Thệ Bất Vi Phi
Chương 198: Nghi hoặc
Edit: Docke
Ta cầm thanh trủy thủ trên tay, nhẹ nhàng cứa vào cổ bà một nhát. Một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Tên thái giám kia hoảng sợ kêu to: “Hoàng hậu có chỉ, mau bỏ vũ khí xuống, mặc cho thái tử xử trí. Nếu không, tánh mạng khó giữ…"
Âm thanh vừa truyền ra, trong ngoài đại đường trầm mặc thật lâu, rốt cuộc có người ‘ầm’ một tiếng, bỏ thanh đao xuống đất. Hết hai đến ba, âm thanh ‘ầm ầm’ bắt đầu vang lên không dứt. Chỉ chốc lát sau, trong ngoài đại sảnh, đao thương đã rơi đầy trên đất. Lão cha cùng Tư Đồ, thân hình hai người nhoáng lên, ngón tay điểm liên tục. Mấy vị võ công cao thủ đã bị hai người họ dùng điểm huyệt để chế ngự. Ta tin chắc rằng bên ngoài đại sảnh, người của Thanh Phượng Môn cũng sẽ làm theo cách như vậy để khống chế đám người tuy mang danh là Hộ Long Vệ lại hoạt động như hộ phượng vệ. Như vậy, đám người võ công cao cường đó khi bị chế ngự thì cũng chẳng khác gì đám tiểu binh tiểu tốt…
Nhưng trong lúc đó lại xảy ra một biến cố nho nhỏ. Cửu Biến Quỷ Nữ thấy tình hình như vậy thì cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nghe lệnh chỉ huy, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi. Võ công của nàng cao nhất, ngay cả lão cha cũng phải dè chừng nàng. Vì thế không có ai có thể ngăn được nàng, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn. Xem ra, độ trung thành của đám ô hợp võ lâm đối với hoàng hậu vẫn là không đủ…
So sao được với Hộ Long Vệ, thành thành thật thật đứng đó, để mặc cho người ta điểm huyệt, không hề phản kháng chút nào?
Ta nói: “Đầu tiên cứ áp giải bọn họ đến thiên thính, chờ ta cùng mẫu hậu tâm sự xong sẽ thả bọn họ đi. Mẫu hậu, không phải ngài muốn ngắm hoa hay sao? Trong sơn trang này của thần nhi cũng có không ít hoa đẹp. Chọn ngày không bằng xung đột. Nếu bởi vì ngắm hoa mà náo loạn một trận lớn đến vậy rồi, không bằng hôm nay để hai mẹ con ta vui vẻ ngắm hoa?"
Mẫu Vân Cơ không biết rốt cuộc ý muốn của ta như thế nào. Đến tận bây giờ, ta đã giành được đại toàn thắng, lại còn giữ không cho bà đi. Còn thủ hạ của bà, theo lời ta nói dường như lại muốn thả bọn họ ra vậy. Điều này càng làm cho bà không thể nắm bắt.
Ta áp giải Mẫu Vân Cơ đến hoa viên. Tề Thụy Lâm dẫn theo người đi theo ở đằng xa chứ không dám lại gần quá. Bởi vì ta đã nói, nếu hắn đến gần, tay của ta liền run rẩy, làm ra hậu quả gì thì ta cũng không thể khống chế được.
Từ đầu đến cuối, Tề Thụy Lâm đều mặt mày chăm chú nhăn nhó. Ánh mắt như có mưa gió dục tới, vô cùng phẫn nộ. Ta biết, hắn đang nghẹn một bụng, muốn phát hỏa mà không được. Hành động của ta không nằm trong dự đoán của hắn. Sự tình phát triển đến bước này, khó trách hắn lại cau có khó chịu như vậy. E rằng sự tình đã đi quá xa, người bị tính sổ kế tiếp, chính là ta. Tầm nhìn của ta không dám giao mắt với hắn, chỉ dám nhìn cái ót của Mẫu Vân Cơ, đi thẳng một mạch đến hoa viên…
Thật ra trong hoa viên này, nào có phong cảnh hoa hòe gì đáng để ngắm nhìn đâu. Sơn trang này nằm trên đỉnh Tây sơn. Bình thường, ngoại trừ cung nữ thái giám trông coi, Tề Thụy Lâm rất ít khi đến đây ở. Nếu chủ tử một năm cũng đến không được vài lần thì hoa hoa cỏ cỏ này cũng đâu cần phải bỏ công chăm sóc nhiều chi cho mệt. Chỉ cần chúng nó không chết đã là phước đức lắm rồi.
Một vùng hoa cỏ um tùm, yên tĩnh, ta cùng Mẫu Vân Cơ ngồi xuống hai bên bàn đá. Thanh trủy thủ rốt cuộc cũng rời khỏi cần cổ bà, nằm gọn trong tay ta. Ta dùng thanh trủy thủ mà chỉnh chỉnh móng tay, hơi hơi cười, nói với Mẫu Vân Cơ: “Mẫu hậu, người xem, hoa viên của thần nhi không thể nào so được với ngự hoa viên của mẫu hậu đúng không?"
Mẫu Vân Cơ, xem ra tố chất tâm lý vô cùng tốt, hôm nay đã bị đánh bại đến bụi đầu bụi mặt nhưng cũng không hề nhụt chí chút nào. Bà duyên dáng cười cười, nói: “Hoàng nhi thật đúng là rất biết thưởng thức. Hoa viên này… thiết kế chẳng khác gì vườn hoang rừng dã, thật là có mùi vị dã thú…"
Ta cười: “Mẫu hậu, nhi thần lại ưa thích hình dáng này, khiến ngài chê cười rồi. Nói không chừng, ngài ngồi ở đây, lát nữa có một hai con thỏ hoang chạy đến, ngài lại có lộc ăn. Hai mẹ con chúng ta bày đồ nướng tại đây luôn. Đó chẳng phải là rất có phong vị hay sao. Mẫu hậu, cho đến bây giờ chắc ngài cũng chưa từng được hưởng qua?"
Mẫu Vân Cơ nhàn nhạt nói: “Ai gia cũng thật sự muốn nếm thử món ăn thôn quê này, nhìn xem thỏ hoang bị nướng trên lửa thì nó sẽ có kết cục thế nào…"
Bà nói vậy chính là đang cảnh báo ta. Nói cho ta biết: ‘Chờ việc này trôi qua, ngươi chạy cũng không thoát được. Mặc kệ là lấy cái cớ gì, cái chuôi đao cũng đã kề lên cổ của hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ rồi. Tội danh này cũng không thể không gánh chịu. Ngươi quả thật đã trở thành thỏ hoang nằm trên giá củi rồi.’
Ta nở nụ cười, nói: “Trong hoa viên duyên dáng thế này, sao mẫu hậu lại cứ nghĩ mãi đến mấy chuyện máu tanh như thế. Hai mẹ con chúng ta vất vả lắm mới có thể ngồi chung một chỗ. Sao không tán gẫu mấy chuyện vui vẻ một chút? Ví như, cháu gái của mẫu hậu, cũng là tiểu mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ nha…"
Xem ra, ta lại sát muối vào vết thương của bà rồi. Bà lạnh lùng nói: “Cháu gái cái gì. Ta chỉ có một đứa cháu gái mà thôi, chính là Bình vương phi. Người kia, ai gia coi như nó đã chết…"
Ta tấm tắc hai tiếng nói: “Hay là, Mẫu nhị tiểu thư đã làm ra chuyện gì có lỗi với mẫu hậu rồi? Nếu vậy thì nàng cũng thật muốn bị đánh đòn mà. Ngài đối với nàng tốt như vậy, cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ. Nếu ngài có thể đối với thần nhi, chỉ bằng một ngón tay út của nàng thôi, thần nhi đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi…"
Mẫu Vân Cơ lạnh lùng thốt: “Đối tốt với nó thì có ích lợi gì đâu. Nó chẳng phải đã phản bội ta rồi sao…" Bà quay đầu nhìn ta, “Nếu không phải vì ngươi, Thấm nhi có lẽ sẽ không đi đến nông nỗi này. Tất cả chuyện này, đều là vì ngươi…"
Ta cười nói: “Mẫu hậu, sao lại tại thần nhi? Ngài hiểu lầm rồi? Thần nhi làm gì có năng lực lớn như vậy được?"
Mẫu Vân Cơ hơi thất thần, liếc mắt nhìn về phía Tề Thụy Lâm ở xa xa, lẩm bẩm: “Vì sao người hắn muốn kết hôn lại là ngươi? Khiến cho tất cả hy vọng của ta đều hóa thành hư ảo…"
Chuyện này lạ à nha. Ta nói: “Cháu gái của mẫu hậu, cho đến nay đều muốn được gả cho thái tử. Điều này thần nhi cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng vì sao ngài lại cứ muốn đem nữ nhân của Mẫu gia cùng đương kim thái tử kết thành một đôi? Chẳng phải ngài đặc biệt không muốn nhìn thấy Thụy Vương lên làm thái tử hay sao?"
Đạp được thái tử xuống ngựa thì càng hay đó sao? Cần gì phải dùng thủ đoạn thông gia để lung lạc Tề Thụy Lâm có tính cách kiêu ngạo này? Ngươi không phải còn có một đứa con ruột là Bình Vương hay sao? Nếu như con ruột lên làm thái tử, không phải nó sẽ càng nghe lời ngươi hơn hay sao?
Ta chỉ có thể nói rằng, Mẫu Vân Cơ thật đúng là có những suy nghĩ hỗn loạn. Có lẽ, trong cảm nhận của hoàng thượng, địa vị của Tề Thụy Lâm đã không thể phá bỏ được. Cho nên bà không thể không từ bỏ ý tưởng đạp đổ thái tử. Nhưng mà, không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Mẫu Vân Cơ nhàn nhạt nói: “Ngươi nghe ai nói là ai gia không muốn Thụy Vương lên làm thái tử? Thụy Vương anh minh thần võ, là người kế thừa vương vị tốt nhất. Chỉ tiếc rằng, hắn lại chon lựa cưới ngươi…" Bà nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, nói tiếp: “Nhưng cũng không sao, sau chuyện lần này, ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn được sao?"
Ta nhìn không trung xa xa, nói: “Mẫu hậu, ta cũng không cho rằng, ta thật có thể chạy trốn được…"
Mẫu Vân Cơ hình như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, hỏi ta: “Là ngươi cố ý rơi vào? Ngươi cố ý để chính mình rơi vào hoàn cảnh này?"
Ta lạnh nhạt cười, không trả lời bà…
Bà nói: “Vì cái gì? Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Phải biết rằng, trên lưng ngươi gánh tội danh lớn như vậy, mặc kệ hoàng thượng nghĩ thế nào cũng sẽ sai ngươi làm vậy. Chắc chắc là vì muốn hướng cục diện đến ổn định nên ngươi mới tung ra chiêu này. Nhưng ngôi vị thái tử phi của ngươi e rằng sẽ không giữ được nữa. Ai gia thật sự không hiểu. Ngươi mạo hiểm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Ta cầm thanh trủy thủ trên tay, nhẹ nhàng cứa vào cổ bà một nhát. Một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Tên thái giám kia hoảng sợ kêu to: “Hoàng hậu có chỉ, mau bỏ vũ khí xuống, mặc cho thái tử xử trí. Nếu không, tánh mạng khó giữ…"
Âm thanh vừa truyền ra, trong ngoài đại đường trầm mặc thật lâu, rốt cuộc có người ‘ầm’ một tiếng, bỏ thanh đao xuống đất. Hết hai đến ba, âm thanh ‘ầm ầm’ bắt đầu vang lên không dứt. Chỉ chốc lát sau, trong ngoài đại sảnh, đao thương đã rơi đầy trên đất. Lão cha cùng Tư Đồ, thân hình hai người nhoáng lên, ngón tay điểm liên tục. Mấy vị võ công cao thủ đã bị hai người họ dùng điểm huyệt để chế ngự. Ta tin chắc rằng bên ngoài đại sảnh, người của Thanh Phượng Môn cũng sẽ làm theo cách như vậy để khống chế đám người tuy mang danh là Hộ Long Vệ lại hoạt động như hộ phượng vệ. Như vậy, đám người võ công cao cường đó khi bị chế ngự thì cũng chẳng khác gì đám tiểu binh tiểu tốt…
Nhưng trong lúc đó lại xảy ra một biến cố nho nhỏ. Cửu Biến Quỷ Nữ thấy tình hình như vậy thì cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nghe lệnh chỉ huy, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi. Võ công của nàng cao nhất, ngay cả lão cha cũng phải dè chừng nàng. Vì thế không có ai có thể ngăn được nàng, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn. Xem ra, độ trung thành của đám ô hợp võ lâm đối với hoàng hậu vẫn là không đủ…
So sao được với Hộ Long Vệ, thành thành thật thật đứng đó, để mặc cho người ta điểm huyệt, không hề phản kháng chút nào?
Ta nói: “Đầu tiên cứ áp giải bọn họ đến thiên thính, chờ ta cùng mẫu hậu tâm sự xong sẽ thả bọn họ đi. Mẫu hậu, không phải ngài muốn ngắm hoa hay sao? Trong sơn trang này của thần nhi cũng có không ít hoa đẹp. Chọn ngày không bằng xung đột. Nếu bởi vì ngắm hoa mà náo loạn một trận lớn đến vậy rồi, không bằng hôm nay để hai mẹ con ta vui vẻ ngắm hoa?"
Mẫu Vân Cơ không biết rốt cuộc ý muốn của ta như thế nào. Đến tận bây giờ, ta đã giành được đại toàn thắng, lại còn giữ không cho bà đi. Còn thủ hạ của bà, theo lời ta nói dường như lại muốn thả bọn họ ra vậy. Điều này càng làm cho bà không thể nắm bắt.
Ta áp giải Mẫu Vân Cơ đến hoa viên. Tề Thụy Lâm dẫn theo người đi theo ở đằng xa chứ không dám lại gần quá. Bởi vì ta đã nói, nếu hắn đến gần, tay của ta liền run rẩy, làm ra hậu quả gì thì ta cũng không thể khống chế được.
Từ đầu đến cuối, Tề Thụy Lâm đều mặt mày chăm chú nhăn nhó. Ánh mắt như có mưa gió dục tới, vô cùng phẫn nộ. Ta biết, hắn đang nghẹn một bụng, muốn phát hỏa mà không được. Hành động của ta không nằm trong dự đoán của hắn. Sự tình phát triển đến bước này, khó trách hắn lại cau có khó chịu như vậy. E rằng sự tình đã đi quá xa, người bị tính sổ kế tiếp, chính là ta. Tầm nhìn của ta không dám giao mắt với hắn, chỉ dám nhìn cái ót của Mẫu Vân Cơ, đi thẳng một mạch đến hoa viên…
Thật ra trong hoa viên này, nào có phong cảnh hoa hòe gì đáng để ngắm nhìn đâu. Sơn trang này nằm trên đỉnh Tây sơn. Bình thường, ngoại trừ cung nữ thái giám trông coi, Tề Thụy Lâm rất ít khi đến đây ở. Nếu chủ tử một năm cũng đến không được vài lần thì hoa hoa cỏ cỏ này cũng đâu cần phải bỏ công chăm sóc nhiều chi cho mệt. Chỉ cần chúng nó không chết đã là phước đức lắm rồi.
Một vùng hoa cỏ um tùm, yên tĩnh, ta cùng Mẫu Vân Cơ ngồi xuống hai bên bàn đá. Thanh trủy thủ rốt cuộc cũng rời khỏi cần cổ bà, nằm gọn trong tay ta. Ta dùng thanh trủy thủ mà chỉnh chỉnh móng tay, hơi hơi cười, nói với Mẫu Vân Cơ: “Mẫu hậu, người xem, hoa viên của thần nhi không thể nào so được với ngự hoa viên của mẫu hậu đúng không?"
Mẫu Vân Cơ, xem ra tố chất tâm lý vô cùng tốt, hôm nay đã bị đánh bại đến bụi đầu bụi mặt nhưng cũng không hề nhụt chí chút nào. Bà duyên dáng cười cười, nói: “Hoàng nhi thật đúng là rất biết thưởng thức. Hoa viên này… thiết kế chẳng khác gì vườn hoang rừng dã, thật là có mùi vị dã thú…"
Ta cười: “Mẫu hậu, nhi thần lại ưa thích hình dáng này, khiến ngài chê cười rồi. Nói không chừng, ngài ngồi ở đây, lát nữa có một hai con thỏ hoang chạy đến, ngài lại có lộc ăn. Hai mẹ con chúng ta bày đồ nướng tại đây luôn. Đó chẳng phải là rất có phong vị hay sao. Mẫu hậu, cho đến bây giờ chắc ngài cũng chưa từng được hưởng qua?"
Mẫu Vân Cơ nhàn nhạt nói: “Ai gia cũng thật sự muốn nếm thử món ăn thôn quê này, nhìn xem thỏ hoang bị nướng trên lửa thì nó sẽ có kết cục thế nào…"
Bà nói vậy chính là đang cảnh báo ta. Nói cho ta biết: ‘Chờ việc này trôi qua, ngươi chạy cũng không thoát được. Mặc kệ là lấy cái cớ gì, cái chuôi đao cũng đã kề lên cổ của hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ rồi. Tội danh này cũng không thể không gánh chịu. Ngươi quả thật đã trở thành thỏ hoang nằm trên giá củi rồi.’
Ta nở nụ cười, nói: “Trong hoa viên duyên dáng thế này, sao mẫu hậu lại cứ nghĩ mãi đến mấy chuyện máu tanh như thế. Hai mẹ con chúng ta vất vả lắm mới có thể ngồi chung một chỗ. Sao không tán gẫu mấy chuyện vui vẻ một chút? Ví như, cháu gái của mẫu hậu, cũng là tiểu mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ nha…"
Xem ra, ta lại sát muối vào vết thương của bà rồi. Bà lạnh lùng nói: “Cháu gái cái gì. Ta chỉ có một đứa cháu gái mà thôi, chính là Bình vương phi. Người kia, ai gia coi như nó đã chết…"
Ta tấm tắc hai tiếng nói: “Hay là, Mẫu nhị tiểu thư đã làm ra chuyện gì có lỗi với mẫu hậu rồi? Nếu vậy thì nàng cũng thật muốn bị đánh đòn mà. Ngài đối với nàng tốt như vậy, cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ. Nếu ngài có thể đối với thần nhi, chỉ bằng một ngón tay út của nàng thôi, thần nhi đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi…"
Mẫu Vân Cơ lạnh lùng thốt: “Đối tốt với nó thì có ích lợi gì đâu. Nó chẳng phải đã phản bội ta rồi sao…" Bà quay đầu nhìn ta, “Nếu không phải vì ngươi, Thấm nhi có lẽ sẽ không đi đến nông nỗi này. Tất cả chuyện này, đều là vì ngươi…"
Ta cười nói: “Mẫu hậu, sao lại tại thần nhi? Ngài hiểu lầm rồi? Thần nhi làm gì có năng lực lớn như vậy được?"
Mẫu Vân Cơ hơi thất thần, liếc mắt nhìn về phía Tề Thụy Lâm ở xa xa, lẩm bẩm: “Vì sao người hắn muốn kết hôn lại là ngươi? Khiến cho tất cả hy vọng của ta đều hóa thành hư ảo…"
Chuyện này lạ à nha. Ta nói: “Cháu gái của mẫu hậu, cho đến nay đều muốn được gả cho thái tử. Điều này thần nhi cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng vì sao ngài lại cứ muốn đem nữ nhân của Mẫu gia cùng đương kim thái tử kết thành một đôi? Chẳng phải ngài đặc biệt không muốn nhìn thấy Thụy Vương lên làm thái tử hay sao?"
Đạp được thái tử xuống ngựa thì càng hay đó sao? Cần gì phải dùng thủ đoạn thông gia để lung lạc Tề Thụy Lâm có tính cách kiêu ngạo này? Ngươi không phải còn có một đứa con ruột là Bình Vương hay sao? Nếu như con ruột lên làm thái tử, không phải nó sẽ càng nghe lời ngươi hơn hay sao?
Ta chỉ có thể nói rằng, Mẫu Vân Cơ thật đúng là có những suy nghĩ hỗn loạn. Có lẽ, trong cảm nhận của hoàng thượng, địa vị của Tề Thụy Lâm đã không thể phá bỏ được. Cho nên bà không thể không từ bỏ ý tưởng đạp đổ thái tử. Nhưng mà, không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Mẫu Vân Cơ nhàn nhạt nói: “Ngươi nghe ai nói là ai gia không muốn Thụy Vương lên làm thái tử? Thụy Vương anh minh thần võ, là người kế thừa vương vị tốt nhất. Chỉ tiếc rằng, hắn lại chon lựa cưới ngươi…" Bà nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, nói tiếp: “Nhưng cũng không sao, sau chuyện lần này, ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn được sao?"
Ta nhìn không trung xa xa, nói: “Mẫu hậu, ta cũng không cho rằng, ta thật có thể chạy trốn được…"
Mẫu Vân Cơ hình như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, hỏi ta: “Là ngươi cố ý rơi vào? Ngươi cố ý để chính mình rơi vào hoàn cảnh này?"
Ta lạnh nhạt cười, không trả lời bà…
Bà nói: “Vì cái gì? Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Phải biết rằng, trên lưng ngươi gánh tội danh lớn như vậy, mặc kệ hoàng thượng nghĩ thế nào cũng sẽ sai ngươi làm vậy. Chắc chắc là vì muốn hướng cục diện đến ổn định nên ngươi mới tung ra chiêu này. Nhưng ngôi vị thái tử phi của ngươi e rằng sẽ không giữ được nữa. Ai gia thật sự không hiểu. Ngươi mạo hiểm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô