Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Su Bà Bà
Chú Phúc cầm tay lái rồi chậm rãi khởi động xe đi hướng trường học.
“Thầy Triệu, cậu cũng thật bác học a, nhưng không ngờ rằng cậu lại dạy môn thể dục." Chú Phúc mở miệng nói chuyện.
“Haha, chú Phúc quá khen."
“Không, không, tôi ở bên cạnh ông chủ cũng từng gặp qua không ít người làm công tác giáo dục văn hoá, nhưng nếu đem những người đó ra so sánh với cậu thì quả thực chính là đại sư gặp tiểu sư."
…
Hạ Ti Ti nghe hai người kia nói chuyện thì quả thực không hiểu ra sao. Hện tại, chuyện gì đang xảy ra a?
Từ trước đến nay, chú Phúc luôn ít nói sao bây giờ lại trở thành người lảm nhảm rồi?
Đã vậy thì thôi đi, nhưng điểm mấu chốt chính là, đây là xe của nhà cô a!
Thế thì tại sao cô phải ngồi câu nệ như thế này a…
Ti Ti thật cẩn thận quay qua nhìn về phía Triệu Bạch Lương. Chỉ liếc mắt ngắn ngủi một cái, cô lại xoay người trở về.
Nhìn gương mặt đẹp trai hoàn mỹ của Triệu Bạch Lương thì ý nghĩ tối hôm qua thế nhưng lại hiện ra!
Cô cảm giác bản thân giống như là một chiếc xe lửa nhỏ phun ra khí đốt.
“Ti Ti, em nóng hả?" Triệu Bạch Lương nhìn Hạ Ti Ti ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh giống như một học sinh tiểu học thì trong đôi con ngươi hiện lên một tia hồ nghi. Việc cô khẩn trương thì anh có thể hiểu, nhưng chỉ có điều là, bộ dáng sắc mặt ửng đỏ này của cô là có chuyện gì xảy ra?
Hạ Ti Ti không hề trả lời, chỉ có mỗi giọng chú Phúc khen Triệu Bạch Lương cùng với tiếng đáp lại ngẫu nhiên của anh.
Một đường chạy đến trường học, Triệu Bạch Lương gọi một tiếng. “Ti Ti, tới nơi rồi. Nên vào trường học."
Hạ Ti Ti lúc này mới lấy lại tinh thần, cô không dám nhìn thẳng Triệu Bạch Lương mà vội mở cửa xe rồi trực tiếp chạy đi ra ngoài.
Chỉ để lại người đàn ông ở bên trong xe nhìn cô gái kinh hoảng thất thố đang chạy trốn.
Triệu Bạch Lương chỉ xem như cô đang thẹn thùng, khóe môi nhếch lên một cái độ cung rồi đi theo xuống xe.
Hạ Ti Ti dẫm từng bước nhỏ đi nhanh về phía trước, tiếng tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra bên ngoài.
Triệu Bạch Lương trên cơ bản là ba bước cũng làm một bước đi về phía trước. Anh giữ chặt bàn tay mềm của Hạ Ti Ti. Cô bị bất ngờ nên trực tiếp té ngã ở trên ngực anh.
Bừng tỉnh xong, Hạ Ti Ti lui về đằng sau một bước. Cô tận lực khiến hình ảnh dâm mĩ ở bên trong óc trở nên mờ nhạt một ít.
Hạ Ti Ti không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Bạch Lương, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. “Làm sao vậy?"
“Tôi đã xin nghỉ cho em. Hiện tại, tôi sẽ dẫn em tới bệnh viện."
Giọng điệu kim loại nặng của Triệu Bạch Lương truyền vào trong tai Hạ Ti Ti, sắc mặt của cô ngay lập tức để lộ ra vẻ kinh tủng!
Bệnh viện!?
Cô sẽ không đi đâu!
Cô lắc lắc đầu. “Không không không, Triệu… Thầy Triệu, nếu thầy muốn đi thì thầy tự đi đi…"
Hai tiếng đồng hồ sau –
Bệnh viện Nhân Dân 1, Thành phố A.
Bên trong hốc mắt của Hạ Ti Ti ngưng tụ đầy nước mắt. Sau khi kiểm tra hết sức khoẻ toàn thân, cô cũng gần như sắp mệt chết, nhưng trong lòng càng thêm nhiều ủy khuất. Ở trong bệnh viện có một cổ hương vị nước thuốc, cô thực không thích mùi đó, nhưng Triệu Bạch Lương lại đang ở bên cạnh, cho dù có muốn trốn chạy cũng chạy không thoát a!
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, nhìn bản báo cáo kiểm tra xong lại nhìn thoáng qua Hạ Ti Ti, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía Triệu Bạch Lương rồi buột miệng thốt ra một câu. “Em gái của cậu không có bất kỳ vấn đề gì."
“Ha ha ha!" Hạ Ti Ti chỉ muốn đập bàn cười to. Cô chưa từng cao hứng như vậy, nước mắt ở bên trong hốc mắt cũng biến thành nước mắt vui sướng!
Ông bác sĩ già này thế nhưng nói cô là em gái của Triệu Bạch Lương!
Ha ha ha ~ thật buồn cười!
Sao có thể không cười được a?!
Nhưng mà, sắc mặt của Triệu Bạc Lương đã đen tới cực điểm. Anh kéo tay nhỏ của Ti Ti rồi trực tiếp đi hướng cửa.
Lúc đến gần cửa, Triệu Bạch Lương còn không quên chém đinh chặt sắt để lại hai chữ. “Lang băm (bác sĩ dổm)!"
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Edit & Beta: Su Bà Bà
Chú Phúc cầm tay lái rồi chậm rãi khởi động xe đi hướng trường học.
“Thầy Triệu, cậu cũng thật bác học a, nhưng không ngờ rằng cậu lại dạy môn thể dục." Chú Phúc mở miệng nói chuyện.
“Haha, chú Phúc quá khen."
“Không, không, tôi ở bên cạnh ông chủ cũng từng gặp qua không ít người làm công tác giáo dục văn hoá, nhưng nếu đem những người đó ra so sánh với cậu thì quả thực chính là đại sư gặp tiểu sư."
…
Hạ Ti Ti nghe hai người kia nói chuyện thì quả thực không hiểu ra sao. Hện tại, chuyện gì đang xảy ra a?
Từ trước đến nay, chú Phúc luôn ít nói sao bây giờ lại trở thành người lảm nhảm rồi?
Đã vậy thì thôi đi, nhưng điểm mấu chốt chính là, đây là xe của nhà cô a!
Thế thì tại sao cô phải ngồi câu nệ như thế này a…
Ti Ti thật cẩn thận quay qua nhìn về phía Triệu Bạch Lương. Chỉ liếc mắt ngắn ngủi một cái, cô lại xoay người trở về.
Nhìn gương mặt đẹp trai hoàn mỹ của Triệu Bạch Lương thì ý nghĩ tối hôm qua thế nhưng lại hiện ra!
Cô cảm giác bản thân giống như là một chiếc xe lửa nhỏ phun ra khí đốt.
“Ti Ti, em nóng hả?" Triệu Bạch Lương nhìn Hạ Ti Ti ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh giống như một học sinh tiểu học thì trong đôi con ngươi hiện lên một tia hồ nghi. Việc cô khẩn trương thì anh có thể hiểu, nhưng chỉ có điều là, bộ dáng sắc mặt ửng đỏ này của cô là có chuyện gì xảy ra?
Hạ Ti Ti không hề trả lời, chỉ có mỗi giọng chú Phúc khen Triệu Bạch Lương cùng với tiếng đáp lại ngẫu nhiên của anh.
Một đường chạy đến trường học, Triệu Bạch Lương gọi một tiếng. “Ti Ti, tới nơi rồi. Nên vào trường học."
Hạ Ti Ti lúc này mới lấy lại tinh thần, cô không dám nhìn thẳng Triệu Bạch Lương mà vội mở cửa xe rồi trực tiếp chạy đi ra ngoài.
Chỉ để lại người đàn ông ở bên trong xe nhìn cô gái kinh hoảng thất thố đang chạy trốn.
Triệu Bạch Lương chỉ xem như cô đang thẹn thùng, khóe môi nhếch lên một cái độ cung rồi đi theo xuống xe.
Hạ Ti Ti dẫm từng bước nhỏ đi nhanh về phía trước, tiếng tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra bên ngoài.
Triệu Bạch Lương trên cơ bản là ba bước cũng làm một bước đi về phía trước. Anh giữ chặt bàn tay mềm của Hạ Ti Ti. Cô bị bất ngờ nên trực tiếp té ngã ở trên ngực anh.
Bừng tỉnh xong, Hạ Ti Ti lui về đằng sau một bước. Cô tận lực khiến hình ảnh dâm mĩ ở bên trong óc trở nên mờ nhạt một ít.
Hạ Ti Ti không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Bạch Lương, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. “Làm sao vậy?"
“Tôi đã xin nghỉ cho em. Hiện tại, tôi sẽ dẫn em tới bệnh viện."
Giọng điệu kim loại nặng của Triệu Bạch Lương truyền vào trong tai Hạ Ti Ti, sắc mặt của cô ngay lập tức để lộ ra vẻ kinh tủng!
Bệnh viện!?
Cô sẽ không đi đâu!
Cô lắc lắc đầu. “Không không không, Triệu… Thầy Triệu, nếu thầy muốn đi thì thầy tự đi đi…"
Hai tiếng đồng hồ sau –
Bệnh viện Nhân Dân 1, Thành phố A.
Bên trong hốc mắt của Hạ Ti Ti ngưng tụ đầy nước mắt. Sau khi kiểm tra hết sức khoẻ toàn thân, cô cũng gần như sắp mệt chết, nhưng trong lòng càng thêm nhiều ủy khuất. Ở trong bệnh viện có một cổ hương vị nước thuốc, cô thực không thích mùi đó, nhưng Triệu Bạch Lương lại đang ở bên cạnh, cho dù có muốn trốn chạy cũng chạy không thoát a!
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, nhìn bản báo cáo kiểm tra xong lại nhìn thoáng qua Hạ Ti Ti, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía Triệu Bạch Lương rồi buột miệng thốt ra một câu. “Em gái của cậu không có bất kỳ vấn đề gì."
“Ha ha ha!" Hạ Ti Ti chỉ muốn đập bàn cười to. Cô chưa từng cao hứng như vậy, nước mắt ở bên trong hốc mắt cũng biến thành nước mắt vui sướng!
Ông bác sĩ già này thế nhưng nói cô là em gái của Triệu Bạch Lương!
Ha ha ha ~ thật buồn cười!
Sao có thể không cười được a?!
Nhưng mà, sắc mặt của Triệu Bạc Lương đã đen tới cực điểm. Anh kéo tay nhỏ của Ti Ti rồi trực tiếp đi hướng cửa.
Lúc đến gần cửa, Triệu Bạch Lương còn không quên chém đinh chặt sắt để lại hai chữ. “Lang băm (bác sĩ dổm)!"
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Tác giả :
Thần Hồng Hỏa Đích