Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 92 Chó đen giết người
Trong sân có một con chó nhỏ màu đen đang nhìn chằm chằm về phía tôi đang đứng.
Tôi vừa nhìn là lập tức nhận ra đây chính là con chó đen tôi mang từ thành phố về.
Trước đó nó vẫn luôn coi tôi là chủ nhân, thấy tôi là lắc đầu vẫy đuôi. Nhưng giờ ánh mắt của nó trở nên vô cùng hung dữ, nhe nanh gầm gừ như thể nó sẽ lao tới cắn xé tôi bất cứ lúc nào.
Tôi lặng người, sao con chó
đen này lại trở nên kỳ lạ như vậy?
"Trương Ly, nói thật với cậu, tôi có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của cậu từ khi bước vào Trương gia thôn đã hoàn toàn thay đổi".
Ánh mắt Tam Thanh vẫn dán chặt vào con chó đen, giọng nói có vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Khí tức của tôi? Khí tức của tôi có gì thay đổi?"
Những người nhìn rõ chuyện âm dương có thể xem ý trời, xem mệnh, bói nhân quả nhưng lại không xem được cho chính bản thân mình.
Cho nên đối với việc mà Tam Thanh vừa nói, tôi không hề cảm nhận được.
"Sự thay đổi này cũng không biết là tốt hay là xấu, nhưng khí tức của cậu trở nên ngày càng mạnh. Cứ như thể ở trong thôn này có một thứ gì đó đang âm thầm hỗ trợ cho việc luân chuyển khí tức của cậu".
Nghe lời Tam Thanh giải thích thì có vẻ đây không phải chuyện gì xấu.
Có điều nghe xong tôi liền nghĩ tới cái mắt cá chân bị thương hôm qua bỗng nhiên khỏi sau một
đêm dù không hề điều trị.
Trước đó ông cụ Tôn cũng từng nói tốc độ hồi phục của tôi nhanh hơn người thường rất nhiều.
Nhưng trước đó có một dạo, khả năng hồi phục này lại có dấu hiệu giảm sút rõ ràng.
Nếu xem xét khả năng phục hồi của tôi sau hai lần bị cương thi cắn thì dường như khả năng phục hồi này chỉ là nhất thời mà thôi.
Tôi ngẩn người ra, lẽ nào Trương gia thôn này giống như một điện trường, còn tôi giống như một
cục pin. Chỉ cần tôi bước vào trong thôn là có thể tăng cường sức lực. Ngược lại khi ra khỏi thôn thì sẽ dần dần yếu đi?
"Có điều mặc dù khí tức của cậu mạnh hơn nhưng tựa hồ như có một thứ gì đó đang trói buộc cậu. Vậy nên tôi mới nói không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu".
Tam Thanh nói với vẻ ngờ vực.
Tôi biết Tam Thanh có những năng lực khác so với ông cụ Tôn.
Tam Thanh luyện khí công
nhiều năm, cho nên vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi khí tức xung quanh mình. Việc này giống như mở được một con mắt âm dương khác, có thể nhanh chóng cảm nhận được những sự việc khác thường đang xảy ra xung quanh mình.
Ví dụ như khi một hồn thể xuất hiện ở dương thế thì do sự điều tiết âm dương, từ nó sẽ phát ra một luồng khí khá yếu, nhưng điều đó vẫn làm ảnh hưởng đến từ trường của dương gian.
Còn Tam Thanh không cần mở mắt âm dương như tôi mà cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của
những hồn thể này nhờ luồng khí đó.
"Vậy vị trí của luồng sức mạnh mà thúc cảm nhận được là ở đâu?"
Tôi đột nhiên cảm giác như luồng khí mà Tam Thanh nhắc tới này có lẽ cũng liên quan đến việc ông nội dặn tôi dù thế nào cũng tuyệt đối không được ra phía sau ngọn núi.
Tam Thanh có vẻ cũng nhận ra tôi đã đoán được gì đó, có điều vẫn không nói cho tôi biết ngay đáp án.
"Vẫn nên đợi sư huynh về rồi
cùng thảo luận vấn đề này. Có điều trước mắt, chúng ta phải giải quyết con chó đen này trước".
Tam Thanh chỉ vào con chó đen trong sân.
Đúng lúc Tam Thanh đưa tay chỉ về phía con chó đen thì con chó ban nãy còn đang nhe nanh gầm gừ đột nhiên sững lại. Tiếp đó, nó ngẩng đầu lên, sủa những tiếng nghe rất lạ, như thể tiếng nghẹn ngào vậy.
Tôi sững người, sao âm thanh này lại giống tiếng khóc như vậy chứ.
Cùng với tiếng kêu của nó, những con chó khác trong thôn cũng bắt chước rồi rên lên những tiếng giống như vậy.
Trong nháy mắt, như thể có hàng trăm người đang khóc lóc tỉ tê vậy.
"Chó đen ngẩng đầu lên trời mà khóc, đây chắc chắn không phải một điềm lành!"
Tôi và Tam Thanh đều cảm thấy ớn lạnh.
Chó đen khóc chính là điềm có người sắp phải chết.
Những người đang đứng hóng chuyện bên ngoài cũng bị tiếng của con chó đen làm cho nổi cả da gà, sau cùng cũng không đứng lại xem nữa mà bắt đầu di tản.
"Mau đi thôi, mau đi thôi, thật là đáng sợ, sao con chó lại khóc thảm thiết thế này?"
"Đừng nói nhà họ lại có người chết nữa nhé. Người vợ đã chết bất đắc kỳ tử rồi, nếu còn có người chết nữa thì đó là ai đây?"
Những người đứng xem xôn xao bàn tán, nói những lời vô cùng
khó nghe.
Nhưng tôi cũng chẳng sức đâu mà so đo với họ, chỉ đứng đó nhìn con chó đen kia không chớp mắt.
Con chó này là tôi mang về, giờ nó lại khóc với tôi. Có lẽ nào người phải chết tiếp theo chính là tôi? Tam Thanh rõ ràng cũng nghe thấy lời những người dân kia nói nên đưa tay vỗ vỗ vai tôi an ủi:
"Cậu yên tâm, có sư thúc cậu ở đây, tôi sẽ không để cậu chết một cách dễ dàng như vậy đâu".
Tôi cảm động nhìn Tam Thanh.
Vào giây phút tôi cảm thấy suy sụp nhất, vẫn có những người đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh bảo vệ, đây đúng là cái phúc của tôi! Con chó đen kia ngẩng lên trời khóc một hồi thì đột nhiên trên trời có tiếng sấm rền vang.
Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cơn mưa như trút nước đã dội xuống.
Cơn mưa rất lớn lại dội xuống bất ngờ khiến người ta không kịp phòng bị.
Còn lác đác vài người đứng ở cửa chưa kịp di tản giờ bị mưa dội cho ướt nhẹp.
Ai nấy ôm đầu, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Đúng lúc này, con chó đen ban nãy vẫn ngồi trong sân đột nhiên như phát điên xông lên, lao vào đám người kia.
Khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con chó đen đã nhảy phốc lên, ngoạm lấy cổ một người.
Đám đông kinh hãi, đã bị cơn
mưa dội cho ướt nhẹp nay lại thấy con chó như lên cơn dại đi cắn người nên ai nấy chạy trối chết.
Trong nháy mắt, cửa nhà tôi chỉ còn lại con chó đen kia và người vừa bị nó ngoạm vào cổ.
Tôi cũng kinh hãi trước cảnh tượng vừa xảy ra, vội vã lao vào cơn mưa, chạy về phía con chó.
Con chó đen này là do tôi mang về, nếu nó làm chết người thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ban nãy mưa trắng cả trời nên không kịp nhìn rõ xem ai là người bị
con chó đen cắn.
Nhưng khi chạy tới gần tôi đã nhận ra người đó.
"Chết rồi! Sao nó lại cắn cô ta cơ chứ!"
Tôi sợ hãi thất thần.
Người mà con chó này vừa cắn chính là vợ của Nhị Cẩu! Có lẽ bị con chó cắn trúng động mạch nên máu cô ta tuôn ra như suối, hòa lẫn với nước mưa. Vũng nước bên dưới cô ta đã nhuộm thành màu đỏ máu.
Cô ta nhắm nghiền mắt lại,
mặt trắng bệch đến nỗi nhìn không ra là còn sống hay đã chết.
"Nhả ra!"
Tôi hoảng hồn, cũng không thèm quan tâm xem con chó kia có cắn mình hay không mà dùng tay tách miệng con chó kia ra.
Nhưng con chó kia như bị trúng tà, tôi càng cố kéo nó ra thì nó càng ngoạm chặt hơn.
Thấy vợ Nhị Cẩu đã rũ đầu xuống, tôi không kịp nghĩ đến những việc khác. Tôi lôi trong góc nhà ra một cái xẻng sắt đập vào đầu con
chó.
Tôi đập liên tục mấy phát liền, con chó đen đã tắt thở nhưng vẫn sống chết ngoạm lấy cổ vợ Nhị Cẩu.
"Hỏng rồi hỏng rồi, lần này có người mất mạng thật rồi!"
Cơn mưa dội xuống làm tôi lạnh thấu cả tim gan.
Tự tay đánh chết con chó đen khiến trong lòng tôi cảm thấy thương tiếc và không đành lòng. Nhưng nhìn người phụ nữ ban nãy còn sống sờ sờ trước mắt tôi đột nhiên chết thảm như vậy, tôi quả
thực không biết phải làm sao.
Những tin dữ cứ dồn dập tới.
Tôi quay đầu lại nhìn Tam Thanh, không biết phải nói gì mới phải.
Lúc này tôi cũng không biết Nhị Cẩu đã đi đâu. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đã tắt thở trước mặt mà đứng như trời trồng.
Lần này tôi phải nói sao với Nhị Cẩu đây?