Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 17-2
Nhưng mà rất kỳ lạ, bóng dáng màu xám sau khi đụng phải nàng cũng không có chạy trốn mà cực kỳ giống như diễn hài kịch chậm rãi ngã trên mặt đất. Nàng buồn cười nghĩ, lão huynh, ngươi muốn giả bộ cũng phải làm giống một chút, có người nào té xỉu mà ngã xuống chậm rì rì, lại nghệ thuật như thế không? Nàng chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt vì thế cực kỳ yên lặng xoay người rời đi. Khóe mắt liếc qua người nào đó vẫn đang nằm trên mặt đất, đáng thương tội nghiệp co rút thành một cục, không ngừng run rẩy. Đá lót trên đường bị ánh mặt trời gay gắt chiếu suốt một ngày, lúc này nhiệt độ vẫn nóng dọa người. Quân Nhược Thủy do dự trong phút chốc, vẫn không đành lòng ngồi xổm xuống, đưa tay ra kiểm tra. Mượn ánh sáng cuối ngày nàng thấy một khuôn mặt nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp, hai đầu gối gập lại trước ngực, lưng cong như con tôm, cuộn lại thành một cục, không ngừng run rẩy. Quân Nhược Thủy để tay lên mạch của nàng ta, mày dần dần nhăn lại, cảm giác có chút khó giải quyết.
Nếu là ở hiện đại thì chuyện tốt nhất mà nàng có thể làm là gọi điện thoại cho 120, thế là kết thúc trách nhiệm xã hội của một công dân tốt nhưng ở đây nàng nên đi báo quan phủ sao? Hay là vứt nữ hài tử này ở đây không quan tâm, trong lòng quả thực rất bứt rứt. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ ôm lấy nữ hài tử đang run rẩy, co rút kia, gõ gõ cửa lớn Tô phủ.
Không phải là nàng tốt bụng đâu.... .........Chẳng qua chỉ thuần túy coi nàng ta là vật thí nghiệm mà thôi. Ở đây nàng đã nghiên cứu qua một chút sách thuốc nhưng vẫn chưa có dịp thử tài nghệ. Coi như là nhặt được chuột bạch thí nghiệm đi. Hiện tại nàng cực kỳ cần kết hợp giữa lý luận với thực tiễn.
....
"Thiếu gia, Thanh Văn gác cổng báo lại nói Thiếu phu nhân vừa mới ôm một nam tử tiến vào phủ." Thanh Phong ghé sát vào tai Tô Tử Bội nói thật nhỏ.
Tô Tử Bội đang cầm sổ sách trong tay có chút ngẩn người, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh: " Lời đó có thật không?"
"Thiếu gia, Thanh Văn nào có lá gan lớn tới mức dám lừa gạt thiếu gia?" Kỳ thật Thanh Phong cũng không quá tin tưởng một nữ nhân yếu đuối vô năng lại có lá gan lớn đến như vậy, dám quang minh chính đại ôm một nam tử vào phủ. Nàng đặt thiếu gia ở chỗ nào?
Tâm bị một đợt thống khổ cắn nuốt, hô hấp đều có chút khó khăn. Khi đó Long Hạo Vân cũng ôm một nam tử khác lướt qua bên cạnh hắn không có một tí ti nào gọi là lưu luyến không buông. Thậm chí nàng ta còn nói chẳng qua là chưa từng hưởng thụ qua tư vị được nam tử cường hãn như hắn hầu hạ ở dưới thân mà thôi, tuy rằng cực kỳ kích thích nhưng vẫn không bằng nam tử dịu dàng mềm mại có dáng người quyến rũ làm cho người ta tiêu hồn thực cốt*. Nam nhân vẫn nên dịu dàng mới tốt. Chỉ như vậy nàng ta liền gạt bỏ tất cả những gì còn lại của bọn họ, chưa từng lưu luyến, chỉ còn lại những lời nói ác độc làm cho hắn thương tích đầy mình. Nhưng tại sao hắn lại vẫn không quên được nàng ta?
*Tạm dịch là mất hồn, xương cốt cũng mềm đi.
Lúc còn nhỏ tuổi hắn đã từng tâm cao khí ngạo nói cuộc đời này chỉ yêu một người, song túc song phi*, cả đời không rời, nếu không phải là thê chủ trung trinh không thay đổi thì hắn tình nguyện cô độc một đời cũng không muốn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nhưng vào một mùa xuân hoa nở muôn hồng nghìn tía, cỏ non, chim hót hắn lại ngẫu nhiên gặp được nàng ta, khi đó nàng ta là Vương gia vừa mới tới đất phong. Không ai biết nàng ta là Tam vương gia đương triều. Ngày xuân thì bọn hắn đạp thanh ở ngoại thành, mùa hạ thì du thuyền hái sen trên hồ Minh Tuyết, mùa thu thì tới núi Nhạn Lai nhìn lá rơi trải từng lớp dày trên mặt đất, vào mùa đông thì tới Thẩm viên đạp tuyết thưởng mai. Nhu tình mật ý, thề non hẹn biển, bây giờ tất cả đều trở thành gương vỡ.
Nàng ta lừa gạt hắn thật khổ, suốt cả một năm nàng ta phải đi tuần tra đất phong, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn chỉ nghĩ nàng ta là một nhân sĩ ở kinh đô phải thường xuyên về kinh vấn an phụ mẫu. Hắn cho rằng nàng ta sẽ tới cầu hôn hắn nhanh chóng lại không biết nàng ta đã có chính phu, sườn phu, hầu phu thành đàn. Nàng ta đến chỗ nào thì nơi đó đều có hồng nhan tri kỉ.
Đúng là tình yêu đã sớm bỏ ra thì làm sao mới có thể thu hồi lại được?
Hắn do dự, thậm chí muốn quên đi ý nguyện ban đầu của mình, nguyện ý chịu ghen tị dày vò giống như mê muội chỉ cầu có thể được ở bên cạnh nàng ta nhưng cho dù hắn đã hạ mình vào trong bụi bặm thì nàng ta vẫn không có tí thương tiếc nào.
Hắn biết chính mình không thể ngã xuống, hắn là tất cả kiêu ngạo và hy vọng của mẫu thân, hắn muốn thừa kế sản nghiệp Tô gia, hắn muốn mẫu thân được hưởng thụ lúc tuổi già cho nên hắn cùng nàng ta nhất định sẽ không có kết cục hoàn mỹ. Dựa vào sự kiềm chế và nổ lực kinh người rốt cuộc hắn cùng từ trong tuyệt vọng sống lại. Mẫu thân lo lắng cho tình hình của hắn nên mới định hôn sự với Quân gia Tam tiểu thư.
Hắn thích người như Long Hạo Vân, là một nữ tử có khí phách, thần thái hào sảng, cho nên hắn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Quân Nhược Thủy nhưng không nghĩ tới một nữ tử ăn uống phải dựa vào Tô gia mà lại dám phản bội hắn tìm nam nhân khác. Vết thương không chịu kết vảy ở trong lòng lại tiếp tục bị xé rách, đau thấu tim gan.
Nếu là ở hiện đại thì chuyện tốt nhất mà nàng có thể làm là gọi điện thoại cho 120, thế là kết thúc trách nhiệm xã hội của một công dân tốt nhưng ở đây nàng nên đi báo quan phủ sao? Hay là vứt nữ hài tử này ở đây không quan tâm, trong lòng quả thực rất bứt rứt. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ ôm lấy nữ hài tử đang run rẩy, co rút kia, gõ gõ cửa lớn Tô phủ.
Không phải là nàng tốt bụng đâu.... .........Chẳng qua chỉ thuần túy coi nàng ta là vật thí nghiệm mà thôi. Ở đây nàng đã nghiên cứu qua một chút sách thuốc nhưng vẫn chưa có dịp thử tài nghệ. Coi như là nhặt được chuột bạch thí nghiệm đi. Hiện tại nàng cực kỳ cần kết hợp giữa lý luận với thực tiễn.
....
"Thiếu gia, Thanh Văn gác cổng báo lại nói Thiếu phu nhân vừa mới ôm một nam tử tiến vào phủ." Thanh Phong ghé sát vào tai Tô Tử Bội nói thật nhỏ.
Tô Tử Bội đang cầm sổ sách trong tay có chút ngẩn người, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh: " Lời đó có thật không?"
"Thiếu gia, Thanh Văn nào có lá gan lớn tới mức dám lừa gạt thiếu gia?" Kỳ thật Thanh Phong cũng không quá tin tưởng một nữ nhân yếu đuối vô năng lại có lá gan lớn đến như vậy, dám quang minh chính đại ôm một nam tử vào phủ. Nàng đặt thiếu gia ở chỗ nào?
Tâm bị một đợt thống khổ cắn nuốt, hô hấp đều có chút khó khăn. Khi đó Long Hạo Vân cũng ôm một nam tử khác lướt qua bên cạnh hắn không có một tí ti nào gọi là lưu luyến không buông. Thậm chí nàng ta còn nói chẳng qua là chưa từng hưởng thụ qua tư vị được nam tử cường hãn như hắn hầu hạ ở dưới thân mà thôi, tuy rằng cực kỳ kích thích nhưng vẫn không bằng nam tử dịu dàng mềm mại có dáng người quyến rũ làm cho người ta tiêu hồn thực cốt*. Nam nhân vẫn nên dịu dàng mới tốt. Chỉ như vậy nàng ta liền gạt bỏ tất cả những gì còn lại của bọn họ, chưa từng lưu luyến, chỉ còn lại những lời nói ác độc làm cho hắn thương tích đầy mình. Nhưng tại sao hắn lại vẫn không quên được nàng ta?
*Tạm dịch là mất hồn, xương cốt cũng mềm đi.
Lúc còn nhỏ tuổi hắn đã từng tâm cao khí ngạo nói cuộc đời này chỉ yêu một người, song túc song phi*, cả đời không rời, nếu không phải là thê chủ trung trinh không thay đổi thì hắn tình nguyện cô độc một đời cũng không muốn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nhưng vào một mùa xuân hoa nở muôn hồng nghìn tía, cỏ non, chim hót hắn lại ngẫu nhiên gặp được nàng ta, khi đó nàng ta là Vương gia vừa mới tới đất phong. Không ai biết nàng ta là Tam vương gia đương triều. Ngày xuân thì bọn hắn đạp thanh ở ngoại thành, mùa hạ thì du thuyền hái sen trên hồ Minh Tuyết, mùa thu thì tới núi Nhạn Lai nhìn lá rơi trải từng lớp dày trên mặt đất, vào mùa đông thì tới Thẩm viên đạp tuyết thưởng mai. Nhu tình mật ý, thề non hẹn biển, bây giờ tất cả đều trở thành gương vỡ.
Nàng ta lừa gạt hắn thật khổ, suốt cả một năm nàng ta phải đi tuần tra đất phong, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn chỉ nghĩ nàng ta là một nhân sĩ ở kinh đô phải thường xuyên về kinh vấn an phụ mẫu. Hắn cho rằng nàng ta sẽ tới cầu hôn hắn nhanh chóng lại không biết nàng ta đã có chính phu, sườn phu, hầu phu thành đàn. Nàng ta đến chỗ nào thì nơi đó đều có hồng nhan tri kỉ.
Đúng là tình yêu đã sớm bỏ ra thì làm sao mới có thể thu hồi lại được?
Hắn do dự, thậm chí muốn quên đi ý nguyện ban đầu của mình, nguyện ý chịu ghen tị dày vò giống như mê muội chỉ cầu có thể được ở bên cạnh nàng ta nhưng cho dù hắn đã hạ mình vào trong bụi bặm thì nàng ta vẫn không có tí thương tiếc nào.
Hắn biết chính mình không thể ngã xuống, hắn là tất cả kiêu ngạo và hy vọng của mẫu thân, hắn muốn thừa kế sản nghiệp Tô gia, hắn muốn mẫu thân được hưởng thụ lúc tuổi già cho nên hắn cùng nàng ta nhất định sẽ không có kết cục hoàn mỹ. Dựa vào sự kiềm chế và nổ lực kinh người rốt cuộc hắn cùng từ trong tuyệt vọng sống lại. Mẫu thân lo lắng cho tình hình của hắn nên mới định hôn sự với Quân gia Tam tiểu thư.
Hắn thích người như Long Hạo Vân, là một nữ tử có khí phách, thần thái hào sảng, cho nên hắn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Quân Nhược Thủy nhưng không nghĩ tới một nữ tử ăn uống phải dựa vào Tô gia mà lại dám phản bội hắn tìm nam nhân khác. Vết thương không chịu kết vảy ở trong lòng lại tiếp tục bị xé rách, đau thấu tim gan.
Tác giả :
Giai Mộc Phồn Ôn