Thệ Bất Vi Phi
Chương 323: Phiên ngoại 2: Tiểu phúc tử
EDITOR: DOCKE
Tố Y Môn có rất nhiều đồ đệ, Tiểu Tố Tử là một trong số đó. Nàng còn là đồ đệ mà môn chủ Tố Y Môn yêu thích nhất. Tiểu Tố Tử là cô nhi, được môn chủ nhặt về nuôi.
Lúc mới được nhặt về, nàng chưa đầy ba tuổi. Trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy kinh hoảng, đói đến nỗi gầy trơ cả xương. Lúc nàng được môn chủ mang về Tố Y môn, mọi người đều cho rằng nàng không sống nổi. Bởi vì nàng quá gầy, đói đến nỗi chỉ còn hơi thở thoi thóp, toàn thân đều có những vết lở loét không tên. Cô nhi như vậy, hàng năm Tố Y Môn thu nhận về rất nhiều. Có khi là do cha mẹ bị nhiễm bệnh mà chết lưu lại. Có khi là do hạn hán, cả nhà đói chết hết chỉ còn lại một người. Hàng năm môn chủ ra ngoài, đều sẽ mang về một, hai đứa trẻ. Nếu có thể sống tiếp sẽ được ông thu nhận làm đệ tử, còn nếu thật sự không cứu sống nổi, liền tìm một chỗ mà chôn. Môn chủ cũng không đau lòng vì họ, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói: “Sống chết có số, phú quý do trời!"
Đôi khi, ngay cả ông cũng không nhớ rõ đứa trẻ nào là do ông mang về. Nhưng lúc ông nhặt được Tiểu Tố Tử, nhóm đồ đệ đều cảm thấy ông đối với nàng không giống như với mọi người.
Ông bế quan trong suốt bảy ngày liền để ở bên cạnh cứu sống nàng. Mỗi ngày đều truyền chân khí cho nàng, trị liệu những vết lở loét trên người của nàng. Sự lạnh nhạt, sự thong dong của ông, vào lúc nhặt được Tiểu Tố Tử về đã không còn sót lại chút nào. Đến khi ông xuất quan đi ra, môn đồ Tố Y Môn nhìn thấy sắc mặt môn chủ của mình tái nhợt, hầu như ngay cả đi cũng đi không xong, nhưng trên mặt ông lại lộ vẻ tươi cười. Đây là vẻ tươi cười mà hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên môn đồ Tố Y Môn mới được nhìn thấy. Ông nói: “Con bé này, sức sống quả thật rất mãnh liệt!"
Bọn họ cũng đều biết, môn chủ đã cứu sống nàng.
Từ đó về sau, Tiểu Tố Tử lớn lên ở Tố Y Môn, cũng trở thành đồ đệ được sủng ái nhất của môn chủ. Nhóm đồ nhi thường xuyên nhìn thấy hai người họ, một già một trẻ ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời xa xa. Lúc này, là thời điểm từ ái nhất của vị môn chủ nổi tiếng là lạnh lẽo như băng. Khuôn mặt có vài nếp nhăn của ông hơi hơi mỉm cười, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, giống như được bao phủ bởi một vầng ngân quang. Lúc ông quay qua nhìn Tiểu Tố Tử mỉm cười, giống như một ông lão xa quê nay được trở về nhà nhìn thấy đứa cháu gái của mình vậy.
Tiểu Tố Tử thích nhất là được ở cùng môn chủ. Tuy nói môn chủ lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng lại tin tưởng và cam nguyện thề ước: “Sau này lớn lên, phải gả cho môn chủ!"
Những lúc như vậy, môn chủ xoa nhẹ đầu nàng, cười khổ, “Tiểu Tố Nhi, chờ khi con trưởng thành rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Môn chủ, không thể cưới vợ…"
Lúc ông nói những lời này, ánh mắt nhìn Tiểu Tố Tử mà buồn vời vợi, khiến cho Tiểu Tố Tử cũng cảm thấy xót xa theo. Nàng nói: “Phúc gia gia, Tiểu Tố Tử vĩnh viễn sẽ không rời xa người!"
Môn chủ nghe xong, nở nụ cười: “Tiểu Tố nhi, chim chóc luôn phải rời khỏi tổ, nếu không chúng sẽ không thể trưởng thành được."
Tiểu Tố nhi kiên định gật đầu: “Phúc gia gia, để rồi người xem, bất kể Tiểu Tố nhi đi đâu, đều sẽ dẫn Phúc gia gia theo!"
Môn chủ vui vẻ cười ha ha, cười xong lại nói: “Có một người, có một đoạn thời gian cũng giống như Tiểu Tố nhi vậy, không rời xa Phúc gia gia. Nhưng cuối cùng, bà vẫn có gia đình của mình, con cái của mình, cuộc sống của mình. Phúc gia gia muốn gặp bà, có đôi khi cũng không thể gặp được!"
Tiểu Tố nhi ra vẻ hiểu chuyện, “Phúc gia gia, Tiểu Tố nhi biết người đang nói về ai rồi. Hay là bây giờ chúng ta vào cung gặp bà đi. Hỏi bà vì sao lại phải bận rộn như vậy?"
Môn chủ nhàn nhạt nói: “Bậy nào. Những việc bà ấy làm, đều là quốc gia đại sự. Chúng ta sao có thể đến quấy rầy bà? Hơn nữa, thời gian bà ấy gặp ta, rất có thể còn nhiều hơn thời gian bà gặp tướng quân của bà nữa đó!"
Nói xong câu đó, Tiểu Tố nhi thấy Phúc gia gia nở nụ cười đắc ý. Tiểu Tố nhi nhìn Phúc gia gia nghi hoặc, không rõ vì sao mới vừa rồi ông còn nhăn nhó mặt mày vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã cười vui vẻ còn hơn cả mình nữa? Nghĩ rằng, tâm tư của người lớn, thật là khó đoán.
Tiểu Tố nhi tất nhiên không hề suy nghĩ đến chuyện này. Nàng cảm thấy, chỉ cần được ở cùng Phúc gia gia thì nàng chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, có thể khiến nàng quên hết tất cả phiền muộn. Nàng muốn vĩnh viễn được ở cùng với Phúc gia gia.
Có một ngày, rốt cuộc nàng cũng được theo Phúc gia gia đi gặp bà gia gia mà Phúc gia gia luôn vướng bận không thôi. Bà cao quý thanh hoa, đôi mắt biết cười liếc mắt nhìn Phúc gia gia một cái. Nàng bỗng nhiên nhận ra, lúc hai người bọn họ nhìn nhau, dường như có một loại ăn ý sâu đậm. Chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Nàng nghĩ, đây có phải là ‘Ý hợp tâm đầu’ mà người lớn thường hay nói đến hay không? Nhưng nàng vẫn không hiểu, nếu như vậy, sao bọn họ không ở cùng nhau giống như cha mẹ của nàng chứ?
Tiếp theo, nàng lại nhìn thấy một bóng người uy nghiêm tôn quý, toàn thân ánh vàng rực rỡ từ cạnh cửa hiện ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất không ưa thích người này, tuy rằng trên người ông ta tràn đầy khí phách. Bởi vì, ông ta vừa đến liền nắm lấy bàn tay của bà gia gia hòa ái mà Phúc gia gia luôn vướng bận không thôi kia, còn trừng mắt mà nhìn Phúc gia gia nữa. Dường như nàng còn nhận thấy, lúc hai người đối diện với nhau, ánh mắt bắn ra vô số tia lửa. Tiểu Tố nhi quyết định, kẻ thù của Phúc gia gia, cũng chính là kẻ thù của mình. Nàng cũng trừng mắt lên nhìn cái người vàng khè kia, ra vẻ mình vô cùng bất mãn và khinh bỉ ông ta.
Nàng lại không thể tưởng được, cái vị tôn quý khí phách, niềm hy vọng của mọi người đó sau khi liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói: “Khó trách, đôi mắt con bé đích xác cực giống, tràn ngập trí tuệ và linh khí. Tiểu Phúc Tử, ngươi có cô bé này rồi, tuổi già cũng không còn cô đơn nữa."
Tiểu Tố nhi vốn đang chờ bị cái ông cao cao tại thượng này quở trách, không ngờ ngược lại còn được ông khen ngợi. Nàng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, có phải đã trách lầm người ta rồi không?
Lại nghe thấy bà gia gia hòa ái kia nói: “Thật vậy sao? Ánh mắt con bé thật sự giống ta sao?"
Tiểu Tố nhi lúc này mói bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại mình ở Tố Y Môn được sủng ái thế nào, Phúc gia gia thiên vị mình ra sao. Hóa ra, tất cả có được đều nhờ vào đôi mắt của mình. Nàng nghĩ, về sau nàng phải chăm sóc đôi mắt mình thật tốt, mỗi ngày đều phải làm vật lý trị liệu theo hướng dẫn…Tuy nàng không biết điều đó có ý nghĩa thế nào nhưng bà gia gia ngẫu nhiên nói ra một lần, nàng liền nhớ kỹ. Nàng sau này, có thể thay thế bà gia gia ở cùng Phúc gia gia cho đến vĩnh viễn về sau, sánh cùng trời đất.
Mười năm sau, Tiểu Tố nhi trưởng thành, Phúc gia gia lại càng ngày càng già đi. Tuy võ công của ông vẫn cao thâm như cũ, mọi người trong giang hồ đều sùng bái ông như thần, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nó làm cho con người ta càng lúc càng già. So với mười năm trước, những nếp nhăn trên mặt Phúc gia gia càng ngày càng nhiều, mà thời gian ông ngồi một mình trên tảng đá ở đỉnh núi, ngước nhìn sao trời lại càng lúc càng dài.. Mỗi khi Tiểu Tố nhi muốn ở cùng ông, ông luôn cười nói: “Nha đầu ngốc, ở cùng một ông già như ta có gì tốt đâu. Mau đi chơi với các sư huynh của con đi. Lúc ta còn sống, phải gả được con ra ngoài. Con biết không, bây giờ con chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ đó."
Tiểu Tố nhi biết, Phúc gia gia xem lời thề trước đây của nàng, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa trẻ con mà thôi. Nhưng bản thân nàng, dù thế nào cũng không thể quên được lời thề đó. Mỗi ngày nàng đều mong muốn mình cao hơn, lớn hơn, chỉ vì muốn thực hiện lời thề này. Nhưng bây giờ nàng đã là một đại cô nương rồi, làm sao có thể chính mình mở miệng nói ra được?
Nàng đành phải ảm đạm đứng ở chân núi, dõi mắt trông về phía xa, nhìn bóng dáng ở trên đỉnh núi, cao lớn, đồ sộ. Bản thân nàng vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp bước chân ông.
Nàng suy nghĩ nát óc, nghĩ rằng mình nhất định phải tìm cơ hội nói ra. Nàng không muốn lập gia đình, mong muốn duy nhất chỉ là vĩnh viễn được ở cùng Phúc gia gia thôi.
Nhưng mà, hung tin đó truyền được quá nhanh, không đợi cho nàng kịp nói ra. Nàng phát hiện, nghe được tin dữ đó, chỉ trong một đêm mà Phúc gia gia giống như bị ngâm nước, già đi rất nhanh. Buổi tối hôm đó, ông gọi Tiểu Tố nhi vào phòng, lẳng lặng nhìn nàng, than nhẹ một tiếng rồi nói: “Tiểu Tố nhi, con phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình." Tiểu Tố nhi nước mắt rơi như mưa. Thì ra ông đều biết tất cả, biết nàng si tình với ông. Chẳng qua là, trái tim ông sớm chỉ có một mình bà, không thể dung chứa thêm người nào nữa. Mà lúc này, trái tim ông đã theo sự ra đi của bà, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh.
Nàng thấy khóe miệng Phúc gia gia chảy máu tươi, nhưng lại tủm tỉm cười. Ông nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc ta đã có thể đi cùng nàng. Kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cho người khác đoạt nàng đi!"
Đại Tề Minh Thành Hoàng đế năm thứ năm mươi, hoàng thái hậu qua đời, cử quốc bi ai. Cùng năm đó, thái thượng hoàng suy nghĩ quá độ, băng hà.
Cũng không có ai nhắc đến, môn chủ Tố Y Môn ngồi trên đỉnh núi, thăng thiên.
Ngoại trừ Tiểu Tố nhi, vĩnh viễn nhớ rõ Phúc gia gia của nàng, nàng chung thân chưa gả.
Tố Y Môn có rất nhiều đồ đệ, Tiểu Tố Tử là một trong số đó. Nàng còn là đồ đệ mà môn chủ Tố Y Môn yêu thích nhất. Tiểu Tố Tử là cô nhi, được môn chủ nhặt về nuôi.
Lúc mới được nhặt về, nàng chưa đầy ba tuổi. Trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy kinh hoảng, đói đến nỗi gầy trơ cả xương. Lúc nàng được môn chủ mang về Tố Y môn, mọi người đều cho rằng nàng không sống nổi. Bởi vì nàng quá gầy, đói đến nỗi chỉ còn hơi thở thoi thóp, toàn thân đều có những vết lở loét không tên. Cô nhi như vậy, hàng năm Tố Y Môn thu nhận về rất nhiều. Có khi là do cha mẹ bị nhiễm bệnh mà chết lưu lại. Có khi là do hạn hán, cả nhà đói chết hết chỉ còn lại một người. Hàng năm môn chủ ra ngoài, đều sẽ mang về một, hai đứa trẻ. Nếu có thể sống tiếp sẽ được ông thu nhận làm đệ tử, còn nếu thật sự không cứu sống nổi, liền tìm một chỗ mà chôn. Môn chủ cũng không đau lòng vì họ, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói: “Sống chết có số, phú quý do trời!"
Đôi khi, ngay cả ông cũng không nhớ rõ đứa trẻ nào là do ông mang về. Nhưng lúc ông nhặt được Tiểu Tố Tử, nhóm đồ đệ đều cảm thấy ông đối với nàng không giống như với mọi người.
Ông bế quan trong suốt bảy ngày liền để ở bên cạnh cứu sống nàng. Mỗi ngày đều truyền chân khí cho nàng, trị liệu những vết lở loét trên người của nàng. Sự lạnh nhạt, sự thong dong của ông, vào lúc nhặt được Tiểu Tố Tử về đã không còn sót lại chút nào. Đến khi ông xuất quan đi ra, môn đồ Tố Y Môn nhìn thấy sắc mặt môn chủ của mình tái nhợt, hầu như ngay cả đi cũng đi không xong, nhưng trên mặt ông lại lộ vẻ tươi cười. Đây là vẻ tươi cười mà hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên môn đồ Tố Y Môn mới được nhìn thấy. Ông nói: “Con bé này, sức sống quả thật rất mãnh liệt!"
Bọn họ cũng đều biết, môn chủ đã cứu sống nàng.
Từ đó về sau, Tiểu Tố Tử lớn lên ở Tố Y Môn, cũng trở thành đồ đệ được sủng ái nhất của môn chủ. Nhóm đồ nhi thường xuyên nhìn thấy hai người họ, một già một trẻ ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời xa xa. Lúc này, là thời điểm từ ái nhất của vị môn chủ nổi tiếng là lạnh lẽo như băng. Khuôn mặt có vài nếp nhăn của ông hơi hơi mỉm cười, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, giống như được bao phủ bởi một vầng ngân quang. Lúc ông quay qua nhìn Tiểu Tố Tử mỉm cười, giống như một ông lão xa quê nay được trở về nhà nhìn thấy đứa cháu gái của mình vậy.
Tiểu Tố Tử thích nhất là được ở cùng môn chủ. Tuy nói môn chủ lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng lại tin tưởng và cam nguyện thề ước: “Sau này lớn lên, phải gả cho môn chủ!"
Những lúc như vậy, môn chủ xoa nhẹ đầu nàng, cười khổ, “Tiểu Tố Nhi, chờ khi con trưởng thành rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Môn chủ, không thể cưới vợ…"
Lúc ông nói những lời này, ánh mắt nhìn Tiểu Tố Tử mà buồn vời vợi, khiến cho Tiểu Tố Tử cũng cảm thấy xót xa theo. Nàng nói: “Phúc gia gia, Tiểu Tố Tử vĩnh viễn sẽ không rời xa người!"
Môn chủ nghe xong, nở nụ cười: “Tiểu Tố nhi, chim chóc luôn phải rời khỏi tổ, nếu không chúng sẽ không thể trưởng thành được."
Tiểu Tố nhi kiên định gật đầu: “Phúc gia gia, để rồi người xem, bất kể Tiểu Tố nhi đi đâu, đều sẽ dẫn Phúc gia gia theo!"
Môn chủ vui vẻ cười ha ha, cười xong lại nói: “Có một người, có một đoạn thời gian cũng giống như Tiểu Tố nhi vậy, không rời xa Phúc gia gia. Nhưng cuối cùng, bà vẫn có gia đình của mình, con cái của mình, cuộc sống của mình. Phúc gia gia muốn gặp bà, có đôi khi cũng không thể gặp được!"
Tiểu Tố nhi ra vẻ hiểu chuyện, “Phúc gia gia, Tiểu Tố nhi biết người đang nói về ai rồi. Hay là bây giờ chúng ta vào cung gặp bà đi. Hỏi bà vì sao lại phải bận rộn như vậy?"
Môn chủ nhàn nhạt nói: “Bậy nào. Những việc bà ấy làm, đều là quốc gia đại sự. Chúng ta sao có thể đến quấy rầy bà? Hơn nữa, thời gian bà ấy gặp ta, rất có thể còn nhiều hơn thời gian bà gặp tướng quân của bà nữa đó!"
Nói xong câu đó, Tiểu Tố nhi thấy Phúc gia gia nở nụ cười đắc ý. Tiểu Tố nhi nhìn Phúc gia gia nghi hoặc, không rõ vì sao mới vừa rồi ông còn nhăn nhó mặt mày vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã cười vui vẻ còn hơn cả mình nữa? Nghĩ rằng, tâm tư của người lớn, thật là khó đoán.
Tiểu Tố nhi tất nhiên không hề suy nghĩ đến chuyện này. Nàng cảm thấy, chỉ cần được ở cùng Phúc gia gia thì nàng chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, có thể khiến nàng quên hết tất cả phiền muộn. Nàng muốn vĩnh viễn được ở cùng với Phúc gia gia.
Có một ngày, rốt cuộc nàng cũng được theo Phúc gia gia đi gặp bà gia gia mà Phúc gia gia luôn vướng bận không thôi. Bà cao quý thanh hoa, đôi mắt biết cười liếc mắt nhìn Phúc gia gia một cái. Nàng bỗng nhiên nhận ra, lúc hai người bọn họ nhìn nhau, dường như có một loại ăn ý sâu đậm. Chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Nàng nghĩ, đây có phải là ‘Ý hợp tâm đầu’ mà người lớn thường hay nói đến hay không? Nhưng nàng vẫn không hiểu, nếu như vậy, sao bọn họ không ở cùng nhau giống như cha mẹ của nàng chứ?
Tiếp theo, nàng lại nhìn thấy một bóng người uy nghiêm tôn quý, toàn thân ánh vàng rực rỡ từ cạnh cửa hiện ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất không ưa thích người này, tuy rằng trên người ông ta tràn đầy khí phách. Bởi vì, ông ta vừa đến liền nắm lấy bàn tay của bà gia gia hòa ái mà Phúc gia gia luôn vướng bận không thôi kia, còn trừng mắt mà nhìn Phúc gia gia nữa. Dường như nàng còn nhận thấy, lúc hai người đối diện với nhau, ánh mắt bắn ra vô số tia lửa. Tiểu Tố nhi quyết định, kẻ thù của Phúc gia gia, cũng chính là kẻ thù của mình. Nàng cũng trừng mắt lên nhìn cái người vàng khè kia, ra vẻ mình vô cùng bất mãn và khinh bỉ ông ta.
Nàng lại không thể tưởng được, cái vị tôn quý khí phách, niềm hy vọng của mọi người đó sau khi liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói: “Khó trách, đôi mắt con bé đích xác cực giống, tràn ngập trí tuệ và linh khí. Tiểu Phúc Tử, ngươi có cô bé này rồi, tuổi già cũng không còn cô đơn nữa."
Tiểu Tố nhi vốn đang chờ bị cái ông cao cao tại thượng này quở trách, không ngờ ngược lại còn được ông khen ngợi. Nàng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, có phải đã trách lầm người ta rồi không?
Lại nghe thấy bà gia gia hòa ái kia nói: “Thật vậy sao? Ánh mắt con bé thật sự giống ta sao?"
Tiểu Tố nhi lúc này mói bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại mình ở Tố Y Môn được sủng ái thế nào, Phúc gia gia thiên vị mình ra sao. Hóa ra, tất cả có được đều nhờ vào đôi mắt của mình. Nàng nghĩ, về sau nàng phải chăm sóc đôi mắt mình thật tốt, mỗi ngày đều phải làm vật lý trị liệu theo hướng dẫn…Tuy nàng không biết điều đó có ý nghĩa thế nào nhưng bà gia gia ngẫu nhiên nói ra một lần, nàng liền nhớ kỹ. Nàng sau này, có thể thay thế bà gia gia ở cùng Phúc gia gia cho đến vĩnh viễn về sau, sánh cùng trời đất.
Mười năm sau, Tiểu Tố nhi trưởng thành, Phúc gia gia lại càng ngày càng già đi. Tuy võ công của ông vẫn cao thâm như cũ, mọi người trong giang hồ đều sùng bái ông như thần, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nó làm cho con người ta càng lúc càng già. So với mười năm trước, những nếp nhăn trên mặt Phúc gia gia càng ngày càng nhiều, mà thời gian ông ngồi một mình trên tảng đá ở đỉnh núi, ngước nhìn sao trời lại càng lúc càng dài.. Mỗi khi Tiểu Tố nhi muốn ở cùng ông, ông luôn cười nói: “Nha đầu ngốc, ở cùng một ông già như ta có gì tốt đâu. Mau đi chơi với các sư huynh của con đi. Lúc ta còn sống, phải gả được con ra ngoài. Con biết không, bây giờ con chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ đó."
Tiểu Tố nhi biết, Phúc gia gia xem lời thề trước đây của nàng, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa trẻ con mà thôi. Nhưng bản thân nàng, dù thế nào cũng không thể quên được lời thề đó. Mỗi ngày nàng đều mong muốn mình cao hơn, lớn hơn, chỉ vì muốn thực hiện lời thề này. Nhưng bây giờ nàng đã là một đại cô nương rồi, làm sao có thể chính mình mở miệng nói ra được?
Nàng đành phải ảm đạm đứng ở chân núi, dõi mắt trông về phía xa, nhìn bóng dáng ở trên đỉnh núi, cao lớn, đồ sộ. Bản thân nàng vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp bước chân ông.
Nàng suy nghĩ nát óc, nghĩ rằng mình nhất định phải tìm cơ hội nói ra. Nàng không muốn lập gia đình, mong muốn duy nhất chỉ là vĩnh viễn được ở cùng Phúc gia gia thôi.
Nhưng mà, hung tin đó truyền được quá nhanh, không đợi cho nàng kịp nói ra. Nàng phát hiện, nghe được tin dữ đó, chỉ trong một đêm mà Phúc gia gia giống như bị ngâm nước, già đi rất nhanh. Buổi tối hôm đó, ông gọi Tiểu Tố nhi vào phòng, lẳng lặng nhìn nàng, than nhẹ một tiếng rồi nói: “Tiểu Tố nhi, con phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình." Tiểu Tố nhi nước mắt rơi như mưa. Thì ra ông đều biết tất cả, biết nàng si tình với ông. Chẳng qua là, trái tim ông sớm chỉ có một mình bà, không thể dung chứa thêm người nào nữa. Mà lúc này, trái tim ông đã theo sự ra đi của bà, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh.
Nàng thấy khóe miệng Phúc gia gia chảy máu tươi, nhưng lại tủm tỉm cười. Ông nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc ta đã có thể đi cùng nàng. Kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cho người khác đoạt nàng đi!"
Đại Tề Minh Thành Hoàng đế năm thứ năm mươi, hoàng thái hậu qua đời, cử quốc bi ai. Cùng năm đó, thái thượng hoàng suy nghĩ quá độ, băng hà.
Cũng không có ai nhắc đến, môn chủ Tố Y Môn ngồi trên đỉnh núi, thăng thiên.
Ngoại trừ Tiểu Tố nhi, vĩnh viễn nhớ rõ Phúc gia gia của nàng, nàng chung thân chưa gả.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô