Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 210 Cô gái bé nhỏ
Bốn mắt nhìn nhau, tôi sợ hãi nhảy dựng lên, vô thức lùi về phía sau đồng thời buột miệng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, ông nội nó chứ, ai đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thế? Nói họ tên đi!"
Sau khi chửi xong, bên ngoài không hề có phản ứng gì, chỉ có tiếng loạt soạt của tiếng giấy được thổi vang lên không ngừng.
Sau khi bị dọa sợ khiếp thì tôi từ từ bình tĩnh lại.
Mặc dù chỉ nhìn qua khe cửa nhưng đôi mắt đó, sắc mặt đó chắc chắn không phải là của người sống.
Còn cả tờ bùa vàng được dán trên trán nữa, đó là cái thứ chỉ dùng để điều khiển thi thể, người bình thường dán cái thứ đó lên trán làm gì?
Tôi lạnh sống lưng. Nói cách khác kẻ đứng ngoài nhìn trộm vào cửa sổ của tôi là một cương thi sao?
Nhưng tôi suy nghĩ thì lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Vừa rồi tôi nhìn thấy rõ, tấm bùa vàng được dán trên mặt kẻ đó bay phấp phới cùng hơi thở.
Cương thi biết thở sao?
Đương nhiên là không thể!
Cương thi không thể, hồn thể - cái thứ không có thực thể thì lại càng không thể.
Tôi thầm chửi rủa, sao mà rắc rối cứ thi nhau ập tới, không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút sao?
Có điều rắc rối thì vẫn là rắc rối, sự việc vẫn cần phải giải quyết. Liễu Nguyệt Như và Phương Tuyết ngủ ở phòng bên cạnh. Phải rồi, còn cả Tam Thanh đang hôn mê bất tỉnh nữa, nếu tôi ra tay chậm trễ, nhỡ bọn họ bị thương thì rắc rối sẽ lớn lắm.
Nghĩ tới đây tôi cũng chẳng còn quan tâm đối phương là người hay ma mà chỉ khẽ vận khí đồng thời giơ chân đạp về phía cửa sổ.
Cùng với tiếng kính vỡ thì chân tôi đạp trúng thứ gì đó cứng ngắc.
Tôi vội vàng quay đầu nhìn. Cái thứ cứng ngắc đó chính là khuôn mặt vừa nãy áp sát vào cửa sổ sao?
Tôi không ngờ mặt của cái thứ này lại cứng như vậy. Bị tôi đạp như thế mà đối phương không hề bị đá văng ra, còn cổ chân tôi thì tê rần.
“Trời trời, đây là một hung thi à?"
Thi thể của người mới chết chắc chắn sẽ không cứng tới mức thế này. Chỉ có hung thi đã chết mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm thì mới cứng tới mức đá và đao thương bất nhập như thế.
Đối phương đã là một hung thi thì tôi không thể khinh suất được.
Tôi lập tức tập trung vận khí, nhanh chóng vẽ ra ngũ lôi thần phù trong không trung, và khi nét bút cuối cùng xong xuôi, tôi dùng lòng bàn tay đẩy mạnh, miệng hô lớn: “Đi!"
Thần phù được vẽ trong không trung lập tức đập thẳng vào mặt của hung thi kia.
Sau đó tôi chắp tay, miệng đọc lớn.
“Vô thượng Ngọc Thanh Vương, thông thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trung, hóa hình thập phương giới…"
Khẩu quyết đọc xong thì không gian buổi đêm vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng sấm, tiếng trước to hơn tiếng sau, cuối cùng nổ ngay bên tai khiến người khác cảm thấy run sợ.
Ngay sau đó một luồng điện màu bạc mang khí tím từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng lên người hung thi kia.
Không thể phủ nhận, hiệu quả của tiếng sét này nằm ngoài dự liệu của tôi.
Ông nội tôi nói không sai, tôi có thể sử dụng sát khí này, hơn nữa còn có hiệu quả kỳ diệu.
Ngũ lôi trước đây dùng linh phù thỉnh tới không hề có được uy lực như lần này.
Năm đường sét đánh thẳng xuống người hung thi kia, mà đêm sáng rực như ban ngày. Một mùi thối khét bay ra.
Theo lý mà nói, với uy lực của lôi thần đánh xuống như thế thì dù có là cổ thi ngàn năm cũng không thể nào chống đỡ được.
Với hung thi bình thường thì có lẽ sẽ biến thành một con gà quay ngay.
Thế nhưng lúc này tôi cũng không dám buông lỏng. Mặc dù cả người tôi đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn giơ chưởng trong tư thế sẵn sàng chống trả, không dám khinh suất.
Hơn nữa tôi đoán, với năm tia sét đánh xuống thế kia, dù ông Tôn có ngủ như heo thì cũng bị đánh thức, chỉ cần có ông ấy thì tôi có sự chắc chắn.
Dòng điện rút đi, tiếng sét dần biến mất, màn đêm dần hồi phục vẻ tĩnh lặng của nó.
Nhìn ra bên ngoài, cương thi kia đã bị sét đánh vật ra đất. Mặc dù nhìn không rõ nhưng ít nhất cũng nghe thấy tiếng phù phù dừng lại.
Tôi cẩn thận đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tôi áp sát vào cửa sổ nhìn ra với vẻ cảnh giác.
Mặc dù hung thi này áp sát vào cửa sổ nhưng với tấm bùa trên trán kẻ này thì đã đủ chứng minh, có người ở gần đây đang điều khiển hung thi.
Đó mới chính là kẻ chủ mưu.
“Trương Ly, anh ra tay cũng ác thật đấy! Đền cho tôi đi!"
Tôi đang vô cùng căng thẳng thì có tiếng nói oán trách từ trong sân vang lên truyền vào tai tôi.
Tôi ngây người, giọng nói này mặc dù như đang trách tôi nhưng nghe lại như tiếng chuông gió khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đối phương đã nói ra như vậy thì có lẽ đã chịu thua rồi. Lúc này tôi mới thò đầu ra ngoài nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ngoài sân là một cô gái mặc áo trắng. Mặc dù nhìn không rõ dung mạo nhưng từ khí chất và giọng nói thì có thể nhận ra chắc chắn là nhan sắc không hề thấp kém.
“Cô…cô là ai? Đêm hôm chạy tới nhà tôi làm gì?"
Tôi nheo mắt nhìn cô gái. Thực sự tôi không thể nào liên hệ được cô gái này với cái hung thi ghê người khi nãy.
“Tôi ấy à? Tôi là người được vợ anh nhờ tới giúp anh, tiện thể thăm dò luôn bản lĩnh của anh ấy mà!"