Thệ Bất Vi Phi
Chương 91: Phúc
Edit: Ckun
Beta: Docke
Ta cung kính hành đại lễ với mấy vị ngồi trong đình cao cao tại thượng kia. Mẫu Phượng Thấm nói: “Lưu Vân tiên sinh xin đứng lên. Điện hạ, vị này chính là Lưu Vân tiên sinh ta đã nói với ngài. Hắn chính là một giang hồ dị sĩ, chẳng những tinh thông y thuật, hơn nữa còn biết đoán chữ xem tướng số rất ứng nghiệm. Điện hạ, ngài cũng đừng xem thường hắn…"
Nói xong, nàng khẽ che đôi môi nhỏ nhắn như anh đào, nhẹ nhàng cười. Ta biết, nàng đang giải thích về cái vẻ bề ngoài không gây được chú ý với ai của ta. Ý tứ là, đừng nhìn người này gầy khổ, héo rút thiếu linh hoạt mà hiểu lầm, thực ra cũng có vài phần thực tài chứ không phải tên lừa đảo đầu đường đâu.
Tuyên Vương nhìn ta, ánh mắt càng sắc bén lợi hại. Tuy rằng ánh mắt không thể làm được gì, nhưng cũng khiến ta sợ tới mức phát run. Ta rụt cổ lại, cảm giác ánh mắt của hắn đã sắc đến nỗi không thể sắc hơn được nữa, lại tăng thêm vài phần khinh thường. Lúc này ta mới nửa cúi đầu, quay qua Tuyên vương cung kính nói: “Điện hạ, thảo dân thấp hèn tài mọn, tuy chưa làm được việc gì lớn, nhưng thay người đoán chữ xem tướng số cũng rất tự tin, chưa từng sai sót. Nếu như ngài để mắt đến thảo dân, không bằng để thảo dân xem thử cho ngài một chữ…"
Tuyên Vương nở nụ cười. Ta không dám ngẩng đầu lên, dùng dư quang khóe mắt quét về phía Tuyên Vương, lại phát hiện. Hắn tươi cười như ánh mặt trời lấp lánh, chói mắt sáng lạn, mang theo sự chiếm hữu nóng rực. Nụ cười của hắn so với Lâm Thụy quá khác biệt. Tuy rằng đều sáng lạn nhưng trong nụ cười của Lâm Thụy hàm chứa sự bao dung cùng trí tuệ, làm cho người ta thoải mái. Còn nụ cười của hắn lại làm người ta chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn chứ không dám đến gần.
Ta lại khẳng định thêm một lần nữa. Tuyên Vương, con người này, nếu lừa gạt hắn, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
Tuyên Vương nói: “Lưu Vân tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Lúc gia chủ giới thiệu ngài, có thể nói là rất tôn sùng. Tiên sinh là người có bản lĩnh thật sự, bổn vương cũng sẽ nói thẳng. Hiện giờ bổn vương có một vấn đề nan giải, muốn nhờ tiên sinh xem thử …"
Nói xong, hắn liền ra hiệu. Quy Trữ lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, đi tới đưa cho ta. Trên đó có viết một chữ “Phúc". Nét chữ khoáng đạt mà cuồng ngạo giống như được viết vội.
Tuyên Vương nói: “Chữ này, là một người bạn của ta viết. Hắn không có thời gian đến đây. Hôm nay tới Mẫu phủ, nghe gia chủ nhắc tới ngươi, ta nhất thời nổi hứng, muốn nhờ tiên sinh xem qua, vận thế người bạn này như thế nào?"
Ta tiếp nhận chữ, nhìn thật kỹ, lại giương mắt liếc nhìn Tuyên Vương một cái, nhịn không được, hỏi: “Vương gia, chữ này thật sự là do bạn ngài viết sao?"
Tuyên Vương lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: “Tiên sinh, có gì không ổn?"
Ta nói: “Thảo dân vừa nhìn thấy là một chữ bị đứt đoạn. Nếu như nói không đúng, Vương gia có thể miễn tất cả tội trạng cho thảo dân được không?"
Tuyên Vương hoài nghi nhìn ta, liếc mắt một cái, gật gật đầu nói: “Tiên sinh không cần kinh hoảng. Bổn vương đối với đoán chữ luôn giữa thái độ hoài nghi. Giả sử tiên sinh có nói sai, bổn vương cũng sẽ không trách phạt tiên sinh đâu."
Ta gật đầu, nói: “Người viết chữ này, nếu là bạn bè của Vương gia thì Vương gia cần phải lo lắng. Người bạn này chỉ sợ có tai ương tù tội rồi."
Tuyên Vương kinh hãi, nói: “Tiên sinh thấy thế nào mà lại nói như vậy?"
Ta nói: “Chữ “Phúc"này, vốn là một chữ cực kì đáng mừng. Chữ ‘thị’ ở bên, đại diện cho nữ tử. Phần bên phải, chữ ‘khẩu’ nằm trên chữ’ điền’ lại bị buộc, ngăn lại. Thảo dân hỏi lại Vương gia, người bạn này của ngài, lẽ nào là nữ tử?
(PHÚC = THỊ + PHÚ 福 = 示 + 富
PHÚ = CAO + ĐIỀN 富 = 高 + 田)
Tay Tuyên Vương run lên, chén trà trên tay sánh ra vài giọt. Tiểu Lan liền cầm khăn tay lau cho hắn. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, thần sắc khinh thường đã không còn. Hắn gật gật đầu nói: “Đúng vậy, vị này là một nữ tử…"
Mẫu Phượng Thấm nghe xong, khe khẽ cười tủm tỉm, dùng ánh mắt có vẻ trào phúng quét về phía Tuyên Vương. Tuyên Vương nhìn, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, đành phải cười khổ.
Ta nói: “Chữ ‘Điền’ này cho thấy, nàng đang ở vị trí phú quý phi thường nhưng lại như chim trong lồng sắt, bị người ta dùng khóa buộc chặt. May mắn chính là, đây chỉ là chuyện trước mắt mà thôi, trên chữ ‘Điền’ cũng không có vẻ nghiêm nghị. Tính mạng của nàng hiện tại không đáng lo ngại…"
Tuyên Vương chần chừ một lúc lâu, nói: “Liệu tiên sinh có thể từ chữ đoán xem, nữ tử này rốt cuộc là đến từ phương nào không?"
Ta ngạc nhiên: “Vương gia, nàng không phải bạn bè của ngài sao?"
Tuyên Vương cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nói: “Tiên sinh thứ lỗi, nàng không phải bạn của bổn vương. Bổn vương cũng không biết nàng là ai. Chẳng qua, thủ hạ báo cáo rằng nàng bị người ta nhốt. Đối phương cũng là một người vô cùng quyền thế. Bổn vương muốn cứu nàng ra khỏi khốn cảnh, nhưng lại sợ cứu lầm người. Nếu có tiên sinh giúp sức, tra ra xuất thân của nàng, bổn vương mới có thể ra tay cứu người. Tiên sinh chẳng phải đã lập được một công đức thật lớn rồi sao?"
Ta trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng: “Vương gia, cũng không phải không có cách để biết. Nếu có thêm nhiều chữ của nàng hơn một chút, ta có thể vận dụng bí mật bất truyền của sư môn, cũng có thể từ trong số đó xác lập phương vị. Còn có thể biết được xuất thân của nàng thế nào, giàu nghèo ra sao. Nhưng chuyện đoán chữ này, ta vẫn phải nói trước, tin thì có, không tin sẽ không có…"
Tuyên Vương liên tục gật đầu nói: “Bổn vương biết rồi, ta sẽ không trách cứ tiên sinh. Tiên sinh cứ làm hết sức là được rồi."
Mẫu Phượng Thấm thở dài một hơi, cười nói: “Điện hạ, ta đã nói rồi mà, Lưu Vân sư phó cũng có chút thực tài đúng không?"
Tuyên Vương cười cười, nói: “Thủ hạ của gia chủ, quả nhiên đa số đều là người tài. Bổn vương thật không thể coi thường."
Ta cầm tờ giấy viết chữ “Phúc" kia, nhìn lại một lần rồi luyến tiếc buông xuống. Tuyên Vương thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Tiên sinh còn nhìn được cái gì bên trong sao?"
Ta muốn nói lại thôi, lộ vẻ chần chờ, nói: “Thảo dân không nên nói thì hơn. Chuyện này nếu ta nói ra, cũng không đúng cho lắm."
Tuyên Vương phất phất tay, ra hiêu…
Quy Trữ giống như làm ảo thuật, lại từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi vàng ròng nặng chừng mười lượng. Ánh vàng rực rỡ, hại ta hoa cả mắt…
Tuyên Vương nói: “Bổn vương luôn luôn thưởng phạt phân minh. Tiên sinh đã không ngại nói thẳng, đoán chữ chỉ thử cho biết, không đúng cũng không sao. Bổn vương sẽ không vì thế mà trách phạt tiên sinh đâu."
Nói xong liền khoát tay áo. Quy Trữ đem mười lượng vàng ròng kia đặt vào bàn tay đã mở ra hồi lâu của ta.
Ta hớn ha hớn hở, nói: “Nếu Tuyên Vương đã hỏi, thì thảo dân cũng xin nói thẳng. Chữ “Điền" này cho thấy, tả tà hữu kiều (bên trái thì nghiêng, bên phải thì cong). Thật ra, nơi giam giữ nữ tử này, là một trang viên hết sức rộng lớn và phú quý. Lấy kinh thành mà nói, hẳn là ở phía nam kinh thành…" Ta nhìn nhìn sắc mặt Tuyên Vương, “Thảo dân nếu như nói không đúng, mong Vương gia bỏ qua."
Tuyên Vương thở dài một hơi, nói: “Tiên sinh phán đoán lần này, khả năng là sai rồi. Đã nhốt, sao lại đem nhốt ngay tại quý phủ của mình. Đương nhiên là phải tìm một chỗ ở bên ngoài chứ…"
Ta lắc lắc đầu, thỉnh tội với Tuyên Vương, nói: “Thảo dân thật là lắm miệng, tự cho mình bản lĩnh phi phàm, nhìn thấy chữ “Điền" này tả tà hữu kiều, thể chữ rộng lớn, liền nghĩ mình có thể nắm chắc. Điền sản (tài sản liên quan đến đất đai) này nếu không phải của người phú quý thì cũng là kẻ lắm tiền. Tiểu nhân thật đáng chết…"
Tuyên Vương gật gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, điền sản đúng thật là của người kia, phía nam kinh thành nói cũng đúng rồi, xem ra chỉ một câu đoán chữ, thật sự có thể đoán được đại khái phương hướng."
Ta quỳ phục xuống, liên tục dập đầu nói: “Vương gia đúng là khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt lời nói của kẻ tiểu nhân…"
Tuyên Vương nhàn nhạt nói: “Tiên sinh không cần tự trách. Bản lĩnh này của tiên sinh vốn là vô cùng hiếm có. Sau này, bổn vương còn muốn được thỉnh giáo tiên sinh."
Ta bò dậy, cảm kích khôn nguôi, nói với Tuyên Vương: “Chỉ cần Vương gia chịu dùng thảo dân, thảo dân nhất định làm chó làm ngựa phục dịch cho Vương gia."
Ta trở về phòng thì Tiểu Phúc Tử đang chờ, ta nói: “Xem ra Tư Đồ bị Lâm Thụy giam giữ gần nơi ở của hắn, cách Thụy Vương phủ không xa…"
Tiểu Phúc Tử nói: “Nhưng vùng lân cận Thụy Vương phủ có trên một trăm nhà dân, muốn tìm được thật sự không dễ lắm đâu."
Ta nói: “Tìm từng nhà một đương nhiên không dễ. Nhưng chỉ cần tìm được xung quanh đó, chỗ nào là điền sản của Thụy Vương phủ mà đến tìm thì cũng không khó. Huống chi, còn có người đang tích cực chạy đến đó thăm dò, tìm kiếm nhặt về mấy chữ vẽ quỷ vẽ bùa của Tư Đồ. Tiện thể cũng nói, cảm nhận của nàng về ngươi có thể nói là không tầm thường chút nào nha, nghiến răng nghiến lợi mà viết tên ngươi…"
Tiểu Phúc Tử nhíu nhíu đầu lông mày, có lẽ đang nghĩ tới chuyện cũ hồi ở hoàng cung Tây Sở thường xuyên bị Tư Đồ đánh lén, hắn nói: “Mụ… kia, thật sự là không thể nói lý. Đừng tưởng nàng là nương nương mà ta nhường nàng. Xem ta có đánh cho nàng… hay không."
Hắn đem chữ “Điên" cùng “Răng rơi đầy đất" lược bớt, chỉ dùng thần ngữ giật giật da miệng nói cho ta hiểu.
Ta cười cười khuyên nhủ: “Chờ ngươi tìm được nàng rồi, ngày dài tháng rộng sau này sẽ có được đánh giá, không cần lo lắng…"
Tiểu Phúc Tử toàn thân chấn động, không nói được lời nào liền bỏ ra ngoài.
Beta: Docke
Ta cung kính hành đại lễ với mấy vị ngồi trong đình cao cao tại thượng kia. Mẫu Phượng Thấm nói: “Lưu Vân tiên sinh xin đứng lên. Điện hạ, vị này chính là Lưu Vân tiên sinh ta đã nói với ngài. Hắn chính là một giang hồ dị sĩ, chẳng những tinh thông y thuật, hơn nữa còn biết đoán chữ xem tướng số rất ứng nghiệm. Điện hạ, ngài cũng đừng xem thường hắn…"
Nói xong, nàng khẽ che đôi môi nhỏ nhắn như anh đào, nhẹ nhàng cười. Ta biết, nàng đang giải thích về cái vẻ bề ngoài không gây được chú ý với ai của ta. Ý tứ là, đừng nhìn người này gầy khổ, héo rút thiếu linh hoạt mà hiểu lầm, thực ra cũng có vài phần thực tài chứ không phải tên lừa đảo đầu đường đâu.
Tuyên Vương nhìn ta, ánh mắt càng sắc bén lợi hại. Tuy rằng ánh mắt không thể làm được gì, nhưng cũng khiến ta sợ tới mức phát run. Ta rụt cổ lại, cảm giác ánh mắt của hắn đã sắc đến nỗi không thể sắc hơn được nữa, lại tăng thêm vài phần khinh thường. Lúc này ta mới nửa cúi đầu, quay qua Tuyên vương cung kính nói: “Điện hạ, thảo dân thấp hèn tài mọn, tuy chưa làm được việc gì lớn, nhưng thay người đoán chữ xem tướng số cũng rất tự tin, chưa từng sai sót. Nếu như ngài để mắt đến thảo dân, không bằng để thảo dân xem thử cho ngài một chữ…"
Tuyên Vương nở nụ cười. Ta không dám ngẩng đầu lên, dùng dư quang khóe mắt quét về phía Tuyên Vương, lại phát hiện. Hắn tươi cười như ánh mặt trời lấp lánh, chói mắt sáng lạn, mang theo sự chiếm hữu nóng rực. Nụ cười của hắn so với Lâm Thụy quá khác biệt. Tuy rằng đều sáng lạn nhưng trong nụ cười của Lâm Thụy hàm chứa sự bao dung cùng trí tuệ, làm cho người ta thoải mái. Còn nụ cười của hắn lại làm người ta chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn chứ không dám đến gần.
Ta lại khẳng định thêm một lần nữa. Tuyên Vương, con người này, nếu lừa gạt hắn, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
Tuyên Vương nói: “Lưu Vân tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Lúc gia chủ giới thiệu ngài, có thể nói là rất tôn sùng. Tiên sinh là người có bản lĩnh thật sự, bổn vương cũng sẽ nói thẳng. Hiện giờ bổn vương có một vấn đề nan giải, muốn nhờ tiên sinh xem thử …"
Nói xong, hắn liền ra hiệu. Quy Trữ lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, đi tới đưa cho ta. Trên đó có viết một chữ “Phúc". Nét chữ khoáng đạt mà cuồng ngạo giống như được viết vội.
Tuyên Vương nói: “Chữ này, là một người bạn của ta viết. Hắn không có thời gian đến đây. Hôm nay tới Mẫu phủ, nghe gia chủ nhắc tới ngươi, ta nhất thời nổi hứng, muốn nhờ tiên sinh xem qua, vận thế người bạn này như thế nào?"
Ta tiếp nhận chữ, nhìn thật kỹ, lại giương mắt liếc nhìn Tuyên Vương một cái, nhịn không được, hỏi: “Vương gia, chữ này thật sự là do bạn ngài viết sao?"
Tuyên Vương lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: “Tiên sinh, có gì không ổn?"
Ta nói: “Thảo dân vừa nhìn thấy là một chữ bị đứt đoạn. Nếu như nói không đúng, Vương gia có thể miễn tất cả tội trạng cho thảo dân được không?"
Tuyên Vương hoài nghi nhìn ta, liếc mắt một cái, gật gật đầu nói: “Tiên sinh không cần kinh hoảng. Bổn vương đối với đoán chữ luôn giữa thái độ hoài nghi. Giả sử tiên sinh có nói sai, bổn vương cũng sẽ không trách phạt tiên sinh đâu."
Ta gật đầu, nói: “Người viết chữ này, nếu là bạn bè của Vương gia thì Vương gia cần phải lo lắng. Người bạn này chỉ sợ có tai ương tù tội rồi."
Tuyên Vương kinh hãi, nói: “Tiên sinh thấy thế nào mà lại nói như vậy?"
Ta nói: “Chữ “Phúc"này, vốn là một chữ cực kì đáng mừng. Chữ ‘thị’ ở bên, đại diện cho nữ tử. Phần bên phải, chữ ‘khẩu’ nằm trên chữ’ điền’ lại bị buộc, ngăn lại. Thảo dân hỏi lại Vương gia, người bạn này của ngài, lẽ nào là nữ tử?
(PHÚC = THỊ + PHÚ 福 = 示 + 富
PHÚ = CAO + ĐIỀN 富 = 高 + 田)
Tay Tuyên Vương run lên, chén trà trên tay sánh ra vài giọt. Tiểu Lan liền cầm khăn tay lau cho hắn. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, thần sắc khinh thường đã không còn. Hắn gật gật đầu nói: “Đúng vậy, vị này là một nữ tử…"
Mẫu Phượng Thấm nghe xong, khe khẽ cười tủm tỉm, dùng ánh mắt có vẻ trào phúng quét về phía Tuyên Vương. Tuyên Vương nhìn, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, đành phải cười khổ.
Ta nói: “Chữ ‘Điền’ này cho thấy, nàng đang ở vị trí phú quý phi thường nhưng lại như chim trong lồng sắt, bị người ta dùng khóa buộc chặt. May mắn chính là, đây chỉ là chuyện trước mắt mà thôi, trên chữ ‘Điền’ cũng không có vẻ nghiêm nghị. Tính mạng của nàng hiện tại không đáng lo ngại…"
Tuyên Vương chần chừ một lúc lâu, nói: “Liệu tiên sinh có thể từ chữ đoán xem, nữ tử này rốt cuộc là đến từ phương nào không?"
Ta ngạc nhiên: “Vương gia, nàng không phải bạn bè của ngài sao?"
Tuyên Vương cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nói: “Tiên sinh thứ lỗi, nàng không phải bạn của bổn vương. Bổn vương cũng không biết nàng là ai. Chẳng qua, thủ hạ báo cáo rằng nàng bị người ta nhốt. Đối phương cũng là một người vô cùng quyền thế. Bổn vương muốn cứu nàng ra khỏi khốn cảnh, nhưng lại sợ cứu lầm người. Nếu có tiên sinh giúp sức, tra ra xuất thân của nàng, bổn vương mới có thể ra tay cứu người. Tiên sinh chẳng phải đã lập được một công đức thật lớn rồi sao?"
Ta trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng: “Vương gia, cũng không phải không có cách để biết. Nếu có thêm nhiều chữ của nàng hơn một chút, ta có thể vận dụng bí mật bất truyền của sư môn, cũng có thể từ trong số đó xác lập phương vị. Còn có thể biết được xuất thân của nàng thế nào, giàu nghèo ra sao. Nhưng chuyện đoán chữ này, ta vẫn phải nói trước, tin thì có, không tin sẽ không có…"
Tuyên Vương liên tục gật đầu nói: “Bổn vương biết rồi, ta sẽ không trách cứ tiên sinh. Tiên sinh cứ làm hết sức là được rồi."
Mẫu Phượng Thấm thở dài một hơi, cười nói: “Điện hạ, ta đã nói rồi mà, Lưu Vân sư phó cũng có chút thực tài đúng không?"
Tuyên Vương cười cười, nói: “Thủ hạ của gia chủ, quả nhiên đa số đều là người tài. Bổn vương thật không thể coi thường."
Ta cầm tờ giấy viết chữ “Phúc" kia, nhìn lại một lần rồi luyến tiếc buông xuống. Tuyên Vương thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Tiên sinh còn nhìn được cái gì bên trong sao?"
Ta muốn nói lại thôi, lộ vẻ chần chờ, nói: “Thảo dân không nên nói thì hơn. Chuyện này nếu ta nói ra, cũng không đúng cho lắm."
Tuyên Vương phất phất tay, ra hiêu…
Quy Trữ giống như làm ảo thuật, lại từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi vàng ròng nặng chừng mười lượng. Ánh vàng rực rỡ, hại ta hoa cả mắt…
Tuyên Vương nói: “Bổn vương luôn luôn thưởng phạt phân minh. Tiên sinh đã không ngại nói thẳng, đoán chữ chỉ thử cho biết, không đúng cũng không sao. Bổn vương sẽ không vì thế mà trách phạt tiên sinh đâu."
Nói xong liền khoát tay áo. Quy Trữ đem mười lượng vàng ròng kia đặt vào bàn tay đã mở ra hồi lâu của ta.
Ta hớn ha hớn hở, nói: “Nếu Tuyên Vương đã hỏi, thì thảo dân cũng xin nói thẳng. Chữ “Điền" này cho thấy, tả tà hữu kiều (bên trái thì nghiêng, bên phải thì cong). Thật ra, nơi giam giữ nữ tử này, là một trang viên hết sức rộng lớn và phú quý. Lấy kinh thành mà nói, hẳn là ở phía nam kinh thành…" Ta nhìn nhìn sắc mặt Tuyên Vương, “Thảo dân nếu như nói không đúng, mong Vương gia bỏ qua."
Tuyên Vương thở dài một hơi, nói: “Tiên sinh phán đoán lần này, khả năng là sai rồi. Đã nhốt, sao lại đem nhốt ngay tại quý phủ của mình. Đương nhiên là phải tìm một chỗ ở bên ngoài chứ…"
Ta lắc lắc đầu, thỉnh tội với Tuyên Vương, nói: “Thảo dân thật là lắm miệng, tự cho mình bản lĩnh phi phàm, nhìn thấy chữ “Điền" này tả tà hữu kiều, thể chữ rộng lớn, liền nghĩ mình có thể nắm chắc. Điền sản (tài sản liên quan đến đất đai) này nếu không phải của người phú quý thì cũng là kẻ lắm tiền. Tiểu nhân thật đáng chết…"
Tuyên Vương gật gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, điền sản đúng thật là của người kia, phía nam kinh thành nói cũng đúng rồi, xem ra chỉ một câu đoán chữ, thật sự có thể đoán được đại khái phương hướng."
Ta quỳ phục xuống, liên tục dập đầu nói: “Vương gia đúng là khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt lời nói của kẻ tiểu nhân…"
Tuyên Vương nhàn nhạt nói: “Tiên sinh không cần tự trách. Bản lĩnh này của tiên sinh vốn là vô cùng hiếm có. Sau này, bổn vương còn muốn được thỉnh giáo tiên sinh."
Ta bò dậy, cảm kích khôn nguôi, nói với Tuyên Vương: “Chỉ cần Vương gia chịu dùng thảo dân, thảo dân nhất định làm chó làm ngựa phục dịch cho Vương gia."
Ta trở về phòng thì Tiểu Phúc Tử đang chờ, ta nói: “Xem ra Tư Đồ bị Lâm Thụy giam giữ gần nơi ở của hắn, cách Thụy Vương phủ không xa…"
Tiểu Phúc Tử nói: “Nhưng vùng lân cận Thụy Vương phủ có trên một trăm nhà dân, muốn tìm được thật sự không dễ lắm đâu."
Ta nói: “Tìm từng nhà một đương nhiên không dễ. Nhưng chỉ cần tìm được xung quanh đó, chỗ nào là điền sản của Thụy Vương phủ mà đến tìm thì cũng không khó. Huống chi, còn có người đang tích cực chạy đến đó thăm dò, tìm kiếm nhặt về mấy chữ vẽ quỷ vẽ bùa của Tư Đồ. Tiện thể cũng nói, cảm nhận của nàng về ngươi có thể nói là không tầm thường chút nào nha, nghiến răng nghiến lợi mà viết tên ngươi…"
Tiểu Phúc Tử nhíu nhíu đầu lông mày, có lẽ đang nghĩ tới chuyện cũ hồi ở hoàng cung Tây Sở thường xuyên bị Tư Đồ đánh lén, hắn nói: “Mụ… kia, thật sự là không thể nói lý. Đừng tưởng nàng là nương nương mà ta nhường nàng. Xem ta có đánh cho nàng… hay không."
Hắn đem chữ “Điên" cùng “Răng rơi đầy đất" lược bớt, chỉ dùng thần ngữ giật giật da miệng nói cho ta hiểu.
Ta cười cười khuyên nhủ: “Chờ ngươi tìm được nàng rồi, ngày dài tháng rộng sau này sẽ có được đánh giá, không cần lo lắng…"
Tiểu Phúc Tử toàn thân chấn động, không nói được lời nào liền bỏ ra ngoài.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô