Thệ Bất Vi Phi
Chương 210: Áo choàng
Edit: Docke
Thiên Bảo công chúa trước sự hờ hững của Tề Thụy Lâm, thấy hắn chỉ lo để mắt đến mấy món ăn ngon thì cảm thấy nhàm chán. Nàng nhìn thấy động tác của bèn ra vẻ quan tâm: “Thân mình Giả cô nương đơn bạc, xem ra là hơi lạnh. Người đâu, mang áo choàng đến cho Giả cô nương…"
Nàng không gọi ta là thái tử phi nữa, mà kêu hẳn tên ta. Dụng ý này không cần nói cũng biết: Một thái tử phi đã bị phế, một thứ nhân…
Quả nhiên, nàng vừa nói như vậy đã thành công khiến cho Tề Thụy Lâm chú ý. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía ta, trong mắt đầy vẻ thân thiết hỏi: “Ái phi, nàng có khỏe không?"
Tề Thụy Lâm hình như muốn đối nghịch với nàng vậy, tiếng ‘Ái phi’ kia gọi cũng vô cùng giòn nhẹ…
Thiên Bảo công chúa chau đầu mày, lạnh lùng nói: “Xem ra sức khỏe của Giả cô nương thật sự không tốt lắm. Đại Lương không thể so với Đại Tê, khí hậu rét lạnh. Giả cô nương cũng phải chú ý…"
Ta nghĩ rằng. Tề Thụy Lâm vì sao không nhân cơ hội này thi triển mỹ nam kế, nghĩ cách thoát thân đi, lại chỉ biết đấu khí với nàng ta. Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, cũng không muốn bỏ cái mạng nhỏ này ở lại Đại Lương… Ôi, những lời nói lạt mềm buộc chặt cùng biểu tình ‘cố túng’ (Dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt) của Tề Thụy Lâm diễn quá lợi hại đi?
Vì để ngăn cản lửa giận của Thiên Bảo công chúa, ta cười nói: “Công chúa, đa tạ ngài. Tiểu dân tuy rằng sức khỏe không tốt, nhưng một chút rét lạnh cũng không đáng bận tâm. Hôm nay công chúa bày yến tiệc khoản đãi tiểu dân. Tiểu dân thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. À đúng rồi, nghe người ta nói, Thiên Bảo công chúa là tài nữ vang danh thiên hạ, lại phi thường tinh thông cách hành quân bố trận. Thật có thể nói là văn võ song toàn. Không biết tại hạ có phúc phận được thấy hay không?"
Trước biểu tình lạnh lùng của Tề Thụy Lâm, Thiên Bảo công chúa đã sớm cảm thấy yến hội này vô cùng tẻ ngắt. Ta vừa hỏi, tựa như giải cứu nàng ra khỏi sự xấu hổ, nàng nói: “Giả cô nương nói đùa. Tài danh của Giả cô nương cũng đã truyền khắp thiên hạ. Hay là chúng ta mượn thơ kết bạn, tán gẫu một chút, không biết có được không…"
Ta đương nhiên gật đầu liên hồi. Tề Thụy Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt tràn đầy ý cười…
Khóe mắt nàng quét về Tề Thụy Lâm, liếc một cái rồi lại nhìn khắp căn phòng toàn trắng. Đôi mi thanh tú nhíu lại, chu môi khẽ nói: “Bức rèm che phong độ bách hoa hương. Thúy trướng vân bình bạch ngọc giường. Đề điểu hưu đề hoa chớ cười. Nữ Anh tân mừng đến Nga Hoàng."
Ta nghe xong, không khỏi cả kinh. Nữ tử Đại Lương này, đúng là thẳng thắn quá đi. Một vị công chúa cao quý không kể xiết lại dám mượn lời thơ tỏ vẻ thẳng thừng, muốn cùng ta – nga hoàng, nữ anh – cùng hưởng một chồng?
Ta nghĩ, chúng ta hiện giờ như thịt cá còn ngươi là đao. Ngươi cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế? Xem ra, điều nàng để ý vẫn là thái độ của Tề Thụy Lâm…
Ta mỉm cười, đáp: “Mây trắng mãn lai, cố hương mấy ngàn lý."
Rõ rõ ràng ràng nói với nàng rằng, ngươi bắt cóc chúng ta từ Đại Tề đến đây, nếu muốn như thế thì cứ đưa chúng ta trở về rồi hẵng nói tiếp.
Tề Thụy Lâm nghe xong, lạnh lùng cười nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt uống một ly rượu. Thiên Bảo công chúa lại liếc mắt nhìn Tề Thụy Lâm một cái, nói: “Thái tử điện hạ, sao không phú một câu thơ?"
Tề Thụy Lâm lạnh nhạt nói: “Bổn vương vốn không hiểu thi từ, lại càng không biết vay mượn thi từ để biểu đạt ý kiến. Công chúa có gì muốn nói, cứ nói thẳng đừng ngại. Chẳng lẽ công chúa còn có gì băn khoăn hay sao?"
Thiên Bảo công chúa tuy vẫn che mặt bằng mảnh lụa mỏng màu đỏ nhưng lồng ngực lại phập phồng vài cái, đủ biết đang rất kích động. Ánh mắt sắc bén như tên, hung hăng nhìn Tề Thụy Lâm. Tề Thụy Lâm cũng không yếu thế chút nào. Ta có thể nhìn thấy hai người nhìn nhau, phóng điện xẹt lửa.
Thiên Bảo công chúa dời ánh mắt đi trước, nói: “Chẳng lẽ thái tử không hề kiêng dè cho tính mạng của Giả cô nương chút nào sao?"
Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “Bổn vương chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Nếu nàng có gì bất trắc, bổn vương sẽ theo cùng. Nếu bổn vương có gì bất trắc, Đại Tề tất sẽ có người tiếp nhận ta…"
Thiên Bảo công chúa nghe xong, ánh mắt ánh lên tia sáng cực kỳ phức tạp, nhìn ta. Thế nhưng ta lại tìm thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ hâm mộ, làm như có người chết cùng với ta khiến nàng rất hâm mộ vậy đó…
Nhưng ta không muốn chết, cũng không muốn Tề Thụy Lâm chết cùng ta. Tuy rằng ta rất cảm động, nhưng ta còn sợ chết hơn cả, vội khuyên nhủ: “Công chúa nhân từ vang danh thiên hạ, tất nhiên sẽ không muốn chúng ta phải chết. Cũng không cần thiết vì chuyện này mà khiến cho hai quốc phân tranh vô ích, phải không?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vào lúc này, không hiểu sao, cái ý tưởng hai nàng hưởng chung một chồng kia nhất thời đã bị ta ném lên chín tầng mây luôn rồi. Trong lòng ta, lúc này, có thể lướt qua thì cứ lướt qua. Điều đầu tiên là phải thoát thân cái đã. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Ta thậm chí còn dùng ánh mắt đa tình mà nhìn Thiên Bảo công chúa, để nàng cảm nhận được thiện ý của ta sẽ đồng ý với đề nghị của nàng. Có lẽ là nàng đã bị Tề Thụy Lâm lạnh nhạt, cảm thấy khổ sở quá, cho nên khi trông thấy ánh mắt của ta, không ngờ lại nhìn ta rất cảm kích, cảm kích rất nhiều, không ngờ còn có cả ngượng ngùng nữa.
Ánh mắt của ta càng thêm ấm áp. Ngay cả những người chung quanh cũng cảm nhận được bầu không khí giữa ta và Thiên Bảo công chúa ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy. Chỉ có điều, ta đồng thời cảm giác được hai luồng ánh sáng lạnh từ chỗ Tề Thụy Lâm bắn đến, như gió lạnh như kiếm vũ, khiến nụ cười trên khuôn mặt ta bỗng chốc cứng ngắc, run rẩy. Hắn còn cười lạnh hai tiếng, xóa tan bầu không khí ấm áp kia, không còn sót lại chút nào…
Ta nghĩ, Tề Thụy Lâm này, kể từ sau khi bị bắt đến nay, càng lúc càng phát triển theo chiều hướng của Tiểu Phúc Tử. Bắp thịt trên mặt càng lạnh càng sắt. Không thể ngờ được, lúc Tiểu Phúc Tử không còn ở bên cạnh ta, lại xuất hiện một băng nhân Tề Thụy Lâm như vậy nữa…
Ta cũng biết, có lẽ cho đến bây giờ hắn chưa từng chịu sự vũ nhục như vậy, chưa từng té đau như vậy. Tuy nói rằng từ nhỏ hắn lớn lên từ trong những cuộc tranh đấu nhưng ít ra vẫn là người hoàng tộc. Đâu có giống như bây giờ, bị người ta đối đãi như kẻ lưu vong, trở thành tù nhân hạ bậc, còn bị người ta bức hôn? Theo như Thiên Bảo công chúa nói thì đó chẳng qua chỉ là muốn thí nghiệm thử phản ứng của ta thôi. Nhưng nếu ta hành động chậm trễ thì như vậy, Tề Thụy Lâm chẳng phải đã bị Thiên Bảo công chúa thu vào tay áo, trở thành cô dâu nhỏ rồi đó sao? Nói thật ra, ta cũng có chút hưng tai nhạc họa. Bởi vì ta cũng đã bị Tề Thụy Lâm lập bẫy một lần rồi mà. Không thể ngờ được, phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến nhà ngươi… Người cổ đại, vì sao đều yêu thích lừa hôn, bức hôn thế nhỉ?
Cũng khó trách sao vẻ mặt Tề Thụy Lâm lại không được tự nhiên. Ánh mắt nhìn Thiên Bảo công chúa, trên cơ bản là giống như lưỡi trượt vậy. Nhưng vì kế sách tìm đường về với tự do, ta quyết định. Hay là nên khuyên Tề Thụy Lâm lá mặt lá trái (lật lọng, tráo trở, không trung thực), vì chỉ có như vậy thì mới có cơ hội đề mà thừa, đúng không?
Thiên Bảo công chúa trước sự hờ hững của Tề Thụy Lâm, thấy hắn chỉ lo để mắt đến mấy món ăn ngon thì cảm thấy nhàm chán. Nàng nhìn thấy động tác của bèn ra vẻ quan tâm: “Thân mình Giả cô nương đơn bạc, xem ra là hơi lạnh. Người đâu, mang áo choàng đến cho Giả cô nương…"
Nàng không gọi ta là thái tử phi nữa, mà kêu hẳn tên ta. Dụng ý này không cần nói cũng biết: Một thái tử phi đã bị phế, một thứ nhân…
Quả nhiên, nàng vừa nói như vậy đã thành công khiến cho Tề Thụy Lâm chú ý. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía ta, trong mắt đầy vẻ thân thiết hỏi: “Ái phi, nàng có khỏe không?"
Tề Thụy Lâm hình như muốn đối nghịch với nàng vậy, tiếng ‘Ái phi’ kia gọi cũng vô cùng giòn nhẹ…
Thiên Bảo công chúa chau đầu mày, lạnh lùng nói: “Xem ra sức khỏe của Giả cô nương thật sự không tốt lắm. Đại Lương không thể so với Đại Tê, khí hậu rét lạnh. Giả cô nương cũng phải chú ý…"
Ta nghĩ rằng. Tề Thụy Lâm vì sao không nhân cơ hội này thi triển mỹ nam kế, nghĩ cách thoát thân đi, lại chỉ biết đấu khí với nàng ta. Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, cũng không muốn bỏ cái mạng nhỏ này ở lại Đại Lương… Ôi, những lời nói lạt mềm buộc chặt cùng biểu tình ‘cố túng’ (Dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt) của Tề Thụy Lâm diễn quá lợi hại đi?
Vì để ngăn cản lửa giận của Thiên Bảo công chúa, ta cười nói: “Công chúa, đa tạ ngài. Tiểu dân tuy rằng sức khỏe không tốt, nhưng một chút rét lạnh cũng không đáng bận tâm. Hôm nay công chúa bày yến tiệc khoản đãi tiểu dân. Tiểu dân thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. À đúng rồi, nghe người ta nói, Thiên Bảo công chúa là tài nữ vang danh thiên hạ, lại phi thường tinh thông cách hành quân bố trận. Thật có thể nói là văn võ song toàn. Không biết tại hạ có phúc phận được thấy hay không?"
Trước biểu tình lạnh lùng của Tề Thụy Lâm, Thiên Bảo công chúa đã sớm cảm thấy yến hội này vô cùng tẻ ngắt. Ta vừa hỏi, tựa như giải cứu nàng ra khỏi sự xấu hổ, nàng nói: “Giả cô nương nói đùa. Tài danh của Giả cô nương cũng đã truyền khắp thiên hạ. Hay là chúng ta mượn thơ kết bạn, tán gẫu một chút, không biết có được không…"
Ta đương nhiên gật đầu liên hồi. Tề Thụy Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt tràn đầy ý cười…
Khóe mắt nàng quét về Tề Thụy Lâm, liếc một cái rồi lại nhìn khắp căn phòng toàn trắng. Đôi mi thanh tú nhíu lại, chu môi khẽ nói: “Bức rèm che phong độ bách hoa hương. Thúy trướng vân bình bạch ngọc giường. Đề điểu hưu đề hoa chớ cười. Nữ Anh tân mừng đến Nga Hoàng."
Ta nghe xong, không khỏi cả kinh. Nữ tử Đại Lương này, đúng là thẳng thắn quá đi. Một vị công chúa cao quý không kể xiết lại dám mượn lời thơ tỏ vẻ thẳng thừng, muốn cùng ta – nga hoàng, nữ anh – cùng hưởng một chồng?
Ta nghĩ, chúng ta hiện giờ như thịt cá còn ngươi là đao. Ngươi cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế? Xem ra, điều nàng để ý vẫn là thái độ của Tề Thụy Lâm…
Ta mỉm cười, đáp: “Mây trắng mãn lai, cố hương mấy ngàn lý."
Rõ rõ ràng ràng nói với nàng rằng, ngươi bắt cóc chúng ta từ Đại Tề đến đây, nếu muốn như thế thì cứ đưa chúng ta trở về rồi hẵng nói tiếp.
Tề Thụy Lâm nghe xong, lạnh lùng cười nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt uống một ly rượu. Thiên Bảo công chúa lại liếc mắt nhìn Tề Thụy Lâm một cái, nói: “Thái tử điện hạ, sao không phú một câu thơ?"
Tề Thụy Lâm lạnh nhạt nói: “Bổn vương vốn không hiểu thi từ, lại càng không biết vay mượn thi từ để biểu đạt ý kiến. Công chúa có gì muốn nói, cứ nói thẳng đừng ngại. Chẳng lẽ công chúa còn có gì băn khoăn hay sao?"
Thiên Bảo công chúa tuy vẫn che mặt bằng mảnh lụa mỏng màu đỏ nhưng lồng ngực lại phập phồng vài cái, đủ biết đang rất kích động. Ánh mắt sắc bén như tên, hung hăng nhìn Tề Thụy Lâm. Tề Thụy Lâm cũng không yếu thế chút nào. Ta có thể nhìn thấy hai người nhìn nhau, phóng điện xẹt lửa.
Thiên Bảo công chúa dời ánh mắt đi trước, nói: “Chẳng lẽ thái tử không hề kiêng dè cho tính mạng của Giả cô nương chút nào sao?"
Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “Bổn vương chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Nếu nàng có gì bất trắc, bổn vương sẽ theo cùng. Nếu bổn vương có gì bất trắc, Đại Tề tất sẽ có người tiếp nhận ta…"
Thiên Bảo công chúa nghe xong, ánh mắt ánh lên tia sáng cực kỳ phức tạp, nhìn ta. Thế nhưng ta lại tìm thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ hâm mộ, làm như có người chết cùng với ta khiến nàng rất hâm mộ vậy đó…
Nhưng ta không muốn chết, cũng không muốn Tề Thụy Lâm chết cùng ta. Tuy rằng ta rất cảm động, nhưng ta còn sợ chết hơn cả, vội khuyên nhủ: “Công chúa nhân từ vang danh thiên hạ, tất nhiên sẽ không muốn chúng ta phải chết. Cũng không cần thiết vì chuyện này mà khiến cho hai quốc phân tranh vô ích, phải không?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vào lúc này, không hiểu sao, cái ý tưởng hai nàng hưởng chung một chồng kia nhất thời đã bị ta ném lên chín tầng mây luôn rồi. Trong lòng ta, lúc này, có thể lướt qua thì cứ lướt qua. Điều đầu tiên là phải thoát thân cái đã. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Ta thậm chí còn dùng ánh mắt đa tình mà nhìn Thiên Bảo công chúa, để nàng cảm nhận được thiện ý của ta sẽ đồng ý với đề nghị của nàng. Có lẽ là nàng đã bị Tề Thụy Lâm lạnh nhạt, cảm thấy khổ sở quá, cho nên khi trông thấy ánh mắt của ta, không ngờ lại nhìn ta rất cảm kích, cảm kích rất nhiều, không ngờ còn có cả ngượng ngùng nữa.
Ánh mắt của ta càng thêm ấm áp. Ngay cả những người chung quanh cũng cảm nhận được bầu không khí giữa ta và Thiên Bảo công chúa ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy. Chỉ có điều, ta đồng thời cảm giác được hai luồng ánh sáng lạnh từ chỗ Tề Thụy Lâm bắn đến, như gió lạnh như kiếm vũ, khiến nụ cười trên khuôn mặt ta bỗng chốc cứng ngắc, run rẩy. Hắn còn cười lạnh hai tiếng, xóa tan bầu không khí ấm áp kia, không còn sót lại chút nào…
Ta nghĩ, Tề Thụy Lâm này, kể từ sau khi bị bắt đến nay, càng lúc càng phát triển theo chiều hướng của Tiểu Phúc Tử. Bắp thịt trên mặt càng lạnh càng sắt. Không thể ngờ được, lúc Tiểu Phúc Tử không còn ở bên cạnh ta, lại xuất hiện một băng nhân Tề Thụy Lâm như vậy nữa…
Ta cũng biết, có lẽ cho đến bây giờ hắn chưa từng chịu sự vũ nhục như vậy, chưa từng té đau như vậy. Tuy nói rằng từ nhỏ hắn lớn lên từ trong những cuộc tranh đấu nhưng ít ra vẫn là người hoàng tộc. Đâu có giống như bây giờ, bị người ta đối đãi như kẻ lưu vong, trở thành tù nhân hạ bậc, còn bị người ta bức hôn? Theo như Thiên Bảo công chúa nói thì đó chẳng qua chỉ là muốn thí nghiệm thử phản ứng của ta thôi. Nhưng nếu ta hành động chậm trễ thì như vậy, Tề Thụy Lâm chẳng phải đã bị Thiên Bảo công chúa thu vào tay áo, trở thành cô dâu nhỏ rồi đó sao? Nói thật ra, ta cũng có chút hưng tai nhạc họa. Bởi vì ta cũng đã bị Tề Thụy Lâm lập bẫy một lần rồi mà. Không thể ngờ được, phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến nhà ngươi… Người cổ đại, vì sao đều yêu thích lừa hôn, bức hôn thế nhỉ?
Cũng khó trách sao vẻ mặt Tề Thụy Lâm lại không được tự nhiên. Ánh mắt nhìn Thiên Bảo công chúa, trên cơ bản là giống như lưỡi trượt vậy. Nhưng vì kế sách tìm đường về với tự do, ta quyết định. Hay là nên khuyên Tề Thụy Lâm lá mặt lá trái (lật lọng, tráo trở, không trung thực), vì chỉ có như vậy thì mới có cơ hội đề mà thừa, đúng không?
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô