Thầy Trò Or Anh Em
Chương 1: Hắn và cô
CV + Edit: Ý Ý
" Lý Xa Xa, mời em trả lời câu hỏi này giúp tôi." Giáo sư hóa đột nhiên đặt câu hỏi.
Sau một lúc im lặng, tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều chăm chú nhìn vào người đang vùi đầu xuống bàn học kia.
Mà Lý đại tiểu thư đang là tiêu điểm của cả lớp đang làm gì vậy? Hình như cô không hề biết rằng giáo sư hóa lúc này mặt đã xám ngắt, hơn nữa trên đầu ông ta còn toát ra làn khói nhẹ, lượn lờ bay bay trên không trung.
" Lý Xa Xa!" Giáo sư hóa không khỏi tức giận quát lớn.
" Chuyện gì vậy?!" Cuối cùng thì ý thức của Lý Xa Xa cũng chịu chui ra từ quyển truyện tranh manga trở lại với hiện thực, cô không sợ chết hiên ngang ngẩng lên đầu lên hỏi, không hề kiêng dè gì mà chà đạp đến uy nghiêm của lão giáo sư.
" Em đứng lên cho tôi. Tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt đi!".
Lão giáo sư ngay lập tức liền lấy lại uy nghiêm của bản thân, ông cao giọng ra lệnh, không để cho Lý Xa Xa một chút mặt mũi nào, mặc kệ cả lớp đang nhìn hai người chằm chằm. Cho dù ông biết Lý Xa Xa cũng chẳng hề quan tâm đến cái gọi là danh dự.
Quả nhiên!!
“0K!" Lý Xa Xa thoải mái đứng lên, dứt khoát chậm rãi ôm quyển truyện tranh manga đứng thẳng dậy. Thật không biết lão già này đang suy nghĩ gì nữa, cô chỉ là nghe bài không hiểu mà thôi, nếu không xem truyện tranh manga thì nhỡ cô ngủ gật mất, như vậy ông ta không phải là càng mất mặt hơn ư?.
Chính là…… Thái độ của cô như vậy, lão giáo sư hóa lại có thể chịu đựng được sao? Đương nhiên là không thể chịu đựng được.
Cơn giận này của ông ta không thể nào tiêu tan được. Đột nhiên lão giáo sư quát lớn với lớp trưởng đáng thương vô tội: " Gọi thầy chủ nhiệm của các cậu đến đây! Để cho hắn xem hắn dạy dỗ học sinh như thế nào!".
Trong khi lớp trưởng còn đang ngẩn ngơ tại chỗ thì Lý Xa Xa – người luôn cho mình là kẻ hiểu lòng người khác, luôn luôn nắm chắc thời cơ đã lên tiếng phản ứng trước: " Không cần, không cần." Cô bày ra bộ dáng không sợ chết " Em biết chỗ đó, em đi qua nhiều rồi, tự em có thể đến đó được, không cần phải làm phiền thầy chủ nhiệm đến đây!"
Lý Xa Xa nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Lưu lại các bạn học trong lớp với biết bao nhiêu ánh mắt kính nể, woa, không hổ danh là “đại tỷ" độc nhất vô nhị của lớp chúng ta.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng Lý Xa Xa phải đến văn phòng của thầy chủ nhiệm. Phải biết rằng, tháng này mới qua mười ngày mà thôi. Xác suất 50%…….
" Không tệ! Hương vị rất ngon, hôm nào anh nên đi mua thêm để những hôm thế này em còn dùng!" Không thể ngờ rằng trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, Lý Xa Xa lại đang ngồi trong văn phòng của thầy chủ nhiệm nhàn nhã ăn bánh bích quy mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
" Xin em đừng dùng những thủ đoạn như vậy để đến phòng làm việc của anh nữa, lại còn muốn diễn xuất thêm màn thầy chủ nhiệm đến trách mắng nữa hả?" Tiêu Văn Nhưng (thầy chủ nhiệm) ở một bên gãi đầu, nhìn qua giống như một con gấu đang híp mắt, thật đáng yêu.
" Lão già đó nhìn em ngứa mắt mà…… Ai nha! Này cũng không phải em cố tình!" Lý Xa Xa làm ra vẻ đáng thương hề hề, trừng mắt liếc Tiêu Văn Nhưng, " Mà em trùng hợp cũng đói bụng nên em liền thuận tiện đến đây hì hì!"
Sắc mặt Tiêu Văn Nhưng lập tức trầm xuống, chậm rãi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, " Con nhóc này, em đanh đá còn chưa tính nhưng miệng cũng phải ăn nói lễ phép chứ!" Không thể tha được, Tiêu Văn Nhưng ý thức được hắn phải có trách nhiệm của một người thầy.
Lý Xa Xa thè lưỡi, không thèm quan tâm đến giáo huấn của Tiêu Văn Nhưng. Làm thầy cô giáo nhiều khi cũng có phần quá đáng, hôm nào phải tẩy não cho hắn mới được, bằng không có ngày hắn sẽ trở thành lão giáo sư hóa thứ hai mất.
Chuông tan học vang lên..
" Rốt cuộc có thể đi ăn cơm rồi, may mà vừa nãy có bánh bích quy, nếu không em sẽ đói chết mất." Lý Xa Xa quay đầu nói. " Anh không thể làm cơm hộp cho em được sao, ăn cơm hộp ở trường sẽ làm em không đủ dinh dưỡng mất."
Yêu cầu thầy chủ nhiệm làm cơm hộp ư, chỉ sợ xưa nay chỉ có mình Lý Xa Xa.
" Dinh dưỡng không đủ?" Tiêu Văn Nhưng đánh giá cô, " Em không biết là em đã quá thừa dinh dưỡng rồi sao?"
Thực là tức chết! Lý Xa Xa nắm chặt tay muốn đấm cho hắn vài phát.
Đáng tiếc là thời cơ không đúng.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi đi tới gần của vị giáo sư hóa học đầy tôn nghiêm kia vang lên, làm phá tan không khí bạo lực trong văn phòng.
Tiêu Văn Nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng sửa sang lại văn phòng cẩn thận, mà Lý Xa Xa ở đằng kia thì nhanh chóng thu hồi lại nắm tay, nuốt nước miếng, che giấu bánh bích quy, chuẩn bị tư thế chịu phạt.
" Em Lý Xa Xa, em càng ngày càng không có phép tắc, ngang nhiên ở trên lớp học vô lễ với thầy giáo, em có còn bộ dáng của học sinh nữa không hả?." Lời kịch này Tiêu Văn Nhưng đã dùng đến lần thứ ba, là bọn hắn cùng nhau sáng tác, thật đúng là không có ý tưởng gì mới mẻ.
Tiêu Văn Nhưng dường như là buột miệng nói ra, còn đang nghĩ xem thanh âm có đủ lớn để cho lão giáo sư bên ngoài kia nghe thấy hay không thì nhìn thấy Lý Xa Xa đang cúi đầu giả bộ đáng thương kia lén làm một ngón tay “OK", bày ra tư thế cổ vũ..
" Em Lý Xa Xa, tôi biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha mẹ em suốt ngày bận công việc, không quan tâm đến em.. nhưng em càng ngày càng thụt lùi như vậy, em không cảm thấy có lỗi với công sức và số tiền mà cha mẹ em đã dùng mồ hôi và nước mắt để kiếm ra được sao?" Nói xong những lời này, Tiêu Văn Nhưng trong lòng cũng đầy căm phẫn. Chính là hắn cung cấp tiền cho cô nhóc tiểu quỷ này đi học chứ ai, cô thật đúng là phải xin lỗi cái ví của hắn.
" Em…… em, nếu tôi đem sách vở của em xé nát, liệu em có biết thương tiếc hay không?!" Tiêu Văn Nhưng liền cầm lên quyển sách – đạo cụ biểu diễn trước đó, đã từng diễn xuất vài lần xé thêm lần nữa.
Lý Xa Xa lần này khó tránh khỏi thực sự khóc thút thít một phen. Cô chính là mất rất nhiều thời gian cuối cùng mới đem đánh dấu những phần nội dung khó nhằn nhất cho hắn xé, ít nhiều gì nó cũng đã “dãi dầu sương gió", cư nhiên hắn lại xé chỗ khác, vẫn còn mấy tờ giấy đầu có thể xé.
Tính toàn thời gian vừa đẹp, lão giáo sư hóa đi tới trước cửa văn phòng. Thật ra cũng không phải là bọn hắn thần thông quảng đại có thể đoán trước được, đó là do bọn hắn phát hiện những kẻ trí thức sĩ diện, tự cao đi đường cất bước khoảng cách đều nhau, không sai tí nào, thật là vĩ đại! Diễn trò rất nhiều lần, dần dà liền có kinh nghiệm hết.
Sau đó, Tiêu Văn Nhưng ăn nói nhẹ nhàng, nhún nhường, bày ra bộ dáng xin lỗi chân thành về phía lão giáo sư giải thích, mà Lý Xa Xa thì chỉ có thể bày ra hai giọt nước mắt làm nền.
Cứ như vậy, lão giáo sư muốn mắng cũng không nổi nữa. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm của bọn hắn a~!
Đến lúc gần đi, lão giáo sư liền quay đầu lại thuận miệng nói một câu: " Lý Xa Xa, em về nhà đem toàn bộ công thức hoá học chép lại rõ ràng hai mươi lần cho tôi, làm quen một chút với hóa học đi."
" Cái gì!?" Một lớn, một bé nghe vậy đều biến sắc.
" À —— Giáo sư, để cho thầy chủ nhiệm như tôi kiểm tra là được rồi, không cần ngài phải để ý vất vả." Tiêu Văn Nhưng cố gắng cứu vãn tình hình một chút.
Nhưng nào ngờ lão giáo sư già này còn luôn luôn cho là mình càng già càng dẻo dai, lập tức khiến cho bọn hắn dập tắt hy vọng.
Chờ cho lão giáo sư hóa rời khỏi, Tiêu Văn Nhưng xoay người hỏi Lý Xa Xa: " Tiểu quỷ, có bao nhiêu công thức hoá học?".
" Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nói chung là mất cả buổi tối hôm nay mới chép xong!" Lý Xa Xa ngã thẳng xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ thảm hại vô cùng.
" Này, chép được mấy lần rồi?"
" Mới có năm lần." Một thanh âm rầu rĩ truyền ra
" Có nhầm hay không, chậm như vậy!" Một đôi bàn tay trắng như phấn không lưu tình chút nào đánh lên đầu người nào đó.
" Em mới nhầm thì có, cái gì mà anh phải chép hai mươi lần toàn bộ công thức hoá học, căn bản chính là khi dễ anh quá mức!" Tiêu Văn Nhưng cũng nhịn không được nữa, cô quả thực khinh người quá đáng.
" Thế anh có biện pháp nào không? Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chép đầy đủ công thức hóa học cho em đi!" Hừ! Muốn cãi nhau hả, ai sợ ai chứ! Cô muốn lập tức chấm dứt cái vấn đề tranh luận thứ một nghìn lẻ một này lắm rồi.
" Anh là thầy giáo đó nha." Tiêu Văn Nhưng vẫn ương ngạnh phản kháng.
" Phải, nhưng là thầy giáo toán học kiêm thầy chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến hóa học cả!" Thật không muốn nghĩ lại, ở cuộc thi hóa học lần trước, cô nhờ hắn giúp đỡ, hắn nói cái gì" Coi như em không may, anh thời trung học kém nhất là hóa học. Bài thi có ba câu, anh đoán bừa hai câu, câu còn lại là tung đồng xu. Cho nên anh cũng chỉ có thể dạy em cách tung đồng xu mà thôi" Làm hại cô điểm hoá học lần trước không đạt yêu cầu. Thù này không báo thì không phải là quân tử! À không, nữ tử.
" Bây giờ sao lại còn thể loại giáo viên trừng phạt học sinh bằng thể xác thể này nữa chứ, anh chưa từng dùng loại hình phạt thể xác nào để phạt học sinh của mình" Tiêu Văn Nhưng bất mãn nói thầm, vì cái gì mà người thành thật như hắn lại phải chịu thiệt thòi, thật không công bằng chút nào!.
" Đó là vì anh ngốc, hiện tại làm gì có giáo viên nào sẽ không dùng học sinh của mình để trút một ít bất mãn a~?" Lý Xa Xa dường như rất hiểu tâm lý giáo viên nhưng một bên vẫn không quên mắng, " Nhanh lên nào, đừng ngừng tay!".
" Cái gì là bất mãn cảm xúc?" Tiêu Văn Nhưng ngoài miệng hỏi, trên tay một khắc cũng không ngừng..
" Ví dụ như là do thăng chức quá chậm này……" Đó là lý do đầu tiên, người ta bạt mạng dạy học quần quật trong ba năm còn chẳng được lên nổi chức tổ trưởng bộ môn toán học a~.
Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, lắc đầu, " Anh không có cảm giác này.".
Đương nhiên, anh mới nhậm chức một năm liền đảm đương ngay vị trí tổ trưởng này, làm sao có thể đồng cảm với người khác được?.
" Tiếp theo ví dụ như không có bạn gái này……" Đây là lý do thứ hai, mấy lão giáo sư qua ba mươi tuổi, niềm vui duy nhất trong ngày chính là chấm bài thi cho bọn học trò cùng lên mạng giả bộ tuổi trẻ tán phét MM* a~..
(*MM: thiếu nữ)
Tiêu Văn Nhưng lại lắc đầu, " Cũng không có.".
Có mới lạ, người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất trường học còn không sổt ruột thì có ai sốt ruột được đây?.
" Cuối cùng chính là học sinh không lễ phép với giáo viên a……" Này, dường như cô chính là loại học sinh này. Khiến cho giáo viên từng dạy cô trước đây cùng với hiện tại đều vô cùng bất mãn.
Lần này Tiêu Văn Nhưng ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu chua xót, " Bây giờ anh tràn đầy cảm xúc."
Lập tức đầu của người nào đó bị một cước đá bay, văng tới bên kia..
" Thật là, em ở trong lớp số học của anh có từng nghe anh giảng bài lần nào chưa? " Bi phẫn a~ Hắn là giáo viên đáng thương duy nhất có bất mãn mà lại không thể phát tiết. Bởi vì học sinh này của hắn không chỉ là học sinh, hơn nữa còn là khắc tinh cả đời này của hắn.
Hắn chẳng phải cha cũng chẳng phải mẹ cô, nhưng trên hộ tịch lại ghi rõ ràng giấy trắng mực đen hai chữ “em gái".
Trong phòng không lớn, đèn bật đến nửa đêm, còn thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh cãi cọ cho tới tận hừng đông.
Trong giấc mơ hỗn loạn, Lý Xa Xa không khỏi nhớ lại mấy năm trước.
Năm ấy cô mới mười một tuổi, cha đã mất, mẹ cô tái giá với chú Tiêu hàng xóm. Vì thế năm ấy, cô đương nhiên cùng Tiêu Văn Nhưng trở thành anh em.
Ông trời trêu ngươi, không lâu sau đó cha mẹ hai người tử vong do tai nạn xe cộ, trên đời chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tất nhiên cũng đã từng khóc lóc thảm thiết, cũng từng vô cùng đau đớn…… Bất quá, thời gian cũng có thể phần nào xóa nhòa được nỗi đau..
Ngoại trừ Tiêu Văn Nhưng quyết định theo nghề dạy học mà bỏ qua ngành kinh tế, một ít đều cứ theo lẽ thường như cũ. Trong lòng vô cùng đau đớn nhưng hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy mà an an ổn ổn tiếp tục duy trì cuộc sống. Lý Xa Xa vẫn tự cho rằng, Tiêu Văn Nhưng nhất định đau khổ hơn cô rất nhiều, cho dù cô là nữ sinh.
Có thể nói, Lý Xa Xa là một người vô cùng lạc quan. Đối với cô như vậy, người anh trai thiên tài này đã phải hết sức “chiếu cố" cô: Sau khi tốt nghiệp hắn đã từ chối vô số lời mời của các trường học danh tiếng, lại có thể theo cô đến cái trường học “bỏ đi" này. Chẳng qua vì muội muội bảo bối là “quan trọng nhất" và khả năng “nhiều nhất" của cô cũng chỉ có thể" miễn cưỡng" đỗ vào trường này..
Nhưng mà, trong nội tâm của cô thật ra vô cùng " bi thương" , bởi vì ông anh trai " yểu điệu" này sẽ thỉnh thoảng ở trước mặt cô giả phẫn nộ tố khổ. Giống như là cô đã gây ra tội ác tày trời không bằng. Aiz….
Tuy nhiên cô cũng được hưởng khá nhiều cái lợi! Ví dụ như: Bài thi môn toán cô sẽ luôn được biết trước đáp án; người giám hộ kí tên vốn vĩnh viễn sẽ không phát đến trong tay cô, bởi vì hắn sẽ luôn làm xong trước ( tỷ như xé); mặc cho Hà giáo sư quyết định dùng cách xử phạt thế nào về thể xác trong việc làm bài tập thì đều có người sẽ chép lại hộ cô (hắn dùng tay trái viết để che dấu bút tích); khi họp phụ huynh, " người giám hộ" của cô vĩnh viễn sẽ không bị trách cứ ( nào có người nào chửi chính mình?); mặt khác bài tập cũng ít hơn, hắn sẽ không giao bài tập toán học cho cô. Còn có cái lợi lớn nhất, chính là khi bị đưa đến văn phòng thầy chủ nhiệm thì còn có thể có bánh bích quy miễn phí ăn.
Lý Xa Xa tính tính toán toán, ưu đãi có rất nhiều, còn khuyết điểm để tính sau vậy…… Bất quá nghĩ đến lời thế son sắt của hắn năm cấp ba làm cô cảm thấy buồn nôn.
Ngẫm lại thì hai cái quỷ lười sẽ thả ra cái rắm gì —— Chỉ là nói vậy mà thôi! Aizz! Đừng nghĩ nữa, vẫn là ngủ đi..
Lý Xa Xa lúc ngủ vẫn không quên đắc ý đem chân cô gác lên khuôn mặt mốc của ông anh trai, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp…
" Lý Xa Xa, mời em trả lời câu hỏi này giúp tôi." Giáo sư hóa đột nhiên đặt câu hỏi.
Sau một lúc im lặng, tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều chăm chú nhìn vào người đang vùi đầu xuống bàn học kia.
Mà Lý đại tiểu thư đang là tiêu điểm của cả lớp đang làm gì vậy? Hình như cô không hề biết rằng giáo sư hóa lúc này mặt đã xám ngắt, hơn nữa trên đầu ông ta còn toát ra làn khói nhẹ, lượn lờ bay bay trên không trung.
" Lý Xa Xa!" Giáo sư hóa không khỏi tức giận quát lớn.
" Chuyện gì vậy?!" Cuối cùng thì ý thức của Lý Xa Xa cũng chịu chui ra từ quyển truyện tranh manga trở lại với hiện thực, cô không sợ chết hiên ngang ngẩng lên đầu lên hỏi, không hề kiêng dè gì mà chà đạp đến uy nghiêm của lão giáo sư.
" Em đứng lên cho tôi. Tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt đi!".
Lão giáo sư ngay lập tức liền lấy lại uy nghiêm của bản thân, ông cao giọng ra lệnh, không để cho Lý Xa Xa một chút mặt mũi nào, mặc kệ cả lớp đang nhìn hai người chằm chằm. Cho dù ông biết Lý Xa Xa cũng chẳng hề quan tâm đến cái gọi là danh dự.
Quả nhiên!!
“0K!" Lý Xa Xa thoải mái đứng lên, dứt khoát chậm rãi ôm quyển truyện tranh manga đứng thẳng dậy. Thật không biết lão già này đang suy nghĩ gì nữa, cô chỉ là nghe bài không hiểu mà thôi, nếu không xem truyện tranh manga thì nhỡ cô ngủ gật mất, như vậy ông ta không phải là càng mất mặt hơn ư?.
Chính là…… Thái độ của cô như vậy, lão giáo sư hóa lại có thể chịu đựng được sao? Đương nhiên là không thể chịu đựng được.
Cơn giận này của ông ta không thể nào tiêu tan được. Đột nhiên lão giáo sư quát lớn với lớp trưởng đáng thương vô tội: " Gọi thầy chủ nhiệm của các cậu đến đây! Để cho hắn xem hắn dạy dỗ học sinh như thế nào!".
Trong khi lớp trưởng còn đang ngẩn ngơ tại chỗ thì Lý Xa Xa – người luôn cho mình là kẻ hiểu lòng người khác, luôn luôn nắm chắc thời cơ đã lên tiếng phản ứng trước: " Không cần, không cần." Cô bày ra bộ dáng không sợ chết " Em biết chỗ đó, em đi qua nhiều rồi, tự em có thể đến đó được, không cần phải làm phiền thầy chủ nhiệm đến đây!"
Lý Xa Xa nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Lưu lại các bạn học trong lớp với biết bao nhiêu ánh mắt kính nể, woa, không hổ danh là “đại tỷ" độc nhất vô nhị của lớp chúng ta.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng Lý Xa Xa phải đến văn phòng của thầy chủ nhiệm. Phải biết rằng, tháng này mới qua mười ngày mà thôi. Xác suất 50%…….
" Không tệ! Hương vị rất ngon, hôm nào anh nên đi mua thêm để những hôm thế này em còn dùng!" Không thể ngờ rằng trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, Lý Xa Xa lại đang ngồi trong văn phòng của thầy chủ nhiệm nhàn nhã ăn bánh bích quy mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
" Xin em đừng dùng những thủ đoạn như vậy để đến phòng làm việc của anh nữa, lại còn muốn diễn xuất thêm màn thầy chủ nhiệm đến trách mắng nữa hả?" Tiêu Văn Nhưng (thầy chủ nhiệm) ở một bên gãi đầu, nhìn qua giống như một con gấu đang híp mắt, thật đáng yêu.
" Lão già đó nhìn em ngứa mắt mà…… Ai nha! Này cũng không phải em cố tình!" Lý Xa Xa làm ra vẻ đáng thương hề hề, trừng mắt liếc Tiêu Văn Nhưng, " Mà em trùng hợp cũng đói bụng nên em liền thuận tiện đến đây hì hì!"
Sắc mặt Tiêu Văn Nhưng lập tức trầm xuống, chậm rãi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, " Con nhóc này, em đanh đá còn chưa tính nhưng miệng cũng phải ăn nói lễ phép chứ!" Không thể tha được, Tiêu Văn Nhưng ý thức được hắn phải có trách nhiệm của một người thầy.
Lý Xa Xa thè lưỡi, không thèm quan tâm đến giáo huấn của Tiêu Văn Nhưng. Làm thầy cô giáo nhiều khi cũng có phần quá đáng, hôm nào phải tẩy não cho hắn mới được, bằng không có ngày hắn sẽ trở thành lão giáo sư hóa thứ hai mất.
Chuông tan học vang lên..
" Rốt cuộc có thể đi ăn cơm rồi, may mà vừa nãy có bánh bích quy, nếu không em sẽ đói chết mất." Lý Xa Xa quay đầu nói. " Anh không thể làm cơm hộp cho em được sao, ăn cơm hộp ở trường sẽ làm em không đủ dinh dưỡng mất."
Yêu cầu thầy chủ nhiệm làm cơm hộp ư, chỉ sợ xưa nay chỉ có mình Lý Xa Xa.
" Dinh dưỡng không đủ?" Tiêu Văn Nhưng đánh giá cô, " Em không biết là em đã quá thừa dinh dưỡng rồi sao?"
Thực là tức chết! Lý Xa Xa nắm chặt tay muốn đấm cho hắn vài phát.
Đáng tiếc là thời cơ không đúng.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi đi tới gần của vị giáo sư hóa học đầy tôn nghiêm kia vang lên, làm phá tan không khí bạo lực trong văn phòng.
Tiêu Văn Nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng sửa sang lại văn phòng cẩn thận, mà Lý Xa Xa ở đằng kia thì nhanh chóng thu hồi lại nắm tay, nuốt nước miếng, che giấu bánh bích quy, chuẩn bị tư thế chịu phạt.
" Em Lý Xa Xa, em càng ngày càng không có phép tắc, ngang nhiên ở trên lớp học vô lễ với thầy giáo, em có còn bộ dáng của học sinh nữa không hả?." Lời kịch này Tiêu Văn Nhưng đã dùng đến lần thứ ba, là bọn hắn cùng nhau sáng tác, thật đúng là không có ý tưởng gì mới mẻ.
Tiêu Văn Nhưng dường như là buột miệng nói ra, còn đang nghĩ xem thanh âm có đủ lớn để cho lão giáo sư bên ngoài kia nghe thấy hay không thì nhìn thấy Lý Xa Xa đang cúi đầu giả bộ đáng thương kia lén làm một ngón tay “OK", bày ra tư thế cổ vũ..
" Em Lý Xa Xa, tôi biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha mẹ em suốt ngày bận công việc, không quan tâm đến em.. nhưng em càng ngày càng thụt lùi như vậy, em không cảm thấy có lỗi với công sức và số tiền mà cha mẹ em đã dùng mồ hôi và nước mắt để kiếm ra được sao?" Nói xong những lời này, Tiêu Văn Nhưng trong lòng cũng đầy căm phẫn. Chính là hắn cung cấp tiền cho cô nhóc tiểu quỷ này đi học chứ ai, cô thật đúng là phải xin lỗi cái ví của hắn.
" Em…… em, nếu tôi đem sách vở của em xé nát, liệu em có biết thương tiếc hay không?!" Tiêu Văn Nhưng liền cầm lên quyển sách – đạo cụ biểu diễn trước đó, đã từng diễn xuất vài lần xé thêm lần nữa.
Lý Xa Xa lần này khó tránh khỏi thực sự khóc thút thít một phen. Cô chính là mất rất nhiều thời gian cuối cùng mới đem đánh dấu những phần nội dung khó nhằn nhất cho hắn xé, ít nhiều gì nó cũng đã “dãi dầu sương gió", cư nhiên hắn lại xé chỗ khác, vẫn còn mấy tờ giấy đầu có thể xé.
Tính toàn thời gian vừa đẹp, lão giáo sư hóa đi tới trước cửa văn phòng. Thật ra cũng không phải là bọn hắn thần thông quảng đại có thể đoán trước được, đó là do bọn hắn phát hiện những kẻ trí thức sĩ diện, tự cao đi đường cất bước khoảng cách đều nhau, không sai tí nào, thật là vĩ đại! Diễn trò rất nhiều lần, dần dà liền có kinh nghiệm hết.
Sau đó, Tiêu Văn Nhưng ăn nói nhẹ nhàng, nhún nhường, bày ra bộ dáng xin lỗi chân thành về phía lão giáo sư giải thích, mà Lý Xa Xa thì chỉ có thể bày ra hai giọt nước mắt làm nền.
Cứ như vậy, lão giáo sư muốn mắng cũng không nổi nữa. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm của bọn hắn a~!
Đến lúc gần đi, lão giáo sư liền quay đầu lại thuận miệng nói một câu: " Lý Xa Xa, em về nhà đem toàn bộ công thức hoá học chép lại rõ ràng hai mươi lần cho tôi, làm quen một chút với hóa học đi."
" Cái gì!?" Một lớn, một bé nghe vậy đều biến sắc.
" À —— Giáo sư, để cho thầy chủ nhiệm như tôi kiểm tra là được rồi, không cần ngài phải để ý vất vả." Tiêu Văn Nhưng cố gắng cứu vãn tình hình một chút.
Nhưng nào ngờ lão giáo sư già này còn luôn luôn cho là mình càng già càng dẻo dai, lập tức khiến cho bọn hắn dập tắt hy vọng.
Chờ cho lão giáo sư hóa rời khỏi, Tiêu Văn Nhưng xoay người hỏi Lý Xa Xa: " Tiểu quỷ, có bao nhiêu công thức hoá học?".
" Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nói chung là mất cả buổi tối hôm nay mới chép xong!" Lý Xa Xa ngã thẳng xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ thảm hại vô cùng.
" Này, chép được mấy lần rồi?"
" Mới có năm lần." Một thanh âm rầu rĩ truyền ra
" Có nhầm hay không, chậm như vậy!" Một đôi bàn tay trắng như phấn không lưu tình chút nào đánh lên đầu người nào đó.
" Em mới nhầm thì có, cái gì mà anh phải chép hai mươi lần toàn bộ công thức hoá học, căn bản chính là khi dễ anh quá mức!" Tiêu Văn Nhưng cũng nhịn không được nữa, cô quả thực khinh người quá đáng.
" Thế anh có biện pháp nào không? Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chép đầy đủ công thức hóa học cho em đi!" Hừ! Muốn cãi nhau hả, ai sợ ai chứ! Cô muốn lập tức chấm dứt cái vấn đề tranh luận thứ một nghìn lẻ một này lắm rồi.
" Anh là thầy giáo đó nha." Tiêu Văn Nhưng vẫn ương ngạnh phản kháng.
" Phải, nhưng là thầy giáo toán học kiêm thầy chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến hóa học cả!" Thật không muốn nghĩ lại, ở cuộc thi hóa học lần trước, cô nhờ hắn giúp đỡ, hắn nói cái gì" Coi như em không may, anh thời trung học kém nhất là hóa học. Bài thi có ba câu, anh đoán bừa hai câu, câu còn lại là tung đồng xu. Cho nên anh cũng chỉ có thể dạy em cách tung đồng xu mà thôi" Làm hại cô điểm hoá học lần trước không đạt yêu cầu. Thù này không báo thì không phải là quân tử! À không, nữ tử.
" Bây giờ sao lại còn thể loại giáo viên trừng phạt học sinh bằng thể xác thể này nữa chứ, anh chưa từng dùng loại hình phạt thể xác nào để phạt học sinh của mình" Tiêu Văn Nhưng bất mãn nói thầm, vì cái gì mà người thành thật như hắn lại phải chịu thiệt thòi, thật không công bằng chút nào!.
" Đó là vì anh ngốc, hiện tại làm gì có giáo viên nào sẽ không dùng học sinh của mình để trút một ít bất mãn a~?" Lý Xa Xa dường như rất hiểu tâm lý giáo viên nhưng một bên vẫn không quên mắng, " Nhanh lên nào, đừng ngừng tay!".
" Cái gì là bất mãn cảm xúc?" Tiêu Văn Nhưng ngoài miệng hỏi, trên tay một khắc cũng không ngừng..
" Ví dụ như là do thăng chức quá chậm này……" Đó là lý do đầu tiên, người ta bạt mạng dạy học quần quật trong ba năm còn chẳng được lên nổi chức tổ trưởng bộ môn toán học a~.
Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, lắc đầu, " Anh không có cảm giác này.".
Đương nhiên, anh mới nhậm chức một năm liền đảm đương ngay vị trí tổ trưởng này, làm sao có thể đồng cảm với người khác được?.
" Tiếp theo ví dụ như không có bạn gái này……" Đây là lý do thứ hai, mấy lão giáo sư qua ba mươi tuổi, niềm vui duy nhất trong ngày chính là chấm bài thi cho bọn học trò cùng lên mạng giả bộ tuổi trẻ tán phét MM* a~..
(*MM: thiếu nữ)
Tiêu Văn Nhưng lại lắc đầu, " Cũng không có.".
Có mới lạ, người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất trường học còn không sổt ruột thì có ai sốt ruột được đây?.
" Cuối cùng chính là học sinh không lễ phép với giáo viên a……" Này, dường như cô chính là loại học sinh này. Khiến cho giáo viên từng dạy cô trước đây cùng với hiện tại đều vô cùng bất mãn.
Lần này Tiêu Văn Nhưng ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu chua xót, " Bây giờ anh tràn đầy cảm xúc."
Lập tức đầu của người nào đó bị một cước đá bay, văng tới bên kia..
" Thật là, em ở trong lớp số học của anh có từng nghe anh giảng bài lần nào chưa? " Bi phẫn a~ Hắn là giáo viên đáng thương duy nhất có bất mãn mà lại không thể phát tiết. Bởi vì học sinh này của hắn không chỉ là học sinh, hơn nữa còn là khắc tinh cả đời này của hắn.
Hắn chẳng phải cha cũng chẳng phải mẹ cô, nhưng trên hộ tịch lại ghi rõ ràng giấy trắng mực đen hai chữ “em gái".
Trong phòng không lớn, đèn bật đến nửa đêm, còn thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh cãi cọ cho tới tận hừng đông.
Trong giấc mơ hỗn loạn, Lý Xa Xa không khỏi nhớ lại mấy năm trước.
Năm ấy cô mới mười một tuổi, cha đã mất, mẹ cô tái giá với chú Tiêu hàng xóm. Vì thế năm ấy, cô đương nhiên cùng Tiêu Văn Nhưng trở thành anh em.
Ông trời trêu ngươi, không lâu sau đó cha mẹ hai người tử vong do tai nạn xe cộ, trên đời chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tất nhiên cũng đã từng khóc lóc thảm thiết, cũng từng vô cùng đau đớn…… Bất quá, thời gian cũng có thể phần nào xóa nhòa được nỗi đau..
Ngoại trừ Tiêu Văn Nhưng quyết định theo nghề dạy học mà bỏ qua ngành kinh tế, một ít đều cứ theo lẽ thường như cũ. Trong lòng vô cùng đau đớn nhưng hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy mà an an ổn ổn tiếp tục duy trì cuộc sống. Lý Xa Xa vẫn tự cho rằng, Tiêu Văn Nhưng nhất định đau khổ hơn cô rất nhiều, cho dù cô là nữ sinh.
Có thể nói, Lý Xa Xa là một người vô cùng lạc quan. Đối với cô như vậy, người anh trai thiên tài này đã phải hết sức “chiếu cố" cô: Sau khi tốt nghiệp hắn đã từ chối vô số lời mời của các trường học danh tiếng, lại có thể theo cô đến cái trường học “bỏ đi" này. Chẳng qua vì muội muội bảo bối là “quan trọng nhất" và khả năng “nhiều nhất" của cô cũng chỉ có thể" miễn cưỡng" đỗ vào trường này..
Nhưng mà, trong nội tâm của cô thật ra vô cùng " bi thương" , bởi vì ông anh trai " yểu điệu" này sẽ thỉnh thoảng ở trước mặt cô giả phẫn nộ tố khổ. Giống như là cô đã gây ra tội ác tày trời không bằng. Aiz….
Tuy nhiên cô cũng được hưởng khá nhiều cái lợi! Ví dụ như: Bài thi môn toán cô sẽ luôn được biết trước đáp án; người giám hộ kí tên vốn vĩnh viễn sẽ không phát đến trong tay cô, bởi vì hắn sẽ luôn làm xong trước ( tỷ như xé); mặc cho Hà giáo sư quyết định dùng cách xử phạt thế nào về thể xác trong việc làm bài tập thì đều có người sẽ chép lại hộ cô (hắn dùng tay trái viết để che dấu bút tích); khi họp phụ huynh, " người giám hộ" của cô vĩnh viễn sẽ không bị trách cứ ( nào có người nào chửi chính mình?); mặt khác bài tập cũng ít hơn, hắn sẽ không giao bài tập toán học cho cô. Còn có cái lợi lớn nhất, chính là khi bị đưa đến văn phòng thầy chủ nhiệm thì còn có thể có bánh bích quy miễn phí ăn.
Lý Xa Xa tính tính toán toán, ưu đãi có rất nhiều, còn khuyết điểm để tính sau vậy…… Bất quá nghĩ đến lời thế son sắt của hắn năm cấp ba làm cô cảm thấy buồn nôn.
Ngẫm lại thì hai cái quỷ lười sẽ thả ra cái rắm gì —— Chỉ là nói vậy mà thôi! Aizz! Đừng nghĩ nữa, vẫn là ngủ đi..
Lý Xa Xa lúc ngủ vẫn không quên đắc ý đem chân cô gác lên khuôn mặt mốc của ông anh trai, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp…
Tác giả :
Thập Thất