Thầy Trò Or Anh Em
Chương 8: Nước giếng không phạm nước sông
CV + Edit: Ý Ý
" Lão đại……" Ba thanh âm thê lương vang lên..
Không nghe được lão đại của các ngươi không thừa nhận các ngươi sao? Còn cầu xin kêu lão đại, thật không có khí phách. Lý Xa Xa ở một bên phỉ nhổ!
" Còn muốn đánh sao?" Tiêu Văn Nhưng hưng trí bừng bừng, vừa nãy cũng không thấy hắn có hảo tâm như vậy..
Bất quá muốn nói đến hiểu biết về tâm lý của bọn nam sinh, Lý Xa Xa chắc chắn không bằng được Tiêu Văn Nhưng, cô chỉ nhàm chán đứng bên cạnh xem trò vui nhưng mà cô cũng không thể ngờ được sức ảnh hưởng của người này.
Cái gọi là lão đại, sức ảnh hưởng quả nhiên kinh người..
" Cút!" Trịnh Diệp hời hợt nói..
Sau đó chỉ còn lại những tiếng bước chân vội vàng. Thật nhàm chán..
Đời người phải đổi mới thì mới có ý nghĩa nha, như cô cùng anh trai cô, thấy thế nào cũng không giống anh em, đổi lại góc độ, lại như thế nào cũng không giống giáo viên và học sinh, kia mới biến thái…… khụ khụ…… có cải cách tinh thần..
Nói là như thế, nhưng ba người kia vừa đi, Lý Xa Xa liền lập tức cảm giác được không khí nhàm chán vừa nãy vơi đi vài phần, cô lập tức có khí phách nhảy đến một bên cùng Tiêu Văn Nhưng phân rõ giới tuyến. Giống như hai người bất quá là ở trên đường gặp người đi đường thoáng qua, lập hàng rào rõ ràng..
Lý Xa Xa tiếp tục làm ra bộ dạng “ta mới không sợ", sử dụng hết một phần lực lượng yếu ớt chứng minh nam nữ bình đảng……( ngất!)
Đáng tiếc người nào đó hoàn toàn không thưởng thức cố gắng của cô, liếc mắt quét qua bọn họ một cái..
" Ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi."
" Anh trai, cái gì gọi là ‘ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi’?" Trịnh Diệp bỏ lại những lời này rồi đi thẳng, làm cho người khác không hiểu ra sao cả. Có ý gì, là nói với cô hay anh trai cô đây?.
Lý Xa Xa chân thành kỳ vọng rằng da của anh trai cô dù thế nào đi nữa cũng nên tương đối dày một chút..
" Chính là hắn muốn tìm chúng ta, đáng tiếc lại bị đám ngu ngốc kia bắt nhầm người khác tới, lần sau hắn tiếp tục tìm cơ hội."
" Vậy hắn là muốn tìm anh hay là muốn tìm em a?" Đây mới là trọng tâm được không?!.
" Anh làm sao biết." Tiêu Văn Nhưng không để ý tới cô, tiếp tục đọc báo.
" Hắn sẽ không tìm em đâu, em còn không biết hắn a." Lý Xa Xa nghĩ như vậy mới yên tâm một chút. Tạm thời không nói đến người này có công lao to lớn vĩ đại gì, nhưng trên mặt hắn chính là ghi mấy chữ “Người lạ chớ gần" đã khiến cho người khác phát run.
" Đúng." Tiêu Văn Nhưng liếc mắt nhìn qua Lý Xa Xa một cái, " Vì cái khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì là em có thể bán đứng anh trai của mình, đương nhiên không cần quan tâm đến nguy hiểm tới tìm anh."
A…….
" Lúc đó, anh nghe được à?" Chính là lúc cô ngồi ôm đầu trên mặt đất, kêu những tên lưu manh kia tùy tiện đánh anh trai cô mà buông tha cho cô a~.
" Em kêu thảm thiết như vậy, muốn anh không nghe được cũng khó.".
Rất thảm thiết sao? “Ai nha, em đang trong tình huống chó cùng rứt giậu mà ha ha. Hơn nữa, em cũng là bị liên lụy vì anh, vì lo lắng cho anh nên mới chạy theo xem đó.".
Nghĩ lại cũng cảm thấy cô thật vĩ đại..
Tiêu Văn Nhưng âm thầm nhẹ thở dài, cái dũng khí nho nhỏ ấy của Lý Xa Xa phỏng chừng qua miệng cô cũng đã được thổi phồng lên gấp trăm lần.
" Lại nói tiếp, Trịnh Diệp trừ bỏ cái mặt khủng bố chưa bao giờ cười đó ra, kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm, vì sao lại không được hoan nghênh như vậy?"
" Đây là lần đầu tiên em thấy hắn?".
" Đương nhiên.".
" Quái, học cùng một trường vậy mà em chưa từng gặp hắn?".
" Không có a, em mới không có rảnh rỗi đi dạo quanh khu vực khóa trên như thế. Huống chi, cho dù là Lâm Mẫn Quân cũng không dám nói đến Trịnh Diệp, chính là lấy ‘Lão đại năm hai’ một câu nói cho xong." Lý Xa Xa bày ra vẻ mặt sợ hãi..
" Điều này cũng đúng, đến năm hai cần phải đi thêm một tầng lầu, anh cũng không cao hứng đi."
Chó chê mèo lắm lông, hai người lười này…
Nếu không phải hôm đó trông thi, tiện thể đi tìm mấy tên nam sinh phiền toái kia, cũng sẽ không chú ý tới trong góc phòng sáng sủa kia, Trịnh Diệp cô độc đứng đó, cũng sẽ không thấy bên cạnh hắn……
" Bất quá, anh hiện tại có chút lý giải, nhìn Trịnh Diệp, làm người ta cảm giác được rất nguy hiểm." Dường như cho dù hắn chỉ là đứng ở nơi đó thôi cũng làm người ta có cảm giác hắn đang âm mưu chuyện gì..
Rất khó nắm lấy..
" Chính là nguy hiểm sao?" Lý Xa Xa vô cùng tò mò.
Tiêu Văn Nhưng không muốn nói tiếp liền đánh lạc hướng, " Ngày mai em phải nộp bài viết văn, đã làm xong chưa?"
" Viết văn? Bài viết văn nào?".
" Chính là bài nghị luận: ‘Có thể liên tục phát triển sự tất yếu’, em vì thế mà khóc thét năm ngày. Như thế nào? nhanh như vậy đã quên rồi?"
A ~~~~.
" Anh trai ~~~, không, anh trai tài giỏi, siêu cấp đẹp trai ~~~~" Lý Xa Xa bày ra bộ dáng vô cùng say mê sùng bái.
" Vô dụng, ai tin em!" Tiêu Văn Nhưng tiếp tục xem báo. Aizz… gần đây giết người cướp của càng ngày càng nhiều.
" Anh, anh cũng biết mà, hôm nay có bộ phim truyền hình em đang theo dõi dở, kết thúc phim cũng đã là mười một giờ, em nào có nhiều thời gian viết văn vẻ như vậy a?" Lý Xa Xa càng vồn vã..
Kỳ quái nhất chính là chỉ ngồi xem ti vi thôi mà thời gian cứ nhoáng cái lại trôi qua một giờ, nhoáng cái lại trôi qua một giờ.
Lý Xa Xa còn có một thói quen đặc biệt, xem TV nhất định sẽ tập trung tinh thần vô cùng. Đừng nói là vừa ở một bên xem TV vừa ở một bên làm bài tập, còn không bằng thẳng thắn nói là, chỉ xem TV không làm bài tập, cho nên Tiêu Văn Nhưng cũng đừng tiếp tục giả chết..
" Hmm!" Có vẻ như Tiêu Văn Nhưng thấy vậy cũng không thể bỏ qua, thấy chết mà không cứu được..
" Anh là người dễ nhìn siêu cấp vũ trụ vĩ đại (vào lúc này mới thừa nhận)! Chúng ta đã cùng sống chung hơn mười năm (nhiều nhất sáu năm), tình cảm thắm thiết (đều là yêu nhau lắm cắn nhau đau), lá lành đùm lá rách (nhổ nước miếng), anh luôn luôn thực chiếu cố em (tuy rằng ta không cảm kích), mỗi khi em có bất kỳ khó khăn (đều cười nhạo trước), anh cũng đều trợ giúp em (nhất định là có điều kiện), cho nên lúc này đây (đây mới là trọng điểm), anh nhất định sẽ giúp em đúng không (uy, ngươi có đang nghe ta nói gì không?)?"
Thảnh thơi xem xong sách giải trí, Tiêu Văn Nhưng buông lời..
" Bớt nói nhảm, đi rửa sạch chỗ bát kia, đồng ý rửa hai ngày thì thành giao."
Lý Xa Xa tuy rằng không tình nguyện…….
" Xong thủ tục mua bán.".
" Cạch!" Tiếng đóng giấy A4 vang lên.
" Oa, mới nửa giờ, anh trai, anh càng ngày càng vĩ đại!" Lý Xa Xa nhanh chóng nịnh nọt..
" Phải nói là mạng lưới phát đạt, chỉ lên mạng một loáng, anh liền tìm tìm được rất nhiều bài văn mẫu, thực bớt lo!"
Lạnh a ~~.
" Anh làm bài nhẹ nhàng như vậy, còn em thì phải rửa cả một chồng bát??" Quá không công bằng!.
" Đương nhiên, ai kêu đại tiểu thư không có thời gian làm bài tập?".
Hình như đúng vậy……Aizz.. đều tại diễn biến phim truyền hình này kéo dài, Lý Xa Xa chờ bà già trong phim chết đã N ngày mà tinh thần của bà ta còn tốt như vậy!.
Ta nhịn!.
“À, đúng rồi!" Tiêu Văn Nhưng bỗng quay lại nhìn Lý Xa Xa cười..
Lòng cảm thán, lý xa xa tình nguyện xem Trịnh Diệp cười đểu mấy trăm lần, cũng không muốn thấy Tiêu Văn Nhưng lộ ra cái loại cười này.
Nụ cười kia chính là, ‘ta đã đoán trước được, ngươi không lâu nữa sẽ gặp chuyện không hay, vô cùng vô cùng không hay’..
Quả nhiên..
" Anh hình như đã quên nói cho em biết, " Đây là thói quen dùng lời dạo đầu của Tiêu Văn Nhưng mỗi khi muốn chỉnh Lý Xa Xa, " Trịnh Diệp kia đã sớm đi tìm anh, cho nên, hắn nói muốn tìm anh hoặc em, nhất định là muốn tìm em".
Cái gì?
Bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng chẳng phải cô dì chú bác cậu mợ anh chị em cháu chắt gì của cô, tìm cô làm gì chứ?!!!
" Lão đại……" Ba thanh âm thê lương vang lên..
Không nghe được lão đại của các ngươi không thừa nhận các ngươi sao? Còn cầu xin kêu lão đại, thật không có khí phách. Lý Xa Xa ở một bên phỉ nhổ!
" Còn muốn đánh sao?" Tiêu Văn Nhưng hưng trí bừng bừng, vừa nãy cũng không thấy hắn có hảo tâm như vậy..
Bất quá muốn nói đến hiểu biết về tâm lý của bọn nam sinh, Lý Xa Xa chắc chắn không bằng được Tiêu Văn Nhưng, cô chỉ nhàm chán đứng bên cạnh xem trò vui nhưng mà cô cũng không thể ngờ được sức ảnh hưởng của người này.
Cái gọi là lão đại, sức ảnh hưởng quả nhiên kinh người..
" Cút!" Trịnh Diệp hời hợt nói..
Sau đó chỉ còn lại những tiếng bước chân vội vàng. Thật nhàm chán..
Đời người phải đổi mới thì mới có ý nghĩa nha, như cô cùng anh trai cô, thấy thế nào cũng không giống anh em, đổi lại góc độ, lại như thế nào cũng không giống giáo viên và học sinh, kia mới biến thái…… khụ khụ…… có cải cách tinh thần..
Nói là như thế, nhưng ba người kia vừa đi, Lý Xa Xa liền lập tức cảm giác được không khí nhàm chán vừa nãy vơi đi vài phần, cô lập tức có khí phách nhảy đến một bên cùng Tiêu Văn Nhưng phân rõ giới tuyến. Giống như hai người bất quá là ở trên đường gặp người đi đường thoáng qua, lập hàng rào rõ ràng..
Lý Xa Xa tiếp tục làm ra bộ dạng “ta mới không sợ", sử dụng hết một phần lực lượng yếu ớt chứng minh nam nữ bình đảng……( ngất!)
Đáng tiếc người nào đó hoàn toàn không thưởng thức cố gắng của cô, liếc mắt quét qua bọn họ một cái..
" Ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi."
" Anh trai, cái gì gọi là ‘ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi’?" Trịnh Diệp bỏ lại những lời này rồi đi thẳng, làm cho người khác không hiểu ra sao cả. Có ý gì, là nói với cô hay anh trai cô đây?.
Lý Xa Xa chân thành kỳ vọng rằng da của anh trai cô dù thế nào đi nữa cũng nên tương đối dày một chút..
" Chính là hắn muốn tìm chúng ta, đáng tiếc lại bị đám ngu ngốc kia bắt nhầm người khác tới, lần sau hắn tiếp tục tìm cơ hội."
" Vậy hắn là muốn tìm anh hay là muốn tìm em a?" Đây mới là trọng tâm được không?!.
" Anh làm sao biết." Tiêu Văn Nhưng không để ý tới cô, tiếp tục đọc báo.
" Hắn sẽ không tìm em đâu, em còn không biết hắn a." Lý Xa Xa nghĩ như vậy mới yên tâm một chút. Tạm thời không nói đến người này có công lao to lớn vĩ đại gì, nhưng trên mặt hắn chính là ghi mấy chữ “Người lạ chớ gần" đã khiến cho người khác phát run.
" Đúng." Tiêu Văn Nhưng liếc mắt nhìn qua Lý Xa Xa một cái, " Vì cái khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì là em có thể bán đứng anh trai của mình, đương nhiên không cần quan tâm đến nguy hiểm tới tìm anh."
A…….
" Lúc đó, anh nghe được à?" Chính là lúc cô ngồi ôm đầu trên mặt đất, kêu những tên lưu manh kia tùy tiện đánh anh trai cô mà buông tha cho cô a~.
" Em kêu thảm thiết như vậy, muốn anh không nghe được cũng khó.".
Rất thảm thiết sao? “Ai nha, em đang trong tình huống chó cùng rứt giậu mà ha ha. Hơn nữa, em cũng là bị liên lụy vì anh, vì lo lắng cho anh nên mới chạy theo xem đó.".
Nghĩ lại cũng cảm thấy cô thật vĩ đại..
Tiêu Văn Nhưng âm thầm nhẹ thở dài, cái dũng khí nho nhỏ ấy của Lý Xa Xa phỏng chừng qua miệng cô cũng đã được thổi phồng lên gấp trăm lần.
" Lại nói tiếp, Trịnh Diệp trừ bỏ cái mặt khủng bố chưa bao giờ cười đó ra, kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm, vì sao lại không được hoan nghênh như vậy?"
" Đây là lần đầu tiên em thấy hắn?".
" Đương nhiên.".
" Quái, học cùng một trường vậy mà em chưa từng gặp hắn?".
" Không có a, em mới không có rảnh rỗi đi dạo quanh khu vực khóa trên như thế. Huống chi, cho dù là Lâm Mẫn Quân cũng không dám nói đến Trịnh Diệp, chính là lấy ‘Lão đại năm hai’ một câu nói cho xong." Lý Xa Xa bày ra vẻ mặt sợ hãi..
" Điều này cũng đúng, đến năm hai cần phải đi thêm một tầng lầu, anh cũng không cao hứng đi."
Chó chê mèo lắm lông, hai người lười này…
Nếu không phải hôm đó trông thi, tiện thể đi tìm mấy tên nam sinh phiền toái kia, cũng sẽ không chú ý tới trong góc phòng sáng sủa kia, Trịnh Diệp cô độc đứng đó, cũng sẽ không thấy bên cạnh hắn……
" Bất quá, anh hiện tại có chút lý giải, nhìn Trịnh Diệp, làm người ta cảm giác được rất nguy hiểm." Dường như cho dù hắn chỉ là đứng ở nơi đó thôi cũng làm người ta có cảm giác hắn đang âm mưu chuyện gì..
Rất khó nắm lấy..
" Chính là nguy hiểm sao?" Lý Xa Xa vô cùng tò mò.
Tiêu Văn Nhưng không muốn nói tiếp liền đánh lạc hướng, " Ngày mai em phải nộp bài viết văn, đã làm xong chưa?"
" Viết văn? Bài viết văn nào?".
" Chính là bài nghị luận: ‘Có thể liên tục phát triển sự tất yếu’, em vì thế mà khóc thét năm ngày. Như thế nào? nhanh như vậy đã quên rồi?"
A ~~~~.
" Anh trai ~~~, không, anh trai tài giỏi, siêu cấp đẹp trai ~~~~" Lý Xa Xa bày ra bộ dáng vô cùng say mê sùng bái.
" Vô dụng, ai tin em!" Tiêu Văn Nhưng tiếp tục xem báo. Aizz… gần đây giết người cướp của càng ngày càng nhiều.
" Anh, anh cũng biết mà, hôm nay có bộ phim truyền hình em đang theo dõi dở, kết thúc phim cũng đã là mười một giờ, em nào có nhiều thời gian viết văn vẻ như vậy a?" Lý Xa Xa càng vồn vã..
Kỳ quái nhất chính là chỉ ngồi xem ti vi thôi mà thời gian cứ nhoáng cái lại trôi qua một giờ, nhoáng cái lại trôi qua một giờ.
Lý Xa Xa còn có một thói quen đặc biệt, xem TV nhất định sẽ tập trung tinh thần vô cùng. Đừng nói là vừa ở một bên xem TV vừa ở một bên làm bài tập, còn không bằng thẳng thắn nói là, chỉ xem TV không làm bài tập, cho nên Tiêu Văn Nhưng cũng đừng tiếp tục giả chết..
" Hmm!" Có vẻ như Tiêu Văn Nhưng thấy vậy cũng không thể bỏ qua, thấy chết mà không cứu được..
" Anh là người dễ nhìn siêu cấp vũ trụ vĩ đại (vào lúc này mới thừa nhận)! Chúng ta đã cùng sống chung hơn mười năm (nhiều nhất sáu năm), tình cảm thắm thiết (đều là yêu nhau lắm cắn nhau đau), lá lành đùm lá rách (nhổ nước miếng), anh luôn luôn thực chiếu cố em (tuy rằng ta không cảm kích), mỗi khi em có bất kỳ khó khăn (đều cười nhạo trước), anh cũng đều trợ giúp em (nhất định là có điều kiện), cho nên lúc này đây (đây mới là trọng điểm), anh nhất định sẽ giúp em đúng không (uy, ngươi có đang nghe ta nói gì không?)?"
Thảnh thơi xem xong sách giải trí, Tiêu Văn Nhưng buông lời..
" Bớt nói nhảm, đi rửa sạch chỗ bát kia, đồng ý rửa hai ngày thì thành giao."
Lý Xa Xa tuy rằng không tình nguyện…….
" Xong thủ tục mua bán.".
" Cạch!" Tiếng đóng giấy A4 vang lên.
" Oa, mới nửa giờ, anh trai, anh càng ngày càng vĩ đại!" Lý Xa Xa nhanh chóng nịnh nọt..
" Phải nói là mạng lưới phát đạt, chỉ lên mạng một loáng, anh liền tìm tìm được rất nhiều bài văn mẫu, thực bớt lo!"
Lạnh a ~~.
" Anh làm bài nhẹ nhàng như vậy, còn em thì phải rửa cả một chồng bát??" Quá không công bằng!.
" Đương nhiên, ai kêu đại tiểu thư không có thời gian làm bài tập?".
Hình như đúng vậy……Aizz.. đều tại diễn biến phim truyền hình này kéo dài, Lý Xa Xa chờ bà già trong phim chết đã N ngày mà tinh thần của bà ta còn tốt như vậy!.
Ta nhịn!.
“À, đúng rồi!" Tiêu Văn Nhưng bỗng quay lại nhìn Lý Xa Xa cười..
Lòng cảm thán, lý xa xa tình nguyện xem Trịnh Diệp cười đểu mấy trăm lần, cũng không muốn thấy Tiêu Văn Nhưng lộ ra cái loại cười này.
Nụ cười kia chính là, ‘ta đã đoán trước được, ngươi không lâu nữa sẽ gặp chuyện không hay, vô cùng vô cùng không hay’..
Quả nhiên..
" Anh hình như đã quên nói cho em biết, " Đây là thói quen dùng lời dạo đầu của Tiêu Văn Nhưng mỗi khi muốn chỉnh Lý Xa Xa, " Trịnh Diệp kia đã sớm đi tìm anh, cho nên, hắn nói muốn tìm anh hoặc em, nhất định là muốn tìm em".
Cái gì?
Bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng chẳng phải cô dì chú bác cậu mợ anh chị em cháu chắt gì của cô, tìm cô làm gì chứ?!!!
Tác giả :
Thập Thất