Thê Bằng Phu Quý
Chương 25
Rốt cuộc vào tới quảng trường của Rừng thông trấn, hai bên cửa hàng chỉnh tề san sát, thuần một sắc ngói đen, dưới mái hiên đều treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm, vừa nhìn liền cảm thấy rực rỡ. Tuy rằng trên đường người đi lại đông đúc, vẫn như cũ có người bán hàng rong rao hàng, nhưng phần lớn đều quy củ chỉnh tề bày quán ở hai bên đường. Phía sau người bán hàng rong mới là cửa hàng mái ngói màu đen, nói là cửa hàng, cũng tựa như nông gia tiểu viện, chẳng qua đằng trước đường thính lấy ra làm mặt tiền cửa hàng, hậu viện mới là nơi ăn chỗ ở.
Tô Uyển nhìn trên quảng trường tiếng người ồn ào, lại không có hỗn độn, một cảnh tượng vui sướng phồn vinh, thật sự điên đảo ấn tượng của nàng đối với thời đại này, rõ ràng là thế giới tồn tại chân thật như thế, tới tới lui lui cũng đều là con người có máu có thịt, nàng giống như bọn họ, muốn sinh hoạt, thức ăn ngủ nghỉ, cũng sẽ sinh lão bệnh tử —— nàng làm sao có thể để chính mình lạc lõng ở bên ngoài?
“Tam tẩu, ngươi ngơ ngẩn gì vậy?"
Tô Uyển hoàn hồn, lắc đầu nói: “Ta chỉ là có chút kỳ quái, trấn trên làm sao không khác trong huyện là mấy, nhìn đông đúc lại không khiến người ta cảm thấy hỗn độn."
“Nguyên lai ngươi suy nghĩ cái này a." Tống Tiểu Muội cười nói, “Cũng không kỳ quái, Tam ca nói là bởi vì trấn chúng ta ở gần thành, Huyện lão gia có đôi khi cũng xuống nông thôn thị sát, đều sẽ đi qua trấn này, những trấn ở xa đều không tấp nập bằng chúng ta nơi này, mấy năm trước ta từng ở dương lâm trấn gần nhà đại tỷ phu bên kia họp chợ nhưng một chút đều không chơi vui."
“Đại tỷ?"
“Tam tẩu sẽ không không nhớ rõ đại tỷ của ta đi?" Tống Tiểu Muội hồ nghi nhìn nàng, “Lúc ngươi cùng Tam ca thành thân, đại tỷ từng trở về, còn mang theo Nhị lang ở nhà một đêm mới đi."
“Ta nhớ rõ, tính cách Nhị lang có điểm……" Tô Uyển cố ý dừng một chút, Tống Tiểu Muội quả nhiên tiếp lời, “Nhị lang là bởi vì sinh non, thân thể nhược, tỷ của ta nuôi nó như nữ hài, cũng không cho nó chơi cùng hài tử trong thôn, tính tình mới sợ người lạ như vậy, bất quá nó cũng thực ngoan!"
Tô Uyển gật gật đầu, lại hỏi: “Đại tỷ xuất giá đã bao nhiêu năm?"
“Nhớ rõ là khi ta bảy tuổi, hẳn là có tám năm đi."
“Ta lần đó chỉ chú ý Nhị lang, không xem đại tỷ nhiều, sợ có điểm nhớ không rõ tướng mạo của nàng ……"
“Này không quan trọng, đại tỷ gả đến xa, từ thôn bọn họ tới nơi này muốn đi mất một buổi chiều, nhà tỷ phu lại không có xe bò, chỉ tới ăn tết Đại ca Nhị ca mới có thể đánh xe đi đón."
“Bọn họ buổi sáng đi qua, vậy buổi tối mới có thể đem người đón trở về đi?"
Tống Tiểu Muội lòng có xúc động gật đầu: “Đúng vậy, về đến nhà trời đều tối."
Tô Uyển đối với phương tiện giao thông cổ đại thật tuyệt vọng, chỉ mới là ra cửa thăm thân thích còn phiền toái như vậy, Tống Tử Hằng là muốn vào kinh đi thi, nơi này lại là Giang Nam…… Tô Uyển quả thực không dám tưởng.
Đề tài về Tống đại tỷ dừng đến đây, Tô Uyển thấy đằng trước có một tiệm rượu, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hỏi Tống Tiểu Muội: “Đó chính là cửa hàng của nhi tử Lưu đại nương đi?"
“Tam tẩu làm sao biết?"
“Viết tên tiệm rượu Tống ký đâu." Tô Uyển chỉ chỉ bảng hiệu kia, lại nói, “Còn nữa chữ kia nhìn rất quen thuộc, hẳn là tướng công viết đi?"
“Đúng vậy." Tống Tiểu Muội tự hào nói, “Tam ca viết chữ rất đẹp, trong thôn có việc gì đều tìm huynh ấy, Lưu đại nương nói bên ngoài thỉnh người viết bảng hiệu phải trả tiền, còn không đẹp bằng Tam ca viết, Tam ca nói không thu tiền người trong nhà, Lưu đại nương sai nhi tử tặng vài bình rượu, đáng tiếc cha ta cùng mấy ca ca đều không uống, đều bị đại cữu nương cùng tiểu cữu nương dọn về nhà bọn họ."
Tô Uyển đánh giá bên trong tiệm rượu vài lần, không gặp người nào đi vào, nhưng có thể mở cửa hàng, hẳn là kiếm tiền, liền hỏi: “Cửa hàng này là thuê hay mua?"
“Là mua."
“Bọn họ hẳn là tốn không ít tiền đi."
Tống Tiểu Muội gật đầu: “Hai nhi tử của Lưu đại nương rất biết kiếm tiền, nếu không phải Lưu đại nương luyến tiếc thôn chúng ta, bọn họ hẳn phải đi trong huyện mở cửa hàng."
Tô Uyển gật đầu, quay đầu nhìn đến một cửa hàng son phấn, chủ yếu là bày ở bên ngoài có hai thất vải thoạt nhìn không tệ lắm, nghĩ thầm đồ vật bên trong hẳn là cũng xấp xỉ, liền kéo Tống Tiểu Muội đi qua, Tống Tiểu Muội lại có chút chần chờ: “Hàng hóa của nhà này rất quý……"
“Ngươi thay ta tiết kiệm được không ít tiền." Tô Uyển là thiệt tình muốn cảm tạ Tống Tiểu Muội, đương nhiên lấy tuổi của nàng đủ khả năng làm a di của Tống Tiểu Muội, một cô nương vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ như vậy, vẫn là rất chọc người thương, tiểu cô nương hiện giờ rất nghe lời nàng nói, nhưng chính mình không ngại nàng càng nghe lời một chút.
Mua vượt quá chính mình dự toán dây buộc tóc cùng châu hoa, Tống Tiểu Muội tuy có chút ngượng ngùng, trong lòng lại cũng là vui mừng, Tô Uyển xem châu hoa này tuy không tinh xảo nhưng cổ xưa nên rất có hứng thú, cũng chọn một cái, nếu không phải Tống Tiểu Muội thấy nàng còn có rất nhiều son phấn, chết sống kéo nàng đi, nàng thật đúng là muốn nhìn nhìn đồ trang điểm cổ đại, đương nhiên trong tiệm có vài món trang phục cũng không tồi.
Đáng tiếc Tống Tiểu Muội bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi việc không cho nàng hoang phí một văn tiền làm sứ mệnh.
Đương nhiên còn có rất nhiều cửa hàng, không câu nệ là xiêm y trang sức, đi theo Tống Tiểu Muội chọn lựa danh sách mua sắm mà Tống mẫu giao phó cũng rất thú vị, Tống mẫu muốn mua đều là gia dụng linh tinh, lại là vài tháng tích trữ tới mua, các nàng cơ hồ đi hết cả con phố mới mua xong toàn bộ. Tống Tiểu Muội một bên mang theo Tô Uyển dạo một bên hứng thú bừng bừng giảng phong thổ vùng này, nàng chỉ coi tam tẩu trước kia tính tình cao ngạo không yêu phản ứng, kể lể rất nhiều chuyện xưa mà tỷ muội hay trêu ghẹo, nói đến hăng say, cũng không nghi ngờ cái gì, mệt mỏi khát liền tìm cái quán nhỏ bên đường ngồi xuống, uống một chén nước đậu xanh hoặc quả vải cao, nghỉ một chút, lại bắt đầu kể chuyện xưa.
Bất tri bất giác liền đem đồ vật muốn mua mua xong, đương nhiên ngày cũng càng ngày càng nắng, Tống Tiểu Muội nhìn trời, “Ai nha" một tiếng nói: “Xem sắc trời hẳn đều qua giờ Tỵ một nửa đi, cha ta cũng sắp tới rồi."
Tô Uyển nhanh chóng phản ứng lại đây, hiện tại hẳn là khoảng 10 giờ sáng, kỳ thật không tính muộn, nhưng các nàng khoảng 7 giờ liền tới rồi, người trong thôn họp chợ đều sớm, lúc này rất nhiều người đều đã dạo xong đi trở về, Tô Uyển liền nói: “Chúng ta mua cho bọn nhỏ đồ ăn vặt, rồi đi cửa trấn chờ cha đi."
Bên cạnh có người bán đồ ăn vặt nghe được Tô Uyển nói, vội vàng tiếp đón: “Cô nương, nơi này có hoa quế đường, bánh đậu xào đường nha, đều là nhà mình làm, lại đây nếm thử đi."
Mấy món này Tống gia ngày thường cũng làm, Tô Uyển vốn không có hứng thú, nhưng thấy lão nhân gia tuổi tác không khác Tống nãi nãi là mấy, chọn gánh hàng rong ở dưới ánh nắng chói chang rao bán, chung quanh cũng không gặp người có hứng thú xem một cái, liền chỉ vài món ăn vặt, nhéo viên đậu xào đường bỏ vào trong miệng, rồi mở miệng kêu hắn ba món mỗi món một cân, cũng không mặc cả, nói bao nhiêu liền từ túi tiền trả bấy nhiêu, Tống Tiểu Muội há mồm định trả giá, Tô Uyển lặng lẽ duỗi tay ngăn cản, từ trong tay người bán tiếp nhận bao thức ăn gói trong giấy dầu, lôi kéo Tống Tiểu Muội rời đi.
“Tam tẩu, ngươi chỉ nếm một chút liền thôi, làm sao lại mua nhiều như vậy? Cũng không trả giá, mua đồ vật như vậy phải bị người ta chặt chém!"
“Ba món ăn vặt này ta bị mua hố sao?"
Tống Tiểu Muội nghĩ nghĩ, chần chờ lắc đầu: “Cũng không tính quá hố đi, bất quá nếu là mặc cả, ít nhất có thể bớt được ba bốn văn."
“Ba bốn văn cũng chỉ đủ chúng ta mua cái bánh nướng, ông lão bán ta ba cân thức ăn cũng mới kiếm được mấy cái tiền."
Tống Tiểu Muội phản bác: “Ông ta ít nhất kiếm lời năm sáu văn, có thể mua hai cái bánh nướng!"
“Tiểu muội tính toán thật tốt." Tô Uyển nhịn không được cười khúc khích, bỗng nhiên nói, “Đúng rồi, chúng ta lại mua mấy cái bánh nướng trở về đi, hàng phía trước kia nhìn có vẻ thật ngon nha."
Tống Tiểu Muội còn âm thầm tính toán ông lão kia bán một cân thức ăn rốt cuộc có thể kiếm mấy văn tiền, thình lình bị Tô Uyển lôi kéo đi hàng bánh nướng, hoàn hồn lại, trên tay đã bị nhét một bao bánh nướng vừa ngon vừa nóng.
Tô Uyển nhìn trên quảng trường tiếng người ồn ào, lại không có hỗn độn, một cảnh tượng vui sướng phồn vinh, thật sự điên đảo ấn tượng của nàng đối với thời đại này, rõ ràng là thế giới tồn tại chân thật như thế, tới tới lui lui cũng đều là con người có máu có thịt, nàng giống như bọn họ, muốn sinh hoạt, thức ăn ngủ nghỉ, cũng sẽ sinh lão bệnh tử —— nàng làm sao có thể để chính mình lạc lõng ở bên ngoài?
“Tam tẩu, ngươi ngơ ngẩn gì vậy?"
Tô Uyển hoàn hồn, lắc đầu nói: “Ta chỉ là có chút kỳ quái, trấn trên làm sao không khác trong huyện là mấy, nhìn đông đúc lại không khiến người ta cảm thấy hỗn độn."
“Nguyên lai ngươi suy nghĩ cái này a." Tống Tiểu Muội cười nói, “Cũng không kỳ quái, Tam ca nói là bởi vì trấn chúng ta ở gần thành, Huyện lão gia có đôi khi cũng xuống nông thôn thị sát, đều sẽ đi qua trấn này, những trấn ở xa đều không tấp nập bằng chúng ta nơi này, mấy năm trước ta từng ở dương lâm trấn gần nhà đại tỷ phu bên kia họp chợ nhưng một chút đều không chơi vui."
“Đại tỷ?"
“Tam tẩu sẽ không không nhớ rõ đại tỷ của ta đi?" Tống Tiểu Muội hồ nghi nhìn nàng, “Lúc ngươi cùng Tam ca thành thân, đại tỷ từng trở về, còn mang theo Nhị lang ở nhà một đêm mới đi."
“Ta nhớ rõ, tính cách Nhị lang có điểm……" Tô Uyển cố ý dừng một chút, Tống Tiểu Muội quả nhiên tiếp lời, “Nhị lang là bởi vì sinh non, thân thể nhược, tỷ của ta nuôi nó như nữ hài, cũng không cho nó chơi cùng hài tử trong thôn, tính tình mới sợ người lạ như vậy, bất quá nó cũng thực ngoan!"
Tô Uyển gật gật đầu, lại hỏi: “Đại tỷ xuất giá đã bao nhiêu năm?"
“Nhớ rõ là khi ta bảy tuổi, hẳn là có tám năm đi."
“Ta lần đó chỉ chú ý Nhị lang, không xem đại tỷ nhiều, sợ có điểm nhớ không rõ tướng mạo của nàng ……"
“Này không quan trọng, đại tỷ gả đến xa, từ thôn bọn họ tới nơi này muốn đi mất một buổi chiều, nhà tỷ phu lại không có xe bò, chỉ tới ăn tết Đại ca Nhị ca mới có thể đánh xe đi đón."
“Bọn họ buổi sáng đi qua, vậy buổi tối mới có thể đem người đón trở về đi?"
Tống Tiểu Muội lòng có xúc động gật đầu: “Đúng vậy, về đến nhà trời đều tối."
Tô Uyển đối với phương tiện giao thông cổ đại thật tuyệt vọng, chỉ mới là ra cửa thăm thân thích còn phiền toái như vậy, Tống Tử Hằng là muốn vào kinh đi thi, nơi này lại là Giang Nam…… Tô Uyển quả thực không dám tưởng.
Đề tài về Tống đại tỷ dừng đến đây, Tô Uyển thấy đằng trước có một tiệm rượu, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hỏi Tống Tiểu Muội: “Đó chính là cửa hàng của nhi tử Lưu đại nương đi?"
“Tam tẩu làm sao biết?"
“Viết tên tiệm rượu Tống ký đâu." Tô Uyển chỉ chỉ bảng hiệu kia, lại nói, “Còn nữa chữ kia nhìn rất quen thuộc, hẳn là tướng công viết đi?"
“Đúng vậy." Tống Tiểu Muội tự hào nói, “Tam ca viết chữ rất đẹp, trong thôn có việc gì đều tìm huynh ấy, Lưu đại nương nói bên ngoài thỉnh người viết bảng hiệu phải trả tiền, còn không đẹp bằng Tam ca viết, Tam ca nói không thu tiền người trong nhà, Lưu đại nương sai nhi tử tặng vài bình rượu, đáng tiếc cha ta cùng mấy ca ca đều không uống, đều bị đại cữu nương cùng tiểu cữu nương dọn về nhà bọn họ."
Tô Uyển đánh giá bên trong tiệm rượu vài lần, không gặp người nào đi vào, nhưng có thể mở cửa hàng, hẳn là kiếm tiền, liền hỏi: “Cửa hàng này là thuê hay mua?"
“Là mua."
“Bọn họ hẳn là tốn không ít tiền đi."
Tống Tiểu Muội gật đầu: “Hai nhi tử của Lưu đại nương rất biết kiếm tiền, nếu không phải Lưu đại nương luyến tiếc thôn chúng ta, bọn họ hẳn phải đi trong huyện mở cửa hàng."
Tô Uyển gật đầu, quay đầu nhìn đến một cửa hàng son phấn, chủ yếu là bày ở bên ngoài có hai thất vải thoạt nhìn không tệ lắm, nghĩ thầm đồ vật bên trong hẳn là cũng xấp xỉ, liền kéo Tống Tiểu Muội đi qua, Tống Tiểu Muội lại có chút chần chờ: “Hàng hóa của nhà này rất quý……"
“Ngươi thay ta tiết kiệm được không ít tiền." Tô Uyển là thiệt tình muốn cảm tạ Tống Tiểu Muội, đương nhiên lấy tuổi của nàng đủ khả năng làm a di của Tống Tiểu Muội, một cô nương vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ như vậy, vẫn là rất chọc người thương, tiểu cô nương hiện giờ rất nghe lời nàng nói, nhưng chính mình không ngại nàng càng nghe lời một chút.
Mua vượt quá chính mình dự toán dây buộc tóc cùng châu hoa, Tống Tiểu Muội tuy có chút ngượng ngùng, trong lòng lại cũng là vui mừng, Tô Uyển xem châu hoa này tuy không tinh xảo nhưng cổ xưa nên rất có hứng thú, cũng chọn một cái, nếu không phải Tống Tiểu Muội thấy nàng còn có rất nhiều son phấn, chết sống kéo nàng đi, nàng thật đúng là muốn nhìn nhìn đồ trang điểm cổ đại, đương nhiên trong tiệm có vài món trang phục cũng không tồi.
Đáng tiếc Tống Tiểu Muội bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi việc không cho nàng hoang phí một văn tiền làm sứ mệnh.
Đương nhiên còn có rất nhiều cửa hàng, không câu nệ là xiêm y trang sức, đi theo Tống Tiểu Muội chọn lựa danh sách mua sắm mà Tống mẫu giao phó cũng rất thú vị, Tống mẫu muốn mua đều là gia dụng linh tinh, lại là vài tháng tích trữ tới mua, các nàng cơ hồ đi hết cả con phố mới mua xong toàn bộ. Tống Tiểu Muội một bên mang theo Tô Uyển dạo một bên hứng thú bừng bừng giảng phong thổ vùng này, nàng chỉ coi tam tẩu trước kia tính tình cao ngạo không yêu phản ứng, kể lể rất nhiều chuyện xưa mà tỷ muội hay trêu ghẹo, nói đến hăng say, cũng không nghi ngờ cái gì, mệt mỏi khát liền tìm cái quán nhỏ bên đường ngồi xuống, uống một chén nước đậu xanh hoặc quả vải cao, nghỉ một chút, lại bắt đầu kể chuyện xưa.
Bất tri bất giác liền đem đồ vật muốn mua mua xong, đương nhiên ngày cũng càng ngày càng nắng, Tống Tiểu Muội nhìn trời, “Ai nha" một tiếng nói: “Xem sắc trời hẳn đều qua giờ Tỵ một nửa đi, cha ta cũng sắp tới rồi."
Tô Uyển nhanh chóng phản ứng lại đây, hiện tại hẳn là khoảng 10 giờ sáng, kỳ thật không tính muộn, nhưng các nàng khoảng 7 giờ liền tới rồi, người trong thôn họp chợ đều sớm, lúc này rất nhiều người đều đã dạo xong đi trở về, Tô Uyển liền nói: “Chúng ta mua cho bọn nhỏ đồ ăn vặt, rồi đi cửa trấn chờ cha đi."
Bên cạnh có người bán đồ ăn vặt nghe được Tô Uyển nói, vội vàng tiếp đón: “Cô nương, nơi này có hoa quế đường, bánh đậu xào đường nha, đều là nhà mình làm, lại đây nếm thử đi."
Mấy món này Tống gia ngày thường cũng làm, Tô Uyển vốn không có hứng thú, nhưng thấy lão nhân gia tuổi tác không khác Tống nãi nãi là mấy, chọn gánh hàng rong ở dưới ánh nắng chói chang rao bán, chung quanh cũng không gặp người có hứng thú xem một cái, liền chỉ vài món ăn vặt, nhéo viên đậu xào đường bỏ vào trong miệng, rồi mở miệng kêu hắn ba món mỗi món một cân, cũng không mặc cả, nói bao nhiêu liền từ túi tiền trả bấy nhiêu, Tống Tiểu Muội há mồm định trả giá, Tô Uyển lặng lẽ duỗi tay ngăn cản, từ trong tay người bán tiếp nhận bao thức ăn gói trong giấy dầu, lôi kéo Tống Tiểu Muội rời đi.
“Tam tẩu, ngươi chỉ nếm một chút liền thôi, làm sao lại mua nhiều như vậy? Cũng không trả giá, mua đồ vật như vậy phải bị người ta chặt chém!"
“Ba món ăn vặt này ta bị mua hố sao?"
Tống Tiểu Muội nghĩ nghĩ, chần chờ lắc đầu: “Cũng không tính quá hố đi, bất quá nếu là mặc cả, ít nhất có thể bớt được ba bốn văn."
“Ba bốn văn cũng chỉ đủ chúng ta mua cái bánh nướng, ông lão bán ta ba cân thức ăn cũng mới kiếm được mấy cái tiền."
Tống Tiểu Muội phản bác: “Ông ta ít nhất kiếm lời năm sáu văn, có thể mua hai cái bánh nướng!"
“Tiểu muội tính toán thật tốt." Tô Uyển nhịn không được cười khúc khích, bỗng nhiên nói, “Đúng rồi, chúng ta lại mua mấy cái bánh nướng trở về đi, hàng phía trước kia nhìn có vẻ thật ngon nha."
Tống Tiểu Muội còn âm thầm tính toán ông lão kia bán một cân thức ăn rốt cuộc có thể kiếm mấy văn tiền, thình lình bị Tô Uyển lôi kéo đi hàng bánh nướng, hoàn hồn lại, trên tay đã bị nhét một bao bánh nướng vừa ngon vừa nóng.
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca