Thầy Giáo Hot Boy
Chương 25: Món quà vô giá
Không khí tan trường thật khiến người ta khó chịu. Bảo Khang nhăn mày nhó mặt chen lấn trong đám đông để có thể bước ra khỏi cổng trường. Lần này, trong lòng Bảo Khang lại dâng lên một nỗi sợ tột cùng, Khang sợ đồng bọn của Duy Hải sẽ trả thù mình. Cậu bước chân vội trên con đường quen thuộc để về nhà, do xe cậu vẫn chưa sửa xong. Cậu ta vốn hiền lành, yếu đuối, nên lúc nào cũng dễ bị bắt nạt. Bước chân của cậu thật dài, dài hơn thường ngày.
Trên con đường dài và hơi vắng người này, cậu chợt thấy có một người bán hàng lưu niệm bên dưới gốc cây ven đường. Ánh mắt cậu để ý thấy người này bán toàn là những đồ đẹp nên không thể không tò mò, cậu tạm quên đi nỗi sợ mà tìm đến chỗ bán hàng.
Cậu cười đầy háo hức, cầm hết món này đến món khác ngắm nghía thật kĩ. Dường như món nào cậu ta cũng thích hết. Duy chỉ có một thứ mà cậu cứ cầm mãi, ngắm nhìn nó thật lâu. Đó cũng chẳng là thứ gì quý giá, mà chỉ là một cái đồng hồ cát được trang trí một cách rất đặc biệt. Nhìn nó, Bảo Khang tự nhiên cảm thấy thời gian như là một thứ gì đó rất vô hình, và cậu càng ngày càng lớn, xa dần với thế giới tuổi thơ hồn nhiên.
“Bà ơi, cái này giá bao nhiêu vậy ạ?"
Bà bán hàng đáp: “Bảy mươi chín ngàn chẵn!"
Nghe xong giá, Bảo Khang lục trong túi mình, moi trong cặp ra, tất cả cũng chỉ có năm mươi ngàn mà thôi. Cậu thất vọng ngắm nhìn cái đồng hồ cát với sự tiếc nuối vì chẳng thể khiến nó trở thành của mình. Cậu có thể mua đồng hồ cát bất kì ở cửa hàng nào, nhưng cậu lại có ấn tượng đặc biệt với loại này mà thôi.
Ting… ting… ting!
Bảo Khang quay người lại vì chú ý tới thanh âm bất thình lình của tiếng kèn xe. Thì ra đó là Minh Huy.
“Thầy có cần bóp kèn như vậy không?"
Bảo Khang có chút phiền hà vì cảm xúc bị đoản mạch. Minh Huy nhún nhún vai: “Em thích cái đó sao?"
“Lúc nãy thích thật nhưng bây giờ thì hết rồi." Bảo Khang miệng nói vậy chứ trong lòng không hề như vậy.
“Thật sao? Nhưng thôi, thích không thích là quyền của em. Bây giờ thì em lên xe ngồi đi, thầy chở về nhà cho."
Bảo Khang nghĩ rằng thầy Minh Huy thật tốt bụng nhưng lại không thể nào đồng ý được, mạnh miệng khước từ: “Thầy không cần phải làm vậy đâu. Em đi bộ về được mà."
Nói xong Bảo Khang cậu ta cusi đầu chào Minh Huy rồi thong thả đi tiếp đoạn đường. Dưới cái nắng chói chang, bóng của Bảo Khang khuất dần. Minh Huy vẫn đứng chỗ đó, đang nói chuyện với cô bán hàng khi nãy.
Ngày hôm sau, như thời khóa biểu đã sắp xếp, tối nay Minh Huy sẽ tới nhà dạy kèm cho Bảo Khang. Hôm nay không hiểu sao Minh Huy cảm thấy trong lòng có cái gì đó dạng như hồi hộp, đợi chờ cả sự yêu đời.
“Hôm nay chúng ta học về cái gì vậy anh?" Bảo Khang hỏi.
Minh Huy cười nhẹ, yêu cầu Bảo Khang nhắm mắt lại.
“Trước khi học anh có cái này cho em vui lắm. Nhắm mắt lại đi!"
Bảo Khang vốn tính hay tò mò cộng với bản chất thông minh nên đã phần nào đoán được anh ta muốn làm gì nhưng có điều chưa biết đó là gì thôi. Cậu nhắm mắt lại, hồi hộp không kém.
“Một… hai… ba… Bây giờ mở mắt ra đi!"
Theo lời của Minh Huy, Khang mở dần mắt ra.
“Hả?"
Miệng chữ o, mắt chữ o lúc này của Bảo Khang trông dễ thương làm sao. Căn bản là cậu chẳng thể ngờ rằng anh ta lại tặng cho cậu cái món quà này.
“Cái này… sao…"
Thấy Bảo Khang như vậy, Minh Huy anh ta chen vào:
“Sao? không thích nó à? Vậy thôi anh giữ lại!"
“Không! Không! Em rất thích nó."
Minh Huy cười, trao nó vào tay của Bảo Khang. Bảo Khang thật không thể tin vào chính mình, không thể tin rằng Minh Huy lại biết cậu thích nó mà mua tặng. Cậu thoáng nghĩ rằng không ngờ Minh Huy anh ta lại tinh mắt như vậy. Thứ mà anh ta tặng là cái đồng hồ cát hôm qua cậu dự định mua nhưng không đủ tiền.
“Thích thì lấy đi! Nhớ giữ cho cẩn thận, quà của người đẹp trai tặng nên rất quý giá đó!"
Bảo Khang cười, mặc dù muốn nói móc lại nhưng cậu không thể làm như vậy trước tấm lòng của anh ta: “Cảm ơn anh nhiều lắm!" Khang cúi đầu, đầy sự biết ơn.
“Cảm ơn suông thế thôi sao?"
“Thế anh muốn gì? Nếu trong khả năng em sẽ thực hiện."
Minh Huy suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Hiện tại thì chưa biết, khi nào có anh sẽ cho biết. Còn bây giờ bắt đầu học thôi."
Bảo Khang ngắm cái đồng hồ cát, trong lòng trở nên phấn chấn hơn. Minh Huy lại ghi được thêm một điểm trong lòng cậu rồi. Lúc này hình ảnh Minh Huy cũng trở nên cực kì tốt đẹp. Cậu chỉ muốn nhảy tưng tưng lên nhưng cậu cần giữ hình tượng trước mặt anh ta nên đành kiềm chế cảm xúc, đợi sau khi học xong anh ta đi về sẽ sống thật với mình.
Trên con đường dài và hơi vắng người này, cậu chợt thấy có một người bán hàng lưu niệm bên dưới gốc cây ven đường. Ánh mắt cậu để ý thấy người này bán toàn là những đồ đẹp nên không thể không tò mò, cậu tạm quên đi nỗi sợ mà tìm đến chỗ bán hàng.
Cậu cười đầy háo hức, cầm hết món này đến món khác ngắm nghía thật kĩ. Dường như món nào cậu ta cũng thích hết. Duy chỉ có một thứ mà cậu cứ cầm mãi, ngắm nhìn nó thật lâu. Đó cũng chẳng là thứ gì quý giá, mà chỉ là một cái đồng hồ cát được trang trí một cách rất đặc biệt. Nhìn nó, Bảo Khang tự nhiên cảm thấy thời gian như là một thứ gì đó rất vô hình, và cậu càng ngày càng lớn, xa dần với thế giới tuổi thơ hồn nhiên.
“Bà ơi, cái này giá bao nhiêu vậy ạ?"
Bà bán hàng đáp: “Bảy mươi chín ngàn chẵn!"
Nghe xong giá, Bảo Khang lục trong túi mình, moi trong cặp ra, tất cả cũng chỉ có năm mươi ngàn mà thôi. Cậu thất vọng ngắm nhìn cái đồng hồ cát với sự tiếc nuối vì chẳng thể khiến nó trở thành của mình. Cậu có thể mua đồng hồ cát bất kì ở cửa hàng nào, nhưng cậu lại có ấn tượng đặc biệt với loại này mà thôi.
Ting… ting… ting!
Bảo Khang quay người lại vì chú ý tới thanh âm bất thình lình của tiếng kèn xe. Thì ra đó là Minh Huy.
“Thầy có cần bóp kèn như vậy không?"
Bảo Khang có chút phiền hà vì cảm xúc bị đoản mạch. Minh Huy nhún nhún vai: “Em thích cái đó sao?"
“Lúc nãy thích thật nhưng bây giờ thì hết rồi." Bảo Khang miệng nói vậy chứ trong lòng không hề như vậy.
“Thật sao? Nhưng thôi, thích không thích là quyền của em. Bây giờ thì em lên xe ngồi đi, thầy chở về nhà cho."
Bảo Khang nghĩ rằng thầy Minh Huy thật tốt bụng nhưng lại không thể nào đồng ý được, mạnh miệng khước từ: “Thầy không cần phải làm vậy đâu. Em đi bộ về được mà."
Nói xong Bảo Khang cậu ta cusi đầu chào Minh Huy rồi thong thả đi tiếp đoạn đường. Dưới cái nắng chói chang, bóng của Bảo Khang khuất dần. Minh Huy vẫn đứng chỗ đó, đang nói chuyện với cô bán hàng khi nãy.
Ngày hôm sau, như thời khóa biểu đã sắp xếp, tối nay Minh Huy sẽ tới nhà dạy kèm cho Bảo Khang. Hôm nay không hiểu sao Minh Huy cảm thấy trong lòng có cái gì đó dạng như hồi hộp, đợi chờ cả sự yêu đời.
“Hôm nay chúng ta học về cái gì vậy anh?" Bảo Khang hỏi.
Minh Huy cười nhẹ, yêu cầu Bảo Khang nhắm mắt lại.
“Trước khi học anh có cái này cho em vui lắm. Nhắm mắt lại đi!"
Bảo Khang vốn tính hay tò mò cộng với bản chất thông minh nên đã phần nào đoán được anh ta muốn làm gì nhưng có điều chưa biết đó là gì thôi. Cậu nhắm mắt lại, hồi hộp không kém.
“Một… hai… ba… Bây giờ mở mắt ra đi!"
Theo lời của Minh Huy, Khang mở dần mắt ra.
“Hả?"
Miệng chữ o, mắt chữ o lúc này của Bảo Khang trông dễ thương làm sao. Căn bản là cậu chẳng thể ngờ rằng anh ta lại tặng cho cậu cái món quà này.
“Cái này… sao…"
Thấy Bảo Khang như vậy, Minh Huy anh ta chen vào:
“Sao? không thích nó à? Vậy thôi anh giữ lại!"
“Không! Không! Em rất thích nó."
Minh Huy cười, trao nó vào tay của Bảo Khang. Bảo Khang thật không thể tin vào chính mình, không thể tin rằng Minh Huy lại biết cậu thích nó mà mua tặng. Cậu thoáng nghĩ rằng không ngờ Minh Huy anh ta lại tinh mắt như vậy. Thứ mà anh ta tặng là cái đồng hồ cát hôm qua cậu dự định mua nhưng không đủ tiền.
“Thích thì lấy đi! Nhớ giữ cho cẩn thận, quà của người đẹp trai tặng nên rất quý giá đó!"
Bảo Khang cười, mặc dù muốn nói móc lại nhưng cậu không thể làm như vậy trước tấm lòng của anh ta: “Cảm ơn anh nhiều lắm!" Khang cúi đầu, đầy sự biết ơn.
“Cảm ơn suông thế thôi sao?"
“Thế anh muốn gì? Nếu trong khả năng em sẽ thực hiện."
Minh Huy suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Hiện tại thì chưa biết, khi nào có anh sẽ cho biết. Còn bây giờ bắt đầu học thôi."
Bảo Khang ngắm cái đồng hồ cát, trong lòng trở nên phấn chấn hơn. Minh Huy lại ghi được thêm một điểm trong lòng cậu rồi. Lúc này hình ảnh Minh Huy cũng trở nên cực kì tốt đẹp. Cậu chỉ muốn nhảy tưng tưng lên nhưng cậu cần giữ hình tượng trước mặt anh ta nên đành kiềm chế cảm xúc, đợi sau khi học xong anh ta đi về sẽ sống thật với mình.
Tác giả :
Liêu Phong