Thế Bất Khả Đáng
Chương 177: Vật về nguyên chủ
Trans+Edit: Pinoneverdie
- -------------
Hai ngày sau, Hạ Diệu và Viên Tung cùng lúc trở về nước.
Sau khi nghe được tin Hạ Diệu và Viên Tung chia tay, Vương Trì Thủy liền thân thiết mà quan tâm Hạ Diệu. Hạ Diệu mới từ Hàn quốc trở về, Vương Trì Thủy liền qua thăm, nói là thăm nhưng thực ra là đến nhiều chuyện.
Thấy đôi mắt của Hạ Diệu, lòng của Vương Trì Thủy liền đập lộp bộp. Nhìn thấy đôi mắt phong tình này, lập tức phải tìm cách ngăn chặn Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu, không thể để hai người học gặp nhau được.
"Đôi mắt của anh..." Vương Trì Thủy biết rõ còn hỏi.
Hạ Diệu nói: "Trước đó không phải là bị thương sao? Chữa trị đơn giản một chút."
Ở trong mắt của Vương Trì Thủy, cái này mà là đơn giản một chút? Cái này gọi là 'kéo một sợi tóc động đến cả người'! Lúc trước khóe mắt có tỳ vết cũng đã trông không hề tệ, bây giờ chỉnh sửa xong quả nhiên khí chất tăng lên mấy bậc! Cả người như đang mặc hoàng bào, nhất cử nhất động toát ra vẻ quý tộc phi phàm.
"Nhìn tôi như vậy để làm chi?" Hạ Diệu hỏi.
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, "Không có gì."
Hạ Diệu theo thói quen mà thưởng thức cái bật lửa mạ vàng, đùa nghịch một hồi đột nhiên nhớ tới cái gì, thả tay ném qua Vương Trì Thủy.
Vương Trì Thủy bắt lấy, cái bật lửa ngạnh sinh mà va đập trong lòng bàn tay của cậu ta phát ra một tiếng lớn.
"Cái này, trả lại cậu."
Vương Trì Thủy thần sắc đọng lại, "Trả cho tôi?"
Hạ Diệu nói: "Đây không phải là Viên Tung mua lại từ cậu sao?"
Vương Trì Thủy gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó tôi đang cần tiền, nên đem bán."
Hạ Diệu dương dương tự đắc, còn nói: "Hiện tại vật về nguyên chủ."
Vui sướng ập tới bất ngờ, Vương Trì Thủy "thụ sủng nhược kinh" (vừa mừng vừa lo).
"Vậy còn anh?" hỏi Hạ Diệu.
Hạ Diệu hời hợt nói: "Tôi giữ lại nó để làm gì?"
"Đây là Đại Vũ tặng tôi, nhưng cũng là thứ đã được Viên Tung tặng cho anh, tình nghĩa sâu nặng như nhau."
Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, vẫn như trước 'mạn bất tâm kinh' mà không quan tâm.
"Đại Vũ chọn món lễ vật này hao tốn bao nhiêu tâm tư? Đây là loại tình cảm không phải là có tiền là có thể mua được! Viên Tung thì sao? Nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, đem vài tờ tiền liền từ trong tay cậu mua về."
"Cũng không phải là vài tờ tiền đâu!" Vương Trì Thủy một bộ khoa trương biểu tình, "Anh ta vậy mà chịu bỏ ra mười vạn để mua lại đấy."Hạ Diệu kiên trì nói: "Mười vạn đối với anh ta mà nói căn bản không thành vấn đề."
"Nhưng cái hôm mà chúng ta ngồi lại họp mặt uống rượu, anh ta thực sự xuống giọng để muốn mua lại cái bật lửa của tôi, còn đem cả cái đồng hồ quân đội của anh ta ra trao đổi, cái đồng hồ đó....."
"Được rồi!" Hạ Diệu đột nhiên cắt đứt lời Vương Trì Thủy, "Nói trả lại cho cậu là trả lại cho cậu, có cần nói nhảm với tôi nhiều như vậy?"
Vương Trì Thủy nói: "Hiện tại tôi đã có tiền chuộc lại, cho nên tôi đem mười vạn trả lại cho anh."
"Đừng đưa cho tôi, cũng không phải do tôi trả tiền, cứ đem qua cho Viên Tung."
Vương Trì Thủy lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, "Tôi cũng không dám đi nếm mùi thất bại, quay lại mà nói, anh vẫn là nên tự thân đem trả số tiền này cho anh ta."
"...." Hạ Diệu đến ngân hàng rút ra mười vạn, không muốn đi tới công ty của Viên Tung, liền đứng chờ ngay một con đường mà mỗi ngày Viên Tung về nhà phải đi ngang qua.
Viên Tung vừa đến trường học thăm Viên Như xong, trên đường lái xe trở về, gương mặt đó của Hạ Diệu vẫn cứ lởn vởn trong đầu không tài nào xóa đi được. Kết quả vừa quẹo vào một con đường, liền thấy một dáng người đang dựa lưng vào cột đèn giao thông.
Viên Tung dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống.
Hạ Diệu đem mười vạn đồng tiền quăng vào nói: "Vương Trì Thủy trả lại cho anh."
Viên Tung hỏi đều không cần hỏi, nghe thấy cái câu "Vương Trì Thủy trả lại cho anh" liền hiểu được ý tứ bên trong. Chia tay đã hơn một tháng, nội tâm vừa yên ổn được một chút lại bị những lời này làm cho kích động, tâm tình khó chịu bực bội vô phương che đậy thể hiện rõ ở đôi chân mày đang cau lại lạnh lùng, hai mắt như chảy máu trừng Hạ Diệu.
Hạ Diệu có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Viên Tung, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi đi."
Vừa nhấc chân muốn rời đi, đột nhiên cọc tiền nhân dân tệ bay đến đập vào lưng Hạ Diệu, cứ như vậy từng cọc từng cọc ném vào cậu ta, ném đến mức Hạ Diệu lòng tràn đầy tức giận, một bên né người một bên nhịn không được nổi bão.
"Con mẹ nó anh muốn làm gì?"
Viên Tung nói: "Cậu cứ giữ lại số tiền này."
Hạ Diệu trong cơn giận dữ, không chút lưu tình mà cãi lại.
"Tôi giữ lại để làm gì? Cái bật lửa là là do hai người các ngươi giao dịch, quan hệ cái rắm gì đến tôi?"
Viên Tung cũng bị lời tuyệt tình của Hạ Diệu làm cho không nhẫn nhịn được mà tức giận.
"Tôi đây có đúng hay không cũng nên đem năm mươi vạn trả lại cậu?"
Hạ Diệu hai mắt đỏ đậm, chợt nhặt mấy cọc tiền lên, tâm tình mất khống chế hướng về mặt của Viên Tung mà ném, vừa ném vừa tức giận mắng chửi: "Đệt mẹ anh Viên Tung! Con mẹ nó anh không phải là người..."
Viên Tung màu mắt trầm xuống, bàn tay to gom lấy xấp tiền, ném tất cả ra ngoài. Dùng hết gân cốt mà ném, tiền bay tung tóe lên đầu cổ của Hạ Diệu.Hạ Diệu hiện tại tựa như một cây thông Noel treo đầy tiền.
Đột nhiên một cơn gió thổi tới, tiền chung quanh bay tán loạn.
Lúc này Hạ Diệu không có cách nào khác đành phải nhặt trở lại. Tất cả tiền đều đã bay tán loạn, khắp nơi đều là tiền, Hạ Diệu nhanh chóng đi kiếm lại, một bên kiểm một bên hướng về trong xe Viên Tung gào rú.
"Anh là một tên súc sinh! Cái này dù gì cũng là tiền!"
Viên Tung không nói gì, trực tiếp lái xe rời đi.
Hạ Diệu đem tiền trên đất từng tờ từng tờ nhặt lên, may là người qua lại trên đường không nhiều lắm, ai đi ngang qua cũng đều là người có tấm lòng tốt, hầu như đều đem tiền trả lại cho Hạ Diệu. Có vài tờ tiền bay vào trong chuồng chó của nhà người ta, Hạ Diệu cũng leo tường đi vào mà lượm, lượm hơn một giờ, mới đem đủ mười vạn quay trở về.
Viên Tung lái xe thẳng đến nhà Điền Nghiêm Kỳ.
Điền Nghiêm Kỳ vừa tắm rửa xong, cả người rã rời như một bãi bùn, mệt đến mức dựa đầu lên ghế salon đờ người ra.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Điền Nghiêm Kỳ kéo bước chân mềm nhũn đi tới cửa, nhìn qua lỗ kính mắt mèo thấy mặt của Viên Tung, trái tim bất thình lình đập mạnh, vội vàng mở cửa ra.
"Anh... Anh đã trở về?"
Kỳ thực Viên Tung đã trở về hai ngày, nhưng vẫn không lộ diện ở công ty, vẫn là đến tìm Điền Nghiêm Kỳ trước, người đã đứng ra lãnh hết tất cả khó khăn trong thời gian qua của công ty.
Viên Tung không nói gì, mặt không thay đổi mà bước vào cửa.
Vốn không muốn thay giày, đột nhiên phát hiện ở cửa có hai đôi dép, nhãn thần thay đổi, nên cũng vì vậy mà đổi dép.
"Anh đã đi đâu?" Điền Nghiêm Kỳ nhịn không được hỏi.
Viên Tung nhàn nhạt trả lời: "Hàn Quốc."
"Hàn Quốc? Anh thực sự đi Hàn quốc tìm Báo Đen?" Điền Nghiêm Kỳ khiếp sợ.
Viên Tung không trả lời hắn, mà là đi quan sát căn nhà.
"Cậu sửa chữa lại?"
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Đúng vậy, đến ở không được vài ngày liền trùng tu lại, phong cách lúc trước có chút hoa lệ, không hợp lắm. Tôi lại sửa chữa lại một chút, dựa theo phong cách ưa thích của anh mà trang trí lại, thấy thế nào?"
Viên Tung gật đầu, "Thuận mắt."
Điền Nghiêm Kỳ lâu như vậy không gặp Viên Tung, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng cả đầu, không biết nên nói cái gì, chỉ biết cười khúc khích.
Gương mặt của Viên Tung lúc này toàn là 'mùi của nhân dân tệ', liền hỏi Điền Nghiêm Kỳ: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi đi rửa mặt."
Điền Nghiêm Kỳ chỉ hướng cho Viên Tung.
Viên Tung vào nhà vệ sinh hậu, thấy Điền Nghiêm Kỳ vì mình mà chuẩn bị đủ loại đồ dùng rửa mặt, sắc mặt không tránh khỏi có chút thay đổi.
Sau khi ra ngoài, Điền Nghiêm Kỳ hỏi Viên Tung: "Anh đã ăn cơm tối?"
"Vẫn chưa."
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Để tôi làm cho anh tô mì."
"Đừng phiền toái, trên đường trở về tôi mua gì đó ăn là được." Viên Tung nói.
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Không phiền phức, mì sợi đã có sẵn, kim chi lần trước anh đem qua cho tôi tôi vẫn còn đó, lấy ra trộn trộn một chút là được."
Viên Tung nghi vấn, "Còn có thể ăn sao? Đã hơn một tháng."
Đó là lần mà Viên Tung dẫn Điền Nghiêm Kỳ đến đây, thuận tay để lại hộp kim chi ở trong tủ lạnh. Trừ lần này ra thì đó là lần duy nhất hắn ta đặt chân vào căn nhà này.
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Kim chi sẽ không bao giờ bị hư, tôi vẫn để ở trong tủ lạnh."
Viên Tung nhìn lướt qua hai bộ chén đũa trong tủ chén, không nói gì, trực tiếp mà đi tới ban công.
Đại liêu ca cũng thờ ơ, tiếng kêu đã không còn to bằng lúc trước khi Viên Tung bỏ đi. Nhìn thấy Viên Tung, nó vẫn miễn cưỡng vỗ cánh một chút, sau đó lại nghiêng đầu dựa vào vách lồng, yếu ớt dập đầu, chảy nước bọt.
Sau khi Điền Nghiêm Kỳ đem mì sợi bưng lên bàn, đi đến ban công tìm Viên Tung.
Thấy Viên Tung nhìn chằm chằm đại diêu ca, cảm thấy quá xấu hổ mà nói: "Tôi cũng không biết nó bị làm sao, hình như từ lúc anh đi nó cứ như vậy. Tôi cũng đã tìm con yểng khác để làm bạn với nó, nhưng nó đều không hòa hợp được. Tôi đoán nó nhung nhớ con tiểu liêu ca của cảnh sát Hạ, sớm biết vậy lúc cảnh sát Hạ tới đây liền tiện thể để cho anh ta mang đại liêu ca đi, bây giờ muốn đưa cũng không có cách"
Ánh mắt bén nhọn của Viên Tung chợt quét vào mặt của Điền Nghiêm Kỳ.
"Cậu nói Hạ Diệu đã tới nơi này?"
Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, "Đúng vậy."
"Đến đây lúc nào?"
"Lúc hai người vừa chia tay."
Viên Tung nhớ đến hai đôi dép ngoài cửa, đồ rửa mặt, chén đũa, liêu ca...không nói hai lời, đi nhanh ra cửa.
"Hắc, mì của anh này không ăn sao hả?"
Điền Nghiêm Kỳ vừa nói đến cái chữ "hả"......Viên Tung đã vọt đến dưới lầu.
HẾT CHƯƠNG!
- -------------
Hai ngày sau, Hạ Diệu và Viên Tung cùng lúc trở về nước.
Sau khi nghe được tin Hạ Diệu và Viên Tung chia tay, Vương Trì Thủy liền thân thiết mà quan tâm Hạ Diệu. Hạ Diệu mới từ Hàn quốc trở về, Vương Trì Thủy liền qua thăm, nói là thăm nhưng thực ra là đến nhiều chuyện.
Thấy đôi mắt của Hạ Diệu, lòng của Vương Trì Thủy liền đập lộp bộp. Nhìn thấy đôi mắt phong tình này, lập tức phải tìm cách ngăn chặn Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu, không thể để hai người học gặp nhau được.
"Đôi mắt của anh..." Vương Trì Thủy biết rõ còn hỏi.
Hạ Diệu nói: "Trước đó không phải là bị thương sao? Chữa trị đơn giản một chút."
Ở trong mắt của Vương Trì Thủy, cái này mà là đơn giản một chút? Cái này gọi là 'kéo một sợi tóc động đến cả người'! Lúc trước khóe mắt có tỳ vết cũng đã trông không hề tệ, bây giờ chỉnh sửa xong quả nhiên khí chất tăng lên mấy bậc! Cả người như đang mặc hoàng bào, nhất cử nhất động toát ra vẻ quý tộc phi phàm.
"Nhìn tôi như vậy để làm chi?" Hạ Diệu hỏi.
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, "Không có gì."
Hạ Diệu theo thói quen mà thưởng thức cái bật lửa mạ vàng, đùa nghịch một hồi đột nhiên nhớ tới cái gì, thả tay ném qua Vương Trì Thủy.
Vương Trì Thủy bắt lấy, cái bật lửa ngạnh sinh mà va đập trong lòng bàn tay của cậu ta phát ra một tiếng lớn.
"Cái này, trả lại cậu."
Vương Trì Thủy thần sắc đọng lại, "Trả cho tôi?"
Hạ Diệu nói: "Đây không phải là Viên Tung mua lại từ cậu sao?"
Vương Trì Thủy gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó tôi đang cần tiền, nên đem bán."
Hạ Diệu dương dương tự đắc, còn nói: "Hiện tại vật về nguyên chủ."
Vui sướng ập tới bất ngờ, Vương Trì Thủy "thụ sủng nhược kinh" (vừa mừng vừa lo).
"Vậy còn anh?" hỏi Hạ Diệu.
Hạ Diệu hời hợt nói: "Tôi giữ lại nó để làm gì?"
"Đây là Đại Vũ tặng tôi, nhưng cũng là thứ đã được Viên Tung tặng cho anh, tình nghĩa sâu nặng như nhau."
Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, vẫn như trước 'mạn bất tâm kinh' mà không quan tâm.
"Đại Vũ chọn món lễ vật này hao tốn bao nhiêu tâm tư? Đây là loại tình cảm không phải là có tiền là có thể mua được! Viên Tung thì sao? Nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, đem vài tờ tiền liền từ trong tay cậu mua về."
"Cũng không phải là vài tờ tiền đâu!" Vương Trì Thủy một bộ khoa trương biểu tình, "Anh ta vậy mà chịu bỏ ra mười vạn để mua lại đấy."Hạ Diệu kiên trì nói: "Mười vạn đối với anh ta mà nói căn bản không thành vấn đề."
"Nhưng cái hôm mà chúng ta ngồi lại họp mặt uống rượu, anh ta thực sự xuống giọng để muốn mua lại cái bật lửa của tôi, còn đem cả cái đồng hồ quân đội của anh ta ra trao đổi, cái đồng hồ đó....."
"Được rồi!" Hạ Diệu đột nhiên cắt đứt lời Vương Trì Thủy, "Nói trả lại cho cậu là trả lại cho cậu, có cần nói nhảm với tôi nhiều như vậy?"
Vương Trì Thủy nói: "Hiện tại tôi đã có tiền chuộc lại, cho nên tôi đem mười vạn trả lại cho anh."
"Đừng đưa cho tôi, cũng không phải do tôi trả tiền, cứ đem qua cho Viên Tung."
Vương Trì Thủy lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, "Tôi cũng không dám đi nếm mùi thất bại, quay lại mà nói, anh vẫn là nên tự thân đem trả số tiền này cho anh ta."
"...." Hạ Diệu đến ngân hàng rút ra mười vạn, không muốn đi tới công ty của Viên Tung, liền đứng chờ ngay một con đường mà mỗi ngày Viên Tung về nhà phải đi ngang qua.
Viên Tung vừa đến trường học thăm Viên Như xong, trên đường lái xe trở về, gương mặt đó của Hạ Diệu vẫn cứ lởn vởn trong đầu không tài nào xóa đi được. Kết quả vừa quẹo vào một con đường, liền thấy một dáng người đang dựa lưng vào cột đèn giao thông.
Viên Tung dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống.
Hạ Diệu đem mười vạn đồng tiền quăng vào nói: "Vương Trì Thủy trả lại cho anh."
Viên Tung hỏi đều không cần hỏi, nghe thấy cái câu "Vương Trì Thủy trả lại cho anh" liền hiểu được ý tứ bên trong. Chia tay đã hơn một tháng, nội tâm vừa yên ổn được một chút lại bị những lời này làm cho kích động, tâm tình khó chịu bực bội vô phương che đậy thể hiện rõ ở đôi chân mày đang cau lại lạnh lùng, hai mắt như chảy máu trừng Hạ Diệu.
Hạ Diệu có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Viên Tung, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi đi."
Vừa nhấc chân muốn rời đi, đột nhiên cọc tiền nhân dân tệ bay đến đập vào lưng Hạ Diệu, cứ như vậy từng cọc từng cọc ném vào cậu ta, ném đến mức Hạ Diệu lòng tràn đầy tức giận, một bên né người một bên nhịn không được nổi bão.
"Con mẹ nó anh muốn làm gì?"
Viên Tung nói: "Cậu cứ giữ lại số tiền này."
Hạ Diệu trong cơn giận dữ, không chút lưu tình mà cãi lại.
"Tôi giữ lại để làm gì? Cái bật lửa là là do hai người các ngươi giao dịch, quan hệ cái rắm gì đến tôi?"
Viên Tung cũng bị lời tuyệt tình của Hạ Diệu làm cho không nhẫn nhịn được mà tức giận.
"Tôi đây có đúng hay không cũng nên đem năm mươi vạn trả lại cậu?"
Hạ Diệu hai mắt đỏ đậm, chợt nhặt mấy cọc tiền lên, tâm tình mất khống chế hướng về mặt của Viên Tung mà ném, vừa ném vừa tức giận mắng chửi: "Đệt mẹ anh Viên Tung! Con mẹ nó anh không phải là người..."
Viên Tung màu mắt trầm xuống, bàn tay to gom lấy xấp tiền, ném tất cả ra ngoài. Dùng hết gân cốt mà ném, tiền bay tung tóe lên đầu cổ của Hạ Diệu.Hạ Diệu hiện tại tựa như một cây thông Noel treo đầy tiền.
Đột nhiên một cơn gió thổi tới, tiền chung quanh bay tán loạn.
Lúc này Hạ Diệu không có cách nào khác đành phải nhặt trở lại. Tất cả tiền đều đã bay tán loạn, khắp nơi đều là tiền, Hạ Diệu nhanh chóng đi kiếm lại, một bên kiểm một bên hướng về trong xe Viên Tung gào rú.
"Anh là một tên súc sinh! Cái này dù gì cũng là tiền!"
Viên Tung không nói gì, trực tiếp lái xe rời đi.
Hạ Diệu đem tiền trên đất từng tờ từng tờ nhặt lên, may là người qua lại trên đường không nhiều lắm, ai đi ngang qua cũng đều là người có tấm lòng tốt, hầu như đều đem tiền trả lại cho Hạ Diệu. Có vài tờ tiền bay vào trong chuồng chó của nhà người ta, Hạ Diệu cũng leo tường đi vào mà lượm, lượm hơn một giờ, mới đem đủ mười vạn quay trở về.
Viên Tung lái xe thẳng đến nhà Điền Nghiêm Kỳ.
Điền Nghiêm Kỳ vừa tắm rửa xong, cả người rã rời như một bãi bùn, mệt đến mức dựa đầu lên ghế salon đờ người ra.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Điền Nghiêm Kỳ kéo bước chân mềm nhũn đi tới cửa, nhìn qua lỗ kính mắt mèo thấy mặt của Viên Tung, trái tim bất thình lình đập mạnh, vội vàng mở cửa ra.
"Anh... Anh đã trở về?"
Kỳ thực Viên Tung đã trở về hai ngày, nhưng vẫn không lộ diện ở công ty, vẫn là đến tìm Điền Nghiêm Kỳ trước, người đã đứng ra lãnh hết tất cả khó khăn trong thời gian qua của công ty.
Viên Tung không nói gì, mặt không thay đổi mà bước vào cửa.
Vốn không muốn thay giày, đột nhiên phát hiện ở cửa có hai đôi dép, nhãn thần thay đổi, nên cũng vì vậy mà đổi dép.
"Anh đã đi đâu?" Điền Nghiêm Kỳ nhịn không được hỏi.
Viên Tung nhàn nhạt trả lời: "Hàn Quốc."
"Hàn Quốc? Anh thực sự đi Hàn quốc tìm Báo Đen?" Điền Nghiêm Kỳ khiếp sợ.
Viên Tung không trả lời hắn, mà là đi quan sát căn nhà.
"Cậu sửa chữa lại?"
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Đúng vậy, đến ở không được vài ngày liền trùng tu lại, phong cách lúc trước có chút hoa lệ, không hợp lắm. Tôi lại sửa chữa lại một chút, dựa theo phong cách ưa thích của anh mà trang trí lại, thấy thế nào?"
Viên Tung gật đầu, "Thuận mắt."
Điền Nghiêm Kỳ lâu như vậy không gặp Viên Tung, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng cả đầu, không biết nên nói cái gì, chỉ biết cười khúc khích.
Gương mặt của Viên Tung lúc này toàn là 'mùi của nhân dân tệ', liền hỏi Điền Nghiêm Kỳ: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi đi rửa mặt."
Điền Nghiêm Kỳ chỉ hướng cho Viên Tung.
Viên Tung vào nhà vệ sinh hậu, thấy Điền Nghiêm Kỳ vì mình mà chuẩn bị đủ loại đồ dùng rửa mặt, sắc mặt không tránh khỏi có chút thay đổi.
Sau khi ra ngoài, Điền Nghiêm Kỳ hỏi Viên Tung: "Anh đã ăn cơm tối?"
"Vẫn chưa."
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Để tôi làm cho anh tô mì."
"Đừng phiền toái, trên đường trở về tôi mua gì đó ăn là được." Viên Tung nói.
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Không phiền phức, mì sợi đã có sẵn, kim chi lần trước anh đem qua cho tôi tôi vẫn còn đó, lấy ra trộn trộn một chút là được."
Viên Tung nghi vấn, "Còn có thể ăn sao? Đã hơn một tháng."
Đó là lần mà Viên Tung dẫn Điền Nghiêm Kỳ đến đây, thuận tay để lại hộp kim chi ở trong tủ lạnh. Trừ lần này ra thì đó là lần duy nhất hắn ta đặt chân vào căn nhà này.
Điền Nghiêm Kỳ nói: "Kim chi sẽ không bao giờ bị hư, tôi vẫn để ở trong tủ lạnh."
Viên Tung nhìn lướt qua hai bộ chén đũa trong tủ chén, không nói gì, trực tiếp mà đi tới ban công.
Đại liêu ca cũng thờ ơ, tiếng kêu đã không còn to bằng lúc trước khi Viên Tung bỏ đi. Nhìn thấy Viên Tung, nó vẫn miễn cưỡng vỗ cánh một chút, sau đó lại nghiêng đầu dựa vào vách lồng, yếu ớt dập đầu, chảy nước bọt.
Sau khi Điền Nghiêm Kỳ đem mì sợi bưng lên bàn, đi đến ban công tìm Viên Tung.
Thấy Viên Tung nhìn chằm chằm đại diêu ca, cảm thấy quá xấu hổ mà nói: "Tôi cũng không biết nó bị làm sao, hình như từ lúc anh đi nó cứ như vậy. Tôi cũng đã tìm con yểng khác để làm bạn với nó, nhưng nó đều không hòa hợp được. Tôi đoán nó nhung nhớ con tiểu liêu ca của cảnh sát Hạ, sớm biết vậy lúc cảnh sát Hạ tới đây liền tiện thể để cho anh ta mang đại liêu ca đi, bây giờ muốn đưa cũng không có cách"
Ánh mắt bén nhọn của Viên Tung chợt quét vào mặt của Điền Nghiêm Kỳ.
"Cậu nói Hạ Diệu đã tới nơi này?"
Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, "Đúng vậy."
"Đến đây lúc nào?"
"Lúc hai người vừa chia tay."
Viên Tung nhớ đến hai đôi dép ngoài cửa, đồ rửa mặt, chén đũa, liêu ca...không nói hai lời, đi nhanh ra cửa.
"Hắc, mì của anh này không ăn sao hả?"
Điền Nghiêm Kỳ vừa nói đến cái chữ "hả"......Viên Tung đã vọt đến dưới lầu.
HẾT CHƯƠNG!
Tác giả :
Sài Kê Đản