Thầy Ơi, Em Ghét Thầy

Chương 4

Tôi thở càng ngày càng gấp, thân thể mềm mại không xương leo lên trên người anh, nhắm mắt lại.

Đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi tôi, ngu muội khẽ nói thầm với tôi: “Xin lỗi."

Tôi nhất thời không nghe rõ ý tứ của anh, vì vậy mở mắt ra nhìn anh.

Chu Dật cúi người xuống, hai tay chống trên sô pha, từ trên cao nhìn xuống ôm sát tôi vào trong ngực, nước mưa theo sợi tóc của anh rơi trên xương quai xanh gợi cảm của anh, dọc theo làn da nhẵn bóng tiến vào trong quần áo.

Trong nháy mắt tôi miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi liếm liếm.

Ánh mắt nhìn về phía trước, chống lại đôi mắt sâu xa tối tăm của anh, tim thình thịch đạp loạn, hơi đứng thẳng lên để chủ động ôm lấy anh, đến gần môi anh.

Anh cũng không đẩy ra, ngược lại càng làm cho nụ hôn này sâu thêm, khẽ cắn cánh môi của tôi, cái lưỡi linh hoạt dường như có sinh mệnh, triền miên đến cực điểm, tôi cảm giác cả người nóng hổi giống như bị nướng trên lửa, nhưng lại nhịn không được mà nhiệt tình đáp lại anh. Đôi môi anh nóng như lửa, hôn dọc theo cổ của tôi dần xuống một tấc, dường như còn kìm nén ham muốn của chính mình.

Da thịt bị môi anh hôn qua đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, tôi không kiểm soát được đong đưa ở trên sô pha: “Thầy ơi, rất ngứa đó…"

Anh dừng lại, đưa hai con mắt tràn đầy dục vọng lên, cười xấu xa hỏi tôi: “Ngứa ở đâu?"

Tôi co người lại: “Cái cổ…"

Anh đột nhiên đè lên, vừa điên cuồng hôn tôi, một tay nhẹ nhàng xoa cổ tôi, ngón cái lướt qua mỗi một tấc da thịt của tôi khiến tôi phải cắn môi không cho chính mình kêu lên, ngón tay của anh rất thon dài, mỗi một ngón đều giống như đang đánh từng nhịp đàn trên da thịt của tôi, khiến cho tôi rất mất tự nhiên.

Tôi bị anh ôm vào trong ngực không thể cử động, chỉ có thể dùng hai tay vòng quanh cổ anh bất đắc dĩ kháng nghị, bàn tay to kia của anh ôm sau lưng tôi vuốt ve, bàn tay to mềm mại rắn chắc tiến vào trong bộ áo quần ẩm ướt của tôi, tôi không thể thốt ra thành tiếng, lại thêm vô lực đáp lại, yếu ớt bám vào hai vai anh thở dố

“Nóng sao?" Anh đột nhiên hỏi một câu ở bên tai tôi.

Tôi dùng sức gật đầu: “Nóng chết mất, thầy, thầy mở điều hoà được không?"

Anh tăng thêm sức lực ôm chặt tôi: “Không mở, nhìn em đầu đầy mồ hôi này!" Anh dành ra một tay lau những giọt mồ hôi trên trán cho tôi.

Tôi không được tự nhiên thoát ra khỏi lòng anh, ấp a ấp úng nói: “Trên người chúng ta đều là nước, rất khó chịu, nếu không thì anh… Á…"

Trong mắt anh tràn đầy ý cười thoả mãn, cố ý đưa mặt tới gần miệng tôi: “Nếu không thì cái gì?"

“Có muốn hay không…" Vốn là một câu trong sáng vô tư nhưng trong ánh mắt đen tối của anh hình như trở nên vô cùng bất chính, tôi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình, anh lại truy hỏi một lần nữa, tôi mới ngượng ngịu bẻ ngón tay, tránh né ánh mắt nói: “Nếu không thì… anh cởi... á, áo quần ra…?"

Anh lộ ra ánh mắt hơi khác, ôm tôi cười khẽ một hồi lâu, tôi thẹn quá hoá giận đẩy đẩy anh: “Không cởi thì thôi, quên đi. Thả em ra!"

Chu Dật lúc này mới thu lại sắc mặt cười cười, vỗ vỗ gương mặt của tôi: “Em nằm sấp trên người anh giống như một quả cầu lửa, nhanh đi tắm rửa đi."

“Tắm… rửa?" Ý nghĩ không tốt của tôi bay tới cảnh giới bất lương.

Anh thay tôi chỉnh lại nhiều nếp nhăn quần áo trên cơ thể, gật đầu: “Ừ, tắm rửa rồi ngủ, để tránh cho em bị cảm."



Hoá ra là tắm rửa xong rồi ngủ…

Tôi nặng đầu đứng dậy từ trên người anh, nhẹ nhàng bay tới WC, nhìn bộ mặt đỏ tới mang tai, quần áo lôi thôi của mình ở trong gương mà xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới mình còn không cầm quần áo để thay, vì vậy lo lắng mở cửa, phát hiện Chu Dật đã cầm áo quần sạch đứng ở cửa.

Tôi đoạt lấy áo quần trên tay anh, đóng cửa lại, hai gò má nóng đến mức có thể nướng được khoai.

Nghĩ đến hành động nhiệt liệt trên sô pha vừa nãy, tôi lại co rúm lần nữa, vòm ngực rắn chắcChu Dật dưới chiếc áo sơ mi trong suốt như ẩn như hiện, dựa vào trên người anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, khiến cho tôi miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ không nói cũng đen tối, mặc anh sắp đặt.

Tôi vội vã tắm rửa sạch sẽ, cầm khăn vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, Chu Dật đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên sô pha.

Anh mặc một bộ áo ngủ cotton ca rô màu xanh da trời, cầm dao gọt vỏ cam, thấy tôi đi ra, nhíu mày ý bảo tôi đi qua đây ngồi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy ánh trăng mờ mịt dưới màn mưa vẫn nhìn thấy được lờ mờ, tôi tắm rửa xong cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, ngồi bên cạnh Chu Dật chăm chú nhìn anh gọt vỏ cam, sau đó buồn chán cầm điều khiển từ xa ấn tới ấn lui cũng không tìm được chương trình nào coi được.

Chu Dật liếc mắt ngắm tôi, khoé miệng nhếch lên: “Muốn xem cái gì?"

Tôi mệt mỏi ngã vào sô pha: “Cái gì cũng không muốn xem."

Anh đưa qua một nửa quả cam, tôi hời hợt liếc mắt, sau đó yếu ớt nói: “Chia làm từng múi cho ai gia, không thì ăn không hết."

Anh hí mắt, bàn tay to nhéo nhéo mũi tôi, tức giận: “Em không ăn thì anh ăn hết đó."

Tôi vừa nghe, vội vàng đứng dậy nhận quả cam: “Đừng đừng đừng, em ăn em ăn."

Anh đắc ý ăn từng múi, sau đó dùng khăn giấy lau miệng.

Tôi cẩn thận từng li từng tí lột mấy sợi sơ màu trắng trên quả cam, Chu Dật ở bên cạnh đọc báo, tôi di chuyển đến gần anh, cười giống như là một con mèo ăn trộm được thịt, hỏi anh: “Thầy, thầy còn nói thầy không thích em!?"

Anh nghe xong không hề phản ứng, ánh mắt cố định trên tờ báo vẫn không nhúc nhích, hình như căn bản không nghe được.

Tôi nóng nảy, đẩy đẩy cánh tay anh: “Nè nè, hỏi anh nói đấy."

Anh liếc mắt coi thường tôi, giọng điệu kia giống như là một quý ông: “Chu Đạm Đạm, anh có nói qua là anh không thích em sao?"

“Anh!" Tôi ngừng thở, cái này hết sức n

Tôi lại suy nghĩ lại, “Khà khà khà khà." Cười rộ lên, cười đến mức được gọi là một nụ cười nham hiểm, ghé vào trên lưng anh hỏi anh: “Bản mo-rát, anh thừa nhận đi, anh mau mau thừa nhận việc kia cho em, anh lúc nào thì coi trọng Chu Đạm Đạm mỹ lệ vô song thiên hạ đệ nhất thế?"

Anh vươn tay phải vỗ lưng tôi, tóm tôi từ trên người anh xuống, lạnh lẽo hung ác gõ trán tôi: “Mỹ lệ vô song, thiên hạ đệ nhất?"

Tôi nháy mắt khiêu khích: “Đúng vậy, anh mau thú nhận đi, lúc nào?"

Anh lộ vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú tự hỏi một lát rồi buồn bã lắc đầu: “Thực sự không biết, nhưng mà anh hình như cũng chưa nói anh thích em mà?"

“Cái gì!!! Chu Dật, anh, cái tên biến thái này, anh đùa giỡn với em hả, anh…" Tôi nắm vai anh lắc qua lắc lại.

“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa." Anh bất đắc dĩ ôm tôi vào lòng, không cho tôi nhúc nhích.

Tôi ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên người anh, bĩu môi giả bộ vô tội: “Thầy này, thầy bảo học sinh của thầy có tình cảm thế này thì làm sao chịu nổi."

Anh buồn cười nhéo nhéo cằm tôi, không biết từ đâu mang ra máy chụp ảnh kỹ thuật số, giống cái của tôi như đúc, tôi còn chưa kịp né tránh, hướng tôi bấm flash tách tách.

Tôi tạo dáng trợn mắt há mồm dữ tợn, một lát sau một tấm ảnh hình chữ nhật xuất hiện trên tay, quả thực là vô cùng thê thảm. Chu Dật cầm ảnh chỉ lén cười sung sướng, tôi nhìn bức ảnh xấu đến thương tâm kia, cố gắng nhịn việc cho Chu Dật ăn đấm, nhảy lên ghế sô pha chém giết tấm ảnh trong tay anh.

Anh cố ý đem ảnh chụp lên cao không cho tôi cướp được, tôi đứng trên sô pha nửa ngày cũng tịch thu được, liền dấy lên bất mãn ngồi xuống lườm anh: “Anh mua cái này lúc nào vậy?"

Anh nhìn tôi từ bỏ ý đồ cướp giật, bỏ tấm ảnh vào trong túi áo ngủ, nói: “Lúc mua giúp em, anh thấy thú vị nên mua thêm một cái."

“Nham hiểm, gian xảo!"

Anh cười híp mắt, sờ sờ đầu tôi: “Không còn sớm nữa, ngủ đi."

Tôi ngã vào trên người anh chơi x“Không ngủ có được không? Em tỉnh rượu, ngủ không được."

Hai tay anh nhẫn tâm kéo hai má tôi, vô tình nói: “Em không ngủ nhưng anh muốn ngủ, em ở trên sô pha chơi một mình đi."

Tôi nằm ôm cổ anh: “Không được, không được. Không cho anh ngủ."

Anh giả vờ lạnh nhạt: “Em học sinh này sao lại không quan tâm thầy giáo như thế chứ!"

Tôi cũng lạnh lùng nhìn anh: “Anh thầy giáo này sao lại không yêu thương học sinh như thế chứ!"

Anh xì một tiếng bật cười, ôm ngang người tôi lên giữa không trung: “Không ngủ đúng không? Vậy em và anh cùng đi giặt áo quần bẩn, được không?"

“Không được!"

“Không giặt quần áo thì ngủ, cho em tự chọn!"

“Em chọn C!"

“Đã quên nói với em, C là viết bài làm văn cho anh."

“A A a a, em muốn đi ngủ."

Gian kế được thực hiện, Chu Dật ôm tôi đặt trên giường ngủ của phòng dành cho khách, thay tôi đắp chăn, tắt đèn.

Tôi thật sự không ngủ được, mở to hai mắt trong bóng tối nhớ lại những màn vừa xảy ra, vui vẻ cười ra tiếng. Bình thường Chu Dật khiến cho người ta cảm thấy chín chắn bình tĩnh, nhưng ở trước mặt tôi lại giống như một đứa trẻ to xác, không có uy nghiêm của thầy giáo chút nào cả.

Ngoài cửa sổ vốn là một mảng yên tĩnh, lại không biết ở tầng lầu nào đột nhiên phát ra tiếng đàn piano, có lẽ là một đứa bé đang luyện tập, nghe được tiếng đàn non nớt, lại ở trong màn đêm yên tĩnh này, có lẽ một số người sẽ nghĩ là tiếng piano nửa đêm làm phiền giấc ngủ của họ, nhưng tôi nghe thấy lại vô cùng cảm động, những nốt nhạc đơn thuần lướt nhảy trên phím đàn, tựa như những ngón tay thon dài của Chu Dật…

A… Tôi che chăn nhớ tới nhiệt tình của anh, có chút thẹn thùng.

Tiếng đàn dưới lầu vẫn không ngừng, dần dần trở nên du dương êm tai, tôi càng nghe tâm tình càng tốt, lại càng ngủ không được, vừa nghe tiếng đàn vừa nghĩ tới Chu Dật đã ngủ chưa, có phải cũng giống như tôi thưởng thức tiếng đàn nửa đêm hay không?

Nghĩ vậy tôi liền nhịn không được kích thích, xoay người đứng dậy rời giường, chèn mũi chân mở cửa phòng, rón ra rón rén đi tới cửa phòng Chu Dật, tai dán trên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong.

Nhưng đợi một hồi lâu cũng không nghe được cái gì, cũng không biết người này đã ngủ chưa, tôi thất vọng quay đầu, vừa mới quay qua đã thấy Chu Dật cười gian như một con quỷ đứng ở sau lưng tôi, tôi sợ đến mức thụt lui đâm vào cửa phòng.

“Muốn nghe lén cái gì hả?" Chu Dật phỏng đoán, rõ ràng là giả bộ hồ đồ hỏi tôi.

Tôi lắc đầu khing thường: “Không có gì, chỉ là xem thầy đã ngủ chưa."

Anh “Hứ" một tiếng đầy ý nghĩa.

Tôi không cam lòng, đi theo sau anh giống như một cái đuôi: “Thầy, thầy muốn ngủ ạ?"

Anh quay đầu nhìn tôi: “Đúng vậy, sao nào, tự mình không ngủ được à?"

“Vâng."

Anh trầm mặc chốc lát: “Anh đi pha sữa cho em nhé."

“Không muốn uống. Thầy, thầy giúp em đi!" Tôi đi ra trước ôm lấy Chu Dật, đầu càng không ngừng mè nheo ở trong ngực anh.

“Đừng náo loạn Đạm Đạm." Anh vuốt tóc tôi, muốn kéo tôi ra.

Tôi có chết cũng vòng ôm anh không buông: “Em không, em không."

Anh bị tôi ôm đến mức không động đậy được, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Chu Đạm Đạm, anh trước đây cũng không phát hiện ra em lại xấu xa như thế đấy."

Tôi ngẩng đầu cười với anh: “Bây giờ phát hiện vẫn không tính là quá trễ."

Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi.

Đột nhiên tay anh dừng lại, nhăn mi trách cứ: “Sao lại không đi dép, nhanh lên giường che lại, đừng để bị cảm."

“Tuân mệnh!"

Tôi dương dương tự đắc tiến vào trong chăn của anh, chủ động đắp chăn, lộ ra hai con mắt cười hì hì nhìn anh.

Anh mở ra bên kia chui vào ngủ, trong chăn ấm áp lấp đầy hơi thở của anh, Chu Dật ôm chặt tôi vào trong ngực, sờ sờ hai tay tôi: “May mà không bị lạnh."

Tôi nghiêng đầu, thừa dịp anh không chú ý, chụt một cái lên gương mặt sạch sẽ của anh.

Miệng Chu Dật tràn đầy ý cười, không nói chuyện, vẫn nhìn tôi không chớp mắt, ngón tay liên tục vuốt ve qua lại trên mặt tôi, gương mặt hơi lạnh của tôi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, nóng bỏng thiêu cháy.

“Làm sao vậy?" Tôi thấy anh không nói lời nào, liền hỏi.

Ở phía ngược sáng, hai tròng mắt anh có ít sương mù, tay trái xuyên qua tóc tôi, giữ gáy tôi kéo về phía anh, đôi môi nóng bỏng của anh ngang ngược hôn lên.

Tế bào toàn thân tôi chưa từng nhảy lên như vậy, vô thức thả lỏng, cả người khoan khoái.

Tôi nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn kích thích nhiệt liệt của anh, trong khi hôn tôi, một bàn tay to vuốt ve bên hông tôi, vô tình vén áo ngủ rộng thùng thình của tôi.

Trong nháy mắt, lòng bàn tay nóng hổi của anh chạm vào da thịt bên hông tôi, một dòng nước ấm nói không nên lời nảy lên trong lòng.

Không chỉ có cảm xúc của đầu lưỡi làm tôi ý loạn tình mê, mà da trên người cũng trở nên càng lúc càng nóng, áo ngủ của tôi bị anh vén lên hơn một nửa, mảng lớn da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài.

Hai tay tôi không có chỗ để, đặt trên ngực anh, như có như không vuốt nút thắt áo ngủ của anh, lúc anh cởi nút áo thứ ba của tôi ra, tôi cuối cùng cũng không chịu được cởi áo ngủ của anh.

Anh hơi chấn động, ôm tôi chặt hơn, giống như muốn nhập vào trong thân thể anh, đôi môi nóng hầm hập càng hôn càng xuống dưới, dọc theo cổ hôn tới xương quai xanh, mà áo ngủ của tôi đã bị anh lột sạch từ lâu, anh giống như một dòng nước mùa xuân vuốt ve xuống dưới, hoà tan trong lòng anh.

Đột nhiên anh nghiêng người, tôi bỗng chốc mất trọng tâm, đặt anh dưới thân.

Tôi nằm bò trong ngực anh, lẳng lặng nhìn anh, trong phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của hai chúng tôi, tiếng đàn dương cầm kia không biết đã ngừng từ bao giờ.

Anh nâng tay đẩy ra mái tóc rũ xuống của tôi, kéo cái chăn bên cạnh phủ lên chúng tôi.

Khuôn mặt của anh cách tôi chỉ có một tấc, chúng tôi đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hơi nóng từ mặt vẫn lan tràn trên người, nửa người trên của tôi gần như trần trụi bị anh ôm vào trong ngực, mặc dù cả người khô nóng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chu Dật thở phì phò ở trên người tôi, vuốt mặt tôi, cố nén dục vọng: “Ngủ đi, Đạm Đạm."

Tôi nhìn đôi mắt đen như mực như nước sơn của anh, mở miệng, thốt ra những lời đến chính tôi cũng không tưởng tượng được: “Làm xong việc rồi ngủ tiếp."

Chu Dật ở phía dưới, ánh mắt nhất thời đen đi vài phần, hơi thở càng thêm nặng nề, giọng nói khàn khàn rối bời: “Xuống đi nào, Đạm Đạm, bây giờ còn chưa được."

Tôi ôm cổ anh, vùi đầu ở cần cổ anh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người của anh, khẽ kháng nghị: “Em đã mười tám tuổi rồi."

Phá bỏ tuyến phòng thủ

Chu Dật gần như là nén hơi thở hỗn loạn, lộn xộn, dùng sức hôn tôi, mở miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi của tôi mút vào thật sâu, mỗi một dây thần kinh của tôi đều bị nụ hôn của anh kích động, nhịp tim kịch liệt tăng nhanh.

“Nè." Giọng nói khàn khàn của anh đầy than vãn: “Chu Đạm Đạm, em sẽ hối hận."

Tôi kiên định lắc đầu: “Em sẽ không, em chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì mà em đã làm."

Không biết là do sự kiên định của tôi làm Chu Dật dao động hay là cuối cùng anh cũng dẹp xong phòng tuyến, anh nhiệt liệt mà thâm tình hôn tôi, xoay người đè tôi xuống.

Giữa lúc cá nước thân mật tiếp xúc riêng tư tôi đột nhiên cảm nhận đượcChu Dật nóng bỏng và bành trướng, đã từng học qua sinh lí, tôi tỉnh tỉnh mê mê biết rằng đây là phản ứng bình thường của đàn ông.

Tôi bị sốc mà cứng đờ trong lòng anh không nhúc nhích, trong cái chăn chật hẹp, quần áo đã cởi hết, tôi run run lo sợ muốn giật ra, không ngờ bị Chu Dật chặn ngang bắt lấy, anh liếm liếm đôi môi khô ráo, đặt tay của tôi lên ngực anh, âm thanh phát ra dục vọng nồng đậm: “Chu Đạm Đạm."

Tôi dán mình tới: “Thầy, thật ra muốn nhìn trộm cơ bụng của thầy từ lâu rồi!"

Anh hình như nghẹn giọng, kéo tôi qua hung hăng hôn xuống.

Tôi thở phì phò tiến vào trong chăn, tay đặt trên ngực anh chậm rãi dời xuống, lần mò tới phần bụng dưới rắn chắc của anh, nhịn không được bật cười.

Chu Dật nằm ngửa trên giường ôm vai tôi: “Cười cái gì?"

Tôi nhô đầu ra từ trong chăn: “Bình thường thấy thầy mảnh khảnh, gầy teo, không nghĩ đến thầy cũng rất có cơ bắp."

Chu Dật nghe xong rên hừ một tiếng, ngón tay vuốt ve mặt tôi.

Tôi nhoài người gối lên ngực anh, tay sờ loạn khắp nơi, không nghĩ qua là mò tới phần dưới bụng dưới.

Đầu ngón tay chạm vào một thứ nóng bỏng, giống như một cột buồm nhỏ… Đang phun lửa.

Tôi nhanh chóng rụt tay lại, đón nhận vẻ mặt vừa thống khổ vừa trêu chọc của Chu Dật: “Đừng sờ lung tung!"

Tôi nuốt nuốt nước miếng, giọng nói run run: “Ai sợ, em càng muốn sờ." Nói là làm, lùi về, tay duỗi ra cẩn thận từng li từng tí đến chỗ sâu trong, thử sờ sờ, thậm chí còn nóng hơn lúc này, hình như còn lớn hơn?

Tôi hồi hộp nhìn mắt Chu Dật, anh nhăn mày, trán lấm tấm mồ hôi, tôi tưởng là cầm đau anh, lập tức thả bớt sức lực xoa nhẹ cho anh, vừa xoa vừa nóng ruột hỏi: “Còn đau không?"

“Em…" Chu Dật lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, thở mạnh một hơi, kéo tôi từ trong chăn ra đặt dưới thân, những nụ hôn thật sâu hạ xuống ngắt quãng, trên trán, trên môi, dọc theo cổ một mạch hôn đến xương quai xanh.

Đầu ngón tay ở trước ngực tôi xoa nhẹ, một sự khô nóng khó hiểu từ phần bụng dưới truyền đến, tôi không kịp che miệng lại, liền kêu lên.

Một tay anh xoa hạt mẫn cảm kia, tay kia thì bất tri bất giác trượt tới bên trong đùi tôi, bất cứ nơi nào chạm đến đều như châm lửa, toàn thân tôi mềm yếu không còn khí lực, hạ thân vọt tới khát vọng vô tận, cầu xin anh xoa yêu càng nhiều.

Chu Dật cúi đầu, dịu dàng ngậm hạt trước ngực tôi, khẽ cắn mút hút, tôi không kiểm soát được vặn vẹo nâng lên, hơi thở mềm mại xen lẫn hơi thở hổn hển.

Tôi vòng ôm cổ Chu Dật, run rẩy hỏi: “Thầy… Nghe nói lần đầu tiên đều rất đau!"

Chu Dật nghe lời tôi nói, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn tôi, ở bên môi tôi vụng trộm ma sát một lúc: “Em thư giãn đi, đừng quá căng thẳng."

Tôi cố gắng hít sâu để bản thân không phải căng thẳng, Chu Dật bảo tôi nhìn anh, cố gắng phân tán sự chú ý của tôi.

Không lâu sau, nơi riêng tư đột nhiên đâm đến một vật nóng bỏng, tôi còn chưa kịp kinh hô đã bị Chu Dật hôn thật sâu, hạ thân chịu đựng vật nóng kia.

Cảm thấy một trận xé rách kéo tới, tôi đau đến mức cắn ngược lại Chu Dật, vẫn cứ va chạm trên da môi của anh, cũng không thể giảm bớt chút đau đớn nào, muốn thét chói tai nhưng càng kêu không được.

Tôi nhắm chặt mắt, eo bị nắm tay của Chu Dật kéo lên, bỗng dưng cảm giác thân thể của anh lại càng vào sâu từng bước.

Sự đau đớn như kim châm kia làm cho tôi muốn kẹp chặt hai chân, ai ngờ Chu Dật sớm biết được, dùng thân thể chặn tôi lại, một lần lại một lần ở bên tai tôi nói: “Đạm Đạm thông minh, nhịn một chút sẽ không đau nhức. Em đừng căng thẳng, càng căng thẳng quá mức lại càng đau nhức!"

Mồ hôi lấm tấm trên trán Chu Dật theo sự chuyển động mà rơi trên mặt thậm chí trên người tôi, thả tới những giọt mồ hôi giống như một viên ngọc lửa, vừa nóng, vừa đau, nhưng chỗ sâu trong lại tản mát ra một loại dục vọng cùng khoái cảm khó nhịn.

Tôi nâng eo anh, vô tình chịu đựng hở ra tiếng rên thở dài đau nhức, không cách nào suy nghĩ, không cách nào hô hấp, trong mắt là hai tròng mắt ôn nhu của Chu Dật, ôm chặt da thịt anh, cái kiểu cảm giác hợp hai thành một này làm cho tôi lại kìm lòng chẳng đặng một lần nữa, eo vặn vẹo nghênh đón anh.

Càng đau đớn càng căng thẳng quá mức, tôi rõ ràng cắn môi anh bật máu, toàn bộ mùi máu tươi từ môi anh tràn đến trong miệng tôi, máu tươi đỏ sẫm từ trên da của miệng anh chảy xuống, hoà với mồ hôi cực nóng chảy trên người tôi, tất cả đều là máu và mồ hôi của anh.

Đau nhức cùng vui sướng của đêm nay cả đời tôi cũng không thể quên được, không biết làm nhiều hay ít lần, nhưng mỗi một lần đều khắc cốt ghi tâm như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao rất nhiều người yêu nhau đều bằng lòng dùng phương thức này để thổ lộ hết ý nghĩ yêu thương.

Tôi ngủ trong lòng Chu Dật, bị anh ôm chặt vào trong ngực, lại ngủ thẳng đến bình minh.

Rất nhiều năm sau, tôi oán giận lần đầu tiên Chu Dật lại nhẫn tâm làm nhiều lần như vậy, anh lại làm như chuyện không liên quan đến mình nhướng mày: “Nếu anh nhớ không lầm thì đó chính là tự em yêu cầu."

“Em chỉ yêu cầu lần đầu tiên thôi, anh là đồ cầm thú! Làm nhiều lần như vậy!"

Chu Dật buông máy vi tính trong tay, hỏi: “Lần thứ hai có đúng em chủ động bảo anh không cho phép đi ra không?"

“…"

“Lần thứ ba có đúng em chủ động đè lên người anh hay không?"

“…"

“Lần thứ tư có đúng em…"

“Anh câm miệng cho em!"

“Vợ à…" Thấy tôi thẹn quá hoá giận, Chu Dật ôm lấy tôi từ phía sau.

“Làm gì?"

“Nếu không… lại một lần nữa?"

Chu Dật dậy sớm hơn tôi nhưng không gọi tôi rời giường, chờ lúc tôi tức dậy thì anh đã làm xong bữa sáng đặt trên bàn, còn mình thì ở trong phòng khách đọc sách.

Thấy tôi mở cửa đi ra, anh vội vàng đặt sách xuống: “Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Tôi vẫn còn buồn ngủ, trừng mắt với anh: “Đều tại rèm cửa sổ của anh, ngay cả ánh nắng cũng không che được, sao đây!"

Anh gõ gõ đầu tôi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đầu tiên là nhìn tôi mấy lần, sau đó mới hỏi: “Em… Trên người đau không?"

Tôi trừng mắt trắng: “Thầy, anh nói lời này không phải là vô ích sao?"

Anh thẹn thùng, dẫn tôi đến trước bàn ăn: “Trước tên ăn một chút gì lót dạ đã, tý nữa chúng ta ra ngoài ăn."

Tôi đứng trước bàn, tuỳ ý chọn mấy cái bánh xốp nhét vào trong miệng, suy nghĩ một chút, lắc đầu với anh: “Không được, anh đưa em về nhà đi, hôm nay ba em từ nhà cô út trở về."

Anh gật đầu: “Được, áo quần của em đều giặt khô phơi khô rồi, anh để ở trong phòng cho em."

“A, cảm ơn."

Sau khi ăn xong, Chu Dật lái xe đưa tôi về nhà, xe đứng cách nhà tôi một chỗ xa đầu phố, tôi ngọt ngào nói cảm ơn với anh chuẩn bị xuống xe.

“Chờ một chút." Anh ở phía sau gọi tôi lại.

“?"

“Chiều mai có bận gì không? Anh đưa em đến một nơi."

Tôi chế nhạo nói: “Đây có tính là hẹn hò không đấy, thầy~~"

Anh bật cười: “Nhanh về nhà đi. Nghỉ ngơi thật tốt đấy. Không được chạy lung tung."

Nghe anh dặn dò xong, tôi xấu hổ đỏ mặt, xoay người chạy…

Không tới một phút đồng hồ, điện thoại di động báo có tin nhắn của người nào đó: “Không phải bảo em đừng chạy rồi sao, Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp."

Tôi xem tin nhắn xong bước chậm lại, quay đầu lại nhìn, xe của người nào đó vẫn đứng tại chỗ.

Tôi hướng cửa sổ xe vẫy vẫy tay, chậm rãi đi về phía nhà mình.

n� /p�rPd

Tôi run rẩy đứng lên, anh ta chạy tới trước mặt tôi, khoé mắt, đuôi lông mày đều lạnh lẽo, thấy cả người tôi ướt đẫm, càng không nói hai lời kéo tôi vào dưới ô.

Tôi bướng bỉnh căn đôi môi run rẩy, Chu Dật bỗng dung nắm cằm tôi, bức tôi nhìn thẳng hai mắt sắc bén của anh ta, mỗi chữ mỗi câu đều tức giận bức người nói: “Chu Đạm Đạm, thầy thực sự là quá thất vọng với em rồi."

Tôi không đẩy anh ta ra, nước mắt lại một lần nữa không chịu thua kém mà chảy xuống: “Em cũng rất thất vọng đối với thầy!"

Anh ta bung dù đứng ở trong mưa, đôi mắt đen kị nhìn tôi, không đành lòng mà giơ tay lau nước mắt cho tôi, tôi phẫn nộ kéo tay anh ta ra: “Thầy có biết vì sao em thất vọng với thầy không?"

“Bởi vì thầy ngay cả một cô gái mười tám tuổi cũng không bằng! Thầy ngoài miệng thì nói không thích, lại còn đuổi theo em, em là gì của thầy hả, không cần thầy chăm sóc như thế, thầy là một loại người nhát gan."

Vẻ mặt anh ta tái nhợt, trước nắm cổ tay tôi: “Chu Đạm Đạm, em theo thầy về nhà."

“Ai muốn về với thầy, em không cần. Thầy buông ra!"

Tôi dùng sức thoát ra khỏi tay anh ta, còn tiện thể đá anh ta một cái, sau đó rống lớn một câu: “Thầy! Em ghét thầy!" Liền xoay người chạy…

Mưa to giống như viên đạn bắn vào người tôi, đối với tôi đã không còn cảm giác đau đớn, ý nghĩ vừa bị cồn làm mê muội đã bị nước mưa gột sạch, tỉnh táo lại.

Tôi đi trên đường, còn không bằng một con chuột ướt sũng, có đôi tình nhân tốt bụng đem cái ô dư ra cho tôi, tôi cười từ chối. Tôi chỉ muốn cho trận mưa này thức tỉnh mình, làm cho tôi không còn si mê con người nhát gan Chu Dật này nữa!

Tôi ướt sũng lang thang trên đường, không dám về nhà.

Lbiết Chu Dật thì ngược lại với tôi, đang ở trên đường lo lắng tìm tôi.

Áo khoác của tôi bỏ quên trong quán bar, trên người chỉ còn khoảng ba mươi mấy đồng, ở trạm taxi kêu một chiếc xe, báo ra địa điểm của một người quen, cuối cùng trả tiền thì tiêu hết gần ba mươi hai đồng.

Chỗ này tôi đã tới hai lần, vừa xa lạ vừa quen thuộc như vậy, tôi ướt sũng đứng trong thang máy, cảm thấy bản thân lại làm một chuyện ngu xuẩn.

Nhưng tôi làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, bạn cũng quan tâm chuyện này sao?

Tôi đi tới trước cửa nhà anh ta, lẳng lặng đứng một lúc, sau đó do dự ôm đầu gối ngồi ở cửa.

Liên quan đến việc mắc mưa, cả người tôi đều đang lạnh run, tay chân cứng ngắc, môi lạnh buốt, quần áo ẩm ướt, mưa lạnh xâm chiếm cùng việc tiếp xúc với sàn nhà lạnh giá, một sự bứt rứt lan tràn đến toàn thân lạnh lẽo.

Tôi lấy tay lau khô nước trên mặt, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Có lẽ rất nhiều năm sau, tôi sẽ cảm thấy quyết định lúc này của tôi không ngu ngốc, suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ làm ra một số chuyện không có lí trí, nhưng hiện tại tôi không quan tâm, tôi giữ vững dũng khí dám yêu dám hận chạy tới cửa nhà Chu Dật chờ anh ta, mặc dù không biết anh ta không ở nhà.

Nếu đêm này, tôi không cương quyết làm như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ hối hận, nhưng tôi không muốn khiến cho mình lúc còn trẻ như vậy lại làm rất nhiều rất nhiều chuyện hối hận, thế cho nên sau này già rồi, một phần ba hồi ức của tôi tất cả đều là hối hận.

Tôi ôm đầu gối ngồi ở cửa nhà anh ta thật lâu thật lâu, điện thoại di động hết pin tắt máy, tôi không biết thời gian.

Giữa lúc tôi sắp buồn ngủ thì thang máy đối diện “Đinh" một tiếng làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi vội vàng đứng thẳng dậy, linh tính mạnh mẽ nói cho tôi biết là Chu Dật.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một thân ảnh uể oải, cây dù đen ban đầu đã không còn, mái tóc đen dày cũng không còn hình dạng.

Vẻ mặt Chu Dật trắng bệch lấy ra chiếc chìa khoá đi về hướng tôi, sau đó ngẩng đầu, tay dừng lại giữa không trung, cùng lúc kinh hỉ nhìn tôi, bước qua.

Môi của anh ta hơi mở ra, âm thanh trầm thấp khàn khàn: “Em… Sao lại ở chỗ này?"

Tôi cắn môi, thì thào nói: “Thầy…"

“Em đứng lên trước đi."

“Chân tê rồi, không đứng lên được." Tôi đáng thương nói.

Anh ta ngồi xổm xuống, hai tay vắt ngang hai tay của tôi, ôm tôi lên. Lập tức lấy chìa khoá ra mở cửa phòng.

Tôi dè dặt kéo góc áo của anh ta: “Thầy, em đến để xin lỗi."

“??"

“Vừa rồi ở cửa quán bar em không nên nói thầy như vậy, em sai rồi, sau này em không bao giờ sẽ đến làm phiền thầy nữa…"

Tôi còn nói chưa dứt lời, cả người đã bị anh ta ôm chặt, trọng lượng cơ thể hầu như đều dựa vào trong ngực anh ta, cằm bị bàn tay to của Chu Dật nâng lên, một nụ hôn cực nóng cứ như vậy ấn xuống.

Cả người tôi giống như bị lửa đốt, từng giọt mưa trên mái tóc đen của anh ta rơi xuống xương quai xanh của tôi hoá thành dòng nước chảy vào trong quần áo, tay kia vuốt ve sau lưng tôi.

Đôi môi nóng bỏng chặt chẽ đè nặng tôi, ở trên môi tôi trằn trọc vụng trộm ma sát nhiều lần, thân thể của tôi dần dần nóng lên, thậm chí còn sinh ra một loại dục vọng không thể cưỡng lại, xem xét, nhón ngón chân nhiệt tình đáp lại anh ta.

Chu Dật kéo gáy tôi, tôi lảo đảo ngã lên sô pha, anh ta ôm tôi, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của tôi, tiến quân thần tốc, mút, liếm...

Tôi thở càng ngày càng gấp, thân thể mềm mại không xương leo lên trên người anh, nhắm mắt lại.

Đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi tôi, ngu muội khẽ nói thầm với tôi: “Xin lỗi."

Lén lút

Tôi quy củ trở về nhà, nửa người dưới bắt đầu bủn rủn, hời hợt, lại rất khó chịu.

Ngồi ở phòng khách một lúc, ba sẽ trở về, tôi giống như tội phạm vừa mới được thả ra khỏi nhà tù, bắn lên từ ghế sô pha, cẩn thận nhận lấy đồ ăn trong tay ông: “Ba~ Ngài đã về rồi!"

Ba tôi nghiêng đầu xem xét hai mắt tôi: “Đây là thế nào, sao cười cứng ngắc như vậy?"

Vẻ mặt của tôi lập tức mắc kẹt giữa không trung, co rút, nói: “Có thể là ngày hôm qua ăn nhiều quả óc chó quá, cạp cạp."

Mẹ ơi, tôi thật muốn dùng gạch đập chết chính mình, còn cạp cạp nữa chứ!

Ba nghĩ rằng tôi đang chọc cười, đặc biệt phối hợp cười hai tiếng, còn khen ngợi: “Đạm Đạm, thật buồn cười."

Tôi thiếu chút nữa đâm tường mà chết, gặp phải một ông bố ngốc bẩm sinh như thế tôi có thể không sao ư? Tôi giúp để đồ ăn vào tủ lạnh, lúc đi ra thuận tiện rót cho ba một ly nước.

Ông đứng ngồi không yên trên sô pha, tôi nhìn vẻ mặt của ông, cảm thấy có chút bất thường.

“Ba, ba làm sao vậy?"

“Hả?" Ông hoảng hốt nhìn tôi, theo phản xạ có điều kiện mà giấu tay sau lưng: “Hơi mệt, ba vào phòng nghỉ đây."

Tôi híp mắt lại, quấn đến bên cạnh ông: “Cho con xem tay của ba!"

Vẻ mặt ông đau buồn, dù bị thúc giục vẫn không nhúc nhích.

Vì vậy giọng của tôi tăng lên quãng tám: “Ba, đưa tay ra đây!"

Lúc này, ông mới dè dặt đưa tay trái ra, tôi vừa nhìn mới biết được tính nghiêm trọng của nó, trên lòng bàn tay là một dấu vết lớn, mặt trên nổi lên mấy cái mụt nước, hẳn là bị phỏng.

Tôi chân chính tức giận: “Ba, bị phỏng nghiêm trọng như thế mà ba che giấu cái gì chứ, chúng ta đến b

Ba thở dài, rút tay lại: “Ba con đã già rồi, cái này còn không biết ư, từ sáng sớm đã đến phòng khám bệnh của chú Trương ở góc đường xem qua rồi, cũng bôi thuốc rồi."

Tôi nghi ngờ nắm tay ông nhìn chăm chú một lúc mới nói: “Không được, con không tin chú Trương thành thạo thuật chữa bệnh, ba vẫn nên theo con đến bệnh viện khám, phỏng nghiêm trọng như thế, thật là, làm sao bây giờ?"

Ba giằng co không muốn: “Đản Đản, con cứ vào phòng ôn bài đi, chút vết thương nhỏ này thực sự không sao đâu."

Tôi cũng khó lay chuyển, không chịu thả ra: “Không được, con lo lắng, huống chi hiện tại ba là đầu bếp của nhà hàng, tay bị thương sao được."

Cuối cùng, ông đối phó không được với tôi, đồng ý cùng tôi đến bệnh viện khám.

Lúc ra khỏi cửa, ông bất đắc dĩ lắc đầu với tôi: “Đản Đản, con đứa nhỏ này, từ lúc xảy ra chuyện của mẹ con, liền không thể nhìn thấy người khác bị thương, cái thói quen này của con phải thay đổi hay không thay đổi mới tốt đây."

Tay tôi nắm chìa khoá, giả vờ thoải mái trả lời: “Chẳng lẽ không tốt, như vậy mới có thể chăm sóc cho ba mà."

May mà gần nhà của tôi có một bệnh viện chính quy lớn, không để chậm trễ thời gian, tôi liền lấy số cho ba.

Có lẽ là vì đúng lúc cuối tuần, trong bệnh viện tấp nập người, xen lẫn với mùi cồn và tiếng khóc của trẻ con.

Tôi có ấn tượng không tốt với bệnh viện, trong trí nhớ của tôi nơi này là một chỗ đầy mùi máu tanh và thuốc sát trùng, bác sĩ cũng không dễ gần, thậm chí có thể xem là không kiên nhẫn, biển người nhiều lắm, có người ăn mặc gọn gàng, cũng có người áo quần tã tơi, có thể nói là nhìn thấy đủ các hạng người.

Tôi không chịu được cảm giác này, cho nên thừa dịp lúc ba băng gạc, chạy ra cửa bệnh viện hít thở không khí trong lành.

Trận mưa to tối hôm qua đã rửa sạch toàn bộ dơ bẩn của thành phố, đổi lấy thời tiết nắng đẹp ngày hôm nay. Hai cây đại thụ không biết tên của bệnh viện đã rụng hết lá, trơ trụi đong đưa trong gió, mùa đông này lén lút phủ xuống bên cạnh chúng tôi không biết từ lúc nào.ng một hồi, tôi vừa định xoay người đi vào đón ba, đột nhiên có người vỗ mạnh lên vai, tôi kinh ngạc quay đầu lại, lấy làm kinh hãi, hoá ra là Lí Đông Lâm.

“Ơ, sao cậu lại ở chỗ này?" Tôi buột miệng hỏi.

Lí Đông Lâm cười ha hả, chà xát hai tay: “Giáo viên thời trung học của tớ bị bệnh, tớ đến thăm bà ấy, đang chuẩn bị đi thì thấy cậu ngây ngốc đứng đần ra ở cửa."

Tôi sờ sờ đầu xấu hổ: “Không khí bên trong không tốt, tớ ra đây hít thở không khí trong lành."

“Làm sao vậy, cậu bị bệnh ư?"

“Không phải, tay ba tớ bị phỏng, đang ở trong bôi thuốc, tớ đang đợi ông ấy."

Hắn nâng tay nhìn đồng hồ: “Dù sao tớ cũng không có việc gì, cùng cậu trò chuyện giết thời gian đi."

Tôi không tìm ra lí do từ chối, vì vậy gật đầu đồng ý.

Tôi và hắn tìm được một cái ghế dài gần cửa ngồi xuống, hắn quan tâm ngồi vào chỗ bị gió thổi, chắn gió cho tôi. Tuy rằng bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ nhưng gió lạnh thổi, vẫn cực kì lạnh.

Hắn nhìn bên ngoài, sau đó xoa xoa cái mũi bị gió thổi đỏ lên: “Thật là lạnh, mùa đông này chắc sẽ rất khó khăn."

“Tớ vẫn rất thích mùa đông."

Hắn cười cười, không nói tiếp. Hai người trầm mặc một lúc, đột nhiên hắn quay đầu sang nhìn tôi, mở miệng chần chừ hỏi tôi: “Cậu… Tối hôm qua, tớ thấy cậu và…"

Lòng tôi nhảy rơi nửa nhịp, rất sợ hắn nói ra gì đó, vì vậy vội vàng tiếp thu, thoải mái tự nhiên nói: “Ờ, tớ uống hơi nhiều, Lăng Linh giúp tớ gọi thầy Chu, thầy đưa tớ về nhà."

Lí Đông Lâm khẽ cười, hỏi: “Cậu và thầy Chu của các cậu có quan hệ rất tốt à?"

Tôi căng thẳng nhìn hắn, cho rằng hắn đã phát hiện ra cái gì, trong lòng hơi hỗn loạn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nói: “Đúng vậy, thầy Chu và mẹ tớ là bạn cũ, cho nên tương đối chiếu cố."

Lúc này, Lí Đông Lâm mới lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, gãi đầu: “Thảo nào

Không đợi hắn nói xong, tôi liền có ý chuyển hướng vào trọng tâm câu chuyện: “Tối hôm qua sau khi tớ đi, các cậu còn chơi bao lâu hả?"

Hắn lắc đầu: “Sau khi cậu đi, tất cả mọi người uống gần giống nhau, say có say, mờ mịt có mờ mịt, lập tức đều về nhà." Hắn dừng lại một lát. “May mà tớ uống ít, tớ về nhà liền lập tức vào phòng, cởi áo quần, thấy toàn là mùi khói thuốc, mùi rượu, haizz…"

Tôi cười hai tiếng, trêu ghẹo nói: “Lần sau đến quán bar, nhớ mang theo lọ nước hoa."

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thấy may mắn, may mà lúc ra khỏi cửa đã thay quần áo, nếu như để Lí Đông Lâm nhìn thấy áo quần mình mặc tối hôm qua, đã được giặt sạch, nói không chừng hắn sẽ nghĩ đến gì đó.

Giờ khắc này, tôi thật may mắn vì mình thông minh!

Nhàn rỗi vô sự, hắn lại hỏi tôi: “Muốn học đại học nào vậy?"

Tôi giả bộ bất đắc dĩ: “Haizz, vấn đề này tớ đều trả lời đến phát chán rồi, cậu là người thứ 31 hỏi tớ như vậy."

Hắn cười cười.

“Học Khoa Truyền Thông của Đại học A thôi, thành tích của tớ hiện nay không đủ để học đại học Hoa Bắc, khoa Truyền Thông của đại học A coi như có tiếng, tớ cũng thoả mãn rồi.Cậu thì sao?"

Lí Đông Lâm suy nghĩ một chút: “Nguyện vọng 1 cũng là đại học A, tớ muốn học kiến trúc."

Nói thật chứ, không biết là tớ quá lười nhác, hay căn bản là không để tâm đến nguyện vọng, đối với việc này tớ vốn không có hứng thú, không thể làm gì khác hơn là qua loa chiếu lệ.

Hắn vẫn chậm rãi mà nói, nói xong đang vui vẻ thì điện thoại trong túi của tôi đột nhiên vang lên, tôi tưởng ba xong rồi không tìm thấy tôi mới gọi điện, vì vậy không chút suy nghĩ liền nhận điện.

“A lô." Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp.

Tôi sửng sốt, cuống quít nhìn Lí Đông Lâm đang ở bên cạnh, hắn chắc không nghe được đâu, cho dù nghe được, hắn cũng không biết đó là ai.

Tôi thả lỏng, sau đó vẻ mặt thản nhiên nói: “A lô, có việc gì không?"

Ở bên kia, Chu Dật hình như bất ngờ với giọng điệu của tôi, lại hình như phản ứng quá, nén ý cười: “Không có gì, đang làm gì đấy?"

Tôi cưỡng chế vui vẻ, vẻ mặt thản nhiên trả lời: “Đang ở bệnh viện, tay của ba bị thương."

Chu Dật uể oải nói vào điện thoại: “Anh nhặt được ngọc bội của em ở trên giường, tự mình qua lấy hay là anh đem qua cho em?"

Trên giường…

Tôi thoáng chốc hô hấp không thuận, gương mặt đỏ lên: “Ak… Anh, anh đem qua cho em đi!"

Lí Đông Lâm không hiểu, liếc mắt nhìn tôi, tôi vội vàng tắt điện thoại, giả bộ bình tĩnh đem điện thoại bỏ vào túi.

“Mặt cậu sao lại đỏ như vậy?"

Tôi che nửa bên mặt: “A, có thể là do không khí không thoáng đấy."

Hắn gật đầu: “Được rồi, hôm qua cậu để cặp xách trong quán bar, quên đem về, tớ lấy giúp cậu, không biết liên lạc với cậu thế nào, cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được cậu, nếu không thì ngày mai đưa cho cậu nhé?"

Tôi tuỳ tiện gật đầu, vị chua nha vị chua nha, tôi sao lại giống một con ngốc quăng đồ đạc lung tung vậy, đầu tiên là cặp xách, nữa là ngọc bội, gà trống vỗ vỗ cũng không vứt bừa bãi như tôi vậy, chí ít nó biết đem trứng của vợ tập hợp lại thành một đống, tôi ngay cả vỗ vỗ cũng không bằng, tôi không sống được mất!

Đang miên man suy nghĩ thì ba đã băng tay xong đi ra, tôi đi tới trái phải kiểm tra, bị ông chế nhạo: “Được rồi, được rồi, con cũng không biết, đây là y tá quấn, đứa nhỏ con không cần bận tâm."

Không đợi tôi nói, Lí Đông Lâm cười tiến lên: “Chào bác trai."

“Đây là?"

“Ba, đây là bạn học của con, trùng hợp gặp ở bệnh viện." Tôi nói vài câu đơn giản, Lí Đông Lâm nhìn tôi và ba chuẩn bị đi ra ngoài, cũng lễ phép nói: “Cháu đi trước đây, tạm biệt bác trai ạ." Sau đó gật đầu với tôi.

Sau khi về nhà, tay của ba không làm việc, chỉ có thể nằm trên giường xem tivi, tôi ở trong phòng ôn tập nội dung kì thi hàng tháng vào cuối tuần, lúc đem vở ghi chép của các môn sắp xếp lại, mới phát hiện đã chiều tối.

Vội vã mở tủ lạnh lấy đồ ăn và cơm ra hâm nóng, tuỳ tiện giải quyết chuyện no bụng.

Sau khi tắm rửa xong, tôi vừa lau tóc vừa lo lắng, rốt cuộc có nên nói chuyện thẳng thắn với Lăng Linh về Chu Dật hay không?

Đang suy nghĩ thì điện thoại di động rung, lần này tôi nhìn chăm chú, thấy rõ là ai mới nhận điện thoại.

“Chu Đạm Đạm, xuống lầu đi, anh đang ở dưới lầu nhà em."

Thiếu chút nữa tôi đã ném văng cái máy sấy tóc: “Anh chạy đến dưới lầu nhà em làm cái gì?"

m thanh của Chu Dật nghe có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ: “Trả lại ngọc bội cho em, nếu không phải thì em cho là còn có thể làm gì?"

“Vậy… Anh chờ em ba phút."

Tôi vội vã khoác áo khoác ngoài áo ngủ, đi dép đi xuống lầu.

Dọc theo ánh sáng đèn đường đi tới đầu phố.

Liền thấy Chu Dật đứng đưa lưng về phía tôi, mặc một cái áo khác ngoài màu đen, cái bóng cao ngất thon dài bị đèn đường kéo ra thật dài.

Tôi tung tăng chạy tới, mạnh mẽ nhào vào người anh, ôm lấy anh từ phía sau: “Lạnh không?"

Anh cười khẽ, xoay người ôm lấy tôi, thấy rõ cách ăn mặc của tôi, nhíu chân mày: “Em là kim cương à, sao mặc ít như vậy?"

Nói xong kéo tôi vào trong áo khoác của anh, tôi lộ ra ánh mắt ai oán: “Người ta còn không phải vì muốn nhanh chóng nhìn thấy thầy giáo ngài sao, chính là không thể chờ được mà."

“Ba hoa!" Anh giả vờ tức giận gõ trán tôi.

Lập tức lấy từ trong túi áo khoác ngoài một khối ngọc bội xanh đậm, phía dưới là sợi dây tơ hồng dài nhỏ.

Tôi cố ý hỏi anh: “Anh làm sao biết là của em!"

Aừ lạnh, tháo sợi dây ra: “Trừ em ra, còn có thể là ai."

Tôi cười đắc ý.

Chu Dật vén tóc bên tai tôi, hai tay ôm cổ tôi, hơi cúi người đeo ngọc bội giúp tôi.

Ngọc bội lạnh lẽo trong tay anh hạ xuống, anh giúp tôi điều chỉnh độ dài, sau đó buông ra: “Không được lại làm rớt nữa."

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc, nghịch ngợm ôm mặt anh, dâng lên môi mình.

Anh ôm chặt tôi, cúi đầu hung hăng hôn xuống, sau khi triền miên mới lưu luyến buông ra.

Lại hôn trán tôi: “Ở trường học cũng không thể như vậy."

Bầu trời quang đãng

Dưới ánh trăng, cái bóng của hai chúng tôi bị kéo dài, quấn cùng một chỗ, hợp hai thành một.

Tôi ôm lấy cổ anh không để anh đi, anh không lay chuyển được tôi, quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đồng ý tản bộ cùng tôi. Đoạn đường chúng tôi đi vừa đến buổi tối đêm khuya, vắng người, lại đặc biệt an bình, giống như là vùng ngoại ô thành phố, không chỉ rời xa âm nhạc và tiếng động lớn ầm ĩ mà còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện.

Bóng đêm trêu người, tôi kéo Chu Dật đi dạo trên con đường đá cuội nhỏ, anh luôn luôn giúp tôi kéo chặt áo quần, trái lại tôi lại không quan tâm, đột nhiên tôi nhìn thấy trước mặt là quầy hàng thực phẩm trên đường phố, đôi mắt sáng lên.

“Muốn cũng đừng nghĩ."

Không đợi tôi nói ra, Chu Dật đã làm mặt lạnh đánh đòn phủ đầu, từ chối thẳng thừng.

Tôi oán giận trừng mắt liếc anh: “Em ăn cơm tối không no!"

“Vậy thì đi ăn cơm tối."

“Cơm tối ăn không vô, em muốn ăn tôm càng."

Tôi ai oán nhìn trước mặt bày ra nào là tôm càng, đậu hũ hầm, cua chiên, hải sản thịt nướng… Một đống đồ ăn ngon, trong mắt cũng chảy nước bọt.

“Thầy~ anh ngửi ngửi đi, vừa cay vừa thơm, chắc chắn anh chưa từng ăn, chúng ta đi nếm thử đi mà!"

Chu Dật nghiêm mặt hung dữ: “Bây giờ mấy giờ rồi, ăn cay lại không tốt cho dạ dày, hơn nữa không sạch sẽ."

Tôi lôi kéo tay áo anh đong đưa trái phải, ôm lấy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu: “Em ăn ở chỗ này vài chục năm rồi, đặc biệt sạch sẽ, đã lâu em chưa được ăn lại, đặc biệt vô cùng nhớ nhung, thầy~~ chúng ta đi ăn nha. Thầy không ăn cay, thầy có thể ăn cái khác mà!"

Anh làm mặt lạnh nghiêm khắc hồi lâu trong gió lạnh, tôi thực sự nhịn không được, gọi lớn: “Chu Dật!"

Cuối cùng anh thở dài, tước vũ khí đầu hàng: “Đi thôi, đừng ăn nhiều quá đấy, ngày mai còn phải đi học."

“A, được!" Tôi hoan hô, kiễng chân hôn lên mặt anh, sau đó kích động lôi kéo tay anh đi qua đường cái vắng tanh, chọn một vị trí gần bên ngoài ngồi xuống, kêu ông chủ gọi món ăn.

“Hai cua nướng, nửa cân tôm càng cay, còn thêm một phần hoa não nướng!" Tôi nồng nhiệt gọi món ăn.

Chu Dật ở bên cạnh, góc lông mày co giật: “Chu Đạm Đạm, em ăn hết nhiều như vậy không?"

“Ăn không hết thì đóng gói nha, thầy, anh muốn ăn cái gì?"

“Anh uống trà!"

Ông chủ buôn bán đã vài chục năm, tay chân lanh lẹ, mặc dù làm ăn phát đạt, tốc độ làm món ăn cũng cực kì nhanh, không quá mấy phút, tôm càng cay thơm thơm của tôi đã mang tới.

Tôi lập tức mang bao tay nhựa ăn nhanh chóng, tốc độ lột tôm không ai có thể đạt tới, tôi nhanh chóng lột vỏ cứng, cầm tôm bóc vỏ hồng hào trêu đùa, đưa đến bên miệng Chu Dật: “Nếm thử đi thầy, dư vị tuyệt đỉnh nha!"

Anh bất đắc dĩ mở miệng, ngậm lấy tôm bóc vỏ trong tay tôi, hơi nhíu nhíu mày

“Rất cay ạ?" Tôi quan tâm hỏi, tôi đã kêu ông chủ để cay vừa vừa, mùi vị này vừa vặn với tôi, không nghĩ tới Chu Dật không thể ăn cay như thế.

Chu Dật nhấp một ngụm trà: “Không phải, quá mặn."

“Mặn?" Tôi lập tức lột một con nhét vào miệng: “Cũng được mà, thầy, anh ăn nhạt à."

Anh gật đầu: “Ừ, bình thường khẩu vị không nặng."

Tôi thè lưỡi: “Em ăn một mình nha."

Anh gật đầu, lấy một tờ khăn giấy ở bên cạnh, lau ớt bên mép cho tôi: “Đừng ăn nhiều quá."

Tôi hết sức tập trung vào ăn đồ ăn ngon, Chu Dật ở bên cạnh cũng nhận thấy mùi thơm, tay chống trên bàn, bên miệng ẩn chứa ý cười nhìn tôi, trái lại tôi bị anh nhìn trộm nên cực kì xấu hổ.

“Anh đừng nhìn chằm chằm em nha! Em ăn không vô đó."

Anh lắc đầu, lấy điện thoại di động ở trong túi ra, cầm trên tay ngắm nghía: “Không nhìn em nữa, nhanh ăn đi!"

Lúc này tôi mới yên tâm, lớn mật ăn một miệng lớn cua.

Đột nhiên, bên cạnh tách tách một tiếng!

Tôi cảnh giác quay đầu sang, thấy Chu Dật mặt không chút thay đổi cầm điện thoại di động… Về phía tôi.

Tôi vội vàng thả con cua trong tay, muốn lấy máy trong tay anh: “Anh phiền ghê! Anh lại chụp ảnh em! Chu Dật, anh, cái tên tiểu nhân này."

Anh chặn lại, móng vuốt khua khua giữa không trung vuốt ve tôi: “Tập trung ăn!"

“Không được, em muốn xem ảnh chụp vừa rồi."

Anh không cho tôi chạm vào điện thoại để tránh việc tôi xoá đi, chỉ đem màn hình tới trước mặt tôi, tôi thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát!

Ảnh chụp tôi ngậm cua, toàn tâm toàn ý cắn vỏ, dưới ánh đèn nóng sáng tựa như một con cua sống quái dị!

“Hu hu hu hu, thầy ơi, xin anh xoá đi!"

“Anh bác bỏ!"

Anh không để ý phản đối mãnh liệt của tôi, cẩn thận từng ly từng tý bảo lưu ảnh chụp, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Em vẫn rất ăn ảnh, xem ra sau này anh phải đem theo một camera chuyên dụng để chụp lại dáng vẻ ngốc nghếch của em."

“Ăn ảnh cái đầu á, giống như một kẻ ngốc!" Tôi nắm tay lại kháng nghị.

Anh không để ý tới: “Ăn xong rồi à?"

“Bị anh chọc tức no rồi, không ăn nữa."

Anh thoả mãn gật đầu: “Được, không ăn nữa. Ông chủ, tính tiền!"

Anh thanh toán xong, chúng tôi quay lại đường cũ.

Tôi sờ soạng trong túi quần áo hồi lâu, cuối cùng mò được máy của tôi.

“Chu Dật! Anh phải để em chụp lại anh mới công bằng!"

Anh nhíu mày, ôm tôi: “Không được!"

“Vì sao không được, nếu không thì hai người chúng ta cùng chụp là được rồi chứ!" Tôi cầm điện thoại di động lầm bầm.

Anh liền liếc mắt cười: “Vậy đi."

Lúc này, tôi mới phản ứng lại với bộ dáng cố tình rõ ràng của người này, trừng mắt liếc anh, nhưng vẫn dùng một tay giơ điện thoại di động lên, một tay thì ôm lấy anh kéo xuống phía ống kính, lộ ra một bộ dáng tươi cười sáng lạn.

Điện thoại di động của tôi độ phân giải không cao, chụp ở trong đêm tối chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ đẹp trai của Chu Dật cùng với nụ cười tươi rói của tôi, sau lưng là ngọn đèn ven đường mờ nhạt, trông rất đẹp mắt.

Tôi vui rạo rực lưu ảnh chụp vào album ảnh.

Khi đó chụp vội vội vàng vàng, tôi thế nào cũng không nghĩ tới, tấm ảnh chụp này lại lẳng lặng nằm trong cái điện thoại di động này của tôi hai năm, mãi cho đến lúc bị ăn trộm.

Đứng ở đầu phố, hứa mười vạn lời bảo đảm ngày mai không đến muộn với Chu Dật, lúc này anh mới hôn tôi, để tôi về nhà.

Vì lời hứa hẹn này, quả nhiên ngày thứ hai tôi giống như có quan hệ huyết thống với con gà, rời khỏi giường rất sớm, không những không ném đá chết con gà trống Phác Phác ở trước cửa nhà, trái lại còn cười quyến rũ với nó, nó sợ đến mức thẳng phía tường mà gáy.

Làm nóng ly sữa đặt trong phòng ba tôi xong, khẽ ngâm nga ra khỏi cửa đến trường, đi qua cửa hàng của Tóc Đỏ, tiến vào, còn đặc biệt mua hộp sữa chua. Tóc Đỏ cười vô cùng mờ ám, tiến lại gần: “Đoán xem tối hôm qua tao thấy mày với ai!"

Tôi cầm hộp sữa chua, mặt không đổi tim không đập nói: “Tao với bạn học thôi!"

Tóc Đỏ cười hì hì trêu chọc tôi: “Bạn trai hả?"

Tôi trừng mắt liếc hắn: “Không được phép nói cho ba tao biết. Còn có mẹ của mày nữa!"

“Được được được, thực sự là bạn trai hả?"

“Ừ, hừ!"

“Tút tút tút."

Tôi liếc mắt ngang qua hắn: “Không được phép đi nói lung tung đó, cẩn thận tao vạch trần mày cùng thằng bạn trai xinh đẹp của mày."

“Mày, mẹ nó, cút mau!"

Tâm tình tôi sung sướng bước vào phòng học, vẻ mặt Lăng Linh cười đến xấu xa: “Nhanh khai báo thành thật một chút, đêm đó chuyện gì xảy ra hả?"

Tôi yên lặng uống hết ngụm sữa chua cuối cùng, giọng điệu thong thả, buồn bã nói: “Cuối cùng tớ cũng đã thành một con yêu quái có thân phận!"

Lăng Linh kinh hô một tiếng, lén lút ghé vào bên tai tôi: “Đêm đó, hình như Lí Đông Lâm cũng nhìn thấy cậu và thầy Chu, không có vấn đề gì chứ?"

Tôi trầm ngâm: “Chắc là không có việc gì, hôm qua tớ gặp phải hắn, giải thích với hắn, hình như hắn tin."

Lăng Linh nhìn qua còn hứng phấn hơn so với tôi, kéo tôi tiếp tục nói: “Tớ đã nói mà, thầy Chu rõ ràng để tâm với cậu hơn so với chúng tớ, lần trước cậu xin nghỉ, lúc tớ đến phòng làm việc còn nhìn thấy thầy đang xem tư liệu của cậu, chỉ biết là có vấn đề rồi! Ha hađồng chí Chu Đạm Đạm, cậu thật sự là càng ngày càng lên cấp hơn nha."

“Cảm ơn, cảm ơn, thường thôi thường thôi mà!"

“Đi chết đi!"

Vừa lúc, ba tiết buổi sáng đều là môn của Chu Dật, anh mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác áo len gió của trường học, thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường.

Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh, anh cũng không thể ở trên bục giảng không kiêng nể gì mà liếc tôi.

Vì cuối tuần có một kì kiểm tra hàng tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập, Chu Dật cũng không ngoại lệ, giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa cho chúng tôi, để tạo ấn tượng sâu sắc.

Trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc Tiếng Anh, dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh, nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ.

Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại, mới tập trung tinh thần học tập.

Hết tiết một, anh bị một đám người vây quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề, mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi ở chỗ của mình xem cổ văn, đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lí Đông Lâm ở cửa.

Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ áy náy: “Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học của cậu chứ?"

Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn chòng chọc thì vội vàng nhận lấy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại