân Nhược Thủy ăn uống cực kỳ vui vẻ.
*bánh bao quán thang: loại bánh bao này khi ăn phải cắn một lỗ nhỏ, hút nước canh trong đó ra rồi sau mới ăn bánh. Cắn không cẩn thận là nước canh chảy tè le vậy đó.
"Ngươi nói thử xem...... Tại sao nhạc mẫu lại có thể mời được Lưu tri phủ Lưu đại nhân?" Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi.
Quân Nhược Thủy không thèm động đậy mí mắt, cắn bánh rán, nói không rõ ràng: "Nàng ta cho rằng chỉ bằng mấy phần quan hệ của nàng ta và Lưu tri phủ là có thể mời được Tri phủ đại nhân. Thật ra thì là do người sau lưng nàng ta có năng lực mà thôi."
"Ngươi biết người sau lưng là đó ai không?" Tô Tử Bội tò mò hỏi.
Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không biết." Đoán thôi, chưa có chứng cứ rõ ràng thì không thể nào nói lung tung được. Họa đều là từ miệng mà ra.
Tô Tử Bội có chút nghi ngờ nhìn nàng.
Quân Nhược Thủy cười với hắn một tiếng: "Ăn nhanh đi, nếu không ta sẽ ăn hết đấy."
"Ngươi thích thì cứ ăn đi, chẳng lẽ ta lại đi giành với ngươi sao?" Tô Tử Bội hất cằm lên, khinh thường nói.
Quân Nhược Thủy cười trêu ghẹo: "Nếu ta ăn hết rồi đợi lát nữa ngươi có khóc cho ta xem thì cũng chỉ vô ích thôi, ta không phải là người biết thương hương tiếc ngọc đâu!"
"Ta khóc lúc nào?" Tô Tử Bội tức giận nhìn nàng chằm chằm, buồn bực nói.
Quân Nhược Thủy cười hì hì bỏ một cái sủi cảo hấp vào miệng, không nói lời nào, khí định thần nhàn nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tử Bội.
Lúc này Tử Trúc đột nhiên chạy vào, vẻ mặt vui sướng, lớn tiếng la hét: "Tiểu thư, tiểu thư, chủ tử tỉnh!"
"Phụ thân ta đã tỉnh rồi hả ?" Quân Nhược Thủy vừa nghe xong vui mừng vội vàng đứng dậy: "Đi, đi qua nhìn một chút." Nói xong liền cùng với Tử Trúc gấp gáp đi ra khỏi phòng.
Tô Tử Bội ở sau lưng bĩu môi, trong lòng có chút cô đơn khi bị bỏ rơi nhưng mà ngay sau đó đứng dậy đi đến phòng khách nơi Liễu Miên đang ở tạm.
"Phụ thân, người đã tỉnh rồi hả?" Quân Nhược Thủy vừa vào cửa đã thân mật kêu lên.
"Thủy Nhi, thật sự là con? Ta đang ở nơi nào vậy?" Liễu Miên ngồi ở trên giường, vẻ mặt vui mừng nhìn Quân Nhược Thủy đi tới, có chút không dám tin, nắm tay khẽ run, chỉ sợ đây lại là một giấc mộng hư ảo.
"Phụ thân, đúng là con." Quân Nhược Thủy đi lên phía trước, ngồi ở mép giường, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Liễu Miên giống như được trở lại một bến cảng ấm áp, trên mặt đều là hạnh phúc và thỏa mãn: "Về sau nữ nhi sẽ chăm sóc người, con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Có con chính là hạnh phúc lớn nhất rồi." Liễu Miên từ ái sờ sờ đầu của nàng, nàng tựa như cún nhỏ được chủ nhân vuốt ve, dùng sức cọ cọ cổ Liễu Miên, chọc cho Liễu Miên không khỏi bật cười: "Được rồi, biết làm nũng như vậy từ khi nào? Giống y như con chó nhỏ."
"Phụ thân, chó nhỏ rất đáng yêu, con làm chó nhỏ của phụ thân nha!". Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói. Cổ nhân còn có thể hóa trang thành bươm bướm bảy màu, nàng hóa trang thành chó nhỏ chắc cũng có thể được khen rằng có hiếu chứ?
"Con đó." Liễu Miên lắc đầu cười, nhẹ nhàng gõ xuống đầu nàng.
Tô Tử Bội vừa vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh phụ nữ tình thâm ấm áp tốt đẹp như vậy, trong lòng có vui sướng, có phiền muộn cũng có hơi ghen tuông. Phụ thân của hắn ngay từ lúc hắn còn bé vì mẫu thân có mới nới cũ, buồn bực sầu não mà chết. Hôm nay là nhi tử muốn phụng dưỡng phụ thân mà không thể được nữa rồi.
Hắn lẳng lặng nhìn Quân Nhược Thủy, nàng luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hiền hòa, làm cho người ta giống như đang ở trong tháng ba hoa nở, gió mát phe phẩy, lòng lâng lâng muốn say.
Mà nàng lại nói với Liễu Miên "Con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới" khiển hắn không tự chủ được nổi lên ghen tuông. Còn hắn thì sao đây? Trong lòng nàng có chỗ cho hắn hay không? Có phải nàng cũng muốn phụ trách đối với hạnh phúc của hắn?
Những ngày gần đây hình như hắn càng trở nên mềm yếu rồi. Hạnh phúc của hắn không phải nên tự nắm giữ ở trong tay mình sao? Hắn sẽ làm như vậy, cố gắng để cho mình được hạnh phúc mà không phải ngây ngốc mong đợi người khác bố thí hạnh phúc.
"Thủy Nhi, tại sao ta lại ở chỗ này?" Liễu Miên lôi kéo tay Quân Nhược Thủy, hỏi kỹ.
Quân Nhược Thủy cười nhẹ nhàng, nũng nịu nói: "Con đón phụ thân tới Tô gia ở, phụ thân ở cùng với con có được hay không?"
"Tất nhiên là tốt rồi." Liễu Miên trìu mến nhìn Nhược Thủy, sắc mặt mang chút ưu sầu: "Chỉ là mẫu thân con......"
"Con đã thay phụ xin mẫu thân thư từ hôn, phụ thân sẽ không trách con chứ?". Quân Nhược Thủy dùng cặp mắt mong đợi nhìn Liễu Miên: "Con chỉ là muốn phụ thân hạnh phúc."
Liễu Miên ngẩn người, không xác định hỏi: "Nàng ta viết thư từ hôn?"
"Phụ thân, đừng trách con có được không?" Quân Nhược Thủy rũ mí mắt, ngay sau đó hai giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mu bàn tay thon gầy của Liễu Miên.
Liễu Miên hoảng sợ, vội vàng vươn tay lau nước mắt trên mặt Nhược Thủy: "Nữ nhi ngốc, khóc cái gì? Làm sao phụ thân trách con được. Mẫu thân con đối với ta mà nói đã sớm trở thành người xa lạ rồi; mà con mới là bảo bối ta trân ái nhất. Chỉ cần ta không liên lụy đến con......"
"Phụ thân, người nói cái gì vậy!" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu giận trách nhưng lại hàm chứa nước mắt mà cười.
Liễu Miên cười gãi gãi cái mũi của nàng: "Vừa khóc vừa cười, thật là không biết ngượng ngùng!"
Hóa ra là nàng cũng biết rơi nước mắt. Lúc đầu nàng chịu đựng roi quất không có rơi lệ, nàng bị hạ nhân xem thường cũng chưa từng rơi lệ, mà giờ khắc này vì Liễu Miên, vì yêu thương quá tha thiết cho nên nước mắt cứ nhẹ chảy ra, trong suốt mà đáng quý. Tô Tử Bội đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ nhen, càng ngày càng tính toán chi li, càng ngày càng kỳ quái, thế mà hắn lại ghen tỵ Liễu Miên, hắn lại hi vọng có một ngày nước mắt của nàng cũng sẽ vì hắn mà chảy.
Quân Nhược Thủy bị Liễu Miên trêu chọc có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng sững sờ ở cửa, vội vàng cười nói: "Công tử, mau tới đây gặp phụ thân."
Tô Tử Bội phục hồi lại tinh thần, mỉm cười vội đi tới: "Tiểu tế bái kiến phụ thân."
"Đừng khách khí, Tử Bội." Liễu Miên kéo hắn cùng ngồi ở trên mép giường, từ ái nói: "Chớ gò bó, cứ giống như Thủy Nhi đi, xem ta như phụ thân của mình là được."
"Dạ." Tô Tử Bội gật đầu một cái, nụ cười bên môi nhẹ nhàng lại ngượng ngùng.
Quân Nhược Thủy nhìn hắn một chút, ở trước mặt nàng hắn luôn tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng có đôi khi lại xấu hổ khiến nàng hắn thật đáng yêu.
"Tiểu thư, chủ tử, thuốc sắc xong rồi." Tử Trúc vui vẻ bưng một chén thuốc đi vào.
Liễu Miên vừa thấy nước thuốc đen sì sì thì không khỏi nhíu mày.
"Nhất định phải uống... " Quân Nhược Thủy nhìn vẻ mặt của hắn, không cho phép nghi ngờ nói: "Không có lý do gì để từ chối cả."
Liễu Miên cố làm ra vẻ cười khổ với nói Tô Tử Bội: "Tử Bội, thường ngày thê chủ nhà con rất ấm áp nhưng đến thời khắc mấu chốt liền lộ ra bộ mặt thật."
Tô Tử Bội nhìn một chút nàng, buồn cười gật đầu nói phải.
"Con có bộ mặt thật gì?" Quân Nhược Thủy làm bộ gian ác nói, nói xong chính mình cũng không nhịn cười được đưa chén thuốc tới bên môi Liễu Miên, dụ dỗ nói: "Phụ thân nghe lời, uống ực một cái xong rồi sẽ có mứt hoa quả ăn nha."
Liễu Miên hết cách với nàng, cười cười, uống một hơi hết nước thuốc trong chén. Mới uống xong, Quân Nhược Thủy liền nhét một miếng mứt táo vào trong miệng hắn, cười tủm tỉm: "Không đắng chứ?"
"Không đắng, chỗ nào có Thủy Nhi thì chỗ đó sẽ không khổ." Liễu Miên cắn mứt táo, khẽ cười nói.
*Giải thích chỗ này xíu: trong tiếng Trung thì từ đắng cũng có nghĩa là khổ. Nguyên văn là: Không khổ, chỗ nào có Thủy Nhi sẽ không khổ nhưng để hợp ngữ cảnh Mèo dịch thành đắng nên mấy bạn đừng thắc mắc tại sao trước nói đắng rồi sau lại chuyển qua đau khổ gì đó. Câu này tác giả chơi chữ nha.
Cả phòng hoà thuận vui vẻ ấm áp.
Uống thuốc xong, Liễu Miên hơi mệt mỏi. Quân Nhược Thủy biết trong đó có thuốc an thần liền đỡ Liễu Miên nằm xuống nghỉ ngơi một lát, dặn dò Tử Trúc nửa canh giờ sau đánh thức Liễu Miên dậy ăn một chút gì đó còn mình và Tô Tử Bội đi ra ngoài.
Đi chậm rì rì, đột nhiên Tô Tử Bội buồn buồn nói: "Từ nhỏ thân thể của ta đã rất tốt, chưa từng uống thuốc gì."
Quân Nhược Thủy buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ hắn rất muốn ngã bệnh sao? “ Như vậy rất tốt, ngã bệnh chính là một việc khó chịu."
Tô Tử Bội mím môi một cái, cúi đầu không nói.
"Thế nào?" Quân Nhược Thủy dừng lại, dịu dàng hỏi. Hắn nha, trong đầu không biết lại rối rắm cái gì nữa rồi. Tâm tư của nam tử nơi này quả thật là cẩn thận, thiên hồi bách chuyển*, khó có thể đoán được.
*Thiên hồi bách chuyển: dạng như sáng nắng, chiều mưa, trưa hâm hấp.
"Không có gì." Tô Tử Bội vẫn buồn buồn như cũ. Làm sao hắn có thể nói hắn muốn ngã bệnh, muốn nàng cũng dịu dàng dụ dỗ hắn uống thuốc như vậy được?
Lúc này, Thanh Phong cầm một tấm lịch thiệp mời thanh nhã đi tới đây, do do dự dự nhìn Tô Tử Bội và Quân Nhược Thủy.
"Thiệp mời của người nào?" Tâm tình Tô Tử Bội uất ức, tất nhiên là sắc mặt không tốt.
Thanh Phong nhìn vẻ mặt lạnh lẽo lại ngang ngạnh của thiếu gia, không dám do dự nữa, ngập ngừng nói: "Là thiệp mời của Tam vương gia đưa cho thiếu gia.."
Tô Tử Bội nhận lấy mở ra nhìn một cái, là mời ba ngày sau đi chèo thuyền trên hồ Minh Tuyết du ngoạn thưởng hoa sen. Đây là tập tục của thành Lâm Giang, hàng năm vào tháng Bảy, nam nữ trẻ tuổi ước hẹn chèo thuyền du ngoạn trên hồ, cổ tay mang hoa sen trắng là chưa thành thân, nam nữ chưa cưới còn có thể mượn hoa sen hồng để ước định chung thân cả đời. Năm ngoái vào thời điểm này thì hắn đang cùng Long Hạo Vân nắm tay nhau đứng trên mũi thuyền hoa, tay áo đón gió bồng bềnh, điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ đi vào ở sâu trong đám ngó sen, hái lá sen, đài sen, tiếng nói tiếng cười nhu tình mật ý giống như mới ngày hôm qua. Tim hắn không khỏi hơi đập mạnh, loạn nhịp cùng buồn bã.
Quân Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày. Ở vương triều Kim Bích, nữ tử không thể đưa thiệp mời cho nam tử đã thành thân, cho dù muốn mời nam tử đến dự tiệc thì cũng phải đưa thư thiệp mời này cho thê chủ của nam tử đó và phải do thê chủ dẫn người đến dự tiệc. Nếu không như vậy thì nam tử đã thành thân sẽ mang tội bất trung, thậm chí còn có thể bị gán cho tội danh đồi phong bại tục, cùng người thông dâm. Tam vương gia này cũng quá trắng trợn rồi! Nàng ta đăth Tô Tử Bội ở chỗ nào? Quân Nhược Thủy che giấu nụ cười không vui.
Tô Tử Bội nghiêng đầu nhìn Quân Nhược Thủy một chút: "Hình như ngươi không vui vẻ?"
"Không có." Quân Nhược Thủy cười hòa nhã với hắn: "Nếu như ngươi muốn đi thì ta sẽ đi với ngươi!"
Trong lòng Tô Tử Bội lạnh lẽo nhìn hai mắt thản nhiên trong vắt của nàng, không khỏi tự giễu cười cười. Hắn đang mong đợi cái gì? Mong nàng nói mình không vui vẻ sao? Mong nàng nói không cho phép mình đi sao? Ha ha, nàng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình và nữ tử khác có lui tới thân thiết hay không. Nàng đối với hắn là hào phóng hay là không có lòng?.
"Tất nhiên là ta sẽ đi. Không cần ngươi đi cùng, người Tam vương gia mời là ta." Tô Tử Bội nghiêng đầu, tức giận nói.
Quân Nhược Thủy không hiểu nhìn hắn một chút, người này lại bi sao rồi hả? Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Nếu như ngươi muốn cùng cố nhân ôn chuyện, ngược lại không sao nhưng mà ta phải đi cùng với ngươi, cũng tránh được những lời đồn đãi nhảm nhí, sẽ tốt hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại cho ngươi."
Tô Tử Bội nhíu chặt chân mày, khẽ cắn răng, chỉ cảm thấy trong lòng thắt chặt khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nói: "Thanh Phong, chúng ta đi!"
"Thiếu gia, đi đâu?" Thanh Phong đồng tình nhìn Quân Nhược Thủy một cái, hấp ta hấp tấp đi theo.
"Làm sao vậy?" Quân Nhược Thủy nhìn bóng lưng của hắn lầm bầm lầu bầu, không rõ chân tướng. Bốn phía yên lặng không tiếng động, không người nào có thể giải đáp nghi vấn của nàng.
Trải qua việc Quân Mẫn Đình ầm ĩ như vậy, Tô Tử Bội cũng cảm thấy bụng sôi lên sùng sục.
Mặt trời đã lên rất cao, nóng bức ập đến. Hai người ở trong phòng yên tĩnh ăn điểm tâm.
Quân Nhược Thủy ăn uống rất tùy ý, cắn một miếng lớn, vẻ mặt vui thích, giống như ăn là chuyện vui lớn nhất của đời người. Tô Tử Bội mỉm cười len lén nhìn nàng một chút, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Điểm tâm rất phong phú, có bánh bao quán thang*, cao táo đỏ, bánh cuốn rán, sủi cảo hấp, cháo thịt. Hiển nhiên là Quân Nhược Thủy ăn uống cực kỳ vui vẻ.
*bánh bao quán thang: loại bánh bao này khi ăn phải cắn một lỗ nhỏ, hút nước canh trong đó ra rồi sau mới ăn bánh. Cắn không cẩn thận là nước canh chảy tè le vậy đó.
"Ngươi nói thử xem...... Tại sao nhạc mẫu lại có thể mời được Lưu tri phủ Lưu đại nhân?" Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi.
Quân Nhược Thủy không thèm động đậy mí mắt, cắn bánh rán, nói không rõ ràng: "Nàng ta cho rằng chỉ bằng mấy phần quan hệ của nàng ta và Lưu tri phủ là có thể mời được Tri phủ đại nhân. Thật ra thì là do người sau lưng nàng ta có năng lực mà thôi."
"Ngươi biết người sau lưng là đó ai không?" Tô Tử Bội tò mò hỏi.
Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không biết." Đoán thôi, chưa có chứng cứ rõ ràng thì không thể nào nói lung tung được. Họa đều là từ miệng mà ra.
Tô Tử Bội có chút nghi ngờ nhìn nàng.
Quân Nhược Thủy cười với hắn một tiếng: "Ăn nhanh đi, nếu không ta sẽ ăn hết đấy."
"Ngươi thích thì cứ ăn đi, chẳng lẽ ta lại đi giành với ngươi sao?" Tô Tử Bội hất cằm lên, khinh thường nói.
Quân Nhược Thủy cười trêu ghẹo: "Nếu ta ăn hết rồi đợi lát nữa ngươi có khóc cho ta xem thì cũng chỉ vô ích thôi, ta không phải là người biết thương hương tiếc ngọc đâu!"
"Ta khóc lúc nào?" Tô Tử Bội tức giận nhìn nàng chằm chằm, buồn bực nói.
Quân Nhược Thủy cười hì hì bỏ một cái sủi cảo hấp vào miệng, không nói lời nào, khí định thần nhàn nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tử Bội.
Lúc này Tử Trúc đột nhiên chạy vào, vẻ mặt vui sướng, lớn tiếng la hét: "Tiểu thư, tiểu thư, chủ tử tỉnh!"
"Phụ thân ta đã tỉnh rồi hả ?" Quân Nhược Thủy vừa nghe xong vui mừng vội vàng đứng dậy: "Đi, đi qua nhìn một chút." Nói xong liền cùng với Tử Trúc gấp gáp đi ra khỏi phòng.
Tô Tử Bội ở sau lưng bĩu môi, trong lòng có chút cô đơn khi bị bỏ rơi nhưng mà ngay sau đó đứng dậy đi đến phòng khách nơi Liễu Miên đang ở tạm.
"Phụ thân, người đã tỉnh rồi hả?" Quân Nhược Thủy vừa vào cửa đã thân mật kêu lên.
"Thủy Nhi, thật sự là con? Ta đang ở nơi nào vậy?" Liễu Miên ngồi ở trên giường, vẻ mặt vui mừng nhìn Quân Nhược Thủy đi tới, có chút không dám tin, nắm tay khẽ run, chỉ sợ đây lại là một giấc mộng hư ảo.
"Phụ thân, đúng là con." Quân Nhược Thủy đi lên phía trước, ngồi ở mép giường, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Liễu Miên giống như được trở lại một bến cảng ấm áp, trên mặt đều là hạnh phúc và thỏa mãn: "Về sau nữ nhi sẽ chăm sóc người, con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Có con chính là hạnh phúc lớn nhất rồi." Liễu Miên từ ái sờ sờ đầu của nàng, nàng tựa như cún nhỏ được chủ nhân vuốt ve, dùng sức cọ cọ cổ Liễu Miên, chọc cho Liễu Miên không khỏi bật cười: "Được rồi, biết làm nũng như vậy từ khi nào? Giống y như con chó nhỏ."
"Phụ thân, chó nhỏ rất đáng yêu, con làm chó nhỏ của phụ thân nha!". Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói. Cổ nhân còn có thể hóa trang thành bươm bướm bảy màu, nàng hóa trang thành chó nhỏ chắc cũng có thể được khen rằng có hiếu chứ?
"Con đó." Liễu Miên lắc đầu cười, nhẹ nhàng gõ xuống đầu nàng.
Tô Tử Bội vừa vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh phụ nữ tình thâm ấm áp tốt đẹp như vậy, trong lòng có vui sướng, có phiền muộn cũng có hơi ghen tuông. Phụ thân của hắn ngay từ lúc hắn còn bé vì mẫu thân có mới nới cũ, buồn bực sầu não mà chết. Hôm nay là nhi tử muốn phụng dưỡng phụ thân mà không thể được nữa rồi.
Hắn lẳng lặng nhìn Quân Nhược Thủy, nàng luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hiền hòa, làm cho người ta giống như đang ở trong tháng ba hoa nở, gió mát phe phẩy, lòng lâng lâng muốn say.
Mà nàng lại nói với Liễu Miên "Con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới" khiển hắn không tự chủ được nổi lên ghen tuông. Còn hắn thì sao đây? Trong lòng nàng có chỗ cho hắn hay không? Có phải nàng cũng muốn phụ trách đối với hạnh phúc của hắn?
Những ngày gần đây hình như hắn càng trở nên mềm yếu rồi. Hạnh phúc của hắn không phải nên tự nắm giữ ở trong tay mình sao? Hắn sẽ làm như vậy, cố gắng để cho mình được hạnh phúc mà không phải ngây ngốc mong đợi người khác bố thí hạnh phúc.
"Thủy Nhi, tại sao ta lại ở chỗ này?" Liễu Miên lôi kéo tay Quân Nhược Thủy, hỏi kỹ.
Quân Nhược Thủy cười nhẹ nhàng, nũng nịu nói: "Con đón phụ thân tới Tô gia ở, phụ thân ở cùng với con có được hay không?"
"Tất nhiên là tốt rồi." Liễu Miên trìu mến nhìn Nhược Thủy, sắc mặt mang chút ưu sầu: "Chỉ là mẫu thân con......"
"Con đã thay phụ xin mẫu thân thư từ hôn, phụ thân sẽ không trách con chứ?". Quân Nhược Thủy dùng cặp mắt mong đợi nhìn Liễu Miên: "Con chỉ là muốn phụ thân hạnh phúc."
Liễu Miên ngẩn người, không xác định hỏi: "Nàng ta viết thư từ hôn?"
"Phụ thân, đừng trách con có được không?" Quân Nhược Thủy rũ mí mắt, ngay sau đó hai giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mu bàn tay thon gầy của Liễu Miên.
Liễu Miên hoảng sợ, vội vàng vươn tay lau nước mắt trên mặt Nhược Thủy: "Nữ nhi ngốc, khóc cái gì? Làm sao phụ thân trách con được. Mẫu thân con đối với ta mà nói đã sớm trở thành người xa lạ rồi; mà con mới là bảo bối ta trân ái nhất. Chỉ cần ta không liên lụy đến con......"
"Phụ thân, người nói cái gì vậy!" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu giận trách nhưng lại hàm chứa nước mắt mà cười.
Liễu Miên cười gãi gãi cái mũi của nàng: "Vừa khóc vừa cười, thật là không biết ngượng ngùng!"
Hóa ra là nàng cũng biết rơi nước mắt. Lúc đầu nàng chịu đựng roi quất không có rơi lệ, nàng bị hạ nhân xem thường cũng chưa từng rơi lệ, mà giờ khắc này vì Liễu Miên, vì yêu thương quá tha thiết cho nên nước mắt cứ nhẹ chảy ra, trong suốt mà đáng quý. Tô Tử Bội đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ nhen, càng ngày càng tính toán chi li, càng ngày càng kỳ quái, thế mà hắn lại ghen tỵ Liễu Miên, hắn lại hi vọng có một ngày nước mắt của nàng cũng sẽ vì hắn mà chảy.
Quân Nhược Thủy bị Liễu Miên trêu chọc có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng sững sờ ở cửa, vội vàng cười nói: "Công tử, mau tới đây gặp phụ thân."
Tô Tử Bội phục hồi lại tinh thần, mỉm cười vội đi tới: "Tiểu tế bái kiến phụ thân."
"Đừng khách khí, Tử Bội." Liễu Miên kéo hắn cùng ngồi ở trên mép giường, từ ái nói: "Chớ gò bó, cứ giống như Thủy Nhi đi, xem ta như phụ thân của mình là được."
"Dạ." Tô Tử Bội gật đầu một cái, nụ cười bên môi nhẹ nhàng lại ngượng ngùng.
Quân Nhược Thủy nhìn hắn một chút, ở trước mặt nàng hắn luôn tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng có đôi khi lại xấu hổ khiến nàng hắn thật đáng yêu.
"Tiểu thư, chủ tử, thuốc sắc xong rồi." Tử Trúc vui vẻ bưng một chén thuốc đi vào.
Liễu Miên vừa thấy nước thuốc đen sì sì thì không khỏi nhíu mày.
"Nhất định phải uống... " Quân Nhược Thủy nhìn vẻ mặt của hắn, không cho phép nghi ngờ nói: "Không có lý do gì để từ chối cả."
Liễu Miên cố làm ra vẻ cười khổ với nói Tô Tử Bội: "Tử Bội, thường ngày thê chủ nhà con rất ấm áp nhưng đến thời khắc mấu chốt liền lộ ra bộ mặt thật."
Tô Tử Bội nhìn một chút nàng, buồn cười gật đầu nói phải.
"Con có bộ mặt thật gì?" Quân Nhược Thủy làm bộ gian ác nói, nói xong chính mình cũng không nhịn cười được đưa chén thuốc tới bên môi Liễu Miên, dụ dỗ nói: "Phụ thân nghe lời, uống ực một cái xong rồi sẽ có mứt hoa quả ăn nha."
Liễu Miên hết cách với nàng, cười cười, uống một hơi hết nước thuốc trong chén. Mới uống xong, Quân Nhược Thủy liền nhét một miếng mứt táo vào trong miệng hắn, cười tủm tỉm: "Không đắng chứ?"
"Không đắng, chỗ nào có Thủy Nhi thì chỗ đó sẽ không khổ." Liễu Miên cắn mứt táo, khẽ cười nói.
*Giải thích chỗ này xíu: trong tiếng Trung thì từ đắng cũng có nghĩa là khổ. Nguyên văn là: Không khổ, chỗ nào có Thủy Nhi sẽ không khổ nhưng để hợp ngữ cảnh Mèo dịch thành đắng nên mấy bạn đừng thắc mắc tại sao trước nói đắng rồi sau lại chuyển qua đau khổ gì đó. Câu này tác giả chơi chữ nha.
Cả phòng hoà thuận vui vẻ ấm áp.
Uống thuốc xong, Liễu Miên hơi mệt mỏi. Quân Nhược Thủy biết trong đó có thuốc an thần liền đỡ Liễu Miên nằm xuống nghỉ ngơi một lát, dặn dò Tử Trúc nửa canh giờ sau đánh thức Liễu Miên dậy ăn một chút gì đó còn mình và Tô Tử Bội đi ra ngoài.
Đi chậm rì rì, đột nhiên Tô Tử Bội buồn buồn nói: "Từ nhỏ thân thể của ta đã rất tốt, chưa từng uống thuốc gì."
Quân Nhược Thủy buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ hắn rất muốn ngã bệnh sao? “ Như vậy rất tốt, ngã bệnh chính là một việc khó chịu."
Tô Tử Bội mím môi một cái, cúi đầu không nói.
"Thế nào?" Quân Nhược Thủy dừng lại, dịu dàng hỏi. Hắn nha, trong đầu không biết lại rối rắm cái gì nữa rồi. Tâm tư của nam tử nơi này quả thật là cẩn thận, thiên hồi bách chuyển*, khó có thể đoán được.
*Thiên hồi bách chuyển: dạng như sáng nắng, chiều mưa, trưa hâm hấp.
"Không có gì." Tô Tử Bội vẫn buồn buồn như cũ. Làm sao hắn có thể nói hắn muốn ngã bệnh, muốn nàng cũng dịu dàng dụ dỗ hắn uống thuốc như vậy được?
Lúc này, Thanh Phong cầm một tấm lịch thiệp mời thanh nhã đi tới đây, do do dự dự nhìn Tô Tử Bội và Quân Nhược Thủy.
"Thiệp mời của người nào?" Tâm tình Tô Tử Bội uất ức, tất nhiên là sắc mặt không tốt.
Thanh Phong nhìn vẻ mặt lạnh lẽo lại ngang ngạnh của thiếu gia, không dám do dự nữa, ngập ngừng nói: "Là thiệp mời của Tam vương gia đưa cho thiếu gia.."
Tô Tử Bội nhận lấy mở ra nhìn một cái, là mời ba ngày sau đi chèo thuyền trên hồ Minh Tuyết du ngoạn thưởng hoa sen. Đây là tập tục của thành Lâm Giang, hàng năm vào tháng Bảy, nam nữ trẻ tuổi ước hẹn chèo thuyền du ngoạn trên hồ, cổ tay mang hoa sen trắng là chưa thành thân, nam nữ chưa cưới còn có thể mượn hoa sen hồng để ước định chung thân cả đời. Năm ngoái vào thời điểm này thì hắn đang cùng Long Hạo Vân nắm tay nhau đứng trên mũi thuyền hoa, tay áo đón gió bồng bềnh, điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ đi vào ở sâu trong đám ngó sen, hái lá sen, đài sen, tiếng nói tiếng cười nhu tình mật ý giống như mới ngày hôm qua. Tim hắn không khỏi hơi đập mạnh, loạn nhịp cùng buồn bã.
Quân Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày. Ở vương triều Kim Bích, nữ tử không thể đưa thiệp mời cho nam tử đã thành thân, cho dù muốn mời nam tử đến dự tiệc thì cũng phải đưa thư thiệp mời này cho thê chủ của nam tử đó và phải do thê chủ dẫn người đến dự tiệc. Nếu không như vậy thì nam tử đã thành thân sẽ mang tội bất trung, thậm chí còn có thể bị gán cho tội danh đồi phong bại tục, cùng người thông dâm. Tam vương gia này cũng quá trắng trợn rồi! Nàng ta đăth Tô Tử Bội ở chỗ nào? Quân Nhược Thủy che giấu nụ cười không vui.
Tô Tử Bội nghiêng đầu nhìn Quân Nhược Thủy một chút: "Hình như ngươi không vui vẻ?"
"Không có." Quân Nhược Thủy cười hòa nhã với hắn: "Nếu như ngươi muốn đi thì ta sẽ đi với ngươi!"
Trong lòng Tô Tử Bội lạnh lẽo nhìn hai mắt thản nhiên trong vắt của nàng, không khỏi tự giễu cười cười. Hắn đang mong đợi cái gì? Mong nàng nói mình không vui vẻ sao? Mong nàng nói không cho phép mình đi sao? Ha ha, nàng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình và nữ tử khác có lui tới thân thiết hay không. Nàng đối với hắn là hào phóng hay là không có lòng?.
"Tất nhiên là ta sẽ đi. Không cần ngươi đi cùng, người Tam vương gia mời là ta." Tô Tử Bội nghiêng đầu, tức giận nói.
Quân Nhược Thủy không hiểu nhìn hắn một chút, người này lại bi sao rồi hả? Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Nếu như ngươi muốn cùng cố nhân ôn chuyện, ngược lại không sao nhưng mà ta phải đi cùng với ngươi, cũng tránh được những lời đồn đãi nhảm nhí, sẽ tốt hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại cho ngươi."
Tô Tử Bội nhíu chặt chân mày, khẽ cắn răng, chỉ cảm thấy trong lòng thắt chặt khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nói: "Thanh Phong, chúng ta đi!"
"Thiếu gia, đi đâu?" Thanh Phong đồng tình nhìn Quân Nhược Thủy một cái, hấp ta hấp tấp đi theo.
"Làm sao vậy?" Quân Nhược Thủy nhìn bóng lưng của hắn lầm bầm lầu bầu, không rõ chân tướng. Bốn phía yên lặng không tiếng động, không người nào có thể giải đáp nghi vấn của nàng.
Tác giả :
Giai Mộc Phồn Ôn