Thệ Bất Vi Phi
Chương 301: Gặp nạn
EDITOR: DOCKE
Khí cầu bay giữa không trung, bên trong ngoại trừ Tuyên Vương còn có một người lưng đeo đoản cung, bộ mặt lạnh lùng, chòm râu bạc trắng. Thoạt nhìn thì trông có vẻ lớn tuổi nhưng khi liếc mắt nhìn kỹ lại cảm thấy hắn cực kỳ trẻ tuổi. Hắn có một đôi mắt trong suốt, rất ít tạp sắc nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Lúc vừa nhìn thấy hắn, tuy rằng ta đang lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Phúc Tử, nhưng cũng lập tức bị thần thái của hắn hấp dẫn. Bởi vì ta chưa từng nhìn thấy ai như vậy, xuống tay ngoan độc mà vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ khờ dại…
Ta thấy hắn làm theo mệnh lệnh của Tuyên Vương, từng mũi tên một bắn vọt xuống dưới, nhắm ngay vào Tiểu Phúc Tử và Ngư Bá Thiên. Ta nhìn xuống phía dưới, Tiểu Phúc Tử đang đứng trên chiếc thuyền sắp sửa chìm xuống, ngăn chặn mưa tên, tả xung hữu đột. Tuyên Vương sai người này bắn tên xuống cũng không phải là muốn trực tiếp lấy mạng của Tiểu Phúc Tử, mà là ngăn cản hắn ở trên thuyền tìm kiếm tấm ván gỗ hay thứ gì đó có thể chạy trốn…
Ta đảo mắt nhìn Tuyên Vương, hắn ảm đạm cười, nói: “Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta, ta đã lệnh cho hắn ngừng bắn…"
Ta lập tức nói: “Được, ta cầu xin ngươi, tha cho hắn một con đường sống…
Tuyên Vương không thể ngờ được ta làm hoàng hậu nhiều năm như vậy lại chẳng còn một chút cốt khí nào, nói cầu liền cầu, cũng chẳng phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Thật ra hắn không biết rằng, ở thời đại của chúng ta, lưu hành nhất chính là Hậu Hắc*. Kẻ nào không Hậu Hắc thì không phải là người…
Hắn mỉm cười, nói: “Được, ngưng việc bắn chết bọn chúng. Bổn vương còn muốn giúp bọn họ đi nhanh một chút…"
Hắn khoát tay chặn lại rồi làm một dạng thủ thế gì đó không biết. Cái tên tóc đen râu bạc kia lại kéo cung tên, bắn vọt xuống dưới. Ta nói: “Sao ngươi không chịu giữ lời?"
Tuyên Vương nói: “Ta đâu có kêu hắn bắn người…"
Ta nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mũi tên kia thật sự không bắn vào người, mà bắn ngay vào đầu của một con cá mập. Đúng là giúp bọn họ đi nhanh, chỉ có điều là đi chết…
Ta nhìn thấy đầu cá mập kia tuôn máu, nhiễm đỏ cả mặt biển…
Vốn thuyền vẫn chưa chìm hẳn, thi thể trên thuyền chưa rớt xuống biển, vị máu tươi vẫn chưa phiêu tán ra ngoài. Nhưng chỉ vì mũi tên này, nước biển lại nhiễm đầu máu tươi. Cá mập ngửi được mùi máu tươi lập tức nổi cơn điên, vây quanh con cá mập bị trúng tên mà cắn mà xé. Chỉ trong nháy mắt, mặt biển quay cuồng, nổi sóng từng trận. Một số con không thể chen nhảy vào trong để ăn thịt đồng loại, không ngờ lại bắt đầu va chạm con thuyền, khiến cho con thuyền càng nhanh chóng chìm xuống. Nước tràn vào giữa thuyền, máu của xác chết hòa vào nước biển càng khiến cho cá mập thêm hưng phấn. Ta thấy, cá mập đen càng tụ càng nhiều…
Tiểu Phúc Tử cùng Ngư Bá Thiên cũng sắp sửa chôn mình trong bụng cá…
Tuyên Vương, thật đúng là đã giúp một tay. Chỉ có điều, đối tượng hắn giúp không phải Tiểu Phúc Tử, mà là cá mập đen…
Ta biết, mặc kệ ta cầu xin hắn thế nào, hôm nay Tuyên Vương nhất định muốn lấy mạng Tiểu Phúc Tử. Huống chi, hắn chỉ mới giải huyệt nửa thân trên của ta, nửa thân dưới căn bản là không thể đi lại. Đừng nói là không có võ công, cho dù có võ công cũng không thể là đối thủ của hai người bọn họ.
Ta bó tay hết cách, mắt thấy bọn họ ném những vật tương đối nặng trong khí cầu xuống dưới. Khí cầu càng lên càng cao, bay về phương xa.
Mà trên mặt biển, bóng dáng của Tiểu Phúc Tử và Ngư Bá Thiên càng ngày càng nhỏ, chốc lát thôi sẽ không thể nhìn ra được nữa.
Lúc này, ta mới đánh giá cẩn thận khí cầu. Phát hiện khí cầu này được chế tác cực kỳ tinh xảo. Bên trên có trang bị tay cầm chuyển đà có thể điều khiển khí cầu bay giữa không trung. Loại này cũng không phải là loại kỹ thuật mà cổ đại có thể chế tạo được. Ta không khỏi nhớ đến Thần Cung và những bộ sách bên trong nó. Chẳng lẽ Tuyên Vương đã lấy trộm sách trong Thần Cung rồi tìm người chế tạo ra khí cầu này?
Câu hỏi này, ta lại biết, cho dù ta có hỏi Tuyên Vương thì hắn cũng sẽ không trả lời. Càng làm ta ngạc nhiên chính là, giỏ trúc chia thành hai tầng trên dưới. Chúng ta bây giờ đang đứng ở vị trí tầng trên. Trong một góc giỏ trúc có một cái cửa động đi thông xuống tầng dưới. Bên trong là một không gian nho nhỏ. Nước uống, thức ăn, mọi thứ cần thiết đều có trong đó…
Ta không khỏi nhớ lại lúc còn ở hiện đại đã từng xem một bộ phim. Tên là ‘Tám mươi ngày vòng quanh trái đất’. Trong phim, chẳng phải cũng có một khí cầu như vậy sao? Ngay cả kết cấu cũng giống nhau như đúc?
Ta bị Tuyên Vương ôm, đưa xuống tầng dưới, ngồi trên một cái ghế dựa. Trải qua trận chiến này, tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, lại làm như không có việc gì, làm như bị hắn giết không phải là người vậy, ngược lại còn mang nước pha trà, hỏi ta: “Có khát không?"
Ta quay đầu đi, không muốn ngó ngàng gì đến hắn. Lại nhớ đến Tiểu Phúc Tử, tuy hắn có võ công kinh thiên động địa, nhưng trong vòng vây khốn của mấy trăm con cá mập, chỉ e mạng cũng không giữ được lâu. Ta không thể không ảm đạm thương xót…
Tuyên Vương lấy ra một ấm sắt nho nhỏ, dưới đáy phủ một lớp bụi than thật dày. Không ngờ lại thật sự đốt lò than, bắt đầu đun nước…
Ta nói: “Vương gia tôn quý, không ngờ lại đi làm mấy chuyện thế này, quả thật là phi thường kỳ quái…"
Tuyên Vương ảm đạm cười: “Từ khi ngươi lập gia đình, gả cho Tam đệ, mỗi ngày ta đều làm những chuyện như thế này. Trà ta pha, chỉ dành cho một mình ngươi uống…"
Ta nói: “Đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ta không uống trà nữa…"
Tâm tình hắn rất tốt, cười nói: “Không uống trà, thì cũng phải uống nước chứ…"
Ta nói: “Nước, ta cũng không uống…"
Hắn vẫn hòa hảo như trước, cười nói: “Nếu vậy, bổn vương nấu cho ngươi một chén canh nhé?"
Ta nghĩ người này, bản lĩnh lì lợm cũng thật không nhỏ. Vì sao trước kia ta lại không phát hiện ra hắn có loại tinh thần này nhỉ? Ta nhắm mắt, ngồi xuống, không hề để ý đến hắn.
Hắn lại tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh ta, ôn tồn nói: “Tay nghề của bổn vương cũng không tồi, ngươi thử xem?"
Ta vẫn như trước không thèm để ý đến hắn, hắn khẽ cười nói: “Chẳng lẽ muốn bổn vương dùng miệng mớm nước cho ngươi?"
Ta bị hù dọa liền mở mắt, thấy trong chân mày của hắn mãn đầy ý cười, nhìn ta. Làm như mùa xuân trong khắp thiên hạ, tất cả đều tụ tập trong hàng chân mày của hắn vậy. Hắn bây giờ, thật đúng là xuân phong đắc ý…
Ta tức giận không thôi, lại không thể làm gì được, đành phải uống chén nước sôi trong tay hắn…
Tên tóc đen râu bạc kia từ trên đỉnh giỏ trúc đu xuống, bước đến trước mặt Tuyên Vương mà không gây nên một tiếng động nào, chắp tay hành lễ: “Vương, chúng ta sắp đến rồi…"
Từ đầu đến cuối, hắn đều không liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Khóe mắt cũng chưa từng quét qua một lần, làm như rất khinh thường ta. Ta cũng không thèm để ý đến hắn. Nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là nô tài, vậy mà còn bày đặt thanh cao. Ngươi không để ý đến ta, ta cũng mặc kệ ngươi.
Lúc này, Tuyên Vương lại bưng đến một chén nước sôi, còn nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên môi ta. Tâm tình ta cực kỳ không tốt, tất nhiên sẽ không uống, quay đầu qua chỗ khác. Hắn lại mặt dày mày dạn bắt ép ta uống. Nửa thân dưới của ta chưa được giải huyệt đạo, nhưng nửa người trên đã được tự do. Vung tay lên, đánh qua một cái. Chén nước bay lên, văng nước đầy trên mặt hắn. Ta không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao ngươi không né?"
——— —————— —————— —————— ————————-
Ghi chú:
Hậu Hắc: Chữ “Hậu" có nghĩa là “Dày" và được viết rõ là “Mặt dày"; Chữ “Hắc" là “Đen", cũng được viết rõ là “Tâm đen" hay“Tâm can đen tối. Cuối triều đại Mãn Thanh, Lý Tôn Ngô đã sáng tác ra Hậu Hắc Học chế giễu một cách sâu cay sự đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ.
Khí cầu bay giữa không trung, bên trong ngoại trừ Tuyên Vương còn có một người lưng đeo đoản cung, bộ mặt lạnh lùng, chòm râu bạc trắng. Thoạt nhìn thì trông có vẻ lớn tuổi nhưng khi liếc mắt nhìn kỹ lại cảm thấy hắn cực kỳ trẻ tuổi. Hắn có một đôi mắt trong suốt, rất ít tạp sắc nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Lúc vừa nhìn thấy hắn, tuy rằng ta đang lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Phúc Tử, nhưng cũng lập tức bị thần thái của hắn hấp dẫn. Bởi vì ta chưa từng nhìn thấy ai như vậy, xuống tay ngoan độc mà vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ khờ dại…
Ta thấy hắn làm theo mệnh lệnh của Tuyên Vương, từng mũi tên một bắn vọt xuống dưới, nhắm ngay vào Tiểu Phúc Tử và Ngư Bá Thiên. Ta nhìn xuống phía dưới, Tiểu Phúc Tử đang đứng trên chiếc thuyền sắp sửa chìm xuống, ngăn chặn mưa tên, tả xung hữu đột. Tuyên Vương sai người này bắn tên xuống cũng không phải là muốn trực tiếp lấy mạng của Tiểu Phúc Tử, mà là ngăn cản hắn ở trên thuyền tìm kiếm tấm ván gỗ hay thứ gì đó có thể chạy trốn…
Ta đảo mắt nhìn Tuyên Vương, hắn ảm đạm cười, nói: “Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta, ta đã lệnh cho hắn ngừng bắn…"
Ta lập tức nói: “Được, ta cầu xin ngươi, tha cho hắn một con đường sống…
Tuyên Vương không thể ngờ được ta làm hoàng hậu nhiều năm như vậy lại chẳng còn một chút cốt khí nào, nói cầu liền cầu, cũng chẳng phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Thật ra hắn không biết rằng, ở thời đại của chúng ta, lưu hành nhất chính là Hậu Hắc*. Kẻ nào không Hậu Hắc thì không phải là người…
Hắn mỉm cười, nói: “Được, ngưng việc bắn chết bọn chúng. Bổn vương còn muốn giúp bọn họ đi nhanh một chút…"
Hắn khoát tay chặn lại rồi làm một dạng thủ thế gì đó không biết. Cái tên tóc đen râu bạc kia lại kéo cung tên, bắn vọt xuống dưới. Ta nói: “Sao ngươi không chịu giữ lời?"
Tuyên Vương nói: “Ta đâu có kêu hắn bắn người…"
Ta nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mũi tên kia thật sự không bắn vào người, mà bắn ngay vào đầu của một con cá mập. Đúng là giúp bọn họ đi nhanh, chỉ có điều là đi chết…
Ta nhìn thấy đầu cá mập kia tuôn máu, nhiễm đỏ cả mặt biển…
Vốn thuyền vẫn chưa chìm hẳn, thi thể trên thuyền chưa rớt xuống biển, vị máu tươi vẫn chưa phiêu tán ra ngoài. Nhưng chỉ vì mũi tên này, nước biển lại nhiễm đầu máu tươi. Cá mập ngửi được mùi máu tươi lập tức nổi cơn điên, vây quanh con cá mập bị trúng tên mà cắn mà xé. Chỉ trong nháy mắt, mặt biển quay cuồng, nổi sóng từng trận. Một số con không thể chen nhảy vào trong để ăn thịt đồng loại, không ngờ lại bắt đầu va chạm con thuyền, khiến cho con thuyền càng nhanh chóng chìm xuống. Nước tràn vào giữa thuyền, máu của xác chết hòa vào nước biển càng khiến cho cá mập thêm hưng phấn. Ta thấy, cá mập đen càng tụ càng nhiều…
Tiểu Phúc Tử cùng Ngư Bá Thiên cũng sắp sửa chôn mình trong bụng cá…
Tuyên Vương, thật đúng là đã giúp một tay. Chỉ có điều, đối tượng hắn giúp không phải Tiểu Phúc Tử, mà là cá mập đen…
Ta biết, mặc kệ ta cầu xin hắn thế nào, hôm nay Tuyên Vương nhất định muốn lấy mạng Tiểu Phúc Tử. Huống chi, hắn chỉ mới giải huyệt nửa thân trên của ta, nửa thân dưới căn bản là không thể đi lại. Đừng nói là không có võ công, cho dù có võ công cũng không thể là đối thủ của hai người bọn họ.
Ta bó tay hết cách, mắt thấy bọn họ ném những vật tương đối nặng trong khí cầu xuống dưới. Khí cầu càng lên càng cao, bay về phương xa.
Mà trên mặt biển, bóng dáng của Tiểu Phúc Tử và Ngư Bá Thiên càng ngày càng nhỏ, chốc lát thôi sẽ không thể nhìn ra được nữa.
Lúc này, ta mới đánh giá cẩn thận khí cầu. Phát hiện khí cầu này được chế tác cực kỳ tinh xảo. Bên trên có trang bị tay cầm chuyển đà có thể điều khiển khí cầu bay giữa không trung. Loại này cũng không phải là loại kỹ thuật mà cổ đại có thể chế tạo được. Ta không khỏi nhớ đến Thần Cung và những bộ sách bên trong nó. Chẳng lẽ Tuyên Vương đã lấy trộm sách trong Thần Cung rồi tìm người chế tạo ra khí cầu này?
Câu hỏi này, ta lại biết, cho dù ta có hỏi Tuyên Vương thì hắn cũng sẽ không trả lời. Càng làm ta ngạc nhiên chính là, giỏ trúc chia thành hai tầng trên dưới. Chúng ta bây giờ đang đứng ở vị trí tầng trên. Trong một góc giỏ trúc có một cái cửa động đi thông xuống tầng dưới. Bên trong là một không gian nho nhỏ. Nước uống, thức ăn, mọi thứ cần thiết đều có trong đó…
Ta không khỏi nhớ lại lúc còn ở hiện đại đã từng xem một bộ phim. Tên là ‘Tám mươi ngày vòng quanh trái đất’. Trong phim, chẳng phải cũng có một khí cầu như vậy sao? Ngay cả kết cấu cũng giống nhau như đúc?
Ta bị Tuyên Vương ôm, đưa xuống tầng dưới, ngồi trên một cái ghế dựa. Trải qua trận chiến này, tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, lại làm như không có việc gì, làm như bị hắn giết không phải là người vậy, ngược lại còn mang nước pha trà, hỏi ta: “Có khát không?"
Ta quay đầu đi, không muốn ngó ngàng gì đến hắn. Lại nhớ đến Tiểu Phúc Tử, tuy hắn có võ công kinh thiên động địa, nhưng trong vòng vây khốn của mấy trăm con cá mập, chỉ e mạng cũng không giữ được lâu. Ta không thể không ảm đạm thương xót…
Tuyên Vương lấy ra một ấm sắt nho nhỏ, dưới đáy phủ một lớp bụi than thật dày. Không ngờ lại thật sự đốt lò than, bắt đầu đun nước…
Ta nói: “Vương gia tôn quý, không ngờ lại đi làm mấy chuyện thế này, quả thật là phi thường kỳ quái…"
Tuyên Vương ảm đạm cười: “Từ khi ngươi lập gia đình, gả cho Tam đệ, mỗi ngày ta đều làm những chuyện như thế này. Trà ta pha, chỉ dành cho một mình ngươi uống…"
Ta nói: “Đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ta không uống trà nữa…"
Tâm tình hắn rất tốt, cười nói: “Không uống trà, thì cũng phải uống nước chứ…"
Ta nói: “Nước, ta cũng không uống…"
Hắn vẫn hòa hảo như trước, cười nói: “Nếu vậy, bổn vương nấu cho ngươi một chén canh nhé?"
Ta nghĩ người này, bản lĩnh lì lợm cũng thật không nhỏ. Vì sao trước kia ta lại không phát hiện ra hắn có loại tinh thần này nhỉ? Ta nhắm mắt, ngồi xuống, không hề để ý đến hắn.
Hắn lại tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh ta, ôn tồn nói: “Tay nghề của bổn vương cũng không tồi, ngươi thử xem?"
Ta vẫn như trước không thèm để ý đến hắn, hắn khẽ cười nói: “Chẳng lẽ muốn bổn vương dùng miệng mớm nước cho ngươi?"
Ta bị hù dọa liền mở mắt, thấy trong chân mày của hắn mãn đầy ý cười, nhìn ta. Làm như mùa xuân trong khắp thiên hạ, tất cả đều tụ tập trong hàng chân mày của hắn vậy. Hắn bây giờ, thật đúng là xuân phong đắc ý…
Ta tức giận không thôi, lại không thể làm gì được, đành phải uống chén nước sôi trong tay hắn…
Tên tóc đen râu bạc kia từ trên đỉnh giỏ trúc đu xuống, bước đến trước mặt Tuyên Vương mà không gây nên một tiếng động nào, chắp tay hành lễ: “Vương, chúng ta sắp đến rồi…"
Từ đầu đến cuối, hắn đều không liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Khóe mắt cũng chưa từng quét qua một lần, làm như rất khinh thường ta. Ta cũng không thèm để ý đến hắn. Nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là nô tài, vậy mà còn bày đặt thanh cao. Ngươi không để ý đến ta, ta cũng mặc kệ ngươi.
Lúc này, Tuyên Vương lại bưng đến một chén nước sôi, còn nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên môi ta. Tâm tình ta cực kỳ không tốt, tất nhiên sẽ không uống, quay đầu qua chỗ khác. Hắn lại mặt dày mày dạn bắt ép ta uống. Nửa thân dưới của ta chưa được giải huyệt đạo, nhưng nửa người trên đã được tự do. Vung tay lên, đánh qua một cái. Chén nước bay lên, văng nước đầy trên mặt hắn. Ta không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao ngươi không né?"
——— —————— —————— —————— ————————-
Ghi chú:
Hậu Hắc: Chữ “Hậu" có nghĩa là “Dày" và được viết rõ là “Mặt dày"; Chữ “Hắc" là “Đen", cũng được viết rõ là “Tâm đen" hay“Tâm can đen tối. Cuối triều đại Mãn Thanh, Lý Tôn Ngô đã sáng tác ra Hậu Hắc Học chế giễu một cách sâu cay sự đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô