Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 222 Trấn giữ Quỷ môn quan

Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 222 Trấn giữ Quỷ môn quan

Trong giới Đạo gia cũng có những nhân vật đi vào huyền thoại. Như hiện giờ khi tôi và ông cụ Tôn đứng trước mặt pháp sư Tĩnh Đàn này thì chúng tôi chẳng khác nào hai đứa trẻ mẫu giáo, chỉ có thể ngẩng lên ngước nhìn mà thôi.

"Tĩnh, Tĩnh Đàn pháp sư, pháp sư vẫn đang đợi chúng tôi sao?"

Cơ bản là do trước đây tôi chưa từng nghe tới uy danh của Tĩnh Đàn pháp sư, cho nên mặc dù trong lòng vô cùng kính nể ông ấy nhưng cũng không đến nỗi mất luôn cả khả năng suy nghĩ như ông cụ Tôn.

Tĩnh Đàn pháp sư khẽ gật đầu.

"Ngày mai là rằm tháng bảy Âm lịch, giờ Tý đêm nay Quỷ môn quan sẽ mở. Tôi chờ ở đây chính là để giúp cậu vượt qua kiếp nạn này".

Tĩnh Đàn pháp sư nói nghe rất bình thản nhưng tôi thì không khỏi quay đầu sang nhìn ông cụ Tôn.

Xem ra những lời tôi vừa nói là đúng, vị pháp sư này vốn đã theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi từ lâu rồi.

"Vậy... Tĩnh Đàn pháp sư, nếu pháp sư đã biết mọi chuyện rồi thì có thể nói cho tôi biết hung trận này là do kẻ nào bày ra và hắn có mục đích gì được không?"

Thấy Tĩnh Đàn pháp sư có vẻ là người dễ nói chuyện nên tôi to gan định bụng thu thập ít thông tin từ ông ấy.

Nói không chừng còn moi được một ít thông tin về chuyện của ông nội và bố mẹ tôi.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn là do tôi trẻ người non dạ, trong lòng đầy mong đợi tuôn ra một loạt câu hỏi nhưng Tĩnh Đàn pháp sư chỉ thản nhiên đáp "biết nhưng không thể nói, thiên cơ bất khả lộ". Nghe câu trả lời của ông ấy xong tôi cũng đành á khẩu.

Điều đó khiến tôi thấy hơi buồn bực, đột nhiên hiểu được tại sao Linh Lăng lại không dám làm phiền vị pháp sư này.

Con đường đi đến cao ốc Phương Viên lúc này trở nên vô cùng nhàm chán.

Tôi không nói, Tĩnh Đàn pháp sư đương nhiên cũng không mở miệng còn ông cụ Tôn thì ngoan như một chú chim cút, lặng lẽ cúi đầu đi theo sau, hoàn toàn không còn vẻ tự phụ và hống hách như ngày thường.

Cho đến khi chúng tôi đi xuống dưới tầng cao ốc Phương Viên, Tĩnh Đàn pháp sư mới chủ động mở lời.

"Đêm nay tôi sẽ canh giữ ở đây".

Nói rồi, ông ấy bình tĩnh nhìn ông cụ Tôn rồi chìa tay ra.

"Đêm nay e là sẽ có biến, vẫn cần phải mượn một số pháp khí của vị Đạo hữu này".

Mặc dù bên ngoài nhìn pháp sư Tĩnh Đàn này có vẻ không thèm để ý đến người khác, nhưng không thể không thừa nhận mỗi khi ông ấy mở lời thì người nghe đều cảm thấy rất dễ chịu. Ông ấy còn gọi ông cụ Tôn là "Đạo hữu", điều đó chứng tỏ ông ấy thừa nhận năng lực của ông cụ Tôn.

Pháp sư Tĩnh Đàn đã đích thân mở miệng thì ông cụ Tôn đương nhiên không hề do dự mà lập tức lấy ra Chân Ngôn Bát Bảo Chuyển Kinh Luân đưa cho ông ấy.

Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ hình dạng của món pháp khí này.

Món pháp khí có màu vàng, bên trên còn khắc hình trông giống như một đứa trẻ con.

Sau khi nó được mở ra, lập tức có một luồng linh khí màu vàng nhạt bốc lên trời.

"Chậc chậc, thực sự là một món bảo bối, linh khí của món pháp khí này còn bốc thẳng lên trời!"

Những pháp khí có linh khí tôi đã thấy nhiều rồi nhưng loại pháp khí có linh khí mạnh thế này thì là lần đầu tôi được thấy. Chẳng trách ông cụ Tôn nói ông ấy chưa phát huy được một phần mười uy lực của nó.

Cảm giác như món bảo bối này ở trong tay ông ấy chẳng khác nào châu chấu đá xe, căn bản không tạo nên sự khác biệt.

"Ranh con, cái này mà cậu còn phải nói sao. Sư phụ cậu có bao giờ đem những món bảo bối không ra gì không?"

Ông cụ Tôn giờ này cũng đã hồi phục lại từ cơn sốc trước uy lực của pháp sư Tĩnh Đàn, vừa tỉnh táo lại một cái là bắt bẻ tôi ngay được.

"Vâng vâng vâng, sư phụ là nhất, nhất sư phụ rồi".

Trước mặt pháp sư Tĩnh Đàn, tôi cũng không tiện vạch trần ông ấy. Ông cụ Tôn có vẻ đã quên món bảo bối này là do ông ấy chôm từ nhà họ Uy ra thì phải.

Nói không chừng mấy món pháp khí mà hồi trước ông ấy cho tôi cũng là chôm được từ nơi nào đó ấy chứ.

Có điều mặc dù tôi không nói nhưng pháp sư Tĩnh Đàn có vẻ đã rõ như lòng bàn tay, trên đời có chuyện gì giấu được ông ấy cơ chứ?

"Pháp sư Tĩnh Đàn, nếu trận nhãn của trận pháp Bách Minh Pha đã được sắp xếp trên đỉnh tòa cao ốc Phương Viên này thì tại sao chúng ta không đi tới chỗ trận nhãn để trấn thủ?"

Đầu óc của ông cụ Tôn cũng dần trở lại linh hoạt, mặc dù ánh mắt vẫn còn né tránh không dám nhìn thẳng vào pháp sư Tĩnh Đàn, nhưng ít nhất ông ấy đã không còn sợ hãi như lúc trước.

"Mặc dù trận nhãn của Bách Minh Pha trận ở trên đỉnh tòa nhà nhưng đêm nay Quỷ môn sẽ mở ở đây. Nếu tôi không ở đây trấn thủ thì đám hồn thể ùa ra từ Quỷ môn sẽ đi vào trong thành phố, trở thành mối hiểm họa".

Pháp sư Tĩnh Đàn bình thản giải thích lý do cho chúng tôi.

Tôi thận trọng nghe ông ấy nói xong rồi gật đầu, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu.

"Không đúng, pháp sư Tĩnh Đàn, mục tiêu của chúng ta đêm nay không phải là phá hung trận kia sao? Nếu chúng ta phá được nó trước khi Quỷ môn mở ra thì lúc đó cho dù có bao nhiêu hồn thể ùa ra cũng sẽ không bị hung trận kia làm ảnh hưởng mà đi hại người sống".

"Không phải như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực nhất sao? Tại sao lại phải đợi Quỷ môn mở rồi đứng canh ở đó chứ?"

Tôi nhanh chóng nói ra điểm nghi vấn của mình. Đúng ra thì với cảnh giới của pháp sư Tĩnh Đàn, ông ấy sẽ không dẫn chúng tôi đi đường vòng như vậy chứ? Điều tôi nghĩ ra được thì ông ấy cũng nghĩ ra được mới phải.

Pháp sư Tĩnh Đàn im lặng nghe tôi nói hết rồi mới đưa tay chỉ lên nóc tòa cao ốc.

"Trương thí chủ nói không sai, có điều trận pháp này không đơn giản như cậu nghĩ. Mặc dù có thể siêu độ vong hồn để phá trận pháp này nhưng những hồn thể này sớm đã thành hình và trở thành một phần của trận pháp đó rồi. Cũng có nghĩa là, những hồn thể bên trong trận pháp này đã coi nó là chốn dung thân của chúng rồi".

Tác giả : Vương Lỗi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại