Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 146 Hồ đại tiên
Cơ thể bất tử?
Lời ông cụ Tôn nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa khiến lòng tôi càng thêm nặng nề.
Mặc dù tôi không tin trên đời có thứ bất tử, nhưng tôi biết chắc Uy Chấn Tử có cách để phục hồi cơ thể. Nếu không thể phá được chiêu thức này của ông ta thì Uy Chấn Tử quả thực chẳng khác nào bất tử.
Nhìn Uy Chấn Tử, Tam Thanh trước nay vẫn luôn bình tĩnh giờ gương mặt cũng lộ vẻ suy sụp. Tam Thanh khẽ run lên, sau đó ngồi phịch xuống đất.
"Trường sinh bất tử... hóa ra các người cũng làm được rồi. Rốt cuộc ai là người đứng sau chỉ điểm cho nhà họ Uy các người?"
Tam Thanh như thể đang hỏi Uy Chấn Tử, lại vừa như đang tự độc thoại.
Uy Chấn Tử đương nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Tam Thanh. Ông ta bước lên phía trước một bước nữa, áp sát Tam Thanh.
Trong khoảnh khắc đó, chuông báo động trong đầu tôi rung lên, tôi bất chấp tất cả gào lên với Uy Chấn Tử:
"Lão tặc già, không phải ông muốn mạng tôi sao? Tôi ở đây này, ông có dám ra đây không?"
Ánh mắt Uy Chấn Tử nhìn Tam Thanh đầy thèm muốn, khát khao phải có cho bằng được. Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi của mình!
Tiếng gào thét của tôi không hề có tác dụng, chỉ thấy Uy Chấn Tử giơ tay vỗ vào vai Tam Thanh một cái.
Chỉ trong một thoáng, Tam Thanh không hề phản kháng, cơ thể như người không xương đổ sụp xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh.
"Sư thúc!"
Tôi không rõ Uy Chấn Tử có lấy mạng Tam Thanh không nhưng tôi biết dù Tam Thanh còn mạng thì cũng bị trọng thương.
Tôi nhìn chằm chằm Uy Chấn Tử đến nỗi tròng mắt như thể sắp bắn ra ngoài.
"Hi hi, ranh con, giờ không ai giúp được mày nữa, mày sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Thế nào? Đã chuẩn bị để được tao ăn chưa?"
Uy Chấn Tử dùng giọng của Miêu quỷ cười hi hi nói với tôi, sát khí hiện ra trong đôi mắt có đồng tử thẳng đứng như mèo kia.
Khi bước tới trước mặt tôi, ông ta còn lè lưỡi liếm môi. Tôi nhìn thấy rất rõ, lưỡi ông ta vẫn còn dính máu hành thi...
Nhìn ông cụ Tôn đang khoanh tay đứng nhìn và Uy Tinh giờ đã sợ hãi như người mất hồn, ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi đã vụt tắt, tự biết lần này khó thoát được cửa tử.
Có điều không giống như những lần suýt chết trước, lúc này tôi bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.
Con người một khi bình tĩnh được thì đại não sẽ hoạt động vô cùng năng suất. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch trong người Uy Chấn Tử đang lưu chuyển, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy bóng một con mèo đen.
Đồng thời, một luồng khí kỳ lạ đột nhiên bắt đầu lưu thông trong cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí đó đi tới đâu thì vết thương của tôi nhanh chóng khép miệng hồi phục tới đó.
Có điều sự thay đổi này có vẻ cũng không có tác dụng lắm trong tình cảnh này. Uy Chấn Tử sau khi lơ là cảnh giác rồi bị sét đánh thì đã mất hết lý trí.
Để tránh đêm dài lắm mộng, ông ta thậm chí chẳng thèm phí lời mà trực tiếp nắm lấy cổ áo của tôi rồi nhắm hướng cổ tôi mà táp.
"Con mèo già chết tiệt đúng là dai như đỉa, ta không xuất hiện thì ngươi cho rằng cả thiên hạ này là của ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi lại trúng kế của một hậu bối, lại còn bị Thiên Lôi đánh".
Một giọng nói mạnh mẽ hùng hồn đột nhiên vọng lên từ đằng sau bức tường.
Tim tôi đập mạnh!
Cuối cùng thì vị đại tiên này cũng chịu xuất hiện rồi!
Cái răng nanh sắp cắm phập vào cổ tôi chợt dừng lại. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Uy Chấn Tử bỗng sững lại, bàn tay nắm lấy cổ tôi cũng nới lỏng ra một chút. Có điều miệng ông ta vẫn còn kề sát cổ tôi, cảnh giác nhìn về phía vách tường vẫn còn chưa đổ sập.
Tôi bị Uy Chấn Tử kề sát như vậy nên cũng không dám động đậy, chỉ nghe thấy giọng nói kia chứ không có cách nào ngó vào bên trong bức tường.
Sau đó tôi nghe thấy những tiếng động như thể vách tường đổ xuống, sau đó một lát những âm thanh tương tự lại vang lên.
Nhưng lần này âm thanh đó ở gần tôi hơn nhiều, như thể có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng tôi.
"Con mèo già, đây là người đã ký khế ước với ta. Ngươi cắn chết cậu ta mà không sợ ta tính sổ với ngươi sao?"
Dứt lời, giọng nói đó ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục.
"Hay là ngươi vốn không coi Hồ tộc ra gì?"
Sau khi nghe xong câu này, Uy Chấn Tử mới hoàn toàn bỏ tay khỏi cổ áo tôi.
"Hồ lão thái gia, lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ?"
Con Miêu quỷ ban nãy còn tàn bạo khát máu không nói đạo lý giờ đột nhiên lại tỏ ra khá cung kính chào hỏi người ở phía sau tôi.
Có thể nhận ra vị Hồ tiên đằng sau lưng tôi khiến con Miêu quỷ này khá "rén".
Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra.
Chỉ thấy sau lưng tôi là một ông cụ râu tóc bạc trắng, mặc một chiếc trường bào màu nhạt, tóc được búi gọn trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng. Mặc dù ông ấy đang mỉm cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng kính sợ, bất giác muốn cúi đầu chắp tay với ông ấy".
Trong lòng tôi thầm cảm thán, đây mới chính là Hồ tiên! Quả nhiên là có dáng vẻ tiên phong Đạo cốt của một vị tiên gia đích thực, vô cùng xuất chúng.
Thấy tôi nhìn về phía Hồ tiên, Hồ tiên cũng nhìn lại tôi.
Khi ánh mắt tôi và Hồ tiên chạm nhau, tôi chợt cảm thấy như mình trúng tà, đứng sững người ra. Như thể trong mắt ông ấy có hàng nghìn hàng vạn thế giới khiến tôi nhất thời chìm sâu vào trong ánh nhìn của ông ấy.
"Ồ, quả nhiên có hình bóng ông nội cậu năm xưa. Có điều nếu so với ông nội thì Đạo hạnh của cậu đúng là không chấp nhận được".
Tôi còn đang thần hồn điên đảo vì ánh nhìn của Hồ tiên thì đột nhiên Hồ tiên nhìn ra hướng khác chứ không nhìn tôi nữa. Nhưng vị đại tiên này lại đột nhiên nhắc đến ông nội tôi.
"Đại tiên... đại tiên quen biết ông nội tôi sao?"
Tôi vô cùng kinh ngạc, dù cảm thấy hơi thất lễ nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi.
Nghe tôi hỏi vậy, ông cụ kia đột nhiên ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng.
"Tôi và ông nội cậu là bạn cũ".
Nói rồi, Hồ tiên đột nhiên mỉm cười hiền hòa.
Còn Uy Chấn Tử kia nghe xong thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, đến vẻ cung kính ban nãy cũng biến mất.
"Hồ đại tiên, trước đó đã mấy lần tôi mời ông quay lại trần thế nhưng ông đều tìm đủ lý do từ chối. Tại sao giờ ông lại chọn giúp một hậu bối cơ chứ? Cho dù có là cháu trai của Trương Kinh thì cũng không phải ông ta. Ông có nhất thiết phải trở mặt với tôi vì thằng nhóc con này không?"
Mặc dù Miêu quỷ khá kiêng dè Hồ tiên nhưng lại không hề sợ vị đại tiên này. Trong lời nói của nó lúc này đã có vẻ gây sự.
Hồ tiên nghe xong cũng chẳng hề nổi giận, vẫn bình thản như dòng nước hờ hững đáp.
"Hồ tộc ta trước giờ vốn không vừa mắt những việc ngươi làm, điều này ta đã nói với ngươi lâu rồi. Hơn nữa lần này ta ra ngoài không phải để giúp cậu ấy. Hơn nữa, cậu nhóc này cũng không cần ta giúp".
Sau khi cười rồi nói xong câu này, Hồ đại tiên đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới.
"Hừm, cũng sắp thức tỉnh rồi đấy. Có điều hình như vẫn có chút gượng ép".
Điều Hồ đại tiên vừa nói khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, cái gì gọi là thức tỉnh? Lại còn gượng ép gì chứ?
Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Uy Chấn Tử bên cạnh đột nhiên cười âm hiểm.