Thệ Bất Vi Phi
Chương 88: Muỗi gây họa
Edit: Ckun
Beta: Docke
Ta thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Đáng tiếc…"
Lắc lắc đầu chuẩn bị lui ra. Nha đầu Tiểu Lan đứng ở cạnh cửa thấy ta đi ra, vội tránh qua một bên, cứ như đứng gần ta có thể bị lây bệnh truyền nhiễm không bằng.
Ta lại gần Tiểu Lan ngắm nghía một chút, nói: “Cũng may ngươi không có dính, bằng không…" Ta lại lắc lắc đầu, định đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu Tiểu Lan vô cùng tò mò, nhưng lại không muốn hỏi ta. Đỗ ma ma lại hỏi: “Tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Ta nói: “Không có gì, cho dù có nói, các ngươi cũng không tin. Hơn nữa, cũng không có việc gì lớn, sau vài ngày nữa thì khỏi thôi, không có nhều trở ngại đâu…" Ta lại đi, đang tính đi ra khỏi phòng.
Mẫu Phượng Thấm sau mành hiển nhiên đã nghe được lời ta nói, bỗng nhiên nói: “Đỗ ma ma, ngươi gọi tiên sinh tạm thời đừng đi…"
Đỗ ma ma vội ngăn ta lại, đưa vào tiểu thính, hỏi: “Tiểu thư, người định như thế nào?"
Mẫu Phượng Thấm một lần nữa ngồi xuống, hỏi ta: “Tiên sinh, người có phải đã phát hiện được điều gì không ổn rồi không?"
Ta quay trở lại, đứng trong sảnh cười cười, nói: “Kỳ thực cũng không có gì không ổn, tiểu thư ho vài ngày nữa thì sẽ khỏi. Chẳng qua cái mụn mọc ở trên mặt, có khả năng sẽ lâu khỏi hơn một chút. Đương nhiên, mụn kia mọc ở dưới tai, không tổn hại tới dung mạo tiểu thư, đừng lo…"
Mẫu Phương Thấm duyên dáng gọi lớn một tiếng: “Tiên sinh, làm sao ngài biết được, dưới tai ta mọc lên một cái mụn nhỏ?"
Ta làm sao mà biết được, ta đương nhiên không nhìn thấy tận mắt. Là do Tiểu Phúc Tử rình coi được. Đem hình dung của Mẫu Phượng Thấm kể lại tuyệt mỹ đến cỡ nào. Còn nói, Đỗ ma ma đã lừa gạt chúng ta, nói rằng tiểu thư chưa trở về. Kỳ thực, nàng đã từ trong cung trở về đã lâu. Buổi tối ở trong phòng soi gương, bắt mấy người đứng xung quanh cầm hai ba cái gương chiếu cho nàng xem cái mụn nhỏ của mình…
Ta cười cười, nói: “Mẫu tiểu thư không cần giật mình. Tại hạ có học qua vài năm y thuật, biết một ít bệnh trạng. Tiểu thư vừa rồi ho vài tiếng, nhưng không có đàm. Hơn nữa, lúc tại hạ đi ngang qua vườn, thấy trong vườn trồng toàn hoa thủy tiên. Loài hoa này có công dụng phòng trừ muỗi rất tuyệt, lại vừa nở hoa có mấy ngày. Có một số người không thích ứng được với mùi của loài hoa này, sẽ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không tự chủ được mà ho khan. Liên lụy đến huyệt thính cung ở dưới tai sẽ mọc ra một mụn hồng nhỏ. Nếu không dùng thuốc thì phỏng chừng mười ngày nửa tháng sẽ tự khỏi…"
Mẫu Phượng Thấm trong lòng cả kinh nói: “Cái gì! Phải mất mười ngày nửa tháng? Ta đây làm sao đeo được hoa tai? Hiện giờ hình như lại còn hơi đau đau nữa…"
Đỗ ma ma vội hỏi: “Tiên sinh nếu biết bệnh này, khẳng định là có thuốc trị…"
Ta gật gật đầu: “Đương nhiên là có, nhưng chỉ sợ mấy vị không muốn…"
Mẫu Phượng Thấm vội hỏi: “Tiên sinh chỉ cần phân phó, không có gì là không thể…"
Ta nói: “Có câu, bệnh nhân không thể tránh thầy thuốc. Thuốc này của ta, cần phải đích thân ta dùng kim châm vào huyệt thính cung, e rằng tiểu thư…"
Đỗ ma ma nghe xong, sắc mặt có chút chần chừ. Tiểu thư là khuê nữ còn chưa lấy chồng. Tuy nói vị này là lang trung, nhưng hắn vẫn là một nam nhân, điều này thực có phần khó xử.
Ta nói: “Nếu như vậy, tiểu thư không cần sốt ruột. Cũng đâu phải là bệnh nan y gì. Tuy rằng về sau, hai bên lỗ tai có thể mụn sẽ mọc lớn, nhưng cũng chỉ mười ngày nửa tháng sẽ tự khỏi…"
Mẫu Phượng thấm nghe xong, vội nói: “Đỗ ma ma, hắn là lang trung, không vần phải e ngại."
Đỗ ma ma nghe xong liền nhìn ta, không nề hà mà nói: “Giúp tiểu thư trị bệnh, ngươi cũng không thể nói lung tung ra ngoài, bằng không…"
Ta vội đáp: “Không đâu không đâu, ta làm sao lại nói lung tung ra ngoài được. Chúng ta về sau vẫn còn muốn qua lại mà, không phải sao? Ta còn muốn thiết kế trang sức cho tiểu thư nữa mà, đúng không? Ta đâu thể không lấy bạc cho được, đúng không?"
Đỗ ma ma gật gật đầu
Mẫu Phượng Thấm nói: “Ma ma, giúp ta cuộn mành lên đi…"
Lúc mành từ từ được cuộn lên, ta đang trong trạng thái mắt xem mũi, chóp mũi hếch lên, nhanh chóng tập trung tinh thần, dư quang nơi nơi, nhìn về phía trước. Đặt trên mặt bàn là một bàn tay tựa như bạch ngọc. Tay kia đặt trên đầu gối. Móng tay trong suốt. Da tay màu phấn hồng. Năm đốt xương trên mu bàn tay mảnh khảnh tinh tế. Ôn nhu hết mức, mỹ lệ hết mức. Chỉ mới được chiêm ngưỡng một đôi tay, ta đã liên tưởng đến tư duy về nữ thần sắc đẹp. Nghĩ rằng, nếu như trên đời này thật sự có nữ thần sắc đẹp, thì cũng chỉ đẹp đến bằng này mà thôi.
Chỉ nghe thấy Mẫu Phượng Thấm bật cười, Đố ma ma cũng cười theo: “Tiên sinh không cần câu nệ, giúp tiểu thư chúng ta xem bệnh quan trọng hơn…"
Ta nghĩ, câu nệ gì chứ, sao phải câu nệ, ta cũng đâu phải nam nhân. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trông thấy giai nhân trước mặt, ta vẫn là…
Ngẩn ngơ!
Trên đời này thực sự có nữ nhân xinh đẹp như thế sao, cứ như bao nhiêu tinh hoa của non nước đều tập trung trên người nàng vậy. Ta rốt cục hiểu rõ, câu thơ kia, thêm một phần thì quá ít, giảm một phần thì quá nhiều, là có ý nghĩa gì.
Trên người nàng, tản mát một thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Mặt mày tựa như sông núi ẩn trong thâm cốc, trầm tĩnh mà sâu xa, mang theo sự tinh túy thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Có lẽ người nhìn nàng mà ngây ngẩn cũng đã nhiều rồi, đối với ánh mắt đánh giá như lang như hổ của ta, nàng không chút phật lòng, ngược lại còn rất vui vẻ hào phóng, nói: “Tiên sinh? Tiên sinh, người xem…"
Ta tỉnh ngộ, cười cười, từ trong người lấy ra một túi kim châm, bày ở trên bàn, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, dùng kim châm nhúng nhúng vào trong bình, nói: “Tiểu thư, tại hạ thất lễ…"
Mẫu Phượng Thấm nghiêng đầu, ý bảo Đỗ ma ma giúp nàng gỡ vòng tai minh châu trên tai xuống. Một nốt mụn đỏ cỡ bằng đầu ngón tay út liền lộ ra.
Ta nói: “Tiểu thư, có thể sẽ hơi đau, ngài cố nhịn một chút."
Mẫu Phượng Thấm cười nói: “Tiên sinh không cần quá lo lắng, ta chịu được…"
Ta cầm kim châm trong tay, lựa đúng huyệt thính cung đâm mạnh xuống. Mẫu Phượng Thấm lại thật sự có thể chịu được, ngay cả một tiếng rên cũng không có, chỉ khẽ cau mày, cắn cắn môi. Ta nghĩ, nữ tử này bộ dáng thì ôn nhu nhưng thật ra, tính cách lại rất kiên nghị.
Ta đổ một ít nước thuốc trong bình sứ ra, dùng bông thấm, nhẹ nhàng lau quanh vành tai của nàng. Thuốc kia tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ như hương sương ban sớm.
Nàng hỏi: “Tiên sinh, loại thuốc nước này cũng thật đặc biệt, không giống với tính năng của nó chút nào, nhè nhẹ tỏa ra mùi thơm ngát…"
Ta cười nói: “Mẫu tiểu thư nếu thích, tại hạ không ngại tặng cho người một lọ. Bình thuốc nước này, trị muỗi đốt rất công hiệu. Hơn nữa hương thơm âm thầm lan toả. Dùng để thoa lên người, toàn thân cũng sẽ có hương thơm ngào ngạt…"
Ta còn chưa nói xong, Mẫu Phượng Thấm mừng rỡ muốn đoạt ngay lấy, nói: “Ma ma, ta đang phiền não trong hoa viên này nhiều muỗi quá. Hay là, để tiên sinh đưa thứ tốt đến đây…"
Ta nghĩ, con muỗi này cũng thật biết tìm chỗ để đốt, ngày cạnh lỗ tai nàng mỗi bên đều cắn một cái, lại đúng chỗ ngay vào huyệt thính cung này. Dần dần sẽ không tránh khỏi chứng viêm (sưng và nóng). Chứng viêm lại kích thích huyệt đạo, khiến cho cổ họng của nàng bị ngứa. Triệu chứng liên tiếp, cũng có phần giống như chứng mẫn cảm với hương hoa thủy tiên thông thường.
Đương nhiên, nếu như ta cứ nói thẳng là bị muỗi đốt, thì làm sao có hiệu quả kỳ diệu như vậy? Làm sao người ta sùng bái ta như thần y vậy?
Mẫu Phượng Thấm nhìn ta, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tiên sinh trong nhà còn những ai?"
Ta đáp: “Trong nhà vẫn còn cha mẹ, nhưng bọn họ đều đang ở Tây Sở. Lần này ta đến, cũng là vì vị hôn thê của ta mà đến. Đáng tiếc là đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm được nàng…"
Mẫu Phượng Thấm nói: “Tiên sinh nếu không chê, hay là ở lại Mẫu phủ làm việc. Mẫu phủ tuy nhỏ, nhưng vẫn có nơi cho tiên sinh dụng võ. Nếu có cơ hội thì đón cha mẹ ngài từ Tây Sở đến, sum họp một nhà, yên vui mà sống, không phải rất tốt sao?"
Ta do dự một lúc lâu mới mở miệng: “Nhưng vị hôn thê kia của ta…" Nói xong, ta lại dùng khóe mắt quét qua nha hoàn Tiểu Lan đáng thương đang đứng thẳng ở cửa.
Đỗ ma ma đã sớm ngầm hiểu, ở bên tai Mẫu Phượng Thấm nói nhỏ vài câu.
Mẫu Phượng Thấm yên nhiên che miệng cười, nhìn ta, nói: “Yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta sẽ để trong lòng."
Sắc mặt Tiểu Lan trắng bệch như tờ giấy. Khuôn mặt ta lại sán lạn như mây hồng, lén lút nhìn qua Tiểu Lan, vừa nhìn vừa nói: “Nếu vậy, tại hạ liền nghe theo sự an bài của tiểu thư, ở lại Mẫu phủ. Chẳng qua ta còn có một tôi tớ đã đi theo từ thưở nhỏ…"
Mẫu Phượng Thấm nở nụ cười: “Tiên sinh không cần lo lắng, tôi tớ của ngươi thì vẫn hầu hạ ngươi, sẽ không có gì thay đổi cả. Hàng tháng còn phát tiền tiêu vặt cho hắn…"
Ta vô cùng cảm kích cúi đầu bái một cái, nói: “Đa tạ Mẫu tiểu thư!" lại tiếp tục nói một câu lời thoại kinh điển: “Tại hạ dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của tiểu thư."
Mẫu Phượng Thấm nói: “Làm trâu làm ngựa thì không cần, chỉ cần ngươi sau này làm việc cho tốt là được rồi."
Ta nghĩ, Mẫu Phượng Thấm cười đẹp đến như vậy, người nào nhìn thấy cũng mắt mờ lạc phách, thật giống Hằng Nga tiên tử. Phàm là nam nhân thì đều không thể cưỡng nổi. Cũng may, ta không phải nam nhân.
Beta: Docke
Ta thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Đáng tiếc…"
Lắc lắc đầu chuẩn bị lui ra. Nha đầu Tiểu Lan đứng ở cạnh cửa thấy ta đi ra, vội tránh qua một bên, cứ như đứng gần ta có thể bị lây bệnh truyền nhiễm không bằng.
Ta lại gần Tiểu Lan ngắm nghía một chút, nói: “Cũng may ngươi không có dính, bằng không…" Ta lại lắc lắc đầu, định đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu Tiểu Lan vô cùng tò mò, nhưng lại không muốn hỏi ta. Đỗ ma ma lại hỏi: “Tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Ta nói: “Không có gì, cho dù có nói, các ngươi cũng không tin. Hơn nữa, cũng không có việc gì lớn, sau vài ngày nữa thì khỏi thôi, không có nhều trở ngại đâu…" Ta lại đi, đang tính đi ra khỏi phòng.
Mẫu Phượng Thấm sau mành hiển nhiên đã nghe được lời ta nói, bỗng nhiên nói: “Đỗ ma ma, ngươi gọi tiên sinh tạm thời đừng đi…"
Đỗ ma ma vội ngăn ta lại, đưa vào tiểu thính, hỏi: “Tiểu thư, người định như thế nào?"
Mẫu Phượng Thấm một lần nữa ngồi xuống, hỏi ta: “Tiên sinh, người có phải đã phát hiện được điều gì không ổn rồi không?"
Ta quay trở lại, đứng trong sảnh cười cười, nói: “Kỳ thực cũng không có gì không ổn, tiểu thư ho vài ngày nữa thì sẽ khỏi. Chẳng qua cái mụn mọc ở trên mặt, có khả năng sẽ lâu khỏi hơn một chút. Đương nhiên, mụn kia mọc ở dưới tai, không tổn hại tới dung mạo tiểu thư, đừng lo…"
Mẫu Phương Thấm duyên dáng gọi lớn một tiếng: “Tiên sinh, làm sao ngài biết được, dưới tai ta mọc lên một cái mụn nhỏ?"
Ta làm sao mà biết được, ta đương nhiên không nhìn thấy tận mắt. Là do Tiểu Phúc Tử rình coi được. Đem hình dung của Mẫu Phượng Thấm kể lại tuyệt mỹ đến cỡ nào. Còn nói, Đỗ ma ma đã lừa gạt chúng ta, nói rằng tiểu thư chưa trở về. Kỳ thực, nàng đã từ trong cung trở về đã lâu. Buổi tối ở trong phòng soi gương, bắt mấy người đứng xung quanh cầm hai ba cái gương chiếu cho nàng xem cái mụn nhỏ của mình…
Ta cười cười, nói: “Mẫu tiểu thư không cần giật mình. Tại hạ có học qua vài năm y thuật, biết một ít bệnh trạng. Tiểu thư vừa rồi ho vài tiếng, nhưng không có đàm. Hơn nữa, lúc tại hạ đi ngang qua vườn, thấy trong vườn trồng toàn hoa thủy tiên. Loài hoa này có công dụng phòng trừ muỗi rất tuyệt, lại vừa nở hoa có mấy ngày. Có một số người không thích ứng được với mùi của loài hoa này, sẽ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không tự chủ được mà ho khan. Liên lụy đến huyệt thính cung ở dưới tai sẽ mọc ra một mụn hồng nhỏ. Nếu không dùng thuốc thì phỏng chừng mười ngày nửa tháng sẽ tự khỏi…"
Mẫu Phượng Thấm trong lòng cả kinh nói: “Cái gì! Phải mất mười ngày nửa tháng? Ta đây làm sao đeo được hoa tai? Hiện giờ hình như lại còn hơi đau đau nữa…"
Đỗ ma ma vội hỏi: “Tiên sinh nếu biết bệnh này, khẳng định là có thuốc trị…"
Ta gật gật đầu: “Đương nhiên là có, nhưng chỉ sợ mấy vị không muốn…"
Mẫu Phượng Thấm vội hỏi: “Tiên sinh chỉ cần phân phó, không có gì là không thể…"
Ta nói: “Có câu, bệnh nhân không thể tránh thầy thuốc. Thuốc này của ta, cần phải đích thân ta dùng kim châm vào huyệt thính cung, e rằng tiểu thư…"
Đỗ ma ma nghe xong, sắc mặt có chút chần chừ. Tiểu thư là khuê nữ còn chưa lấy chồng. Tuy nói vị này là lang trung, nhưng hắn vẫn là một nam nhân, điều này thực có phần khó xử.
Ta nói: “Nếu như vậy, tiểu thư không cần sốt ruột. Cũng đâu phải là bệnh nan y gì. Tuy rằng về sau, hai bên lỗ tai có thể mụn sẽ mọc lớn, nhưng cũng chỉ mười ngày nửa tháng sẽ tự khỏi…"
Mẫu Phượng thấm nghe xong, vội nói: “Đỗ ma ma, hắn là lang trung, không vần phải e ngại."
Đỗ ma ma nghe xong liền nhìn ta, không nề hà mà nói: “Giúp tiểu thư trị bệnh, ngươi cũng không thể nói lung tung ra ngoài, bằng không…"
Ta vội đáp: “Không đâu không đâu, ta làm sao lại nói lung tung ra ngoài được. Chúng ta về sau vẫn còn muốn qua lại mà, không phải sao? Ta còn muốn thiết kế trang sức cho tiểu thư nữa mà, đúng không? Ta đâu thể không lấy bạc cho được, đúng không?"
Đỗ ma ma gật gật đầu
Mẫu Phượng Thấm nói: “Ma ma, giúp ta cuộn mành lên đi…"
Lúc mành từ từ được cuộn lên, ta đang trong trạng thái mắt xem mũi, chóp mũi hếch lên, nhanh chóng tập trung tinh thần, dư quang nơi nơi, nhìn về phía trước. Đặt trên mặt bàn là một bàn tay tựa như bạch ngọc. Tay kia đặt trên đầu gối. Móng tay trong suốt. Da tay màu phấn hồng. Năm đốt xương trên mu bàn tay mảnh khảnh tinh tế. Ôn nhu hết mức, mỹ lệ hết mức. Chỉ mới được chiêm ngưỡng một đôi tay, ta đã liên tưởng đến tư duy về nữ thần sắc đẹp. Nghĩ rằng, nếu như trên đời này thật sự có nữ thần sắc đẹp, thì cũng chỉ đẹp đến bằng này mà thôi.
Chỉ nghe thấy Mẫu Phượng Thấm bật cười, Đố ma ma cũng cười theo: “Tiên sinh không cần câu nệ, giúp tiểu thư chúng ta xem bệnh quan trọng hơn…"
Ta nghĩ, câu nệ gì chứ, sao phải câu nệ, ta cũng đâu phải nam nhân. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trông thấy giai nhân trước mặt, ta vẫn là…
Ngẩn ngơ!
Trên đời này thực sự có nữ nhân xinh đẹp như thế sao, cứ như bao nhiêu tinh hoa của non nước đều tập trung trên người nàng vậy. Ta rốt cục hiểu rõ, câu thơ kia, thêm một phần thì quá ít, giảm một phần thì quá nhiều, là có ý nghĩa gì.
Trên người nàng, tản mát một thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Mặt mày tựa như sông núi ẩn trong thâm cốc, trầm tĩnh mà sâu xa, mang theo sự tinh túy thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Có lẽ người nhìn nàng mà ngây ngẩn cũng đã nhiều rồi, đối với ánh mắt đánh giá như lang như hổ của ta, nàng không chút phật lòng, ngược lại còn rất vui vẻ hào phóng, nói: “Tiên sinh? Tiên sinh, người xem…"
Ta tỉnh ngộ, cười cười, từ trong người lấy ra một túi kim châm, bày ở trên bàn, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, dùng kim châm nhúng nhúng vào trong bình, nói: “Tiểu thư, tại hạ thất lễ…"
Mẫu Phượng Thấm nghiêng đầu, ý bảo Đỗ ma ma giúp nàng gỡ vòng tai minh châu trên tai xuống. Một nốt mụn đỏ cỡ bằng đầu ngón tay út liền lộ ra.
Ta nói: “Tiểu thư, có thể sẽ hơi đau, ngài cố nhịn một chút."
Mẫu Phượng Thấm cười nói: “Tiên sinh không cần quá lo lắng, ta chịu được…"
Ta cầm kim châm trong tay, lựa đúng huyệt thính cung đâm mạnh xuống. Mẫu Phượng Thấm lại thật sự có thể chịu được, ngay cả một tiếng rên cũng không có, chỉ khẽ cau mày, cắn cắn môi. Ta nghĩ, nữ tử này bộ dáng thì ôn nhu nhưng thật ra, tính cách lại rất kiên nghị.
Ta đổ một ít nước thuốc trong bình sứ ra, dùng bông thấm, nhẹ nhàng lau quanh vành tai của nàng. Thuốc kia tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ như hương sương ban sớm.
Nàng hỏi: “Tiên sinh, loại thuốc nước này cũng thật đặc biệt, không giống với tính năng của nó chút nào, nhè nhẹ tỏa ra mùi thơm ngát…"
Ta cười nói: “Mẫu tiểu thư nếu thích, tại hạ không ngại tặng cho người một lọ. Bình thuốc nước này, trị muỗi đốt rất công hiệu. Hơn nữa hương thơm âm thầm lan toả. Dùng để thoa lên người, toàn thân cũng sẽ có hương thơm ngào ngạt…"
Ta còn chưa nói xong, Mẫu Phượng Thấm mừng rỡ muốn đoạt ngay lấy, nói: “Ma ma, ta đang phiền não trong hoa viên này nhiều muỗi quá. Hay là, để tiên sinh đưa thứ tốt đến đây…"
Ta nghĩ, con muỗi này cũng thật biết tìm chỗ để đốt, ngày cạnh lỗ tai nàng mỗi bên đều cắn một cái, lại đúng chỗ ngay vào huyệt thính cung này. Dần dần sẽ không tránh khỏi chứng viêm (sưng và nóng). Chứng viêm lại kích thích huyệt đạo, khiến cho cổ họng của nàng bị ngứa. Triệu chứng liên tiếp, cũng có phần giống như chứng mẫn cảm với hương hoa thủy tiên thông thường.
Đương nhiên, nếu như ta cứ nói thẳng là bị muỗi đốt, thì làm sao có hiệu quả kỳ diệu như vậy? Làm sao người ta sùng bái ta như thần y vậy?
Mẫu Phượng Thấm nhìn ta, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tiên sinh trong nhà còn những ai?"
Ta đáp: “Trong nhà vẫn còn cha mẹ, nhưng bọn họ đều đang ở Tây Sở. Lần này ta đến, cũng là vì vị hôn thê của ta mà đến. Đáng tiếc là đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm được nàng…"
Mẫu Phượng Thấm nói: “Tiên sinh nếu không chê, hay là ở lại Mẫu phủ làm việc. Mẫu phủ tuy nhỏ, nhưng vẫn có nơi cho tiên sinh dụng võ. Nếu có cơ hội thì đón cha mẹ ngài từ Tây Sở đến, sum họp một nhà, yên vui mà sống, không phải rất tốt sao?"
Ta do dự một lúc lâu mới mở miệng: “Nhưng vị hôn thê kia của ta…" Nói xong, ta lại dùng khóe mắt quét qua nha hoàn Tiểu Lan đáng thương đang đứng thẳng ở cửa.
Đỗ ma ma đã sớm ngầm hiểu, ở bên tai Mẫu Phượng Thấm nói nhỏ vài câu.
Mẫu Phượng Thấm yên nhiên che miệng cười, nhìn ta, nói: “Yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta sẽ để trong lòng."
Sắc mặt Tiểu Lan trắng bệch như tờ giấy. Khuôn mặt ta lại sán lạn như mây hồng, lén lút nhìn qua Tiểu Lan, vừa nhìn vừa nói: “Nếu vậy, tại hạ liền nghe theo sự an bài của tiểu thư, ở lại Mẫu phủ. Chẳng qua ta còn có một tôi tớ đã đi theo từ thưở nhỏ…"
Mẫu Phượng Thấm nở nụ cười: “Tiên sinh không cần lo lắng, tôi tớ của ngươi thì vẫn hầu hạ ngươi, sẽ không có gì thay đổi cả. Hàng tháng còn phát tiền tiêu vặt cho hắn…"
Ta vô cùng cảm kích cúi đầu bái một cái, nói: “Đa tạ Mẫu tiểu thư!" lại tiếp tục nói một câu lời thoại kinh điển: “Tại hạ dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của tiểu thư."
Mẫu Phượng Thấm nói: “Làm trâu làm ngựa thì không cần, chỉ cần ngươi sau này làm việc cho tốt là được rồi."
Ta nghĩ, Mẫu Phượng Thấm cười đẹp đến như vậy, người nào nhìn thấy cũng mắt mờ lạc phách, thật giống Hằng Nga tiên tử. Phàm là nam nhân thì đều không thể cưỡng nổi. Cũng may, ta không phải nam nhân.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô