Thầy Sờ Cốt
Chương 61 Chương 61
Edit: Cá Mập xinh đẹp
Vu Đồng và Tôn Hàm Uyển hẹn nhau ở một tiệm đồ ngọt.Tôn Hàm Uyển đang ngồi ở một góc vắng trên tầng hai đọc tạp chí thời trang, chưa hề động tới mấy món đồ ngọt tinh xảo ở trên bàn.Xem ra cô chỉ đang hưởng thụ thời gian rảnh rỗi.
Vu Đồng thong dong đến muộn, cô bỏ túi vải xuống, ngồi đối diện với Tôn Hàm Uyển.
Cô gọi nhân viên phục vụ xin một ly nước trắng.
Tôn Hàm Uyển gập quyển tạp chí lại, ngầng đầu nhìn Vu Đồng đang uống nước.
Cô đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm mà hỏi: "Vu Đồng, sao bỗng dưng lại tìm chị gấp vậy?"
Vu Đồng đặt chiếc cốc thủy tinh xuống,ánh mắt nhìn ra ngoài cửacổ.
Cô đang suy ngẫm xem nên bắt đầu như thế nào.Cô không hỏi ông nội là vì sợ ông sẽ qua quýt,nói nhăng nói cuội vài câu với cô rồi nín thinh không chịu nói cho cô.
Tôn Hàm Uyển nhìn cô: “Vu Đồng?"
"Ch..." Vẻ mặt Vu Đồng vô cùng nghiêm túc,thu hồi lạidáng vẻ luôn cười đùa cợt nhả trước kia.
Tôn Hàm Uyển kéo cốc trà sữa đến trước mặt mình, cầm thìa quấy: “Hửm?"
"Chị có biết quan hệ giữa em và Hàn Húc không?"
Tay Tôn Hàm Uyển hơi khựng lại, mặc dù chỉ trong giây lát nhưng Vu Đồng vẫn nhìn thấy động tác nhỏ này của cô.
"Vu Đồng, em muốn hỏi gì?"
Vu Đồng nói thẳng: “Hàn Húc,anh ấy là gì của em?"
Tôn Hàm Uyển cúi đầu nhìn xoáy nước trong chiếc cốc của mình mà nói với vẻ bình thản: “Em biết rồi à?"
"Gần gần vậy, chỉ là còn thiếu một lời xác nhận thôi."
"Xác nhận điều gì?"
"Anh ấy có phải anh ruột của em hay không?"
Tay Tôn Hàm Uyển khựng lại.Cô nhìn thẳng vào Vu Đồng,hai người yên lặng trong chốc lát.
Vu Đồng đứng dậy đi đến chiếc số pha ở phía Tôn Hàm
Uyển, ngồi xuống cùng cô hơi nghiêng người dựa đầu vào vai cô.
Tôn Hàm Uyển đưa tay khẽ vỗ về má Vu Đồng mà thở dài hỏi: “Vu Đồng, em muốnchị nói cho em biết đáp án gì?"
Vu Đồng lắc đầu,ỉu xìu nói: “Chị, chị không cần nói nữa.Đáp án đã viết hết ở trên mặt chị rồi."
Tôn Hàm Uyển chậm rãi nói: “Sao em không đích thân đi tìm anh ấy để xác nhận?"
"Em nghĩ chắc chắn là chị biết, hơn nữa, em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào." Cô vẫn chưa thể thích ứng việc đối mặt với anh bằng thân phận em gái ruột.
Tôn Hàm Uyển khẽ cười, không nói gì.
Vu Đồng cụp mắt hỏi nhỏ: “Chị.
Lần đầu tiên chị gặp em và ông nội ở Paris vốn không phải là trùng hợp,đúng không?" Bao gồm cả việc chứa chấp ông cháu bọn cô,bao gồm cả việc đối xử tốt với cô từ đáy lòng.
Tôn Hàm Uyển gật đầu.
Cô tay nắm chặt Vu Đồng: “Là Hàn Húc đã sắp xếp." Khi anh dám giao phó người quan nhất của anh cho cô, cô mới hiểu rằng cho dù anh không yêu cô nhưng ít ra trong long anh, cô vẫn có chút trọng lượng.
"Tất cả mọi thứ sao?"
Tôn Hàm Uyển cựa quậy, Vu Đồng không tựa lên vai cô ấy nữa.
Đồng thời, cô cũng buông tay Tôn Hàm Uyển ra.Vu Đồng ủ rũ cúi đầu nghịch ngón tay giống như đứa trẻ mất đi chỗ dựa.
Tôn Hàm Uyển nghiêng người sang, đối mặt với cô rồi nở nụ cười dịu dàng: “Có lẽ lúc mới đầu là Hàn Húc đã đưa chị đến bên cạnh em, nhưng sau này là chị tình nguyện ở lại."
Cô hoàn toàn không cần phải ở bên,ăn chung sống chung Vu Đồng và ông cụ thời gian dài,đến mức chân thành với nhau,đi vào cuộc sống của nhau như vậy.
"Chị thật sự coi em là em gái.Em không thể nghi ngờ điều này." Tôn Hàm Uyển vỗ đầu Vu Đồng.
Vu Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên,nghiêng mặt sang nheo mắt nhìn cô: “Thật ạ?"
Tôn Hàm Uyển cười nói: “Thật."
Vu Đồng ôm lấy cô,ôm rất chặt.Cô sợ tất cả nhữmg điều tốt đẹp mà Tôn Hàm Uyển dành cho cô chỉ là kế hoạch.
Tôn Hàm Uyển an ủi vỗ lưng cô như dỗ trẻ con mà cười nói: “Được rồi được rồi, lớn như thế này rồi mà còn nhõng nhẽo."
Vu Đồng lắc đầu không chịu buông ra:" Chị..."
"Sau này em không thể gọi chị là chị nữa rồi!"
Vu Đồng ngồi thẳng dậy, mắt ngân ngấn nước: “Tại sao?"
Tôn Hàm Uyển chống một tay lên bàn,nghiêng đầu sang,khổ não nói: “Bởi vì chị muốn làm chị dâu của em."
Vu Đồng toét môi cười.
Tôn Hàm Uyển thở dài: “Vu Đồng, em đừng thấy Hàn Húc sống có vẻ rất tốt.
Tất cả chỉ là vẻ ngoài thôi.Anh ấy sống ở nhà họ Hàn cũng rất khổ sở.
Đối với người nhà họ Hàn, anh ấy chỉ là người làm công miễn phí mà thôi."
"Chị đã ở bên anh ấy mười mấy năm.
Từ trước tới giờ, anh ấy chưa từng nói yêu chị.Đến tận bây giờ, anh ấy cũng chưa từng nhắc đến
chuyện muốn kết hôn với chị.
Anh ấy luôn ngập tràn sự kiêng dè, đắn đo.Chị hoàn toàn không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì."
"Nhưng chị không thể bỏ anh ấy được.
Cứ ở bên anh ấy như vậy là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Nếu muốn làm chị dâu của em,có lẽ kiếp này chị còn phải đợi rất lâu."
Đây là lần đầu tiên Tôn Hàm Uyển nói với người khác những điều này – điều cô mong mà không được.
Tôn Hàm Uyển ổn định tâm trạng, lấy lại nụ cười: “Còn gì muốn hỏi không?"
Vu Đồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Tại sao trước giờ anh ấy lại không nhận em? Chuyện nhà họ Hàn...!là như thế nào?"
Tôn Hàm Uyển trầm ngâm một lát rồi nói: “Chuyện này thì em tự đi hỏi anh ấy đi."
Trước khi rời đi, Tn Hm Uyn để lại cho Vu Đồng số điện thoại của Hàn Húc, nói rằng đợi cô nghĩ thông suốt rồi thì cứ gọi cho anh là được.
Vu Đồng nhìn số điện thoại hiện trên màn hình di động.
Cô chần chừ không quyết,đến khi trời rợp ráng chiều mà vẫn chưa hạ quyết tâm được.
Vu
Đồng cất điện thoại, đứng dậy đi về.
Về đến nhà, Phương Thành đã đang cặm cụi trong phòng bếp rồi.
Vu Đồng thay giày,miễn cưỡng cười nói: "Em về rồi."
Phương Thành ngước mắt lên liếc nhìn cô.
Anh hơi nhíu mày lại, rửa tay,lau khô rồi đi đến bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: “Sao lại tiu nghỉu vậy?"
Vu Đồng vòng tay ôm eo anh, người dán vào lòng anh,khẽ nói: “Phương Thành, nếu anh đột nhiên có thêm một ông anh trai, anh sẽ làm thế nào?"
Phương Thành nhíu mày, anh đỡ hai vai cô để cô ngồi thẳng lên mà cúi đầu nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?"
Vu Đồng ngước lên nhìn anh,vẻ mặt hơi phức tạp.
Cô cười khổ nói: "Có lẽ em sẽ có thêm một ông anh trai, có phải rất hoang đường hay không?"
Phương Thành không hề giật mình, vẻ mặt anh bình tĩnh đến khác thường.
Điều này khiến Vu Đồng hơi khó hiểu,nó ngược với tưởng tượng của cô.
Dường như hiểu ra điều gì đó, Vu Đồng há miệng, sững sờ nói: “Phương Thành, anh..."
Phương Thành thở dài nói: “Vu Đồng,em đều biết rồi à?"
Vu Đồng bỗng buông anh ra, lùi lại mấy bước.
Cô không thể tin nồi: “Đến anh cũng biết sao?Cả thế giới đều biết, chỉ có một mình em là không biết sao?
Vu Đồng hơi kích động,Phương Thành vươn tay muốn kiềm chế cảm xúc của cô nhưng cô lại gặt phăng tay anh đi.
Phương Thành: “Vu Đồng..."
Vu Đồng ra sức cào cấu tránh né.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ.Cô tựa lên tủ giày, hiểu rằng lúc này cô cần nhất là tỉnh táo, cô không nên tùy tiện giận cá chém thớt.
Phương Thành nheo mắt nhìn cô mà giải thích: “Anh đã đồng ý với Hàn Húc rồi, anh không thể nói được."
Vu Đồng cố gắng nhớ lại: “Cho nên anh đã đoán được từ buổi tối chúng ta đi chùa rồi đúng không? Anh còn dặn dò em sau này đừng đến đó nữa, có phải là vì Sợ em nhìn thấy hai tấm bài vị đó hay không?"
Phương Thành im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
"Phương Thành...!Đáng lẽ anh phải nói cho em chứ."
Phương Thành chậm rãi tiến lên ôm cô vào trong lòng.
Lúc này,Vu Đồng không hề giãy giụa nữa, anh dịu dàng nói: “Xin lỗi."
Vu Đồng tỉnh táo lại.
Cô thì thầm: “Xin lỗi, em đã quá kích động rồi." Phản ứmg trước đó của cô rất bình tĩnh, nhưng khi biết Phương Thành cũng giấu giếm mình, cô liền mất kiềm chế.Bây giờ, cô đang mang thai,không nên quá khích.
"Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói sau,được không?"
"Vâng..."
...
Vu Đồng đang tâm sự nặng nề nên chẳng có khẩu vị gì hết.Sau khi ăn qua loa cho xong bữa tối,cô lại ngồi một mình ngần người lặng thinh trên ghế sô pha.
Cô cầm điện thoại trong tay, màn hình lúc sáng lúc tối thể hiện rõ nỗ lòng bứt rứt của cô.
Sau khi dọn dẹp xong, Phương Thành ngồi xuống cạnh cô: “Muốn gọi thì cứ gọi đi."
Vu Đồng lắc đầu: “Em không biết phải nói gì."
"Muốn nói gì thì nói cái đó."
"Sẽ lúng túng lắm."
Phương Thành cười thật khẽ: “Anh nghĩ nhất định anh ta cũng đang chờ em gọi điện cho anh ta đó."
"Thật ạ?"
"Ừm."
Vu Đồng cụp mắt,mím môi, sau đó đứng lên: "Phương Thành, em muốn ra ngoài một chuyến."
"Được, anh đưa em đi."
Phương Thành đưa Vu Đồng đến khách sạn Thịnh Hoàng.Anh không đi vào mà chỉở trên xe chờ cô.
Vụ Đồng cúi đầu suốt dọc đường đi tới phòng Hàn Húc.
Cô do dự hồi lâu mới bấm chuông cửa, sau đó chờ Hàn Húc ra mở cửa.
Một lát sau, cửa mở ra, ông cụ đi ra từ bên trong, ông đứng trước cửa VỖ vai cô: “Nhóc con, vào đi, nó đang chờ mày đấy."
Nhìn phản ứng của ông cụ,Vụ Đồng đoán chắc hẳn là In Hm Uyn đã kể lại mọi chuyện với Hàn Húc,rồi anh lại kể lại cho ông cụ.
Vụ Đồng gật đầu đi vào.
Ông cụ nhìn cửa đóng lại, để hai đứa nó ở riêng chắc là sẽ tốt hơn là có lão già như ông ở đây.
Hàn Húc ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Vụ Đồng mím môi đi về phía sô pha.
Cô đứng trước mặt anh,cách chiếc bàn trà, ánh mắt hai người nhìn nhau.
“Cho anh một cơ hội, để anh nói trước đó."
Hàn Húc chậm rãi lên tiếng: “Vụ Đồng,Anh là anh trai em."
Mũi Vu Đồng cay cay, cô dời mắt đi không nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy nữa.Cô bĩu môi noi: “Đánh một trận đi, nếu thắng thì em sẽ tha thứ cho anh."
Hàn Húc bỗng bật cười: “Em có thai rồi, như vậy không tốt đâu."
Vu Đồng khẽ hừ lạnh, chắc chắn là ông đã nói cho anh biết.
Ánh mắt cô liếc qua thấy bộ cờ bên cạnh ti vi.
Cô bèn nói: “Vậy đánh cờ đi."
Hàn Húc gật đầu tùy theo ý cô: “Được, chơi Cờ gì?"
Vụ Đồng bĩu môi,lầm bầm nói: “Cờ ca rô." Cô chỉ biết chơi trò này thôi...
Hàn Húc cười: “Được."
Hai người tới bàn ăn ngồi đối diện với nhau.
Dọn bàn cờ xong, Vu Đồng chọn quần đen, quả thực không nói không rằng gì mà bắt đầu nghiêm túc đánh cờ.
Vụ Đồng đặt một quân cờ xuống, sau đó lên tiếng hỏi anh: “Không phải mẹ tên là Kỷ Vân hay sao? Tại sao lại tên là Hàn Kỳ Vân?"
“Mẹ gả cho bố, ông ngoại phản đối nhưng mẹ vẫn khăng khăng.
Nên ông ngoại đã tước họ Hàn của mẹ đi, về sau bà ấy không còn là người nhà họ Hàn nữa."
“Vậy tại sao anh lại họ Hàn?"
“Trước khi qua đời, mẹ đã mang anh về nhà họ hàn, cầu xin ông ngoại nhận anh.
Sau khi ông ngoại đồng ý thì anh theo họ Hàn."
Vụ Đồng gật đầu, đặt thêm mấy quân nữa,cô mới chần chừ hỏi: “Vậy anh sống ở nhà họ Hàn có tốt không?"
Hàn Húc không nói gì.
Vụ Đồng liếc nhìn anh, đổi chủ đề: “Mẹ qua đời như thế nào?"
Vụ Đồng vuốt ve quân trắng, sau đó hời hợt nói: “Bị bệnh chết."
“Còn bố thì sao?"
“Cũng thế."
“Anh không lừaem đấy chứ?"
“Không."
Vụ Đồng thở dài: “Tại sao lần nào anh cũng cứu em kịp thời như vậy?"
“Anh có linh cảm.Mỗi lần em gặp nguy hiểm,anh đều cảm nhận được.
lúc như vậy anh sẽ để người coi chừng em phải đặc biệt chú ý chuyện em phải làm sau đó,để bọn họ bảo vệ em."
“Anh biết sờ xương không."
“Không biết, không có ai dạy anh."
Các nước Cờ đều bị Hàn Húc chặn sạch, Vu Đồng bị chặn hết mọi đường lui.
Cô liếc mắt, sao có thể có người chơi cờ ca rô như vậy chứ?
Vụ Đồng hăm hở phàn kích: “Vậy tại sao anh lại không nói thân phận của anh cho em biết, cũng không giúp em với ông trả nợ.
Một mình anh ăn sung mặc sướng,mà anh thì chỉ có thể uống gió tây bắc." Đây mới là điều mà cô vẫn luôn muốn hỏi.
Hàn Húc ngước lên liếc nhìn Vu Đồng.Sao anh lại không muốn giúp cô chứ? Nhìn cô hồi bé gầy guộc như vậy, anh phải nhịn lắm mới không dám đi quấy rầy cô.
Hàn Húc trầm giọng nói: “Vụ Đồng, anh có nỗi khổ tâm."
Vu Đồng hừ lạnh: “Em không muốn nghe lời giải thích quanh co.
Anh là đàn ông cơ mà, cứ nói thẳng đi."
Hàn Húc thở dài thu quân cờ trong tay lại.
Anh nhìn thẳng vào Vu Đồng: “Đây là lời trăn trối của mẹ, bà ấy dặn anh không được làm gì hết."
Trước khi chết, bà đã dặn dò anh: Con khong được làm bất cứ chuyện gì cho Vu Đồng, cùng lắm là chỉ được cứu em nó lúc con bé gặp nguy hiểm.
Những chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên, con bé và ông nội sẽ sống rất tốt.
Con tự chăm sóc tốt cho bản thân là được.
Sống nhà nhà họ Hàn có thể sẽ rất mệt mỏi, nhưng như vậy thì con mới có thể bình an khỏe mạnh.
Vu Đồng thấy khó mà tin nổi: “Tại sao?"
“Đây là lời bố bói với mẹ trước khi chết.
Chắc là ông ấy đã nhìn thấy vận mệnh của em và anh từ người khác.
Nếu ông ấy nhìn thấy bi kịch trong tầng tương lai thứ nhất thì chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thay đổi trong tầng tương lai thứ hai, thứ ba.
Vu Đồng ngây ra.
Hàn Húc: “Bởi vậy, chuyện này nhất định là phương pháp giải quyết tốt nhất."
Vu Đồng đưa tay làm loạn bàn cờ lên: “Nếu anh không làm theo lời mẹ, không để tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên thì sẽ như thế nào?"
Hàn Húc nhìn ván cờ đã bị phá hỏng mà nói với vẻ nặng nề: “Mẹ nói… em sẽ chết."
Lòng Vu Đồng giật thót.
Cô đứng lên đi vòng qua bàn ăn đi tới Hàn Húc trước mặt.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Còn điều gì muốn hỏi sao?"
Vu Đồng lắc đầu, điều cô muốn biết nhất đã biết rồi.
Vu Đồng cúi xuống vòng tay qua cổ Hàn Húc, cô ôm anh rất chặt, mũi cô cay cay, nước mắt chảu xuống.
Vừa rồi, tay cô đã chạm vào xương của anh, nhưng cô không thấy gì hết.
Cho dù trước kia cô đã từng chạm vào một lần, chỉ cần một lần thôi là đã có thể sớm nhận ra, bởi vì chỉ có xương của thầy sờ cốt mới có thể như vậy.
Cho dù cô có sống cực khổ hơn nữa thì ít ra, bên cạnh cô vẫn có ông nội.
Nhưng còn anh thì sao?
Anh lẻ loi cô độc, lặng lẽ chịu đựng và hi sinh.
Trước khi chị Tôn xuất hiện, cô không thể biết được anh đã sống quãng thời gian đó như thế nào.
Vu Đồng khóc, nghẹn ngào nói: “Anh…"
Hàn Húc vỗ về cánh tay cô, khẽ cười dịu dàng nói: “Vu Đồng, chúc mừng sinh nhật hai mươi hai tuổi."
“Hôm nay là sinh nhật của em, xin lỗi vì trước kia anh không thể nói cho em."
Vu Đồng nức nở ôm chặt anh hơn.
Cô hoàn toàn không có tư cách trách cứ anh: “Anh…"