Thệ Bất Vi Phi
Chương 152: Thật không phải chỉ là rất phiền thôi đâu
Edit: Docke
Bị hai người bọn họ kéo đến trước giường, bắt đầu trang điểm chải tóc. Nhưng khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là cái tên Vương gia đang đứng ở bên kia không biết suy nghĩ cái gì mà cứ cười dài hoài. Khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười một cách khó hiểu, khiến ta bị nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thật sự không thể kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa, bèn hỏi hắn: “Vương gia, ngươi không có việc gì làm sao?"
Lâm Thụy nói: “Không có, tạm thời không có…"
Đúng là không biết điều, vẫn cứ đứng ở đó không hề nhúc nhích. Ta không thể không trực tiếp sảng khoái hỏi hắn: “Vương gia, tiểu nữ chải đầu, nhìn thích mắt lắm sao…"
Ta cố ý kéo dài mấy chữ cuối ‘lắm sao’. Mây hồng xuất hiện trên mặt, hắn đành quay người đi ra cửa…
Thanh Loan cùng Quỳnh Hoa xoay người cúi đầu, ngừng tay mà ôm bụng. Không biết bao giờ họ mới chịu thôi, ta buồn bực hỏi: “Hai người các ngươi làm cái gì vậy?"
Lúc này bọn họ mới ngẩng đầu lên, quệt lau nước mắt, sắc mặt đỏ bừng, hít sâu mấy hơi nói: “Nào, nào, nào, chúng ta tiếp tục…"
Ta nghĩ, các ngươi nhịn cười cũng nhịn quá mức thần kỳ rồi. Ngay cả âm thanh cũng không phát ra? Người luyện võ công thật sự rất khác nha…
Ta bị bọn họ hai người xoay vần cũng quá khổ sở. Thật sự không hiểu, tóc cổ nhân vì sao lại phải phức tạp như thế. Phức tạp đến mức ta quả thật chỉ muốn một nhát kéo cắt bay quả đầu đầy tóc này đi cho rồi. Ngơ ngác ngồi trên ghế mất hơn ba canh giờ mới miễn cưỡng tạo hình được một kiểu tóc ra dáng. Ta nghĩ, nếu như mỗi ngày đều phải như thế này thì ta cũng không muốn sống nữa. Nếu như không phải lúc nào cũng liên tưởng đến vẻ trào phúng mỉa mai của Lâm Thụy thì dù thế nào ta cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này…
Sau đó, Thanh Loan và Quỳnh Hoa cáo từ lui ra, đoán chừng là muốn trốn ra góc nào mà cười đây…
Nhóm ma ma vào cửa dạy ta cách mặc trường bào đỏ sậm thêu kim tuyến, cũng vô cùng phức tạp. Bộ quần áo này có rất nhiều lớp, hệt như những gì Lâm Thụy đã nói, vô cùng phiền phức. Chỉ một sợi đai lưng, vậy mà mấy vị ma ma cũng phải buộc đông buộc tay, rồi trói quanh vài vòng. Ngay cả một cái đầu gút nho nhỏ mà cũng phải dùng đến mấy loại thủ pháp. Ta nhìn thấy mà hoa cả mắt. Trong lòng ai thán: này,này, này, lúc đi ngủ thì phải làm sao bây giờ a. Nếu không cởi ra được, chẳng lẽ phải mặc y nguyên thế này mà ngủ à? Trên quần áo đính đầy châu ngọc, mặc nguyên bộ mà ngủ chẳng phải sẽ đau chết sao? Trên đầu còn đeo đầy trang sức, lúc đi ngủ, nếu ta còn không kiên nhẫn nổi, xả tới xả lui, chẳng phải da đầu sẽ đau nhức vô cùng sao? Nếu làm rơi mất một hai cái, chính là rơi mất hơn một ngàn lượng vàng ròng nha. Ta không tự chủ được, lòng tham lại nổi lên.
Nhóm ma ma vì muốn ta tăng cường lòng tin, vừa giúp ta gắn trang sức lên đầu, vừa giới thiệu cái này trị giá bao nhiêu tiền, cái kia giá trị bao nhiêu tiền. Mấy món trang sức này đều có từ lâu đời, mỗi món đều đáng giá ngàn vàng. Ngay cả một chiếc hoa tai ngọc châu có kiểu dáng đơn giản cũng giá trị tương đương mấy tờ bản vẽ mà ta vất vả thiết kế cho Phẩm Ngọc Phường. Ta rất đau lòng, càng thêm đau đầu. Đầu ta hiện giờ còn đáng giá hơn cả cái đầu được đúc bằng vàng nữa. Phải đeo mấy thứ này, nếu không nghĩ đến giá trị của nó, thật sự ta không thể nào chịu nổi, đau muốn chết thôi. Ngẫm lại lúc ở thời hiện đại, thường xuyên nhìn thấy minh tinh điện ảnh và truyền hình trên tivi, đeo một món trang sức kim cương đáng giá hơn một ngàn vạn nguyên. Bất kể bọn họ đeo có đẹp hay không, địa tâm tố chất của bọn họ cũng đã khiến ta vô cùng bội phục rồi. Hơn một ngàn vạn nguyên nha, một cái cũng đều là mấy trăm vạn nguyên. Ta nghĩ, tố chất tâm lý của ta vẫn chưa được tốt cho lắm. Cứ tưởng tượng trên đầu mang nhiều ngân lượng như vậy, ta động cũng không dám động…
Nhớ lại, nghe Lâm Thụy nói còn có đến mười ngày phải ăn mặc trang phục như thế, nhận giáo thụ như thế… Hắn còn nói, thế này chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ta liền không khỏi thở dài bi thương…
Vừa mới mặc xong quần áo, Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ và lão cha, ba người đồng thời đi vào. Lão cha cũng nhìn ta cười dài. Tư Đồ đã sớm chạy lại, liên thanh nói: “Tuệ Như, không ngờ nha, ngươi diện đồ lên cũng ngập tràn quý khí như ai. Hơn nữa, còn có khí chất xuất trần thoát tục. Tuệ Như, ngươi thật đẹp…"
Ta nghĩ. Ta đương nhiên có khí chất xuất trần thoát tục. Đó là bởi vì, ta vất vả đến mức không thể nói chuyện, chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ. Không nhiễm khói lửa bát quái chốn nhân gian, cho nên bộ dáng có vẻ lãnh ngạo. Toàn thân phát ra đều là một tầng băng khí ‘Chớ chọc vào ta’. Người bên cạnh nhìn vào, tự nhiên thành ra cái kiểu ‘xuất trần thoát tục’. Về phần quý khí, cho dù là một tên ăn mày mà từ đầu đến chân treo toàn là vàng bạc châu ngọc, không quý cũng thành quý. Về phần đẹp, trên mặt phủ một lớp son phấn dày như vậy, không đẹp thì cũng phải đẹp thôi…
Trong mắt lão cha không ngừng túa ra ánh sáng, sóng mắt lóng lánh, nói: “Nha đầu, cái kiểu này thì xem ra, rất giống thục nữ a…"
Ta nghĩ, nếu như thục nữ là như thế này, ta tình nguyện không làm thục nữ.
Nhưng thật sự ta đã bị mấy vị ma ma kia gây sức ép đến mức mất đi tất cả khí lực. Hơn nữa, sợ hãi nhất không phải là đồ trang sức hay là cách ăn mặc, mà là thời gian phải mặc trang phục này còn rất dài. Bởi vậy, ta đành ngồi đó, có bao nhiêu tĩnh lặng liền tĩnh lặng bấy nhiêu…
Thật đúng là một thụ nữ quanh năm núp trong khuê phòng không quen biết ai …
Có lẽ do ta quá trầm mặc, trầm mặc đến mức ba vị kia có cảm giác nói một mình quá vô nghĩa đi, cho nên ba người cũng trở nên trầm mặc…
Thật lâu sau, Tiểu Phúc Tử nói: “Thật không hiểu nổi ngươi, cứ phải gây sức ép hại mình như vậy làm gì? Không thể nói không muốn gia nhập Càn Khôn Môn cái gì đó được sao? Đây không phải là tự mình tìm lấy tội mà chịu hay sao?"
Lão cha và Tư Đồ đồng thời nhìn nhau, trăm miệng một lời cùng nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Tuệ Như, nếu như ngươi ngại phiền, thì đừng tham gia nghi thức quái quỷ gì kia nữa. Tuy rằng ngươi mặc trang phục này rất xinh đẹp…"
Ta kiên định, kiên quyết, kiên trì trả lời: “Không được, cho dù thế nào, ta cũng sẽ phải tiến hành. Vì bí mật cảu ba tấm bia đá kia…" Còn vì vẻ mặt mỉa mai của Lâm Thụy nữa. Ta sẽ cho hắn thấy. Giả Tuệ Như ta cũng không phải là một nữ tử bình thường. Khó khăn gì cũng không thể quật ngã ta được. Hơn nữa, không phải Lâm Thụy cũng phải chịu phiền chung với ta đó sao? Ngẫm lại, một đại nam nhân như hắn mà bị một đám ma ma vây quanh gió thụ lễ nghi, vẻ mặt phiền não mất kiên nhẫn đó, ta không tự chủ được nở nụ cười. Có người cùng ta đồng khổ, ta tự nhiên cũng liền cảm thấy không sợ khổ nữa…
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại căng tràn sức lực. Cho dù trên người, quanh thân đều bị quấn quanh bao nhiêu lớp quần áo, trên đầu phải đeo trang sức vô cùng nặng nề, ta đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Ta hưng trí bừng bừng nói: “Nào, nào, lại đây, nhóm ma ma, qua đây nhìn đi, có cái gì không ổn, chỉnh sửa một chút…"
Ba người Tiểu Phúc Tử nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, cùng lên tiếng ca thán: “Tính cách của người này có phải chuyển biến quá nhanh rồi không?", “Cũng không giống tính cách của nàng chút nào a.", “Đây mà là con gái của ta sao?"
Tư Đồ nói: “Có người cùng người nào đó thi gan, tự nhiên cái gì cũng không thấy phiền…"
Lão cha nhàn nhạt nói: “Không thể ngờ được, đứa con gái này của ta chỉ vì đấu khí với người ta mà ngay cả việc mà từ nhỏ đến lớn nó luôn khinh thường nhất, cũng nguyện ý làm…"
Tiểu Phúc Tử là thở dài một hơi thật dài: “Thật sự là rảnh quá không có việc gì làm nên rước phiền vào người. Có gì mà hiếu chiến như vậy? Chỉ vì ba tấm bia đá kia thôi sao? Ba tấm bia đá kia thật sự có gì mà quan trọng đến vậy? Chuyện này, ngoại trừ làm cho bản thân phải chịu khổ ra, thật ta nhìn không ra có cái điểm gì tốt hết…"
Ba người lại cùng lắc đầu một lúc, chỉnh tề hệt như đồng hồ quả lắc. Trên mặt đồng thời hiện ra bộ dáng kiểu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’…
Ta đắc ý nói: “Các ngươi đừng khuyên nữa. Có khuyên cũng vô dụng thôi. Dù sao thì ta cũng đã quyết định rồi. Mặc kệ nghi thức này phiền thế nào, phức tạp thế nào, ta đều nhất định tham gia…"
Tư Đồ đồng tình nói: “Tuệ Như, ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không bình tĩnh làm việc này. Trước kia, ngay cả kết một kiểu tóc hơi phức tạp một chút cũng nhờ đến ta hỗ trợ. Lần này, thật sự cũng không thể so với lúc trước. Tuy nói rằng có nhóm ma ma giúp ngươi, nhưng nếu có gì muốn ta giúp thì ngươi cứ nói nha. Bằng không, ngươi tốn nhiều công phu như vậy, kết quả lại là thất bại trong gang tấc. Lại khiến cho Thụy Vương gia chê cười mất thôi…"
Nghe thấy câu cuối cùng của nàng, ta dường như trông thấy lại vẻ mặt búng ra trào ý của Lâm Thụy. Khóe miệng hắn cong lên mang theo ý châm biếm mỉa mai. Ánh mắt nhỏ dài còn tà tà tràn ngập phúng ý nhìn ta. Chẳng qua chỉ là lo nghĩ đến biểu tình đáng chết kia của hắn mà ta liền hạ quyết tâm, không được để cho hắn có dịp hả hê. Ta nói: “Được, Tư Đồ, ngươi phải hết sức giúp ta đó…"
Tư Đồ nói: “Tuệ Như, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ ở bên cạnh giúp đỡ ngươi…"
Tiểu Phúc Tử nói với lão cha: “Xem ra, chuyện của nữ nhân, chúng ta cũng không giúp được cái gì rồi…"
Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng: “Không bằng, chúng ta đi luận bàn một chút đi?"
Bị hai người bọn họ kéo đến trước giường, bắt đầu trang điểm chải tóc. Nhưng khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là cái tên Vương gia đang đứng ở bên kia không biết suy nghĩ cái gì mà cứ cười dài hoài. Khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười một cách khó hiểu, khiến ta bị nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thật sự không thể kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa, bèn hỏi hắn: “Vương gia, ngươi không có việc gì làm sao?"
Lâm Thụy nói: “Không có, tạm thời không có…"
Đúng là không biết điều, vẫn cứ đứng ở đó không hề nhúc nhích. Ta không thể không trực tiếp sảng khoái hỏi hắn: “Vương gia, tiểu nữ chải đầu, nhìn thích mắt lắm sao…"
Ta cố ý kéo dài mấy chữ cuối ‘lắm sao’. Mây hồng xuất hiện trên mặt, hắn đành quay người đi ra cửa…
Thanh Loan cùng Quỳnh Hoa xoay người cúi đầu, ngừng tay mà ôm bụng. Không biết bao giờ họ mới chịu thôi, ta buồn bực hỏi: “Hai người các ngươi làm cái gì vậy?"
Lúc này bọn họ mới ngẩng đầu lên, quệt lau nước mắt, sắc mặt đỏ bừng, hít sâu mấy hơi nói: “Nào, nào, nào, chúng ta tiếp tục…"
Ta nghĩ, các ngươi nhịn cười cũng nhịn quá mức thần kỳ rồi. Ngay cả âm thanh cũng không phát ra? Người luyện võ công thật sự rất khác nha…
Ta bị bọn họ hai người xoay vần cũng quá khổ sở. Thật sự không hiểu, tóc cổ nhân vì sao lại phải phức tạp như thế. Phức tạp đến mức ta quả thật chỉ muốn một nhát kéo cắt bay quả đầu đầy tóc này đi cho rồi. Ngơ ngác ngồi trên ghế mất hơn ba canh giờ mới miễn cưỡng tạo hình được một kiểu tóc ra dáng. Ta nghĩ, nếu như mỗi ngày đều phải như thế này thì ta cũng không muốn sống nữa. Nếu như không phải lúc nào cũng liên tưởng đến vẻ trào phúng mỉa mai của Lâm Thụy thì dù thế nào ta cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này…
Sau đó, Thanh Loan và Quỳnh Hoa cáo từ lui ra, đoán chừng là muốn trốn ra góc nào mà cười đây…
Nhóm ma ma vào cửa dạy ta cách mặc trường bào đỏ sậm thêu kim tuyến, cũng vô cùng phức tạp. Bộ quần áo này có rất nhiều lớp, hệt như những gì Lâm Thụy đã nói, vô cùng phiền phức. Chỉ một sợi đai lưng, vậy mà mấy vị ma ma cũng phải buộc đông buộc tay, rồi trói quanh vài vòng. Ngay cả một cái đầu gút nho nhỏ mà cũng phải dùng đến mấy loại thủ pháp. Ta nhìn thấy mà hoa cả mắt. Trong lòng ai thán: này,này, này, lúc đi ngủ thì phải làm sao bây giờ a. Nếu không cởi ra được, chẳng lẽ phải mặc y nguyên thế này mà ngủ à? Trên quần áo đính đầy châu ngọc, mặc nguyên bộ mà ngủ chẳng phải sẽ đau chết sao? Trên đầu còn đeo đầy trang sức, lúc đi ngủ, nếu ta còn không kiên nhẫn nổi, xả tới xả lui, chẳng phải da đầu sẽ đau nhức vô cùng sao? Nếu làm rơi mất một hai cái, chính là rơi mất hơn một ngàn lượng vàng ròng nha. Ta không tự chủ được, lòng tham lại nổi lên.
Nhóm ma ma vì muốn ta tăng cường lòng tin, vừa giúp ta gắn trang sức lên đầu, vừa giới thiệu cái này trị giá bao nhiêu tiền, cái kia giá trị bao nhiêu tiền. Mấy món trang sức này đều có từ lâu đời, mỗi món đều đáng giá ngàn vàng. Ngay cả một chiếc hoa tai ngọc châu có kiểu dáng đơn giản cũng giá trị tương đương mấy tờ bản vẽ mà ta vất vả thiết kế cho Phẩm Ngọc Phường. Ta rất đau lòng, càng thêm đau đầu. Đầu ta hiện giờ còn đáng giá hơn cả cái đầu được đúc bằng vàng nữa. Phải đeo mấy thứ này, nếu không nghĩ đến giá trị của nó, thật sự ta không thể nào chịu nổi, đau muốn chết thôi. Ngẫm lại lúc ở thời hiện đại, thường xuyên nhìn thấy minh tinh điện ảnh và truyền hình trên tivi, đeo một món trang sức kim cương đáng giá hơn một ngàn vạn nguyên. Bất kể bọn họ đeo có đẹp hay không, địa tâm tố chất của bọn họ cũng đã khiến ta vô cùng bội phục rồi. Hơn một ngàn vạn nguyên nha, một cái cũng đều là mấy trăm vạn nguyên. Ta nghĩ, tố chất tâm lý của ta vẫn chưa được tốt cho lắm. Cứ tưởng tượng trên đầu mang nhiều ngân lượng như vậy, ta động cũng không dám động…
Nhớ lại, nghe Lâm Thụy nói còn có đến mười ngày phải ăn mặc trang phục như thế, nhận giáo thụ như thế… Hắn còn nói, thế này chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ta liền không khỏi thở dài bi thương…
Vừa mới mặc xong quần áo, Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ và lão cha, ba người đồng thời đi vào. Lão cha cũng nhìn ta cười dài. Tư Đồ đã sớm chạy lại, liên thanh nói: “Tuệ Như, không ngờ nha, ngươi diện đồ lên cũng ngập tràn quý khí như ai. Hơn nữa, còn có khí chất xuất trần thoát tục. Tuệ Như, ngươi thật đẹp…"
Ta nghĩ. Ta đương nhiên có khí chất xuất trần thoát tục. Đó là bởi vì, ta vất vả đến mức không thể nói chuyện, chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ. Không nhiễm khói lửa bát quái chốn nhân gian, cho nên bộ dáng có vẻ lãnh ngạo. Toàn thân phát ra đều là một tầng băng khí ‘Chớ chọc vào ta’. Người bên cạnh nhìn vào, tự nhiên thành ra cái kiểu ‘xuất trần thoát tục’. Về phần quý khí, cho dù là một tên ăn mày mà từ đầu đến chân treo toàn là vàng bạc châu ngọc, không quý cũng thành quý. Về phần đẹp, trên mặt phủ một lớp son phấn dày như vậy, không đẹp thì cũng phải đẹp thôi…
Trong mắt lão cha không ngừng túa ra ánh sáng, sóng mắt lóng lánh, nói: “Nha đầu, cái kiểu này thì xem ra, rất giống thục nữ a…"
Ta nghĩ, nếu như thục nữ là như thế này, ta tình nguyện không làm thục nữ.
Nhưng thật sự ta đã bị mấy vị ma ma kia gây sức ép đến mức mất đi tất cả khí lực. Hơn nữa, sợ hãi nhất không phải là đồ trang sức hay là cách ăn mặc, mà là thời gian phải mặc trang phục này còn rất dài. Bởi vậy, ta đành ngồi đó, có bao nhiêu tĩnh lặng liền tĩnh lặng bấy nhiêu…
Thật đúng là một thụ nữ quanh năm núp trong khuê phòng không quen biết ai …
Có lẽ do ta quá trầm mặc, trầm mặc đến mức ba vị kia có cảm giác nói một mình quá vô nghĩa đi, cho nên ba người cũng trở nên trầm mặc…
Thật lâu sau, Tiểu Phúc Tử nói: “Thật không hiểu nổi ngươi, cứ phải gây sức ép hại mình như vậy làm gì? Không thể nói không muốn gia nhập Càn Khôn Môn cái gì đó được sao? Đây không phải là tự mình tìm lấy tội mà chịu hay sao?"
Lão cha và Tư Đồ đồng thời nhìn nhau, trăm miệng một lời cùng nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Tuệ Như, nếu như ngươi ngại phiền, thì đừng tham gia nghi thức quái quỷ gì kia nữa. Tuy rằng ngươi mặc trang phục này rất xinh đẹp…"
Ta kiên định, kiên quyết, kiên trì trả lời: “Không được, cho dù thế nào, ta cũng sẽ phải tiến hành. Vì bí mật cảu ba tấm bia đá kia…" Còn vì vẻ mặt mỉa mai của Lâm Thụy nữa. Ta sẽ cho hắn thấy. Giả Tuệ Như ta cũng không phải là một nữ tử bình thường. Khó khăn gì cũng không thể quật ngã ta được. Hơn nữa, không phải Lâm Thụy cũng phải chịu phiền chung với ta đó sao? Ngẫm lại, một đại nam nhân như hắn mà bị một đám ma ma vây quanh gió thụ lễ nghi, vẻ mặt phiền não mất kiên nhẫn đó, ta không tự chủ được nở nụ cười. Có người cùng ta đồng khổ, ta tự nhiên cũng liền cảm thấy không sợ khổ nữa…
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại căng tràn sức lực. Cho dù trên người, quanh thân đều bị quấn quanh bao nhiêu lớp quần áo, trên đầu phải đeo trang sức vô cùng nặng nề, ta đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Ta hưng trí bừng bừng nói: “Nào, nào, lại đây, nhóm ma ma, qua đây nhìn đi, có cái gì không ổn, chỉnh sửa một chút…"
Ba người Tiểu Phúc Tử nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, cùng lên tiếng ca thán: “Tính cách của người này có phải chuyển biến quá nhanh rồi không?", “Cũng không giống tính cách của nàng chút nào a.", “Đây mà là con gái của ta sao?"
Tư Đồ nói: “Có người cùng người nào đó thi gan, tự nhiên cái gì cũng không thấy phiền…"
Lão cha nhàn nhạt nói: “Không thể ngờ được, đứa con gái này của ta chỉ vì đấu khí với người ta mà ngay cả việc mà từ nhỏ đến lớn nó luôn khinh thường nhất, cũng nguyện ý làm…"
Tiểu Phúc Tử là thở dài một hơi thật dài: “Thật sự là rảnh quá không có việc gì làm nên rước phiền vào người. Có gì mà hiếu chiến như vậy? Chỉ vì ba tấm bia đá kia thôi sao? Ba tấm bia đá kia thật sự có gì mà quan trọng đến vậy? Chuyện này, ngoại trừ làm cho bản thân phải chịu khổ ra, thật ta nhìn không ra có cái điểm gì tốt hết…"
Ba người lại cùng lắc đầu một lúc, chỉnh tề hệt như đồng hồ quả lắc. Trên mặt đồng thời hiện ra bộ dáng kiểu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’…
Ta đắc ý nói: “Các ngươi đừng khuyên nữa. Có khuyên cũng vô dụng thôi. Dù sao thì ta cũng đã quyết định rồi. Mặc kệ nghi thức này phiền thế nào, phức tạp thế nào, ta đều nhất định tham gia…"
Tư Đồ đồng tình nói: “Tuệ Như, ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không bình tĩnh làm việc này. Trước kia, ngay cả kết một kiểu tóc hơi phức tạp một chút cũng nhờ đến ta hỗ trợ. Lần này, thật sự cũng không thể so với lúc trước. Tuy nói rằng có nhóm ma ma giúp ngươi, nhưng nếu có gì muốn ta giúp thì ngươi cứ nói nha. Bằng không, ngươi tốn nhiều công phu như vậy, kết quả lại là thất bại trong gang tấc. Lại khiến cho Thụy Vương gia chê cười mất thôi…"
Nghe thấy câu cuối cùng của nàng, ta dường như trông thấy lại vẻ mặt búng ra trào ý của Lâm Thụy. Khóe miệng hắn cong lên mang theo ý châm biếm mỉa mai. Ánh mắt nhỏ dài còn tà tà tràn ngập phúng ý nhìn ta. Chẳng qua chỉ là lo nghĩ đến biểu tình đáng chết kia của hắn mà ta liền hạ quyết tâm, không được để cho hắn có dịp hả hê. Ta nói: “Được, Tư Đồ, ngươi phải hết sức giúp ta đó…"
Tư Đồ nói: “Tuệ Như, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ ở bên cạnh giúp đỡ ngươi…"
Tiểu Phúc Tử nói với lão cha: “Xem ra, chuyện của nữ nhân, chúng ta cũng không giúp được cái gì rồi…"
Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng: “Không bằng, chúng ta đi luận bàn một chút đi?"
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô