Thầy Giáo Đại Nhân Chính Là Chồng Em
Chương 25: Tiểu thỏ đấu trí bạch tuộc
Chỉnh đốn lại quần áo, cô nhìn Tống Tử Tuyệt mỉm cười rồi nói.
" Em về phòng làm việc đây, chiều gặp "
" Chiều gặp ".
Rồi cô tiến ra cửa mà đi ra ngoài, do cầm thêm một đống tài liệu, mà quyển nào quyển nấy to muốn ngộp chết vậy, làm hại cô không nhìn thấy đường mà đâm phải một người phụ nữ, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn. Tô Thanh Lam suýt xoa mông của mình, muốn vỡ mông luôn vậy đó a. Còn người phụ nữ kia thì nằm ra sàn, ánh mắt thù địch nhìn Tô Thanh Lam, cô ta chống tay xuống đất, cố ngồi dậy nhìn cô quát lớn.
" Này, cô mù sao? Cô biết tôi là ai không? Muốn bị đuổi việc sao? " Giọng nói đấy khinh bỉ vang lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô ta.
" Ừ, vậy cô là ai? Do cô không tránh ra đó thôi, đồ bạch tuộc " Tô Thanh Lam tức tối gom sắp giấy lại, a việc đã nhiều còn thêm bà thín này nữa.
" Gì? Bạch tuộc? Mày nói ai bạch tuộc, mày giỏi mày nói lại đi con ranh nghèo hèn kia " Cô ta đứng dậy, đi đến gần Tô Thanh Lam.
Tô Thanh Lam cầm sấp giấy lên, ngước mặt nhìn cô ta, ánh mắt đầy thách thức.
" Con ranh, hôm nay mày sẽ bị đuổi việc " Nhất Kỉ Vi tức tối, muốn tiến lại cào xé cô ra trăm mảnh.
" Ồ, dì à, đừng tức giận, nếp nhăn trên da mặt sẽ nhiều hơn đó a, còn có lần sau mang giày bệt ấy, đi guốc chẳng may lệch bộ ngực khủng của dì đó, tạm biệt " Nói xong, cô cầm sấp tài liệu đi thẳng, Nhất Kỉ Vi giật mình, tức giận nhìn về phía bóng lưng Tô Thanh Lam căm phẫn.
Nhất Kỉ Vi nuốt cơn giận, chỉnh lại bộ váy ôm sát eo của mình, cặp đồi bồng của cô ta như muốn nhảy ra khỏi lớp vải, đôi giày cao gót đắt tiền cao 10 phân, trông cô ta rất sang trọng, cô ta đi về phía phòng chủ tịch, đẩy cửa đi vào tự nhiên, ánh mắt dừng lại ngay chỗ người đàn ông đang ngồi ở kia, si mê nhìn hắn đầy mê dại, Tống Tử Tuyệt quá hoàn hảo, chỉ có hắn mới xứng đáng là người đàn ông của cô ta.
" Tống tiến sinh, chào anh " Nhất Kỉ Vi ngọt ngào lên tiếng.
Tay hắn dừng lại, ngước khuôn mặt lên, đôi mày kiếm nheo lại, có chút khó chịu. Hắn đứng dậy, lịch sự nhìn Nhất Kỉ Vi nói.
" Nhất tiểu thư, sao cô lại đến đây? " Giọng nói lạnh lùng làm cô ta có chút lạnh, hắn ngồi đối diện cô ta, khuôn mặt cười như không cười.
" Chỉ là, em muốn gặp anh thôi " Nhất Kỉ Vi đứng dậy, dùng sự quyến rũ của mình để mồi chài được Tống Tử Tuyệt.
Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đối với hắn, phụ nữ trên đời này đều thối rửa như nhau, họ chỉ muốn danh vọng và tiền tài, còn tự trọng là gì? Họ không cần biết, chỉ cần tiền là được. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, môi nở nụ cười lạnh nhìn Nhất Kỉ Vi, làm cô ta đỏ mặt.
" Tôi nghĩ Nhất tiểu thư nên cận trọng hành động, nếu không có gì mời cô về cho " Tống Tử Tuyệt đứng dậy, đi về bàn làm việc tiếp tục kí sổ sách.
Nhất Kỉ Vi theo bản năng nắm lấy tay hắn, đưa gặp ngực khủng sát tay hắn, đưa qua đưa lại, giọng đầy nũng nĩu.
" Tử Tuyệt, em rất yêu anh, em có thể vì anh làm tất cả mà " ánh mắt say đắm nhìn Tống Tử Tuyệt, hắn làm cô ta muốn động tình.
Cảm giác ghê tởm ở bàn tay làm hắn điên lên, giật phắt ra, nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch, hắn ghét mùi nước hoa này, kinh tởm, chỉ có mùi hương sửa của bà xã hắn mới làm hắn dễ chịu được. Vứt khăn giấy vào sọt rác, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Cút, đừng để tôi động thủ công ty và gia tộc nhà cô, thật dơ bẩn " Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Nhất Kỉ Vi làm cô ta rủn rẩy, ngồi bệt xuống đất.
Tống Tử Tuyệt nhấc máy, gọi cho bảo vệ.
" Lần sau, không có lệnh của tôi không được cho người lạ vào, công ty không phải cái trại, muốn đi mà đi, muốn vào là vào, kêu người lên phòng tôi đưa người này xuống "
Nhất Kỉ Vi sợ hãi không thở nổi, hắn ta, hắn ta đúng là bạo thần, quá đáng sợ, không có nhân tính.
Cô ta bị bảo vệ lôi ra ngoài, Nhất Kỉ Vi dãy giụa, bị ném thẳng ra ngoài công ty, các nhân viên nhìn vào chế giễu cô ta, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, được lắm, Tống Tử Tuyệt không chiếm được anh, tôi chiếm công ty anh.
- --------------------
Tan tầm, Tô Thanh Lam nhét đồ đạc vào túi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, nghe dự báo thời tiết nói năm nay sẽ có tuyết rơi a. Thật là chờ mong đó.
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, đậu ngay cạnh công ty, ánh mắt vui vẻ chạy ra ngoài, cô tiện tay mở cửa ra đi vào trong, nhưng bên trong xe không có Tống Tử Tuyệt, làm cô có chút buồn rầu, cô đành hỏi thư kí.
" Tử Tuyệt đâu? Anh ấy còn làm sao?"
" Phu nhân, chủ tịch đã về nhà trước ạ, tôi đưa cô về " Thư Kí khởi động xe.
Cô gật đầu thuận theo lời nói của thư kí.
" Em về phòng làm việc đây, chiều gặp "
" Chiều gặp ".
Rồi cô tiến ra cửa mà đi ra ngoài, do cầm thêm một đống tài liệu, mà quyển nào quyển nấy to muốn ngộp chết vậy, làm hại cô không nhìn thấy đường mà đâm phải một người phụ nữ, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn. Tô Thanh Lam suýt xoa mông của mình, muốn vỡ mông luôn vậy đó a. Còn người phụ nữ kia thì nằm ra sàn, ánh mắt thù địch nhìn Tô Thanh Lam, cô ta chống tay xuống đất, cố ngồi dậy nhìn cô quát lớn.
" Này, cô mù sao? Cô biết tôi là ai không? Muốn bị đuổi việc sao? " Giọng nói đấy khinh bỉ vang lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô ta.
" Ừ, vậy cô là ai? Do cô không tránh ra đó thôi, đồ bạch tuộc " Tô Thanh Lam tức tối gom sắp giấy lại, a việc đã nhiều còn thêm bà thín này nữa.
" Gì? Bạch tuộc? Mày nói ai bạch tuộc, mày giỏi mày nói lại đi con ranh nghèo hèn kia " Cô ta đứng dậy, đi đến gần Tô Thanh Lam.
Tô Thanh Lam cầm sấp giấy lên, ngước mặt nhìn cô ta, ánh mắt đầy thách thức.
" Con ranh, hôm nay mày sẽ bị đuổi việc " Nhất Kỉ Vi tức tối, muốn tiến lại cào xé cô ra trăm mảnh.
" Ồ, dì à, đừng tức giận, nếp nhăn trên da mặt sẽ nhiều hơn đó a, còn có lần sau mang giày bệt ấy, đi guốc chẳng may lệch bộ ngực khủng của dì đó, tạm biệt " Nói xong, cô cầm sấp tài liệu đi thẳng, Nhất Kỉ Vi giật mình, tức giận nhìn về phía bóng lưng Tô Thanh Lam căm phẫn.
Nhất Kỉ Vi nuốt cơn giận, chỉnh lại bộ váy ôm sát eo của mình, cặp đồi bồng của cô ta như muốn nhảy ra khỏi lớp vải, đôi giày cao gót đắt tiền cao 10 phân, trông cô ta rất sang trọng, cô ta đi về phía phòng chủ tịch, đẩy cửa đi vào tự nhiên, ánh mắt dừng lại ngay chỗ người đàn ông đang ngồi ở kia, si mê nhìn hắn đầy mê dại, Tống Tử Tuyệt quá hoàn hảo, chỉ có hắn mới xứng đáng là người đàn ông của cô ta.
" Tống tiến sinh, chào anh " Nhất Kỉ Vi ngọt ngào lên tiếng.
Tay hắn dừng lại, ngước khuôn mặt lên, đôi mày kiếm nheo lại, có chút khó chịu. Hắn đứng dậy, lịch sự nhìn Nhất Kỉ Vi nói.
" Nhất tiểu thư, sao cô lại đến đây? " Giọng nói lạnh lùng làm cô ta có chút lạnh, hắn ngồi đối diện cô ta, khuôn mặt cười như không cười.
" Chỉ là, em muốn gặp anh thôi " Nhất Kỉ Vi đứng dậy, dùng sự quyến rũ của mình để mồi chài được Tống Tử Tuyệt.
Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đối với hắn, phụ nữ trên đời này đều thối rửa như nhau, họ chỉ muốn danh vọng và tiền tài, còn tự trọng là gì? Họ không cần biết, chỉ cần tiền là được. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, môi nở nụ cười lạnh nhìn Nhất Kỉ Vi, làm cô ta đỏ mặt.
" Tôi nghĩ Nhất tiểu thư nên cận trọng hành động, nếu không có gì mời cô về cho " Tống Tử Tuyệt đứng dậy, đi về bàn làm việc tiếp tục kí sổ sách.
Nhất Kỉ Vi theo bản năng nắm lấy tay hắn, đưa gặp ngực khủng sát tay hắn, đưa qua đưa lại, giọng đầy nũng nĩu.
" Tử Tuyệt, em rất yêu anh, em có thể vì anh làm tất cả mà " ánh mắt say đắm nhìn Tống Tử Tuyệt, hắn làm cô ta muốn động tình.
Cảm giác ghê tởm ở bàn tay làm hắn điên lên, giật phắt ra, nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch, hắn ghét mùi nước hoa này, kinh tởm, chỉ có mùi hương sửa của bà xã hắn mới làm hắn dễ chịu được. Vứt khăn giấy vào sọt rác, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Cút, đừng để tôi động thủ công ty và gia tộc nhà cô, thật dơ bẩn " Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Nhất Kỉ Vi làm cô ta rủn rẩy, ngồi bệt xuống đất.
Tống Tử Tuyệt nhấc máy, gọi cho bảo vệ.
" Lần sau, không có lệnh của tôi không được cho người lạ vào, công ty không phải cái trại, muốn đi mà đi, muốn vào là vào, kêu người lên phòng tôi đưa người này xuống "
Nhất Kỉ Vi sợ hãi không thở nổi, hắn ta, hắn ta đúng là bạo thần, quá đáng sợ, không có nhân tính.
Cô ta bị bảo vệ lôi ra ngoài, Nhất Kỉ Vi dãy giụa, bị ném thẳng ra ngoài công ty, các nhân viên nhìn vào chế giễu cô ta, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, được lắm, Tống Tử Tuyệt không chiếm được anh, tôi chiếm công ty anh.
- --------------------
Tan tầm, Tô Thanh Lam nhét đồ đạc vào túi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, nghe dự báo thời tiết nói năm nay sẽ có tuyết rơi a. Thật là chờ mong đó.
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, đậu ngay cạnh công ty, ánh mắt vui vẻ chạy ra ngoài, cô tiện tay mở cửa ra đi vào trong, nhưng bên trong xe không có Tống Tử Tuyệt, làm cô có chút buồn rầu, cô đành hỏi thư kí.
" Tử Tuyệt đâu? Anh ấy còn làm sao?"
" Phu nhân, chủ tịch đã về nhà trước ạ, tôi đưa cô về " Thư Kí khởi động xe.
Cô gật đầu thuận theo lời nói của thư kí.
Tác giả :
Nguyễn Thiên Kỳ