Thẻ Bài Mật Thất
Chương 27 Lá phong nhuốm máu (8) - Dạ tham Thư hương lâu
Thầy chủ nhiệm lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm mọi người, đám học sinh lớp 3 chỉ có thể cúi đầu nghiêm túc làm bài.
Tất nhiên làm sao mà có thể bình tĩnh thản nhiên khi có một học sinh tử vong trong lớp, làm bài tập cùng lắm chỉ là làm màu, ngay cả lớp trưởng Tạ Tinh Hà, suốt cả một tiết cũng chỉ viết đúng một dòng trên vở bài tập.
Tiết thứ hai, tiết thứ ba, toàn bộ giáo viên đều cho tự học, phòng học yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Tuy ban lãnh đạo trường rất muốn phong tỏa thông tin, nhưng trường học lớn như thế, giáo viên đi qua suốt ngày, kiểu gì học sinh chẳng nhìn ra manh mối. Dần dần học sinh lớp khác cũng bắt đầu biết được chuyện Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, đến tầm chiều sắp tan học, chuyện "nguyền rủa" cũng đã lan ra khắp trường, học sinh đi lại đều đang nói đến vấn đề này, càng truyền ra lại càng trở nên quái đản.
Giữa những câu bàn tán của học sinh, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lọc ra được một vài thông tin rất quan trọng –
Thứ nhất, vị trí của cấp ba Phong Lâm đây từng là pháp trường tử hình phạm nhân bằng súng, vì vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều lời đồn như "oan hồn đòi mạng" hay "ngôi trường bị nguyền rủa".
Thứ hai, vào năm trường được xây dựng, tức là năm năm trước, cũng có học sinh nữ nhảy lầu tự sát vào sinh nhật 18 tuổi của mình, tình huống rất giống với trường hợp của Ứng Tiểu Nhã, điều này lại càng dễ khiến người ta tin vào lý do "Nguyền rủa đến chết".
Thứ ba, trong những năm gần đây, có người mất tích trong trường.
Hóa ra đây chính là sự thật về nguyền rủa, cả hai đều có chút bất ngờ.
Chẳng mấy chốc, ba tòa nhà dạy học đã chìm vào tĩnh lặng.
Giáo viên cũng đã rời đi, lao công thì dọn dẹp hành lang và WC, dần dần cả trường chỉ còn lại bảo vệ trực ban – cùng với Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nấp ở góc chết tránh camera theo dõi.
Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Oan hồn đòi mạng, nguyền rủa đến chết, Ngu đội cảm thấy có bí ẩn gì trong chuyện này?"
Ngu Hàn Giang khoanh tay trầm ngâm một lúc, nói: "Mật thất này không theo chủ đề thần bí tâm linh, không thể có thiết lập ác quỷ gϊếŧ người. Oan hồn đòi mạng hay lời nguyền tử vong cũng chỉ là bịa đặt thôi. Tôi nghĩ học sinh nữ nhảy lầu năm trường được xây, những người mất tích mấy năm gần đây, đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của Ứng Tiểu Nhã – hoặc rất có thể đây là một vụ gϊếŧ người hàng loạt."
Manh mối trong mật thất 3 Cơ quá phân tán, nhưng trên thực tế mỗi manh mối lại như một viên hồ lô, kiểu gì cũng sẽ có một cái que xâu chuỗi những viên hồ lô này lại, anh có cảm giác hai người cũng sắp điều tra được cái que đó rồi.
Trường học bị nguyền rủa, thế cho nên có người nhảy lầu, có người mất tích, tất cả đều là tin đồn vô căn cứ!
Ác quỷ đòi mạng?
Chẳng thà nói rằng trong trường đang có một tên hung thủ ẩn nấp còn đáng sợ hơn ác quỷ.
Tiêu Lâu hít sâu, siết tay lại, lạnh lùng nói: "Là hung thủ cố tình phát tán mấy truyền thuyết kinh dị như 'oan hồn lấy mạng' để che giấu tội trạng của mình nhỉ?"
Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Chuyện này chắc chắn có liên quan tới sự việc hồi trước. Cô gái nhảy lầu năm năm trước cũng không phải tự sát."
Lúc đó khi Tiêu Lâu tiến vào trung học Phong Lâm, anh đã đọc giới thiệu vắn tắt trên bia đá.
Cấp ba Phong Lâm được xây dựng vào năm năm trước, tốn rất nhiều tiền, ban quản lý thành phố cũng ủng hộ và rót rất nhiều vốn vào công trình trọng điểm này, sở giáo dục thành phố cũng điều rất nhiều giáo viên giỏi đến đây công tác.
Một trường học được đầu tư như vậy mà lại có học sinh nhảy lầu ngay trong năm xây xong, tất nhiên cán bộ nhà trường sẽ tìm cách đè ép dư luận, tối thiểu hóa ảnh hưởng của chuyện này. Truyền thuyết nguyền rủa chỉ là do đám học sinh thời đó truyền tai nhau, còn chắc chắn thành phố sẽ có lời giải thích xác đáng.
Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang, đối phương cũng đang nhìn anh, cả hai lên tiếng: "Phòng lưu trữ hồ sơ của trường?"
– điều tra chuyện năm năm về trước, chỉ có thể tới phòng lưu trữ.
Trời đã tối hẳn, đèn đường sáng lên.
Hai người bước nhẹ chân, một trước một sau tiến vào Thư hương lâu.
Thư hương lâu là một tòa nhà đặc biệt trong trường, với tạo hình kiến trúc giống như một trang sách để mở với diện tích rất lớn, cao năm tầng. Tòa nhà này không mở cửa vào cuối tuần nên Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang không thể vào thăm dò, nhưng hôm nay thì đã được mở cửa.
Hai người đi vào trong Thư hương lâu, tấm bảng màu xanh lá ở cầu thang có hướng dẫn chi tiết của cả tòa nhà, tầng một và tầng hai là phòng thí nghiệm của trường, các tiết học thực hành bộ môn Hóa, Lý và Sinh đều sẽ tổ chức ở đây; toàn bộ tầng ba là phòng máy tính, tầng bốn là thư viện, tầng năm là phòng lưu trữ thông tin.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng lướt qua sơ đồ phân bổ của tòa nhà, vừa định lên tiếng thì âm thanh cảnh báo đồng thời vang lên bên tai hai người: "Bảo vệ đang tới gần, còn cách 50m, 49m..."
Tiếng bảo vệ nói chuyện truyền tới cách đó không xa: "Hình như trong Thư hương lâu có ánh sáng, có người sao?"
Người còn lại nói: "Đi xem sao đi. Hiệu trưởng nói hai ngày này cần tăng cường canh gác, không thể để xảy ra thêm chuyện nữa."
Ngu Hàn Giang thầm nghĩ trong đầu không xong rồi!
Vừa rồi khi bước vào bọn họ đã bật đèn pin, ánh sáng đã hấp dẫn sự chú ý của bảo vệ đi tuần.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, cả người Tiêu Lâu cứng ngắc, anh đang nghĩ có nên dùng giày tăng tốc để trốn không thì ngay sau đó, cánh tay của anh đã bị Ngu Hàn Giang giật mạnh.
Ngu Hàn Giang kéo mạnh Tiêu Lâu vào trong góc, nhẹ nhàng nói vào tai Tiêu Lâu: "Suỵt... đừng lên tiếng."
Đây là một góc chết, không gian chật hẹp, hai người chen chúc bên trong, thân thể kề sát, cả người Tiêu Lâu nằm trọn vẹn trong lồng ngực của Ngu Hàn Giang, cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người còn lại, vì căng thẳng mà hai người đều dựng thẳng sống lưng.
Bảo vệ bước tới gần, lia đèn pin kiểm tra một lượt trong sảnh, suýt chút nữa đã soi tới mặt hai người.
Đội trưởng đội bảo vệ nói: "Tiểu Lưu, có thấy gì lạ không?"
Tiểu Lưu nói: "Làm gì có ai? Hay nãy nhìn nhầm?"
Đội trưởng đội bảo vệ: "Ừ. Học sinh và giáo viên về hết rồi, trường làm gì còn ai đâu, thôi khóa Thư hương lâu vào đi."
Bảo vệ xoay người rời đi, sau đó tiếng khóa cửa vang lên.
Hai người bị nhốt trong Thư hương lâu: "..."
Mãi cho đến khi bảo vệ đi xa, Tiêu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may mà Ngu đội phản ứng nhanh."
Năng lực phản trinh sát của Ngu Hàn Giang thuộc hàng đầu, lại hiểu rõ cách lợi dụng góc chết tránh tầm nhìn, cũng may hắn tìm ra được chỗ nấp sớm, nếu không vừa rồi hai người đụng mặt bảo vệ thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Chút sóng gió này, coi như bọn họ đã vượt qua trong gang tấc.
Ngu Hàn Giang thở hắt ra, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Chúng ta phải cẩn thận, giờ anh cứ ở yên trong này đừng nhúc nhích, tôi đi xem trong Thư hương lâu có camera không đã."
Dứt lời hắn liền quyết đoán rời đi.
Không thể mở đèn pin, chỉ có thể mò mẫm, vậy mà Ngu Hàn Giang vẫn không hề do dự, dường như hắn có thể thấy rõ mọi vật trong bóng tối. Tiêu Lâu thì không, trước mắt tối đen như mực, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, nghĩ lại lúc nãy mà rùng mình.
Một lát sau, Ngu Hàn Giang trở lại bên cạnh Tiêu Lâu, nói: "Camera tòa này hỏng hết rồi, chúng ta đi kiểm tra phòng thí nghiệm môn Hóa trước."
Nhớ tới kết luận Ứng Tiểu Nhã trúng độc, Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Anh nghi chất độc mà Ứng Tiểu Nhã trúng phải có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Hóa học sao?"
Ngu Hàn Giang nói: "Hôm nay giáo viên Hóa lớp 3 vừa lúc xin nghỉ, tôi không tin đó là sự trùng hợp."
Tiêu Lâu cũng có chung suy nghĩ, anh lập tức đuổi theo bước chân Ngu đội.
Hai bên hành lang đều là phòng thí nghiệm, nhìn từ bên ngoài tòa nhà sẽ không thấy rõ được bên trong, vì vậy không cần phải sợ bảo vệ sẽ chú ý, lúc này Ngu Hàn Giang mới yên tâm bật đèn pin.
Bên trái là năm phòng thí nghiệm Hóa học, bên phải là năm phòng thí nghiệm Sinh học.
Tất cả cửa phòng thí nghiệm đều bị khóa, Ngu Hàn Giang cầm đèn pin chiếu vào trong phòng, dụng cụ thủy tinh la liệt khắp nơi trong phòng thí nghiệm Hóa học, mặt bàn sạch sẽ, thuốc trong tủ cũng được bày rất gọn gàng ngăn nắp.
Trên tấm bảng của phòng thí nghiệm số ba có một vài công thức hóa học hỗn loạn...
Ngu Hàn Giang còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Lâu bỗng nói: "Là phòng này!"
Hắn ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xuống ổ khóa thì mới thấy có dấu vết cạy mở, vừa định khen khả năng quan sát tỉ mỉ của Tiêu Lâu thì đối phương lại nói một cách đầy nghiêm túc: "Trên bảng có viết cấu trúc hóa học của 'liên kết carbon-phospho', là một loại hợp chất hữu cơ chứa phospho phổ biến, bên dưới còn ghi phương trình phản ứng hóa học với canxi photphat, hẳn là tiết học này đang nói về sự khác nhau giữa hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ."
Ngu Hàn Giang ngu Tự nhiên: "..."
Nghe không hiểu.
Tuy luận cứ của hai người khác nhau, nhưng cùng hướng tới một kết quả – phòng thí nghiệm này có vấn đề.
Ngu Hàn Giang đưa đèn pin cho Tiêu Lâu, hắn vươn tay ra dùng sức vặn khóa cửa, một tiếng "cạch" vang lên giữa hành lang tối đen, quả nhiên khóa cửa đã bị cạy mở, nhìn thì giống khóa nhưng dù không có chìa vẫn có thể mở được ra.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng lách mình vào trong phòng thí nghiệm.
Tiêu Lâu đứng trước bảng, chiếu đèn pin lên cẩn thận quan sát, quả thực trên đó có viết sự khác nhau giữa phospho vô cơ và phospho hữu cơ, chữ của giáo viên dạy Hóa rất đẹp, nhìn không khác chữ in trên đề là mấy.
Ngu Hàn Giang thì nhanh nhẹn cầm đèn pin đảo một lượt xung quanh, hắn phát hiện ra một tập giấy sau cửa, hẳn đây là sổ ký tên phòng lab, trên đó có in bảng ô vuông với những đề mục như "Drug Recycling" hay "Instrument Cleaning". Người kiểm tra và ký tên vào ngày cuối cùng là Tạ Tinh Hà.
*Drug recycling: Khi lấy thuốc ra dùng không hết thì cất lại vào lọ khác, ghi nhãn ghi ngày để lần sau dùng, hoặc thuốc dùng rồi nhưng dùng lại được thì thu lại rồi ghi lọ mới. Instrument cleaning: Lau dọn thiết bị và đồ đạc.
Ngu Hàn Giang nheo mắt lại: "Thầy Tiêu, tới đây một chút đi."
Tiêu Lâu đi tới, thấy chữ ký xong anh cũng chấn động: "Xem ra tuần trước lớp 3 khối 12 đã học thực hành Hóa trong phòng lab này, bài học lại chính là phospho hữu cơ và phospho vô cơ. Tạ Tinh Hà là người chịu trách nhiệm kiểm tra thuốc và dụng cụ cuối buổi học, chính nhờ vậy cậu ta mới có thể mang chất độc tới hiện trường – tất nhiên giáo viên dạy Hóa cũng có khả năng rất lớn."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Chúng ta xem tủ thuốc đã."
Tủ thuốc cũng bị khóa, khóa này không mở được nhưng có thể nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh để biết tình hình bên trong. Tất cả các chai lọ đều có tên từng loại thuốc hóa học để phân biệt, phần lớn đều là những chất thí nghiệm thường được sử dụng khi học Hóa cấp ba. Tuy nhiên ở một góc trống trên tầng cao nhất, có một chai ghi "Organophosphate", mà hiện tại... chỉ còn lại nửa chai.
Tiêu Lâu sáng bừng hai mắt: "Hẳn là đã bị lấy đi rồi."
Tạ Tinh Hà và giáo viên dạy Hóa đều thuộc diện tình nghi. Nhưng hôm nay giáo viên dạy Hóa xin nghỉ không đến trường, cũng không thấy bóng dáng cô giáo ở đâu, chỉ nghe được qua lời truyền miệng rằng cha của cô vào viện, cô phải vào để chăm sóc cha mình nên mới nghỉ.
Nếu cô giáo không ở trường, chẳng nhẽ có thể hành động từ xa? Hay là có đồng lõa? Tạ Tinh Hà chính là kẻ đồng lõa đó?
Hai người cùng suy tư, căn phòng cứ thế chìm trong im lặng.
Chẳng mấy chốc, Ngu Hàn Giang đã xốc lại tinh thần, nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã, sáng mai chắc chắn sẽ có tiết Hóa, đến lúc đó tập trung quan sát cô giáo này sau."
Tiêu Lâu gật đầu, rời khỏi phòng thí nghiệm cùng Ngu đội.
Hai người đi lên phòng lưu trữ thông tin ở tầng năm.
Ở đây giá sách xếp thành hàng, trên giá bày rất nhiều tập file màu xanh nước biển. Cửa đã bị khóa, nhưng Ngu Hàn Giang chẳng thiếu gì cách – hắn trực tiếp nạy mở chốt của một ô cửa sổ, sau đó mở ra nhảy vào.
Tiêu Lâu thấy Ngu đội nhảy qua cửa sổ rất nhanh nên đành phải đuổi theo.
Từ bé đến lớn anh vẫn là một học sinh ngoan trong mắt cha mẹ, hôm nay là lần đầu "trèo cửa sổ" của anh...
Phòng lưu trữ thông tin được phân chia theo năm, hai người đi tới dãy đầu tiên để tìm kiếm thông tin vào năm ngôi trường được xây dựng.
Năm năm trước, thành phố được quy hoạch, một khu vực lớn ở phía Bắc thành phố bị phá bỏ và buộc phải di dời để cải tạo, sau đó trường cấp ba Phong Lâm được xây lên tại đây, đồng thời hợp nhất mấy trường cấp ba phía Bắc thành phố, khi mới xây xong trường học đã có tới hơn 3,000 học sinh.
Sau khi sáp nhập, học sinh khối 12 được chia ban lại một lần nữa. Mỗi ban Xã hội và Tự nhiên đều chọn ra những học sinh có thành tích tốt nhất để tạo thành hai lớp chọn, giáo viên được phân về dạy hai lớp chọn này cũng đều là những giáo viên có thành tích dạy học tốt nhất, phần lớn ai cũng đều có chứng chỉ "giáo viên trung học bậc 1".
Tập hồ sơ có ghi lại danh sách toàn bộ học sinh trong lớp cũng như kết quả sau khi thi đại học của từng người.
Tất cả đều được ghi theo mã học sinh vì vậy rất dễ tra cứu.
Ngu Hàn Giang đọc lướt nhanh qua phần thông tin trên danh sách, Tiêu Lâu thì đối chiếu với thông tin trúng tuyển.
Chẳng mấy chốc hai người đã nhận ra có chỗ không đúng.
Ngu Hàn Giang nói: "Lớp chọn ban Xã hội thiếu một người à?"
Tiêu Lâu nói: "Danh sách lớp có 40 người, nhưng danh sách trúng tuyển đại học chỉ có 39 người, cái tên bị thiếu là... mã học sinh 1733, Tư Hàm?"
Ngu Hàn Giang cau mày nói: "Sau khi các trường sáp nhập thì chia lớp lại từ đầu dựa theo thành tích, cô gái này được phân vào lớp chọn, chứng tỏ thành tích cũng xếp top đầu của khối. Không có tên trong danh sách trúng tuyển đại học như vậy hoặc là cô ấy thi trượt, hoặc... cô ấy chính là học sinh nhảy lầu kia?"
Tiêu Lâu nói: "Nếu thực sự có học sinh nhảy lầu thì sở giáo dục bên trên sẽ điều tra, chắc chắn trường học sẽ phải có thông tin ghi lại."
Ngu Hàn Giang xoay người đi kiểm tra công văn tài liệu trong năm đó, văn kiện trong trường rất hỗn loạn, nào là hoạt động Đoàn ủy, bình chọn giáo viên giỏi, tường thuật các cuộc thi quy mô lớn... Ngu Hàn Giang đảo qua từng tệp hồ sơ, chẳng mấy đã phát hiện được thứ mình cần tìm.
Hắn rút tập hồ sơ từ trong ngăn tủ ra, nhanh chóng lật xem, quả nhiên nhìn thấy một tập báo cáo.
– báo cáo tường thuật về sự việc học sinh Tư Hàm nhảy lầu.
Tư Hàm là một học sinh nữ có thành tích xuất sắc, bình thường luôn nằm trong top 10 các kỳ thi của lớp, nhưng vào kỳ thi tháng trước khi thi giữa kỳ lại xếp hạng bét trong lớp. Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh, cô bé nhảy xuống từ Hành tri lâu.
Trong tập báo cáo còn đính kèm miêu tả và đánh giá của giáo viên bộ môn với học sinh Tư Hàm, đồng thời còn có cả ảnh chụp lại bức thư tuyệt mệnh.
Di thư viết rất đơn giản: Rất xin lỗi cha mẹ và thầy cô, con muốn sinh mệnh của mình dứt khoát kết thúc tại đây.
Tờ cuối cùng trong file là báo cáo phân tích tâm lý.
Báo cáo chỉ ra năng lực thừa nhận tâm lý của học sinh Tư Hàm rất yếu, vì thành tích thi cử tuột dốc, không chịu nổi tổn thương, hơn nữa cha mẹ lại không ở bên cạnh, thiếu thốn sự quan tâm, nhất thời không suy nghĩ sáng suốt nên nhảy lầu tự sát. Cuối cùng còn tổng kết lại: sau này phải quan tâm tới sức khỏe tâm lý của học sinh, triển khai nhiều tiết phụ đạo tâm lý, tổ chức trưng cầu tâm lý vào một tiết cố định để giúp học sinh không gặp vấn đề trên phương diện này.
Toàn bộ hồ sơ được đóng dấu của trường.
Đọc những dòng chữ này mà ghê người!
Tiêu Lâu cảm thấy lưng mình rét lạnh: "Gần như giống hệt tình huống của Ứng Tiểu Nhã."
Sắc mặt Ngu Hàn Giang cũng có chút khó coi: "Vụ nhảy lầu của học sinh này và vụ Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu chưa biết chừng lại do cùng một hung thủ gây ra, thư tuyệt mệnh cũng cực kỳ giống."
Ngu Hàn Giang dừng một chút, bỗng nhớ ra điều gì đó đáng ngờ, hắn nói: "Hôm nay khi đọc thư tuyệt mệnh tôi đã có cảm giác không ổn, hiện tại nghĩ lại, chữ viết chính xác là của Ứng Tiểu Nhã, nếu không phải cô ấy viết thì là người khác phỏng theo từ chữ trong vở bài tập của cô bé, chính vì vậy mới cố gắng viết ngắn gọn nhất có thể."
"Hơn nữa, rất xin lỗi cha mẹ, chi tiết này không phù hợp với hoàn cảnh gia đình của Ứng Tiểu Nhã. Cô bé sống nhờ nhà Du Huy, cha mẹ không ở bên, nếu thực sự tự sát thì người cần xin lỗi nhất phải là người anh và gia đình người bác vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình mới phải. Rõ ràng người viết thư tuyệt mệnh hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Ứng Tiểu Nhã và Du Huy, cũng không biết tình huống gia đình của cô bé."
Vở bài tập của Ứng Tiểu Nhã để ở trường, đặc biệt là vở Ngữ văn phải viết rất nhiều, chọn một vài chữ trên vở rồi viết vào một trang khác là chuyện quá đơn giản.
Tương tự, chưa biết chừng bức thư tuyệt mệnh mà Tư Hàm để lại vào năm năm trước cũng là ngụy tạo.
Hai cô gái "tự sát" để lại thư tuyệt mệnh giống nhau, rốt cuộc hai cô gái này có quan hệ gì?
Vụ án ngày càng trở nên phức tạp.
Hai vụ nhảy lầu, nạn nhân đều là học sinh nữ trẻ trung xinh đẹp, điều này khiến Tiêu Lâu không nhịn được mà đưa ra một suy đoán đáng sợ – liệu có phải hai cô bé này bị biếи ŧɦái lạm dụng ở trường hay không, thậm chí còn bị xâm hại tìиɦ ɖu͙ƈ? Hai người đều không muốn nhảy lầu, chỉ có điều đối phương sợ bọn họ báo cảnh sát nên gϊếŧ người diệt khẩu?
Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh, hoàn toàn không có căn cứ.
Hơn nữa, người dính nghi ngờ nhiều nhất hiện tại lại là giáo viên nữ.
Đúng lúc này, một tiếng sấm rất lớn bỗng vang lên ngoài cửa sổ, sau đó là từng tràng sấm rung ầm ầm khiến cho Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cùng giật mình.
Hai người rời khỏi phòng lưu trữ, tắt đèn đi đến cuối hành lang tầng năm rồi nhìn qua cửa sổ.
Sấm sét giật đùng đùng ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, ào ào xối lên cửa kính thủy tinh. Xuyên qua màn mưa mênh mông trắng xóa, vô số lá phong nơi rừng phong đằng xa bay lả tả tựa như được nhuộm đầy máu đỏ, tạo thành một cảnh tượng quái dị dưới ánh đèn đường. Mà khu vực tối đen do đèn đường bị hỏng thì chẳng khác nào một con quái vật đang há miệng, dần dần cắn nuốt ngôi trường này.
Năm năm trước, một học sinh nữ nhảy lầu "tự sát". Hiện tại, lại thêm một học sinh nữ nhảy lầu "tự sát". Một ngôi trường cấp ba vốn xinh đẹp đơn thuần – lại trở thành Tu La tràng để hung thủ gϊếŧ hại nữ sinh.
Tiêu Lâu cảm thấy rét lạnh từng cơn, sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt mất tự nhiên.
Ngu Hàn Giang nhìn về phía anh, vươn tay đặt lên vai Tiêu Lâu, thấp giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, dù vụ án trong thế giới thẻ bài có phức tạp hơn đi nữa thì chỉ cần có hung thủ thì sẽ có đầu mối để lại. Chúng ta đã cách sự thật ngày một gần, chẳng mấy mà hung thủ sẽ lòi đuôi thôi."
Tiêu Lâu tỏ vẻ thoải mái gật đầu, nói: "Xem ra đêm nay đành phải ngủ lại đây rồi."
Mưa giăng chớp giật ngoài cửa sổ, Thư hương lâu lại bị bảo vệ khóa cửa, bọn họ chỉ có thể ngủ tạm một giấc trong hành lang. Sáng mai đợi đến khi mở cửa tòa nhà thì sẽ phải lén lút tránh né bảo vệ để chuồn đi.
Ngày mai, giáo viên dạy Hóa sẽ đi làm.
Những học sinh xin phép nghỉ là Du Huy và Dịch Như cũng sẽ quay lại học.
Cảnh sát sẽ trở lại trường tiếp tục điều tra. Thông qua giải phẫu, hẳn là pháp y đã phát hiện sự thực nạn nhân chết do trúng độc, cũng đã biết về vụ án nhảy lầu năm năm trước, người chết cũng là học sinh nữ, tên Tư Hàm.
Những lời đồn về oan hồn đòi mạng hay lời nguyền tử vong đều chỉ là chiêu trò che mắt. Sau cơn mưa to, tấm mạng che mặt hung thủ, sự thật về vụ nhảy lầu rồi sẽ dần dần được hé mở