Thầy Giáo Hot Boy
Chương 4
Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Minh Huy mà Bảo Khang mới được ngồi trên con ngựa Air Black sang trọng. Có người chở đàng hoàng, thời gian đến trường cũng rút ngắn lại, nhờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi án đi học trễ. Còn về phần Minh Huy, với bản tính chuẩn mực, anh khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này, rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.
Trước cổng trường, hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp, do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Minh Huy thắng xe gấp, khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy. Minh Huy nhìn cậu, cậu vội vàng rút tay ra, gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ, chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.
“Wow! Ngôi trường đẹp thật!" Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng, náo nức, rạo rực.
Bảo Khang nhìn Huy, rồi chỉ biết cười mà thôi.
“Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh. Nhớ, không được trốn đâu đấy, nếu không…"
“Không thì sao?"
“Tự anh hiểu."
Nói xong, Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp. Còn Huy, anh ta thì dõi mắt theo Khang: “Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này" Huy nói thầm.
Tùng… Tùng… Tùng!
“Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!"
“Tốt lắm, nếu có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp đỡ con!"
Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi, hồ hởi.
“Ê! Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về."
“Nghe nói đẹp trai lắm!"
“Mê trai!"
“Hôm nay dạy lớp mình á."
“Thích quá!"
Bảo Khang bước vào lớp. Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.
“Ê! Làm gì nhìn dữ vậy? Mới thấy hôm nay đi sớm á nha." Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.
“Hi hi. Chuyện… dài dòng lắm, kể tới mai cũng không hết. Mà tụi nó nói chuyện gì trông có vẻ rộn rã thế?"
“À, thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh. Nghe nói là trai đẹp nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á."
“Có nữa hả?" Cậu ngạc nhiên. Đồ mê trai! Cậu nhìn xung quanh lớp.
___________________________________-
Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Minh Huy mà Bảo Khang mới được ngồi trên con ngựa Air Black sang trọng. Có người chở đàng hoàng, thời gian đến trường cũng rút ngắn lại, nhờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi án đi học trễ. Còn về phần Minh Huy, với bản tính chuẩn mực, anh khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này, rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.
Trước cổng trường, hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp, do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Minh Huy thắng xe gấp, khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy. Minh Huy nhìn cậu, cậu vội vàng rút tay ra, gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ, chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.
“Wow! Ngôi trường đẹp thật!" Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng, náo nức, rạo rực.
Bảo Khang nhìn Huy, rồi chỉ biết cười mà thôi.
“Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh. Nhớ, không được trốn đâu đấy, nếu không…"
“Không thì sao?"
“Tự anh hiểu."
Nói xong, Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp. Còn Huy, anh ta thì dõi mắt theo Khang: “Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này" Huy nói thầm.
Tùng… Tùng… Tùng!
“Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!"
“Tốt lắm, nếu có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp đỡ con!"
Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi, hồ hởi.
“Ê! Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về."
“Nghe nói đẹp trai lắm!"
“Mê trai!"
“Hôm nay dạy lớp mình á."
“Thích quá!"
Bảo Khang bước vào lớp. Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.
“Ê! Làm gì nhìn dữ vậy? Mới thấy hôm nay đi sớm á nha." Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.
“Hi hi. Chuyện… dài dòng lắm, kể tới mai cũng không hết. Mà tụi nó nói chuyện gì trông có vẻ rộn rã thế?"
“À, thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh. Nghe nói là trai đẹp nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á."
“Có nữa hả?" Cậu ngạc nhiên. Đồ mê trai! Cậu nhìn xung quanh lớp.
Trước cổng trường, hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp, do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Minh Huy thắng xe gấp, khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy. Minh Huy nhìn cậu, cậu vội vàng rút tay ra, gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ, chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.
“Wow! Ngôi trường đẹp thật!" Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng, náo nức, rạo rực.
Bảo Khang nhìn Huy, rồi chỉ biết cười mà thôi.
“Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh. Nhớ, không được trốn đâu đấy, nếu không…"
“Không thì sao?"
“Tự anh hiểu."
Nói xong, Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp. Còn Huy, anh ta thì dõi mắt theo Khang: “Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này" Huy nói thầm.
Tùng… Tùng… Tùng!
“Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!"
“Tốt lắm, nếu có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp đỡ con!"
Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi, hồ hởi.
“Ê! Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về."
“Nghe nói đẹp trai lắm!"
“Mê trai!"
“Hôm nay dạy lớp mình á."
“Thích quá!"
Bảo Khang bước vào lớp. Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.
“Ê! Làm gì nhìn dữ vậy? Mới thấy hôm nay đi sớm á nha." Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.
“Hi hi. Chuyện… dài dòng lắm, kể tới mai cũng không hết. Mà tụi nó nói chuyện gì trông có vẻ rộn rã thế?"
“À, thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh. Nghe nói là trai đẹp nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á."
“Có nữa hả?" Cậu ngạc nhiên. Đồ mê trai! Cậu nhìn xung quanh lớp.
___________________________________-
Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Minh Huy mà Bảo Khang mới được ngồi trên con ngựa Air Black sang trọng. Có người chở đàng hoàng, thời gian đến trường cũng rút ngắn lại, nhờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi án đi học trễ. Còn về phần Minh Huy, với bản tính chuẩn mực, anh khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này, rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.
Trước cổng trường, hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp, do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Minh Huy thắng xe gấp, khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy. Minh Huy nhìn cậu, cậu vội vàng rút tay ra, gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ, chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.
“Wow! Ngôi trường đẹp thật!" Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng, náo nức, rạo rực.
Bảo Khang nhìn Huy, rồi chỉ biết cười mà thôi.
“Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh. Nhớ, không được trốn đâu đấy, nếu không…"
“Không thì sao?"
“Tự anh hiểu."
Nói xong, Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp. Còn Huy, anh ta thì dõi mắt theo Khang: “Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này" Huy nói thầm.
Tùng… Tùng… Tùng!
“Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!"
“Tốt lắm, nếu có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp đỡ con!"
Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi, hồ hởi.
“Ê! Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về."
“Nghe nói đẹp trai lắm!"
“Mê trai!"
“Hôm nay dạy lớp mình á."
“Thích quá!"
Bảo Khang bước vào lớp. Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.
“Ê! Làm gì nhìn dữ vậy? Mới thấy hôm nay đi sớm á nha." Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.
“Hi hi. Chuyện… dài dòng lắm, kể tới mai cũng không hết. Mà tụi nó nói chuyện gì trông có vẻ rộn rã thế?"
“À, thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh. Nghe nói là trai đẹp nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á."
“Có nữa hả?" Cậu ngạc nhiên. Đồ mê trai! Cậu nhìn xung quanh lớp.
Tác giả :
Liêu Phong