Thầy Ơi, Em Ghét Thầy
Chương 8
Ngày hôm sau, vừa đến đài, tôi đã bị chị Trần kêu qu thì ra, giống như chị Trần đã nói, gần đây nhân viên trong đài được điều động quá nhiều dẫn đến thiếu nhân viên, cần người đi theo «Có khó khăn» ra ngoài dựng cảnh, bề ngoài là đi theo để học tập, trên thực tế cũng chính là một người chạy việc. Muốn tôi phối hợp thật tốt với công việc của bọn họ. Tôi gật đầu giống như con gà con mổ thóc, sau đó lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình vui vẻ lên xe chuyên dụng của đài đến tận nơi dựng cảnh quay. Sau đó nhìn chằm chằm trong xe, không khỏi liên tục cảm thán quả nhiên là chương trình đứng đầu, ra ngoài quay một cái ngoại cảnh mà cũng lớn khủng khiếp như vậy.
Người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong và người sản xuất chương trình ngồi trên hàng ghế đầu. Tiếp theo là một phóng viên ngoại cảnh và hai anh quay phim, mà tài xế lái xe theo chú Đường nói là do nhà tài trợ của công ty cung cấp.
Vài người còn lại trong xe xem ra đều giống như tôi là ‘Nhân viên công tác’.
Mấy nhân vật ‘tai to mặt lớn’ ở phía trước sau khi chào hỏi những gương mặt khách khách khí khí của chúng tôi xong thì xe liền chạy hướng về khu Ngọc Nam cách khoảng 76km.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên dọc theo đường đi chúng tôi không gặp phải trở ngại gì, ruộng bậc thang nhấp nhô hai bên đường cao tốc, bầu không khí trong xe hòa thuận vui vẻ.
Tôi cũng hỏi thăm mấy nhân viên công tác khác mục đích của lần quay ngoại cảnh này.
Hóa ra người tham gia kì này là một cậu bé mười bốn tuổi họ Tiết, nhà ở một vùng nông thôn tại khu Ngọc Nam, hai tháng trước bị ba ép nghỉ học rồi bị bắt đến Thâm Quyến làm công.
Cậu bé này có thành tích học tập rất tốt ở trường, giáo viên cũng đã cố gắng khuyên nhủ ba hắn vài lần, nhưng ông Tiết hoàn toàn để ngoài tai, thực là là trăm mối bất đắc dĩ, giáo viên liền giúp cậu bé này liên hệ với tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi».
Nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện về nội dung của kì này, Tống Tiểu Phong cũng thở dài, lo lắng nói: “Hơn nữa còn nghe được cậu bé Tiểu Tiết nói, chân phải của ba hắn bị cà nhắc, tính tình rất không tốt. Tiểu Tiết không nói rõ nhưng chúng tôi đoán ba hắn vì việc này thường xuyên đánh hắn."
Một chàng trai còn trẻ tuổi ngồi bên cạnh tôi bất mãn kêu lên: “Hành hạ cả con của mình, tính là cái loại gì đây
Trái lại người quay phim có kinh nghiệm ngồi ở dãy ghế trước phản đối nói: “Loại chuyện này ở nông thôn nhiều lắm, đời ba mẹ không được đến trường, đầu óc chỉ có quan niệm có thể kiếm tiền mới là đúng đắn, không quan tâm đến thành tích của cậu bé đâu, cho đến lúc cậu bé trưởng thành sẽ đem chúng đi ra ngoài làm việc."
“Haizz, chênh lệch giàu nghèo của nước ta thật đúng là…"
Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong xe đều trầm mặc, mỗi người đều trầm tư chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên một nhân viên công tác ngồi bên cạnh tôi lắc đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Chết mất, tâm tình đi làm so với đi viếng mộ còn trầm trọng hơn."
“Phì!" Tôi nhịn cười vội vàng giả bộ quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Không nghĩ tới bị hắn nghe thấy được, nhưng cũng không tức giận, còn nhiệt tình hỏi tôi: “Cô ở bộ phận nào vậy? Rất lạ mắt."
“Tôi là thực tập sinh, đi theo chị Trần làm ở hậu trường."
“Ừ." Hắn gật đầu, “Tôi là Lưu Động, ở chuyên mục Chân tình nhân gian của lầu 7, hôm nay cũng đi theo giúp đỡ."
Thấy mọi người đều tự giới thiệu, tôi cũng thành thạo nói rằng: “Tôi là Chu Đạm Đạm, tôi đã từng xem qua Chân tình nhân gian của các cậu, có mấy kì rất cảm động, người dẫn chương trình cũng rất đẹp."
“Ha ha, tôi cũng làm hậu trường, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
“Không thành vấn đề."
“Lát nữa mọi người nên linh hoạt một chút, kiểu tính tình của người giống như ông Tiết phỏng chừng thích mềm không thích cứng, mọi người cố gắng nói về những mặt tốt nha!" Người sản xuất ở phía trước yếu ớt lên tiếng.
“Nếu không chúng ta tách Tiểu Tiết và ba Tiết ra để nói chuyện thì thế nào?"
“Trước cứ thử xem."
Không ai nắm chắc được một trăm phần trăm.
chương trình trực tiếp tại nơi này so với giai đoạn thêm bớt khi làm VCR cực khổ hơn rất nhiều.
Xe ra khỏi đường cao tốc, theo đoạn đường quốc lộ xóc nảy đi vào một thị trấn nhỏ bụi bặm, lại đi tới phía trước khoảng vài phút thì dừng lại ở trước một căn nhà gạch.
Bên ngoài nhà là một cái sân nhỏ bằng xi măng nối với cửa chính của nhà là mấy bậc cầu thang. Trong sân đặt mấy cái ghế gỗ, nhưng mà đã bốc ra một mùi hôi nồng nặc, giống như là đã lâu không ai ngồi.
Mà khiến cho chúng tôi kinh ngạc chính là dưới cầu thang bên ngoài nhà lại có một đống mái ngói màu đen không hoàn chỉnh và một đống vụn thủy tinh nhìn thấy mà giật mình.
Xe của chúng tôi đỗ cách nhà họ Tiết không xa, sau đó tôi và mấy nhân viên công tác lấy camera quay ngoại cảnh ở trên nóc xe, thêm vào đó là hai máy quay của đài để hai anh quay phim khiêng vào sân.
Sau khi làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong bắt đầu nói vài câu tượng trưng, nêu ra những trọng điểm của chương trình kì này, sau đó liền cùng phóng viên Đặng Tinh tiến lên gõ cửa nhà họ Tiết.
Mở rộng cửa chính là Tiểu Tiết mười bốn tuổi, tôi kinh ngạc nhìn cậu bé tóc lộn xộn, gầy trơ cả xương đứng bên trong cánh cửa, rụt rè nhìn đoàn người chúng tôi, cuối cùng chuyển tầm nhìn sang Tống Tiểu Phong, xem ra cậu bé chỉ thấy Tống Tiểu Phong khá quen thuộc.
“Tiểu Tiết, dì là Tiểu Phong, còn nhớ rõ dì chứ, ba con có ở nhà không?"
Tiểu Tiết không gật đầu cũng không lắc đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm dưới đất, giọng nói run nhè nhẹ nói: “Mọi người trở về đi, cháu không được để cho mọi người phỏng vấn."
Tống Tiểu Phong mang theo nụ cười khích lệ nói: “Tiểu Tiết con đừng sợ, tất cả mọi người đến đây là để giúp con khuyên giải ba, ba con có ở nhà đúng không?"
Tiểu Tiết không nghĩ tới Tống Hiểu Phong vẫn kiên trì như thế, cậu bỗng chốc nôn nóng, còn dùng tay đẩy Tống Hiểu Phong một cái: “Mọi người đi nhanh đi, cháu đã quyết định sẽ đi Thẩm Quyến làm việc rồi, không đi học nữa."
Tống Tiểu Phong vừa nghe liền sửng sốt tại chỗ, mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, sự tình hình như vượt ra ngoài dự tính của chúng tô
Phóng viên đi cùng là người có phản ứng đầu tiên, thân thiện bước tới trước muốn kéo Tiểu Tiết, nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị một bàn tay ngăm đen không lưu tình chút nào gạt ra.
Tiểu Tiết hoảng sợ xoay người hô to: “Ba!"
Toàn bộ ánh mắt của mọi người quét qua người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, khuôn mặt lộ rõ là người không tốt, tay phải của ông ta chống ở thắt lưng, tay trái đánh mạnh vào lưng Tiểu Tiết, hung tợn quát: “Cút vào cho tao!"
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bất mãn nhìn bố Tiểu Tiết. Người sản xuất cũng xuống xe.
Tống Tiểu Phong rất nhanh tiến lên, người quay phim theo sát phía sau, cô cầm micro, cười khanh khách nói: “Chú chính là bố của Tiểu Tiết, chúng tôi là tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi» của đài truyền hình thành phố A. Là như thế này, cuối tuần trước Tiểu Tiết có tìm chúng tôi…"
“Thằng con đáng chết! “
Tống Tiểu Phong còn chưa nói hết, ba Tiểu Tiết đã cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang, tay trái khing thường vung lên xua xua: “Các người biến đi, biến đi, đây là việc nhà của bọn tôi ai mượn các người quản? Tôi thấy các người bắt chó đi cày xen vào việc của người khác! Thật là nhiều chuyện!" Ông ta rống một trận đậm giọng địa phương xong, quay đầu hướng trong phòng quát: “Tiết Lai Thụ, xem Lão tử có cắt đứt chân của mày hay không! “
Đặng Tinh nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi ba Tiểu Tiết: “Ba Tiết chú đừng tức giận, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Dù sao chú cũng là ba của cậu bé, chú làm như vậy sẽ….."
Ba Tiểu Tiết lại một lần nữa thô bạo cắt ngang lời nói của Đặng Tinh, bước ra ngoài cửa, cầm lấy cây gậy dùng sức đập vào máy quay phim, may mà người quay phim phản ứng nhanh nên tránh được.
Tống Tiểu Phong và Đặng Tinh cũng nôn nóng: “Này, chú đừng quá xúc động, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn nghe ý kiến về việc học hành của chú với con cái thế nào thôi."
Ba Tiểu Tiết làm như không nghe thấy, giận dữ hét: “Không cho phép chụp tao, cút hết, cút hết cho tao, loại người thành phố bọn bay hiểu được cái rắm gì mà lải nhải, nếu còn chụp nữa ông mày sẽ kiện các ngươi. Tiết Lại Thụ là con của tao, tao muốn quản thế nào các ngươi cũng không có quyền can thiệp, nhanh chóng cút đi cho tao
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cha gàn dở như vậy, thầm tặc lưỡi, cảm thấy không thể nói lý lẽ với người này được.
Lưu Động ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nói với loại người không có văn hóa căn bản là không thể khai thông được." Hắn nói xong lại quay sang nhìn tôi: “Cô cũng là lần đầu tiên găph phải loại việc này đi. Thật là xui xẻo."
Tôi không nói chuyện, nhìn Tống Tiểu Phong đang do dự ở bên kia, thái độ của ba Tiểu Tiết thật sự bất lợi cho việc tiến hành chương trình, cô không thể làm gì khác hơn là hạ giọng, vượt qua ba Tiết, hướng vào trong phòng hô: “Tiểu Tiết, Tiểu Tiết con đi ra nói chuyện thẳng thắn với ba đi, con đừng sợ, dì cam đoan con nhất định có thể đến trường, được không?"
Ba Tiểu Tiết vội vàng đẩy Tống Tiểu Phong ra, quay vào bên trong quát lên: “Thách mày dám ra đây!"
Nhân viên công tác chúng tôi đứng ở bên cạnh đều căm giận bất bình, nhưng chương trình đang được phát sóng trực tiếp, nói cái gì cũng không thể xông lên mắng ông ba của Tiểu Tiết một trận được, chỉ có thể ở một bên nghĩ biện pháp giải quyết tình huống hiện tại.
Đặng Tinh tức giận không nhịn được nữa, giọng điệu tăng tốc độ, rất bất mãn nói với ba Tiết: “Phương pháp giáo dục đứa nhỏ của chú như vậy căn bản là không đúng, thằng bé lớn lên cũng có suy nghĩ của chính mình, chú nên lắng nghe nó, tìm cách trao đổi thống nhất với nhau! Chú cứ khư khư cố chấp như thế, sẽ chỉ làm thằng bé ghét chú."
Vừa dứt lời, vẻ mặt của ba Tiết tức giận hướng Đặng Tiểu Bình “Phi" một tiếng, lại còn khạc ra một ít nước bọt.
Đặng Tinh tức giận đến nỗi sắc mặt thay đổi.
Anh quay phim cũng không nhìn được nữa: “Chú nên giữ lịch sự một chút đi."
Tống Tiểu Phong ở bên kia không ngừng cố gắng, cuối cùng Tiểu Tiết cũng cúi đầu từ trong phòng đi ra. Ba Tiết vừa thấy cậu bé đi ra, lập tức lấy cây gậy đánh cậu bé, miệng hùng hùng hổ hổ liên tiếp phát ra tiếng chửi thô tục, người chế tác cảm thấy không ổn, vội vàng kêu Lưu Động cùng Tống Tiểu Phong cùng nhau kéo hắn lại, rồi nhìn tôi: “Cô đi qua bên kia đem thằng bé sang một bên đi."
Tôi??
Không dá nhiều, tôi vội vàng gật đầu, chạy đến bên cạnh Tiểu Tiết, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy gò đáng thương. Đặng Tinh cũng lập tức chạy tới, cùng tôi mang Tiểu Tiết đến một góc sân.
Tôi nhìn thấy cậu bé không khóc không nháo, trong lòng hơi sợ hãi, an ủi cậu bé: “Tiểu Tiết em yên tâm đi, bọn chị nhất định giúp em hoàn thành nguyện vọng học lên trung học, đúng rồi, chị nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, em học giỏi môn nào nhất?"
Đặng Tinh gật đầu với tôi, một người quay phim khác cũng tiến qua
Tiểu Tiết đứng giữa chúng tôi thở dài: “Em học Tiếng Anh giỏi nhất."
Đặng Tinh xoa đầu cậu bé: “Vậy sau này em muốn làm gì nào?"
Tiểu Tiết ngơ ngác nhìn xa xăm, nghiêm túc nói với cô: “Em muốn làm nhà ngoại giao."
Tôi dựng thẳng ngón nói với cậu bé: “Em học giỏi Tiếng Anh, nhất định có thể đạt được."
Cậu bé nghe xong chẳng những không vui vẻ trái lại còn cúi đầu thấp hơn: “Không được rồi, em phải đi Thâm Quyến làm việc, em không được đi học nữa."
Đặng Tinh và tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi cậu: “Tiểu Tiết, vậy mẹ em đâu? Đang ở ngoài làm việc sao?"
Tiết Lai Thụ khẽ run rẩy, mơ hồ không rõ nói: “Mẹ em, mẹ em sớm đã chạy đi lấy chồng khác, không biết đang ở đâu."
Đặng Tinh xẩu hổ vén tóc, do dự không biết nói như thế nào, may mà lúc này một người quay phim dùng tay ra hiệu, thì ra ở bên kia Tống Tiểu Phong đã ổn định được ba Tiết, bảo chúng tôi đem Tiểu Tiết sang.
“Tiểu Tiết, chị mang em qua nói với ba em muốn đi học, nói cho ba biết lí do của em, có được hay không?" Tôi nắm tay cậu bé đi qua.
Đặng Tinh cũng đi theo, nhìn thấy ba Tiết, sắc mặt không tốt lắm, nghĩ lại mà sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì đi tới nói với ông ta: “Ba Tiết, chú xem con chú tuổi còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu chuyện, thành tích lại tốt, chắc chắn sau này rất có triển vọng, vừa nãy Tiểu Tiết còn nói sau này nó muốn làm nhà ngoại giao, chú làm bố chẳng lẽ không ủng hộ nó được sao?"
Ba Tiết cười nhạt: “Nhà ngoại giao? Chúng tao sinh ra được cái loại này sao? Tao thấy vẫn nên tự mình đi ra ngoài làm việc, mỗi tháng ổn định gửi tiền về cho ba mày, mày muốn làm nhà ngoại giao? Mày có muốn làm Chủ tịch nước luôn không?"
Tiết Lai Thụ bị ba châm chọc khiêu khích xấu hổ đến đỏ mặt, con mắt hồng hồng, rất đáng thương.
Tôi cầm tay cậu bé, cổ vũ nó: “Đừng sợ Tiểu Tiết, đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng nói cho ba biết em muốn đi học, em muốn tìm hiểu tri thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng."
Có lẽ trong lòng được tôi khích lệ, có lẽ là đột phá cuối cùng, Tiết Lai Thụ gắt gao nắm chặt tay, nín thở, lớn tiếng nói với ba: “Con muốn đi học, muốn đọc sách! Con còn muốn thi đại học, tìm công việc tốt, con không muốn giống ba, không có văn hóa, không có suy nghĩ, cái gì cũng không hiểu được, còn tưởng rằng bản thân không làm được, mẹ chạy theo người khác, đó là ba đáng đời!"
Tiểu Tiết gào một hơi hết tất cả những lời này, tất cả mọi người lặng đi.
Ánh mắt cậu bé đỏ lên, hùng hổ, như là đem toàn bộ uất ức mấy chục năm qua phát tiết ra hết.
Tôi quay đầu nhìn ba Tiết, vẻ mặt của ông ta có chút kỳ lạ, chậm chạp nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiết một lúc lâu, mới ổn định lại tinh thần nói: “Mày quả thật rất lợi hại đấy, con trai."
Tống Tiểu Phong vừa thấy có khả năng chuyển biến tốt, vội vàng nói với ba Tiết: “Vậy là được rồi, chúng ta cứ bình tĩnh hòa nhã mà nói, ba Tiết, chú đi qua dắt Tiểu Tiết đi, chúng ta vào nhà nói chuyện."
“Dắt nó?"
“Đúng vậy, thằng bé thực ra cũng rất yêu chú đó."
Ba Tiết tùy tiện gật đầu, chống cây gậy, chân phải cà nhắc từng bước một, chậm rãi đi về phía Tiết Lai Thụ.
Tất cả mọi người tự giác lùi về một bên, tôi cũng muốn buông tay Tiết Lai Thụ ra lui lại. Không nghĩ tới, cậu bé gắt gao nắm tay tôi: “Chị nắm tay em đi, em sợ."
“Sợ cái gì nào, đó là ba em mà." Tôi nhìn thấy động tác của đạo diễn, vội vàng buông Tiểu Tiết ra, lùi lại phía sau.
Ba Tiết chậm rãi đi tới, vẻ mặt âm tình bất định, trong mắt cũng không biết
Mà Tiết Lai Thụ thì sợ đến mức sắp phát khóc, không dám động đậy.
Ba Tiết đi tới cầu thang ngoài nhà, một tay chống khung cửa, một tay dựa cây gậy, miễn cưỡng nói: “Tiết Lai Thụ, mày quả thật so với tao lợi hại hơn."
Tiểu Tiết run rẩy, không nói chuyện.
Theo sau đó là một trận trầm mặc, hai ba con đều không nói lời nào.
Chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám tiến lên.
Một lúc lâu sau, vẻ mặt ba Tiết mới bình tĩnh mở miệng, lưu loát phun ra hai chữ: “Tạp chủng!" Nói xong không chờ chúng tôi phản ứng lại, không nói hai lời giơ gậy trong tay lên, cực kỳ hung dữ đánh lên người Tiết Lai Thụ: “Tao đánh chết một tên súc sinh không có lương tâm như mày!"
Tiểu Tiết trợn to hai mắt, nước mắt tuôn rơi, bất lực hô to một tiếng: “Mẹ!"
Cây gậy gỗ thô to kia quả thực muốn lấy mạng của đứa bé gầy gò như thế. Mắt thấy sẽ đánh tiếp, tôi gần như ngay lập tức nhào vào người Tiểu Tiết, ôm lấy cậu bé.
Cánh tay bị vật nặng hung hăng đập mạnh vào, gây nên một trận đau nhức, sau đó sức lực hoàn toàn biến mất, ngã trên mặt đất, trong đầu có tiếng ong ong vang lên.
Tất cả mọi người đều bị việc này làm cho sợ hãi, Lưu Động cách tôi gần nhất, hắn nhanh chóng chạy tới nâng tôi dậy.
Vẻ mặt của Tống Tiểu Phong và những người khác đều vô cùng tức giận trừng mắt nhìn ba Tiết: “Chú nghĩ thế nào mà có thể đánh người hả, đó lại là con đẻ của chú, nếu không phải là nhân viên của chúng tôi che chở, cây gậy đó đánh thêm nữa thằng bé còn chịu đựng được không?"
“Còn nữa, chú còn đánh bị thương nhân viên của chúng tôi, chúng tôi có thể kiện chú! Có chuyện gì không thể bình tình mà nói, sao phải dùng đến bạo lực hả? Chúng tôi vốn không có ác ý, chỉ là cảm thấy phương thức giáo dục của chú thật không đúng đắn!"
Thậm chí có người ở một bên còn nhỏ giọng thảo luận: “Không có văn hóa đã đành, ngay cả đầu óc cũng không có!"
Tiết Lai Thụ ở dưới thân tôi tuy rằng tránh được một gậy này, nhưng cả người ngã ngồi trên mặt đất, lúc chống tay phải lại không cẩn thận đụng phải vụn thủy tinh trên mặt đất, đâm vào lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình.
Ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như vậy.
Ba Tiết bị Tống Tiểu Phong và mọi người dùng giọng điệu mạnh đầu miệng trấn áp, lặng lẽ trở lại trong phòng không hề đi ra.
Tôi và Tiểu Tiết đều bị thương, thời gian của chương trình cũng đã đến.
Tống Tiểu Phong nhiều kinh nghiệm, vẻ mặt áy náy hướng người xem trước màn ảnh giải thích rằng hiện nay đang gặp phải khó khăn, đồng thời còn phải nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh cắm trong tay của Tiết Lai Thụ ra, cho nên chương trình ngày hôm nay kết thúc tại đây, sau này sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.
Phòng khám nhỏ ở gần đó đã đóng cửa, tổ chuyên mục đành phải đưa Tiểu Tiết lên xe. Cánh tay tôi vừa tê vừa đau, Lưu Động chủ động đỡ tôi lên xe, trên đường đi rất là chăm sóc.
Đến bệnh viện, tôi và Tiểu Tiết bị tách ra ở tầng trệt do không cùng chỗ, Lưu Động khăng khăng cùng tôi đi lấy số.
Các đốt ngón tay trên cánh tay trái của tôi xuất hiện những vết thâm đen và sưng phù, trên đường đến đây không có điều kiện chườm lạnh, dẫn đến phần lớn da bị xuất huyết, nhưng mà nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của bác sĩ, phỏng chừng cũng không phải vết thương gì lớn lắm.
Ít nhất so với gãy xương hay gì đó vẫn tốt hơn nhiều.
Lưu Động đi theo y tá đến nơi nào đó nhận túi đá chườm, dùng khăn tay buộc lại chỗ các đốt ngón tay.
Tôi xấu hổ tự mình đỡ lấy: “Làm phiền anh quá, anh đến xem Tiết Lai Thụ đi, một mình tôi không sao đâu."
Hắn lắc đầu: “Bọn họ đều ở bên kia, tôi đi cũng thêm chật chỗ." Hắn dừng lại: “Nhưng mà cô cũng quá kích động đi, sao lại xông vào, trên mặt đất toàn là thủy tinh vỡ, nếu hai người các cô cùng bị đánh thì làm sao bây giờ."
Tôi bật cười: “Làm sao có thể chứ, hơn nữa lúc đó đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, theo bản năng thì tiến lên thôi, tôi thấy ba Tiết cũng bị dọa, đâu còn dám đánh nữa."
Lưu Động khẽ mỉm cười: “Một người đánh mất lý trí rồi thì chẳng ai có thể khuyên được."
Đột nhiên trong túi đặt trên đầu gối phát ra tiếng rung ong ong, vừa rồi tôi cố ý đặt điện thoại ở chế độ rung, quên chưa thay đổi.
Tôi vươn tay phải tìm kiếm, sau đó cũng không nhìn xem ai gọi, trực tiếp bấm nút nghe.
“Alô."
“Em đang ở đâu?!" Giọng nói trầm thấp bên kia cũng rất nôn nóng.
“Chu Dật……?" Anh ấy gấp cái gì chứ?
Anh thở ra một hơi, nói: “Anh xem TV rồi, hiện tại em đang ở bệnh viện nào?"
Anh ấy, anh ấy thấy được ư!??
Lúc mọi chuyện liên tiếp xảy ra, tôi đã quên hết sạch chuyện này được phát sóng trực tiếp! Bây giờ bị anh nhắc nhở, tôi liền muốn chết, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để bị ba tôi nhìn thấy! “Cái gì kia, em bị thương nhẹ, hơn nữa có đồng nghiệp ở cùng em mà, sắp đi về rồi, anh khỏi phải tới, như vậy phiền phức lắm."
Chu Dật dường như hoàn toàn không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nói: “Chu Đạm Đạm em ít nói nhảm đi, đang ở bệnh viện nào, nói mau!"
“Dạ… Bệnh viện số bốn."
“Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình?"
“Tòa số 5 lầu 3……" Tôi thành thật báo cáo với anh.
“Không được lộn xộn đấy." Chu Dật nói xong, ngắt điện thoại.
Tôi bất đắc dĩ tắt di động rồi bỏ vào túi, Lưu Động liếc mắt nhìn tôi: “Bạn trai sao?"
“Hả?" Tôi cuống quít nhìn hắn, “Ơ, không, không phải."
Sợ anh ta lại hỏi nên đổi vấn đề khác, tôi kiếm một chuyện, làm bộ như cảm thấy hứng thú hỏi hắn: “«Chân tình nhân gian» của các anh cũng gặp phải chuyện như hôm nay sao?"
Hắn suy nghĩ, lắc đầu: “Không có, nhưng mà chương trình của chúng tôi có đôi khi cũng không thể tưởng tượng được."
“Thật không?"
Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Ví dụ như kì đầu tiên đi, khách mời là một đôi thầy trò, muốn chương trình làm chủ để người xem cả nước thừa nhận tình cảm của bọn họ. Quả thực là……" Anh ta trong lúc nhất thời không tìm được từ nào để miêu tả.
Tôi hơi sửng sốt: “Thầy trò?"
“Đúng vậy, cậu con trai mười bảy tuổi và cô giáo lịch sử hai mươi sáu tuổi, cô nói có hoang đường hay không!" Lưu Động cười khinh thường: “Đứa trẻ chưa trưởng thành nhất thời làm chuyện ngu ngốc đã đành, mà giáo viên kia cũng ngốc theo, hai mươi sáu tuổi rồi mà thật giống như trẻ con."
Tôi nhíu mày: “Việc này…… nói không chừng bọn họ là thực sự yêu nhau."
Lưu Động bạo dạn nhún vai: “Vậy thì thế nào, học sinh mới mười bảy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, ngay cả một phần tư cuộc đời cũng chưa đi hết, biết cái gì chứ? Cái này là do hoàn cảnh gia đình của thằng bé giàu có, nội tâm lại cô đơn, thấy cô giáo trẻ đẹp lại đối với hắn quan tâm gấp đôi, tự nhiên sẽ sinh ra ỷ lại. Mà cô giáo này, quả thực là vi phạm đạo đức nghề giáo, bỏ qua mặt mũi của trường bọn họ, còn luôn miệng nói yêu hắn."
Tôi nghe giọng nói chán ghét của Lưu Động, bỗng chốc không biết nói cái gì, trầm mặc nhìn chằm chằm bắp đùi mình.
Lưu Động thấy tôi không phản ứng, hơi áy náy nói: “Quá là buồn nôn, tôi còn chưa nói hết đó."
“……"
Tôi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền thấy thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra.
Chu Dật mặc một bộ âu phục màu đen đi thẳng về phía tôi, một đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Ha ha, người này chân còn nhanh hơn vận tốc âm thanh……" Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu được tâm tình, nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay sưng phù của tôi, cau mày. Lại đem ánh mắt chuyển qua gương mặt đang cười hì hì của tôi, lúc này mới tức giận nói: “Còn có thể cười khúc khích à, xem ra không nghiêm trọng như anh đã nghĩ."
Ánh của anh lại bắn ra chỗ khác, thản nhiên nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đánh giá Lưu Động.
Tôi nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp hôm nay cùng em đi quay ngoại cảnh, Lưu Động."
Chu Dật nho nhã lễ độ nhìn về phía anh ta gật đầu: “Đã làm phiền anh rồi."
Lưu Động nhìn anh, lắc đầu: “Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp mà."
Tôi nhìn thấy thái độ này của Chu Dật, vẻ mặt này, giọng điệu này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng anh là ai chứ!
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên đẩy tay phải của tôi ra, nhận lấy túi chườm nước đá trên tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của tôi, sau đó hỏi tôi: “Bác sĩ nói thế nào?"
Tôi nhịn không được, dùng sức trừng mắt liếc anh một cái.
Anh nhíu mày: “Lườm cái gì chứ, hỏi em đấy nói đi."
Tôi…………%¥&*#@
Không thể làm gì khác hơn là lười biếng trả lời anh: “Không có gì đáng ngại, không gãy xương, không trật khớp, không cần bó thạch cao, chườm lạnh mười lăm phút là có thể đi, ba ngày đầu đều phải chườm lạnh, sau đó chườm nóng, cử động tay trái thích hợp."
Lưu Động ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận tỉ mỉ bổ sung: “Còn phải nhớ kĩ uống thuốc chống viêm."
“A! Đúng đúng đúng."
Chu Dật: “……"
Anh ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn tôi, mím đôi môi mỏng, cái mũi trên mặt càng lộ ra vẻ cao thẳng, tuấn tú kiêu ngạo.
Lúc này, Lưu Động đứng lên vỗ vỗ vai tôi: “Tôi đi trước sang bên chỗ chị Tiểu Phong xem, các chị ấy bảo tôi nói lại với cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hơn nữa cho phép cô nghỉ bệnh ba ngày."
Tôi mừng rỡ: “Thật tốt quá, vậy anh đi đi, cám ơn anh nhé."
“Nên vậy mà, tôi qua đó đây
Chu Dật vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Động đi vào thang máy, lúc này mới từ mặt kim cương đen chuyển thành bình thường, nhìn các đốt ngón tay tôi: “Có đau nhức không?"
Tôi bĩu môi: “…… Anh đừng như vậy."
Anh nhướng mi hỏi lại: “Anh làm sao cơ?"
Tôi hít sâu một hơi: “Được rồi, anh việc này cái gì cũng không nói đi nhưng mọi chuyện đều phải quan tâm đến thái độ của em, thật sự là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cũng làm cho em rất bối rối."
Chu Dật sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt giết người: “Anh cho rằng anh đã biểu đạt rất rõ ràng!"
Tôi nghiêng đầu giận dỗi không nhìn anh: “Là rất rõ ràng, anh đã có bạn gái, anh không đi quan tâm bạn gái của anh chạy tới chỗ em nổi điên làm gì chứ!"
“Anh chưa có bạn gái!"
Tôi vừa nghe, vô cùng tức giận: “Thầy lại muốn phủ nhận!? Chính miệng anh nói, ở nước Anh! Anh thật sự là người hay quên nha!"
Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì, mắt ánh lên ý cười: “Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới……"
Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói: “Thế nào, nghĩ ra rồi? Hai mặt!"
Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm khuôn mặt của tôi: “Chu Đạm Đạm, cá tính này của em thật đúng là tăng trưởng theo tuổi của em đấy."
“Mới là lạ."
Khóe miệng của anh nhếch lên, nỉ non thì thầm: “Chỉ sợ cũng chỉ có anh mới thích cá tính này của em."
“Nói bậy, cách em xa một chút!" Tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt.
Bàn tay to của anh vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên: “Đi thôi, anh đưa em trở về, vừa đi vừa thẳng thắn nói cho em, thế nào?"
“……"
Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào t: “Được rồi được rồi, tay trái không nên làm loạn."
Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô ‘bạn gái nước Anh’ trong lúc đó xảy ra chuyện ly kì phức tạp không tốt cỡ nào mà kết thúc, còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một trận.
Nhưng là, thực tế luôn không thể đoán trước.
Nghe Chu Dật thờ ơ nói ra, tôi hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì.
“Không vui sao?"
Tôi quay đầu hỏi anh: “Nếu Liz tốt giống anh nói, vì sao lại chia tay với chị ấy?"
Anh cười nhạt vò tóc tôi: “Không phải vừa mới nói, anh không thích tính cách của cô ấy à?"
Tôi buồn bực nói: “Đàn ông các anh không phải đều thích như vậy sao? Quan tâm này, đáng yêu này, hiền lành này, hiểu lòng người này. Trình độ thưởng thức của anh có phải có vấn đề hay không?"
Chu Dật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi: “Còn em?"
Tôi? Tôi làm sao? Lẽ nào anh đang hỏi tôi có phải cũng giống ‘chim nhỏ nép vào người’ hay không ư?
Tôi mờ mịt nhìn anh, có chút oán giận nói: “Em không phải người dịu dàng cũng không phải là từ lần đầu tiên anh đã biết ư, em chính là một con hổ dữ, vậy thì thế nào!"
Không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Dật liền cười ha ha: “Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm, anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi. Nhưng mà……" Anh đột nhiên quay đầu hai mắt tinh tế quan sát tôi, “Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi."
“Anh!" Khóe miệng tôi co giật trừng Chu Dật.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Tiểu, đang nghiêm trang nói: ‘Phụ nữ phải nắm chặt quyền lực trong tay, mới có khả năng nắm chắc được đàn ông trong tay! Đàn ông ấy, chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú, đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu phục tùng cậu.’
Hix…… Tuy rằng logic của c rất kỳ quái, nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi!
Tôi nghiêng mặt liếc nhìn sang Chu Dật, nói: “Anh đang đùa giỡn em sao? Hay là… Anh đang thông báo cho em biết."
“Nói bậy bạ cái gì đó!"
“Ố~~~ Anh thật sự đang thông báo với em."
Chu Dật rầu rĩ không nói, vùi đầu lái xe.
Ngã tư đường gặp đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại.
Tôi nhìn thấy mặt Chu Dật đen lại, trong lòng thầm sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử: “Thế nhưng ngài Chu này, chúng ta đã chia tay rồi."
“Vậy thì thế nào?"
Cái gì mà vậy thì thế nào! Còn giả bộ co quắp mặt là làm sao!
“Không được tốt lắm, nếu đã chia tay, vừa rồi anh lại bày tỏ tình cảm với em, có phải anh phải theo đuổi em một lần nữa hay không?"
Chu Dật lập tức quay đầu sang trừng tôi: “Nghĩ thích quá nhỉ! Lại muốn anh làm ra biện pháp thối gì đây!"
“Ơ……" Tôi án binh bất động.
“Chu Đạm Đạm!"
“……"
“Đạm Đạm……"
“……" Cứng mềm đều không ăn.
Đèn đỏ còn 48 giây.
Chu Dật nhíu mày thở dài: “Được được được, anh đồng ý với em."
“Hừ hừ…… Ha ha." Tôi cười đắc ý.
Chu Dật thả lỏng tay lái, có chút suy nghĩ nhìn tôi, cười xấu xa nói: “Cô Chu, anh đột nhiên nghĩ nếu phải theo đuổi em một lần nữa, anh đây có phải nên tặng cho em một món quà gặp mặt không nhỉ? “
“Cái gì?"
Đột nhiên, cằm tôi bị bỗng chốc nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được.
Bên trong xe tình cảm ấm áp dào dạt, giọng hát lan toả.
Đếm ngược lần thứ hai
Tôi đỏ mặt.
Ừ, bạn không nhìn lầm đâu, tôi là một nữ sinh viên bình thường ở trong trường học, cũng sẽ có lúc chẳng biết tại sao mà đỏ mặt.
Tôi tuyệt đối không nghĩ tới ngày đó, tại nhà của Tiết Lai Thụ bị ông bố hung thần ác sát đánh cho một gậy được kênh tin tức online của thành phố im hơi lặng tiếng mà truyền đi.
Tôi nhìn trời cảm thán, đây là bi kịch của việc phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không thể cắt xén, trực tiếp đặc tả bộ dáng kinh hoàng sợ hãi của tôi.
Mà ba người bạn cùng phòng yêu quý của tôi thực sự là yên tĩnh quá…, đem cái kênh này phát từ đầu tới cuối đến ba mươi tám lần! Tôi nhìn hình ảnh của mình trưng ra vẻ mặt giật nảy mình 囧, bắt đầu khiếp sợ sâu sắc đến nỗi không nói gì, đông cứng, khó thở, yên lặng mà cặp búi tóc, cuối cùng đã có thể tương đối chết lặng.
Tôi cũng đánh giá thấp ham muốn nghiệp dư của các sinh viên hiện nay, tôi vẫn thật sâu chắc chắn đám sinh viên um tùm này đối với kiểu chương trình thực tế phát sóng trực tiếp lố lăng dành cho các bà các mẹ sẽ khinh thường ngoảnh mặt đi, nhưng mà sai rồi, bọn họ không chỉ xem, còn đặc biệt thích thú, cho nên lúc những bạn học trong khoa thấy cái bi kịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào ống kính của tôi thì bọn họ hơi bị chấn động rồi…
Hiện tại, không kể là ở phòng học, căn tin, sân thể dục hay là trên đường trở về phòng ngủ, tôi đều có thể nhận được ánh mắt thăm hỏi yêu mến của các đồng chí từ bốn phương tám hướng, thật sự là làm cho tôi giống như cây trong gió xuân,
囧囧 có hồn quá!
Ngay cả giáo xảo quyệt của khoa chúng tôi cũng trêu đùa ở trên lớp học, gọi tôi là nữ hiệp khách.
Nữ hiệp khách…=_=#
Giáo sư ơi, ông không nên làm tổn thương người khác như vậy chớ!
Chao ôi, tuy rằng ở trước mặt mọi người, cách cư xử của tôi vẫn hết sức bình tĩnh vả lại không sợ hãi vinh nhục, nhưng thành thật mà nói, nội tâm của tôi giống như là bốc lên lửa nóng, bùng cháy hừng hực, hận không thể khắc lên cái gáy ba chữ nữ anh hùng.
Khụ khụ khoa trương quá, tôi chỉ là một cô gái trẻ thẹn thùng có chút thầm vui mừng mà thôi.
Tôi nhàn nhã vô tư vặn mở cái cửa gỗ nhỏ của kí túc xá, giây tiếp theo, gương mặt trong nháy mặt xị xuống…
Tôi lại một lần, lại một lần nữa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rút gân không nói gì của tôi, trên màn hình máy vi tính lại đặc biệt bắt mắt thô tục!
Tiểu Tiểu nồng nhiệt nhìn về màn hình máy vi tính: “Các cậu xem, Đạm Đạm ngã quá khó coi đi, cho dù tình thế trước mắt cấp bách, cô nàng cũng nên chú ý hình tượng chứ… ít nhất… cũng phải ngã một cách đẹp mắt một chút."
Thiểm Nhất Thiểm ngồi bên cạnh sờ cằm: “Cô nàng nhăn mặt nhíu mày quá chặt, cảm giác giống như là bị táo bón ấy."
Tư Ngôn ngồi bên giường im lặng liếc mắt nhìn tôi đứng ở cửa mới im lặng nhìn màn hình máy vi tính, lắc đầu nói: “Tớ cho rằng người thật vẫn là đẹp hơn."
Khóe miệng giật giật.
Thực ra ba cô gái này là do ông trời phát tới ám sát tôi thì phải?
Mặt tôi đầy vạch đen đi vào: “Tớ van xin các cậu, các cậu đừng… nghiên cứu gương mặt của tớ nữa được không!"
Tiểu Tiểu quay đầu lại, lo lắng nhìn chằm chằm tay trái của tôi: “Bạn yêu, tay còn đau không?"
“Ờ, không đau."
“Cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại có phải suy nghĩ tỉnh táo, thần thanh khí sảng rồi hay không?"
“Hmmm…" Tôi dè dặt nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Tiểu đồng chí đang ném cho tôi ánh nhìn mãnh liệt: “Vẫn tốt, bên ngoài rất mát mẻ."
Tiểu Tiểu cười mờ ám, đặt mông ngồi vào bên cạnh tôi: “Nếu như vậy, mau mau báo cáo đi, người đàn ông ngày đó đưa cậu về là ai, he he?"
“…"
Chu Dật.
Tôi hờn tủi nhớ tới anh, từ sau khi anh đuổi tôi về trường, đã qua ba ngày, mà anh giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức gì, làm cho tôi không khỏi hoài nghi những lời mà ngày đó anh nói trên xe, có phải là do tôi bị ảo giác…
Đang lúc buồn bực, cửa phòng ngủ bị một cô nàng của phòng bên cạnh đập mở ra: “Chu Đạm Đạm có ở đây không? Dì Phùng bảo tớ gọi cậu xuống lầu, hình như là ba cậu đang ở dưới lầu đó."
A!!
Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên, ba làm sao lại tới, cũng không báo trước cho tôi một tiếng.
Ba người ở phía sau thúc giục: “Nhanh xuống dưới đi."
Tôi buông tay trái xuống, cố gắng làm cho nó thoạt nhìn trước lúc bị thương không có gì khác nhau, sau đó xuống lầu.
Tôi vội vàng chạy xuống, quả nhiên thấy ba đang ngồi trên ghế nhựa.
“Ba! Sao ba lại tới đây, cũng không nói với con một tiếng, nhỡ đâu con không có ở kí túc xá thì sao."
Ba gõ vào gáy tôi một cái, chỉ vào tay trái của tôi, dạy bảo: “Nếu không phải là Thầy Chu của con đến gặp ba, ba còn không biết tay của con bị thương đâu!"
Thầy Chu? Sẽ không phải là Chu Dật chứ?
Có một loại linh cảm chẳng lành…
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, ba đã đi vài bước ra ngoài: “Còn không nhanh tới đây."
Tôi buồn bực theo sau đi ra mép bồn hoa ở bên ngoài, quay đầu vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm.
Nắm tay của Chu Dật đút trong túi quần, nhàn rỗi đứng dưới cây cổ thụ khô héo, nhìn chằm chằm tôề chớp mắt, sau đó thong thả bước từng bước lại đây, quét một vòng trên mặt tôi, thản nhiên cười đầy ý nghĩa.
Sắc mặt tôi biến đổi nhanh, chỉ tay về phía anh: “Thầy, thầy làm sao lại ở chỗ này?"
Mẹ của tôi ơi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo anh thật sự chuyên nghiệp, bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi.
Vừa dứt lời, lại ăn một chưởng của ba: “Đứa trẻ này, sao con lại nói chuyện như thế chứ!"
Tôi hậm hực ngậm miệng, liếc mắt nhìn Chu Dật, vẫn nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh: “Anh làm sao lại cùng ba em… cùng nhau?"
Ai ngờ Chu Dật xảo quyệt trừng mắt nhìn, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngày hôm nay trùng hợp gặp được bác, cho nên hai người cùng đến thăm em."
Trùng hợp, trùng hợp cái đầu anh! Anh là đụng phải gió lốc mới có thể gặp được ba em thì có!
Ba cảm kích nhìn Chu Dật, trả lời: “Nhà hàng nhỏ kia của ba chẳng phải là làm ăn không tệ cho nên mở thêm chi nhánh ở khu phố phía Tây sao, có thể là người cũng nghề rất tức giận, thường tìm mấy tên côn đồ đến cửa hàng gây sự. Ngày hôm qua, đám người kia đến gây sự đúng lúc để cho thầy… để cho Chu Dật nhìn thấy, thật đúng là may mà có cậu ấy đấy, giúp ba con một việc lớn, đám côn đồ tự xưng là xã hội đen kia cũng không dám đến nữa."
Tôi hoài nghi nhìn Chu Dật, anh có thể giúp cái gì nhỉ? Không phải là một mình khó khăn đấu lại đám côn đồ bẩn thỉu đó?
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt có chút suy nghĩ đánh giá anh.
Chu Dật len lén liếc mắt nhìn tôi, sau đó quay sang phía ba khiêm tốn lễ phép cười cười: “Chỉ là cháu cũng có bạn làm trong ngành ẩm thực, loại chuyện này chẳng có gì lạ đối với bọn họ, cho nên biết rõ cách đối phó."
Ba chất phác khoát khoát tay: “Vẫn nên cảm ơn cậu rất nhiều."
Tôi nhíu mày bất mãn nói: “Tiệm ăn của ba xảy ra chuyện sao lại không nói với con hả, nếu như lần này không có ai giúp ba giải quyết chuyện này, ba lại thờ ơ dự định nuốt giận sao."
“Chuyện nhỏ ấy nói với con làm gì, con còn nói ba, con nhìn con xem, mới vài ngày thực tập, đã làm cho tay bị cắt đứt, lập tức nghỉ ngơi đi, tay trái của con có thể cử động không? Vẫn có thể thi chứ?"
Tôi bất đắc dĩ vỗ vai ba: “Ba! Con đi thi chỉ dùng tay phải để viết thôi, huống hồ tay của con vẫn còn tốt, đâu có bị chặt đứt chứ, ba xem con còn có thể cử động mà!" Nói xong tôi giơ tay trái lên, vẫy vẫy vài cái trong không trung
Ba vẫn không yên tâm, tận tình khuyên bảo lải nhải: “Xương cốt bị thương phải một trăm ngày mới khỏi, con không nên cử động lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, con có muốn ăn gì không, ba về nhà làm rồi mang đến cho con?"
Tôi vội vàng lắc đầu: “Con không phải bị bong gân cũng không ảnh hưởng đến xương, bác sĩ nói qua vài ngày là tốt rồi, còn nói phải hoạt động thỏa đáng mà. Ba đừng quan tâm vớ vẩn, trong tiệm ăn bận rộn như thế, ba mau chóng trở về đi, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."
Tôi vội vàng dùng hành động ngăn lại ‘lời tâm huyết’ của ba, ba nhìn giờ, quả thực không còn sớm, lúc này mới dự định về nhà.
Tôi đứng dậy định tiễn ba, ai ngờ ba xua tay ý bảo không cần, sau đó nói những câu tình ý sâu xa: “Ba con tự tìm được đường, con cũng đừng tiễn. Ờ…" Ba nhìn Chu Dật: “Thầy Chu của con không dễ dàng mà đến đây, các con trò chuyện đi, ba vẫn nên đi về trước."
Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ba thoải mái rời đi, tiếng chuông cảnh bảo ở trong lòng đột nhiên vang lên.
Ngẩng đầu trừng Chu Dật: “Ba em làm sao lại có chút kì lạ nha?!"
Chu Dật nhìn ba tôi rời đi, nhướng mi dài, lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi, nâng tay sửa lại tóc tôi bị gió thổi loạn: “Sao lại kì lạ?"
“Không biết, cách nói chuyện cảm thấy có chút kì lạ." Tôi quay đầu nhìn Chu Dật: “Vừa rồi anh chưa nói rõ ràng, anh dùng biện pháp gì đánh đuổi đám côn đồ kia?"
Chu Dật phản đối nhếch khóe miệng: “Bọn họ gây sự chỉ là để dùng phương thức đe dọa thu phí bảo kê, anh bảo người bạn có chút quan hệ tìm người đe dọa trở lại, thế là xong."
Đe dọa, phí bảo kê?
Thật sự là có xã hội đen nha!
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối hỏi: “Vậy vậy bạn của anh tìm người cũng là xã hội đen
Chu Dật gật đầu.
Tôi thầm líu lưỡi.
“Làm sao vậy?" Chu Dật vuốt tóc tôi.
Tôi hé ra khuôn mặt đau khổ, rầu rĩ nói: “Chỉ là em đang cảm thán hiện tại mặc kệ là làm nghề gì đều rất nguy hiểm nhỉ?!"
Chu Dật nghe xong buồn bực cười một tiếng: “Đồ ngốc."
Chúng tôi ngồi trên ghế dài cạnh bồn hoa, lúc này chính là giờ cao điểm sinh viên đi ăn cơm trở về kí túc xá, tôi và Chu Dật rõ rành rành ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi hấp dẫn cái liếc mắt của người khác.
Một cơn gió lạnh đánh úp đến, lá khô trên mặt đất bay mấy vòng trên không trung mới thong thả rơi xuống, ánh chiều tà phía sau sân thể dục từng chút một bị cắn nuốt, nhiệt độ không khí cũng từ từ chuyển lạnh.
Tôi chà xát hai tay, mùa đông năm nay hình như tới vô cùng sớm.
Chu Dật nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra: “Không đưa anh đi tham quan trường học của em sao?"
Tôi bĩu môi: “Có gì đẹp mà tham quan, trường đại học nào mà chẳng cùng một kiểu."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẫn là người dễ thương đứng lên, đưa Chu Dật đi dọc theo con đường xi măng về phía trước.
Trên sân thể dục vẫn còn sinh viên điền kinh đang luyện môn vượt rào, thỉnh thoảng lại bay qua mấy cái rào nhỏ không biết tên màu xanh lam, cảnh vật hợp lòng người.
Tôi chắp tay sau lưng, đối mặt với Chu Dật, nghiêng về một phía đi bên cạnh hỏi anh: “Anh còn nói gì đó với ba em không?"
Anh hà hơi, thích ý cực kì nói: “Em nghĩ anh còn có thể nói với bác cái gì?"
Tôi không nói chuyện, hai mắt hung hăng trừng anh.
Nếu như không nói cái gì, ba tôi làm sao từ chỗ xưng hô là ‘Thầy Chu’ lại biến thành ‘Chu Dật’ chứ, tuy rằng cho qua những lời ba nói, nhưng tôi vẫn chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của ông.
Tôi lui từng bước, không để tâm, cùng lúc nghe thấy tiếng “Cẩn thận" của Chu Dật, lưng va phải một cái gì đó lạnh như băng. Nhìn lại, hoá ra là cái xà kép trong góc.
Cái xà kép này hình như đã được đặt ở đây rất nhiều năm rồi, cũng rất ít người đến chơi. Lẻ loi đứng ở chỗ này, vô cùng đáng thương.
Chu Dật thấy tôi không sao, liền ngồi ở trên bậc thang cạnh khán phòng, chống cằm, hứng thú dạt dào nhìn chăm chú vào tôi.
Trên sân thể dục gió thổi mạnh, mái tóc thường ngày đâu vào đấy của anh bị gió đêm thổi có chút mất trật tự, vài sợi tóc buông xuống che khuất nửa con mắt của anh, cặp lông mày kiên nghị hơi lộ ra.
Anh không chút nào để ý, tùy ý để gió lạnh thổi loạn tóc của anh, đôi môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng mím lại, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, móng tay ngắn mà chắc, khớp xương thon gầy, làm tôn lên cái đồng hồ có giá trị xa xỉ trên cổ tay, phong thái nổi bật.
Tôi yên lặng nhìn sắc đẹp trước mắt, rất không triển vọng mà tim đập nhanh hơn.
Lúc này, có hai nữ sinh mới ăn cơm chiều xong đang đi dạo, đi qua bên cạnh anh lén lút nói chuyện, khuôn mặt mang theo vẻ thẹn thùng vui vẻ, ánh mắt không che đậy dính vào trên người anh.
Tôi đang muốn bĩu môi, Chu Dật buông tay chống cằm, sau đó hơi nghiêng đầu, híp mắt lại, mắt không chút thay đổi chống lại ánh mắt lửa nóng của hai cô gái kia, đôi mắt trầm xuống, vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt.
Những động tác bừa bãi kiêu ngạo liên tiếp của anh càng làm cho hai nữ sinh hoảng sợ, vội vã xoay người bỏ đi, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Chu Dật.
Tôi bật cười, xoay người, hai tay nắm một cây xà đơn, sau đó hai chân nhảy một cái, hai tay dùng sức dính vào, thoải mái mà lật người lên. Ngồi ở trên đó, rung đùi đắc ý vẫy tay với Chu Dật.
Chu Dật khó hiểu, phong tình nói mát: “Tay trái của em lành rồi?"
Tôi đắc ý giật giật tay trái: “Không thành vấn đề, bản cô nương thân thể khỏe mạnh, năng lực hồi phục có thể so với thần tiên." Sau đó tôi điều chỉnh hạ tư thế, sau đó buông hai tay từng tý một, đón gió nhẹ chầm chậm, cái xà kép này của đại học A cao hơn rất nhiều so với những cái bình thường, cảm giác cả người đều bay trong không trung, rất tự
Khuôn mặt của Chu Dật thiếu chút nữa là bóp méo, hổn hển quát tôi: “Em đang làm gì đó! Không muốn sống nữa sao, đến lúc ngã bắt chó, em đừng tưởng rằng anh sẽ quản em!"
Tôi nhìn xuống anh khiêu khích: “Ngạc nhiên chưa, em từ nhỏ đến lớn đều chơi cái này, làm sao có thể ngã xuống đây." Nói xong tôi nhìn theo hướng đám sinh viên đang đá bóng trên sân thể dục, “Anh mặc kệ em, quên đi, dù sao khẳng định cũng sẽ có người tới quản em."
Chu Dật tức giận đến tái mặt: “Chu Đạm Đạm, em không nên lộn xộn."
“Được được được, em không cử động lung tung là được rồi chứ." Tôi buông hai tay vin lấy xà đơn, nghiêng đầu cười: “Đồng chí Chu Dật, thực ra trong lòng anh đặc biệt hâm mộ thân thể mạnh mẽ của em nhỉ. Anh cũng gần ba mươi rồi, đầu khớp xương già nua muốn chơi cũng không chơi được, đây là cái mà người ta gọi là lòng có thừa nhưng lực không đủ ấy~~"
Chu Dật nghe xong lại không bác bỏ, mà là khuôn mặt lướt qua tôi cười xấu xa, khe khẽ thở dài, dựa vào lan can, ý vị thâm trường sâu kín nói rằng: “Em nói không sai, anh đích thực là lòng có thừa nhưng lực không đủ. Em còn trẻ tuổi như thế, còn có thể chơi vài năm nữa, mà anh lại không thể."
Ôi chao, mẹ của tôi ơi, giọng điệu này nghe sao có vẻ buồn thảm thế chứ.
Tôi run như cầy sấy nói với Chu Dật: “Đồng chí Chu, anh cũng đừng quá u buồn, với khuôn mặt này của anh nói với người khác anh chỉ mới hai mươi hai tuổi, bọn họ còn tin sái cổ ấy chứ!"
Trầm mặc một lúc, tiếng nói trầm thấp của Chu Dật bỗng dưng vang lên bên cạnh.
“Chu Đạm Đạm… Một năm cuối cùng chuyển ra ngoài ở với anh đi."
Tôi hơi nghiêng thân mình, thiếu chút nữa ngã từ trên đó xuống.
Tôi cẩn thận ôm lá gan đang đập bịch bịch, kinh ngạc nhìn Chu Dật, chỉ tiếc, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Màn đêm yên lặng không một tiếng động phủ xuống, mấy nam sinh vừa rồi còn đang đá bóng không biết đã ra khỏi sân thể dục từ bao giờ, tiếng động lớn xôn xao theo bóng đêm càng ngày càng nhỏ dần, không qua bao lâu, sân thể dục liền trống trơn không một bóng người, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua bên tai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói của tôi rõ ràng, cân nhắc mở miệng: “Anh làm sao… đột nhiên lại nhắc đến việc này, nói thật thì em không biết trả lời anh như thế nào."
Chu Dật không nhìn tôi, ánh mắt xa xăm trong suốt nhìn về ngọn đèn đường đang phát sáng ở phía xa, “Anh biết, cho nên anh cho em thời gian suy nghĩ, anh không nóng vội, em cũng không cần phải thế."
Tôi rầu rĩ gật đầu, cảm thấy trên mặt lướt qua một cảm giác mát lạnh.
“Chu Dật anh có nghĩ mùa đông năm nay đến vô cùng sớm không, trời cũng nhanh tối nữa."
Chưa tới nửa giờ, sắc trời đã trở nên tối đen, tôi ngồi trên xà đơn, cái gì cũng mờ mịt không thấy rõ lắm.
“Ừ, em xuống đây đi, đừng để bị cảm."
Tôi bằng lòng, sau đó nghiêng người chuẩn bị nhảy xuống, vừa mới cúi đầu, đã do dự mà rụt lại.
Mặt đất tối như mực, nhìn không rõ lắm, phía trên lại cách mặt đất rất cao, nếu như nhìn không rõ ở phía dưới, trong lòng tôi lại có một chướng ngại vật, không dám nhảy xuống.
Đang lúc tôi vướng mắc, Chu Dật đã sớm đi đến dưới xà kép, trưng ra một bộ mặt thiếu nợ bảo em xem đi, anh bảo em đừng lên đó, bây giờ em bị bẽ mặt chưa, ha ha ha ha, rất nhàn nhã vươn hai tay: “Đồ ngốc, nhảy xuống đi, anh đỡ em."
Tôi nhô người ra dò xét, cẩn thận nói: “Vậy thì đồng chí Chu, anh cần phải đỡ được em cẩn thận đấy nhá, em chính là đóa hoa được dày công vun xới của Tổ quốc đấy, không thể nào ngã được!"
Nói xong tôi thả người nhảy xuống.
Giây tiếp theo, đã được một vòng ôm ấm áp đỡ lấy, Chu Dật cười xấu xa, nỉ non nói nhỏ bên tai tôi: “Đóa hoa yên tâm, anh chính là người con nhân dân rất tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho em ngã."
Tôi ở trong lòng anh, ôm cổ anh, tai đỏ tim đập nhanh.
Một tay Chu Dật siết chặt vai tôi, tay kia giữ chặt eo tôi, bất động rất lâu.
Dưới ánh trăng mỏng manh, cái bóng của hai người quấn cùng một chỗ, phân biệt không ra anh hay em, quấn quýt không dứt.
Tôi bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở nặng nề, sắp không thở nổi, vì vậy thử từ chối, nhẹ quở trách: “Chu Dật."
“Anh yêu em."
Tôi bỗng chốc dừng động tác tay, sau khi phản ứng được anh đang nói cái gì, mặt đã đỏ lựng lên ngượng ngùng.
Chu Dật buông tôi ra, đôi mắt đen nhánh lúc sáng lúc tối, anh không nhanh không chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi tôi. Đầu tiên anh hôn rất nhẹ nhàng, ở trên môi tôi vụng trộm chạm nhẹ, mút, hút, hô hấp của anh nóng đến kinh người, tôi kìm lòng chẳng đặng nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại nụ hôn của anh.
Anh nâng gáy tôi lên, dần dần làm nụ hôn thêm sâu sắc, sau khi đầu lưỡi chạm nhau, môi lưỡi triền miên, nóng bỏng đan lại một chỗ, phía sau lưng cũng nóng rực hẳn lên.
Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn, Chu Dật dựa vào trán tôi, lưu luyến rời khỏi môi tôi.
Chóp mũi của tôi và anh hướng vào nhau, hơi thở của hai bên hòa vào nhau.
Hồi lâu sau, anh buộc chặt cánh tay ôm tôi thật mạnh, đôi môi sít sao dán vào nhau, nhưng không hôn tới.
Anh khàn khàn trầm giọng nỉ non: “Anh yêu em, Chu Đạm Đạm."
Tôi chủ động chạm vào môi anh: “Hmm…"
Đáy mắt anh hình như xẹt qua vẻ thất vọng mơ hồ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể bắt được.
Chu Dật ôm vai tôi, hỏi: “Cuối tuần sau anh phải đi công tác ở Hồng Kông, em muốn quà gì nào?"
Tôi co lại trên người anh: “Loại chocolate lần trước anh cho em."
Anh sờ đầu tôi: “Được."
Tôi mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lắc cánh tay anh: “Chu Dật… anh xem này, có phải là tuyết rơi hay không?"
Đếm ngược lần thứ nhất
Quả thực là tuyết rơi, đợt tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn rất nhiều so với trước đây. Hai bên đường trước dãy lầu học tích tụ không ít lớp tuyết trắng xóa, có lẽ cần phải có các dì làm vệ sinh quét đi. Luống hoa nhỏ trước cửa phòng ngủ được che phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng, trong suốt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày đông, chẳng khác gì một kiểu phong tình.
Khiến cho tất cả nữ sinh trong kí túc xá chúng tôi bắt đầu ngâm nga bài hát đường phố của mấy kẻ cầm đầu thông tục.
“Trận tuyết đầu tiên của năm 2002~~ so với những năm trước tới sớm hơn một chút~~" Tôi vừa xoa kem dưỡng lên mặt vừa lắc lắc cái mông lẩm bẩm.
Tư Ngôn nằm ngay đơ bên cạnh liếc mắt nhìn tôi: “Cậu đang vui vẻ cái gì vậy?"
Hả? Động tác trên tay tôi bị kìm hãm, biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy sao?
“Tuyết rơi nhiều như vậy, rất đẹp nha, cho nên tớ rất vui thôi."
K
Người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong và người sản xuất chương trình ngồi trên hàng ghế đầu. Tiếp theo là một phóng viên ngoại cảnh và hai anh quay phim, mà tài xế lái xe theo chú Đường nói là do nhà tài trợ của công ty cung cấp.
Vài người còn lại trong xe xem ra đều giống như tôi là ‘Nhân viên công tác’.
Mấy nhân vật ‘tai to mặt lớn’ ở phía trước sau khi chào hỏi những gương mặt khách khách khí khí của chúng tôi xong thì xe liền chạy hướng về khu Ngọc Nam cách khoảng 76km.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên dọc theo đường đi chúng tôi không gặp phải trở ngại gì, ruộng bậc thang nhấp nhô hai bên đường cao tốc, bầu không khí trong xe hòa thuận vui vẻ.
Tôi cũng hỏi thăm mấy nhân viên công tác khác mục đích của lần quay ngoại cảnh này.
Hóa ra người tham gia kì này là một cậu bé mười bốn tuổi họ Tiết, nhà ở một vùng nông thôn tại khu Ngọc Nam, hai tháng trước bị ba ép nghỉ học rồi bị bắt đến Thâm Quyến làm công.
Cậu bé này có thành tích học tập rất tốt ở trường, giáo viên cũng đã cố gắng khuyên nhủ ba hắn vài lần, nhưng ông Tiết hoàn toàn để ngoài tai, thực là là trăm mối bất đắc dĩ, giáo viên liền giúp cậu bé này liên hệ với tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi».
Nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện về nội dung của kì này, Tống Tiểu Phong cũng thở dài, lo lắng nói: “Hơn nữa còn nghe được cậu bé Tiểu Tiết nói, chân phải của ba hắn bị cà nhắc, tính tình rất không tốt. Tiểu Tiết không nói rõ nhưng chúng tôi đoán ba hắn vì việc này thường xuyên đánh hắn."
Một chàng trai còn trẻ tuổi ngồi bên cạnh tôi bất mãn kêu lên: “Hành hạ cả con của mình, tính là cái loại gì đây
Trái lại người quay phim có kinh nghiệm ngồi ở dãy ghế trước phản đối nói: “Loại chuyện này ở nông thôn nhiều lắm, đời ba mẹ không được đến trường, đầu óc chỉ có quan niệm có thể kiếm tiền mới là đúng đắn, không quan tâm đến thành tích của cậu bé đâu, cho đến lúc cậu bé trưởng thành sẽ đem chúng đi ra ngoài làm việc."
“Haizz, chênh lệch giàu nghèo của nước ta thật đúng là…"
Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong xe đều trầm mặc, mỗi người đều trầm tư chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên một nhân viên công tác ngồi bên cạnh tôi lắc đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Chết mất, tâm tình đi làm so với đi viếng mộ còn trầm trọng hơn."
“Phì!" Tôi nhịn cười vội vàng giả bộ quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Không nghĩ tới bị hắn nghe thấy được, nhưng cũng không tức giận, còn nhiệt tình hỏi tôi: “Cô ở bộ phận nào vậy? Rất lạ mắt."
“Tôi là thực tập sinh, đi theo chị Trần làm ở hậu trường."
“Ừ." Hắn gật đầu, “Tôi là Lưu Động, ở chuyên mục Chân tình nhân gian của lầu 7, hôm nay cũng đi theo giúp đỡ."
Thấy mọi người đều tự giới thiệu, tôi cũng thành thạo nói rằng: “Tôi là Chu Đạm Đạm, tôi đã từng xem qua Chân tình nhân gian của các cậu, có mấy kì rất cảm động, người dẫn chương trình cũng rất đẹp."
“Ha ha, tôi cũng làm hậu trường, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
“Không thành vấn đề."
“Lát nữa mọi người nên linh hoạt một chút, kiểu tính tình của người giống như ông Tiết phỏng chừng thích mềm không thích cứng, mọi người cố gắng nói về những mặt tốt nha!" Người sản xuất ở phía trước yếu ớt lên tiếng.
“Nếu không chúng ta tách Tiểu Tiết và ba Tiết ra để nói chuyện thì thế nào?"
“Trước cứ thử xem."
Không ai nắm chắc được một trăm phần trăm.
chương trình trực tiếp tại nơi này so với giai đoạn thêm bớt khi làm VCR cực khổ hơn rất nhiều.
Xe ra khỏi đường cao tốc, theo đoạn đường quốc lộ xóc nảy đi vào một thị trấn nhỏ bụi bặm, lại đi tới phía trước khoảng vài phút thì dừng lại ở trước một căn nhà gạch.
Bên ngoài nhà là một cái sân nhỏ bằng xi măng nối với cửa chính của nhà là mấy bậc cầu thang. Trong sân đặt mấy cái ghế gỗ, nhưng mà đã bốc ra một mùi hôi nồng nặc, giống như là đã lâu không ai ngồi.
Mà khiến cho chúng tôi kinh ngạc chính là dưới cầu thang bên ngoài nhà lại có một đống mái ngói màu đen không hoàn chỉnh và một đống vụn thủy tinh nhìn thấy mà giật mình.
Xe của chúng tôi đỗ cách nhà họ Tiết không xa, sau đó tôi và mấy nhân viên công tác lấy camera quay ngoại cảnh ở trên nóc xe, thêm vào đó là hai máy quay của đài để hai anh quay phim khiêng vào sân.
Sau khi làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong bắt đầu nói vài câu tượng trưng, nêu ra những trọng điểm của chương trình kì này, sau đó liền cùng phóng viên Đặng Tinh tiến lên gõ cửa nhà họ Tiết.
Mở rộng cửa chính là Tiểu Tiết mười bốn tuổi, tôi kinh ngạc nhìn cậu bé tóc lộn xộn, gầy trơ cả xương đứng bên trong cánh cửa, rụt rè nhìn đoàn người chúng tôi, cuối cùng chuyển tầm nhìn sang Tống Tiểu Phong, xem ra cậu bé chỉ thấy Tống Tiểu Phong khá quen thuộc.
“Tiểu Tiết, dì là Tiểu Phong, còn nhớ rõ dì chứ, ba con có ở nhà không?"
Tiểu Tiết không gật đầu cũng không lắc đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm dưới đất, giọng nói run nhè nhẹ nói: “Mọi người trở về đi, cháu không được để cho mọi người phỏng vấn."
Tống Tiểu Phong mang theo nụ cười khích lệ nói: “Tiểu Tiết con đừng sợ, tất cả mọi người đến đây là để giúp con khuyên giải ba, ba con có ở nhà đúng không?"
Tiểu Tiết không nghĩ tới Tống Hiểu Phong vẫn kiên trì như thế, cậu bỗng chốc nôn nóng, còn dùng tay đẩy Tống Hiểu Phong một cái: “Mọi người đi nhanh đi, cháu đã quyết định sẽ đi Thẩm Quyến làm việc rồi, không đi học nữa."
Tống Tiểu Phong vừa nghe liền sửng sốt tại chỗ, mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, sự tình hình như vượt ra ngoài dự tính của chúng tô
Phóng viên đi cùng là người có phản ứng đầu tiên, thân thiện bước tới trước muốn kéo Tiểu Tiết, nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị một bàn tay ngăm đen không lưu tình chút nào gạt ra.
Tiểu Tiết hoảng sợ xoay người hô to: “Ba!"
Toàn bộ ánh mắt của mọi người quét qua người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, khuôn mặt lộ rõ là người không tốt, tay phải của ông ta chống ở thắt lưng, tay trái đánh mạnh vào lưng Tiểu Tiết, hung tợn quát: “Cút vào cho tao!"
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bất mãn nhìn bố Tiểu Tiết. Người sản xuất cũng xuống xe.
Tống Tiểu Phong rất nhanh tiến lên, người quay phim theo sát phía sau, cô cầm micro, cười khanh khách nói: “Chú chính là bố của Tiểu Tiết, chúng tôi là tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi» của đài truyền hình thành phố A. Là như thế này, cuối tuần trước Tiểu Tiết có tìm chúng tôi…"
“Thằng con đáng chết! “
Tống Tiểu Phong còn chưa nói hết, ba Tiểu Tiết đã cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang, tay trái khing thường vung lên xua xua: “Các người biến đi, biến đi, đây là việc nhà của bọn tôi ai mượn các người quản? Tôi thấy các người bắt chó đi cày xen vào việc của người khác! Thật là nhiều chuyện!" Ông ta rống một trận đậm giọng địa phương xong, quay đầu hướng trong phòng quát: “Tiết Lai Thụ, xem Lão tử có cắt đứt chân của mày hay không! “
Đặng Tinh nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi ba Tiểu Tiết: “Ba Tiết chú đừng tức giận, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Dù sao chú cũng là ba của cậu bé, chú làm như vậy sẽ….."
Ba Tiểu Tiết lại một lần nữa thô bạo cắt ngang lời nói của Đặng Tinh, bước ra ngoài cửa, cầm lấy cây gậy dùng sức đập vào máy quay phim, may mà người quay phim phản ứng nhanh nên tránh được.
Tống Tiểu Phong và Đặng Tinh cũng nôn nóng: “Này, chú đừng quá xúc động, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn nghe ý kiến về việc học hành của chú với con cái thế nào thôi."
Ba Tiểu Tiết làm như không nghe thấy, giận dữ hét: “Không cho phép chụp tao, cút hết, cút hết cho tao, loại người thành phố bọn bay hiểu được cái rắm gì mà lải nhải, nếu còn chụp nữa ông mày sẽ kiện các ngươi. Tiết Lại Thụ là con của tao, tao muốn quản thế nào các ngươi cũng không có quyền can thiệp, nhanh chóng cút đi cho tao
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cha gàn dở như vậy, thầm tặc lưỡi, cảm thấy không thể nói lý lẽ với người này được.
Lưu Động ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nói với loại người không có văn hóa căn bản là không thể khai thông được." Hắn nói xong lại quay sang nhìn tôi: “Cô cũng là lần đầu tiên găph phải loại việc này đi. Thật là xui xẻo."
Tôi không nói chuyện, nhìn Tống Tiểu Phong đang do dự ở bên kia, thái độ của ba Tiểu Tiết thật sự bất lợi cho việc tiến hành chương trình, cô không thể làm gì khác hơn là hạ giọng, vượt qua ba Tiết, hướng vào trong phòng hô: “Tiểu Tiết, Tiểu Tiết con đi ra nói chuyện thẳng thắn với ba đi, con đừng sợ, dì cam đoan con nhất định có thể đến trường, được không?"
Ba Tiểu Tiết vội vàng đẩy Tống Tiểu Phong ra, quay vào bên trong quát lên: “Thách mày dám ra đây!"
Nhân viên công tác chúng tôi đứng ở bên cạnh đều căm giận bất bình, nhưng chương trình đang được phát sóng trực tiếp, nói cái gì cũng không thể xông lên mắng ông ba của Tiểu Tiết một trận được, chỉ có thể ở một bên nghĩ biện pháp giải quyết tình huống hiện tại.
Đặng Tinh tức giận không nhịn được nữa, giọng điệu tăng tốc độ, rất bất mãn nói với ba Tiết: “Phương pháp giáo dục đứa nhỏ của chú như vậy căn bản là không đúng, thằng bé lớn lên cũng có suy nghĩ của chính mình, chú nên lắng nghe nó, tìm cách trao đổi thống nhất với nhau! Chú cứ khư khư cố chấp như thế, sẽ chỉ làm thằng bé ghét chú."
Vừa dứt lời, vẻ mặt của ba Tiết tức giận hướng Đặng Tiểu Bình “Phi" một tiếng, lại còn khạc ra một ít nước bọt.
Đặng Tinh tức giận đến nỗi sắc mặt thay đổi.
Anh quay phim cũng không nhìn được nữa: “Chú nên giữ lịch sự một chút đi."
Tống Tiểu Phong ở bên kia không ngừng cố gắng, cuối cùng Tiểu Tiết cũng cúi đầu từ trong phòng đi ra. Ba Tiết vừa thấy cậu bé đi ra, lập tức lấy cây gậy đánh cậu bé, miệng hùng hùng hổ hổ liên tiếp phát ra tiếng chửi thô tục, người chế tác cảm thấy không ổn, vội vàng kêu Lưu Động cùng Tống Tiểu Phong cùng nhau kéo hắn lại, rồi nhìn tôi: “Cô đi qua bên kia đem thằng bé sang một bên đi."
Tôi??
Không dá nhiều, tôi vội vàng gật đầu, chạy đến bên cạnh Tiểu Tiết, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy gò đáng thương. Đặng Tinh cũng lập tức chạy tới, cùng tôi mang Tiểu Tiết đến một góc sân.
Tôi nhìn thấy cậu bé không khóc không nháo, trong lòng hơi sợ hãi, an ủi cậu bé: “Tiểu Tiết em yên tâm đi, bọn chị nhất định giúp em hoàn thành nguyện vọng học lên trung học, đúng rồi, chị nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, em học giỏi môn nào nhất?"
Đặng Tinh gật đầu với tôi, một người quay phim khác cũng tiến qua
Tiểu Tiết đứng giữa chúng tôi thở dài: “Em học Tiếng Anh giỏi nhất."
Đặng Tinh xoa đầu cậu bé: “Vậy sau này em muốn làm gì nào?"
Tiểu Tiết ngơ ngác nhìn xa xăm, nghiêm túc nói với cô: “Em muốn làm nhà ngoại giao."
Tôi dựng thẳng ngón nói với cậu bé: “Em học giỏi Tiếng Anh, nhất định có thể đạt được."
Cậu bé nghe xong chẳng những không vui vẻ trái lại còn cúi đầu thấp hơn: “Không được rồi, em phải đi Thâm Quyến làm việc, em không được đi học nữa."
Đặng Tinh và tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi cậu: “Tiểu Tiết, vậy mẹ em đâu? Đang ở ngoài làm việc sao?"
Tiết Lai Thụ khẽ run rẩy, mơ hồ không rõ nói: “Mẹ em, mẹ em sớm đã chạy đi lấy chồng khác, không biết đang ở đâu."
Đặng Tinh xẩu hổ vén tóc, do dự không biết nói như thế nào, may mà lúc này một người quay phim dùng tay ra hiệu, thì ra ở bên kia Tống Tiểu Phong đã ổn định được ba Tiết, bảo chúng tôi đem Tiểu Tiết sang.
“Tiểu Tiết, chị mang em qua nói với ba em muốn đi học, nói cho ba biết lí do của em, có được hay không?" Tôi nắm tay cậu bé đi qua.
Đặng Tinh cũng đi theo, nhìn thấy ba Tiết, sắc mặt không tốt lắm, nghĩ lại mà sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì đi tới nói với ông ta: “Ba Tiết, chú xem con chú tuổi còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu chuyện, thành tích lại tốt, chắc chắn sau này rất có triển vọng, vừa nãy Tiểu Tiết còn nói sau này nó muốn làm nhà ngoại giao, chú làm bố chẳng lẽ không ủng hộ nó được sao?"
Ba Tiết cười nhạt: “Nhà ngoại giao? Chúng tao sinh ra được cái loại này sao? Tao thấy vẫn nên tự mình đi ra ngoài làm việc, mỗi tháng ổn định gửi tiền về cho ba mày, mày muốn làm nhà ngoại giao? Mày có muốn làm Chủ tịch nước luôn không?"
Tiết Lai Thụ bị ba châm chọc khiêu khích xấu hổ đến đỏ mặt, con mắt hồng hồng, rất đáng thương.
Tôi cầm tay cậu bé, cổ vũ nó: “Đừng sợ Tiểu Tiết, đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng nói cho ba biết em muốn đi học, em muốn tìm hiểu tri thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng."
Có lẽ trong lòng được tôi khích lệ, có lẽ là đột phá cuối cùng, Tiết Lai Thụ gắt gao nắm chặt tay, nín thở, lớn tiếng nói với ba: “Con muốn đi học, muốn đọc sách! Con còn muốn thi đại học, tìm công việc tốt, con không muốn giống ba, không có văn hóa, không có suy nghĩ, cái gì cũng không hiểu được, còn tưởng rằng bản thân không làm được, mẹ chạy theo người khác, đó là ba đáng đời!"
Tiểu Tiết gào một hơi hết tất cả những lời này, tất cả mọi người lặng đi.
Ánh mắt cậu bé đỏ lên, hùng hổ, như là đem toàn bộ uất ức mấy chục năm qua phát tiết ra hết.
Tôi quay đầu nhìn ba Tiết, vẻ mặt của ông ta có chút kỳ lạ, chậm chạp nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiết một lúc lâu, mới ổn định lại tinh thần nói: “Mày quả thật rất lợi hại đấy, con trai."
Tống Tiểu Phong vừa thấy có khả năng chuyển biến tốt, vội vàng nói với ba Tiết: “Vậy là được rồi, chúng ta cứ bình tĩnh hòa nhã mà nói, ba Tiết, chú đi qua dắt Tiểu Tiết đi, chúng ta vào nhà nói chuyện."
“Dắt nó?"
“Đúng vậy, thằng bé thực ra cũng rất yêu chú đó."
Ba Tiết tùy tiện gật đầu, chống cây gậy, chân phải cà nhắc từng bước một, chậm rãi đi về phía Tiết Lai Thụ.
Tất cả mọi người tự giác lùi về một bên, tôi cũng muốn buông tay Tiết Lai Thụ ra lui lại. Không nghĩ tới, cậu bé gắt gao nắm tay tôi: “Chị nắm tay em đi, em sợ."
“Sợ cái gì nào, đó là ba em mà." Tôi nhìn thấy động tác của đạo diễn, vội vàng buông Tiểu Tiết ra, lùi lại phía sau.
Ba Tiết chậm rãi đi tới, vẻ mặt âm tình bất định, trong mắt cũng không biết
Mà Tiết Lai Thụ thì sợ đến mức sắp phát khóc, không dám động đậy.
Ba Tiết đi tới cầu thang ngoài nhà, một tay chống khung cửa, một tay dựa cây gậy, miễn cưỡng nói: “Tiết Lai Thụ, mày quả thật so với tao lợi hại hơn."
Tiểu Tiết run rẩy, không nói chuyện.
Theo sau đó là một trận trầm mặc, hai ba con đều không nói lời nào.
Chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám tiến lên.
Một lúc lâu sau, vẻ mặt ba Tiết mới bình tĩnh mở miệng, lưu loát phun ra hai chữ: “Tạp chủng!" Nói xong không chờ chúng tôi phản ứng lại, không nói hai lời giơ gậy trong tay lên, cực kỳ hung dữ đánh lên người Tiết Lai Thụ: “Tao đánh chết một tên súc sinh không có lương tâm như mày!"
Tiểu Tiết trợn to hai mắt, nước mắt tuôn rơi, bất lực hô to một tiếng: “Mẹ!"
Cây gậy gỗ thô to kia quả thực muốn lấy mạng của đứa bé gầy gò như thế. Mắt thấy sẽ đánh tiếp, tôi gần như ngay lập tức nhào vào người Tiểu Tiết, ôm lấy cậu bé.
Cánh tay bị vật nặng hung hăng đập mạnh vào, gây nên một trận đau nhức, sau đó sức lực hoàn toàn biến mất, ngã trên mặt đất, trong đầu có tiếng ong ong vang lên.
Tất cả mọi người đều bị việc này làm cho sợ hãi, Lưu Động cách tôi gần nhất, hắn nhanh chóng chạy tới nâng tôi dậy.
Vẻ mặt của Tống Tiểu Phong và những người khác đều vô cùng tức giận trừng mắt nhìn ba Tiết: “Chú nghĩ thế nào mà có thể đánh người hả, đó lại là con đẻ của chú, nếu không phải là nhân viên của chúng tôi che chở, cây gậy đó đánh thêm nữa thằng bé còn chịu đựng được không?"
“Còn nữa, chú còn đánh bị thương nhân viên của chúng tôi, chúng tôi có thể kiện chú! Có chuyện gì không thể bình tình mà nói, sao phải dùng đến bạo lực hả? Chúng tôi vốn không có ác ý, chỉ là cảm thấy phương thức giáo dục của chú thật không đúng đắn!"
Thậm chí có người ở một bên còn nhỏ giọng thảo luận: “Không có văn hóa đã đành, ngay cả đầu óc cũng không có!"
Tiết Lai Thụ ở dưới thân tôi tuy rằng tránh được một gậy này, nhưng cả người ngã ngồi trên mặt đất, lúc chống tay phải lại không cẩn thận đụng phải vụn thủy tinh trên mặt đất, đâm vào lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình.
Ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như vậy.
Ba Tiết bị Tống Tiểu Phong và mọi người dùng giọng điệu mạnh đầu miệng trấn áp, lặng lẽ trở lại trong phòng không hề đi ra.
Tôi và Tiểu Tiết đều bị thương, thời gian của chương trình cũng đã đến.
Tống Tiểu Phong nhiều kinh nghiệm, vẻ mặt áy náy hướng người xem trước màn ảnh giải thích rằng hiện nay đang gặp phải khó khăn, đồng thời còn phải nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh cắm trong tay của Tiết Lai Thụ ra, cho nên chương trình ngày hôm nay kết thúc tại đây, sau này sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.
Phòng khám nhỏ ở gần đó đã đóng cửa, tổ chuyên mục đành phải đưa Tiểu Tiết lên xe. Cánh tay tôi vừa tê vừa đau, Lưu Động chủ động đỡ tôi lên xe, trên đường đi rất là chăm sóc.
Đến bệnh viện, tôi và Tiểu Tiết bị tách ra ở tầng trệt do không cùng chỗ, Lưu Động khăng khăng cùng tôi đi lấy số.
Các đốt ngón tay trên cánh tay trái của tôi xuất hiện những vết thâm đen và sưng phù, trên đường đến đây không có điều kiện chườm lạnh, dẫn đến phần lớn da bị xuất huyết, nhưng mà nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của bác sĩ, phỏng chừng cũng không phải vết thương gì lớn lắm.
Ít nhất so với gãy xương hay gì đó vẫn tốt hơn nhiều.
Lưu Động đi theo y tá đến nơi nào đó nhận túi đá chườm, dùng khăn tay buộc lại chỗ các đốt ngón tay.
Tôi xấu hổ tự mình đỡ lấy: “Làm phiền anh quá, anh đến xem Tiết Lai Thụ đi, một mình tôi không sao đâu."
Hắn lắc đầu: “Bọn họ đều ở bên kia, tôi đi cũng thêm chật chỗ." Hắn dừng lại: “Nhưng mà cô cũng quá kích động đi, sao lại xông vào, trên mặt đất toàn là thủy tinh vỡ, nếu hai người các cô cùng bị đánh thì làm sao bây giờ."
Tôi bật cười: “Làm sao có thể chứ, hơn nữa lúc đó đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, theo bản năng thì tiến lên thôi, tôi thấy ba Tiết cũng bị dọa, đâu còn dám đánh nữa."
Lưu Động khẽ mỉm cười: “Một người đánh mất lý trí rồi thì chẳng ai có thể khuyên được."
Đột nhiên trong túi đặt trên đầu gối phát ra tiếng rung ong ong, vừa rồi tôi cố ý đặt điện thoại ở chế độ rung, quên chưa thay đổi.
Tôi vươn tay phải tìm kiếm, sau đó cũng không nhìn xem ai gọi, trực tiếp bấm nút nghe.
“Alô."
“Em đang ở đâu?!" Giọng nói trầm thấp bên kia cũng rất nôn nóng.
“Chu Dật……?" Anh ấy gấp cái gì chứ?
Anh thở ra một hơi, nói: “Anh xem TV rồi, hiện tại em đang ở bệnh viện nào?"
Anh ấy, anh ấy thấy được ư!??
Lúc mọi chuyện liên tiếp xảy ra, tôi đã quên hết sạch chuyện này được phát sóng trực tiếp! Bây giờ bị anh nhắc nhở, tôi liền muốn chết, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để bị ba tôi nhìn thấy! “Cái gì kia, em bị thương nhẹ, hơn nữa có đồng nghiệp ở cùng em mà, sắp đi về rồi, anh khỏi phải tới, như vậy phiền phức lắm."
Chu Dật dường như hoàn toàn không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nói: “Chu Đạm Đạm em ít nói nhảm đi, đang ở bệnh viện nào, nói mau!"
“Dạ… Bệnh viện số bốn."
“Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình?"
“Tòa số 5 lầu 3……" Tôi thành thật báo cáo với anh.
“Không được lộn xộn đấy." Chu Dật nói xong, ngắt điện thoại.
Tôi bất đắc dĩ tắt di động rồi bỏ vào túi, Lưu Động liếc mắt nhìn tôi: “Bạn trai sao?"
“Hả?" Tôi cuống quít nhìn hắn, “Ơ, không, không phải."
Sợ anh ta lại hỏi nên đổi vấn đề khác, tôi kiếm một chuyện, làm bộ như cảm thấy hứng thú hỏi hắn: “«Chân tình nhân gian» của các anh cũng gặp phải chuyện như hôm nay sao?"
Hắn suy nghĩ, lắc đầu: “Không có, nhưng mà chương trình của chúng tôi có đôi khi cũng không thể tưởng tượng được."
“Thật không?"
Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Ví dụ như kì đầu tiên đi, khách mời là một đôi thầy trò, muốn chương trình làm chủ để người xem cả nước thừa nhận tình cảm của bọn họ. Quả thực là……" Anh ta trong lúc nhất thời không tìm được từ nào để miêu tả.
Tôi hơi sửng sốt: “Thầy trò?"
“Đúng vậy, cậu con trai mười bảy tuổi và cô giáo lịch sử hai mươi sáu tuổi, cô nói có hoang đường hay không!" Lưu Động cười khinh thường: “Đứa trẻ chưa trưởng thành nhất thời làm chuyện ngu ngốc đã đành, mà giáo viên kia cũng ngốc theo, hai mươi sáu tuổi rồi mà thật giống như trẻ con."
Tôi nhíu mày: “Việc này…… nói không chừng bọn họ là thực sự yêu nhau."
Lưu Động bạo dạn nhún vai: “Vậy thì thế nào, học sinh mới mười bảy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, ngay cả một phần tư cuộc đời cũng chưa đi hết, biết cái gì chứ? Cái này là do hoàn cảnh gia đình của thằng bé giàu có, nội tâm lại cô đơn, thấy cô giáo trẻ đẹp lại đối với hắn quan tâm gấp đôi, tự nhiên sẽ sinh ra ỷ lại. Mà cô giáo này, quả thực là vi phạm đạo đức nghề giáo, bỏ qua mặt mũi của trường bọn họ, còn luôn miệng nói yêu hắn."
Tôi nghe giọng nói chán ghét của Lưu Động, bỗng chốc không biết nói cái gì, trầm mặc nhìn chằm chằm bắp đùi mình.
Lưu Động thấy tôi không phản ứng, hơi áy náy nói: “Quá là buồn nôn, tôi còn chưa nói hết đó."
“……"
Tôi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền thấy thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra.
Chu Dật mặc một bộ âu phục màu đen đi thẳng về phía tôi, một đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Ha ha, người này chân còn nhanh hơn vận tốc âm thanh……" Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu được tâm tình, nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay sưng phù của tôi, cau mày. Lại đem ánh mắt chuyển qua gương mặt đang cười hì hì của tôi, lúc này mới tức giận nói: “Còn có thể cười khúc khích à, xem ra không nghiêm trọng như anh đã nghĩ."
Ánh của anh lại bắn ra chỗ khác, thản nhiên nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đánh giá Lưu Động.
Tôi nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp hôm nay cùng em đi quay ngoại cảnh, Lưu Động."
Chu Dật nho nhã lễ độ nhìn về phía anh ta gật đầu: “Đã làm phiền anh rồi."
Lưu Động nhìn anh, lắc đầu: “Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp mà."
Tôi nhìn thấy thái độ này của Chu Dật, vẻ mặt này, giọng điệu này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng anh là ai chứ!
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên đẩy tay phải của tôi ra, nhận lấy túi chườm nước đá trên tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của tôi, sau đó hỏi tôi: “Bác sĩ nói thế nào?"
Tôi nhịn không được, dùng sức trừng mắt liếc anh một cái.
Anh nhíu mày: “Lườm cái gì chứ, hỏi em đấy nói đi."
Tôi…………%¥&*#@
Không thể làm gì khác hơn là lười biếng trả lời anh: “Không có gì đáng ngại, không gãy xương, không trật khớp, không cần bó thạch cao, chườm lạnh mười lăm phút là có thể đi, ba ngày đầu đều phải chườm lạnh, sau đó chườm nóng, cử động tay trái thích hợp."
Lưu Động ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận tỉ mỉ bổ sung: “Còn phải nhớ kĩ uống thuốc chống viêm."
“A! Đúng đúng đúng."
Chu Dật: “……"
Anh ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn tôi, mím đôi môi mỏng, cái mũi trên mặt càng lộ ra vẻ cao thẳng, tuấn tú kiêu ngạo.
Lúc này, Lưu Động đứng lên vỗ vỗ vai tôi: “Tôi đi trước sang bên chỗ chị Tiểu Phong xem, các chị ấy bảo tôi nói lại với cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hơn nữa cho phép cô nghỉ bệnh ba ngày."
Tôi mừng rỡ: “Thật tốt quá, vậy anh đi đi, cám ơn anh nhé."
“Nên vậy mà, tôi qua đó đây
Chu Dật vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Động đi vào thang máy, lúc này mới từ mặt kim cương đen chuyển thành bình thường, nhìn các đốt ngón tay tôi: “Có đau nhức không?"
Tôi bĩu môi: “…… Anh đừng như vậy."
Anh nhướng mi hỏi lại: “Anh làm sao cơ?"
Tôi hít sâu một hơi: “Được rồi, anh việc này cái gì cũng không nói đi nhưng mọi chuyện đều phải quan tâm đến thái độ của em, thật sự là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cũng làm cho em rất bối rối."
Chu Dật sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt giết người: “Anh cho rằng anh đã biểu đạt rất rõ ràng!"
Tôi nghiêng đầu giận dỗi không nhìn anh: “Là rất rõ ràng, anh đã có bạn gái, anh không đi quan tâm bạn gái của anh chạy tới chỗ em nổi điên làm gì chứ!"
“Anh chưa có bạn gái!"
Tôi vừa nghe, vô cùng tức giận: “Thầy lại muốn phủ nhận!? Chính miệng anh nói, ở nước Anh! Anh thật sự là người hay quên nha!"
Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì, mắt ánh lên ý cười: “Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới……"
Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói: “Thế nào, nghĩ ra rồi? Hai mặt!"
Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm khuôn mặt của tôi: “Chu Đạm Đạm, cá tính này của em thật đúng là tăng trưởng theo tuổi của em đấy."
“Mới là lạ."
Khóe miệng của anh nhếch lên, nỉ non thì thầm: “Chỉ sợ cũng chỉ có anh mới thích cá tính này của em."
“Nói bậy, cách em xa một chút!" Tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt.
Bàn tay to của anh vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên: “Đi thôi, anh đưa em trở về, vừa đi vừa thẳng thắn nói cho em, thế nào?"
“……"
Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào t: “Được rồi được rồi, tay trái không nên làm loạn."
Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô ‘bạn gái nước Anh’ trong lúc đó xảy ra chuyện ly kì phức tạp không tốt cỡ nào mà kết thúc, còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một trận.
Nhưng là, thực tế luôn không thể đoán trước.
Nghe Chu Dật thờ ơ nói ra, tôi hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì.
“Không vui sao?"
Tôi quay đầu hỏi anh: “Nếu Liz tốt giống anh nói, vì sao lại chia tay với chị ấy?"
Anh cười nhạt vò tóc tôi: “Không phải vừa mới nói, anh không thích tính cách của cô ấy à?"
Tôi buồn bực nói: “Đàn ông các anh không phải đều thích như vậy sao? Quan tâm này, đáng yêu này, hiền lành này, hiểu lòng người này. Trình độ thưởng thức của anh có phải có vấn đề hay không?"
Chu Dật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi: “Còn em?"
Tôi? Tôi làm sao? Lẽ nào anh đang hỏi tôi có phải cũng giống ‘chim nhỏ nép vào người’ hay không ư?
Tôi mờ mịt nhìn anh, có chút oán giận nói: “Em không phải người dịu dàng cũng không phải là từ lần đầu tiên anh đã biết ư, em chính là một con hổ dữ, vậy thì thế nào!"
Không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Dật liền cười ha ha: “Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm, anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi. Nhưng mà……" Anh đột nhiên quay đầu hai mắt tinh tế quan sát tôi, “Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi."
“Anh!" Khóe miệng tôi co giật trừng Chu Dật.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Tiểu, đang nghiêm trang nói: ‘Phụ nữ phải nắm chặt quyền lực trong tay, mới có khả năng nắm chắc được đàn ông trong tay! Đàn ông ấy, chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú, đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu phục tùng cậu.’
Hix…… Tuy rằng logic của c rất kỳ quái, nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi!
Tôi nghiêng mặt liếc nhìn sang Chu Dật, nói: “Anh đang đùa giỡn em sao? Hay là… Anh đang thông báo cho em biết."
“Nói bậy bạ cái gì đó!"
“Ố~~~ Anh thật sự đang thông báo với em."
Chu Dật rầu rĩ không nói, vùi đầu lái xe.
Ngã tư đường gặp đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại.
Tôi nhìn thấy mặt Chu Dật đen lại, trong lòng thầm sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử: “Thế nhưng ngài Chu này, chúng ta đã chia tay rồi."
“Vậy thì thế nào?"
Cái gì mà vậy thì thế nào! Còn giả bộ co quắp mặt là làm sao!
“Không được tốt lắm, nếu đã chia tay, vừa rồi anh lại bày tỏ tình cảm với em, có phải anh phải theo đuổi em một lần nữa hay không?"
Chu Dật lập tức quay đầu sang trừng tôi: “Nghĩ thích quá nhỉ! Lại muốn anh làm ra biện pháp thối gì đây!"
“Ơ……" Tôi án binh bất động.
“Chu Đạm Đạm!"
“……"
“Đạm Đạm……"
“……" Cứng mềm đều không ăn.
Đèn đỏ còn 48 giây.
Chu Dật nhíu mày thở dài: “Được được được, anh đồng ý với em."
“Hừ hừ…… Ha ha." Tôi cười đắc ý.
Chu Dật thả lỏng tay lái, có chút suy nghĩ nhìn tôi, cười xấu xa nói: “Cô Chu, anh đột nhiên nghĩ nếu phải theo đuổi em một lần nữa, anh đây có phải nên tặng cho em một món quà gặp mặt không nhỉ? “
“Cái gì?"
Đột nhiên, cằm tôi bị bỗng chốc nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được.
Bên trong xe tình cảm ấm áp dào dạt, giọng hát lan toả.
Đếm ngược lần thứ hai
Tôi đỏ mặt.
Ừ, bạn không nhìn lầm đâu, tôi là một nữ sinh viên bình thường ở trong trường học, cũng sẽ có lúc chẳng biết tại sao mà đỏ mặt.
Tôi tuyệt đối không nghĩ tới ngày đó, tại nhà của Tiết Lai Thụ bị ông bố hung thần ác sát đánh cho một gậy được kênh tin tức online của thành phố im hơi lặng tiếng mà truyền đi.
Tôi nhìn trời cảm thán, đây là bi kịch của việc phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không thể cắt xén, trực tiếp đặc tả bộ dáng kinh hoàng sợ hãi của tôi.
Mà ba người bạn cùng phòng yêu quý của tôi thực sự là yên tĩnh quá…, đem cái kênh này phát từ đầu tới cuối đến ba mươi tám lần! Tôi nhìn hình ảnh của mình trưng ra vẻ mặt giật nảy mình 囧, bắt đầu khiếp sợ sâu sắc đến nỗi không nói gì, đông cứng, khó thở, yên lặng mà cặp búi tóc, cuối cùng đã có thể tương đối chết lặng.
Tôi cũng đánh giá thấp ham muốn nghiệp dư của các sinh viên hiện nay, tôi vẫn thật sâu chắc chắn đám sinh viên um tùm này đối với kiểu chương trình thực tế phát sóng trực tiếp lố lăng dành cho các bà các mẹ sẽ khinh thường ngoảnh mặt đi, nhưng mà sai rồi, bọn họ không chỉ xem, còn đặc biệt thích thú, cho nên lúc những bạn học trong khoa thấy cái bi kịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào ống kính của tôi thì bọn họ hơi bị chấn động rồi…
Hiện tại, không kể là ở phòng học, căn tin, sân thể dục hay là trên đường trở về phòng ngủ, tôi đều có thể nhận được ánh mắt thăm hỏi yêu mến của các đồng chí từ bốn phương tám hướng, thật sự là làm cho tôi giống như cây trong gió xuân,
囧囧 có hồn quá!
Ngay cả giáo xảo quyệt của khoa chúng tôi cũng trêu đùa ở trên lớp học, gọi tôi là nữ hiệp khách.
Nữ hiệp khách…=_=#
Giáo sư ơi, ông không nên làm tổn thương người khác như vậy chớ!
Chao ôi, tuy rằng ở trước mặt mọi người, cách cư xử của tôi vẫn hết sức bình tĩnh vả lại không sợ hãi vinh nhục, nhưng thành thật mà nói, nội tâm của tôi giống như là bốc lên lửa nóng, bùng cháy hừng hực, hận không thể khắc lên cái gáy ba chữ nữ anh hùng.
Khụ khụ khoa trương quá, tôi chỉ là một cô gái trẻ thẹn thùng có chút thầm vui mừng mà thôi.
Tôi nhàn nhã vô tư vặn mở cái cửa gỗ nhỏ của kí túc xá, giây tiếp theo, gương mặt trong nháy mặt xị xuống…
Tôi lại một lần, lại một lần nữa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rút gân không nói gì của tôi, trên màn hình máy vi tính lại đặc biệt bắt mắt thô tục!
Tiểu Tiểu nồng nhiệt nhìn về màn hình máy vi tính: “Các cậu xem, Đạm Đạm ngã quá khó coi đi, cho dù tình thế trước mắt cấp bách, cô nàng cũng nên chú ý hình tượng chứ… ít nhất… cũng phải ngã một cách đẹp mắt một chút."
Thiểm Nhất Thiểm ngồi bên cạnh sờ cằm: “Cô nàng nhăn mặt nhíu mày quá chặt, cảm giác giống như là bị táo bón ấy."
Tư Ngôn ngồi bên giường im lặng liếc mắt nhìn tôi đứng ở cửa mới im lặng nhìn màn hình máy vi tính, lắc đầu nói: “Tớ cho rằng người thật vẫn là đẹp hơn."
Khóe miệng giật giật.
Thực ra ba cô gái này là do ông trời phát tới ám sát tôi thì phải?
Mặt tôi đầy vạch đen đi vào: “Tớ van xin các cậu, các cậu đừng… nghiên cứu gương mặt của tớ nữa được không!"
Tiểu Tiểu quay đầu lại, lo lắng nhìn chằm chằm tay trái của tôi: “Bạn yêu, tay còn đau không?"
“Ờ, không đau."
“Cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại có phải suy nghĩ tỉnh táo, thần thanh khí sảng rồi hay không?"
“Hmmm…" Tôi dè dặt nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Tiểu đồng chí đang ném cho tôi ánh nhìn mãnh liệt: “Vẫn tốt, bên ngoài rất mát mẻ."
Tiểu Tiểu cười mờ ám, đặt mông ngồi vào bên cạnh tôi: “Nếu như vậy, mau mau báo cáo đi, người đàn ông ngày đó đưa cậu về là ai, he he?"
“…"
Chu Dật.
Tôi hờn tủi nhớ tới anh, từ sau khi anh đuổi tôi về trường, đã qua ba ngày, mà anh giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức gì, làm cho tôi không khỏi hoài nghi những lời mà ngày đó anh nói trên xe, có phải là do tôi bị ảo giác…
Đang lúc buồn bực, cửa phòng ngủ bị một cô nàng của phòng bên cạnh đập mở ra: “Chu Đạm Đạm có ở đây không? Dì Phùng bảo tớ gọi cậu xuống lầu, hình như là ba cậu đang ở dưới lầu đó."
A!!
Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên, ba làm sao lại tới, cũng không báo trước cho tôi một tiếng.
Ba người ở phía sau thúc giục: “Nhanh xuống dưới đi."
Tôi buông tay trái xuống, cố gắng làm cho nó thoạt nhìn trước lúc bị thương không có gì khác nhau, sau đó xuống lầu.
Tôi vội vàng chạy xuống, quả nhiên thấy ba đang ngồi trên ghế nhựa.
“Ba! Sao ba lại tới đây, cũng không nói với con một tiếng, nhỡ đâu con không có ở kí túc xá thì sao."
Ba gõ vào gáy tôi một cái, chỉ vào tay trái của tôi, dạy bảo: “Nếu không phải là Thầy Chu của con đến gặp ba, ba còn không biết tay của con bị thương đâu!"
Thầy Chu? Sẽ không phải là Chu Dật chứ?
Có một loại linh cảm chẳng lành…
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, ba đã đi vài bước ra ngoài: “Còn không nhanh tới đây."
Tôi buồn bực theo sau đi ra mép bồn hoa ở bên ngoài, quay đầu vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm.
Nắm tay của Chu Dật đút trong túi quần, nhàn rỗi đứng dưới cây cổ thụ khô héo, nhìn chằm chằm tôề chớp mắt, sau đó thong thả bước từng bước lại đây, quét một vòng trên mặt tôi, thản nhiên cười đầy ý nghĩa.
Sắc mặt tôi biến đổi nhanh, chỉ tay về phía anh: “Thầy, thầy làm sao lại ở chỗ này?"
Mẹ của tôi ơi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo anh thật sự chuyên nghiệp, bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi.
Vừa dứt lời, lại ăn một chưởng của ba: “Đứa trẻ này, sao con lại nói chuyện như thế chứ!"
Tôi hậm hực ngậm miệng, liếc mắt nhìn Chu Dật, vẫn nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh: “Anh làm sao lại cùng ba em… cùng nhau?"
Ai ngờ Chu Dật xảo quyệt trừng mắt nhìn, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngày hôm nay trùng hợp gặp được bác, cho nên hai người cùng đến thăm em."
Trùng hợp, trùng hợp cái đầu anh! Anh là đụng phải gió lốc mới có thể gặp được ba em thì có!
Ba cảm kích nhìn Chu Dật, trả lời: “Nhà hàng nhỏ kia của ba chẳng phải là làm ăn không tệ cho nên mở thêm chi nhánh ở khu phố phía Tây sao, có thể là người cũng nghề rất tức giận, thường tìm mấy tên côn đồ đến cửa hàng gây sự. Ngày hôm qua, đám người kia đến gây sự đúng lúc để cho thầy… để cho Chu Dật nhìn thấy, thật đúng là may mà có cậu ấy đấy, giúp ba con một việc lớn, đám côn đồ tự xưng là xã hội đen kia cũng không dám đến nữa."
Tôi hoài nghi nhìn Chu Dật, anh có thể giúp cái gì nhỉ? Không phải là một mình khó khăn đấu lại đám côn đồ bẩn thỉu đó?
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt có chút suy nghĩ đánh giá anh.
Chu Dật len lén liếc mắt nhìn tôi, sau đó quay sang phía ba khiêm tốn lễ phép cười cười: “Chỉ là cháu cũng có bạn làm trong ngành ẩm thực, loại chuyện này chẳng có gì lạ đối với bọn họ, cho nên biết rõ cách đối phó."
Ba chất phác khoát khoát tay: “Vẫn nên cảm ơn cậu rất nhiều."
Tôi nhíu mày bất mãn nói: “Tiệm ăn của ba xảy ra chuyện sao lại không nói với con hả, nếu như lần này không có ai giúp ba giải quyết chuyện này, ba lại thờ ơ dự định nuốt giận sao."
“Chuyện nhỏ ấy nói với con làm gì, con còn nói ba, con nhìn con xem, mới vài ngày thực tập, đã làm cho tay bị cắt đứt, lập tức nghỉ ngơi đi, tay trái của con có thể cử động không? Vẫn có thể thi chứ?"
Tôi bất đắc dĩ vỗ vai ba: “Ba! Con đi thi chỉ dùng tay phải để viết thôi, huống hồ tay của con vẫn còn tốt, đâu có bị chặt đứt chứ, ba xem con còn có thể cử động mà!" Nói xong tôi giơ tay trái lên, vẫy vẫy vài cái trong không trung
Ba vẫn không yên tâm, tận tình khuyên bảo lải nhải: “Xương cốt bị thương phải một trăm ngày mới khỏi, con không nên cử động lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, con có muốn ăn gì không, ba về nhà làm rồi mang đến cho con?"
Tôi vội vàng lắc đầu: “Con không phải bị bong gân cũng không ảnh hưởng đến xương, bác sĩ nói qua vài ngày là tốt rồi, còn nói phải hoạt động thỏa đáng mà. Ba đừng quan tâm vớ vẩn, trong tiệm ăn bận rộn như thế, ba mau chóng trở về đi, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."
Tôi vội vàng dùng hành động ngăn lại ‘lời tâm huyết’ của ba, ba nhìn giờ, quả thực không còn sớm, lúc này mới dự định về nhà.
Tôi đứng dậy định tiễn ba, ai ngờ ba xua tay ý bảo không cần, sau đó nói những câu tình ý sâu xa: “Ba con tự tìm được đường, con cũng đừng tiễn. Ờ…" Ba nhìn Chu Dật: “Thầy Chu của con không dễ dàng mà đến đây, các con trò chuyện đi, ba vẫn nên đi về trước."
Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ba thoải mái rời đi, tiếng chuông cảnh bảo ở trong lòng đột nhiên vang lên.
Ngẩng đầu trừng Chu Dật: “Ba em làm sao lại có chút kì lạ nha?!"
Chu Dật nhìn ba tôi rời đi, nhướng mi dài, lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi, nâng tay sửa lại tóc tôi bị gió thổi loạn: “Sao lại kì lạ?"
“Không biết, cách nói chuyện cảm thấy có chút kì lạ." Tôi quay đầu nhìn Chu Dật: “Vừa rồi anh chưa nói rõ ràng, anh dùng biện pháp gì đánh đuổi đám côn đồ kia?"
Chu Dật phản đối nhếch khóe miệng: “Bọn họ gây sự chỉ là để dùng phương thức đe dọa thu phí bảo kê, anh bảo người bạn có chút quan hệ tìm người đe dọa trở lại, thế là xong."
Đe dọa, phí bảo kê?
Thật sự là có xã hội đen nha!
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối hỏi: “Vậy vậy bạn của anh tìm người cũng là xã hội đen
Chu Dật gật đầu.
Tôi thầm líu lưỡi.
“Làm sao vậy?" Chu Dật vuốt tóc tôi.
Tôi hé ra khuôn mặt đau khổ, rầu rĩ nói: “Chỉ là em đang cảm thán hiện tại mặc kệ là làm nghề gì đều rất nguy hiểm nhỉ?!"
Chu Dật nghe xong buồn bực cười một tiếng: “Đồ ngốc."
Chúng tôi ngồi trên ghế dài cạnh bồn hoa, lúc này chính là giờ cao điểm sinh viên đi ăn cơm trở về kí túc xá, tôi và Chu Dật rõ rành rành ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi hấp dẫn cái liếc mắt của người khác.
Một cơn gió lạnh đánh úp đến, lá khô trên mặt đất bay mấy vòng trên không trung mới thong thả rơi xuống, ánh chiều tà phía sau sân thể dục từng chút một bị cắn nuốt, nhiệt độ không khí cũng từ từ chuyển lạnh.
Tôi chà xát hai tay, mùa đông năm nay hình như tới vô cùng sớm.
Chu Dật nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra: “Không đưa anh đi tham quan trường học của em sao?"
Tôi bĩu môi: “Có gì đẹp mà tham quan, trường đại học nào mà chẳng cùng một kiểu."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẫn là người dễ thương đứng lên, đưa Chu Dật đi dọc theo con đường xi măng về phía trước.
Trên sân thể dục vẫn còn sinh viên điền kinh đang luyện môn vượt rào, thỉnh thoảng lại bay qua mấy cái rào nhỏ không biết tên màu xanh lam, cảnh vật hợp lòng người.
Tôi chắp tay sau lưng, đối mặt với Chu Dật, nghiêng về một phía đi bên cạnh hỏi anh: “Anh còn nói gì đó với ba em không?"
Anh hà hơi, thích ý cực kì nói: “Em nghĩ anh còn có thể nói với bác cái gì?"
Tôi không nói chuyện, hai mắt hung hăng trừng anh.
Nếu như không nói cái gì, ba tôi làm sao từ chỗ xưng hô là ‘Thầy Chu’ lại biến thành ‘Chu Dật’ chứ, tuy rằng cho qua những lời ba nói, nhưng tôi vẫn chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của ông.
Tôi lui từng bước, không để tâm, cùng lúc nghe thấy tiếng “Cẩn thận" của Chu Dật, lưng va phải một cái gì đó lạnh như băng. Nhìn lại, hoá ra là cái xà kép trong góc.
Cái xà kép này hình như đã được đặt ở đây rất nhiều năm rồi, cũng rất ít người đến chơi. Lẻ loi đứng ở chỗ này, vô cùng đáng thương.
Chu Dật thấy tôi không sao, liền ngồi ở trên bậc thang cạnh khán phòng, chống cằm, hứng thú dạt dào nhìn chăm chú vào tôi.
Trên sân thể dục gió thổi mạnh, mái tóc thường ngày đâu vào đấy của anh bị gió đêm thổi có chút mất trật tự, vài sợi tóc buông xuống che khuất nửa con mắt của anh, cặp lông mày kiên nghị hơi lộ ra.
Anh không chút nào để ý, tùy ý để gió lạnh thổi loạn tóc của anh, đôi môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng mím lại, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, móng tay ngắn mà chắc, khớp xương thon gầy, làm tôn lên cái đồng hồ có giá trị xa xỉ trên cổ tay, phong thái nổi bật.
Tôi yên lặng nhìn sắc đẹp trước mắt, rất không triển vọng mà tim đập nhanh hơn.
Lúc này, có hai nữ sinh mới ăn cơm chiều xong đang đi dạo, đi qua bên cạnh anh lén lút nói chuyện, khuôn mặt mang theo vẻ thẹn thùng vui vẻ, ánh mắt không che đậy dính vào trên người anh.
Tôi đang muốn bĩu môi, Chu Dật buông tay chống cằm, sau đó hơi nghiêng đầu, híp mắt lại, mắt không chút thay đổi chống lại ánh mắt lửa nóng của hai cô gái kia, đôi mắt trầm xuống, vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt.
Những động tác bừa bãi kiêu ngạo liên tiếp của anh càng làm cho hai nữ sinh hoảng sợ, vội vã xoay người bỏ đi, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Chu Dật.
Tôi bật cười, xoay người, hai tay nắm một cây xà đơn, sau đó hai chân nhảy một cái, hai tay dùng sức dính vào, thoải mái mà lật người lên. Ngồi ở trên đó, rung đùi đắc ý vẫy tay với Chu Dật.
Chu Dật khó hiểu, phong tình nói mát: “Tay trái của em lành rồi?"
Tôi đắc ý giật giật tay trái: “Không thành vấn đề, bản cô nương thân thể khỏe mạnh, năng lực hồi phục có thể so với thần tiên." Sau đó tôi điều chỉnh hạ tư thế, sau đó buông hai tay từng tý một, đón gió nhẹ chầm chậm, cái xà kép này của đại học A cao hơn rất nhiều so với những cái bình thường, cảm giác cả người đều bay trong không trung, rất tự
Khuôn mặt của Chu Dật thiếu chút nữa là bóp méo, hổn hển quát tôi: “Em đang làm gì đó! Không muốn sống nữa sao, đến lúc ngã bắt chó, em đừng tưởng rằng anh sẽ quản em!"
Tôi nhìn xuống anh khiêu khích: “Ngạc nhiên chưa, em từ nhỏ đến lớn đều chơi cái này, làm sao có thể ngã xuống đây." Nói xong tôi nhìn theo hướng đám sinh viên đang đá bóng trên sân thể dục, “Anh mặc kệ em, quên đi, dù sao khẳng định cũng sẽ có người tới quản em."
Chu Dật tức giận đến tái mặt: “Chu Đạm Đạm, em không nên lộn xộn."
“Được được được, em không cử động lung tung là được rồi chứ." Tôi buông hai tay vin lấy xà đơn, nghiêng đầu cười: “Đồng chí Chu Dật, thực ra trong lòng anh đặc biệt hâm mộ thân thể mạnh mẽ của em nhỉ. Anh cũng gần ba mươi rồi, đầu khớp xương già nua muốn chơi cũng không chơi được, đây là cái mà người ta gọi là lòng có thừa nhưng lực không đủ ấy~~"
Chu Dật nghe xong lại không bác bỏ, mà là khuôn mặt lướt qua tôi cười xấu xa, khe khẽ thở dài, dựa vào lan can, ý vị thâm trường sâu kín nói rằng: “Em nói không sai, anh đích thực là lòng có thừa nhưng lực không đủ. Em còn trẻ tuổi như thế, còn có thể chơi vài năm nữa, mà anh lại không thể."
Ôi chao, mẹ của tôi ơi, giọng điệu này nghe sao có vẻ buồn thảm thế chứ.
Tôi run như cầy sấy nói với Chu Dật: “Đồng chí Chu, anh cũng đừng quá u buồn, với khuôn mặt này của anh nói với người khác anh chỉ mới hai mươi hai tuổi, bọn họ còn tin sái cổ ấy chứ!"
Trầm mặc một lúc, tiếng nói trầm thấp của Chu Dật bỗng dưng vang lên bên cạnh.
“Chu Đạm Đạm… Một năm cuối cùng chuyển ra ngoài ở với anh đi."
Tôi hơi nghiêng thân mình, thiếu chút nữa ngã từ trên đó xuống.
Tôi cẩn thận ôm lá gan đang đập bịch bịch, kinh ngạc nhìn Chu Dật, chỉ tiếc, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Màn đêm yên lặng không một tiếng động phủ xuống, mấy nam sinh vừa rồi còn đang đá bóng không biết đã ra khỏi sân thể dục từ bao giờ, tiếng động lớn xôn xao theo bóng đêm càng ngày càng nhỏ dần, không qua bao lâu, sân thể dục liền trống trơn không một bóng người, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua bên tai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói của tôi rõ ràng, cân nhắc mở miệng: “Anh làm sao… đột nhiên lại nhắc đến việc này, nói thật thì em không biết trả lời anh như thế nào."
Chu Dật không nhìn tôi, ánh mắt xa xăm trong suốt nhìn về ngọn đèn đường đang phát sáng ở phía xa, “Anh biết, cho nên anh cho em thời gian suy nghĩ, anh không nóng vội, em cũng không cần phải thế."
Tôi rầu rĩ gật đầu, cảm thấy trên mặt lướt qua một cảm giác mát lạnh.
“Chu Dật anh có nghĩ mùa đông năm nay đến vô cùng sớm không, trời cũng nhanh tối nữa."
Chưa tới nửa giờ, sắc trời đã trở nên tối đen, tôi ngồi trên xà đơn, cái gì cũng mờ mịt không thấy rõ lắm.
“Ừ, em xuống đây đi, đừng để bị cảm."
Tôi bằng lòng, sau đó nghiêng người chuẩn bị nhảy xuống, vừa mới cúi đầu, đã do dự mà rụt lại.
Mặt đất tối như mực, nhìn không rõ lắm, phía trên lại cách mặt đất rất cao, nếu như nhìn không rõ ở phía dưới, trong lòng tôi lại có một chướng ngại vật, không dám nhảy xuống.
Đang lúc tôi vướng mắc, Chu Dật đã sớm đi đến dưới xà kép, trưng ra một bộ mặt thiếu nợ bảo em xem đi, anh bảo em đừng lên đó, bây giờ em bị bẽ mặt chưa, ha ha ha ha, rất nhàn nhã vươn hai tay: “Đồ ngốc, nhảy xuống đi, anh đỡ em."
Tôi nhô người ra dò xét, cẩn thận nói: “Vậy thì đồng chí Chu, anh cần phải đỡ được em cẩn thận đấy nhá, em chính là đóa hoa được dày công vun xới của Tổ quốc đấy, không thể nào ngã được!"
Nói xong tôi thả người nhảy xuống.
Giây tiếp theo, đã được một vòng ôm ấm áp đỡ lấy, Chu Dật cười xấu xa, nỉ non nói nhỏ bên tai tôi: “Đóa hoa yên tâm, anh chính là người con nhân dân rất tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho em ngã."
Tôi ở trong lòng anh, ôm cổ anh, tai đỏ tim đập nhanh.
Một tay Chu Dật siết chặt vai tôi, tay kia giữ chặt eo tôi, bất động rất lâu.
Dưới ánh trăng mỏng manh, cái bóng của hai người quấn cùng một chỗ, phân biệt không ra anh hay em, quấn quýt không dứt.
Tôi bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở nặng nề, sắp không thở nổi, vì vậy thử từ chối, nhẹ quở trách: “Chu Dật."
“Anh yêu em."
Tôi bỗng chốc dừng động tác tay, sau khi phản ứng được anh đang nói cái gì, mặt đã đỏ lựng lên ngượng ngùng.
Chu Dật buông tôi ra, đôi mắt đen nhánh lúc sáng lúc tối, anh không nhanh không chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi tôi. Đầu tiên anh hôn rất nhẹ nhàng, ở trên môi tôi vụng trộm chạm nhẹ, mút, hút, hô hấp của anh nóng đến kinh người, tôi kìm lòng chẳng đặng nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại nụ hôn của anh.
Anh nâng gáy tôi lên, dần dần làm nụ hôn thêm sâu sắc, sau khi đầu lưỡi chạm nhau, môi lưỡi triền miên, nóng bỏng đan lại một chỗ, phía sau lưng cũng nóng rực hẳn lên.
Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn, Chu Dật dựa vào trán tôi, lưu luyến rời khỏi môi tôi.
Chóp mũi của tôi và anh hướng vào nhau, hơi thở của hai bên hòa vào nhau.
Hồi lâu sau, anh buộc chặt cánh tay ôm tôi thật mạnh, đôi môi sít sao dán vào nhau, nhưng không hôn tới.
Anh khàn khàn trầm giọng nỉ non: “Anh yêu em, Chu Đạm Đạm."
Tôi chủ động chạm vào môi anh: “Hmm…"
Đáy mắt anh hình như xẹt qua vẻ thất vọng mơ hồ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể bắt được.
Chu Dật ôm vai tôi, hỏi: “Cuối tuần sau anh phải đi công tác ở Hồng Kông, em muốn quà gì nào?"
Tôi co lại trên người anh: “Loại chocolate lần trước anh cho em."
Anh sờ đầu tôi: “Được."
Tôi mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lắc cánh tay anh: “Chu Dật… anh xem này, có phải là tuyết rơi hay không?"
Đếm ngược lần thứ nhất
Quả thực là tuyết rơi, đợt tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn rất nhiều so với trước đây. Hai bên đường trước dãy lầu học tích tụ không ít lớp tuyết trắng xóa, có lẽ cần phải có các dì làm vệ sinh quét đi. Luống hoa nhỏ trước cửa phòng ngủ được che phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng, trong suốt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày đông, chẳng khác gì một kiểu phong tình.
Khiến cho tất cả nữ sinh trong kí túc xá chúng tôi bắt đầu ngâm nga bài hát đường phố của mấy kẻ cầm đầu thông tục.
“Trận tuyết đầu tiên của năm 2002~~ so với những năm trước tới sớm hơn một chút~~" Tôi vừa xoa kem dưỡng lên mặt vừa lắc lắc cái mông lẩm bẩm.
Tư Ngôn nằm ngay đơ bên cạnh liếc mắt nhìn tôi: “Cậu đang vui vẻ cái gì vậy?"
Hả? Động tác trên tay tôi bị kìm hãm, biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy sao?
“Tuyết rơi nhiều như vậy, rất đẹp nha, cho nên tớ rất vui thôi."
K
Tác giả :
Hoa Cười Với Tôi